Quan Khí
Chương 381: Tranh đoạt chức Phó thị trưởng
Cao Thiên bị điều đi khiến Quán Hà thiếu một Phó thị trưởng. Trong tỉnh cũng không lập tức bổ sung, điều này làm mọi người cảm thấy có thể tiến bộ.
Trong mọi người thì Bí thư thị đoàn Hà Vĩnh Chính, cục trưởng cục Công an Vu Dương, cục trưởng cục Công thương Điền Tiến Nhân, Chánh văn phòng ủy ban Đặng Tiến Triệu đều có danh tiếng lớn.
Vương Trạch Vinh và Lý Thư Vũ vào một quán trà ngồi, thi thoảng Lý Thư Vũ cũng đến đây.
- Trạch Vinh, mấy người đó đều đạt yêu cầu, ý kiến của anh là như thế nào?
Sau khi giới thiệu tình hình mấy người, Lý Thư Vũ liền hỏi Vương Trạch Vinh. Hôm nay Lý Thư Vũ cố ý ăn mặc nên trông đầy quyến rũ.
Nghe thấy cái tên Điền Tiến Nhân, Vương Trạch Vinh liền nghĩ đến chuyện bố mình bị đẩy.
- Ai ủng hộ Điền Tiến Nhân?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Nghe thấy Vương Trạch Vinh hỏi, Lý Thư Vũ cười cười đầy quyến rũ mà nói:
- Tôi biết ngay anh sẽ hỏi đến hắn. Người này bây giờ đã dựa vào Thị trưởng Du, Thị trưởng Du cũng hỏi về tình hình của hắn.
Vương Trạch Vinh gật đầu.
- Cảm ơn.
Vương Trạch Vinh cười nói.
- Nhìn anh đó, chúng ta là ai chứ?
Lý Thư Vũ hờn dỗi nhìn Vương Trạch Vinh. Thấy Lý Thư Vũ rất quyến rũ, Vương Trạch Vinh lại động tâm. Nghĩ đến hôm đó, lại nhìn bộ ngực đầy đặn của Lý Thư Vũ, hắn đứng lên nói:
- Hôm khác chúng ta nói tiếp.
Lý Thư Vũ u oán nhìn Vương Trạch Vinh:
- Bây giờ anh đang đứng trước ngọn gió nên mọi việc phải cẩn thận. Tôi không tiễn anh.
Vương Trạch Vinh thấy Lý Thư Vũ hiểu biết như vậy nên mỉm cười đi ra.
Vương Trạch Vinh vừa đi vừa suy nghĩ một vấn đề, nếu Vu Dương lên làm Phó thị trưởng thì vị trí cục trưởng cục Công an thì sao? Ai có thể nắm giữ thay mình?
Thực ra với tình hình hiện nay thì Vu Dương ở cục Công an có quyền lực lớn hơn một Phó thị trưởng. Mà Vu Dương sớm muộn cũng thành thường vụ thị ủy. Nhưng gần đây Vu Dương có vẻ rất muốn tranh đoạt chức Phó thị trưởng kia.
- Trạch Vinh, cậu đến chỗ anh.
Trương Tùng gọi điện cho Vương Trạch Vinh.
Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Trương Tùng bắt tay hắn rồi nói:
- Trạch Vinh, có một số chuyện muốn hỏi ý kiến cậu. Bây giờ Cao Thiên đã bị điều đi, cấp trên yêu cầu Quán Hà đề cử một Phó thị trưởng. Từ danh sách mà ban Tổ chức cán bộ thông báo thì có Hà Vĩnh Chính, Đặng Tiến Triệu, Điền Tiến Nhân, Vu Dương là đủ tư cách. Anh muốn hỏi ý kiến của chú.
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này tôi không tiện nói nhiều.
Trương Tùng nói:
- Là như thế này, anh thấy đồng chí Vu Dương rất thích hợp, nếu cậu không có ý kiến thì anh định đề cử Vu Dương lên cấp trên. Quan trọng là sau khi Vu Dương thành Phó thị trưởng sẽ không thể giữ chức cục trưởng cục Công an. Anh định đưa đồng chí Phó cục trưởng Phổ Hải Tiền lên. Cậu thấy thế nào?
Vương Trạch Vinh coi như hiểu ý đồ của Trương Tùng, Trương Tùng muốn nắm lấy cục Công an.
- Bí thư Trương, anh cũng biết đó, cục Công an bây giờ không thể không có đồng chí Vu Dương. Tôi thấy nên hỏi ý kiến anh ta là tốt nhất.
Vương Trạch Vinh cũng không thể từ chối ngay.
- Đương nhiên rồi, dù sao cậu cũng quản bên công an mà. Nhưng việc này phải nhanh hơn rồi đưa ra hội nghị thường ủy.
Trương Tùng cười ha hả đồng ý với lời Vương Trạch Vinh nói. Thấy Trương Tùng như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ Trương Tùng đã nói chuyện với Vu Dương.
Về văn phòng, Vương Trạch Vinh lập tức gọi điện cho Vu Dương. Vu Dương vừa vào cửa đã nói:
- Phó thị trưởng Vương, Bí thư Trương đã gọi tôi tới nói chuyện. Bí thư Trương tỏ vẻ muốn đề cử tôi là Phó thị trưởng.
Nghe thấy thế Vương Trạch Vinh coi như không còn nghi ngờ, hắn không hy vọng Vu Dương đột nhiên chuyển sang dựa vào Trương Tùng. Làm cho Vương Trạch Vinh yên tâm đó là Vu Dương không có nhiều thay đổi.
- Anh thấy sao?
- Phó thị trưởng Vương, không giấu ngài, tôi cũng muốn chức đó.
- Anh đi thì cục Công an sẽ ra sao?
Đây là điều mà Vương Trạch Vinh lo lắng nhất.
- Bí thư Trương nói muốn đưa Phổ Hải Tiền lên.
Vương Trạch Vinh nhìn Vu Dương rồi nói:
- Chức Phó thị trưởng hấp dẫn anh như vậy sao?
Vu Dương gãi đầu nói:
- Bố tôi trước khi chết đã nói nếu tôi có thể làm lãnh đạo thành phố thì ông sẽ được nhắm mắt.
Vương Trạch Vinh xua tay đuổi Vu Dương ra ngoài. Vu Dương làm như vậy khiến Vương Trạch Vinh rất thất vọng. Hắn hy vọng Vu Dương có thể giúp mình khống chế cục Công an, thậm chí mình còn có thể giúp Vu Dương vào thường vụ. Bây giờ xem ra mình phải tìm người khác quản cục Công an cho mình rồi.
Vu Dương sau khi ra khỏi văn phòng của Vương Trạch Vinh liền cảm thấy hơi lo lắng, mình có phải hơi hám lợi không?
Thấy Vu Dương đi ra ngoài, Vương Trạch Vinh cảm thấy ở cục Công an Quán Hà thì ngoại trừ Vu Dương thì không ai là người của mình. Nếu như Trương Tùng thật sự đưa tên kia làm cục trưởng cục Công an thì từ nay về sau mình không thể khống chế được cục Công an.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi gọi cho Lý Trấn Giang.
- Giám đốc Lý, tôi có chuyện cần anh giúp.
Vương Trạch Vinh liền nói tình hình tranh đoạt vị trí Phó thị trưởng ở Quán Hà ra với Lý Trấn Giang, sau đó nói:
- Xem ra Vu Dương không muốn làm cục trưởng cục Công an nữa rồi, anh xem có ai thích hợp không? Do cấp trên trực tiếp ủy nhiệm đến Quán Hà thì tốt quá.
Lý Trấn Giang nghe vậy liền tức giận mà nói:
- Trạch Vinh, việc này cậu cứ giao cho tôi, thằng ranh Vu Dương này xem ra cái đuôi vểnh lên trời rồi. Tôi phải cho hắn một trận.
Lý Trấn Giang lập tức gọi cho Vu Dương, mắng cho Vu Dương một trận:
- Thằng ranh này nghe kỹ cho tôi, đừng nghĩ này nghĩ nọ. Chức Phó thị trưởng kia có gì tốt, ánh mắt đưa xa một chút đi. Tôi nói với cậu, nếu hôm nay cậu làm Phó thị trưởng, tôi khẳng định cậu mãi ở vị trí đó. Nếu cậu tiếp tục làm cục trưởng cục Công an, như vậy chức vị của cậu không chỉ là Phó thị trưởng mà thôi.
Mắng xong Lý Trấn Giang bỏ điện thoại xuống mà vẫn lẩm bẩm.
Nghe tiếng tút tút, Vu Dương càng nghĩ càng thấy Lý Trấn Giang nói có lý. Hắn vội vàng lái xe đến trụ sở thành phố, vừa vào cửa đã nói:
- Phó thị trưởng Vương, tôi sai rồi.
- Có thể tiến bộ là tốt, tôi không ngăn anh tiến bộ.
Thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh lúc này, Vu Dương lớn tiếng nói:
- Phó thị trưởng Vương, tôi đảm bảo với ngài, chỉ cần ngài muốn, cho dù tôi không giữ chức cục trưởng cục Công an cũng được.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Làm tốt công việc của mình.
Một Phó thị trưởng đã bị Trương Tùng tính kế, Vương Trạch Vinh cảm thấy trong đó có rất nhiều thứ để học. Cũng may Vu Dương có thể hiểu rõ đạo lý. Bây giờ phải xem thái độ của Hà Vĩnh Chính,
Hà Vĩnh Chính là người có khả năng nhất để thành Phó thị trưởng. Nhưng theo tình hình của Lý Thư Vũ thì thấy Hà Vĩnh Chính bởi vì là người của Bí thư thị ủy trước, mà Quán Hà đã thay đổi mấy đời Bí thư, bộ máy cũng đã tiến hành điều chỉnh mấy lần, Hà Vĩnh Chính sắp ngã đến nơi.
Hà Vĩnh Chính lúc này như kiến bò trên chảo nóng, vị trí Phó thị trưởng đối với hắn mà nói là vị trí nhất định phải lấy được. Hắn cũng hiểu rõ tình hình trong thành phố. Du Lâm Xương bây giờ căn bản không có bao nhiêu quyền lực. Bí thư Trương bình thường cũng không có quyền trong hội nghị thường ủy, Phó thị trưởng Vương thì sao? Đây là lần mà Hà Vĩnh Chính phải lựa chọn, nếu không lựa chọn thì hắn vĩnh viễn không thể có cơ hội nữa. Lựa chọn thì còn có một cơ hội. Bây giờ Hà Vĩnh Chính đang cân nhắc giữa Trương Tùng và Phó thị trưởng Vương. Hà Vĩnh Chính không thể nào có quyết định được.
- Hà ca, nghe nói thành phố bây giờ đang muốn lựa chọn người đề cử thành Phó thị trưởng, anh cần phải hoạt động mới được.
Lưu Xuân Bình – Chánh văn phòng Thị đoàn là bạn học của Hà Vĩnh Chính.
- Có tin tức gì?
Quan hệ giữa hai người khá tốt nên Hà Vĩnh Chính trực tiếp hỏi.
- Tôi nghe nói Bí thư Trương muốn đề cử Vu Dương, kết quả Phó thị trưởng Vương không đồng ý.
Nghe thấy tin này, Hà Vĩnh Chính liền liên lạc đến mấy người có tin tức khác mà cạnh tranh mình. Hắn ngồi đó cẩn thận phân tích. Vu Dương nhất định không thể thành Phó thị trưởng, Vương Trạch Vinh muốn Vu Dương quản lý cục Công an. Điền Tiến Nhân thì đối đầu với Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh không chỉnh hắn là tốt rồi thì sao có thể giúp hắn. Bây giờ chỉ còn hai người, một là Đặng Tiến Triệu, hai là hắn. Đặng Tiến Triệu là người của Trương Tùng, Trương Tùng muốn đề cử hắn, mình thì sao?
Dựa vào Du Lâm Xương thì có một cơ hội, nhưng nếu như dựa vào Vương Trạch Vinh thì có thể không?
Hà Vĩnh Chính vỗ bàn và có quyết định.
Trong mọi người thì Bí thư thị đoàn Hà Vĩnh Chính, cục trưởng cục Công an Vu Dương, cục trưởng cục Công thương Điền Tiến Nhân, Chánh văn phòng ủy ban Đặng Tiến Triệu đều có danh tiếng lớn.
Vương Trạch Vinh và Lý Thư Vũ vào một quán trà ngồi, thi thoảng Lý Thư Vũ cũng đến đây.
- Trạch Vinh, mấy người đó đều đạt yêu cầu, ý kiến của anh là như thế nào?
Sau khi giới thiệu tình hình mấy người, Lý Thư Vũ liền hỏi Vương Trạch Vinh. Hôm nay Lý Thư Vũ cố ý ăn mặc nên trông đầy quyến rũ.
Nghe thấy cái tên Điền Tiến Nhân, Vương Trạch Vinh liền nghĩ đến chuyện bố mình bị đẩy.
- Ai ủng hộ Điền Tiến Nhân?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Nghe thấy Vương Trạch Vinh hỏi, Lý Thư Vũ cười cười đầy quyến rũ mà nói:
- Tôi biết ngay anh sẽ hỏi đến hắn. Người này bây giờ đã dựa vào Thị trưởng Du, Thị trưởng Du cũng hỏi về tình hình của hắn.
Vương Trạch Vinh gật đầu.
- Cảm ơn.
Vương Trạch Vinh cười nói.
- Nhìn anh đó, chúng ta là ai chứ?
Lý Thư Vũ hờn dỗi nhìn Vương Trạch Vinh. Thấy Lý Thư Vũ rất quyến rũ, Vương Trạch Vinh lại động tâm. Nghĩ đến hôm đó, lại nhìn bộ ngực đầy đặn của Lý Thư Vũ, hắn đứng lên nói:
- Hôm khác chúng ta nói tiếp.
Lý Thư Vũ u oán nhìn Vương Trạch Vinh:
- Bây giờ anh đang đứng trước ngọn gió nên mọi việc phải cẩn thận. Tôi không tiễn anh.
Vương Trạch Vinh thấy Lý Thư Vũ hiểu biết như vậy nên mỉm cười đi ra.
Vương Trạch Vinh vừa đi vừa suy nghĩ một vấn đề, nếu Vu Dương lên làm Phó thị trưởng thì vị trí cục trưởng cục Công an thì sao? Ai có thể nắm giữ thay mình?
Thực ra với tình hình hiện nay thì Vu Dương ở cục Công an có quyền lực lớn hơn một Phó thị trưởng. Mà Vu Dương sớm muộn cũng thành thường vụ thị ủy. Nhưng gần đây Vu Dương có vẻ rất muốn tranh đoạt chức Phó thị trưởng kia.
- Trạch Vinh, cậu đến chỗ anh.
Trương Tùng gọi điện cho Vương Trạch Vinh.
Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Trương Tùng bắt tay hắn rồi nói:
- Trạch Vinh, có một số chuyện muốn hỏi ý kiến cậu. Bây giờ Cao Thiên đã bị điều đi, cấp trên yêu cầu Quán Hà đề cử một Phó thị trưởng. Từ danh sách mà ban Tổ chức cán bộ thông báo thì có Hà Vĩnh Chính, Đặng Tiến Triệu, Điền Tiến Nhân, Vu Dương là đủ tư cách. Anh muốn hỏi ý kiến của chú.
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này tôi không tiện nói nhiều.
Trương Tùng nói:
- Là như thế này, anh thấy đồng chí Vu Dương rất thích hợp, nếu cậu không có ý kiến thì anh định đề cử Vu Dương lên cấp trên. Quan trọng là sau khi Vu Dương thành Phó thị trưởng sẽ không thể giữ chức cục trưởng cục Công an. Anh định đưa đồng chí Phó cục trưởng Phổ Hải Tiền lên. Cậu thấy thế nào?
Vương Trạch Vinh coi như hiểu ý đồ của Trương Tùng, Trương Tùng muốn nắm lấy cục Công an.
- Bí thư Trương, anh cũng biết đó, cục Công an bây giờ không thể không có đồng chí Vu Dương. Tôi thấy nên hỏi ý kiến anh ta là tốt nhất.
Vương Trạch Vinh cũng không thể từ chối ngay.
- Đương nhiên rồi, dù sao cậu cũng quản bên công an mà. Nhưng việc này phải nhanh hơn rồi đưa ra hội nghị thường ủy.
Trương Tùng cười ha hả đồng ý với lời Vương Trạch Vinh nói. Thấy Trương Tùng như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ Trương Tùng đã nói chuyện với Vu Dương.
Về văn phòng, Vương Trạch Vinh lập tức gọi điện cho Vu Dương. Vu Dương vừa vào cửa đã nói:
- Phó thị trưởng Vương, Bí thư Trương đã gọi tôi tới nói chuyện. Bí thư Trương tỏ vẻ muốn đề cử tôi là Phó thị trưởng.
Nghe thấy thế Vương Trạch Vinh coi như không còn nghi ngờ, hắn không hy vọng Vu Dương đột nhiên chuyển sang dựa vào Trương Tùng. Làm cho Vương Trạch Vinh yên tâm đó là Vu Dương không có nhiều thay đổi.
- Anh thấy sao?
- Phó thị trưởng Vương, không giấu ngài, tôi cũng muốn chức đó.
- Anh đi thì cục Công an sẽ ra sao?
Đây là điều mà Vương Trạch Vinh lo lắng nhất.
- Bí thư Trương nói muốn đưa Phổ Hải Tiền lên.
Vương Trạch Vinh nhìn Vu Dương rồi nói:
- Chức Phó thị trưởng hấp dẫn anh như vậy sao?
Vu Dương gãi đầu nói:
- Bố tôi trước khi chết đã nói nếu tôi có thể làm lãnh đạo thành phố thì ông sẽ được nhắm mắt.
Vương Trạch Vinh xua tay đuổi Vu Dương ra ngoài. Vu Dương làm như vậy khiến Vương Trạch Vinh rất thất vọng. Hắn hy vọng Vu Dương có thể giúp mình khống chế cục Công an, thậm chí mình còn có thể giúp Vu Dương vào thường vụ. Bây giờ xem ra mình phải tìm người khác quản cục Công an cho mình rồi.
Vu Dương sau khi ra khỏi văn phòng của Vương Trạch Vinh liền cảm thấy hơi lo lắng, mình có phải hơi hám lợi không?
Thấy Vu Dương đi ra ngoài, Vương Trạch Vinh cảm thấy ở cục Công an Quán Hà thì ngoại trừ Vu Dương thì không ai là người của mình. Nếu như Trương Tùng thật sự đưa tên kia làm cục trưởng cục Công an thì từ nay về sau mình không thể khống chế được cục Công an.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi gọi cho Lý Trấn Giang.
- Giám đốc Lý, tôi có chuyện cần anh giúp.
Vương Trạch Vinh liền nói tình hình tranh đoạt vị trí Phó thị trưởng ở Quán Hà ra với Lý Trấn Giang, sau đó nói:
- Xem ra Vu Dương không muốn làm cục trưởng cục Công an nữa rồi, anh xem có ai thích hợp không? Do cấp trên trực tiếp ủy nhiệm đến Quán Hà thì tốt quá.
Lý Trấn Giang nghe vậy liền tức giận mà nói:
- Trạch Vinh, việc này cậu cứ giao cho tôi, thằng ranh Vu Dương này xem ra cái đuôi vểnh lên trời rồi. Tôi phải cho hắn một trận.
Lý Trấn Giang lập tức gọi cho Vu Dương, mắng cho Vu Dương một trận:
- Thằng ranh này nghe kỹ cho tôi, đừng nghĩ này nghĩ nọ. Chức Phó thị trưởng kia có gì tốt, ánh mắt đưa xa một chút đi. Tôi nói với cậu, nếu hôm nay cậu làm Phó thị trưởng, tôi khẳng định cậu mãi ở vị trí đó. Nếu cậu tiếp tục làm cục trưởng cục Công an, như vậy chức vị của cậu không chỉ là Phó thị trưởng mà thôi.
Mắng xong Lý Trấn Giang bỏ điện thoại xuống mà vẫn lẩm bẩm.
Nghe tiếng tút tút, Vu Dương càng nghĩ càng thấy Lý Trấn Giang nói có lý. Hắn vội vàng lái xe đến trụ sở thành phố, vừa vào cửa đã nói:
- Phó thị trưởng Vương, tôi sai rồi.
- Có thể tiến bộ là tốt, tôi không ngăn anh tiến bộ.
Thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh lúc này, Vu Dương lớn tiếng nói:
- Phó thị trưởng Vương, tôi đảm bảo với ngài, chỉ cần ngài muốn, cho dù tôi không giữ chức cục trưởng cục Công an cũng được.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Làm tốt công việc của mình.
Một Phó thị trưởng đã bị Trương Tùng tính kế, Vương Trạch Vinh cảm thấy trong đó có rất nhiều thứ để học. Cũng may Vu Dương có thể hiểu rõ đạo lý. Bây giờ phải xem thái độ của Hà Vĩnh Chính,
Hà Vĩnh Chính là người có khả năng nhất để thành Phó thị trưởng. Nhưng theo tình hình của Lý Thư Vũ thì thấy Hà Vĩnh Chính bởi vì là người của Bí thư thị ủy trước, mà Quán Hà đã thay đổi mấy đời Bí thư, bộ máy cũng đã tiến hành điều chỉnh mấy lần, Hà Vĩnh Chính sắp ngã đến nơi.
Hà Vĩnh Chính lúc này như kiến bò trên chảo nóng, vị trí Phó thị trưởng đối với hắn mà nói là vị trí nhất định phải lấy được. Hắn cũng hiểu rõ tình hình trong thành phố. Du Lâm Xương bây giờ căn bản không có bao nhiêu quyền lực. Bí thư Trương bình thường cũng không có quyền trong hội nghị thường ủy, Phó thị trưởng Vương thì sao? Đây là lần mà Hà Vĩnh Chính phải lựa chọn, nếu không lựa chọn thì hắn vĩnh viễn không thể có cơ hội nữa. Lựa chọn thì còn có một cơ hội. Bây giờ Hà Vĩnh Chính đang cân nhắc giữa Trương Tùng và Phó thị trưởng Vương. Hà Vĩnh Chính không thể nào có quyết định được.
- Hà ca, nghe nói thành phố bây giờ đang muốn lựa chọn người đề cử thành Phó thị trưởng, anh cần phải hoạt động mới được.
Lưu Xuân Bình – Chánh văn phòng Thị đoàn là bạn học của Hà Vĩnh Chính.
- Có tin tức gì?
Quan hệ giữa hai người khá tốt nên Hà Vĩnh Chính trực tiếp hỏi.
- Tôi nghe nói Bí thư Trương muốn đề cử Vu Dương, kết quả Phó thị trưởng Vương không đồng ý.
Nghe thấy tin này, Hà Vĩnh Chính liền liên lạc đến mấy người có tin tức khác mà cạnh tranh mình. Hắn ngồi đó cẩn thận phân tích. Vu Dương nhất định không thể thành Phó thị trưởng, Vương Trạch Vinh muốn Vu Dương quản lý cục Công an. Điền Tiến Nhân thì đối đầu với Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh không chỉnh hắn là tốt rồi thì sao có thể giúp hắn. Bây giờ chỉ còn hai người, một là Đặng Tiến Triệu, hai là hắn. Đặng Tiến Triệu là người của Trương Tùng, Trương Tùng muốn đề cử hắn, mình thì sao?
Dựa vào Du Lâm Xương thì có một cơ hội, nhưng nếu như dựa vào Vương Trạch Vinh thì có thể không?
Hà Vĩnh Chính vỗ bàn và có quyết định.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ