Quan Khí
Chương 290: Mọi người cùng đều có thế mạnh
- Bí thư Vương, ngài quá lợi hại. Từ sau khi ngài đến Huyện Đại Phường, Huyện Đại Phường đã thay đổi quá nhiều.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cười tươi như hoa mà nói.
- Đương nhiên rồi, nếu không có Bí thư Vương đến thì Huyện Đại Phường sẽ không thể thay đổi sự lạc hậu.
Trần Thu Như cũng không hề yếu thế nói xen vào.
Viên đạn bọc đường. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh găp một com tôm rồi định bóc vỏ thì Trần Thu Như đã vội vàng nói:
- Em giúp ngài.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cũng đeo gang tay vào cầm tôm lên mà bóc vỏ.
- Tôm này ngon lắm ạ.
Trần Thu Như thêm một miếng rau rồi đưa con tôm vào miệng Vương Trạch Vinh.
- Không cần.
Vương Trạch Vinh không khỏi đỏ mặt, cô gái này đúng là làm người ta sợ.
Vương Trạch Vinh dùng đũa gắp lấy con tôm mà Trần Thu Như đưa tới. Ăn vào miệng mà hắn không thấy ngon như mọi khi.
Trần Thu Như nhìn Vương Trạch Vinh đầy quyến rũ rồi nói:
- Bí thư Vương, sợ em ăn ngài sao.
Hoàng Phủ Nhược Lệ đã bóc tôm xong rồi bỏ vào bát của Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh nhìn Chiêm Lệ Quyên không khỏi thấy thú vị, Sở Phàm Quân đang gắp món ăn giúp cô ta.
Chiêm Lệ Quyên tuổi không cao, sau khi cẩn thận ăn mặc thì khá đẹp. Bảo sao Sở Phàm Quân lại bị cô ta hấp dẫn.
Phùng Phương bây giờ căn bản không có tâm trạng mà ăn cơm, ngay cả tâm trạng giúp Sở Phàm Quân cũng giảm nhiều. Câu hỏi vừa nãy của Vương Trạch Vinh làm cho cô ta bị đả kích mạnh. Phùng Phương cảm thấy Vương Trạch Vinh không tùy tiện hỏi như vậy. Nhất định là Vương Trạch Vinh có mục đích gì đó.
Chẳng lẽ có vị trí thích hợp cho mình? Phùng Phương không khỏi ngứa ngáy trong lòng nên muốn lập tức làm rõ suy nghĩ của Vương Trạch Vinh.
Thấy Vương Trạch Vinh đã ăn xong, Phùng Phương vội vàng nói:
- Bí thư Vương, Phó chủ tịch Chiêm, trong Di Tình Viên có điểm ngâm chân rất tốt. Chúng ta đi nhé?
Vương Trạch Vinh nói:
- Cũng được.
Hoàng Phủ Nhược Lệ nhỏ giọng nói vào tai Vương Trạch Vinh:
- Ở đây rất quy củ, ngài yên tâm.
Trần Thu Như cười nói:
- Ở đây vừa ngâm chân vừa có thể hát Karaoke.
- Ồ.
Vương Trạch Vinh có chút tò mò, không ngờ ở Huyện Đại Phường lại có nơi như vậy.
Sở Phàm Quân nói với Chiêm Lệ Quyên:
- Phó chủ tịch Chiêm, chị hát hay có tiếng ở Huyện Đại Phường, hôm nay mọi người đều chờ nghe chị hát.
Chiêm Lệ Quyên nghe vậy liền khẽ liếc nhìn Vương Trạch Vinh rồi thầm nghĩ tên này chưa nghe mình hát, hôm nay phải thể hiện mới được:
- Bí thư Vương đã đồng ý thì chúng ta đi hát mấy bài.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi không hát đâu đó.
Phùng Phương nghe thấy Vương Trạch Vinh đồng ý liền vui vẻ nói:
- Đi thôi.
Phùng Phương không hổ đã từng là trụ cột của đoàn Múa, mặc dù đã kết hôn nhưng cơ thể cô ta rất tốt. Lúc cao hứng nhảy dựng lên thì mấy chỗ cần thiết đều nẩy nẩy.
Mọi người đi lên lầu trên.
Nhìn nơi này được lắp đặt rất sang trọng, Vương Trạch Vinh thở dài nói:
- Không ngờ Huyện Đại Phường còn có nơi như thế này.
Sở Phàm Quân nói:
- Đó là do con trai thứ hai của Bí thư Khoái trên thành phố mở.
- Con trai thứ hai của Khoái Phú Quyền mở.
Vương Trạch Vinh giật mình, không ngờ con trai của Khoái Phú Quyền chạy đến đây. Người bên dưới không nói với hắn việc này mà. Nghĩ đến tên bí thư đảng ủy Công an huyện Hác Duệ Quân, Vương Trạch Vinh liền bực bội.
Vào một căn phòng lớn, Vương Trạch Vinh vào toilet giải tỏa và đi ra thì thấy tiếng nhạc đã vang lên.
- Mời Bí thư Vương uống trà.
Sợ Vương Trạch Vinh không muốn uống rượu nữa nên Chiêm Lệ Quyên đã sớm gọi người phà trà nóng mang lên.
Sở Phàm Quân không ngừng chạy lên chạy xuống chỉ huy nhân viên phục vụ làm việc này việc kia. Rõ ràng hắn rất quen với nơi này.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vừa nãy nghe nói Phó chủ tịch Chiêm hát hay có tiếng, lần này phải nghe thật kỹ mới được.
Chiêm Lệ Quyên cười nói:
- Đều là mọi người quá khen, tôi chỉ thích hát mấy câu mà thôi.
Sở Phàm Quân ở bên vội vàng nói:
- Bí thư Vương, đây không phải tôi quá khen, Phó chủ tịch Chiêm hát rất tốt, từng đạt giải nhất đơn ca trong huyện.
- Được, mời Phó chủ tịch Chiêm hát đầu tiên.
Vương Trạch Vinh cười nói.
Chiêm Lệ Quyên sớm muốn thể hiện nên nghe vậy liền cao hứng nói:
- Như vậy tôi sẽ hát bài: Tiếng hát trên cao nguyên.
Phùng Phương cũng khen mà nói:
- Bài này người bình thường không thể nào hát được.
Vương Trạch Vinh dựa lưng vào ghế nghe Chiêm Lệ Quyên hát.
Khi bài hát đến cuối cùng, Vương Trạch Vinh khen:
- Đúng là rất hay.
Được Vương Trạch Vinh khen, Chiêm Lệ Quyên cười rất tươi, cũng thầm khen hai vợ chồng đã bố trí tiết mục này để cô ta thể hiện tài hát.
Khi Hoàng Phủ Nhược Lệ cầm mic hát thì Sở Phàm Quân đã ôm Chiêm Lệ Quyên mà nhảy.
Thấy Sở Phàm Quân không ngừng lấy lòng Chiêm Lệ Quyên, trong mắt Phùng Phương hiện ra một tia khinh bỉ.
Trần Thu Như nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, em mời ngài nhảy.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi không biết cái này.
Trần Thu Như nói:
- Hay là em bảo người tới giúp ngài ngâm chân?
Vương Trạch Vinh đúng là chưa bao giờ vừa ngâm chân vừa nghe hát nên tò mò cười nói:
- Ở đây mà ngâm chân thì đúng là vừa tục vừa ưu nhã.
Trần Thu Như cười nói:
- Đó là đặc sắc ở nơi này.
Thấy Vương Trạch Vinh không phản đối, Trần Thu Như liền ra ngoài gọi người.
Không lâu sau hai cô gái nhân viên bưng một chiếc chậu gỗ lớn đi vào.
Nhân viên thao tác một chút là xong.
Vương Trạch Vinh nhìn người đang hát thì thấy làm việc này có chút kỳ quái:
- Việc này đúng là kỳ lạ.
Trần Thu Như nói:
- Bí thư Vương chẳng lẽ xấu hổ sao? Hay là em cởi tất giúp ngài?
Trần Thu Như tự cởi tất của mình xong rồi nói:
- Bí thư Vương không ngâm chân thì em ngâm trước.
Đèn trong phòng khá tối nên Vương Trạch Vinh cũng không thấy rõ tình hình nhưng nghĩ Trần Thu Như đã ngâm chân nên không có gì phải ngại. Hắn cũng cởi tất của mình và đưa chân vào chậu.
Ở nơi này vừa nghe người đẹp hát, chân lại ngâm trong nước nóng, Vương Trạch Vinh cảm thấy rất thoải mái.
Vương Trạch Vinh mở mắt ra thấy nữ nhân viên đang bóp chân cho mình, hắn thầm than dịch vụ ở Huyện Đại Phường đúng là sắp bằng tỉnh thành rồi. Lại nghĩ đến nơi này là do con trai khu Khai Phát mở, hắn đoán ở đây nhất định có vấn đề nam nữ. Bây giờ Huyện Đại Phường đang phát triển, Vương Trạch Vinh không muốn vì chuyện không quan trọng mà có vấn đề nên tạm thời không quản cái này.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cùng Chiêm Lệ Quyên thay nhau cầm mic hát. Sở Phàm Quân cũng cùng hai người nhảy.
Bởi vì hai người hát khá hay, Vương Trạch Vinh như si mê nhắm mắt lại thưởng thức.
- Phùng Phương tỷ, chị cũng biết bóp chân?
Trần Thu Như đột nhiên nói.
Vương Trạch Vinh mở mắt ra thì thấy Phùng Phương đã thay vị trí của nữ nhân viên phục vụ kia, đang chăm chú bóp chân cho hắn.
Không ngờ Phùng Phương bóp chân cho mình, hắn vội vàng định co chân lên.
Phùng Phương nhẹ nhàng nói:
- Yên tâm, em đã học nên làm tốt hơn bọn họ.
Phùng Phương còn dùng tay hơi đè chân Vương Trạch Vinh lại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Được rồi, tôi ngâm thế thôi.
Phùng Phương nói với Trần Thu Như:
- Hôm nay cho em xem kỹ thuật mát xa chân của chị.
Vừa nói Phùng Phương vừa bóp chân cho Vương Trạch Vinh.
Đúng là kỹ thuật của Phùng Phương rất tốt, cảm giác sảng khoái rất nhanh tràn ngập toàn thân Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh cố nhịn cơn khoái cảm này lại, hắn co chân ra khỏi chậu rồi nói:
- Kỹ thuật của cô rất được.
Phùng Phương cười nói:
- Em mời Bí thư Vương hát.
Thấy Vương Trạch Vinh không ngâm chân nữa, Trần Thu Như cũng thôi.
Chiêm Lệ Quyên thấy Vương Trạch Vinh đã ngâm chân xong nên cười nói:
- Bây giờ đến lượt mấy người hát, chúng tôi đi ngâm chân.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cười nói:
- Phó chủ tịch và Sở đại ca đi ngâm chân, em hát chưa đủ.
Vương Trạch Vinh cảm thấy toàn thân rất thoải mái rồi định ngồi xuống thì Hoàng Phủ Nhược Lệ đi tới bên cạnh mời hắn:
- Bí thư Vương, em mời ngài nhảy một điệu.
Trần Thu Như bắt đầu hát, cô bé hát rất nhẹ nhàng và truyền cảm.
Hoàng Phủ Nhược Lệ và Vương Trạch Vinh bắt đầu nhảy.
- Vương ca, ngài nhảy giỏi quá.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cũng bắt đầu thay đổi cách gọi Vương Trạch Vinh.
Dù sao cũng là người đứng hàng đầu trong đoàn múa, nhảy với cô ta thì Vương Trạch Vinh không xuất hiện sự khó khăn như nhảy với người khác:
- Cô nhảy cũng rất tốt.
- Em thường xuyên mời ngài đi nhảy được không?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Chỉ cần có cơ hội là được.
Theo thời gian, Vương Trạch Vinh không ngừng bị ba người phụ nữ mời nhảy. Trần Thu Như cũng được Vương Trạch Vinh đồng ý liên lạc.
Phùng Phương là người nóng lòng nhất vì muốn biết Vương Trạch Vinh có ý gì với mình. Nên khi nhảy, Phùng Phương hỏi:
- Không biết Bí thư Vương vì sao lại hỏi tôi học gì?
Nghe thấy vậy, Vương Trạch Vinh liền càng có ấn tượng tốt hơn với người phụ nữ này, hắn cảm thấy cô ta là người biết phát hiện cơ hội:
- Có lẽ tiếp theo tôi định điều chỉnh công tác của cô một chút, cô chuẩn bị sẵn về tâm lý đi.
- Công việc gì vậy ạ
- Đến lúc đó rồi nói.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cười tươi như hoa mà nói.
- Đương nhiên rồi, nếu không có Bí thư Vương đến thì Huyện Đại Phường sẽ không thể thay đổi sự lạc hậu.
Trần Thu Như cũng không hề yếu thế nói xen vào.
Viên đạn bọc đường. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh găp một com tôm rồi định bóc vỏ thì Trần Thu Như đã vội vàng nói:
- Em giúp ngài.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cũng đeo gang tay vào cầm tôm lên mà bóc vỏ.
- Tôm này ngon lắm ạ.
Trần Thu Như thêm một miếng rau rồi đưa con tôm vào miệng Vương Trạch Vinh.
- Không cần.
Vương Trạch Vinh không khỏi đỏ mặt, cô gái này đúng là làm người ta sợ.
Vương Trạch Vinh dùng đũa gắp lấy con tôm mà Trần Thu Như đưa tới. Ăn vào miệng mà hắn không thấy ngon như mọi khi.
Trần Thu Như nhìn Vương Trạch Vinh đầy quyến rũ rồi nói:
- Bí thư Vương, sợ em ăn ngài sao.
Hoàng Phủ Nhược Lệ đã bóc tôm xong rồi bỏ vào bát của Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh nhìn Chiêm Lệ Quyên không khỏi thấy thú vị, Sở Phàm Quân đang gắp món ăn giúp cô ta.
Chiêm Lệ Quyên tuổi không cao, sau khi cẩn thận ăn mặc thì khá đẹp. Bảo sao Sở Phàm Quân lại bị cô ta hấp dẫn.
Phùng Phương bây giờ căn bản không có tâm trạng mà ăn cơm, ngay cả tâm trạng giúp Sở Phàm Quân cũng giảm nhiều. Câu hỏi vừa nãy của Vương Trạch Vinh làm cho cô ta bị đả kích mạnh. Phùng Phương cảm thấy Vương Trạch Vinh không tùy tiện hỏi như vậy. Nhất định là Vương Trạch Vinh có mục đích gì đó.
Chẳng lẽ có vị trí thích hợp cho mình? Phùng Phương không khỏi ngứa ngáy trong lòng nên muốn lập tức làm rõ suy nghĩ của Vương Trạch Vinh.
Thấy Vương Trạch Vinh đã ăn xong, Phùng Phương vội vàng nói:
- Bí thư Vương, Phó chủ tịch Chiêm, trong Di Tình Viên có điểm ngâm chân rất tốt. Chúng ta đi nhé?
Vương Trạch Vinh nói:
- Cũng được.
Hoàng Phủ Nhược Lệ nhỏ giọng nói vào tai Vương Trạch Vinh:
- Ở đây rất quy củ, ngài yên tâm.
Trần Thu Như cười nói:
- Ở đây vừa ngâm chân vừa có thể hát Karaoke.
- Ồ.
Vương Trạch Vinh có chút tò mò, không ngờ ở Huyện Đại Phường lại có nơi như vậy.
Sở Phàm Quân nói với Chiêm Lệ Quyên:
- Phó chủ tịch Chiêm, chị hát hay có tiếng ở Huyện Đại Phường, hôm nay mọi người đều chờ nghe chị hát.
Chiêm Lệ Quyên nghe vậy liền khẽ liếc nhìn Vương Trạch Vinh rồi thầm nghĩ tên này chưa nghe mình hát, hôm nay phải thể hiện mới được:
- Bí thư Vương đã đồng ý thì chúng ta đi hát mấy bài.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi không hát đâu đó.
Phùng Phương nghe thấy Vương Trạch Vinh đồng ý liền vui vẻ nói:
- Đi thôi.
Phùng Phương không hổ đã từng là trụ cột của đoàn Múa, mặc dù đã kết hôn nhưng cơ thể cô ta rất tốt. Lúc cao hứng nhảy dựng lên thì mấy chỗ cần thiết đều nẩy nẩy.
Mọi người đi lên lầu trên.
Nhìn nơi này được lắp đặt rất sang trọng, Vương Trạch Vinh thở dài nói:
- Không ngờ Huyện Đại Phường còn có nơi như thế này.
Sở Phàm Quân nói:
- Đó là do con trai thứ hai của Bí thư Khoái trên thành phố mở.
- Con trai thứ hai của Khoái Phú Quyền mở.
Vương Trạch Vinh giật mình, không ngờ con trai của Khoái Phú Quyền chạy đến đây. Người bên dưới không nói với hắn việc này mà. Nghĩ đến tên bí thư đảng ủy Công an huyện Hác Duệ Quân, Vương Trạch Vinh liền bực bội.
Vào một căn phòng lớn, Vương Trạch Vinh vào toilet giải tỏa và đi ra thì thấy tiếng nhạc đã vang lên.
- Mời Bí thư Vương uống trà.
Sợ Vương Trạch Vinh không muốn uống rượu nữa nên Chiêm Lệ Quyên đã sớm gọi người phà trà nóng mang lên.
Sở Phàm Quân không ngừng chạy lên chạy xuống chỉ huy nhân viên phục vụ làm việc này việc kia. Rõ ràng hắn rất quen với nơi này.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vừa nãy nghe nói Phó chủ tịch Chiêm hát hay có tiếng, lần này phải nghe thật kỹ mới được.
Chiêm Lệ Quyên cười nói:
- Đều là mọi người quá khen, tôi chỉ thích hát mấy câu mà thôi.
Sở Phàm Quân ở bên vội vàng nói:
- Bí thư Vương, đây không phải tôi quá khen, Phó chủ tịch Chiêm hát rất tốt, từng đạt giải nhất đơn ca trong huyện.
- Được, mời Phó chủ tịch Chiêm hát đầu tiên.
Vương Trạch Vinh cười nói.
Chiêm Lệ Quyên sớm muốn thể hiện nên nghe vậy liền cao hứng nói:
- Như vậy tôi sẽ hát bài: Tiếng hát trên cao nguyên.
Phùng Phương cũng khen mà nói:
- Bài này người bình thường không thể nào hát được.
Vương Trạch Vinh dựa lưng vào ghế nghe Chiêm Lệ Quyên hát.
Khi bài hát đến cuối cùng, Vương Trạch Vinh khen:
- Đúng là rất hay.
Được Vương Trạch Vinh khen, Chiêm Lệ Quyên cười rất tươi, cũng thầm khen hai vợ chồng đã bố trí tiết mục này để cô ta thể hiện tài hát.
Khi Hoàng Phủ Nhược Lệ cầm mic hát thì Sở Phàm Quân đã ôm Chiêm Lệ Quyên mà nhảy.
Thấy Sở Phàm Quân không ngừng lấy lòng Chiêm Lệ Quyên, trong mắt Phùng Phương hiện ra một tia khinh bỉ.
Trần Thu Như nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, em mời ngài nhảy.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi không biết cái này.
Trần Thu Như nói:
- Hay là em bảo người tới giúp ngài ngâm chân?
Vương Trạch Vinh đúng là chưa bao giờ vừa ngâm chân vừa nghe hát nên tò mò cười nói:
- Ở đây mà ngâm chân thì đúng là vừa tục vừa ưu nhã.
Trần Thu Như cười nói:
- Đó là đặc sắc ở nơi này.
Thấy Vương Trạch Vinh không phản đối, Trần Thu Như liền ra ngoài gọi người.
Không lâu sau hai cô gái nhân viên bưng một chiếc chậu gỗ lớn đi vào.
Nhân viên thao tác một chút là xong.
Vương Trạch Vinh nhìn người đang hát thì thấy làm việc này có chút kỳ quái:
- Việc này đúng là kỳ lạ.
Trần Thu Như nói:
- Bí thư Vương chẳng lẽ xấu hổ sao? Hay là em cởi tất giúp ngài?
Trần Thu Như tự cởi tất của mình xong rồi nói:
- Bí thư Vương không ngâm chân thì em ngâm trước.
Đèn trong phòng khá tối nên Vương Trạch Vinh cũng không thấy rõ tình hình nhưng nghĩ Trần Thu Như đã ngâm chân nên không có gì phải ngại. Hắn cũng cởi tất của mình và đưa chân vào chậu.
Ở nơi này vừa nghe người đẹp hát, chân lại ngâm trong nước nóng, Vương Trạch Vinh cảm thấy rất thoải mái.
Vương Trạch Vinh mở mắt ra thấy nữ nhân viên đang bóp chân cho mình, hắn thầm than dịch vụ ở Huyện Đại Phường đúng là sắp bằng tỉnh thành rồi. Lại nghĩ đến nơi này là do con trai khu Khai Phát mở, hắn đoán ở đây nhất định có vấn đề nam nữ. Bây giờ Huyện Đại Phường đang phát triển, Vương Trạch Vinh không muốn vì chuyện không quan trọng mà có vấn đề nên tạm thời không quản cái này.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cùng Chiêm Lệ Quyên thay nhau cầm mic hát. Sở Phàm Quân cũng cùng hai người nhảy.
Bởi vì hai người hát khá hay, Vương Trạch Vinh như si mê nhắm mắt lại thưởng thức.
- Phùng Phương tỷ, chị cũng biết bóp chân?
Trần Thu Như đột nhiên nói.
Vương Trạch Vinh mở mắt ra thì thấy Phùng Phương đã thay vị trí của nữ nhân viên phục vụ kia, đang chăm chú bóp chân cho hắn.
Không ngờ Phùng Phương bóp chân cho mình, hắn vội vàng định co chân lên.
Phùng Phương nhẹ nhàng nói:
- Yên tâm, em đã học nên làm tốt hơn bọn họ.
Phùng Phương còn dùng tay hơi đè chân Vương Trạch Vinh lại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Được rồi, tôi ngâm thế thôi.
Phùng Phương nói với Trần Thu Như:
- Hôm nay cho em xem kỹ thuật mát xa chân của chị.
Vừa nói Phùng Phương vừa bóp chân cho Vương Trạch Vinh.
Đúng là kỹ thuật của Phùng Phương rất tốt, cảm giác sảng khoái rất nhanh tràn ngập toàn thân Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh cố nhịn cơn khoái cảm này lại, hắn co chân ra khỏi chậu rồi nói:
- Kỹ thuật của cô rất được.
Phùng Phương cười nói:
- Em mời Bí thư Vương hát.
Thấy Vương Trạch Vinh không ngâm chân nữa, Trần Thu Như cũng thôi.
Chiêm Lệ Quyên thấy Vương Trạch Vinh đã ngâm chân xong nên cười nói:
- Bây giờ đến lượt mấy người hát, chúng tôi đi ngâm chân.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cười nói:
- Phó chủ tịch và Sở đại ca đi ngâm chân, em hát chưa đủ.
Vương Trạch Vinh cảm thấy toàn thân rất thoải mái rồi định ngồi xuống thì Hoàng Phủ Nhược Lệ đi tới bên cạnh mời hắn:
- Bí thư Vương, em mời ngài nhảy một điệu.
Trần Thu Như bắt đầu hát, cô bé hát rất nhẹ nhàng và truyền cảm.
Hoàng Phủ Nhược Lệ và Vương Trạch Vinh bắt đầu nhảy.
- Vương ca, ngài nhảy giỏi quá.
Hoàng Phủ Nhược Lệ cũng bắt đầu thay đổi cách gọi Vương Trạch Vinh.
Dù sao cũng là người đứng hàng đầu trong đoàn múa, nhảy với cô ta thì Vương Trạch Vinh không xuất hiện sự khó khăn như nhảy với người khác:
- Cô nhảy cũng rất tốt.
- Em thường xuyên mời ngài đi nhảy được không?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Chỉ cần có cơ hội là được.
Theo thời gian, Vương Trạch Vinh không ngừng bị ba người phụ nữ mời nhảy. Trần Thu Như cũng được Vương Trạch Vinh đồng ý liên lạc.
Phùng Phương là người nóng lòng nhất vì muốn biết Vương Trạch Vinh có ý gì với mình. Nên khi nhảy, Phùng Phương hỏi:
- Không biết Bí thư Vương vì sao lại hỏi tôi học gì?
Nghe thấy vậy, Vương Trạch Vinh liền càng có ấn tượng tốt hơn với người phụ nữ này, hắn cảm thấy cô ta là người biết phát hiện cơ hội:
- Có lẽ tiếp theo tôi định điều chỉnh công tác của cô một chút, cô chuẩn bị sẵn về tâm lý đi.
- Công việc gì vậy ạ
- Đến lúc đó rồi nói.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ