Quan Khí
Chương 266: Quan khí cũng có thể điều chỉnh phương hướng
Vương Trạch Vinh bây giờ phát hiện tia quan khí màu tím của mình đang từ từ thay đổi. Quan khí của hắn vốn trái ngược với quan khí của Bạch Hán Tùng, bây giờ lại bắt đầu đổi hướng.
- Trạch Vinh, Luân chuyển đất đai không phải căn bản của Huyện Đại Phường, các cậu phải xâm nhập nghiên cứu ngành sản xuất chính mới được.
Bạch Hán Tùng càng nhìn càng thấy Vương Trạch Vinh thuận mắt. Nói thật, mới đi vào hắn chỉ định giúp Hạng Nam một chút, không quá coi trọng tên Vương Trạch Vinh này. Đồng ý xây dựng Nhà máy phát điện ở Huyện Đại Phường cũng chỉ là vì ý kiến của Hạng Nam mà thôi. Nhưng dần dần uống vài chén rượu, Bạch Hán Tùng thấy Vương Trạch Vinh như người của phái mình.
- Phó chủ tịch Bạch, ngài nói đúng. Huyện Đại Phường chúng tôi sở dĩ tiến hành Luân chuyển đất đai mục đích chính là sử dụng hợp lý đất bỏ hoang. Việc này mặc dù có thể cho nông dân cơm ăn, nhưng nếu muốn bọn họ giàu có lên thì phải nghiên cứu cách khác.
Vương Trạch Vinh biết lời này của Bạch Hán Tùng có ý chỉ đạo, hắn khá cảm kích. Bạch Hán Tùng là một Phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt mà có thể nói như vậy, đây là đối phương coi hắn là người của mình.
Quan khí của Vương Trạch Vinh cũng đang thay đổi, hầu hết quan khí là nhất trí với Bạch Hán Tùng.
Bạch Hán Tùng nhìn Vương Trạch Vinh càng lúc càng thấy hài lòng, giám đốc:
- lần này tôi có thể đồng ý xây dựng Nhà máy phát điện khổng lồ ở Huyện Đại Phường, các cậu phải nắm bắt cơ hội này mà phát triển.
Bạch Hán Tùng nói chuyện càng lúc càng rõ ràng giống như hắn phải giúp Vương Trạch Vinh vậy.
Thấy Bạch Hán Tùng đã tỏ thái độ đồng ý xây dựng Nhà máy phát điện ở Huyện Đại Phường, Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Có sự ủng hộ của Phó chủ tịch Bạch, Huyện Đại Phường nhất định sẽ phát triển thật nhanh.
Hắn biết nếu như Bạch Hán Tùng đồng ý thì trên tỉnh về cơ bản đã quyết định xong. Bạch Hán Tùng nếu nói muốn xây dựng Nhà máy phát điện ở Huyện Đại Phường, như vậy nhất định Huyện Đại Phường sẽ có một Nhà máy phát điện. Vấn đề bây giờ chỉ là quy mô lớn hay nhỏ mà thôi.
Trịnh Cương ngồi bên cạnh càng lúc càng thấy khó hiểu. Tính cách của Phó chủ tịch Bạch không phải như vậy mà. Bây giờ tổ chuyên gia còn chưa xuất phát mà Phó chủ tịch Bạch đã đồng ý xây dựng ở Huyện Đại Phường. Trịnh Cương cảm thấy việc này nhất định phải nhắc Phó chủ tịch Bạch một chút, nên vội vàng nói:
- Phó chủ tịch Bạch, trên tỉnh bao giờ thì phái tổ chuyên gia đến Huyện Đại Phường?
Lời này của hắn là có ý nhắc nhở Bạch Hán Tùng. Đặc biệt là bây giờ có hai sự lựa chọn là xây dựng Nhà máy phát điện ở Quán Hà hoặc Thiên Hà. Hôm nay lãnh đạo thành phố Thiên Hà còn đặc biệt đến mời Phó chủ tịch Bạch ăn cơm nói chuyện xây dựng Nhà máy phát điện mà.
Bạch Hán Tùng nhìn Trịnh Cương rồi nói:
- Trạch Vinh không phải người ngoài. Lần này tổ chuyên gia có một mục đích là xem địa phương nào phù hợp xây dựng Nhà máy phát điện ở quy mô nào.
Trịnh Cương không dám nói gì thêm nữa. Từ tình hình bây giờ hắn có thể thấy Phó chủ tịch Bạch không phải uống say. Phó chủ tịch Bạch nói như vậy nhất định là có lý của mình.
Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy mình và Bạch Hán Tùng càng lúc càng hòa hợp, nói chuyện càng thân mật hơn.
- Trạch Vinh, một thời gian nữa tôi tự mình đến Huyện Đại Phường để quyết định chuyện xây dựng Nhà máy phát điện.
Bạch Hán Tùng nghe thấy Vương Trạch Vinh giới thiệu phong cảnh Huyện Đại Phường liền cảm thấy hứng thú.
- Suối nước nóng ở Huyện Đại Phường rất tốt. Khi Phó chủ tịch Bạch đến, tôi sẽ mời ngài ngâm nước nóng.
Vương Trạch Vinh cười nói.
- Được.
Bạch Hán Tùng vui vẻ nói. Hai người càng nói càng hòa hợp giống như người rất thân vậy.
Vương Trạch Vinh thấy Bạch Hán Tùng đang rất cao hứng với việc này.
Bạch Hán Tùng quay đầu lại nói với Trịnh Cương:
- Tiểu Trịnh, như vậy đi, ngày mai tổ chuyên gia tỉnh đến Huyện Đại Phường, để bọn họ đi cùng với Trạch Vinh. Có Trạch Vinh phụ trách tiếp đón thì khảo sát cũng thuận tiện hơn.
Trịnh Cương vội vàng nghe lời.
Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Tốt quá, đến lúc đó tôi sẽ tiếp đãi tốt tổ chuyên gia.
Bạch Hán Tùng còn nói thêm:
- Vừa nãy Trạch Vinh nói ba xã, thị trấn kia sẽ là trọng điểm khảo sát. Tôi nghĩ nếu xây dựng Nhà máy phát điện thì đất ở ba xã này sẽ được thu hồi rất nhiều. Công tác này Huyện Đại Phường các cậu phải làm tốt.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Việc này thì không có vấn đề gì, Luân chuyển đất đai sẽ tiến hành điều chỉnh tài nguyên đất. Đến lúc đó sẽ chuyển các hộ dân đến địa điểm tốt hơn là được.
Bạch Hán Tùng và Vương Trạch Vinh nói chuyện rất vui vẻ. Chẳng qua y lại cảm thấy có chút kỳ quái vì việc này.
Hắn cảm thấy mình đáng lẽ không nên nói nhiều như vậy chứ, đây hoàn toàn là coi Vương Trạch Vinh thành thân tín. Chẳng qua hắn cũng thấy Vương Trạch Vinh rất được, vì thế nói với Trịnh Cương:
- Trạch Vinh này đáng để bồi dưỡng.
Thư ký Trịnh Cương nói:
- Vậy Khai Hà thì sao?
Lời này của Trịnh Cương rất rõ ràng, vốn định xây dựng Nhà máy phát điện ở huyện Khai Hà, nhưng bây giờ xảy ra việc này thì có lẽ xây dựng ở Huyện Đại Phường rồi.
Bạch Hán Tùng nói:
- Đây là ý kiến của tổ chuyên gia.
Trịnh Cương không khỏi thầm bội phục. Phó chủ tịch Bạch phái tổ chuyên gia đến Huyện Đại Phường và huyện Khai Hà mục đích chính là đưa ra kết luận này.
Vương Trạch Vinh tiễn Bạch Hán Tùng lên xe rồi đi về xe mình. Hắn hỏi Ôn Hòa Lâm:
- Các thứ đã đưa lên xe chưa?
Ôn Hòa Lâm cười nói:
- Mọi thứ đã đưa lên xe, đồ cũng đã giao cho lái xe.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Mặc dù chỉ là trà Tiên vụ nhưng đây là tình ý.
Ôn Hòa Lâm nói:
- Nếu như trên tỉnh có thể xây dựng Nhà máy phát điện lớn ở Huyện Đại Phường, điều này sẽ góp phần phát triển huyện rất nhanh.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Việc này anh không nên nghe ngóng làm gì, cần xây thì đến lúc đó nhất định sẽ xây. Ngày kia tổ chuyên gia sẽ cùng chúng ta đến Huyện Đại Phường. Anh sắp xếp một chút văn phòng ủy ban, gọi lãnh đạo ba xã, thị trấn kia chuẩn bị báo cáo.
Ôn Hòa Lâm vui vẻ nói:
- Thật tốt quá.
Cũng khó trách hắn quan tâm đến việc này. Nếu quả thật có thể xây dựng Nhà máy phát điện lớn ở Huyện Đại Phường thì sẽ là phúc cho quần chúng nhân dân toàn huyện.
Đường trên tỉnh thành rất hay tắc, Vương Trạch Vinh bị chặn ở trên đường không thể đi tới.
Ôn Hòa Lâm nói:
- Trên tỉnh đúng là nhiều xe.
Vương Trạch Vinh không để ý lồ Ôn Hòa Lâm nói, hắn đang suy nghĩ đến vấn đề khác đó là quan khí của mình bây giờ đã không còn duy trì sự nhất trí với quan khí của Bạch Hán Tùng nữa.
Việc này khá kỳ quái. Vương Trạch Vinh có một cảm giác chính là hai tia quan khí màu tím của mình đang hướng về phía quan khí của Bạch Hán Tùng.
Quan khí màu tím có tác dụng như vậy sao, nhìn hai tia mờ nhạt này, Vương Trạch Vinh đúng là muốn xem khả năng của nó.
Hai tia này, một tia xuất hiện khi đường lên Thành phố Quán Hà được thông, một tia khác xuất hiện khi tiền thuê đất ở thị trấn Vương Gia Bá chuyển đến tay người nông dân. Nhưng từ lúc đó Vương Trạch Vinh vẫn chưa rõ tác dụng của chúng. Hôm nay hắn mới biết tác dụng của nó.
Nghĩ đến chuyện trong bữa ăn ngày hôm nay. Vương Trạch Vinh không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Hắn nói không ngờ êm tai như vậy, bảo sao Bạch Hán Tùng không nói chuyện vui vẻ với hắn đến thế.
Nghĩ đến rất nhiều người trong chốn quan trường có thể ứng phó tự nhiên như vậy, Vương Trạch Vinh trước đây rất bội phục. Hôm nay hắn coi như bước đầu cũng có khả năng đó.
Nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài xe, xe mới đi được một đoạn ngắn. Vương Trạch Vinh vùi đầu nghiên cứu quan khí của mình.
Từ tình hình quan khí hôm nay thì thấy tia màu tím có thể khiến quan khí đổi hướng. Năng lực này có lẽ giúp được hắn rất nhiều.
Nhìn Ôn Hòa Lâm ngồi bên cạnh, Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ một vấn đề, quan khí màu tím nếu có thể chỉnh để giống lãnh đạo, không biết có thể điều chỉnh giống cấp dưới không?
Vương Trạch Vinh hơi điều chỉnh một chút thì thấy quan khí của mình giống như của Ôn Hòa Lâm.
Vừa điều chỉnh xong, Vương Trạch Vinh đột nhiên có một suy nghĩ, hắn cảm thấy năng lực của Ôn Hòa Lâm rất mạnh cần phải đề bạt.
Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình vì suy nghĩ này. Hắn thấy rõ nguyên nhân mà mình lại nghĩ như vậy.
Vương Trạch Vinh thử xem có thể thay đổi quan khí người khác hay không thì thấy không thể. Hắn thử cả với Ôn Hòa Lâm và Hác Duệ Bân đều không được.
Xem ra không thể để người khác thích ứng với mình, chỉ có mình thích ứng với người khác mà thôi.
- Trạch Vinh, Luân chuyển đất đai không phải căn bản của Huyện Đại Phường, các cậu phải xâm nhập nghiên cứu ngành sản xuất chính mới được.
Bạch Hán Tùng càng nhìn càng thấy Vương Trạch Vinh thuận mắt. Nói thật, mới đi vào hắn chỉ định giúp Hạng Nam một chút, không quá coi trọng tên Vương Trạch Vinh này. Đồng ý xây dựng Nhà máy phát điện ở Huyện Đại Phường cũng chỉ là vì ý kiến của Hạng Nam mà thôi. Nhưng dần dần uống vài chén rượu, Bạch Hán Tùng thấy Vương Trạch Vinh như người của phái mình.
- Phó chủ tịch Bạch, ngài nói đúng. Huyện Đại Phường chúng tôi sở dĩ tiến hành Luân chuyển đất đai mục đích chính là sử dụng hợp lý đất bỏ hoang. Việc này mặc dù có thể cho nông dân cơm ăn, nhưng nếu muốn bọn họ giàu có lên thì phải nghiên cứu cách khác.
Vương Trạch Vinh biết lời này của Bạch Hán Tùng có ý chỉ đạo, hắn khá cảm kích. Bạch Hán Tùng là một Phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt mà có thể nói như vậy, đây là đối phương coi hắn là người của mình.
Quan khí của Vương Trạch Vinh cũng đang thay đổi, hầu hết quan khí là nhất trí với Bạch Hán Tùng.
Bạch Hán Tùng nhìn Vương Trạch Vinh càng lúc càng thấy hài lòng, giám đốc:
- lần này tôi có thể đồng ý xây dựng Nhà máy phát điện khổng lồ ở Huyện Đại Phường, các cậu phải nắm bắt cơ hội này mà phát triển.
Bạch Hán Tùng nói chuyện càng lúc càng rõ ràng giống như hắn phải giúp Vương Trạch Vinh vậy.
Thấy Bạch Hán Tùng đã tỏ thái độ đồng ý xây dựng Nhà máy phát điện ở Huyện Đại Phường, Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Có sự ủng hộ của Phó chủ tịch Bạch, Huyện Đại Phường nhất định sẽ phát triển thật nhanh.
Hắn biết nếu như Bạch Hán Tùng đồng ý thì trên tỉnh về cơ bản đã quyết định xong. Bạch Hán Tùng nếu nói muốn xây dựng Nhà máy phát điện ở Huyện Đại Phường, như vậy nhất định Huyện Đại Phường sẽ có một Nhà máy phát điện. Vấn đề bây giờ chỉ là quy mô lớn hay nhỏ mà thôi.
Trịnh Cương ngồi bên cạnh càng lúc càng thấy khó hiểu. Tính cách của Phó chủ tịch Bạch không phải như vậy mà. Bây giờ tổ chuyên gia còn chưa xuất phát mà Phó chủ tịch Bạch đã đồng ý xây dựng ở Huyện Đại Phường. Trịnh Cương cảm thấy việc này nhất định phải nhắc Phó chủ tịch Bạch một chút, nên vội vàng nói:
- Phó chủ tịch Bạch, trên tỉnh bao giờ thì phái tổ chuyên gia đến Huyện Đại Phường?
Lời này của hắn là có ý nhắc nhở Bạch Hán Tùng. Đặc biệt là bây giờ có hai sự lựa chọn là xây dựng Nhà máy phát điện ở Quán Hà hoặc Thiên Hà. Hôm nay lãnh đạo thành phố Thiên Hà còn đặc biệt đến mời Phó chủ tịch Bạch ăn cơm nói chuyện xây dựng Nhà máy phát điện mà.
Bạch Hán Tùng nhìn Trịnh Cương rồi nói:
- Trạch Vinh không phải người ngoài. Lần này tổ chuyên gia có một mục đích là xem địa phương nào phù hợp xây dựng Nhà máy phát điện ở quy mô nào.
Trịnh Cương không dám nói gì thêm nữa. Từ tình hình bây giờ hắn có thể thấy Phó chủ tịch Bạch không phải uống say. Phó chủ tịch Bạch nói như vậy nhất định là có lý của mình.
Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy mình và Bạch Hán Tùng càng lúc càng hòa hợp, nói chuyện càng thân mật hơn.
- Trạch Vinh, một thời gian nữa tôi tự mình đến Huyện Đại Phường để quyết định chuyện xây dựng Nhà máy phát điện.
Bạch Hán Tùng nghe thấy Vương Trạch Vinh giới thiệu phong cảnh Huyện Đại Phường liền cảm thấy hứng thú.
- Suối nước nóng ở Huyện Đại Phường rất tốt. Khi Phó chủ tịch Bạch đến, tôi sẽ mời ngài ngâm nước nóng.
Vương Trạch Vinh cười nói.
- Được.
Bạch Hán Tùng vui vẻ nói. Hai người càng nói càng hòa hợp giống như người rất thân vậy.
Vương Trạch Vinh thấy Bạch Hán Tùng đang rất cao hứng với việc này.
Bạch Hán Tùng quay đầu lại nói với Trịnh Cương:
- Tiểu Trịnh, như vậy đi, ngày mai tổ chuyên gia tỉnh đến Huyện Đại Phường, để bọn họ đi cùng với Trạch Vinh. Có Trạch Vinh phụ trách tiếp đón thì khảo sát cũng thuận tiện hơn.
Trịnh Cương vội vàng nghe lời.
Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Tốt quá, đến lúc đó tôi sẽ tiếp đãi tốt tổ chuyên gia.
Bạch Hán Tùng còn nói thêm:
- Vừa nãy Trạch Vinh nói ba xã, thị trấn kia sẽ là trọng điểm khảo sát. Tôi nghĩ nếu xây dựng Nhà máy phát điện thì đất ở ba xã này sẽ được thu hồi rất nhiều. Công tác này Huyện Đại Phường các cậu phải làm tốt.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Việc này thì không có vấn đề gì, Luân chuyển đất đai sẽ tiến hành điều chỉnh tài nguyên đất. Đến lúc đó sẽ chuyển các hộ dân đến địa điểm tốt hơn là được.
Bạch Hán Tùng và Vương Trạch Vinh nói chuyện rất vui vẻ. Chẳng qua y lại cảm thấy có chút kỳ quái vì việc này.
Hắn cảm thấy mình đáng lẽ không nên nói nhiều như vậy chứ, đây hoàn toàn là coi Vương Trạch Vinh thành thân tín. Chẳng qua hắn cũng thấy Vương Trạch Vinh rất được, vì thế nói với Trịnh Cương:
- Trạch Vinh này đáng để bồi dưỡng.
Thư ký Trịnh Cương nói:
- Vậy Khai Hà thì sao?
Lời này của Trịnh Cương rất rõ ràng, vốn định xây dựng Nhà máy phát điện ở huyện Khai Hà, nhưng bây giờ xảy ra việc này thì có lẽ xây dựng ở Huyện Đại Phường rồi.
Bạch Hán Tùng nói:
- Đây là ý kiến của tổ chuyên gia.
Trịnh Cương không khỏi thầm bội phục. Phó chủ tịch Bạch phái tổ chuyên gia đến Huyện Đại Phường và huyện Khai Hà mục đích chính là đưa ra kết luận này.
Vương Trạch Vinh tiễn Bạch Hán Tùng lên xe rồi đi về xe mình. Hắn hỏi Ôn Hòa Lâm:
- Các thứ đã đưa lên xe chưa?
Ôn Hòa Lâm cười nói:
- Mọi thứ đã đưa lên xe, đồ cũng đã giao cho lái xe.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Mặc dù chỉ là trà Tiên vụ nhưng đây là tình ý.
Ôn Hòa Lâm nói:
- Nếu như trên tỉnh có thể xây dựng Nhà máy phát điện lớn ở Huyện Đại Phường, điều này sẽ góp phần phát triển huyện rất nhanh.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Việc này anh không nên nghe ngóng làm gì, cần xây thì đến lúc đó nhất định sẽ xây. Ngày kia tổ chuyên gia sẽ cùng chúng ta đến Huyện Đại Phường. Anh sắp xếp một chút văn phòng ủy ban, gọi lãnh đạo ba xã, thị trấn kia chuẩn bị báo cáo.
Ôn Hòa Lâm vui vẻ nói:
- Thật tốt quá.
Cũng khó trách hắn quan tâm đến việc này. Nếu quả thật có thể xây dựng Nhà máy phát điện lớn ở Huyện Đại Phường thì sẽ là phúc cho quần chúng nhân dân toàn huyện.
Đường trên tỉnh thành rất hay tắc, Vương Trạch Vinh bị chặn ở trên đường không thể đi tới.
Ôn Hòa Lâm nói:
- Trên tỉnh đúng là nhiều xe.
Vương Trạch Vinh không để ý lồ Ôn Hòa Lâm nói, hắn đang suy nghĩ đến vấn đề khác đó là quan khí của mình bây giờ đã không còn duy trì sự nhất trí với quan khí của Bạch Hán Tùng nữa.
Việc này khá kỳ quái. Vương Trạch Vinh có một cảm giác chính là hai tia quan khí màu tím của mình đang hướng về phía quan khí của Bạch Hán Tùng.
Quan khí màu tím có tác dụng như vậy sao, nhìn hai tia mờ nhạt này, Vương Trạch Vinh đúng là muốn xem khả năng của nó.
Hai tia này, một tia xuất hiện khi đường lên Thành phố Quán Hà được thông, một tia khác xuất hiện khi tiền thuê đất ở thị trấn Vương Gia Bá chuyển đến tay người nông dân. Nhưng từ lúc đó Vương Trạch Vinh vẫn chưa rõ tác dụng của chúng. Hôm nay hắn mới biết tác dụng của nó.
Nghĩ đến chuyện trong bữa ăn ngày hôm nay. Vương Trạch Vinh không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Hắn nói không ngờ êm tai như vậy, bảo sao Bạch Hán Tùng không nói chuyện vui vẻ với hắn đến thế.
Nghĩ đến rất nhiều người trong chốn quan trường có thể ứng phó tự nhiên như vậy, Vương Trạch Vinh trước đây rất bội phục. Hôm nay hắn coi như bước đầu cũng có khả năng đó.
Nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài xe, xe mới đi được một đoạn ngắn. Vương Trạch Vinh vùi đầu nghiên cứu quan khí của mình.
Từ tình hình quan khí hôm nay thì thấy tia màu tím có thể khiến quan khí đổi hướng. Năng lực này có lẽ giúp được hắn rất nhiều.
Nhìn Ôn Hòa Lâm ngồi bên cạnh, Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ một vấn đề, quan khí màu tím nếu có thể chỉnh để giống lãnh đạo, không biết có thể điều chỉnh giống cấp dưới không?
Vương Trạch Vinh hơi điều chỉnh một chút thì thấy quan khí của mình giống như của Ôn Hòa Lâm.
Vừa điều chỉnh xong, Vương Trạch Vinh đột nhiên có một suy nghĩ, hắn cảm thấy năng lực của Ôn Hòa Lâm rất mạnh cần phải đề bạt.
Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình vì suy nghĩ này. Hắn thấy rõ nguyên nhân mà mình lại nghĩ như vậy.
Vương Trạch Vinh thử xem có thể thay đổi quan khí người khác hay không thì thấy không thể. Hắn thử cả với Ôn Hòa Lâm và Hác Duệ Bân đều không được.
Xem ra không thể để người khác thích ứng với mình, chỉ có mình thích ứng với người khác mà thôi.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ