Quan Khí
Chương 255: Người một nhà
Mấy người được mời rời đi, Tào Hưng Hạo nói với Vương Trạch Vinh:
- Tên này có chỗ dựa mạnh như vậy mà chạy đến huyện nghèo đó làm Chủ tịch huyện làm gì? Nếu không được thì đến chỗ tôi, ăn no uống say và không thiếu chỗ tốt.
Chu Duy Chính cũng cười nói:
- Lão Tào, ông còn chưa đi qua đường ở đó đâu. Bây giờ tôi vẫn còn sợ đó, đúng là không phải đường cho người đi. Trạch Vinh có thể chạy đến khu chó ăn đá đó, tôi thua.
Vương Trạch Vinh nói:
- Các anh không thấy cảnh nghèo của Huyện Đại Phường đâu, tôi muốn phát triển Huyện Đại Phường.
Tào Hưng Hạo lắc đầu nói:
- Bỏ đi, tôi cũng không quản được cậu. Nếu muốn phát triển Huyện Đại Phường, đám bạn học chúng tôi dù như thế nào cũng phải giúp cậu hoàn thành việc này. Yên tâm đi, có mấy người chúng tôi giúp thì cái Huyện Đại Phường đó muốn phát triển cũng không có gì khó cả.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đương nhiên nhất định phải nhờ các anh giúp rồi.
Tào Hưng Hạo nói:
- Hôm qua ăn cơm cùng lão Thạch, hắn còn nhắc đến cậu. Tôi hẹn hắn tới đây.
Vương Trạch Vinh thấy thế không khỏi thầm than. Tên này lúc đi học không ngừng đấu với Thạch Vân Bình, nhưng bây giờ xem ra đã tốt hơn nhiều rồi.
Thạch Vân Bình rất nhanh đã đến, vừa vào cửa đã đấm Vương Trạch Vinh:
- Tên này không thấy tăm hơi đâu cả là sao. Nghe nói cậu đến Huyện Đại Phường làm Chủ tịch huyện. Lần bầu cử này đạt số phiếu gần như tuyệt đối, được đó.
Thấy Thạch Vân Bình hiểu chuyện của mình như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cái gì cũng không giấu được ông anh.
- Lão Thạch, lần này Trạch Vinh đến là nhờ ông đó, nhất định phải làm tốt.
Chu Duy Chính đứng bên nói.
- Có phải là vị trí gian hàng?
Thạch Vân Bình cười nói.
Không ngờ Thạch Vân Bình biết việc này nên Vương Trạch Vinh cười nói:
- Thành phố cho một vị trí xấu nhất, đúng là bực mình.
Tào Hưng Hạo hỏi:
- bí thư thị ủy hay thị trưởng Thành phố Quán Hà làm khó dễ cậu?
Vương Trạch Vinh nói:
- Chỉ là một phó thị trưởng hơi ghét tôi mà thôi.
Tạo Hưng Hạo cười lớn nói:
- Cậu không chỉnh hắn ta sao?
Thạch Vân Bình nói:
- Ông biết gì chứ, Trạch Vinh đây là muốn nhũn nhặn đó? Trạch Vinh, tôi đã chuyên môn để một vị trí tốt cho cậu, lát tôi dẫn cậu tới.
Vương Trạch Vinh ngạc nhiên nhìn Thạch Vân Bình:
- Anh để lại một vị trí?
Thạch Vân Bình nói:
- Tôi thấy Huyện Đại Phường tham gia thì biết cậu nhất định sẽ đến. Kết quả phái người đi hỏi thì biết do cậu dẫn đội tới đây. Nghe nói cậu và Triệu Minh Tích kia không hợp nhau, nên tôi quyết định lưu lại một vị trí tốt cho cậu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng là rất cảm ơn ông anh.
Tào Hưng Hạo cười nói:
- Thế này làm tên Triệu Minh Tích kia tức chết rồi.
Thạch Vân Bình nói:
- Có đôi khi phải thể hiện thực lực của mình mới được. Trạch Vinh là Chủ tịch Huyện Đại Phường, mặc dù nhũn nhặn là tốt nhưng đôi khi phải thể hiện thực lực cho bọn họ biết mới được. Nếu không mấy tên nhỏ yếu cũng dám đến cửa mà khi dễ cậu.
Tào Hưng Hạo đồng ý mà nói:
- Nói đúng, lão Thạch giúp Trạch Vinh làm chuyện tốt rồi. Yên tâm, lần này tôi nhất định dùng hết khả năng tạo thế cho cậu. Dù như thế nào cũng phải làm công tác Luân chuyển đất đai này thật náo nhiệt.
- Luân chuyển đất đai?
Thạch Vân Bình khó hiểu hỏi Vương Trạch Vinh.
Thấy Thạch Vân Bình không hiểu, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Là như thế này. Huyện Đại Phường có nhiều ruộng đất bỏ hoang nhưng vì vấn đề tài chính nên các phát triển vẫn đình trệ. Tôi định áp dụng phương pháp Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường, cụ thể là như thế này.
Nghe Vương Trạch Vinh giải thích, Huyện Đại Phường nói:
- Rất tốt, biện pháp này có ý nghĩa thực tế. Chỉ cần làm rõ các vấn đề như trách nhiệm, quyền lợi, chế độ và cách thức phục vụ, quản lý, áp dụng Luân chuyển đất đai trong một điều kiện kiên quyết đó là cho thuê, chuyển nhượng trong thời hạn quy định. Tôi tin rằng sẽ hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư. Bây giờ có không người ít tiền nhưng tìm một hạng mục rất khó khăn. Phương thức của cậu đúng là tìm đường ra cho số tiền nhàn rỗi.
Thạch Vân Bình hỏi thêm:
- Huyện Đại Phường còn có tài nguyên gì? Tôi cũng quen một vài ông chủ lớn chắc cũng giúp được cậu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Huyện Đại Phường trước kia vẫn nghèo là do đường sá khó khăn. Bây giờ còn có vài tháng là đường từ Huyện Đại Phường đến Thành phố Quán Hà được thông, như vậy Huyện Đại Phường sẽ là một thành phố quan trọng. Hai nơi giao lưu sẽ có lợi cho sự phát triển. Tài nguyên của Huyện Đại Phường rất phong phú, tài nguyên thủy điện cũng rất nhiều, trà cũng rất ngon. Du lịch cũng có thể phát triển, ngoại trừ suối nước nóng thiên nhiên ra thì còn có cả cảnh quan tuyệt đẹp. Tài nguyên khoáng sản cũng có. Những thứ này đều có thể khai thác.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Thạch Vân Bình nói:
- Có tài nguyên là tốt rồi. Đến lúc đó tôi sẽ cho người nghiên cứu, hy vọng có thể thu hút đầu tư.
Chu Duy Chính ở bên cũng nói:
- Lần trước tôi dẫn mấy nhà đầu tư đến đều khen Huyện Đại Phường. Mặc dù có mấy người bắt đầu hành động nhưng vẫn chưa mạnh. Trước kia còn lo lắng đến vấn đề giao thông Huyện Đại Phường, tôi không tìm nhiều người. Lần này tôi sẽ tìm thêm người cho cậu.
Chào mấy người, Vương Trạch Vinh nghĩ đã lâu không đến nhà Trương Tất Tường nên gọi điện cho y.
Trương Tất Tường đang ăn cơm với mấy người bạn thì thấy Vương Trạch Vinh gọi điện tới nên cười nói:
- Chú đang dùng cơm. Nếu chưa ăn thì đến đây cùng ăn.
Vương Trạch Vinh hỏi:
- Có tiện không chú?
Vương Trạch Vinh biết người ăn cơm cùng Trương Tất Tường nhất định có thân phận, hắn thấy Trương Tất Tường hẹn mình nên sợ không tiện.
- Lại đây đi, không có người ngoài.
Trương Tất Tường nói địa điểm.
Dập máy xong Trương Tất Tường nói với Phó thị trưởng Thành phố Quán Hà – Phan Di Tiến và trưởng ban Tổ chức cán bộ Thu Ứng Vũ:
- Tôi gọi Vương Trạch Vinh đến đây cùng ăn cơm.
Hai người này đều thuộc hệ của Trương Tất Tường, hôm nay lên tỉnh nên chuyên môn mời Trương Tất Tường dùng cơm.
Bởi vì quan hệ công tác nên Thu Ứng Vũ đi lại rất gần Trương Tất Tường. Hắn hiểu rõ Trương Tất Tường có chỗ dựa mạnh. Bây giờ Trương Tất Tường đã là trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, là thường vụ tỉnh ủy. Dựa vào Trương Tất Tường thì mình coi như đã có chỗ dựa mạnh. Vừa nãy thấy Trương Tất Tường nói chuyện tùy ý như vậy, Thu Ứng Vũ còn tưởng rằng đó là người rất thân thuộc của Trương Tất Tường. Nhưng không ngờ Trương Tất Tường lại nhắc đến Vương Trạch Vinh – Huyện Đại Phường, điều này làm hắn chút nữa rơi đũa.
Phan Di Tiến nghe thấy Trương Tất Tường nói chuyện như vậy, hắn cũng khiếp sợ. Hắn không ngờ huyện bên dưới lại có con rồng như vậy. Trước kia hắn chỉ biết Vương Trạch Vinh có chút quan hệ nhưng không ngờ lại là Trương Tất Tường.
Phan Di Tiến và Thu Ứng Vũ về cơ bản là người thuộc hệ của Trương Tất Tường. Bình thường Trương Tất Tường không bao giờ dùng giọng như vậy nói với bọn họ. Bây giờ đột nhiên biết quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Trương Tất Tường, hai người cảm thấy phải thay đổi cách đối xử với Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh vào cửa thấy lãnh đạo Quán Hà đang ngồi ăn với Trương Tất Tường, hắn vội vàng đi lên chào hỏi hai người. Sau đó mới chào Trương Tất Tường.
Thấy thứ tự chào hỏi của Vương Trạch Vinh, hai người lại có suy nghĩ mới về quan hệ giữa Trương Tất Tường và Vương Trạch Vinh. Đây là không coi Trương Tất Tường là người ngoài.
- Trương thúc, bây giờ tỉnh thành kẹt xe càng lúc càng nhiều.
Vương Trạch Vinh cười nói với Trương Tất Tường.
Nghe thấy Vương Trạch Vinh gọi như vậy, hai lãnh đạo này không dám coi thường Vương Trạch Vinh nữa.
- Lần này cháu đến tham gia Hội chợ thương mại ư?
Trương Tất Tường cười nói.
- Vâng, cháu mới đến nên hẹn vài bạn học giúp.
- Hẹn ai vậy?
Trương Tất Tường quan tâm Vương Trạch Vinh như con cháu của mình, đồng thời cũng không ngại Thu Ứng Vũ và Phan Di Tiến ở đây. Điều này khiến bọn họ thầm bội phục Trương Tất Tường. Đây là không coi mình là người ngoài.
Vương Trạch Vinh liền giới thiệu mấy người kia.
Nghe Vương Trạch Vinh kể, Trương Tất Tường cười nói:
- Mấy bạn học của cháu giúp được nhiều đó. Đến lúc đấy Huyện Đại Phường sẽ thành tâm điểm.
Là lãnh đạo Thành phố Quán Hà, dù là Phan Di Tiến hay Thu Ứng Vũ đều thấy mơ hồ. Quan hệ của Vương Trạch Vinh này sao lại lợi hại như vậy, không ngờ có thể dùng đến đài truyền hình và báo tỉnh. Tin rằng dùng đến bọn họ thì Huyện Đại Phường không muốn nổi tiếng cũng khó.
- Tiểu Phan, Tiểu Thu, hai anh là lãnh đạo Quán Hà thì cần phải ủng hộ với công tác mới này ở Huyện Đại Phường mới được. Luân chuyển đất đai đang được quốc gia chuẩn bị thí điểm, nếu đi sai thì có thể sửa. Làm bất cứ chuyện gì cũng có thể sai lầm, chỉ cần một lòng vì quần chúng nhân dân mà làm là không có vấn đề gì. Huyện Đại Phường đi trước một bước đó chính là cơ hội, đồng thời cũng là nguy hiểm. Nếu làm tốt thì sẽ rất tốt cho sự phát triển của mọi người.
Trương Tất Tường nói với hai lãnh đạo Quán Hà, trong giọng đã nói rõ việc này rất có quan hệ với thành tích. Nếu ủng hộ thì thành công sẽ có rất nhiều cơ hội, dù mắc sai lầm cũng không sao. Dù sao quốc gia cũng muốn thí điểm.
Trương Tất Tường nói như vậy làm cho Thu Ứng Vũ và Phan Di Tiến đã hiểu. Bọn họ lúc này mới cảm thấy Luân chuyển đất đai mà Vương Trạch Vinh là chuyện lớn.
- Trưởng ban Trương, về tôi nhất định toàn lực ủng hộ công việc này.
Phan Di Tiến liền tỏ thái độ.
Thu Ứng Vũ cũng nói:
- ủy ban Huyện Đại Phường làm việc rất hiệu quả, thí điểm ở một thị trấn sợ rằng chưa đủ. Tôi sẽ đưa ra Thị ủy đề nghị nhân mạnh trong toàn huyện.
Trương Tất Tường lắc đầu nói:
- Đầu tiên chỉ nên thí điểm ở một thị trấn là được. Các anh không nên lao trước trong mọi việc, đứng sau giúp là được. Tôi cũng muốn xem phương pháp cải cách này sẽ như thế nào.
- Trạch Vinh, Phó thị trưởng Phan và trưởng ban Thu đều là lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm. trong công việc có gì không hiểu thì phải hỏi bọn họ nhiều.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Trương thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của Phó thị trưởng Phan và trưởng ban thu.
- Tên này có chỗ dựa mạnh như vậy mà chạy đến huyện nghèo đó làm Chủ tịch huyện làm gì? Nếu không được thì đến chỗ tôi, ăn no uống say và không thiếu chỗ tốt.
Chu Duy Chính cũng cười nói:
- Lão Tào, ông còn chưa đi qua đường ở đó đâu. Bây giờ tôi vẫn còn sợ đó, đúng là không phải đường cho người đi. Trạch Vinh có thể chạy đến khu chó ăn đá đó, tôi thua.
Vương Trạch Vinh nói:
- Các anh không thấy cảnh nghèo của Huyện Đại Phường đâu, tôi muốn phát triển Huyện Đại Phường.
Tào Hưng Hạo lắc đầu nói:
- Bỏ đi, tôi cũng không quản được cậu. Nếu muốn phát triển Huyện Đại Phường, đám bạn học chúng tôi dù như thế nào cũng phải giúp cậu hoàn thành việc này. Yên tâm đi, có mấy người chúng tôi giúp thì cái Huyện Đại Phường đó muốn phát triển cũng không có gì khó cả.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đương nhiên nhất định phải nhờ các anh giúp rồi.
Tào Hưng Hạo nói:
- Hôm qua ăn cơm cùng lão Thạch, hắn còn nhắc đến cậu. Tôi hẹn hắn tới đây.
Vương Trạch Vinh thấy thế không khỏi thầm than. Tên này lúc đi học không ngừng đấu với Thạch Vân Bình, nhưng bây giờ xem ra đã tốt hơn nhiều rồi.
Thạch Vân Bình rất nhanh đã đến, vừa vào cửa đã đấm Vương Trạch Vinh:
- Tên này không thấy tăm hơi đâu cả là sao. Nghe nói cậu đến Huyện Đại Phường làm Chủ tịch huyện. Lần bầu cử này đạt số phiếu gần như tuyệt đối, được đó.
Thấy Thạch Vân Bình hiểu chuyện của mình như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cái gì cũng không giấu được ông anh.
- Lão Thạch, lần này Trạch Vinh đến là nhờ ông đó, nhất định phải làm tốt.
Chu Duy Chính đứng bên nói.
- Có phải là vị trí gian hàng?
Thạch Vân Bình cười nói.
Không ngờ Thạch Vân Bình biết việc này nên Vương Trạch Vinh cười nói:
- Thành phố cho một vị trí xấu nhất, đúng là bực mình.
Tào Hưng Hạo hỏi:
- bí thư thị ủy hay thị trưởng Thành phố Quán Hà làm khó dễ cậu?
Vương Trạch Vinh nói:
- Chỉ là một phó thị trưởng hơi ghét tôi mà thôi.
Tạo Hưng Hạo cười lớn nói:
- Cậu không chỉnh hắn ta sao?
Thạch Vân Bình nói:
- Ông biết gì chứ, Trạch Vinh đây là muốn nhũn nhặn đó? Trạch Vinh, tôi đã chuyên môn để một vị trí tốt cho cậu, lát tôi dẫn cậu tới.
Vương Trạch Vinh ngạc nhiên nhìn Thạch Vân Bình:
- Anh để lại một vị trí?
Thạch Vân Bình nói:
- Tôi thấy Huyện Đại Phường tham gia thì biết cậu nhất định sẽ đến. Kết quả phái người đi hỏi thì biết do cậu dẫn đội tới đây. Nghe nói cậu và Triệu Minh Tích kia không hợp nhau, nên tôi quyết định lưu lại một vị trí tốt cho cậu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng là rất cảm ơn ông anh.
Tào Hưng Hạo cười nói:
- Thế này làm tên Triệu Minh Tích kia tức chết rồi.
Thạch Vân Bình nói:
- Có đôi khi phải thể hiện thực lực của mình mới được. Trạch Vinh là Chủ tịch Huyện Đại Phường, mặc dù nhũn nhặn là tốt nhưng đôi khi phải thể hiện thực lực cho bọn họ biết mới được. Nếu không mấy tên nhỏ yếu cũng dám đến cửa mà khi dễ cậu.
Tào Hưng Hạo đồng ý mà nói:
- Nói đúng, lão Thạch giúp Trạch Vinh làm chuyện tốt rồi. Yên tâm, lần này tôi nhất định dùng hết khả năng tạo thế cho cậu. Dù như thế nào cũng phải làm công tác Luân chuyển đất đai này thật náo nhiệt.
- Luân chuyển đất đai?
Thạch Vân Bình khó hiểu hỏi Vương Trạch Vinh.
Thấy Thạch Vân Bình không hiểu, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Là như thế này. Huyện Đại Phường có nhiều ruộng đất bỏ hoang nhưng vì vấn đề tài chính nên các phát triển vẫn đình trệ. Tôi định áp dụng phương pháp Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường, cụ thể là như thế này.
Nghe Vương Trạch Vinh giải thích, Huyện Đại Phường nói:
- Rất tốt, biện pháp này có ý nghĩa thực tế. Chỉ cần làm rõ các vấn đề như trách nhiệm, quyền lợi, chế độ và cách thức phục vụ, quản lý, áp dụng Luân chuyển đất đai trong một điều kiện kiên quyết đó là cho thuê, chuyển nhượng trong thời hạn quy định. Tôi tin rằng sẽ hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư. Bây giờ có không người ít tiền nhưng tìm một hạng mục rất khó khăn. Phương thức của cậu đúng là tìm đường ra cho số tiền nhàn rỗi.
Thạch Vân Bình hỏi thêm:
- Huyện Đại Phường còn có tài nguyên gì? Tôi cũng quen một vài ông chủ lớn chắc cũng giúp được cậu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Huyện Đại Phường trước kia vẫn nghèo là do đường sá khó khăn. Bây giờ còn có vài tháng là đường từ Huyện Đại Phường đến Thành phố Quán Hà được thông, như vậy Huyện Đại Phường sẽ là một thành phố quan trọng. Hai nơi giao lưu sẽ có lợi cho sự phát triển. Tài nguyên của Huyện Đại Phường rất phong phú, tài nguyên thủy điện cũng rất nhiều, trà cũng rất ngon. Du lịch cũng có thể phát triển, ngoại trừ suối nước nóng thiên nhiên ra thì còn có cả cảnh quan tuyệt đẹp. Tài nguyên khoáng sản cũng có. Những thứ này đều có thể khai thác.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Thạch Vân Bình nói:
- Có tài nguyên là tốt rồi. Đến lúc đó tôi sẽ cho người nghiên cứu, hy vọng có thể thu hút đầu tư.
Chu Duy Chính ở bên cũng nói:
- Lần trước tôi dẫn mấy nhà đầu tư đến đều khen Huyện Đại Phường. Mặc dù có mấy người bắt đầu hành động nhưng vẫn chưa mạnh. Trước kia còn lo lắng đến vấn đề giao thông Huyện Đại Phường, tôi không tìm nhiều người. Lần này tôi sẽ tìm thêm người cho cậu.
Chào mấy người, Vương Trạch Vinh nghĩ đã lâu không đến nhà Trương Tất Tường nên gọi điện cho y.
Trương Tất Tường đang ăn cơm với mấy người bạn thì thấy Vương Trạch Vinh gọi điện tới nên cười nói:
- Chú đang dùng cơm. Nếu chưa ăn thì đến đây cùng ăn.
Vương Trạch Vinh hỏi:
- Có tiện không chú?
Vương Trạch Vinh biết người ăn cơm cùng Trương Tất Tường nhất định có thân phận, hắn thấy Trương Tất Tường hẹn mình nên sợ không tiện.
- Lại đây đi, không có người ngoài.
Trương Tất Tường nói địa điểm.
Dập máy xong Trương Tất Tường nói với Phó thị trưởng Thành phố Quán Hà – Phan Di Tiến và trưởng ban Tổ chức cán bộ Thu Ứng Vũ:
- Tôi gọi Vương Trạch Vinh đến đây cùng ăn cơm.
Hai người này đều thuộc hệ của Trương Tất Tường, hôm nay lên tỉnh nên chuyên môn mời Trương Tất Tường dùng cơm.
Bởi vì quan hệ công tác nên Thu Ứng Vũ đi lại rất gần Trương Tất Tường. Hắn hiểu rõ Trương Tất Tường có chỗ dựa mạnh. Bây giờ Trương Tất Tường đã là trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, là thường vụ tỉnh ủy. Dựa vào Trương Tất Tường thì mình coi như đã có chỗ dựa mạnh. Vừa nãy thấy Trương Tất Tường nói chuyện tùy ý như vậy, Thu Ứng Vũ còn tưởng rằng đó là người rất thân thuộc của Trương Tất Tường. Nhưng không ngờ Trương Tất Tường lại nhắc đến Vương Trạch Vinh – Huyện Đại Phường, điều này làm hắn chút nữa rơi đũa.
Phan Di Tiến nghe thấy Trương Tất Tường nói chuyện như vậy, hắn cũng khiếp sợ. Hắn không ngờ huyện bên dưới lại có con rồng như vậy. Trước kia hắn chỉ biết Vương Trạch Vinh có chút quan hệ nhưng không ngờ lại là Trương Tất Tường.
Phan Di Tiến và Thu Ứng Vũ về cơ bản là người thuộc hệ của Trương Tất Tường. Bình thường Trương Tất Tường không bao giờ dùng giọng như vậy nói với bọn họ. Bây giờ đột nhiên biết quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Trương Tất Tường, hai người cảm thấy phải thay đổi cách đối xử với Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh vào cửa thấy lãnh đạo Quán Hà đang ngồi ăn với Trương Tất Tường, hắn vội vàng đi lên chào hỏi hai người. Sau đó mới chào Trương Tất Tường.
Thấy thứ tự chào hỏi của Vương Trạch Vinh, hai người lại có suy nghĩ mới về quan hệ giữa Trương Tất Tường và Vương Trạch Vinh. Đây là không coi Trương Tất Tường là người ngoài.
- Trương thúc, bây giờ tỉnh thành kẹt xe càng lúc càng nhiều.
Vương Trạch Vinh cười nói với Trương Tất Tường.
Nghe thấy Vương Trạch Vinh gọi như vậy, hai lãnh đạo này không dám coi thường Vương Trạch Vinh nữa.
- Lần này cháu đến tham gia Hội chợ thương mại ư?
Trương Tất Tường cười nói.
- Vâng, cháu mới đến nên hẹn vài bạn học giúp.
- Hẹn ai vậy?
Trương Tất Tường quan tâm Vương Trạch Vinh như con cháu của mình, đồng thời cũng không ngại Thu Ứng Vũ và Phan Di Tiến ở đây. Điều này khiến bọn họ thầm bội phục Trương Tất Tường. Đây là không coi mình là người ngoài.
Vương Trạch Vinh liền giới thiệu mấy người kia.
Nghe Vương Trạch Vinh kể, Trương Tất Tường cười nói:
- Mấy bạn học của cháu giúp được nhiều đó. Đến lúc đấy Huyện Đại Phường sẽ thành tâm điểm.
Là lãnh đạo Thành phố Quán Hà, dù là Phan Di Tiến hay Thu Ứng Vũ đều thấy mơ hồ. Quan hệ của Vương Trạch Vinh này sao lại lợi hại như vậy, không ngờ có thể dùng đến đài truyền hình và báo tỉnh. Tin rằng dùng đến bọn họ thì Huyện Đại Phường không muốn nổi tiếng cũng khó.
- Tiểu Phan, Tiểu Thu, hai anh là lãnh đạo Quán Hà thì cần phải ủng hộ với công tác mới này ở Huyện Đại Phường mới được. Luân chuyển đất đai đang được quốc gia chuẩn bị thí điểm, nếu đi sai thì có thể sửa. Làm bất cứ chuyện gì cũng có thể sai lầm, chỉ cần một lòng vì quần chúng nhân dân mà làm là không có vấn đề gì. Huyện Đại Phường đi trước một bước đó chính là cơ hội, đồng thời cũng là nguy hiểm. Nếu làm tốt thì sẽ rất tốt cho sự phát triển của mọi người.
Trương Tất Tường nói với hai lãnh đạo Quán Hà, trong giọng đã nói rõ việc này rất có quan hệ với thành tích. Nếu ủng hộ thì thành công sẽ có rất nhiều cơ hội, dù mắc sai lầm cũng không sao. Dù sao quốc gia cũng muốn thí điểm.
Trương Tất Tường nói như vậy làm cho Thu Ứng Vũ và Phan Di Tiến đã hiểu. Bọn họ lúc này mới cảm thấy Luân chuyển đất đai mà Vương Trạch Vinh là chuyện lớn.
- Trưởng ban Trương, về tôi nhất định toàn lực ủng hộ công việc này.
Phan Di Tiến liền tỏ thái độ.
Thu Ứng Vũ cũng nói:
- ủy ban Huyện Đại Phường làm việc rất hiệu quả, thí điểm ở một thị trấn sợ rằng chưa đủ. Tôi sẽ đưa ra Thị ủy đề nghị nhân mạnh trong toàn huyện.
Trương Tất Tường lắc đầu nói:
- Đầu tiên chỉ nên thí điểm ở một thị trấn là được. Các anh không nên lao trước trong mọi việc, đứng sau giúp là được. Tôi cũng muốn xem phương pháp cải cách này sẽ như thế nào.
- Trạch Vinh, Phó thị trưởng Phan và trưởng ban Thu đều là lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm. trong công việc có gì không hiểu thì phải hỏi bọn họ nhiều.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Trương thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của Phó thị trưởng Phan và trưởng ban thu.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ