Quan Khí
Chương 254: Có quan hệ ở trên tỉnh
Ngồi trong xe, Ôn Hòa Lâm có chút lo lắng mà nói:
- Chủ tịch Vương, tôi nghe nói lần này tham gia Hội chợ thương mại trên thành phố đã tổ chức một phái đoàn thu hút đầu tư rất lớn. Chúng ta đưa thêm hạng mục này thì trên thành phố có lẽ không coi trọng, vị trí gian hàng chắc không tốt.
Ai cũng biết trên thành phố lần này nhất định có các hạng mục định sẵn, vì vậy không coi trọng hạng mục này của Huyện Đại Phường. Nếu không phải có Tiền Dịch Tài đồng ý thì hạng mục này cũng không được tham gia. Hội chợ thương mại đã được chuẩn bị từ trước khi Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường. Huyện Đại Phường bởi vì không có hạng mục nào nên không báo danh tham gia. Sau khi Vương Trạch Vinh mới báo danh. Vì vậy đối với đoàn tham gia sau này thì muốn có vị trí tốt cũng khó.
Chiêm Lệ Quyên cũng lo lắng nói:
- Trên thành phố thì chúng ta còn có chút quan hệ, nhưng lên tỉnh thì ai lại để ý đến đoàn thu hút đầu tư nhỏ như chúng ta.
Đừng nhìn trong huyện bọn họ rất oai phong, nhưng lên tỉnh lại khác hẳn.
Khương Khai Đại thấy Vương Trạch Vinh nhắm mắt trông rất bình tĩnh, vì thế nói:
- Mấy người đúng là. Có Chủ tịch Vương đứng trước thì sợ gì không làm được việc.
Hắn sớm biết Vương Trạch Vinh có quan hệ trên tỉnh, cụ thể như thế nào thì hắn không rõ. Nhưng người ta có thể kéo đường cao tốc về Huyện Đại Phường thì biết quan hệ không bình thường.
Vương Trạch Vinh nghe mấy người lên tiếng, hắn cười nói:
- Đi một bước xem một bước, đến xem tình hình rồi nói.
Hội chợ thương mại toàn tỉnh lần này rất lớn. Vốn không có hạng mục của Huyện Đại Phường, nhưng sau khi Vương Trạch Vinh đưa ra công tác Luân chuyển đất đai, Tiền Dịch Tài liền đưa thêm hạng mục của bọn họ vào. Mặc dù y không hiểu về việc này, nhưng nếu con rể Hạng Nam muốn làm tức là Hạng Nam đã biết, y nghĩ không có vấn đề gì lớn.
Người phụ trách đợt này của Thành phố Quán Hà là phó thị trưởng Triệu Minh Tích. Tên này có ấn tượng không tốt mấy với Vương Trạch Vinh.
Sau khi nhận được điện thoại của, Triệu Minh Tích nói với Vương Trạch Vinh:
- Các anh làm như thế nào vậy hả, bây giờ mới tới thì vị trí gian hàng chỉ có thể ở phía sau.
Quả nhiên là như vậy, Vương Trạch Vinh biết Triệu Minh Tích không thích gì mình nên cười nói:
- Được, chỉ cần có vị trí thì ở đâu cũng được.
Mấy lãnh đạo huyện Huyện Đại Phường thấy vị trí gian hàng của mình liền thấy đây là ở cuối cùng, phía trước còn có một cây cột chắn. Ở vị trí này thì không thể nào tuyên truyền dễ dàng được.
Khương Khai Đại nhíu mày nói:
- Vị trí của chúng ta có lẽ là kém nhất.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Không sao cả, không dựa vào cái này.
Hắn chủ yếu là muốn thông qua đài truyền hình và báo để tuyên truyền là chính.
- Không dựa vào cái này.
Mọi người đều có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh.
- Phó chủ tịch Chiêm, chị phụ trách bố trí nơi này, phải làm thật nhanh.
- Chánh văn phòng Ôn, các công tác hậu cần thì anh phụ trách.
Vương Trạch Vinh bắt đầu phân công công tác.
Ôn Hòa Lâm cười nói:
- Không vấn đề gì.
Khương Khai Đại nói:
- Chủ tịch Vương, tôi làm gì?
Vương Trạch Vinh nói:
- Công tác chủ yếu của anh là tiến hành liên lạc với lãnh đạo thành phố.
Sau đó Vương Trạch Vinh ngồi xe rời đi.
Nhìn Vương Trạch Vinh rời đi, mọi người đều trợn mắt há mồm, sao Chủ tịch Vương lại đi vậy.
Khương Khai Đại chạy đi tìm Triệu Minh Tích báo cáo công tác của đoàn Huyện Đại Phường.
Thấy Vương Trạch Vinh không tới, Triệu Minh Tích có chút khó chịu nên nói với Khương Khai Đại:
- Làm như thế nào vậy hả, Chủ tịch huyện các anh lớn quá nhỉ.
Khương Khai Đại thầm nghĩ ông cho vị trí gian hàng chúng tôi ở tít cuối cùng, không có ý kiến mới lạ? Nhưng ngoài miệng Khương Khai Đại lại nói:
- Chủ tịch Vương có chuyện phải đi. Chủ tịch Vương nói xong chuyện sẽ lập tức báo cáo công việc với ngài.
Triệu Minh Tích đi đến vị trí gian hàng Huyện Đại Phường xem một chút, nói mấy câu rồi rời đi.
Vương Trạch Vinh ngồi trong xe liền gọi điện cho Tào Hưng Hạo. Chuyện này cần phải có Tào Hưng Hạo giúp mới được. Đây là công tác trọng điểm của hắn mà.
- Lão Tào, lần này làm phiền anh.
Vương Trạch Vinh nói.
- Thằng ranh này rốt cuộc nhớ đến ông anh này sao? Muốn tôi làm gì?
Tào Hưng Hạo thấy Vương Trạch Vinh nhờ đến mình nên rất vui.
- Lão Tào, Huyện Đại Phường lần này lên tỉnh thu hút đầu tư, anh xem một chút đến lúc đó chú ý tuyên truyền giúp chúng tôi được không?
- Ha ha, chuyện nhỏ. Dùng đài truyền hình để tuyên truyền được chứ? Như vậy đi, tôi hẹn vài người giới thiệu với cậu. Có lẽ sẽ có tác dụng với cậu.
Tào Hưng Hạo rất nhiệt tình. Hắn hiểu rõ tình hình của Vương Trạch Vinh. Làm tốt quan hệ với Vương Trạch Vinh không biết chừng sau này có việc cần nhờ.
Thấy Tào Hưng Hạo nhiệt tình như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vẫn là ông anh có biện pháp.
Tào Hưng Hạo hẹn bốn người tới, phân biệt là phó giám đốc đài truyền hình tỉnh Quế Vĩnh Tinh. Kiều Hồ - dẫn chương trình kinh tế trên đài truyền hình tỉnh. Bao Nhất Khôn – phó biên tập báo tỉnh, Chu Duy Chính.
Thấy Vương Trạch Vinh, Chu Duy Chính cười ha hả đưa tay ra cười nói:
- Thằng ranh này, lên tỉnh mà không hẹn tôi. Nếu không phải lão Tào gọi điện thì tôi còn không biết.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hôm nay tìm lão Tào có chút việc. Sau đó định hẹn các anh đi ngồi một chút.
Tào Hưng Hạo thấy mấy người kia cũng đã đến nên cười nói:
- Tôi giới thiệu mấy người với nhau.
Tào Hưng Hạo nói tiếp:
- Thưa các vị, đây là anh em tốt của tôi - Vương Trạch Vinh – Chủ tịch Huyện Đại Phường.
Mọi người được Tào Hưng Hạo mời đến đây nhưng thấy hắn giới thiệu một Chủ tịch huyện nhỏ bé, mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng vì hiểu rõ Tào Hưng Hạo nên biết hắn là người không có lợi không làm. Vì vậy mọi người đều nhiệt tình bắt tay Vương Trạch Vinh.
Nghe Tào Hưng Hạo giới thiệu, Vương Trạch Vinh biết hắn tìm người đến giúp mình. Vương Trạch Vinh thấy mấy người này luôn lộ ra vẻ hơn người, nhất là cô ả Kiều Hồ kia trông rất đẹp, mắt rất sáng. Vì là lần đầu tiên gặp nên Vương Trạch Vinh không tiện nhìn chằm chằm người ta. Hắn chỉ cảm thấy đối phương rất đẹp.
- Trạch Vinh, nghe nói cậu muốn tuyên truyền Huyện Đại Phường. Tôi dẫn mấy người bọn họ tới là để cậu nói xem muốn tuyên truyền như thế nào.
Tào Hưng Hạo trực tiếp nói vào vấn đề.
Vương Trạch Vinh nói:
- Là như thế này. Huyện Đại Phường là huyện nghèo, hàng năm đều phải dựa vào tiền cứu trợ mà sống. Gần đây đường lên thành phố đã thông, chúng tôi chuẩn bị tiến hành công tác Luân chuyển đất đai để thu hút đầu tư vào huyện.
Mắt Bao Nhất Khôn sáng rực lên:
- Luân chuyển đất đai là gì? Anh nói một chút.
Hắn rõ ràng cảm thấy hứng thú với việc này.
Vương Trạch Vinh giải thích:
- Bởi vì Huyện Đại Phường khá nghèo, đất không thể nuôi sống người nên nhiều người ra ngoài làm thuê. Rất nhiều đất bị bỏ hoang, huyện chúng tôi thành lập một tổ chuyên môn tiến hành thí điểm ở một thị trấn, phân loại đất trong thị trấn đó, sau đó tạo thành các mảnh đất lớn hy vọng có thể để các nhà đầu tư thuê, chuyển nhượng và triển khai các hoạt động kinh doanh. Mục đích của chúng tôi là muốn cung cấp các điều kiện thuận lợi để sử dụng tốt đất đai phù hợp mô hình kinh doanh, điều chỉnh kết cấu sản xuất nông nghiệp.
Kiều Hồ nghe vậy cũng thấy hào hứng:
- Cách làm của Huyện Đại Phường, tôi cũng nghe nói nông dân ở nơi nào đó đang lén làm, tin rằng đây là chuyện rất có giá trị. Tôi hy vọng có thể làm một cuộc phỏng vấn với anh, coi như tuyên truyền giúp anh.
Không ngờ còn có một cuộc phỏng vấn riêng, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chỉ cần vận động một chút thì nhất định sẽ khiến dư luận chú ý. Đã như vậy làm lớn hơn nữa, hắn cười nói:
- Vậy cảm ơn chị Kiều.
- Gọi tôi Kiều Hồ hoặc Tiểu Kiều là được.
Kiều Hồ ra vẻ trách móc.
Bao Nhất Khôn cũng nói:
- Theo lời anh nói thì tôi thấy việc này rất đáng để nghiên cứu. Bây giờ quốc gia đang nghiên cứu phát triển vấn đề kinh tế nông thôn. Các anh chính là thí điểm. Dùng một thị trấn để thí điểm là rất dũng cảm, có thể tiến hành báo cáo với tính tham khảo trong toàn tỉnh.
Tào Hưng Hạo vui vẻ nói:
- Nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Mọi người ủng hộ Trạch Vinh tức là ủng hộ tôi, nhất định phải chú ý việc này.
Chu Duy Chính nói:
- Trạch Vinh, có phải cậu lên tham gia Hội chợ thương mại?
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Đúng vậy, chúng tôi vừa tới.
Chu Duy Chính nói:
- Đã tìm lão Thạch chưa?
Nghe Chu Duy Chính hỏi mình đã tìm Thạch Vân Bình hay chưa, Vương Trạch Vinh Kiều Hồ:
- Lão Thạch đang ở thành phố Đại Dương mà, tìm anh ta làm gì?
Tào Hưng Hạo vỗ đầu nói:
- Sao tôi quên anh ta chứ. Lão Thạch bây giờ đã điều đến làm phó giám đốc sở Thương mại. Hội chợ thương mại lần này do anh ta phụ trách. Tìm Thạch Vân Bình thì sẽ có vị trí gian hàng tốt.
- Chủ tịch Vương, tôi nghe nói lần này tham gia Hội chợ thương mại trên thành phố đã tổ chức một phái đoàn thu hút đầu tư rất lớn. Chúng ta đưa thêm hạng mục này thì trên thành phố có lẽ không coi trọng, vị trí gian hàng chắc không tốt.
Ai cũng biết trên thành phố lần này nhất định có các hạng mục định sẵn, vì vậy không coi trọng hạng mục này của Huyện Đại Phường. Nếu không phải có Tiền Dịch Tài đồng ý thì hạng mục này cũng không được tham gia. Hội chợ thương mại đã được chuẩn bị từ trước khi Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường. Huyện Đại Phường bởi vì không có hạng mục nào nên không báo danh tham gia. Sau khi Vương Trạch Vinh mới báo danh. Vì vậy đối với đoàn tham gia sau này thì muốn có vị trí tốt cũng khó.
Chiêm Lệ Quyên cũng lo lắng nói:
- Trên thành phố thì chúng ta còn có chút quan hệ, nhưng lên tỉnh thì ai lại để ý đến đoàn thu hút đầu tư nhỏ như chúng ta.
Đừng nhìn trong huyện bọn họ rất oai phong, nhưng lên tỉnh lại khác hẳn.
Khương Khai Đại thấy Vương Trạch Vinh nhắm mắt trông rất bình tĩnh, vì thế nói:
- Mấy người đúng là. Có Chủ tịch Vương đứng trước thì sợ gì không làm được việc.
Hắn sớm biết Vương Trạch Vinh có quan hệ trên tỉnh, cụ thể như thế nào thì hắn không rõ. Nhưng người ta có thể kéo đường cao tốc về Huyện Đại Phường thì biết quan hệ không bình thường.
Vương Trạch Vinh nghe mấy người lên tiếng, hắn cười nói:
- Đi một bước xem một bước, đến xem tình hình rồi nói.
Hội chợ thương mại toàn tỉnh lần này rất lớn. Vốn không có hạng mục của Huyện Đại Phường, nhưng sau khi Vương Trạch Vinh đưa ra công tác Luân chuyển đất đai, Tiền Dịch Tài liền đưa thêm hạng mục của bọn họ vào. Mặc dù y không hiểu về việc này, nhưng nếu con rể Hạng Nam muốn làm tức là Hạng Nam đã biết, y nghĩ không có vấn đề gì lớn.
Người phụ trách đợt này của Thành phố Quán Hà là phó thị trưởng Triệu Minh Tích. Tên này có ấn tượng không tốt mấy với Vương Trạch Vinh.
Sau khi nhận được điện thoại của, Triệu Minh Tích nói với Vương Trạch Vinh:
- Các anh làm như thế nào vậy hả, bây giờ mới tới thì vị trí gian hàng chỉ có thể ở phía sau.
Quả nhiên là như vậy, Vương Trạch Vinh biết Triệu Minh Tích không thích gì mình nên cười nói:
- Được, chỉ cần có vị trí thì ở đâu cũng được.
Mấy lãnh đạo huyện Huyện Đại Phường thấy vị trí gian hàng của mình liền thấy đây là ở cuối cùng, phía trước còn có một cây cột chắn. Ở vị trí này thì không thể nào tuyên truyền dễ dàng được.
Khương Khai Đại nhíu mày nói:
- Vị trí của chúng ta có lẽ là kém nhất.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Không sao cả, không dựa vào cái này.
Hắn chủ yếu là muốn thông qua đài truyền hình và báo để tuyên truyền là chính.
- Không dựa vào cái này.
Mọi người đều có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh.
- Phó chủ tịch Chiêm, chị phụ trách bố trí nơi này, phải làm thật nhanh.
- Chánh văn phòng Ôn, các công tác hậu cần thì anh phụ trách.
Vương Trạch Vinh bắt đầu phân công công tác.
Ôn Hòa Lâm cười nói:
- Không vấn đề gì.
Khương Khai Đại nói:
- Chủ tịch Vương, tôi làm gì?
Vương Trạch Vinh nói:
- Công tác chủ yếu của anh là tiến hành liên lạc với lãnh đạo thành phố.
Sau đó Vương Trạch Vinh ngồi xe rời đi.
Nhìn Vương Trạch Vinh rời đi, mọi người đều trợn mắt há mồm, sao Chủ tịch Vương lại đi vậy.
Khương Khai Đại chạy đi tìm Triệu Minh Tích báo cáo công tác của đoàn Huyện Đại Phường.
Thấy Vương Trạch Vinh không tới, Triệu Minh Tích có chút khó chịu nên nói với Khương Khai Đại:
- Làm như thế nào vậy hả, Chủ tịch huyện các anh lớn quá nhỉ.
Khương Khai Đại thầm nghĩ ông cho vị trí gian hàng chúng tôi ở tít cuối cùng, không có ý kiến mới lạ? Nhưng ngoài miệng Khương Khai Đại lại nói:
- Chủ tịch Vương có chuyện phải đi. Chủ tịch Vương nói xong chuyện sẽ lập tức báo cáo công việc với ngài.
Triệu Minh Tích đi đến vị trí gian hàng Huyện Đại Phường xem một chút, nói mấy câu rồi rời đi.
Vương Trạch Vinh ngồi trong xe liền gọi điện cho Tào Hưng Hạo. Chuyện này cần phải có Tào Hưng Hạo giúp mới được. Đây là công tác trọng điểm của hắn mà.
- Lão Tào, lần này làm phiền anh.
Vương Trạch Vinh nói.
- Thằng ranh này rốt cuộc nhớ đến ông anh này sao? Muốn tôi làm gì?
Tào Hưng Hạo thấy Vương Trạch Vinh nhờ đến mình nên rất vui.
- Lão Tào, Huyện Đại Phường lần này lên tỉnh thu hút đầu tư, anh xem một chút đến lúc đó chú ý tuyên truyền giúp chúng tôi được không?
- Ha ha, chuyện nhỏ. Dùng đài truyền hình để tuyên truyền được chứ? Như vậy đi, tôi hẹn vài người giới thiệu với cậu. Có lẽ sẽ có tác dụng với cậu.
Tào Hưng Hạo rất nhiệt tình. Hắn hiểu rõ tình hình của Vương Trạch Vinh. Làm tốt quan hệ với Vương Trạch Vinh không biết chừng sau này có việc cần nhờ.
Thấy Tào Hưng Hạo nhiệt tình như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vẫn là ông anh có biện pháp.
Tào Hưng Hạo hẹn bốn người tới, phân biệt là phó giám đốc đài truyền hình tỉnh Quế Vĩnh Tinh. Kiều Hồ - dẫn chương trình kinh tế trên đài truyền hình tỉnh. Bao Nhất Khôn – phó biên tập báo tỉnh, Chu Duy Chính.
Thấy Vương Trạch Vinh, Chu Duy Chính cười ha hả đưa tay ra cười nói:
- Thằng ranh này, lên tỉnh mà không hẹn tôi. Nếu không phải lão Tào gọi điện thì tôi còn không biết.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hôm nay tìm lão Tào có chút việc. Sau đó định hẹn các anh đi ngồi một chút.
Tào Hưng Hạo thấy mấy người kia cũng đã đến nên cười nói:
- Tôi giới thiệu mấy người với nhau.
Tào Hưng Hạo nói tiếp:
- Thưa các vị, đây là anh em tốt của tôi - Vương Trạch Vinh – Chủ tịch Huyện Đại Phường.
Mọi người được Tào Hưng Hạo mời đến đây nhưng thấy hắn giới thiệu một Chủ tịch huyện nhỏ bé, mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng vì hiểu rõ Tào Hưng Hạo nên biết hắn là người không có lợi không làm. Vì vậy mọi người đều nhiệt tình bắt tay Vương Trạch Vinh.
Nghe Tào Hưng Hạo giới thiệu, Vương Trạch Vinh biết hắn tìm người đến giúp mình. Vương Trạch Vinh thấy mấy người này luôn lộ ra vẻ hơn người, nhất là cô ả Kiều Hồ kia trông rất đẹp, mắt rất sáng. Vì là lần đầu tiên gặp nên Vương Trạch Vinh không tiện nhìn chằm chằm người ta. Hắn chỉ cảm thấy đối phương rất đẹp.
- Trạch Vinh, nghe nói cậu muốn tuyên truyền Huyện Đại Phường. Tôi dẫn mấy người bọn họ tới là để cậu nói xem muốn tuyên truyền như thế nào.
Tào Hưng Hạo trực tiếp nói vào vấn đề.
Vương Trạch Vinh nói:
- Là như thế này. Huyện Đại Phường là huyện nghèo, hàng năm đều phải dựa vào tiền cứu trợ mà sống. Gần đây đường lên thành phố đã thông, chúng tôi chuẩn bị tiến hành công tác Luân chuyển đất đai để thu hút đầu tư vào huyện.
Mắt Bao Nhất Khôn sáng rực lên:
- Luân chuyển đất đai là gì? Anh nói một chút.
Hắn rõ ràng cảm thấy hứng thú với việc này.
Vương Trạch Vinh giải thích:
- Bởi vì Huyện Đại Phường khá nghèo, đất không thể nuôi sống người nên nhiều người ra ngoài làm thuê. Rất nhiều đất bị bỏ hoang, huyện chúng tôi thành lập một tổ chuyên môn tiến hành thí điểm ở một thị trấn, phân loại đất trong thị trấn đó, sau đó tạo thành các mảnh đất lớn hy vọng có thể để các nhà đầu tư thuê, chuyển nhượng và triển khai các hoạt động kinh doanh. Mục đích của chúng tôi là muốn cung cấp các điều kiện thuận lợi để sử dụng tốt đất đai phù hợp mô hình kinh doanh, điều chỉnh kết cấu sản xuất nông nghiệp.
Kiều Hồ nghe vậy cũng thấy hào hứng:
- Cách làm của Huyện Đại Phường, tôi cũng nghe nói nông dân ở nơi nào đó đang lén làm, tin rằng đây là chuyện rất có giá trị. Tôi hy vọng có thể làm một cuộc phỏng vấn với anh, coi như tuyên truyền giúp anh.
Không ngờ còn có một cuộc phỏng vấn riêng, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chỉ cần vận động một chút thì nhất định sẽ khiến dư luận chú ý. Đã như vậy làm lớn hơn nữa, hắn cười nói:
- Vậy cảm ơn chị Kiều.
- Gọi tôi Kiều Hồ hoặc Tiểu Kiều là được.
Kiều Hồ ra vẻ trách móc.
Bao Nhất Khôn cũng nói:
- Theo lời anh nói thì tôi thấy việc này rất đáng để nghiên cứu. Bây giờ quốc gia đang nghiên cứu phát triển vấn đề kinh tế nông thôn. Các anh chính là thí điểm. Dùng một thị trấn để thí điểm là rất dũng cảm, có thể tiến hành báo cáo với tính tham khảo trong toàn tỉnh.
Tào Hưng Hạo vui vẻ nói:
- Nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Mọi người ủng hộ Trạch Vinh tức là ủng hộ tôi, nhất định phải chú ý việc này.
Chu Duy Chính nói:
- Trạch Vinh, có phải cậu lên tham gia Hội chợ thương mại?
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Đúng vậy, chúng tôi vừa tới.
Chu Duy Chính nói:
- Đã tìm lão Thạch chưa?
Nghe Chu Duy Chính hỏi mình đã tìm Thạch Vân Bình hay chưa, Vương Trạch Vinh Kiều Hồ:
- Lão Thạch đang ở thành phố Đại Dương mà, tìm anh ta làm gì?
Tào Hưng Hạo vỗ đầu nói:
- Sao tôi quên anh ta chứ. Lão Thạch bây giờ đã điều đến làm phó giám đốc sở Thương mại. Hội chợ thương mại lần này do anh ta phụ trách. Tìm Thạch Vân Bình thì sẽ có vị trí gian hàng tốt.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ