Quan Khí
Chương 253: Công tác thu hút vốn đầu tư
Cuộc bầu cử xảy ra chuyện ngoài ý muốn chính là tra xét trong quá trình Khương Khai Đại không có vấn đề gì. Khương Khai Đại biết sau việc này La Trung Hoa sẽ hận hắn, cho nên hắn không có việc gì liền báo cáo công việc với Vương Trạch Vinh, coi mình là người của Vương Trạch Vinh.
Khương Khai Đại dựa vào Vương Trạch Vinh, như vậy bí thư đảng ủy thị trấn Đào Lâm cũng dựa vào Vương Trạch Vinh.
Vì Cam Vi Hồng trượt chức phó chủ tịch huyện, trên thành phố đã điều cô ta đến một huyện khác làm Phó bí thư coi như bồi thường. Chức phó chủ tịch thường trực Huyện Đại Phường do Mã Giới Yên đảm nhiệm; Phó chủ tịch Chiêm Lệ Quyên vào thường vụ. Chiêm Lệ Quyên thật không ngờ mình vừa dựa vào phe cánh của Vương Trạch Vinh thì đã có thu hoạch lớn như vậy, vì thế càng thêm trung thành với Vương Trạch Vinh. Cô biết mọi công lao đều là của Vương Trạch Vinh. Trong đợt tuyển cử lần này, Vương Trạch Vinh còn chuyên môn dẫn cô đi trao đổi với một số đại biểu. Các đại biểu này đều là người của Vương Trạch Vinh, vì thế ủng hộ Chiêm Lệ Quyên.
Bây giờ ai ở Huyện Đại Phường đều hiểu rõ Vương Trạch Vinh mặc dù từ ngoài đến nhưng thế lực của hắn lại khiến Bí thư huyện ủy La Trung Hoa phải tránh né.
Sau khi Chiêm Lệ Quyên thành thường vụ, rất nhiều người báo cáo công việc với cô. Rất nhiều người không thể đáp tuyến của Vương Trạch Vinh liền tìm đến Chiêm Lệ Quyên, hy vọng thông qua Chiêm Lệ Quyên để tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh thấy tình hình trong huyện đang phát triển khá tốt, hắn cũng bắt tay vào việc triển khai kế hoạch Luân chuyển đất đai. Việc này bởi vì bầu cử nên kéo dài đến bây giờ. Hơn nữa La Trung Hoa tránh né, Vương Trạch Vinh cũng bắt đầu triển khai công việc này.
Sau đợt bầu cử La Trung Hoa rất ít nhúng tay vào chuyện bên Ủy ban huyện. Còn Vương Trạch Vinh có việc lớn nhỏ gì đều tiến hành báo cáo với La Trung Hoa, quan hệ giữa hai người thoạt nhìn khá tốt.
Cuộc họp thường trực Ủy ban huyện được tổ chức, không có phó chủ tịch huyện nào dám chậm trễ. Ngay cả Chu Liên Khánh đang làm việc trên thành phố cũng chạy về. Vương Trạch Vinh bây giờ như mặt trời giữa trưa, không ai dám đắc tội hắn.
Chánh văn phòng Ủy ban huyện Ôn Hòa Lâm, trưởng phòng Công thương Dương Hữu Phú, trưởng phòng tài chính Lưu Kiến cũng được gọi đến tham gia.
Ôn Hòa Lâm nhìn Lưu Kiến rồi nói:
- Trưởng phòng Lưu, tên của anh giống hệt phó bí thư thị ủy, theo như tên thì anh có không gian phát triển rất lớn.
Lưu Kiến cười ha hả nói:
- Không thể nói như vậy được, Phó bí thư Lưu có năng lực rất mạnh, tôi sao có thể so sánh với lãnh đạo.
Chiêm Lệ Quyên đã tiến vào thường vụ nên không còn vẻ rụt rè như trước, càng lúc càng thêm quyến rũ:
- Trưởng phòng Dương, lần này Chủ tịch Vương chuẩn bị tiến hành thu hút đầu tư, phòng Công thương các anh nhất định sẽ rất bận.
Dương Hữu Phú cười hì hì nói:
- Xin Phó chủ tịch yên tâm. Phòng Công thương luôn sẵn sàng nghe theo lãnh đạo của Chủ tịch Vương.
Chiêm Lệ Quyên cười cười giơ chén lên uống.
Nhìn Chiêm Lệ Quyên lúc này, Hứa Tại Bảo lúc trước xếp trên bây giờ rất bực bội. Chỉ không chút chú ý là người phụ nữ này đã chạy lên trước hắn.
Hứa Tại Bảo vẫn luôn là người trung lập. Hắn tốt nghiệp đại học, nghĩ dựa vào năng lực của mình kiểu gì cũng sẽ phát triển. Bí thư thị ủy khóa trước thấy năng lực của hắn nên từng bước đề bạt Hứa Tại Bảo. Bây giờ bí thư đã về hưu và không có ai coi trọng hắn. Trước đây hắn qua lại khá tốt với La Trung Hoa, nên La Trung Hoa cũng chiếu cố hắn một chút. Nhưng hắn vẫn không rõ ràng cho thấy mình sẽ dựa vào La Trung Hoa, sau này La Trung Hoa cũng dần dần không nghe không hỏi hắn.
Chu Liên Khánh nhìn Chiêm Lệ Quyên từ từ uống nước mà không khỏi thầm than vào thường vụ đúng là khác hẳn, khí chất thay đổi hẳn. Không biết sao Vương Trạch Vinh lại dùng cô ả, không phải là.... Dù sao cô ta lớn tuổi hơn Vương Trạch Vinh không ít, lần này tại sao Vương Trạch Vinh giúp cô ta?
Nhìn Chiêm Lệ Quyên lúc này, Ôn Hòa Lâm đang khá hối hận. Sớm biết Vương Trạch Vinh lợi hại như vậy thì lúc trước hắn đã không nên do dự mà dựa vào Chủ tịch Vương. Nếu như lúc trước dựa vào thì hắn đã thành phó chủ tịch huyện. Xem ra tính cách của hắn quá do dự, còn kém cả Chiêm Lệ Quyên.
Vương Trạch Vinh vừa đi vào, Chiêm Lệ Quyên và Khương Khai Đại lập tức đứng lên. Hai bọn họ vẫn luôn nhìn ra cửa nên thấy ngay.
Vương Trạch Vinh cười cười gật đầu với bọn họ, sau đó bắt tay Mã Giới Yên:
- Mọi người đến hết rồi ư?
Mã Giới Yên cười nói:
- Nghe nói muốn thu hút đầu tư nên mọi người đều chạy đến ngay.
Vương Trạch Vinh bắt tay mấy phó chủ tịch huyện rồi ngồi xuống ném cho mỗi người một điếu thuốc.
Chiêm Lệ Quyên ngồi bên thấy bật lửa cạnh quyển sổ của Vương Trạch Vinh, cô ta liền vội vàng cầm lấy châm lửa cho hắn.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cảm ơn.
- Cuộc họp thường trực ủy ban hôm nay có một đề tài là làm thế nào để thu hút đầu tư.
Vương Trạch Vinh trực tiếp nói vào vấn đề, thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe hắn liền nói tiếp:
- Tình hình phát triển của Huyện Đại Phường rất tốt, sau khi đường lên Thành phố Quán Hà được thông, Huyện Đại Phường sẽ nối liền với bên ngoài. Không đầy hai tháng nữa là sẽ xong, đây là cơ hội lớn để phát triển.
Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc rồi nói tiếp:
- Đường liên huyện cũng cơ bản hoàn thành, các công tác chuẩn bị cho Luân chuyển đất đai về cơ bản đã xong. Bây giờ chỉ có một chuyện làm làm thế nào hấp dẫn các nhà đầu tư đến Huyện Đại Phường. Điều này cần các đồng chí ở đây tiến hành. Tiếp theo xin mời đồng chí Giới Yên nói về các bố trí trong huyện.
Mã Giới Yên mở sổ của mình ra rồi nói:
- Trải qua nghiên cứu, trong huyện chuẩn bị tiến hành tuyên truyền ở trên tỉnh và thành phố, lợi dụng tin tức trên tỉnh và thành phố để tuyên truyền công tác Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường ta. Ngoài ra Chủ tịch Vương sẽ lên tỉnh hoạt động một chút, hy vọng thông qua Hội chợ thương mại toàn tỉnh để tiến hành thu hút đầu tư.
Nghe đến đây Hứa Tại Bảo nói:
- Điều này sẽ cần rất nhiều tiền, tài chính của Huyện Đại Phường có thể duy trì được không?
Mã Giới Yên cười nói:
- Việc này không có vấn đề.
Chu Liên Khánh:
- Công tác chủ yếu của tôi là gì?
Nghe được Vương Trạch Vinh chuẩn bị làm lớn, Chu Liên Khánh nghĩ Huyện Đại Phường nhất định sẽ được tuyên truyền mạnh. Hắn rất bội phục Vương Trạch Vinh nhưng đồng thời cũng lo lắng vì cả nước chưa có chính sách về việc Luân chuyển đất đai. Vương Trạch Vinh làm như vậy là rất mạo hiểm. Hắn không hy vọng mình bị cuốn quá sâu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Mỗi người phụ trách một mảng, phụ trách các xã thị trấn. Thu hút đầu tư không cần mọi người ra trận, mọi người chỉ cần quản lý tốt các xã thị trấn là được. Phải để các nhà đầu tư tin tưởng vào Huyện Đại Phường, nhiệm vụ này rất nặng nề.
Chu Liên Khánh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ vậy cũng tốt, dù sao mình chỉ quản có một hai xã, làm tốt thì không vấn đề gì.
Nhưng Chu Liên Khánh lại không hiểu tại sao Khương Khai Đại lại đứng ra:
- Chủ tịch Vương, công tác thu hút đầu tư rất quan trọng, tôi xin đi theo sát Chủ tịch Vương. Tôi tuy đã 50 tuổi nhưng làm công tác này không có vấn đề gì.
Chiêm Lệ Quyên nói tiếp:
- Công tác thu hút đầu tư do các nữ đồng chí chúng tôi làm sẽ thuận tiện hơn. Chủ tịch Vương, tôi quyết tâm đi theo Chủ tịch Vương trong công tác này.
Ôn Hòa Lâm nói:
- Tôi là Chánh văn phòng ủy ban, công tác cụ thể xin Chủ tịch Vương phân công cho chúng tôi. Xin Chủ tịch Vương yên tâm, văn phòng Ủy ban huyện nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Nói thật, công tác Luân chuyển đất đai vẫn chưa có chính sách cụ thể. Chúng ta làm như vậy là có chút mạo hiểm. Việc này tôi sẽ đi ở phía trước cũng nhằm bảo vệ mọi người. Các đồng chí chỉ cần làm tốt công việc phía sau là được. Khi tôi ra ngoài triển khai công tác thu hút đầu tư, công tác của Ủy ban huyện xin nhờ đồng chí Giới Yên phụ trách.
Chiêm Lệ Quyên cười nói:
- Chủ tịch Vương, tôi vẫn có ý đó. Nữ đồng chí có tác dụng lớn, tôi yêu cầu được theo ngài.
Khương Khai Đại cũng nói:
- Chủ tịch Vương, tôi cũng đã 50 rồi nên không cần sợ nhiều như vậy, việc này ngài nhất định phải cho tôi đi cùng.
Thấy hai người quyết tâm đi theo mình, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hai đồng chí đã nói như vậy thì cùng tôi đi thu hút đầu tư. Chẳng qua hai đồng chí vẫn phải làm tốt xã mình phụ trách.
Khương Khai Đại cao hứng nói:
- Không vấn đề.
Trong cuộc họp thường trực ủy ban, Lưu Kiến đã đưa ra chi tiết kinh phí cần trong công tác thu hút đầu tư này. Trưởng phòng Công thương Dương Hữu Phú cũng báo cáo việc sắp xếp nhân viên Phó chủ tịch lần này. Lần này Phó chủ tịch đã huy động toàn bộ với một mục đích là đảm bảo công tác thu hút đầu tư được thành công.
Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Trạch Vinh gọi điện cho trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mâu Tường Cương.
- Lão Mâu, bên ban Tuyên giáo chuẩn bị tài liệu đến đâu rồi?
Ban Tuyên giáo vẫn chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, đến bây giờ về cơ bản đã xong.
- Xin Chủ tịch Vương yên tâm, chúng tôi đa chuẩn bị xong.
Tâm trạng Mâu Tường Cương bây giờ rất tốt. Có Vương Trạch Vinh ủng hộ, hắn cũng không cần lo lắng La Trung Hoa chỉnh mình.
Khương Khai Đại dựa vào Vương Trạch Vinh, như vậy bí thư đảng ủy thị trấn Đào Lâm cũng dựa vào Vương Trạch Vinh.
Vì Cam Vi Hồng trượt chức phó chủ tịch huyện, trên thành phố đã điều cô ta đến một huyện khác làm Phó bí thư coi như bồi thường. Chức phó chủ tịch thường trực Huyện Đại Phường do Mã Giới Yên đảm nhiệm; Phó chủ tịch Chiêm Lệ Quyên vào thường vụ. Chiêm Lệ Quyên thật không ngờ mình vừa dựa vào phe cánh của Vương Trạch Vinh thì đã có thu hoạch lớn như vậy, vì thế càng thêm trung thành với Vương Trạch Vinh. Cô biết mọi công lao đều là của Vương Trạch Vinh. Trong đợt tuyển cử lần này, Vương Trạch Vinh còn chuyên môn dẫn cô đi trao đổi với một số đại biểu. Các đại biểu này đều là người của Vương Trạch Vinh, vì thế ủng hộ Chiêm Lệ Quyên.
Bây giờ ai ở Huyện Đại Phường đều hiểu rõ Vương Trạch Vinh mặc dù từ ngoài đến nhưng thế lực của hắn lại khiến Bí thư huyện ủy La Trung Hoa phải tránh né.
Sau khi Chiêm Lệ Quyên thành thường vụ, rất nhiều người báo cáo công việc với cô. Rất nhiều người không thể đáp tuyến của Vương Trạch Vinh liền tìm đến Chiêm Lệ Quyên, hy vọng thông qua Chiêm Lệ Quyên để tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh thấy tình hình trong huyện đang phát triển khá tốt, hắn cũng bắt tay vào việc triển khai kế hoạch Luân chuyển đất đai. Việc này bởi vì bầu cử nên kéo dài đến bây giờ. Hơn nữa La Trung Hoa tránh né, Vương Trạch Vinh cũng bắt đầu triển khai công việc này.
Sau đợt bầu cử La Trung Hoa rất ít nhúng tay vào chuyện bên Ủy ban huyện. Còn Vương Trạch Vinh có việc lớn nhỏ gì đều tiến hành báo cáo với La Trung Hoa, quan hệ giữa hai người thoạt nhìn khá tốt.
Cuộc họp thường trực Ủy ban huyện được tổ chức, không có phó chủ tịch huyện nào dám chậm trễ. Ngay cả Chu Liên Khánh đang làm việc trên thành phố cũng chạy về. Vương Trạch Vinh bây giờ như mặt trời giữa trưa, không ai dám đắc tội hắn.
Chánh văn phòng Ủy ban huyện Ôn Hòa Lâm, trưởng phòng Công thương Dương Hữu Phú, trưởng phòng tài chính Lưu Kiến cũng được gọi đến tham gia.
Ôn Hòa Lâm nhìn Lưu Kiến rồi nói:
- Trưởng phòng Lưu, tên của anh giống hệt phó bí thư thị ủy, theo như tên thì anh có không gian phát triển rất lớn.
Lưu Kiến cười ha hả nói:
- Không thể nói như vậy được, Phó bí thư Lưu có năng lực rất mạnh, tôi sao có thể so sánh với lãnh đạo.
Chiêm Lệ Quyên đã tiến vào thường vụ nên không còn vẻ rụt rè như trước, càng lúc càng thêm quyến rũ:
- Trưởng phòng Dương, lần này Chủ tịch Vương chuẩn bị tiến hành thu hút đầu tư, phòng Công thương các anh nhất định sẽ rất bận.
Dương Hữu Phú cười hì hì nói:
- Xin Phó chủ tịch yên tâm. Phòng Công thương luôn sẵn sàng nghe theo lãnh đạo của Chủ tịch Vương.
Chiêm Lệ Quyên cười cười giơ chén lên uống.
Nhìn Chiêm Lệ Quyên lúc này, Hứa Tại Bảo lúc trước xếp trên bây giờ rất bực bội. Chỉ không chút chú ý là người phụ nữ này đã chạy lên trước hắn.
Hứa Tại Bảo vẫn luôn là người trung lập. Hắn tốt nghiệp đại học, nghĩ dựa vào năng lực của mình kiểu gì cũng sẽ phát triển. Bí thư thị ủy khóa trước thấy năng lực của hắn nên từng bước đề bạt Hứa Tại Bảo. Bây giờ bí thư đã về hưu và không có ai coi trọng hắn. Trước đây hắn qua lại khá tốt với La Trung Hoa, nên La Trung Hoa cũng chiếu cố hắn một chút. Nhưng hắn vẫn không rõ ràng cho thấy mình sẽ dựa vào La Trung Hoa, sau này La Trung Hoa cũng dần dần không nghe không hỏi hắn.
Chu Liên Khánh nhìn Chiêm Lệ Quyên từ từ uống nước mà không khỏi thầm than vào thường vụ đúng là khác hẳn, khí chất thay đổi hẳn. Không biết sao Vương Trạch Vinh lại dùng cô ả, không phải là.... Dù sao cô ta lớn tuổi hơn Vương Trạch Vinh không ít, lần này tại sao Vương Trạch Vinh giúp cô ta?
Nhìn Chiêm Lệ Quyên lúc này, Ôn Hòa Lâm đang khá hối hận. Sớm biết Vương Trạch Vinh lợi hại như vậy thì lúc trước hắn đã không nên do dự mà dựa vào Chủ tịch Vương. Nếu như lúc trước dựa vào thì hắn đã thành phó chủ tịch huyện. Xem ra tính cách của hắn quá do dự, còn kém cả Chiêm Lệ Quyên.
Vương Trạch Vinh vừa đi vào, Chiêm Lệ Quyên và Khương Khai Đại lập tức đứng lên. Hai bọn họ vẫn luôn nhìn ra cửa nên thấy ngay.
Vương Trạch Vinh cười cười gật đầu với bọn họ, sau đó bắt tay Mã Giới Yên:
- Mọi người đến hết rồi ư?
Mã Giới Yên cười nói:
- Nghe nói muốn thu hút đầu tư nên mọi người đều chạy đến ngay.
Vương Trạch Vinh bắt tay mấy phó chủ tịch huyện rồi ngồi xuống ném cho mỗi người một điếu thuốc.
Chiêm Lệ Quyên ngồi bên thấy bật lửa cạnh quyển sổ của Vương Trạch Vinh, cô ta liền vội vàng cầm lấy châm lửa cho hắn.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cảm ơn.
- Cuộc họp thường trực ủy ban hôm nay có một đề tài là làm thế nào để thu hút đầu tư.
Vương Trạch Vinh trực tiếp nói vào vấn đề, thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe hắn liền nói tiếp:
- Tình hình phát triển của Huyện Đại Phường rất tốt, sau khi đường lên Thành phố Quán Hà được thông, Huyện Đại Phường sẽ nối liền với bên ngoài. Không đầy hai tháng nữa là sẽ xong, đây là cơ hội lớn để phát triển.
Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc rồi nói tiếp:
- Đường liên huyện cũng cơ bản hoàn thành, các công tác chuẩn bị cho Luân chuyển đất đai về cơ bản đã xong. Bây giờ chỉ có một chuyện làm làm thế nào hấp dẫn các nhà đầu tư đến Huyện Đại Phường. Điều này cần các đồng chí ở đây tiến hành. Tiếp theo xin mời đồng chí Giới Yên nói về các bố trí trong huyện.
Mã Giới Yên mở sổ của mình ra rồi nói:
- Trải qua nghiên cứu, trong huyện chuẩn bị tiến hành tuyên truyền ở trên tỉnh và thành phố, lợi dụng tin tức trên tỉnh và thành phố để tuyên truyền công tác Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường ta. Ngoài ra Chủ tịch Vương sẽ lên tỉnh hoạt động một chút, hy vọng thông qua Hội chợ thương mại toàn tỉnh để tiến hành thu hút đầu tư.
Nghe đến đây Hứa Tại Bảo nói:
- Điều này sẽ cần rất nhiều tiền, tài chính của Huyện Đại Phường có thể duy trì được không?
Mã Giới Yên cười nói:
- Việc này không có vấn đề.
Chu Liên Khánh:
- Công tác chủ yếu của tôi là gì?
Nghe được Vương Trạch Vinh chuẩn bị làm lớn, Chu Liên Khánh nghĩ Huyện Đại Phường nhất định sẽ được tuyên truyền mạnh. Hắn rất bội phục Vương Trạch Vinh nhưng đồng thời cũng lo lắng vì cả nước chưa có chính sách về việc Luân chuyển đất đai. Vương Trạch Vinh làm như vậy là rất mạo hiểm. Hắn không hy vọng mình bị cuốn quá sâu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Mỗi người phụ trách một mảng, phụ trách các xã thị trấn. Thu hút đầu tư không cần mọi người ra trận, mọi người chỉ cần quản lý tốt các xã thị trấn là được. Phải để các nhà đầu tư tin tưởng vào Huyện Đại Phường, nhiệm vụ này rất nặng nề.
Chu Liên Khánh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ vậy cũng tốt, dù sao mình chỉ quản có một hai xã, làm tốt thì không vấn đề gì.
Nhưng Chu Liên Khánh lại không hiểu tại sao Khương Khai Đại lại đứng ra:
- Chủ tịch Vương, công tác thu hút đầu tư rất quan trọng, tôi xin đi theo sát Chủ tịch Vương. Tôi tuy đã 50 tuổi nhưng làm công tác này không có vấn đề gì.
Chiêm Lệ Quyên nói tiếp:
- Công tác thu hút đầu tư do các nữ đồng chí chúng tôi làm sẽ thuận tiện hơn. Chủ tịch Vương, tôi quyết tâm đi theo Chủ tịch Vương trong công tác này.
Ôn Hòa Lâm nói:
- Tôi là Chánh văn phòng ủy ban, công tác cụ thể xin Chủ tịch Vương phân công cho chúng tôi. Xin Chủ tịch Vương yên tâm, văn phòng Ủy ban huyện nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Nói thật, công tác Luân chuyển đất đai vẫn chưa có chính sách cụ thể. Chúng ta làm như vậy là có chút mạo hiểm. Việc này tôi sẽ đi ở phía trước cũng nhằm bảo vệ mọi người. Các đồng chí chỉ cần làm tốt công việc phía sau là được. Khi tôi ra ngoài triển khai công tác thu hút đầu tư, công tác của Ủy ban huyện xin nhờ đồng chí Giới Yên phụ trách.
Chiêm Lệ Quyên cười nói:
- Chủ tịch Vương, tôi vẫn có ý đó. Nữ đồng chí có tác dụng lớn, tôi yêu cầu được theo ngài.
Khương Khai Đại cũng nói:
- Chủ tịch Vương, tôi cũng đã 50 rồi nên không cần sợ nhiều như vậy, việc này ngài nhất định phải cho tôi đi cùng.
Thấy hai người quyết tâm đi theo mình, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hai đồng chí đã nói như vậy thì cùng tôi đi thu hút đầu tư. Chẳng qua hai đồng chí vẫn phải làm tốt xã mình phụ trách.
Khương Khai Đại cao hứng nói:
- Không vấn đề.
Trong cuộc họp thường trực ủy ban, Lưu Kiến đã đưa ra chi tiết kinh phí cần trong công tác thu hút đầu tư này. Trưởng phòng Công thương Dương Hữu Phú cũng báo cáo việc sắp xếp nhân viên Phó chủ tịch lần này. Lần này Phó chủ tịch đã huy động toàn bộ với một mục đích là đảm bảo công tác thu hút đầu tư được thành công.
Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Trạch Vinh gọi điện cho trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mâu Tường Cương.
- Lão Mâu, bên ban Tuyên giáo chuẩn bị tài liệu đến đâu rồi?
Ban Tuyên giáo vẫn chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, đến bây giờ về cơ bản đã xong.
- Xin Chủ tịch Vương yên tâm, chúng tôi đa chuẩn bị xong.
Tâm trạng Mâu Tường Cương bây giờ rất tốt. Có Vương Trạch Vinh ủng hộ, hắn cũng không cần lo lắng La Trung Hoa chỉnh mình.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ