Quan Khí
Chương 194: Tình hình huyện Đại Phường
Từ sau khi biết mình lên làm chủ tịch Huyện Đại Phường, Vương Trạch Vinh lúc rảnh rỗi liền xem tài liệu về Huyện Đại Phường này. Càng xem hắn càng cảm thấy đây là một huyện rất nghèo, giao thông cũng rất kém. Thu nhập theo đầu người hàng năm của huyện là 962 tệ, tài chính thu được 15,670 triệu tệ. Huyện Đại Phường có 3 triệu 110 ngàn dân, hàng năm chỉ riêng tiền lương trả cho người nhà nước đã hơn chục triệu. Đây là huyện điển hình “ăn cơm tài chính” Huyện Đại Phường có 11 xã, từ tình hình tổng thể thì thấy tình hình của Huyện Đại Phường rất kém.
Thấy tình hình của Huyện Đại Phường, tâm trạng Vương Trạch Vinh không tốt. Nơi này có thể phát triển được sao? Vương Trạch Vinh cũng bắt đầu không còn đủ tự tin mình sẽ làm tốt ở Huyện Đại Phường này.
Điều làm cho Vương Trạch Vinh khổ sở nhất đó là thấy một ít bức ảnh nông dân Huyện Đại Phường ngay cả quả trứng gà cũng không nỡ ăn, để lại cho con của mình đi học. Cuộc sống của nông dân Huyện Đại Phường rất thấp, con trẻ đi học cũng rất khó khăn. Huyện như vậy có thể phát triển sao?
Nghĩ đến tình hình của Huyện Đại Phường, Vương Trạch Vinh liền cố ý suy nghĩ xem ở huyện Khai Hà có người nào xuất thân từ Huyện Đại Phường hay không? Chỉ có người ở Huyện Đại Phường mới nắm rõ tình hình huyện.
Ngồi trong xe, Vương Trạch Vinh khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh.
- Đại Giang, gần đây gia đình thế nào?
Nhìn Ngô Đại Giang đang chăm chú lái xe, Vương Trạch Vinh suy nghĩ khi hắn đi nếu mang được Ngô Đại Giang thì tốt. Hắn khá hài lòng với biểu hiện của Ngô Đại Giang.
Ngô Đại Giang cười hắc hắc mà nói:
- Vợ tôi bây giờ được lãnh đạo phòng coi như thần tượng vậy.
Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, vợ Ngô Đại Giang nhất định đang rất nổi tiếng ở cơ quan. Có Ngô Đại Giang làm lái xe cho hắn, lãnh đạo của cô ta sao không đối tốt với cô ta. Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi có lẽ sẽ đi.
Vương Trạch Vinh đột nhiên nói với Ngô Đại Giang.
Vương Trạch Vinh nói như vậy khiến Ngô Đại Giang giẫm chân vào phanh, chút nữa xe dừng lại.
Vương Trạch Vinh sợ hãi không ngờ Ngô Đại Giang phản ứng mạnh như vậy.
- Phó chủ tịch Vương, có phải thật sự như vậy?
Ngô Đại Giang nghi hoặc, lời này kích thích hắn rất lớn. Hắn khó khăn lắm mới có chỗ dựa là Vương Trạch Vinh, cuộc sống của hắn càng lúc càng tốt thì nghe thấy chỗ dựa sẽ rời đi. Ngô Đại Giang không có phản ứng mới là lạ.
Vương Trạch Vinh nói:
- Có lẽ nhanh thôi. Tôi muốn hỏi tình hình nhà cậu một chút. Bây giờ thoạt nhìn cậu không thể rời khỏi huyện Khai Hà.
Ngô Đại Giang nói:
- Muốn tôi đi theo anh?
Ngô Đại Giang hỏi.
Vương Trạch Vinh nói:
- Có lẽ tôi đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch.
- Huyện Đại Phường.
Ngô Đại Giang kinh ngạc nói:
- Đó là nơi rất nghèo, sao lại điều anh đến đó?
Vừa nghĩ đến đoạn đường mình đã đi qua, Ngô Đại Giang liền giật mình. Huyện Đại Phường đúng là rất khó đi.
Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì.
Ngô Đại Giang không đủ tự tin mà nói:
- Tôi đi theo anh.
Vương Trạch Vinh nghe ra Ngô Đại Giang không quá quyết định. Vương Trạch Vinh biết Ngô Đại Giang sợ vợ không đồng ý, vì thế cũng không còn muốn Ngô Đại Giang đi theo mình. Vương Trạch Vinh nói với Ngô Đại Giang:
- Cậu cũng không thể làm lái xe cả đời. Trước khi đi tôi sẽ bố trí cậu đến phòng Dân chính làm phó trưởng phòng.
Vương Trạch Vinh thấy Ngô Đại Giang đã giúp mình nhiều, vì vậy trước khi đi phải giúp hắn.
- Phó trưởng phòng Dân chính.
Ngô Đại Giang sợ hãi nhìn Vương Trạch Vinh, đây là một bước lên trời.
Vương Trạch Vinh nói:
- Cậu được làm phó trưởng phòng thì tin rằng vợ cậu sẽ không dám coi nhẹ cậu. Chịu khó làm và thi lấy một cái bằng thì sẽ có không gian phát triển.
Ngô Đại Giang cảm thấy rất hạnh phúc, vì vậy càng không muốn cùng Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường.
Thấy Ngô Đại Giang hài lòng với bố trí như vậy, Vương Trạch Vinh không nhắc nữa. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngô Đại Giang có lẽ chỉ có duyên với hắn đến đây. Nếu như Ngô Đại Giang theo Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường, thì Ngô Đại Giang đâu chỉ có được như vậy?
- Ồ, đúng tôi nghe nói ở bên Huyện đoàn có người xuất thân từ Huyện Đại Phường. Anh muốn đến Huyện Đại Phường, có thể tìm người này hỏi tình hình.
Ngô Đại Giang biết một chút tình hình của người làm trong huyện.
- Ồ.
Vương Trạch Vinh thật không ngờ việc này không tốn công đã làm được. Hắn đang tìm người hiểu về Huyện Đại Phường thì lại có Hác Duệ Bân.
Vương Trạch Vinh nói với Ngô Đại Giang:
- Chuyện của tôi cậu tạm thời không nên nói với ai khác, chưa có quyết định mà.
Ngô Đại Giang cười nói:
- Việc này tôi sẽ không nói linh tinh, anh còn không tin tôi sao?
Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì.
Hác Duệ Bân nhận được điện của Vương Trạch Vinh liền lập tức chạy đến nhà hắn.
- Ngồi đi.
Vương Trạch Vinh mỉm cười nói với Hác Duệ Bân.
Đừng nhìn Hác Duệ Bân tuổi không lớn nhưng hắn hay lên mạng đọc truyện nên biết cách ngồi trước mặt lãnh đạo.
Hác Duệ Bân ngồi nửa mông rồi cung kính nói:
- Phó chủ tịch Vương tìm tôi có gì sai bảo?
Vương Trạch Vinh đưa cho Hác Duệ Bân một điếu thuốc.
Không biết Hác Duệ Bân lấy bật lửa từ đâu mà đoạt lấy châm thuốc cho Vương Trạch Vinh.
Châm lửa xong hắn không cất vào túi mà đặt trên bàn.
Vương Trạch Vinh khá hài lòng với người này. Tên này có năng lực, biết chuyện, thanh niên như vậy rất khó được.
- Nghe nói cậu là người Huyện Đại Phường?
Vương Trạch Vinh hỏi.
- Đúng thế, tôi là người Huyện Đại Phường. Sau khi thi đại học xong liền rời khỏi Huyện Đại Phường. Anh tôi bây giờ đang là phó đội trưởng cảnh sát hình sự Huyện Đại Phường.
Hác Duệ Bân nói.
- Có thể nói tình hình Huyện Đại Phường với tôi không?
Hác Duệ Bân không hiểu tại sao Vương Trạch Vinh đột nhiên hỏi mình về tình hình Huyện Đại Phường. Chẳng qua do anh trai hắn là phó đội trưởng cảnh sát hình sự, lúc hắn về nhà nên nghe được ít chuyện trong huyện nên Hác Duệ Bân không lạ gì mấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Huyện Đại Phường rất nghèo, nhưng lãnh đạo lại không nghèo.
Lời này của Hác Duệ Bân làm Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên.
Thấy Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, Hác Duệ Bân nói:
- Chỉ cần nhìn xe lãnh đạo đi là biết, đều là xe cao cấp.
- Ồ.
Vương Trạch Vinh hút điếu thuốc rồi nghĩ, việc có chút phức tạp.
- Cậu biết bao nhiêu về tình hình lãnh đạo huyện?
Vương Trạch Vinh hỏi. Hắn chỉ hỏi cho có vì không nghĩ Hác Duệ Bân biết được bao nhiêu. Nhưng không ngờ Hác Duệ Bân lại hiểu rõ tình hình lãnh đạo huyện:
- Phó chủ tịch Vương, tôi nghe anh tôi nói rất nhiều. Bây giờ Huyện ủy Đại Phường có 11 người như huyện Khai Hà chúng ta. Bí thư huyện ủy là La Trung Hoa – người gốc Huyện Đại Phường, rất có thế lực ở Huyện Đại Phường. Tháng trước chủ tịch huyện về hưu đến giờ vẫn chưa có, nghe nói lãnh đạo trong huyện đang tranh đoạt vị trí này.
Nói đến đây Hác Duệ Bân nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh, hắn thầm nghĩ không phải Phó chủ tịch Vương sẽ đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch huyện đó chứ?
Dù nghĩ như vậy nhưng Hác Duệ Bân vẫn nói tiếp:
- Phó bí thư tên là Mao Hiếu Lễ, cũng là người Huyện Đại Phường. Phó chủ tịch thường trực là là Điền Hoài Trụ, từ bên ngoài tới. Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Đặng Lực Khôn là người trung lập. Bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng Công an huyện Mộc Vân Thuận không coi ai ở huyện vào đâu. Theo anh tôi nói thì hắn ta có chỗ dựa mạnh ở trên thành phố. Trưởng ban Tổ chức cán bộ tên Mai Vinh Trân, là một người phụ nữ trung niên nghe lời bí thư La nói. Trưởng ban Tuyên giáo tên Mâu Tường Cương, nghe nói là người của chủ tịch huyện cũ. Chính ủy ban chỉ huy quân sự tên Lạc Kế Bình, người này không tham gia chuyện trong huyện. Chánh văn phòng Huyện ủy tên Mão Văn Tuấn, cũng nghe lời Bí thư La. Còn một phó chủ tịch nữa tên Mã Giới Yên, mới điều từ trên thành phố xuống.
Không ngờ Hác Duệ Bân lại hiểu về chuyện ở Huyện Đại Phường như vậy, Vương Trạch Vinh vui vẻ và có suy nghĩ đưa Hác Duệ Bân đến Huyện Đại Phường là thư ký cho hắn.
Nói thật, Vương Trạch Vinh đúng là có chút lo lắng chuyện đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch. Hắn là người từ ngoài đến, nếu muốn dung hợp vào nơi mà thế lực địa phương chiếm ưu thế, triển khai công việc thì sẽ khó khăn tương đối lớn. Nếu có người Huyện Đại Phường hiểu rõ tình hình giúp thì sẽ đỡ hơn nhiều.
- Hút hết thì lấy thêm
Vương Trạch Vinh cười cười bảo Hác Duệ Bân hút thêm thuốc. Thấy Hác Duệ Bân cung kính như vậy, Vương Trạch Vinh nhớ đến thời gian mình làm ở Văn phòng Đảng chính xã Hoàn Thành.
Hác Duệ Bân nói:
- Phó chủ tịch Vương còn gì cần sai bảo không?
Vương Trạch Vinh hỏi:
- Tiểu Bân, cậu muốn về Huyện Đại Phường công tác không?
Hác Duệ Bân nghe thấy vậy liền có chút ngạc nhiên. Sao Vương Trạch Vinh đột nhiên hỏi vấn đề này? Mặc dù có chút khó hiểu nhưng hắn vẫn nói:
- Tôi nghe lãnh đạo an bài.
Hác Duệ Bân nói như vậy, Vương Trạch Vinh rất hài lòng. Vì thế hắn trực tiếp nói:
- Có muốn làm thư ký cho tôi một thời gian không?
Hác Duệ Bân rất vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh:
- Tôi đương nhiên là muốn nhưng chỉ sợ không làm tốt.
Vương Trạch Vinh nhìn Hác Duệ Bân rồi nói:
- Tôi có thể sẽ đến Huyện Đại Phường công tác. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ mang cậu đi.
Hác Duệ Bân thấy suy đoán của mình là đúng, Vương Trạch Vinh quả nhiên sẽ đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch.
Hác Duệ Bân không hề do dự mà lập tức nói:
- Chỉ cần Phó chủ tịch Vương coi trọng, tôi rất muốn làm thư ký của ngài.
Hai người lại nói chuyện một chút về tình hình ở Huyện Đại Phường, sau đó Hác Duệ Bân rất vui vẻ đi về.
Thấy tình hình của Huyện Đại Phường, tâm trạng Vương Trạch Vinh không tốt. Nơi này có thể phát triển được sao? Vương Trạch Vinh cũng bắt đầu không còn đủ tự tin mình sẽ làm tốt ở Huyện Đại Phường này.
Điều làm cho Vương Trạch Vinh khổ sở nhất đó là thấy một ít bức ảnh nông dân Huyện Đại Phường ngay cả quả trứng gà cũng không nỡ ăn, để lại cho con của mình đi học. Cuộc sống của nông dân Huyện Đại Phường rất thấp, con trẻ đi học cũng rất khó khăn. Huyện như vậy có thể phát triển sao?
Nghĩ đến tình hình của Huyện Đại Phường, Vương Trạch Vinh liền cố ý suy nghĩ xem ở huyện Khai Hà có người nào xuất thân từ Huyện Đại Phường hay không? Chỉ có người ở Huyện Đại Phường mới nắm rõ tình hình huyện.
Ngồi trong xe, Vương Trạch Vinh khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh.
- Đại Giang, gần đây gia đình thế nào?
Nhìn Ngô Đại Giang đang chăm chú lái xe, Vương Trạch Vinh suy nghĩ khi hắn đi nếu mang được Ngô Đại Giang thì tốt. Hắn khá hài lòng với biểu hiện của Ngô Đại Giang.
Ngô Đại Giang cười hắc hắc mà nói:
- Vợ tôi bây giờ được lãnh đạo phòng coi như thần tượng vậy.
Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, vợ Ngô Đại Giang nhất định đang rất nổi tiếng ở cơ quan. Có Ngô Đại Giang làm lái xe cho hắn, lãnh đạo của cô ta sao không đối tốt với cô ta. Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi có lẽ sẽ đi.
Vương Trạch Vinh đột nhiên nói với Ngô Đại Giang.
Vương Trạch Vinh nói như vậy khiến Ngô Đại Giang giẫm chân vào phanh, chút nữa xe dừng lại.
Vương Trạch Vinh sợ hãi không ngờ Ngô Đại Giang phản ứng mạnh như vậy.
- Phó chủ tịch Vương, có phải thật sự như vậy?
Ngô Đại Giang nghi hoặc, lời này kích thích hắn rất lớn. Hắn khó khăn lắm mới có chỗ dựa là Vương Trạch Vinh, cuộc sống của hắn càng lúc càng tốt thì nghe thấy chỗ dựa sẽ rời đi. Ngô Đại Giang không có phản ứng mới là lạ.
Vương Trạch Vinh nói:
- Có lẽ nhanh thôi. Tôi muốn hỏi tình hình nhà cậu một chút. Bây giờ thoạt nhìn cậu không thể rời khỏi huyện Khai Hà.
Ngô Đại Giang nói:
- Muốn tôi đi theo anh?
Ngô Đại Giang hỏi.
Vương Trạch Vinh nói:
- Có lẽ tôi đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch.
- Huyện Đại Phường.
Ngô Đại Giang kinh ngạc nói:
- Đó là nơi rất nghèo, sao lại điều anh đến đó?
Vừa nghĩ đến đoạn đường mình đã đi qua, Ngô Đại Giang liền giật mình. Huyện Đại Phường đúng là rất khó đi.
Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì.
Ngô Đại Giang không đủ tự tin mà nói:
- Tôi đi theo anh.
Vương Trạch Vinh nghe ra Ngô Đại Giang không quá quyết định. Vương Trạch Vinh biết Ngô Đại Giang sợ vợ không đồng ý, vì thế cũng không còn muốn Ngô Đại Giang đi theo mình. Vương Trạch Vinh nói với Ngô Đại Giang:
- Cậu cũng không thể làm lái xe cả đời. Trước khi đi tôi sẽ bố trí cậu đến phòng Dân chính làm phó trưởng phòng.
Vương Trạch Vinh thấy Ngô Đại Giang đã giúp mình nhiều, vì vậy trước khi đi phải giúp hắn.
- Phó trưởng phòng Dân chính.
Ngô Đại Giang sợ hãi nhìn Vương Trạch Vinh, đây là một bước lên trời.
Vương Trạch Vinh nói:
- Cậu được làm phó trưởng phòng thì tin rằng vợ cậu sẽ không dám coi nhẹ cậu. Chịu khó làm và thi lấy một cái bằng thì sẽ có không gian phát triển.
Ngô Đại Giang cảm thấy rất hạnh phúc, vì vậy càng không muốn cùng Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường.
Thấy Ngô Đại Giang hài lòng với bố trí như vậy, Vương Trạch Vinh không nhắc nữa. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngô Đại Giang có lẽ chỉ có duyên với hắn đến đây. Nếu như Ngô Đại Giang theo Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường, thì Ngô Đại Giang đâu chỉ có được như vậy?
- Ồ, đúng tôi nghe nói ở bên Huyện đoàn có người xuất thân từ Huyện Đại Phường. Anh muốn đến Huyện Đại Phường, có thể tìm người này hỏi tình hình.
Ngô Đại Giang biết một chút tình hình của người làm trong huyện.
- Ồ.
Vương Trạch Vinh thật không ngờ việc này không tốn công đã làm được. Hắn đang tìm người hiểu về Huyện Đại Phường thì lại có Hác Duệ Bân.
Vương Trạch Vinh nói với Ngô Đại Giang:
- Chuyện của tôi cậu tạm thời không nên nói với ai khác, chưa có quyết định mà.
Ngô Đại Giang cười nói:
- Việc này tôi sẽ không nói linh tinh, anh còn không tin tôi sao?
Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì.
Hác Duệ Bân nhận được điện của Vương Trạch Vinh liền lập tức chạy đến nhà hắn.
- Ngồi đi.
Vương Trạch Vinh mỉm cười nói với Hác Duệ Bân.
Đừng nhìn Hác Duệ Bân tuổi không lớn nhưng hắn hay lên mạng đọc truyện nên biết cách ngồi trước mặt lãnh đạo.
Hác Duệ Bân ngồi nửa mông rồi cung kính nói:
- Phó chủ tịch Vương tìm tôi có gì sai bảo?
Vương Trạch Vinh đưa cho Hác Duệ Bân một điếu thuốc.
Không biết Hác Duệ Bân lấy bật lửa từ đâu mà đoạt lấy châm thuốc cho Vương Trạch Vinh.
Châm lửa xong hắn không cất vào túi mà đặt trên bàn.
Vương Trạch Vinh khá hài lòng với người này. Tên này có năng lực, biết chuyện, thanh niên như vậy rất khó được.
- Nghe nói cậu là người Huyện Đại Phường?
Vương Trạch Vinh hỏi.
- Đúng thế, tôi là người Huyện Đại Phường. Sau khi thi đại học xong liền rời khỏi Huyện Đại Phường. Anh tôi bây giờ đang là phó đội trưởng cảnh sát hình sự Huyện Đại Phường.
Hác Duệ Bân nói.
- Có thể nói tình hình Huyện Đại Phường với tôi không?
Hác Duệ Bân không hiểu tại sao Vương Trạch Vinh đột nhiên hỏi mình về tình hình Huyện Đại Phường. Chẳng qua do anh trai hắn là phó đội trưởng cảnh sát hình sự, lúc hắn về nhà nên nghe được ít chuyện trong huyện nên Hác Duệ Bân không lạ gì mấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Huyện Đại Phường rất nghèo, nhưng lãnh đạo lại không nghèo.
Lời này của Hác Duệ Bân làm Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên.
Thấy Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, Hác Duệ Bân nói:
- Chỉ cần nhìn xe lãnh đạo đi là biết, đều là xe cao cấp.
- Ồ.
Vương Trạch Vinh hút điếu thuốc rồi nghĩ, việc có chút phức tạp.
- Cậu biết bao nhiêu về tình hình lãnh đạo huyện?
Vương Trạch Vinh hỏi. Hắn chỉ hỏi cho có vì không nghĩ Hác Duệ Bân biết được bao nhiêu. Nhưng không ngờ Hác Duệ Bân lại hiểu rõ tình hình lãnh đạo huyện:
- Phó chủ tịch Vương, tôi nghe anh tôi nói rất nhiều. Bây giờ Huyện ủy Đại Phường có 11 người như huyện Khai Hà chúng ta. Bí thư huyện ủy là La Trung Hoa – người gốc Huyện Đại Phường, rất có thế lực ở Huyện Đại Phường. Tháng trước chủ tịch huyện về hưu đến giờ vẫn chưa có, nghe nói lãnh đạo trong huyện đang tranh đoạt vị trí này.
Nói đến đây Hác Duệ Bân nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh, hắn thầm nghĩ không phải Phó chủ tịch Vương sẽ đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch huyện đó chứ?
Dù nghĩ như vậy nhưng Hác Duệ Bân vẫn nói tiếp:
- Phó bí thư tên là Mao Hiếu Lễ, cũng là người Huyện Đại Phường. Phó chủ tịch thường trực là là Điền Hoài Trụ, từ bên ngoài tới. Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Đặng Lực Khôn là người trung lập. Bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng Công an huyện Mộc Vân Thuận không coi ai ở huyện vào đâu. Theo anh tôi nói thì hắn ta có chỗ dựa mạnh ở trên thành phố. Trưởng ban Tổ chức cán bộ tên Mai Vinh Trân, là một người phụ nữ trung niên nghe lời bí thư La nói. Trưởng ban Tuyên giáo tên Mâu Tường Cương, nghe nói là người của chủ tịch huyện cũ. Chính ủy ban chỉ huy quân sự tên Lạc Kế Bình, người này không tham gia chuyện trong huyện. Chánh văn phòng Huyện ủy tên Mão Văn Tuấn, cũng nghe lời Bí thư La. Còn một phó chủ tịch nữa tên Mã Giới Yên, mới điều từ trên thành phố xuống.
Không ngờ Hác Duệ Bân lại hiểu về chuyện ở Huyện Đại Phường như vậy, Vương Trạch Vinh vui vẻ và có suy nghĩ đưa Hác Duệ Bân đến Huyện Đại Phường là thư ký cho hắn.
Nói thật, Vương Trạch Vinh đúng là có chút lo lắng chuyện đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch. Hắn là người từ ngoài đến, nếu muốn dung hợp vào nơi mà thế lực địa phương chiếm ưu thế, triển khai công việc thì sẽ khó khăn tương đối lớn. Nếu có người Huyện Đại Phường hiểu rõ tình hình giúp thì sẽ đỡ hơn nhiều.
- Hút hết thì lấy thêm
Vương Trạch Vinh cười cười bảo Hác Duệ Bân hút thêm thuốc. Thấy Hác Duệ Bân cung kính như vậy, Vương Trạch Vinh nhớ đến thời gian mình làm ở Văn phòng Đảng chính xã Hoàn Thành.
Hác Duệ Bân nói:
- Phó chủ tịch Vương còn gì cần sai bảo không?
Vương Trạch Vinh hỏi:
- Tiểu Bân, cậu muốn về Huyện Đại Phường công tác không?
Hác Duệ Bân nghe thấy vậy liền có chút ngạc nhiên. Sao Vương Trạch Vinh đột nhiên hỏi vấn đề này? Mặc dù có chút khó hiểu nhưng hắn vẫn nói:
- Tôi nghe lãnh đạo an bài.
Hác Duệ Bân nói như vậy, Vương Trạch Vinh rất hài lòng. Vì thế hắn trực tiếp nói:
- Có muốn làm thư ký cho tôi một thời gian không?
Hác Duệ Bân rất vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh:
- Tôi đương nhiên là muốn nhưng chỉ sợ không làm tốt.
Vương Trạch Vinh nhìn Hác Duệ Bân rồi nói:
- Tôi có thể sẽ đến Huyện Đại Phường công tác. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ mang cậu đi.
Hác Duệ Bân thấy suy đoán của mình là đúng, Vương Trạch Vinh quả nhiên sẽ đến Huyện Đại Phường làm chủ tịch.
Hác Duệ Bân không hề do dự mà lập tức nói:
- Chỉ cần Phó chủ tịch Vương coi trọng, tôi rất muốn làm thư ký của ngài.
Hai người lại nói chuyện một chút về tình hình ở Huyện Đại Phường, sau đó Hác Duệ Bân rất vui vẻ đi về.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ