Quan Khí
Chương 129: Bày mưu mượn sức
Viên Chí Minh từ từ hỏi:
- Bí thư Trịnh, ngài thấy bố trí đồng chí Lữ Khánh Phân ở chỗ nào thì tốt?
Trịnh Chí Minh nhìn Tả Chính một chút nói:
- Lão Tả, bên Ủy ban kỷ luật của lão không phải đang thiếu một phó chánh văn phòng sao?
Tả Chính vừa nghe liền hiểu rõ, đem Lữ Khánh Phân ấn vào trong văn phòng Ủy ban kỷ luật, mình ở gần có thể hiểu rõ tình hình của Vương Trạch Vinh, đây thực sự là một nước cờ tốt. Hắn nghĩ tới đây liền cười nói:
- Không sai, tôi thấy đồng chí này đảm nhiệm công việc văn phòng chắc là có thể.
Trịnh Chí Minh vung tay lên nói với Viên Chí Minh:
- Bên Tổ chức các anh cứ theo trình tự bình thường mà làm. Chẳng qua tốt nhất là có thể làm xong trước khi đồng chí Vương Trạch Vinh đến, để đồng chí ấy có thể an tâm làm việc.
Viên Chí Minh nói rõ:
- Bí thư, bây giờ còn có một chuyện, nếu Vương Trạch Vinh rời khỏi xã Hoàn Thành, vị trí bí thư của hắn sẽ do ai tiếp nhận, việc này phải xem xét ngay mới được.
Những người ngồi đây đều biết việc này, vì việc này mà Trịnh Chí Minh cũng hao tâm tổn trí, tìm được người bên hắn thì quá nhiều, nhưng rốt cuộc là cấp cho ai thì lại không dễ làm. Đặc biệt vài người có quan hệ ở trên thành phố cũng gọi điện thoại tới, việc này thật khó xử!
Trịnh Chí Minh gật đầu nói:
- Trước tiên mọi người đưa ra một ý kiến để tôi xem xem.
Sau khi đánh vài quân bài, Trịnh Chí Minh lại hỏi:
- Tôi nhớ Lữ Hàm Yên được điều lên làm chánh văn phòng Liên đoàn phụ nữ huyện, công việc thế nào?
Viên Chí Minh nói:
- Đồng chí này khá được, nhiệt tình trong công việc, năng lực cũng không kém.
Trịnh Chí Minh nhìn Cổ Kiến Quân một chút nói:
- Có thể điều cô ấy đến chỗ các anh làm được không?
Cổ Kiến Quân bối rối nói:
- Bí thư Trịnh, ngài cũng biết, văn phòng huyện ủy đều là cái đinh, tai mắt, phần lớn đều có quan hệ ở trên thành phố, việc này không dễ làm đâu!
Trịnh Chí Minh nghĩ lại thấy cũng đúng, việc này mà động đến người nào thì khó mà nói, cười nói:
- Bỏ đi, chẳng qua nên quan tâm đến đồng chí Lữ Hàm Yên nhiều hơn một chút.
Thực ra trong lòng Lưu Quang rất là ghen ghét Vương Trạch Vinh. Nhìn từ khởi điểm của hai người, hắn tự nhận xuất phát điểm của mình cao hơn. Thế nhưng tình hình hiện giờ đã thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Vương Trạch Vinh nhảy trực tiếp từ bí thư xã lên phó chủ tịch thường trực huyện, lại còn vào thường vụ huyện ủy, hắn thật sự là không thoải mái. Lưu Quang đúng là muốn chửi Vương Trạch Vinh vài câu để phát tiết bất mãn trong lòng.
Lúc này Lưu Quang còn nói thêm:
- Hiện giờ ở xã Hoàn Thành còn đang bàn tán nói phó chủ tịch xã Giang Anh Hà có quan hệ mờ ám với Vương Trạch Vinh.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười. Lãnh đạo có thuộc hạ như vậy thì tin đồn chắc chắn nhiều, điều này ai cũng rõ.
Trịnh Chí Minh khi bắt đầu cũng có ý nghĩ như vậy, chẳng qua cẩn thận nghĩ lại thì cũng có chút lưu tâm.
Trịnh Chí Minh cười mắng Lưu Quang:
- Chỉ là tin đồn, không được nói chuyện không có căn cứ.
Trong giọng nói của hắn lại có phần khuyến khích.
Thấy Trịnh Chí Minh không phản cảm, Lưu Quang nói:
- Tôi thấy việc này rất có khả năng, mọi người đều nói ánh mắt của Giang Anh Hà khi nhìn Vương Trạch Vinh rất có vấn đề.
Cổ Kiến Quân cười nói:
- Rất thú vị, phụ nữ nhìn đàn ông thì có gì đặc biệt, chẳng lẽ còn háo sắc sao? Vớ vẩn!
Tả Chính cũng cười nói:
- Xã Hoàn Thành đúng là có chuyện như vậy. Liên tục hai bộ máy chính quyền đều xảy ra vấn đề đều liên quan tới phụ nữ. Nghe nói chủ tịch xã Trịnh Thu Lực vì muốn thay đổi chuyện này đã sửa chữa lại phòng làm việc theo phong thủy, việc này tôi có nghe qua nhưng giờ có thể nhìn thấy được kết quả rồi.
Nói tới đây liền cười ha ha.
Mọi người cũng cười phá lên, xã Hoàn Thành năm nay đúng thực là rất nổi tiếng!
Nhấc chén trà uống một ngụm, Trịnh Chí Minh cười nói:
- Vàng thật không sợ lửa, tôi thấy Vương Trạch Vinh cũng không phải ngươi như vậy. Theo tôi được biết, Giang Anh Hà kia cũng có năng lực. Đồng chí Vương Trạch Vinh vừa lên huyện nhậm chức cũng không thể không có người trợ giúp, có thể cân nhắc cho Giang Anh Hà đến văn phòng ủy ban làm một chức gì đó. Vương Trạch Vinh có thêm một người giúp đỡ như vậy thì công việc không phải càng thêm thuận lợi sao?
Ánh mắt Tả Chính sáng lên nói:
- Vẫn là bí thư nhìn xa, hai người đều là đồng nghiệp cũ, làm như vậy thật sự có lợi cho Vương Trạch Vinh triển khai công việc.
Mọi người đều hiểu rõ dụng tâm của Trịnh Chí Minh. Đưa đôi nam nữ có thể có quan hệ này thả vào cùng với nhau thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nếu thật sự như thế thì Vương Trạch Vinh chắc sẽ bi thảm rồi!
Cao Thượng Minh chỉ vào Trịnh Chí Minh cười nói:
- Lão đúng là gian giảo!
Trịnh Chí Minh cũng cười đắc ý:
- Đều là những lão đồng chí, chúng ta nên lo lắng cho một số người trẻ tuổi một chút.
......
Hội nghị thường vụ Huyện ủy huyện Khai Hà được mở ra lần nữa, hội nghị nghiên cứu chủ yếu là việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự.
Trịnh Chí Minh thấy tất cả mọi người đã đến đủ, cười nói:
- Bây giờ tin tức đã lan ra khắp mọi nơi, lão Cao được điều đi và Vương Trạch Vinh sẽ vào thường vụ huyện ủy được bàn tán nhiều. Trước khi thành phố có công văn chính thức, tôi muốn nhấn mạnh một chút, không được tin lời đồn. Hôm nay mở cuộc họp là có mấy chuyện muốn bàn, đầu tiên là văn phòng ủy ban huyện muốn tăng thêm một phó chánh văn phòng. Việc này đã kéo dài một thời gian rồi, xem ra nếu không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của văn phòng ủy ban. Thứ hai là việc điều chỉnh văn phòng huyện ủy, đây là hai chuyện rất cấp bách. Tiểu Viên, bên tổ chức các anh có ý kiến gì thì nói trước đi.
Viên Chí Minh nói:
- Căn cứ theo đánh giá của ban Tổ chức, đã có một vài ứng cử viên cho vị trí phó chánh văn phòng huyện ủy. Danh sách bao gồm đồng chí Lữ Khánh Phân ở xã Hoàn Thành, đồng chí Tôn Hồng Minh ở xã Quả Vi và đồng chí Lỗ Tiến ở văn phòng huyện ủy. Ứng cử viên cho chức phó chánh văn phòng ủy ban gồm có đồng chí Giang Anh Hà ở xã Hoàn Thành, Hoàng Hải Lan ở xã Tiền Tiến và đồng chí Chu Hỉ Lan ở văn phòng ủy ban. Những đồng chí này về các phương diện đều rất khá, cũng phù hợp với tiêu chuẩn.
Cả một danh sách, mọi người đều rơi vào trầm tư, Trịnh Chí Minh rốt cuộc muốn làm gì?
Ngoại trừ Lữ Khánh Phân và Giang Anh Hà, mấy người khác đều đang chạy chọt, vốn lúc đầu cũng chỉ có vài người bọn họ là có khả năng tiến bộ, giờ xem ra chuyện đã thay đổi rồi. Trịnh Chí Minh muốn khuấy nước đục đây!
Nghe xong danh sách đề cử, Trương Thuận Tường và Lý Duy Hà đều biến sắc. Trong lòng hai người đều thầm mắng Trịnh Chí Minh, thằng cha này có ý đồ xấu!
Tôn Hồng Minh ở xã Quả Vi là người của Trương Thuận Tường. Lần trước trên hội nghị Huyện ủy, Trương Thuận Tường cũng luôn ủng hộ người này. Hoàng Hải Lan ở xã Tiền Tiến là người của Lý Duy Hà, cũng do Lý Duy Hà muốn đề bạt. Còn Chu Hỉ Lan và Lỗ Tiến bên văn phòng ủy ban rõ ràng chỉ đưa ra cho có thôi.
Hỗn loạn! Không khí trong hội nghị nhất thời trở nên khẩn trương.
Tình hình hiện giờ có thể nhìn ra, Trịnh Chí Minh làm như vậy mục đích chính là muốn tạo mâu thuẫn. Vương Trạch Vinh sẽ tới, đẩy hai người có quan hệ với Vương Trạch Vinh ra, chính là muốn để mọi người đắc tội với Vương Trạch Vinh, đến lúc đó có lẽ Vương Trạch Vinh sẽ giận dữ mà đầu nhập về phe Trịnh Chí Minh.
Lấy việc nhậm chức của Lữ Khánh Phân mà nói, nếu đồng ý thì Trương Thuận Tường sẽ mất thể diện trước mặt thuộc hạ, trái lại đồng ý Tôn Hồng Minh, gạt bỏ Lữ Khánh Phân thì Vương Trạch Vinh sẽ nghĩ như thế nào? Dù sao thì người là do Trịnh Chí Minh đề xuất ra, người phản đối cũng chỉ là phe khác, chắc chắn là sẽ đắc tội với Vương Trạch Vinh, ít nhất cũng trở thành khối tâm bệnh trong lòng Vương Trạch Vinh hay sao?
Khó khăn khá lớn! Trương Thuận Tường và Lý Duy Hà đều cùng nhíu mày.
- Mọi người phát biểu đi, mấy đồng chí này đều được cả, đồng chí nào có ý kiến khác cứ nói ra.
Trịnh Chí Minh vừa cười vừa nói.
Lý Duy Hà cân nhắc một chút nói:
- Không sai, mấy đồng chí này đều nổi trội, ý kiến của tôi là cần sử dụng tất cả, phải dùng tốt, đương nhiên không nhất thiết phải chỉ định vào hai chức vị này. Tôi thấy bên Tổ chức nên xem tình hình các ban ngành một chút, sau khi đánh giá tổng thể thì hãy tiến hành thảo luận một lần nữa được không?
Lý Duy Hà không hi vọng mất mặt, cũng muốn tranh đấu một vị trí khác cho Tôn Hồng Minh.
Lời này rất có trình độ!
Trịnh Chí Minh thầm mắng giảo hoạt, cái bẫy mình đã đặt thế này thì bất luận thế nào cũng không thể để cho bọn này lọt qua dễ dàng được, nghĩ vậy, Trịnh Chí Minh nói:
- Ý kiến của lão Lý rất quan trọng, mọi người có ý kiến nào thì có thể đưa ra bàn.
Tả Chính nói:
- Tôi cũng đồng ý với ý kiến của phó bí thư Lý, những đồng chí này đều rất được, thế nhưng phó chánh văn phòng ủy ban và huyện ủy chỉ có một. Ý kiến của tôi là để đồng chí Lữ Khánh Phân làm phó chánh văn phòng huyện ủy, đồng chí Giang Anh Hà làm phó chánh văn phòng ủy ban. Mấy đồng chí khác thì tạm thời không cần lo lắng, để lần sau thảo luận thì thích hợp hơn.
Cao Thượng Minh nói:
- Tôi đồng ý.
Trương Thuận Tường biết mình được nói hai câu, suy nghĩ một chút nói:
- Tôi đồng ý ý kiến của lão Lý. Nên trọng dụng các đồng chí có năng lực mạnh, đồng chí Tôn Hồng Minh và Hoàng Hải Lan đều rất tốt, tôi thấy nên đề bạt bọn họ.
Viên Chí Minh lập tức nói:
- Bên phòng Vệ sinh môi trường và Nông lâm đang thiếu chánh văn phòng, tôi thấy hai đồng chí này có thể điều tới đó công tác. Đồng chí Tôn Hồng Minh làm chánh văn phòng phòng Vệ sinh môi trường, còn đồng chí Hoàng Hải Lan thì đảm nhiệm chánh văn phòng phòng Nông lâm.
Trịnh Chí Minh cười nói:
- Như vậy biểu quyết đi, đồng ý cho Lữ Khánh Phân làm phó chánh văn phòng huyện ủy thì xin giơ tay.
Trương Thuận Tường và Lý Duy Hà liếc nhìn nhau một cái rồi giơ tay lên. Người bên Trịnh hệ đương nhiên là giơ tay rồi.
- Đồng ý để đồng chí Giang Anh Hà làm phó chánh văn phòng ủy ban thì xin giơ tay.
Tình huống cũng giống hệt như vừa rồi, Giang Anh Hà thuận lợi được thông qua.
Thấy tất cả mọi người đều giơ tay, Trịnh Chí Minh cười nói:
- Cứ phân công hai đồng chí này như thế đi.
Ngay sau đó, Trịnh Chí Minh nói:
- Đồng ý đồng chí Tôn Hồng Minh làm chánh văn phòng phòng Vệ sinh môi trường xin giơ tay.
Việc này khiến cho Lý Duy Hà giơ cũng không phải mà không giơ cũng không phải, hết sức khó xử, cuối cùng nghĩ rằng đây cũng coi như là một cơ hội cho Tôn Hồng Minh nên không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên.
Tình huống của Hoàng Hải Lan cũng tương tự, Trương Thuận Tường cũng bất đắc dĩ, Hoàng Hải Lan làm chánh văn phòng phòng Nông lâm.
- Bí thư Trịnh, ngài thấy bố trí đồng chí Lữ Khánh Phân ở chỗ nào thì tốt?
Trịnh Chí Minh nhìn Tả Chính một chút nói:
- Lão Tả, bên Ủy ban kỷ luật của lão không phải đang thiếu một phó chánh văn phòng sao?
Tả Chính vừa nghe liền hiểu rõ, đem Lữ Khánh Phân ấn vào trong văn phòng Ủy ban kỷ luật, mình ở gần có thể hiểu rõ tình hình của Vương Trạch Vinh, đây thực sự là một nước cờ tốt. Hắn nghĩ tới đây liền cười nói:
- Không sai, tôi thấy đồng chí này đảm nhiệm công việc văn phòng chắc là có thể.
Trịnh Chí Minh vung tay lên nói với Viên Chí Minh:
- Bên Tổ chức các anh cứ theo trình tự bình thường mà làm. Chẳng qua tốt nhất là có thể làm xong trước khi đồng chí Vương Trạch Vinh đến, để đồng chí ấy có thể an tâm làm việc.
Viên Chí Minh nói rõ:
- Bí thư, bây giờ còn có một chuyện, nếu Vương Trạch Vinh rời khỏi xã Hoàn Thành, vị trí bí thư của hắn sẽ do ai tiếp nhận, việc này phải xem xét ngay mới được.
Những người ngồi đây đều biết việc này, vì việc này mà Trịnh Chí Minh cũng hao tâm tổn trí, tìm được người bên hắn thì quá nhiều, nhưng rốt cuộc là cấp cho ai thì lại không dễ làm. Đặc biệt vài người có quan hệ ở trên thành phố cũng gọi điện thoại tới, việc này thật khó xử!
Trịnh Chí Minh gật đầu nói:
- Trước tiên mọi người đưa ra một ý kiến để tôi xem xem.
Sau khi đánh vài quân bài, Trịnh Chí Minh lại hỏi:
- Tôi nhớ Lữ Hàm Yên được điều lên làm chánh văn phòng Liên đoàn phụ nữ huyện, công việc thế nào?
Viên Chí Minh nói:
- Đồng chí này khá được, nhiệt tình trong công việc, năng lực cũng không kém.
Trịnh Chí Minh nhìn Cổ Kiến Quân một chút nói:
- Có thể điều cô ấy đến chỗ các anh làm được không?
Cổ Kiến Quân bối rối nói:
- Bí thư Trịnh, ngài cũng biết, văn phòng huyện ủy đều là cái đinh, tai mắt, phần lớn đều có quan hệ ở trên thành phố, việc này không dễ làm đâu!
Trịnh Chí Minh nghĩ lại thấy cũng đúng, việc này mà động đến người nào thì khó mà nói, cười nói:
- Bỏ đi, chẳng qua nên quan tâm đến đồng chí Lữ Hàm Yên nhiều hơn một chút.
Thực ra trong lòng Lưu Quang rất là ghen ghét Vương Trạch Vinh. Nhìn từ khởi điểm của hai người, hắn tự nhận xuất phát điểm của mình cao hơn. Thế nhưng tình hình hiện giờ đã thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Vương Trạch Vinh nhảy trực tiếp từ bí thư xã lên phó chủ tịch thường trực huyện, lại còn vào thường vụ huyện ủy, hắn thật sự là không thoải mái. Lưu Quang đúng là muốn chửi Vương Trạch Vinh vài câu để phát tiết bất mãn trong lòng.
Lúc này Lưu Quang còn nói thêm:
- Hiện giờ ở xã Hoàn Thành còn đang bàn tán nói phó chủ tịch xã Giang Anh Hà có quan hệ mờ ám với Vương Trạch Vinh.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười. Lãnh đạo có thuộc hạ như vậy thì tin đồn chắc chắn nhiều, điều này ai cũng rõ.
Trịnh Chí Minh khi bắt đầu cũng có ý nghĩ như vậy, chẳng qua cẩn thận nghĩ lại thì cũng có chút lưu tâm.
Trịnh Chí Minh cười mắng Lưu Quang:
- Chỉ là tin đồn, không được nói chuyện không có căn cứ.
Trong giọng nói của hắn lại có phần khuyến khích.
Thấy Trịnh Chí Minh không phản cảm, Lưu Quang nói:
- Tôi thấy việc này rất có khả năng, mọi người đều nói ánh mắt của Giang Anh Hà khi nhìn Vương Trạch Vinh rất có vấn đề.
Cổ Kiến Quân cười nói:
- Rất thú vị, phụ nữ nhìn đàn ông thì có gì đặc biệt, chẳng lẽ còn háo sắc sao? Vớ vẩn!
Tả Chính cũng cười nói:
- Xã Hoàn Thành đúng là có chuyện như vậy. Liên tục hai bộ máy chính quyền đều xảy ra vấn đề đều liên quan tới phụ nữ. Nghe nói chủ tịch xã Trịnh Thu Lực vì muốn thay đổi chuyện này đã sửa chữa lại phòng làm việc theo phong thủy, việc này tôi có nghe qua nhưng giờ có thể nhìn thấy được kết quả rồi.
Nói tới đây liền cười ha ha.
Mọi người cũng cười phá lên, xã Hoàn Thành năm nay đúng thực là rất nổi tiếng!
Nhấc chén trà uống một ngụm, Trịnh Chí Minh cười nói:
- Vàng thật không sợ lửa, tôi thấy Vương Trạch Vinh cũng không phải ngươi như vậy. Theo tôi được biết, Giang Anh Hà kia cũng có năng lực. Đồng chí Vương Trạch Vinh vừa lên huyện nhậm chức cũng không thể không có người trợ giúp, có thể cân nhắc cho Giang Anh Hà đến văn phòng ủy ban làm một chức gì đó. Vương Trạch Vinh có thêm một người giúp đỡ như vậy thì công việc không phải càng thêm thuận lợi sao?
Ánh mắt Tả Chính sáng lên nói:
- Vẫn là bí thư nhìn xa, hai người đều là đồng nghiệp cũ, làm như vậy thật sự có lợi cho Vương Trạch Vinh triển khai công việc.
Mọi người đều hiểu rõ dụng tâm của Trịnh Chí Minh. Đưa đôi nam nữ có thể có quan hệ này thả vào cùng với nhau thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nếu thật sự như thế thì Vương Trạch Vinh chắc sẽ bi thảm rồi!
Cao Thượng Minh chỉ vào Trịnh Chí Minh cười nói:
- Lão đúng là gian giảo!
Trịnh Chí Minh cũng cười đắc ý:
- Đều là những lão đồng chí, chúng ta nên lo lắng cho một số người trẻ tuổi một chút.
......
Hội nghị thường vụ Huyện ủy huyện Khai Hà được mở ra lần nữa, hội nghị nghiên cứu chủ yếu là việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự.
Trịnh Chí Minh thấy tất cả mọi người đã đến đủ, cười nói:
- Bây giờ tin tức đã lan ra khắp mọi nơi, lão Cao được điều đi và Vương Trạch Vinh sẽ vào thường vụ huyện ủy được bàn tán nhiều. Trước khi thành phố có công văn chính thức, tôi muốn nhấn mạnh một chút, không được tin lời đồn. Hôm nay mở cuộc họp là có mấy chuyện muốn bàn, đầu tiên là văn phòng ủy ban huyện muốn tăng thêm một phó chánh văn phòng. Việc này đã kéo dài một thời gian rồi, xem ra nếu không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của văn phòng ủy ban. Thứ hai là việc điều chỉnh văn phòng huyện ủy, đây là hai chuyện rất cấp bách. Tiểu Viên, bên tổ chức các anh có ý kiến gì thì nói trước đi.
Viên Chí Minh nói:
- Căn cứ theo đánh giá của ban Tổ chức, đã có một vài ứng cử viên cho vị trí phó chánh văn phòng huyện ủy. Danh sách bao gồm đồng chí Lữ Khánh Phân ở xã Hoàn Thành, đồng chí Tôn Hồng Minh ở xã Quả Vi và đồng chí Lỗ Tiến ở văn phòng huyện ủy. Ứng cử viên cho chức phó chánh văn phòng ủy ban gồm có đồng chí Giang Anh Hà ở xã Hoàn Thành, Hoàng Hải Lan ở xã Tiền Tiến và đồng chí Chu Hỉ Lan ở văn phòng ủy ban. Những đồng chí này về các phương diện đều rất khá, cũng phù hợp với tiêu chuẩn.
Cả một danh sách, mọi người đều rơi vào trầm tư, Trịnh Chí Minh rốt cuộc muốn làm gì?
Ngoại trừ Lữ Khánh Phân và Giang Anh Hà, mấy người khác đều đang chạy chọt, vốn lúc đầu cũng chỉ có vài người bọn họ là có khả năng tiến bộ, giờ xem ra chuyện đã thay đổi rồi. Trịnh Chí Minh muốn khuấy nước đục đây!
Nghe xong danh sách đề cử, Trương Thuận Tường và Lý Duy Hà đều biến sắc. Trong lòng hai người đều thầm mắng Trịnh Chí Minh, thằng cha này có ý đồ xấu!
Tôn Hồng Minh ở xã Quả Vi là người của Trương Thuận Tường. Lần trước trên hội nghị Huyện ủy, Trương Thuận Tường cũng luôn ủng hộ người này. Hoàng Hải Lan ở xã Tiền Tiến là người của Lý Duy Hà, cũng do Lý Duy Hà muốn đề bạt. Còn Chu Hỉ Lan và Lỗ Tiến bên văn phòng ủy ban rõ ràng chỉ đưa ra cho có thôi.
Hỗn loạn! Không khí trong hội nghị nhất thời trở nên khẩn trương.
Tình hình hiện giờ có thể nhìn ra, Trịnh Chí Minh làm như vậy mục đích chính là muốn tạo mâu thuẫn. Vương Trạch Vinh sẽ tới, đẩy hai người có quan hệ với Vương Trạch Vinh ra, chính là muốn để mọi người đắc tội với Vương Trạch Vinh, đến lúc đó có lẽ Vương Trạch Vinh sẽ giận dữ mà đầu nhập về phe Trịnh Chí Minh.
Lấy việc nhậm chức của Lữ Khánh Phân mà nói, nếu đồng ý thì Trương Thuận Tường sẽ mất thể diện trước mặt thuộc hạ, trái lại đồng ý Tôn Hồng Minh, gạt bỏ Lữ Khánh Phân thì Vương Trạch Vinh sẽ nghĩ như thế nào? Dù sao thì người là do Trịnh Chí Minh đề xuất ra, người phản đối cũng chỉ là phe khác, chắc chắn là sẽ đắc tội với Vương Trạch Vinh, ít nhất cũng trở thành khối tâm bệnh trong lòng Vương Trạch Vinh hay sao?
Khó khăn khá lớn! Trương Thuận Tường và Lý Duy Hà đều cùng nhíu mày.
- Mọi người phát biểu đi, mấy đồng chí này đều được cả, đồng chí nào có ý kiến khác cứ nói ra.
Trịnh Chí Minh vừa cười vừa nói.
Lý Duy Hà cân nhắc một chút nói:
- Không sai, mấy đồng chí này đều nổi trội, ý kiến của tôi là cần sử dụng tất cả, phải dùng tốt, đương nhiên không nhất thiết phải chỉ định vào hai chức vị này. Tôi thấy bên Tổ chức nên xem tình hình các ban ngành một chút, sau khi đánh giá tổng thể thì hãy tiến hành thảo luận một lần nữa được không?
Lý Duy Hà không hi vọng mất mặt, cũng muốn tranh đấu một vị trí khác cho Tôn Hồng Minh.
Lời này rất có trình độ!
Trịnh Chí Minh thầm mắng giảo hoạt, cái bẫy mình đã đặt thế này thì bất luận thế nào cũng không thể để cho bọn này lọt qua dễ dàng được, nghĩ vậy, Trịnh Chí Minh nói:
- Ý kiến của lão Lý rất quan trọng, mọi người có ý kiến nào thì có thể đưa ra bàn.
Tả Chính nói:
- Tôi cũng đồng ý với ý kiến của phó bí thư Lý, những đồng chí này đều rất được, thế nhưng phó chánh văn phòng ủy ban và huyện ủy chỉ có một. Ý kiến của tôi là để đồng chí Lữ Khánh Phân làm phó chánh văn phòng huyện ủy, đồng chí Giang Anh Hà làm phó chánh văn phòng ủy ban. Mấy đồng chí khác thì tạm thời không cần lo lắng, để lần sau thảo luận thì thích hợp hơn.
Cao Thượng Minh nói:
- Tôi đồng ý.
Trương Thuận Tường biết mình được nói hai câu, suy nghĩ một chút nói:
- Tôi đồng ý ý kiến của lão Lý. Nên trọng dụng các đồng chí có năng lực mạnh, đồng chí Tôn Hồng Minh và Hoàng Hải Lan đều rất tốt, tôi thấy nên đề bạt bọn họ.
Viên Chí Minh lập tức nói:
- Bên phòng Vệ sinh môi trường và Nông lâm đang thiếu chánh văn phòng, tôi thấy hai đồng chí này có thể điều tới đó công tác. Đồng chí Tôn Hồng Minh làm chánh văn phòng phòng Vệ sinh môi trường, còn đồng chí Hoàng Hải Lan thì đảm nhiệm chánh văn phòng phòng Nông lâm.
Trịnh Chí Minh cười nói:
- Như vậy biểu quyết đi, đồng ý cho Lữ Khánh Phân làm phó chánh văn phòng huyện ủy thì xin giơ tay.
Trương Thuận Tường và Lý Duy Hà liếc nhìn nhau một cái rồi giơ tay lên. Người bên Trịnh hệ đương nhiên là giơ tay rồi.
- Đồng ý để đồng chí Giang Anh Hà làm phó chánh văn phòng ủy ban thì xin giơ tay.
Tình huống cũng giống hệt như vừa rồi, Giang Anh Hà thuận lợi được thông qua.
Thấy tất cả mọi người đều giơ tay, Trịnh Chí Minh cười nói:
- Cứ phân công hai đồng chí này như thế đi.
Ngay sau đó, Trịnh Chí Minh nói:
- Đồng ý đồng chí Tôn Hồng Minh làm chánh văn phòng phòng Vệ sinh môi trường xin giơ tay.
Việc này khiến cho Lý Duy Hà giơ cũng không phải mà không giơ cũng không phải, hết sức khó xử, cuối cùng nghĩ rằng đây cũng coi như là một cơ hội cho Tôn Hồng Minh nên không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên.
Tình huống của Hoàng Hải Lan cũng tương tự, Trương Thuận Tường cũng bất đắc dĩ, Hoàng Hải Lan làm chánh văn phòng phòng Nông lâm.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ