Quân Hôn: Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
Chương 43 Chương 43
Vũ Thiên vừa vào cửa, liền nghe thấy mẹ vợ gọi tâm can bảo bối, trong ánh mắt vẫn còn vương lệ nhạt nhòa.
"Bảo bối của mẹ à, con gái đáng thương của mẹ, thế nào mà trên người con lại có nhiều vết thương như vậy hả?!" Mẹ Mục xoa xoa lên những vết xanh tím trên cánh tay của Mục Vũ Phi, vẻ mặt lã chã chực khóc.
Mục Vũ Lam thấy loại trường hợp này, trong nháy mắt thân thể liền chấn động, lập tức chạy lại đứng ở bên cạnh em gái khí tiết chính trực nói: "Em gái à, đến cùng em đã phải chịu uất ức cái gì vậy? Em hãy nói với anh trai đây, anh trai sẽ làm chủ cho em!" Dứt lời, Mục Vũ Lam còn liếc mắt nhìn sang Vũ Thiên, vẻ mặt như tiểu nhân đắc chí.
Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không tốt, Vũ Thiên có chút áy náy cúi mình khom người chào hỏi, rồi nói: "Chuyện này là lỗi ở con ạ, là con đã không đủ nhẹ nhàng..."
Cha Mục vừa uống vào trong miệng ngụm nước trà, liền triệt để phun hết ra ngoài.
Mẹ Mục và Mục Vũ Lam đều một vẻ mặt xấu hổ.
Chỉ riêng ông cụ Mục là còn rất bình tĩnh, chỉ có mấy ngón tay không thể nhận ra được là đang khẽ run rẩy.
Trong nháy mắt gương mặt của Mục Vũ Phi liền xanh hồng đan xen, bật đến bên người Vũ Thiên, vươn tay liền nhéo vào hông của anh.
Cô cực kỳ buồn bực không hiểu tại sao cái người này lại nói như thế? Như vậy không phải là không thành tâm khiến cho mọi người sẽ hiểu lầm hay sao! Mục Vũ Phi vội vã giải thích rõ ràng: "Đây là do thời điểm con làm việc vặt trong nhà không cẩn thận, cho nên bị đồ vật va đập vào thôi!"
Thật là một lý do rất có sức thuyết phục.
Thế nhưng mà mọi người thấy cô đỏ mặt, thế nào lại đều cảm giác là cô có chút hương vị giấu đầu hở đuôi.
Vũ Thiên ôm lấy hông của Mục Vũ Phi lắc lắc đầu ý bảo cô không cần phải biện giải cho mình, "Vâng, là con không tốt.
Phi Phi đừng nóng giận.
Đều tại con đã gây cho Phi Phi thêm phiền toái ạ.
Buổi tối chúng con ngủ không ngon, kết quả ban ngày liền giống như mất hồn mất vía.
Con đã bảo với Mục Vũ Phi là đừng có làm việc nhà nữa, nhưng em ấy không nghe.
Lại còn bực bội với con, trách con chuyện buổi tối đã quấn quít lấy em ấy.
Vì thế mới gây nên chuyện em ấy không… không cẩn thận khiến cho đồ vật trong nhà va đập vào.
Cho nên Phi Phi liền cực kỳ tức giận con, cũng không chịu để cho con bôi thuốc cho em ấy."
Hô hấp của cha Mục lúc này không được thuận lên, ho sặc sụa đến mức nghẹn cả tiếng rồi.
Mẹ Mục bị sợ tới mức vội vã đến đấm lưng cho ông xã của mình.
Vũ Thiên áy náy nhìn Mục Vũ Lam.
Vẻ mặt của anh lộ rõ biểu cảm với ông anh vợ Mục Vũ Lam, người đang tỏ ý muốn làm chủ đi đòi lại lẽ phải cho em gái mình, chuyện này lỗi không phải là ở tại nơi em đâu.
Còn Mục Vũ Lam thì thực hận không thể tìm ra một cái lỗ để chui vào.
Mục Vũ Phi bực tức quá rồi! Vâng vâng vâng.
Vào buổi tối anh thấy cô vất vả liền quấn quít lấy cô, muốn cô nghỉ ngơi sớm một chút.
Thế nhưng mà lúc này những lời nói ấy từ trong miệng của Vũ Thiên nói ra liền biến đổi vị trí như vậy rồi chứ, hả? Tự bản thân cô giờ có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được rồi rồi! Mục Vũ Phi bị chọc tức, giận sôi lên, a hu hu… liền cắn lên trên cánh tay của Vũ Thiên một miếng.
Vũ Thiên vẫn đứng lù lù bất động để mặc cho Mục Vũ Phi cắn, lại còn vẫn rất hảo tâm nói rằng: "Phi Phi đừng tức giận nữa, đừng cắn làm răng của bản thân mình bị đau."
Mẹ Mục vội vã ngăn cản con gái của nhà mình lại, nói: " Phi Phi, Vũ Thiên cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi.
Con nghe lời một chút đi, chớ có tức giận với Vũ Thiên như vậy nữa."
Mục Vũ Phi tức đến mức như muốn ngất đi rồi.
Cô trừng mắt nhìn con người Nhị Thế Tổ có thù tất báo kia.
Anh vậy mà lại điêu toa đổ lỗi của mình cho cô, đã thế lại còn giành được, chiếm được sự đồng tình của mọi người! Ông chú nhà anh chứ! Mục Vũ Phi lại hung hăng cắn anh một hồi nữa.
Mục Vũ Phi trực tiếp trốn vào trong phòng bếp để mắt không thấy thì tâm không phiền.
Ông cụ Mục nhìn bộ dạng cam chịu của cháu gái nhà mình, nở nụ cười! Thật là hiếm có khó được mà, vẫn còn có người có thể làm cho con bé tức giận như vậy.
Ông cụ Mục nhìn Vũ Thiên, đắc ý dương dương hỏi: "Vũ Thiên, cháu gái của ta đã không có làm cho ông nội của cháu bị thất vọng đấy chứ?"
Vũ Thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương hướng phòng bếp chan chứa dịu dàng, đáp lại: "Đúng vậy ạ.
Con cháu của nhà họ Mục tới chỗ nào, đều sẽ không làm cho người ta phải thất vọng, nhưng lại làm cho người ta phải kinh ngạc đấy ạ."
"Nói rất đúng đấy!" Ông cụ Mục có chút tức giận vỗ lên bắp đùi mình, "Ông cụ Vũ kia lại còn nói với ta là ánh mắt của ông ấy tốt, rõ ràng là do nhà họ Mục chúng ta đã giáo dục tốt!"
Vũ Thiên cười gật đầu vâng vâng dạ dạ.
Hai ông lão này vẫn luôn luôn không hợp nhau, trừ bỏ chuyện, khi anh nói muốn kết hôn với Mục Vũ Phi thì liền đạt được sự nhất trí hoàn toàn.
Còn từ trước đến nay thì đều luôn thích cái chuyện ngáng chận đối phương.
Trước khi kết hôn, ông cụ Mục cũng thường thường hay nói chuyện với ông cụ Vũ rằng, cháu gái mình thật là một đứa nhỏ tốt, thế nào lại đã phải trải qua cái chuyện thê thảm như vậy.
Ông nội nhà mình (ông cụ Vũ) tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, vài lần đã thiếu chút nữa là đã ra tay quá nặng..