Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám
Chương 87-2: Đến gần kết thúc 2
Editor: phuogot_93
Lữ Thiên Minh mặc bộ đồng phục bệnh nhân nằm trên một cái giường, bên cạnh là hai cô gái, Mễ Nhã Kỳ và Lâm Hi Lôi.
Các phóng viên tròn mắt, sau đó xôn xao bàn tán, thảo luận xem Ngải Tiểu Tiểu đang diễn tuồng gì? Cho đến khi Lâm Hi Lôi chỉ vào Mễ Nhã Kỳ tức giận quát: “Ngải Tiểu Tiểu, lúc tôi làm việc không muốn có người không liên quan, mời cô ra ngoài.”
Bọn họ mới chợt hiểu, sau đó toàn bộ yên tĩnh lại, chăm chú xem diễn.
Không sai, Lữ Thiên Minh, Mễ Nhã Kỳ và Lâm Hi Lôi, ba người họ biểu diễn chính là cảnh Kỳ Tuấn Nhất bị Lam Vũ Cầm quấy rầy. Dù không phải là diễn viên chính quy nhưng dù sao cũng là thành viên đội đặc chiến, phương diện này cũng có được huấn luyện qua, cho nên ba người diễn trông cũng khá sống động. Đặc biệt là Lâm Hi Lôi khắc họa dáng vẻ ngang ngược mạnh mẽ của Lam Vũ Cầm vô cùng tinh tế.
Mấy người ngồi phía dưới dễ dàng hiểu được nội dung vở kịch. Thì ra là như vậy! Cũng có một vài phóng viên chuyên nghiệp có điểm nghi ngờ chuyện trên internet, giờ phút này đại đa số mọi người đã biết rõ chuyện xảy ra. phuogot_d/dlqdn
Đương nhiên cũng có người giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, không nhịn được đặt ra câu hỏi: “Nếu thượng tá Kỳ quang minh lỗi lạc, sao anh ấy không xuất hiện?”
“Đúng vậy, dù sao chuyện này anh ấy cũng là nhân vật chính, anh ấy nên ra ngoài giải thích chứ.”
Ngải Tiểu Tiểu: “Bởi vì chuyện này anh ấy không để ý người khác nhìn thế nào chỉ cần tôi tin tưởng anh ấy thì chính là tất cả mọi người trên thế giới đều tin anh ấy!”
“Hả…” Phóng viên kia giật mình, lập tức hiểu ý của Ngải Tiểu Tiểu.
“Nói như vậy, hôn nhân của thượng tá Kỳ và cô Ngải rất hạnh phúc, không giống như bên ngoài đồn là có con mới cưới?” Có con mới cưới, anh ta cố ý tăng thêm giọng nói, cố ý gây khó dễ.
Ngải Tiểu Tiểu lại trả lời rất thản nhiên, giọng nói không nhanh không chậm, ấm áp chân thành lại mơ hồ có phần uy nghiêm: “Đúng, hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Đó là vì chúng tôi đều sáng suốt biết rằng hôn nhân là của hai người, tuyệt đối không thể thấy đứa bé ra làm lợi thế.”
“Thượng tá Kỳ cũng cho rằng như vậy?”
“Đương nhiên.”
“Đáng tiếc, anh ấy cũng không có mặt ở đây, cô ở đây nói như nào chẳng được.” Trong mắt phóng viên kia có hiện lên sự khinh miệt.
“Anh không tin à?” Ngải Tiểu Tiểu nhìn anh ta, khóe môi nở nụ cười nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận. Người này nửa đời trước là cha không thương mẹ không yêu phải không? Nếu không tại sao lại sống chết không chịu thừa nhận hạnh phúc của người khác.
“Đúng.” Trả lời mạnh mẽ hùng hồn.
“Được, tôi chứng minh cho anh xem.” Nói xong Ngải Tiểu Tiểu lấy điện thoại di động ra, bấm số của Kỳ Tuấn Nhất, chọn chế độ rảnh tay.
“Alo, ông xã, em nói chuyện này anh đừng giận nhé. Giờ em đang ở rạp hát nhỏ Hoa Điền đồng ý phỏng vấn.”
“Vì sao? Đương nhiên là vì những lời đồn đại trên internet rồi.”
“Ừ, anh đừng nói nhiều như vậy, trả lời em một vấn đề.”
“Vấn đề gì? Có một phóng viên không tin chúng ta sống rất hạnh phúc, cho rằng anh lấy em chỉ vì đứa bé, anh nói có phải thật không?”
“…” Bên kia, Kỳ Tuấn Nhất im lặng.
Ngải Tiểu Tiểu nhíu mày, lúc quan trọng lại còn suy xét cái gì?
“Ha ha…” Phóng viên kia ngồi dưới hài lòng cười “Xem ra chồng cô không hề yêu cô giống như cô nói…”
“Tôi đương nhiên là yêu cô ấy, hơn nữa cưới cô ấy bởi vì cô ấy là Ngải Tiểu Tiểu, dù có đứa bé hay không thì đời này cô ấy đều là người vợ duy nhất của tôi!” Giọng nói rõ ràng, truyền đến từ sau lưng các phóng viên. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Tuấn Nhất mặc quân phục thẳng thớm, trên vai là hai gạch ba sao rất chói mắt. Cả người cao lớn, bước chân quân nhân mạnh mẽ bước đi, từng bước từng bước đến gần sân khấu.
Ánh mắt của anh luôn dừng trên người Ngải Tiểu Tiểu, một phút cũng không rời. Ánh mắt này không hề e dè nói cho mọi người, cô là báu vật anh yêu nhất đời này!
A, Kỳ thiếu! Thật sự còn đẹp trai hơn nhiều so với truyền thuyết!
Phóng viên nữ không nhịn được xôn xao. Thật ra đa phần trong các cô nguyện ý đuổi theo tin tức này là vì nghe nói Kỳ Tuấn Nhất một trong bốn kinh thành tứ thiếu rất đẹp trai nhưng bản thân anh làm việc khiêm tốn, cũng không thích chụp ảnh, cho nên không thể lấy ảnh, từ lòng hiếu kỳ đã đi theo sự kiện internet.
“Đúng vậy! Anh ấy mặc quân trang thật hấp dẫn!”
“Anh ấy cần gì đi ép buộc nữ bác sĩ kia, chỉ cần ngoắc tay một cái sẽ có rất nhiều cô gái chủ động lên giường của anh ấy.” Có người lẩm bẩm nói.
“Cho nên, vừa nhìn đã biết là bị vu cáo hãm hại thôi…”
Hả… Ngải Tiểu Tiểu nghe những lời bàn luận thì đổ mồ hôi. Sớm biết chỉ cần Kỳ Tuấn Nhất ra mặt mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết như vậy, cô cần gì phải tốn hơi sức chứ. Haizz, xem ra dáng người đẹp mắt cũng có chỗ dùng!
Kỳ Tuấn Nhất đến gần sân khấu, nhảy lên đó, chân thành đi tới trước mặt Ngải Tiểu Tiểu, cầm tay cô, khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười tà mị “Bé con, em vi phạm quân quy rồi, dám một mình chạy ra khỏi nơi ở…” Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô.
Ngải Tiểu Tiểu nhăn mũi “Bất đắc dĩ thôi mà.”
“Hừ, để xem trở về anh xử lý em như nào.” Anh tiếp tục không coi ai ra gì trêu chọc bên tai cô.
Trong lúc vô tình lộ ra tình cảm thắm thiết khiến cho nhóm phóng viên nữ thiếu chút nữa điên cuồng. Haizz, nếu người trên kia là mình thì tốt biết bao! Thật hâm mộ và ghen tị quá… phuogot_d/dlqdn
Các phóng viên nam lập tức giơ máy ảnh lên chụp, tách tách… Ánh đèn flash lóe lên, tốn không biết bao nhiêu cuộn phim.
“Kỳ thiếu, vợ của anh đã giải thích rõ ràng sự kiện kia cho chúng tôi, nếu anh bị oan tại sao không giải thích sớm một chút?”
Kỳ Tuấn Nhất cười nhạt, keo kiệt nói ra bốn chữ “Thanh giả tự thanh.”
“Thượng tá Kỳ, anh muốn nói gì về chuyện này?”
“Cô ấy đã nói thay tôi rồi.” Kỳ Tuấn Nhất nắm chặt tay Ngải Tiểu Tiểu vẫn như cũ lời ít ý nhiều.
“Thượng tá Kỳ, anh định xử lý người hãm hại anh như nào?” Nghe nói người nào chọc tới Kỳ Tuấn Nhất đều không có kết quả tốt, ngay cả anh chị cùng cha khác mẹ nghe nói cũng vì chọc vào anh mà bị vào tù. Xem ra, Kỳ Tuấn Nhất trả thù chính là tin tức nóng sau này rồi.
Quả nhiên câu hỏi này vừa ra, toàn bộ đều yên tĩnh.
“Tôi sẽ dùng quyền khiếu nại.” Kỳ Tuấn Nhất kiên quyết tiết kiệm lời nói đến cùng. Ngải Tiểu Tiểu sớm đã xoay người lấy một tập tài liệu trong tay Lâm Hi Lôi. Quơ quơ trước mặt các phóng viên “Đây là kết quả điều tra trang web Thiên Minh và người dân mạng chính nghĩa kia, phát hiện một chuyện rất thú vị. Tin tưởng rằng những thứ này cũng đủ để đưa ra toàn án phán xử tội phỉ báng người khác và lừa gạt trên internet. Chúng tôi tin tưởng pháp luật là công chính nhất, cho nên kết cục chuyện này ra sao các vị có thể chú ý đến phán quyết của tòa án. Chúng tôi cùng mọi người đều hi vọng cuộc sống ổn định vui vẻ. Chúng tôi…”
“Đủ rồi!” Kỳ Tuấn Nhất bóp bàn tay nhỏ bé của Ngải Tiểu Tiểu ngăn cô nói một tràng giang đại hải, thấp giọng chế nhạo cô: “Em thật sự nghĩ mình là người phát ngôn tin tức.”
“Ha ha, tự mình trải nghiệm một lần thôi mà.” Ngải Tiểu Tiểu dí dỏm le lưỡi cười khẽ.
“Được rồi, nên nói cũng đã nói rõ, mọi người tan cuộc đi thôi.” Kỳ Tuấn Nhất rất có uy nghiêm và phong độ tuyên bố xong, kéo Ngải Tiểu Tiểu đi vào trong sân khấu đi về.
Mấy người Lữ Thiên Minh hô theo phía sau “Đợi tôi một chút.” rồi cũng chạy đuổi theo. Nhân vật chính đã đi, các phóng viên cũng không ở lại làm gì, nhanh chóng rời khỏi. phuogot_d/dlqdn
Kỳ Tuấn Nhất kéo tay Ngải Tiểu Tiểu đi đến trước xe của mình.
“Nhất, Nhất…” Lữ Thiên Minh đuổi theo phía sau kêu.
“Có việc gì?” Kỳ Tuấn Nhất mở cửa xe để Ngải Tiểu Tiểu lên trước, anh nghiêng đầu nhìn Lữ Thiên Minh hỏi.
“À,” Lữ Thiên Minh nghe vậy hơi sững sờ, lập tức gãi gãi sau gáy nói “Không… Không có việc gì, tớ chỉ tò mờ sao cậu có thể tới đây?” Anh tự xưng là làm công tác giữ bí mật rất tốt, sao nhanh như vậy đã bị Nhất phát hiện rồi?
Kỳ Tuấn Nhất nhếch môi, cười sâu xa “Cậu cho rằng các cậu diễn trò có thể lừa gạt được tớ.” Nói xong anh cũng không để ý tới Lữ Thiên Minh đứng ngơ ngác, bước lên trên xe sau đó đóng sầm cửa xe.
“Em cũng rất tò mò sao anh lại phát hiện được?” Ngải Tiểu Tiểu lườm anh. Vì để lừa gạt anh, cô vắt hết óc mới nghĩ ra được một lý do không chê vào đâu được, lại dễ dàng bị anh đoán được, thật là không còn gì để nói.
“Còn phải hỏi nữa sao? Mấy ngày này em chẳng khác nào cái đuôi của anh, thật sự giống như sợ anh nghĩ lung tung trong lòng. Hôm nay đột nhiên lại nói muốn đi thăm dì Ôn, còn dẫn cả Lâm Hi Lôi và Mễ Nhã Kỳ thuận tiện đi dạo phố giải sầu, ai mà tin được!” Kỳ Tuấn Nhất vừa cúi người thắt dây an toàn cho cô, vừa giải thích. Lúc ngồi dậy còn thuận tiện xoa nhẹ đầu Ngải Tiểu Tiểu, vẻ mặt trêu tức.
“Cho nên, anh vẫn luôn rình coi bọn em hành động?”
“Cái gì gọi là rình coi?” Kỳ Tuấn Nhất lại xoay người giày vò tóc Ngải Tiểu Tiểu “Bé con, anh chỉ tò mò xem em làm cái quỷ gì thôi? Về sau biết rồi định ngăn cản, nhưng thấy em chơi vui nên không ngăn lại.”
Ngải Tiểu Tiểu chu miệng “Hừ, đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng là vì mọi người đều lo lắng cho anh.”
“Anh biết mà.”
“Biết mà vì sao đến cả một câu cảm ơn em cũng chưa nghe thấy?”
“Em muốn anh cảm ơn em?” Kỳ Tuấn Nhất xoay người đè sát vào Ngải Tiểu Tiểu, giọng nói trầm thấp.
Bị hơi thở nam tính mát lạnh vây quanh, Ngải Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, cảnh giác nhìn anh “Không cần, cái gọi là đại ân không thể nào cảm tạ hết được, ân tình của em đối với anh anh nhớ là được rồi.”
“Ân tình?” Kỳ Tuấn Nhất cười, con ngươi thoáng qua vẻ ranh mãnh “Đúng vậy, ân tình thật lớn, bà xã, anh nghĩ có phải anh nên… lấy thân báo đáp không?” Nói xong, anh nâng nhẹ cằm cô, bày ra dáng vẻ lỗ mãng.
“Em không hiếm lạ gì.” Ngải Tiểu Tiểu đẩy anh “Mau lái xe!”
Không ngờ ngay sau đó cơ thể lại bị Kỳ Tuấn Nhất giam vào trong ngực. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi cô, sau đó cúi người hôn mạnh mẽ…
“Ưm…” Bên ngoài có người đó, Ngải Tiểu Tiểu muốn nghiêng đầu né sang chỗ khác, cái gáy lại bị bàn tay to của anh giữ chặt. Không thể cử động được gì chỉ có thể mặt cho môi lưỡi của anh tàn sát giác quan của cô. Một lần rồi lại một lần tăng thêm cảm xúc mãnh liệt…
Rất nhanh, đám phóng viên trong rạp hát nhỏ Hoa Điền đã đưa tin lên truyền thông. Theo chân tướng sự việc, Lưu Lập Ba và Lam Vũ Cầm bịa đặt hãm hại người khác trên internet cũng bị người cố ý tìm ra được, bị mọi người bao vây khiển trách hai người họ cấu kết với nhau làm việc xấu, là sự sỉ nhục của thiên sứ áo trắng. phuogot_d/dlqdn
Internet chính là dễ dàng thay đổi chiều hướng như vậy…
Trong giờ làm việc bác sĩ quyến rũ bệnh nhân không được, lại bịa đặt sự thật vu cáo người ta. Mọi việc cứ như thế bị đưa tin trên internet liên tục với các kiểu bình luận. Thậm chí còn có một nhà Xã hội học lấy chuyện này làm hiện tượng xã hội để thảo luận trên TV một cách trắng trợn.
Cứ như vậy, Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu lại bị đẩy lên một con sóng khác trong vòng xoáy tin tức, mặc dù lần này là hình tượng tốt không bị trách móc nặng nề nhưng cũng không tránh được quấy nhiễu…
Truyền thông được một trận khí thế ngất trời, họ không thể làm gì khác hơn là trốn trong nơi ở của đội đặc chiến yên tĩnh.
Có đôi khi Ngải Tiểu Tiểu không nhịn được thấy hối hận, sớm biết kết quả như vậy cô sẽ không mở cuộc phỏng vấn kia, nói không chừng khi cơn sốt đi qua, sự kiện kia sẽ từ từ bị mọi người quên đi, nhưng bây giờ bọn họ muốn yêu ổn qua ngày có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
Vào lúc này, đội đặc chiến lại có một vị khách không mời mà đến.
Lúc Cố Trường Lâm vào văn phòng làm việc của đội đặc chiến, Kỳ Tuấn Nhất đang ở sân huấn luyện kiểm tra thành quả gần đây của đội viên.
Hôm nay là một bài huấn luyện tổng hợp, các đội viên phải nhảy dù ở các vị trí chỉ định, đi bộ xuyên qua bãi mìn, ngăn chặn mục tiêu…
Kỳ Tuấn Nhất và Lữ Thiên Minh ngồi ở phía xa, cầm ống nhòm quan sát biểu hiện từng đội viên.
“Chị dâu biểu hiện không tệ.” Lữ Thiên Mình nhìn Ngải Tiểu Tiểu thoăn thoắt đi qua bãi mình, không khỏi tán thưởng nói.
Kỳ Tuấn Nhất bận nhiều việc chưa nói gì, chỉ nhếch môi cầm ống nhòm nhìn Ngải Tiểu Tiểu đã tiến vào vị trí mai phục, chuẩn bị ngắm bắn mục tiêu.
Một binh sĩ chạy đến, đứng nghiêm trước mặt Kỳ Tuấn Nhất và Lữ Thiên Minh, chào theo kiểu quân đội “Báo cáo lữ trưởng, phó lữ trưởng, Tư lệnh Cố đến.”
Hai người nghe vậy nhìn về phía bên trái cửa ra vào, chỉ thấy Cố Trường Hải dẫn theo cảnh vệ đi đến.
“Thủ trưởng!” Hai người lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Ừ.” Cố Trường Lâm gật đầu nhìn về phía sân huấn luyện hỏi “Sao rồi?”
“Không tệ.” Lữ Thiên Minh nói “Năm nay lo lắng về thể chất cũng không tệ, đặc biệt là các nữ binh không thua kém gì.”
Cố Trường Lâm hiểu ý cười cười, ánh mắt đảo qua Kỳ Tuấn Nhất không nói gì nữa, ngồi xuống kiên nhẫn thưởng thức biểu hiện đặc sắc của đội viên. Ngải Tiểu Tiểu, Mễ Nhã Kỳ và mấy nữ binh ở đội đặc chiến rất có ý nghĩa, không chỉ vì các cô là những đội viên nữ xuất sắc nhất mà sự có mặt của các cô, thật ra là khích lệ đại đa số nam binh --- phụ nữ còn có thể làm được, đương nhiên bọn họ muốn làm tốt hơn. Không phải có câu nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi sao.
Cố Trường Lâm quan sát hết các lính mới diễn tập cũng không vội vàng rời khỏi. Lúc ăn cơm trưa còn cùng mọi người vào nhà ăn dùng cơm, sau đó tìm lúc rảnh rỗi gọi Ngải Tiểu Tiểu ra một chỗ.
“Chú Cố, có chuyện gì à?” Ngải Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn Cố Trường Lâm, dáng vẻ ông muốn nói lại thôi rất kỳ lạ.
“Tiểu Tiểu à, là như này…” Cố Trường Lâm cười cười, giống như có chút xấu hổ nói “Chú có người bạn làm ở Đài truyền hình, cô ấy muốn mời cháu và Kỳ Tuấn Nhất tham gia một kỳ trong chương trình, cháu xem…”
“Chú Cố, chỉ cần Kỳ Tuấn Nhất đồng ý cháu không có vấn đề gì.”
“Thằng nhóc kia… Chú còn không biết cái tính cứng đầu của nó, chắc chắn là không đi.” Cố Trường Lâm lắc đầu, ông biết chắc chắn Kỳ Tuấn Nhất từ chối nên mới đi tìm Ngải Tiểu Tiểu.
Ngải Tiểu Tiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ “Vậy chú tìm cháu…”
“Chú muốn nhờ cháu khuyên nó một chút, cháu có biết khoảng thời gian này xã hội có chút thái độ với quân nhân chúng ta, sở dĩ chuyện của các cháu xôn xao ầm ĩ như vậy một phần cũng vì nguyên nhân này, cho nên chú cảm thấy có thể lợi dụng truyền thông dựng lại hình tượng của chúng ta, hai người các cháu vừa đúng lúc có thể biểu lộ một chút phong thái quân nhân chúng ta.”
“Cháu cũng không chắc chắn khuyên được đâu, chú Cố, chú cũng biết có đôi khi Kỳ Tuấn Nhất thật sự rất cố chấp.” Cô đồng ý thỉnh cầu của Cố Trường Hải là căn cứ vào sự báo ơn, nhưng Kỳ Tuấn Nhất không như vậy, cô không thể ép buộc anh, lại nói, người đàn ông kia làm gì có người nào ép được. phuogot_d/dlqdn
“Nếu trên thế giới này có người có thể thay đổi quyết định của thằng nhóc kia, người đó chỉ có cháu mà thôi, cho nên cháu đừng từ chối, coi như giúp chú Cố một chuyện. Người bạn kia của chú cũng là chú thiếu nhân tình của người ta, cô ấy thỉnh cầu ầm ĩ chú không còn cách nào nữa rồi.” Giọng Cố Trường Lâm nghe có phần bất đắc dĩ, còn mang theo chút ý tứ cầu xin.
Ngải Tiểu Tiểu không có biện pháp từ chối đành phải gật đầu: “Được rồi, chú Cố, cháu sẽ cố hết sức khuyên bảo Kỳ Tuấn Nhất, còn về phần có khuyên được hay không thì cháu không dám bảo đảm.”
Cố Trường Lâm lập tức cười sang sảng, vỗ vỗ bả vai Ngải Tiểu Tiểu: “Chú Cố tin tưởng cháu, chắc chắn cháu sẽ khuyên giải được.”
Éc… Ngải Tiểu Tiểu im lặng, quá mức tín nhiệm rồi.
Đêm đến, trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.
Ngải Tiểu Tiểu ra khỏi phòng tắm, Kỳ Tuấn Nhất nghiêng người lười biết dựa vào đầu giường xem tạp chí quân sự, không hề cố ý khoe khoang dáng vẻ gợi cảm mê người.
Ngải Tiểu Tiểu nhìn một lúc thấy anh không có phản ứng thì leo lên phía bên kia giường, cũng không nằm xuống mà ngồi bên cạnh, vươn tay nhỏ đặt lên đùi anh, khuôn mặt lại gần anh. Ánh mắt anh dời từ tạp chí sang người cô, vừa lúc thấy cô hôn lên môi anh. Kỳ Tuấn Nhất hơi sửng sốt, cô nhóc này rất ít khi chủ động lấy lòng như vậy trừ khi muốn xin gì.
Nhưng anh cũng không vạch trần, đặt tạp chí lên tủ ở đầu giường, không để mặt cô rời đi, một tay vòng ra sau đầu cô, ôm cả người cô vào ngực, cúi đầu hôn cô, lưỡi đụng vào miệng cô dò xét đi vào… Cô luôn thích dùng kem đánh răng có vị hoa quả còn anh thích dùng vị bạc hà, hai mùi vị hòa quyện vào nhau lại tạo ra một sự hòa hợp ngoài ý muốn. Bàn tay Kỳ Tuấn Nhất quen thuộc chui vào vạt áo ngủ, cơ thể Ngải Tiểu Tiểu đẫy đà hơn trước kia một chút, một bộ áo ngủ rộng thùng thình đã giấu đi dáng người ma quỷ. Sau khi tắm xong cô không mặc áo lót, cho nên anh tìm không ra chướng ngại phủ lên mượt mà đáng yêu kia, không hề khách khí bắt đầu vuốt ve. Anh còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên đụng chạm vào cô, dáng người cô rất uyển chuyển, sau này sinh ra Ngải Bảo, cô từ một cô gái trẻ trở thành người phụ nữ, giống như trái cây chín vậy, mang theo cảm xúc to lớn nặng trịch càng ngày càng mê người.
Cơ thể mềm mại da thịt trơn nhẵn lại càng để anh yêu thích không buông.
Lữ Thiên Minh mặc bộ đồng phục bệnh nhân nằm trên một cái giường, bên cạnh là hai cô gái, Mễ Nhã Kỳ và Lâm Hi Lôi.
Các phóng viên tròn mắt, sau đó xôn xao bàn tán, thảo luận xem Ngải Tiểu Tiểu đang diễn tuồng gì? Cho đến khi Lâm Hi Lôi chỉ vào Mễ Nhã Kỳ tức giận quát: “Ngải Tiểu Tiểu, lúc tôi làm việc không muốn có người không liên quan, mời cô ra ngoài.”
Bọn họ mới chợt hiểu, sau đó toàn bộ yên tĩnh lại, chăm chú xem diễn.
Không sai, Lữ Thiên Minh, Mễ Nhã Kỳ và Lâm Hi Lôi, ba người họ biểu diễn chính là cảnh Kỳ Tuấn Nhất bị Lam Vũ Cầm quấy rầy. Dù không phải là diễn viên chính quy nhưng dù sao cũng là thành viên đội đặc chiến, phương diện này cũng có được huấn luyện qua, cho nên ba người diễn trông cũng khá sống động. Đặc biệt là Lâm Hi Lôi khắc họa dáng vẻ ngang ngược mạnh mẽ của Lam Vũ Cầm vô cùng tinh tế.
Mấy người ngồi phía dưới dễ dàng hiểu được nội dung vở kịch. Thì ra là như vậy! Cũng có một vài phóng viên chuyên nghiệp có điểm nghi ngờ chuyện trên internet, giờ phút này đại đa số mọi người đã biết rõ chuyện xảy ra. phuogot_d/dlqdn
Đương nhiên cũng có người giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, không nhịn được đặt ra câu hỏi: “Nếu thượng tá Kỳ quang minh lỗi lạc, sao anh ấy không xuất hiện?”
“Đúng vậy, dù sao chuyện này anh ấy cũng là nhân vật chính, anh ấy nên ra ngoài giải thích chứ.”
Ngải Tiểu Tiểu: “Bởi vì chuyện này anh ấy không để ý người khác nhìn thế nào chỉ cần tôi tin tưởng anh ấy thì chính là tất cả mọi người trên thế giới đều tin anh ấy!”
“Hả…” Phóng viên kia giật mình, lập tức hiểu ý của Ngải Tiểu Tiểu.
“Nói như vậy, hôn nhân của thượng tá Kỳ và cô Ngải rất hạnh phúc, không giống như bên ngoài đồn là có con mới cưới?” Có con mới cưới, anh ta cố ý tăng thêm giọng nói, cố ý gây khó dễ.
Ngải Tiểu Tiểu lại trả lời rất thản nhiên, giọng nói không nhanh không chậm, ấm áp chân thành lại mơ hồ có phần uy nghiêm: “Đúng, hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Đó là vì chúng tôi đều sáng suốt biết rằng hôn nhân là của hai người, tuyệt đối không thể thấy đứa bé ra làm lợi thế.”
“Thượng tá Kỳ cũng cho rằng như vậy?”
“Đương nhiên.”
“Đáng tiếc, anh ấy cũng không có mặt ở đây, cô ở đây nói như nào chẳng được.” Trong mắt phóng viên kia có hiện lên sự khinh miệt.
“Anh không tin à?” Ngải Tiểu Tiểu nhìn anh ta, khóe môi nở nụ cười nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận. Người này nửa đời trước là cha không thương mẹ không yêu phải không? Nếu không tại sao lại sống chết không chịu thừa nhận hạnh phúc của người khác.
“Đúng.” Trả lời mạnh mẽ hùng hồn.
“Được, tôi chứng minh cho anh xem.” Nói xong Ngải Tiểu Tiểu lấy điện thoại di động ra, bấm số của Kỳ Tuấn Nhất, chọn chế độ rảnh tay.
“Alo, ông xã, em nói chuyện này anh đừng giận nhé. Giờ em đang ở rạp hát nhỏ Hoa Điền đồng ý phỏng vấn.”
“Vì sao? Đương nhiên là vì những lời đồn đại trên internet rồi.”
“Ừ, anh đừng nói nhiều như vậy, trả lời em một vấn đề.”
“Vấn đề gì? Có một phóng viên không tin chúng ta sống rất hạnh phúc, cho rằng anh lấy em chỉ vì đứa bé, anh nói có phải thật không?”
“…” Bên kia, Kỳ Tuấn Nhất im lặng.
Ngải Tiểu Tiểu nhíu mày, lúc quan trọng lại còn suy xét cái gì?
“Ha ha…” Phóng viên kia ngồi dưới hài lòng cười “Xem ra chồng cô không hề yêu cô giống như cô nói…”
“Tôi đương nhiên là yêu cô ấy, hơn nữa cưới cô ấy bởi vì cô ấy là Ngải Tiểu Tiểu, dù có đứa bé hay không thì đời này cô ấy đều là người vợ duy nhất của tôi!” Giọng nói rõ ràng, truyền đến từ sau lưng các phóng viên. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Tuấn Nhất mặc quân phục thẳng thớm, trên vai là hai gạch ba sao rất chói mắt. Cả người cao lớn, bước chân quân nhân mạnh mẽ bước đi, từng bước từng bước đến gần sân khấu.
Ánh mắt của anh luôn dừng trên người Ngải Tiểu Tiểu, một phút cũng không rời. Ánh mắt này không hề e dè nói cho mọi người, cô là báu vật anh yêu nhất đời này!
A, Kỳ thiếu! Thật sự còn đẹp trai hơn nhiều so với truyền thuyết!
Phóng viên nữ không nhịn được xôn xao. Thật ra đa phần trong các cô nguyện ý đuổi theo tin tức này là vì nghe nói Kỳ Tuấn Nhất một trong bốn kinh thành tứ thiếu rất đẹp trai nhưng bản thân anh làm việc khiêm tốn, cũng không thích chụp ảnh, cho nên không thể lấy ảnh, từ lòng hiếu kỳ đã đi theo sự kiện internet.
“Đúng vậy! Anh ấy mặc quân trang thật hấp dẫn!”
“Anh ấy cần gì đi ép buộc nữ bác sĩ kia, chỉ cần ngoắc tay một cái sẽ có rất nhiều cô gái chủ động lên giường của anh ấy.” Có người lẩm bẩm nói.
“Cho nên, vừa nhìn đã biết là bị vu cáo hãm hại thôi…”
Hả… Ngải Tiểu Tiểu nghe những lời bàn luận thì đổ mồ hôi. Sớm biết chỉ cần Kỳ Tuấn Nhất ra mặt mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết như vậy, cô cần gì phải tốn hơi sức chứ. Haizz, xem ra dáng người đẹp mắt cũng có chỗ dùng!
Kỳ Tuấn Nhất đến gần sân khấu, nhảy lên đó, chân thành đi tới trước mặt Ngải Tiểu Tiểu, cầm tay cô, khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười tà mị “Bé con, em vi phạm quân quy rồi, dám một mình chạy ra khỏi nơi ở…” Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô.
Ngải Tiểu Tiểu nhăn mũi “Bất đắc dĩ thôi mà.”
“Hừ, để xem trở về anh xử lý em như nào.” Anh tiếp tục không coi ai ra gì trêu chọc bên tai cô.
Trong lúc vô tình lộ ra tình cảm thắm thiết khiến cho nhóm phóng viên nữ thiếu chút nữa điên cuồng. Haizz, nếu người trên kia là mình thì tốt biết bao! Thật hâm mộ và ghen tị quá… phuogot_d/dlqdn
Các phóng viên nam lập tức giơ máy ảnh lên chụp, tách tách… Ánh đèn flash lóe lên, tốn không biết bao nhiêu cuộn phim.
“Kỳ thiếu, vợ của anh đã giải thích rõ ràng sự kiện kia cho chúng tôi, nếu anh bị oan tại sao không giải thích sớm một chút?”
Kỳ Tuấn Nhất cười nhạt, keo kiệt nói ra bốn chữ “Thanh giả tự thanh.”
“Thượng tá Kỳ, anh muốn nói gì về chuyện này?”
“Cô ấy đã nói thay tôi rồi.” Kỳ Tuấn Nhất nắm chặt tay Ngải Tiểu Tiểu vẫn như cũ lời ít ý nhiều.
“Thượng tá Kỳ, anh định xử lý người hãm hại anh như nào?” Nghe nói người nào chọc tới Kỳ Tuấn Nhất đều không có kết quả tốt, ngay cả anh chị cùng cha khác mẹ nghe nói cũng vì chọc vào anh mà bị vào tù. Xem ra, Kỳ Tuấn Nhất trả thù chính là tin tức nóng sau này rồi.
Quả nhiên câu hỏi này vừa ra, toàn bộ đều yên tĩnh.
“Tôi sẽ dùng quyền khiếu nại.” Kỳ Tuấn Nhất kiên quyết tiết kiệm lời nói đến cùng. Ngải Tiểu Tiểu sớm đã xoay người lấy một tập tài liệu trong tay Lâm Hi Lôi. Quơ quơ trước mặt các phóng viên “Đây là kết quả điều tra trang web Thiên Minh và người dân mạng chính nghĩa kia, phát hiện một chuyện rất thú vị. Tin tưởng rằng những thứ này cũng đủ để đưa ra toàn án phán xử tội phỉ báng người khác và lừa gạt trên internet. Chúng tôi tin tưởng pháp luật là công chính nhất, cho nên kết cục chuyện này ra sao các vị có thể chú ý đến phán quyết của tòa án. Chúng tôi cùng mọi người đều hi vọng cuộc sống ổn định vui vẻ. Chúng tôi…”
“Đủ rồi!” Kỳ Tuấn Nhất bóp bàn tay nhỏ bé của Ngải Tiểu Tiểu ngăn cô nói một tràng giang đại hải, thấp giọng chế nhạo cô: “Em thật sự nghĩ mình là người phát ngôn tin tức.”
“Ha ha, tự mình trải nghiệm một lần thôi mà.” Ngải Tiểu Tiểu dí dỏm le lưỡi cười khẽ.
“Được rồi, nên nói cũng đã nói rõ, mọi người tan cuộc đi thôi.” Kỳ Tuấn Nhất rất có uy nghiêm và phong độ tuyên bố xong, kéo Ngải Tiểu Tiểu đi vào trong sân khấu đi về.
Mấy người Lữ Thiên Minh hô theo phía sau “Đợi tôi một chút.” rồi cũng chạy đuổi theo. Nhân vật chính đã đi, các phóng viên cũng không ở lại làm gì, nhanh chóng rời khỏi. phuogot_d/dlqdn
Kỳ Tuấn Nhất kéo tay Ngải Tiểu Tiểu đi đến trước xe của mình.
“Nhất, Nhất…” Lữ Thiên Minh đuổi theo phía sau kêu.
“Có việc gì?” Kỳ Tuấn Nhất mở cửa xe để Ngải Tiểu Tiểu lên trước, anh nghiêng đầu nhìn Lữ Thiên Minh hỏi.
“À,” Lữ Thiên Minh nghe vậy hơi sững sờ, lập tức gãi gãi sau gáy nói “Không… Không có việc gì, tớ chỉ tò mờ sao cậu có thể tới đây?” Anh tự xưng là làm công tác giữ bí mật rất tốt, sao nhanh như vậy đã bị Nhất phát hiện rồi?
Kỳ Tuấn Nhất nhếch môi, cười sâu xa “Cậu cho rằng các cậu diễn trò có thể lừa gạt được tớ.” Nói xong anh cũng không để ý tới Lữ Thiên Minh đứng ngơ ngác, bước lên trên xe sau đó đóng sầm cửa xe.
“Em cũng rất tò mò sao anh lại phát hiện được?” Ngải Tiểu Tiểu lườm anh. Vì để lừa gạt anh, cô vắt hết óc mới nghĩ ra được một lý do không chê vào đâu được, lại dễ dàng bị anh đoán được, thật là không còn gì để nói.
“Còn phải hỏi nữa sao? Mấy ngày này em chẳng khác nào cái đuôi của anh, thật sự giống như sợ anh nghĩ lung tung trong lòng. Hôm nay đột nhiên lại nói muốn đi thăm dì Ôn, còn dẫn cả Lâm Hi Lôi và Mễ Nhã Kỳ thuận tiện đi dạo phố giải sầu, ai mà tin được!” Kỳ Tuấn Nhất vừa cúi người thắt dây an toàn cho cô, vừa giải thích. Lúc ngồi dậy còn thuận tiện xoa nhẹ đầu Ngải Tiểu Tiểu, vẻ mặt trêu tức.
“Cho nên, anh vẫn luôn rình coi bọn em hành động?”
“Cái gì gọi là rình coi?” Kỳ Tuấn Nhất lại xoay người giày vò tóc Ngải Tiểu Tiểu “Bé con, anh chỉ tò mò xem em làm cái quỷ gì thôi? Về sau biết rồi định ngăn cản, nhưng thấy em chơi vui nên không ngăn lại.”
Ngải Tiểu Tiểu chu miệng “Hừ, đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng là vì mọi người đều lo lắng cho anh.”
“Anh biết mà.”
“Biết mà vì sao đến cả một câu cảm ơn em cũng chưa nghe thấy?”
“Em muốn anh cảm ơn em?” Kỳ Tuấn Nhất xoay người đè sát vào Ngải Tiểu Tiểu, giọng nói trầm thấp.
Bị hơi thở nam tính mát lạnh vây quanh, Ngải Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, cảnh giác nhìn anh “Không cần, cái gọi là đại ân không thể nào cảm tạ hết được, ân tình của em đối với anh anh nhớ là được rồi.”
“Ân tình?” Kỳ Tuấn Nhất cười, con ngươi thoáng qua vẻ ranh mãnh “Đúng vậy, ân tình thật lớn, bà xã, anh nghĩ có phải anh nên… lấy thân báo đáp không?” Nói xong, anh nâng nhẹ cằm cô, bày ra dáng vẻ lỗ mãng.
“Em không hiếm lạ gì.” Ngải Tiểu Tiểu đẩy anh “Mau lái xe!”
Không ngờ ngay sau đó cơ thể lại bị Kỳ Tuấn Nhất giam vào trong ngực. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi cô, sau đó cúi người hôn mạnh mẽ…
“Ưm…” Bên ngoài có người đó, Ngải Tiểu Tiểu muốn nghiêng đầu né sang chỗ khác, cái gáy lại bị bàn tay to của anh giữ chặt. Không thể cử động được gì chỉ có thể mặt cho môi lưỡi của anh tàn sát giác quan của cô. Một lần rồi lại một lần tăng thêm cảm xúc mãnh liệt…
Rất nhanh, đám phóng viên trong rạp hát nhỏ Hoa Điền đã đưa tin lên truyền thông. Theo chân tướng sự việc, Lưu Lập Ba và Lam Vũ Cầm bịa đặt hãm hại người khác trên internet cũng bị người cố ý tìm ra được, bị mọi người bao vây khiển trách hai người họ cấu kết với nhau làm việc xấu, là sự sỉ nhục của thiên sứ áo trắng. phuogot_d/dlqdn
Internet chính là dễ dàng thay đổi chiều hướng như vậy…
Trong giờ làm việc bác sĩ quyến rũ bệnh nhân không được, lại bịa đặt sự thật vu cáo người ta. Mọi việc cứ như thế bị đưa tin trên internet liên tục với các kiểu bình luận. Thậm chí còn có một nhà Xã hội học lấy chuyện này làm hiện tượng xã hội để thảo luận trên TV một cách trắng trợn.
Cứ như vậy, Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu lại bị đẩy lên một con sóng khác trong vòng xoáy tin tức, mặc dù lần này là hình tượng tốt không bị trách móc nặng nề nhưng cũng không tránh được quấy nhiễu…
Truyền thông được một trận khí thế ngất trời, họ không thể làm gì khác hơn là trốn trong nơi ở của đội đặc chiến yên tĩnh.
Có đôi khi Ngải Tiểu Tiểu không nhịn được thấy hối hận, sớm biết kết quả như vậy cô sẽ không mở cuộc phỏng vấn kia, nói không chừng khi cơn sốt đi qua, sự kiện kia sẽ từ từ bị mọi người quên đi, nhưng bây giờ bọn họ muốn yêu ổn qua ngày có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
Vào lúc này, đội đặc chiến lại có một vị khách không mời mà đến.
Lúc Cố Trường Lâm vào văn phòng làm việc của đội đặc chiến, Kỳ Tuấn Nhất đang ở sân huấn luyện kiểm tra thành quả gần đây của đội viên.
Hôm nay là một bài huấn luyện tổng hợp, các đội viên phải nhảy dù ở các vị trí chỉ định, đi bộ xuyên qua bãi mìn, ngăn chặn mục tiêu…
Kỳ Tuấn Nhất và Lữ Thiên Minh ngồi ở phía xa, cầm ống nhòm quan sát biểu hiện từng đội viên.
“Chị dâu biểu hiện không tệ.” Lữ Thiên Mình nhìn Ngải Tiểu Tiểu thoăn thoắt đi qua bãi mình, không khỏi tán thưởng nói.
Kỳ Tuấn Nhất bận nhiều việc chưa nói gì, chỉ nhếch môi cầm ống nhòm nhìn Ngải Tiểu Tiểu đã tiến vào vị trí mai phục, chuẩn bị ngắm bắn mục tiêu.
Một binh sĩ chạy đến, đứng nghiêm trước mặt Kỳ Tuấn Nhất và Lữ Thiên Minh, chào theo kiểu quân đội “Báo cáo lữ trưởng, phó lữ trưởng, Tư lệnh Cố đến.”
Hai người nghe vậy nhìn về phía bên trái cửa ra vào, chỉ thấy Cố Trường Hải dẫn theo cảnh vệ đi đến.
“Thủ trưởng!” Hai người lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Ừ.” Cố Trường Lâm gật đầu nhìn về phía sân huấn luyện hỏi “Sao rồi?”
“Không tệ.” Lữ Thiên Minh nói “Năm nay lo lắng về thể chất cũng không tệ, đặc biệt là các nữ binh không thua kém gì.”
Cố Trường Lâm hiểu ý cười cười, ánh mắt đảo qua Kỳ Tuấn Nhất không nói gì nữa, ngồi xuống kiên nhẫn thưởng thức biểu hiện đặc sắc của đội viên. Ngải Tiểu Tiểu, Mễ Nhã Kỳ và mấy nữ binh ở đội đặc chiến rất có ý nghĩa, không chỉ vì các cô là những đội viên nữ xuất sắc nhất mà sự có mặt của các cô, thật ra là khích lệ đại đa số nam binh --- phụ nữ còn có thể làm được, đương nhiên bọn họ muốn làm tốt hơn. Không phải có câu nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi sao.
Cố Trường Lâm quan sát hết các lính mới diễn tập cũng không vội vàng rời khỏi. Lúc ăn cơm trưa còn cùng mọi người vào nhà ăn dùng cơm, sau đó tìm lúc rảnh rỗi gọi Ngải Tiểu Tiểu ra một chỗ.
“Chú Cố, có chuyện gì à?” Ngải Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn Cố Trường Lâm, dáng vẻ ông muốn nói lại thôi rất kỳ lạ.
“Tiểu Tiểu à, là như này…” Cố Trường Lâm cười cười, giống như có chút xấu hổ nói “Chú có người bạn làm ở Đài truyền hình, cô ấy muốn mời cháu và Kỳ Tuấn Nhất tham gia một kỳ trong chương trình, cháu xem…”
“Chú Cố, chỉ cần Kỳ Tuấn Nhất đồng ý cháu không có vấn đề gì.”
“Thằng nhóc kia… Chú còn không biết cái tính cứng đầu của nó, chắc chắn là không đi.” Cố Trường Lâm lắc đầu, ông biết chắc chắn Kỳ Tuấn Nhất từ chối nên mới đi tìm Ngải Tiểu Tiểu.
Ngải Tiểu Tiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ “Vậy chú tìm cháu…”
“Chú muốn nhờ cháu khuyên nó một chút, cháu có biết khoảng thời gian này xã hội có chút thái độ với quân nhân chúng ta, sở dĩ chuyện của các cháu xôn xao ầm ĩ như vậy một phần cũng vì nguyên nhân này, cho nên chú cảm thấy có thể lợi dụng truyền thông dựng lại hình tượng của chúng ta, hai người các cháu vừa đúng lúc có thể biểu lộ một chút phong thái quân nhân chúng ta.”
“Cháu cũng không chắc chắn khuyên được đâu, chú Cố, chú cũng biết có đôi khi Kỳ Tuấn Nhất thật sự rất cố chấp.” Cô đồng ý thỉnh cầu của Cố Trường Hải là căn cứ vào sự báo ơn, nhưng Kỳ Tuấn Nhất không như vậy, cô không thể ép buộc anh, lại nói, người đàn ông kia làm gì có người nào ép được. phuogot_d/dlqdn
“Nếu trên thế giới này có người có thể thay đổi quyết định của thằng nhóc kia, người đó chỉ có cháu mà thôi, cho nên cháu đừng từ chối, coi như giúp chú Cố một chuyện. Người bạn kia của chú cũng là chú thiếu nhân tình của người ta, cô ấy thỉnh cầu ầm ĩ chú không còn cách nào nữa rồi.” Giọng Cố Trường Lâm nghe có phần bất đắc dĩ, còn mang theo chút ý tứ cầu xin.
Ngải Tiểu Tiểu không có biện pháp từ chối đành phải gật đầu: “Được rồi, chú Cố, cháu sẽ cố hết sức khuyên bảo Kỳ Tuấn Nhất, còn về phần có khuyên được hay không thì cháu không dám bảo đảm.”
Cố Trường Lâm lập tức cười sang sảng, vỗ vỗ bả vai Ngải Tiểu Tiểu: “Chú Cố tin tưởng cháu, chắc chắn cháu sẽ khuyên giải được.”
Éc… Ngải Tiểu Tiểu im lặng, quá mức tín nhiệm rồi.
Đêm đến, trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.
Ngải Tiểu Tiểu ra khỏi phòng tắm, Kỳ Tuấn Nhất nghiêng người lười biết dựa vào đầu giường xem tạp chí quân sự, không hề cố ý khoe khoang dáng vẻ gợi cảm mê người.
Ngải Tiểu Tiểu nhìn một lúc thấy anh không có phản ứng thì leo lên phía bên kia giường, cũng không nằm xuống mà ngồi bên cạnh, vươn tay nhỏ đặt lên đùi anh, khuôn mặt lại gần anh. Ánh mắt anh dời từ tạp chí sang người cô, vừa lúc thấy cô hôn lên môi anh. Kỳ Tuấn Nhất hơi sửng sốt, cô nhóc này rất ít khi chủ động lấy lòng như vậy trừ khi muốn xin gì.
Nhưng anh cũng không vạch trần, đặt tạp chí lên tủ ở đầu giường, không để mặt cô rời đi, một tay vòng ra sau đầu cô, ôm cả người cô vào ngực, cúi đầu hôn cô, lưỡi đụng vào miệng cô dò xét đi vào… Cô luôn thích dùng kem đánh răng có vị hoa quả còn anh thích dùng vị bạc hà, hai mùi vị hòa quyện vào nhau lại tạo ra một sự hòa hợp ngoài ý muốn. Bàn tay Kỳ Tuấn Nhất quen thuộc chui vào vạt áo ngủ, cơ thể Ngải Tiểu Tiểu đẫy đà hơn trước kia một chút, một bộ áo ngủ rộng thùng thình đã giấu đi dáng người ma quỷ. Sau khi tắm xong cô không mặc áo lót, cho nên anh tìm không ra chướng ngại phủ lên mượt mà đáng yêu kia, không hề khách khí bắt đầu vuốt ve. Anh còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên đụng chạm vào cô, dáng người cô rất uyển chuyển, sau này sinh ra Ngải Bảo, cô từ một cô gái trẻ trở thành người phụ nữ, giống như trái cây chín vậy, mang theo cảm xúc to lớn nặng trịch càng ngày càng mê người.
Cơ thể mềm mại da thịt trơn nhẵn lại càng để anh yêu thích không buông.
Tác giả :
Nhất Sinh Mạc Ly