Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 9: Bắt gặp JQ?
Editor: becuacon
Tô Khả cúi xuống, giang hai chân ra trên người Tô Cẩm Niên lại, hai tay ôm chặt thân thể Tô Cẩm Niên, sau đó cô đem trọng lượng đè trên người của anh, dứt khoát không đứng lên, cất tiếng cười sởn gai ốc.
“Hắc hắc” tiếng cười không ngừng vang lên giữa bãi cỏ, dọa đến con quạ đang đậu nghỉ ngơi trên tàng cây, lập tức đập cánh bay qua đầu Tô Khả, trước khi bay đi còn rơi xuống một bãi phân chim trắng đen hỗn tạp, vừa khéo léo rơi trúng vào ót Tô Khả.
Tô Khả cảm nhận được ót nóng lên, sau đó ngửi được mùi hôi hôi, tùy ý dùng tay áo lau xuống, phát hiện là phân chim, thân thể cứng đờ, kế tiếp nhìn con quạ đã bay xa kia, nghiến răng nghiến lợi: Con quạ đáng chết, về sau thấy mày nhất định đem mày về làm chim non nướng!
Sau đó, Tô Khả không hề quan tâm đến con quạ kia, phải biết, hiện tại — ha ha ha ha ha, Hoa sen trắng đang ở phía dưới thân mình!
Vì vậy, Tô Khả tiếp tục nhìn Hoa sen trắng đang bị cô áp đảo dưới thân, tiếng cười gian không ngừng phát ra, mới nãy vẫn còn khóc, giờ phút này không còn dấu vết nửa giọt nước mắt, con mắt cô đen tròn chuyển mấy vòng, sau đó không có ý tốt hướng về phía anh mà “bắn” tới.
Nhìn Hoa sen trắng không giãy giụa chút nào, có chút vui mừng, suy cho cùng cô vẫn coi trọng người đàn ông biết đạo lý ‘thức thời mới là trang tuấn kiệt’ này! Nhìn người phía dưới ‘thức thời’ như thế, quả là một người tài trí giữa đám người.
Như vậy hợp lại sẽ…
Đầu nhỏ của cô đã bắt đầu tưởng tượng ra.
Hoa sen trắng sẽ cởi áo, lộ ra lồng ngực cường tráng, ở trên còn có hai XX mê người, dưới ánh mặt trời hiện ra màu sắc quyến rũ… A, No! Không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa, máu mũi cô sẽ chảy ra mất!
Liều mạng để cho mình không cần tưởng tượng không cần nhớ, nhưng trong đầu vẫn hiện ra dáng vẻ Hoa sen trắng thẹn thùng sợ hãi, ở giữa hai chân thon dài đã ‘đứng dậy’ mạnh mẽ, khẽ xoay mặt nói với cô, “Tô Khả, đừng như vậy, người tôi còn nguyên đấy…” Hoặc là môi đỏ mọng khẽ mở, đỏ mặt mà nhìn cô nói, “Tô Khả, nhẹ một chút, đây là lần đầu tiên của người tôi đấy…”
Mặc kệ là loại tình huống nào, Tô Khả cười đến càng thêm ma mị, cười đến càng thêm bỉ ổi, đến khi không nhịn được kích động, Tô Khả “Khà khà…” mà cười ra tiếng, không có kém hơn năm trăm con vịt.
Nhìn mắt anh sắp phát ra lửa, Tô Khả cười hả hê, ‘Tôi cho anh ném tôi! Cho anh làm tôi ngã! Bây giờ còn không là thua vào tay. Tôi! Hừ hừ! Tôi không đem anh gặm cả da lẫn xương, hôm nay Tôi liền theo họ anh!
Tô Khả bé nhỏ à, cho dù có theo họ anh thì sao, vẫn là là họ Tô .>
“Đứng lên!” sắc mặt Tô Cẩm Niên u ám, đáy mắt lạnh lẽo, là người của anh ai cũng biết rõ, giờ phút này anh đã vào giới hạn sắp bộc phát, Tô Khả dám leo lên đầu cọp vuốt chòm râu nó, hành động thật này chẳng khác nào tự sát.
Tô Khả đắc ý nhướng lông mày, sau đó lộ ra hai hàng răng trắng noãn, đều như bắp, một bên sơ ý lộ ra một lúm đồng tiền, chỉ vì cô nhìn thấy mặt anh đen lại như vậy rất có hiệu quả giải trí.
“Anh kêu tôi đứng lên thì đứng lên!” Tô Khả trên cao nhìn xuống, vô cùng đắc chí nhìn Tô Cẩm Niên.
“Ba, hai…”
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên bắt đầu đếm ngược ba hai một, cũng nổi giận, hẹp hòi, bây giờ anh là tù binh của tôi, còn dám lớn lối như vậy! Hôm nay nếu không chỉnh anh, từ này về sau tôi sẽ làm người vợ tốt như thế nào?
Vì vậy, cặp mắt đỏ rừng rực bay thẳng đến Tô Cẩm Niên, môi đỏ mọng cúi đầu. Chỉ là…
Hai tay Tô Cẩm Niên nắm chặt thành quyền, nhìn cái nữ sinh này cả gan làm loạn, dĩ nhiên trong lòng rất tức giận. Vốn là mới vừa nghe cô là cứ lải nhải kêu “uất ức, đáng thương…”, thoáng động lòng một chút với cô, vốn định kéo cô lên, lại không nghĩ rằng cô ‘thuận cột thượng bò’ (sẵn có chỗ quấn lấy), kéo luôn anh té xuống đất, nếu như không phải là sợ mình dẫm lên cô, anh sẽ không dễ dàng bị kéo xuống như vậy!
Trong nháy mắt, Tô Cẩm Niên hiểu ra cái cô kêu là đáng thương, uất ức, đều là cô tự làm tự chịu!
Không ngờ là bây giờ thấy cô lại chu miệng hướng về phía anh! Đối mặt với gương mặt bẩn không chịu nổi của cô, lồng ngực Tô Cẩm Niên không ngừng phập phồng. Đủ rồi! Anh lớn đến như vậy rồi, còn không có cô gái nào dám cả gan làm loạn như thế.
Cặp mắt anh dần dần thâm sâu hơn, càng lúc mặt bẩn của cô càng phóng đại, Tô Cẩm Niên đột nhiên dùng lực, trong nháy mắt, cổ tay vốn bị Tô Khả nắm đã thoát ra
Tô Khả chợt cảm thấy hai tay tê rần, không tự chủ buông ra, vì vậy, đôi tay Tô Cẩm Niên được tự do, trong nháy mắt, Tô Cẩm Niên bên dưới lăn ngang một cái, Tô Khả cảm thấy một cổ đau đớn, trong lúc còn kinh ngạc, Tô Cẩm Niên đã lật người, lưu loát đè cô lại. Cùng lúc đó, một chân của anh quỳ xuống ngăn hai chân Tô Khả, hai tay cầm thật chặt cổ taycủa cô, làm Tô Khả không thể nhúc nhích được.
Tô Khả vặn vẹo thân mình hai cái, vẫn không có biện pháp tránh thoát ‘gông cùm xiềng xích’ của anh.
Tô Khả thật có chút bối rối, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào tư thế ‘nữ trên nam dưới’ liền khôi phục lại nguyên thủy ‘nam trên nữ dưới’ cơ chứ? Cô nhớ rõ ràng là cô muốn hôn anh mà?
Nhưng dường như cô còn chưa có đụng phải mặt của anh, liền bị anh dùng lực biến thành bộ dáng này…
Tô Khả muốn khóc rồi! ~o(>_
Cô không nhịn được liếc mắt nhìn Tô Cẩm Niên, chỉ thấy anh đang nhìn cô, tròng mắt đen như mực không một gợn sóng.
Tô Khả nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng rồi, a, đây chính là đôi mắt đầm sâu tối như mực trong truyền thuyết, mau đưa tôi hút vào đi, tôi cam nguyện đắm chìm vào trong đầm sâu ấy!
“Tô Khả, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn.” Anh hướng về Tô Khả nói từng chữ từng chữ, âm thanh giống như hạt châu rơi trên bàn ngọc. (trong trẻo và vang dội)
Nhìn sắc mặt Tô Cẩm Niên vô cùng kinh khủng, Tô Khả không ngừng nuốt nước miếng một cái.
Sau đó Tô Khả lại nghĩ, dù Tô Cẩm Niên tức giận cỡ nào thì cũng là Hoa sen trắng của cô, hiện tại cô không thể sợ anh được. Vì vậy cô kiêu căng hất cằm lên, nhưng bởi vì bị Tô Cẩm Niên đè ép trên mặt đất, cho nên đầu mới vừa động đậy liền đụng vào đá.
Thật khổ mà!
Trong lúc Tô Khả oán giận muốn nói mấy câu, đột nhiên, một giọng nữ chói tai hét lên: “A ——”, âm thanh kia quá chói tai, cả tôi cũng không sánh nổi.
Sau đó Tô Khả và Tô Cẩm Niên cùng nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh kia.
Chỉ thấy một nữ sinh mặc quân trang, tay cầm một cái hộp đựng kem gì đó, đứng ở gần đó, không nhúc nhích, sau đó dùng bộ mặt không thể tin nhìn bọn họ, bởi vì vừa hét to, miệng vẫn chưa khép lại, cho nên lúc này nhìn có chút tức cười.
Tô Khả nhìn tiểu nữ sinh này có chút quen mắt, một hồi lâu mới nhớ ra, đó không phải là Tiểu Hoa ngày hôm qua tình cờ gặp ở đầu cầu thang sao.
Vì vậy, Tô Khả biết rồi.
Lúc đó, Tô Khả và Tô Cẩm Niên vẫn là tư thế ‘nam trên nữ dưới’ đầy mập mờ, đợi đến khi lấy lại tinh thần, Tô Cẩm Niên lập tức buông chân ngăn Tô Khả ra rồi đứng dậy.
Nữ sinh kia nhìn Tô Cẩm Niên đứng dậy, hốt hoảng lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về phía Tô Cẩm Niên nói, “Cái gì em cũng không thấy! Em thật sự… em thật là không nhìn thấy!”
Tô Khả cúi xuống, giang hai chân ra trên người Tô Cẩm Niên lại, hai tay ôm chặt thân thể Tô Cẩm Niên, sau đó cô đem trọng lượng đè trên người của anh, dứt khoát không đứng lên, cất tiếng cười sởn gai ốc.
“Hắc hắc” tiếng cười không ngừng vang lên giữa bãi cỏ, dọa đến con quạ đang đậu nghỉ ngơi trên tàng cây, lập tức đập cánh bay qua đầu Tô Khả, trước khi bay đi còn rơi xuống một bãi phân chim trắng đen hỗn tạp, vừa khéo léo rơi trúng vào ót Tô Khả.
Tô Khả cảm nhận được ót nóng lên, sau đó ngửi được mùi hôi hôi, tùy ý dùng tay áo lau xuống, phát hiện là phân chim, thân thể cứng đờ, kế tiếp nhìn con quạ đã bay xa kia, nghiến răng nghiến lợi: Con quạ đáng chết, về sau thấy mày nhất định đem mày về làm chim non nướng!
Sau đó, Tô Khả không hề quan tâm đến con quạ kia, phải biết, hiện tại — ha ha ha ha ha, Hoa sen trắng đang ở phía dưới thân mình!
Vì vậy, Tô Khả tiếp tục nhìn Hoa sen trắng đang bị cô áp đảo dưới thân, tiếng cười gian không ngừng phát ra, mới nãy vẫn còn khóc, giờ phút này không còn dấu vết nửa giọt nước mắt, con mắt cô đen tròn chuyển mấy vòng, sau đó không có ý tốt hướng về phía anh mà “bắn” tới.
Nhìn Hoa sen trắng không giãy giụa chút nào, có chút vui mừng, suy cho cùng cô vẫn coi trọng người đàn ông biết đạo lý ‘thức thời mới là trang tuấn kiệt’ này! Nhìn người phía dưới ‘thức thời’ như thế, quả là một người tài trí giữa đám người.
Như vậy hợp lại sẽ…
Đầu nhỏ của cô đã bắt đầu tưởng tượng ra.
Hoa sen trắng sẽ cởi áo, lộ ra lồng ngực cường tráng, ở trên còn có hai XX mê người, dưới ánh mặt trời hiện ra màu sắc quyến rũ… A, No! Không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa, máu mũi cô sẽ chảy ra mất!
Liều mạng để cho mình không cần tưởng tượng không cần nhớ, nhưng trong đầu vẫn hiện ra dáng vẻ Hoa sen trắng thẹn thùng sợ hãi, ở giữa hai chân thon dài đã ‘đứng dậy’ mạnh mẽ, khẽ xoay mặt nói với cô, “Tô Khả, đừng như vậy, người tôi còn nguyên đấy…” Hoặc là môi đỏ mọng khẽ mở, đỏ mặt mà nhìn cô nói, “Tô Khả, nhẹ một chút, đây là lần đầu tiên của người tôi đấy…”
Mặc kệ là loại tình huống nào, Tô Khả cười đến càng thêm ma mị, cười đến càng thêm bỉ ổi, đến khi không nhịn được kích động, Tô Khả “Khà khà…” mà cười ra tiếng, không có kém hơn năm trăm con vịt.
Nhìn mắt anh sắp phát ra lửa, Tô Khả cười hả hê, ‘Tôi cho anh ném tôi! Cho anh làm tôi ngã! Bây giờ còn không là thua vào tay. Tôi! Hừ hừ! Tôi không đem anh gặm cả da lẫn xương, hôm nay Tôi liền theo họ anh!
Tô Khả bé nhỏ à, cho dù có theo họ anh thì sao, vẫn là là họ Tô .>
“Đứng lên!” sắc mặt Tô Cẩm Niên u ám, đáy mắt lạnh lẽo, là người của anh ai cũng biết rõ, giờ phút này anh đã vào giới hạn sắp bộc phát, Tô Khả dám leo lên đầu cọp vuốt chòm râu nó, hành động thật này chẳng khác nào tự sát.
Tô Khả đắc ý nhướng lông mày, sau đó lộ ra hai hàng răng trắng noãn, đều như bắp, một bên sơ ý lộ ra một lúm đồng tiền, chỉ vì cô nhìn thấy mặt anh đen lại như vậy rất có hiệu quả giải trí.
“Anh kêu tôi đứng lên thì đứng lên!” Tô Khả trên cao nhìn xuống, vô cùng đắc chí nhìn Tô Cẩm Niên.
“Ba, hai…”
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên bắt đầu đếm ngược ba hai một, cũng nổi giận, hẹp hòi, bây giờ anh là tù binh của tôi, còn dám lớn lối như vậy! Hôm nay nếu không chỉnh anh, từ này về sau tôi sẽ làm người vợ tốt như thế nào?
Vì vậy, cặp mắt đỏ rừng rực bay thẳng đến Tô Cẩm Niên, môi đỏ mọng cúi đầu. Chỉ là…
Hai tay Tô Cẩm Niên nắm chặt thành quyền, nhìn cái nữ sinh này cả gan làm loạn, dĩ nhiên trong lòng rất tức giận. Vốn là mới vừa nghe cô là cứ lải nhải kêu “uất ức, đáng thương…”, thoáng động lòng một chút với cô, vốn định kéo cô lên, lại không nghĩ rằng cô ‘thuận cột thượng bò’ (sẵn có chỗ quấn lấy), kéo luôn anh té xuống đất, nếu như không phải là sợ mình dẫm lên cô, anh sẽ không dễ dàng bị kéo xuống như vậy!
Trong nháy mắt, Tô Cẩm Niên hiểu ra cái cô kêu là đáng thương, uất ức, đều là cô tự làm tự chịu!
Không ngờ là bây giờ thấy cô lại chu miệng hướng về phía anh! Đối mặt với gương mặt bẩn không chịu nổi của cô, lồng ngực Tô Cẩm Niên không ngừng phập phồng. Đủ rồi! Anh lớn đến như vậy rồi, còn không có cô gái nào dám cả gan làm loạn như thế.
Cặp mắt anh dần dần thâm sâu hơn, càng lúc mặt bẩn của cô càng phóng đại, Tô Cẩm Niên đột nhiên dùng lực, trong nháy mắt, cổ tay vốn bị Tô Khả nắm đã thoát ra
Tô Khả chợt cảm thấy hai tay tê rần, không tự chủ buông ra, vì vậy, đôi tay Tô Cẩm Niên được tự do, trong nháy mắt, Tô Cẩm Niên bên dưới lăn ngang một cái, Tô Khả cảm thấy một cổ đau đớn, trong lúc còn kinh ngạc, Tô Cẩm Niên đã lật người, lưu loát đè cô lại. Cùng lúc đó, một chân của anh quỳ xuống ngăn hai chân Tô Khả, hai tay cầm thật chặt cổ taycủa cô, làm Tô Khả không thể nhúc nhích được.
Tô Khả vặn vẹo thân mình hai cái, vẫn không có biện pháp tránh thoát ‘gông cùm xiềng xích’ của anh.
Tô Khả thật có chút bối rối, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào tư thế ‘nữ trên nam dưới’ liền khôi phục lại nguyên thủy ‘nam trên nữ dưới’ cơ chứ? Cô nhớ rõ ràng là cô muốn hôn anh mà?
Nhưng dường như cô còn chưa có đụng phải mặt của anh, liền bị anh dùng lực biến thành bộ dáng này…
Tô Khả muốn khóc rồi! ~o(>_
Cô không nhịn được liếc mắt nhìn Tô Cẩm Niên, chỉ thấy anh đang nhìn cô, tròng mắt đen như mực không một gợn sóng.
Tô Khả nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng rồi, a, đây chính là đôi mắt đầm sâu tối như mực trong truyền thuyết, mau đưa tôi hút vào đi, tôi cam nguyện đắm chìm vào trong đầm sâu ấy!
“Tô Khả, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn.” Anh hướng về Tô Khả nói từng chữ từng chữ, âm thanh giống như hạt châu rơi trên bàn ngọc. (trong trẻo và vang dội)
Nhìn sắc mặt Tô Cẩm Niên vô cùng kinh khủng, Tô Khả không ngừng nuốt nước miếng một cái.
Sau đó Tô Khả lại nghĩ, dù Tô Cẩm Niên tức giận cỡ nào thì cũng là Hoa sen trắng của cô, hiện tại cô không thể sợ anh được. Vì vậy cô kiêu căng hất cằm lên, nhưng bởi vì bị Tô Cẩm Niên đè ép trên mặt đất, cho nên đầu mới vừa động đậy liền đụng vào đá.
Thật khổ mà!
Trong lúc Tô Khả oán giận muốn nói mấy câu, đột nhiên, một giọng nữ chói tai hét lên: “A ——”, âm thanh kia quá chói tai, cả tôi cũng không sánh nổi.
Sau đó Tô Khả và Tô Cẩm Niên cùng nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh kia.
Chỉ thấy một nữ sinh mặc quân trang, tay cầm một cái hộp đựng kem gì đó, đứng ở gần đó, không nhúc nhích, sau đó dùng bộ mặt không thể tin nhìn bọn họ, bởi vì vừa hét to, miệng vẫn chưa khép lại, cho nên lúc này nhìn có chút tức cười.
Tô Khả nhìn tiểu nữ sinh này có chút quen mắt, một hồi lâu mới nhớ ra, đó không phải là Tiểu Hoa ngày hôm qua tình cờ gặp ở đầu cầu thang sao.
Vì vậy, Tô Khả biết rồi.
Lúc đó, Tô Khả và Tô Cẩm Niên vẫn là tư thế ‘nam trên nữ dưới’ đầy mập mờ, đợi đến khi lấy lại tinh thần, Tô Cẩm Niên lập tức buông chân ngăn Tô Khả ra rồi đứng dậy.
Nữ sinh kia nhìn Tô Cẩm Niên đứng dậy, hốt hoảng lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về phía Tô Cẩm Niên nói, “Cái gì em cũng không thấy! Em thật sự… em thật là không nhìn thấy!”
Tác giả :
Minh Lam Phong