Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 86: Kế hoạch của Trịnh Duyệt
Tâm tình Tô Khả rất tệ, bởi vì xì căng đan bên trường học càng ngày càng gay gắt, giống như là có ai ở phía sau ‘thêm dầu vào lửa’, chẳng những lời đồn đại không có tan đi mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Thậm chí có người đem hình cô, những chuyện trải qua mấy năm qua, dán tất cả vào cửa lớn của trường học để lan truyền, hại cô đến đại học X thì hiển nhiên người ở chỗ nào cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tô Cẩm Niên rất tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng, hy vọng có thể giúp tìm ra kẻ bịa đặt gây chuyện, hiệu trưởng và nhà Tô cẩm Niên Gia xem như là quen biết cũ, đương nhiên gật đầu đồng ý giúp Tô Cẩm Niên việc này.
Mà lúc hiệu trưởng vừa định vội vàng giúp đỡ Tô Cẩm Niên thì nhận được điện thoại của mẹ Tô Cẩm Niên, nhưng ý lại hoàn toàn ngược lại. Phỏng đoán hai lượt, suy xét trước sau, hiệu trưởng quyết định giúp Tần Phi.
Thứ nhất, mẹ Tô Cẩm Niên - Tần Phi là người mà hiệu trưởng yêu thuở mới ban đầu biết yêu (yêu đơn phương), thứ hai, Tần Phi là một tư lệnh có cấp bậc rất cao, ông cũng đắc tội không nổi. Thứ ba, quả thật như lời của cục trưởng cục công an nói Tô Khả là một ăn trộm.
Cho nên ngay hôm đó, hiệu trưởng đại học X đã gọi điện thoại cho viện trưởng viện y học, để ông xóa bỏ học tịch của Tô Khả. (học tịch: giống như là lưu trữ của học viên trên BGH vậy)
Viện trưởng viện y học không hiểu ra sao, sau đó hỏi cấp dưới của mình mới biết, viện y học của bọn họ xuất hiện một tên "Trộm"! Đây thật là mất sạch thanh danh.
Cho nên viện trưởng viện y học dứt khoát gọi điện thoại thông báo cho Tô Khả, để ngày hôm sau cô tới viện y học xử lý một số chuyện.
Ngày hôm sau, Tô Cẩm Niên định ô Khả đi đại học X, kết quả ở trên đường thì Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của bố anh nói là ông nội anh phát bệnh tim, vào bệnh viện nên muốn anh nhanh tới bệnh viện.
Tô Cẩm Niên nhíu mày.
Tuy rằng anh không có cảm tình đối với nhà của mình nhưng ông nội của anh vẫn là người anh khá kính trọng, cho nên Tô Cẩm Niên nói với Tô Khả một tiếng, Tô Khả gật đầu, tuy nói cô không phải rất thích người nhà của anh nhưng mà nói thế nào thì cũng là gốc rễ của anh, anh đi thăm ông nội là không có gì đáng trách.
Trước khi đi Tô Cẩm Niên hôn cái miệng nhỏ nhắn của Tô Khả một cái, "Buổi tối nhất định anh sẽ trở về." Tô Khả gật đầu.
Vì vậy vợ chồng hai người chia ra để dễ hành động.
Tô Khả trở lại trường lại có vô số người đang xì xào bàn tán.
"Hình như là người dán trong bảng thông báo đó hả?"
"Thì cô ta đó, nghe nói rất không biết xấu hổ, lại trộm đồ, sách vở cũng vô ích à."
"Đúng vậy, thật là không có nghĩ tới. Cậu nói đại học chúng ta nói thế nào cũng đều là những người có kiến thức cao, sao người này lại không được tốt như vậy nhỉ?"
Mọi người lại đang nói nhỏ, tự cho là nói rất nhỏ, nhưng mà cô nghe được toàn bộ rất rõ ràng.
Tô Khả tức giận, nhưng bây giờ cô đang có mang, cảm xúc không thể kịch liệt nên cô chỉ nắm chặt quyền, đi tới tòa nhà hành chánh của viện y học.
Đến phòng làm việc của viện trưởng, thời gian viện trưởng nhìn Tô Khả rất lâu, giữa hai chân mày cũng không có vui vẻ hay không không vui vẻ, chính là một dòng lạnh nhạt.
Thờ ơ Tô Khả khoảng thời gian rất lâu, viện trưởng nói: "Cô là Tô Khả?"
Tô Khả gật đầu, "Viện trưởng, thầy tìm tôi có chuyện gì không?"
"Hừ!" Người viện trưởng hừ lạnh một tiếng, tình hình là ông nhìn hồ sơ học tịch của cô, một mầm non vô cùng ưu tú, không ngờ lại có thể làm ra chuyện trộm cắp. Quả nhiên, người có thành tích học tập ưu tú thì không nhất định nhân phẩm cũng sẽ ưu tú. Sau đó, viện trưởng trực tiếp đưa một phần tài liệu cho Tô Khả, "Cô tự xem một chút đi."
Tô Khả tiếp nhận tài liệu, ánh mắt lướt qua mấy lần thì chỉ thấy trên đó viết "Thông báo kết quả xử phạt đối với sinh viên Tô Khả lớp y học lâm sàng XX01."
Ánh mắt Tô Khả trợn to, ngẩng đầu nhìn viện trưởng, "Đây là ý gì?"
Viện trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt kiếng kim loại dưới ánh đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng, "Sinh viên Tô khả, tôi tin cô xem thì đã hiểu."
Tô Khả nắm chặt nắm tay, "Không bằng không chứng, tại sao thầy khai trừ tôi!"
Viện trưởng nói: "Không bằng không chứng sao?"
Tô Khả ưỡn ngực, "Không sai!"
"Vậy tôi hỏi cô, đồ có phải bị tìm được từ trên người cô hay không."
"Vậy thì có thể chứng minh là tôi lấy sao?"
"Hắc, cô còn ngụy biện! Đồ không phải cô lấy thì còn có thể tự chạy đến trên người cô à."
"Vậy thì không thể là người khác để vào sao?"
"Lời này của cô buồn cười quá. Chuỗi vòng ngọc, người có mắt đều biết giá trị hơn trăm ngàn, nếu là người khác muốn trộm vật này thì còn có thể bỏ vào người cô để làm hại cô sao? Cô cho tôi là em bé ba tuổi à!"
"Tôi nói không phải là tôi!"
"Nói bới cục trưởng cục công an đi, dù sao tôi không tin." Bộ dạng của viện trưởng là đuổi khách.
Tô Khả đặt tờ đơn trên bàn làm việc của viện trưởng, "Viện trưởng, dù sao tôi cũng không có làm chuyện này, tôi cũng sẽ không tiếp nhận thứ này."
Nói xong, Tô Khả sải bước rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng.
Viện trưởng vô cùng giận dữ nói, "Học sinh thời nay thật là càng ngày càng không ra cái gì rồi."
Tô Khả rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng không bao lâu thì nhận được điện thoại của cảnh sát Ngô.
"Xin chào, tôi là cảnh sát Ngô."
"Cảnh sát Ngô?"
Ngô Lâm gật đầu, "Đúng, Tô Khả, về vụ án của cô, bên tôi xảy ra chút tình huống."
Tô Khả nhíu mày, "Cảnh sát à, có ý gì?"
"Tôi vô cùng tin chắc cô là bị người khác hãm hại , nhưng mà tôi lại không có chứng cớ. Cho nên, bây giờ tôi không giúp cô được."
Chân mày Tô Khả nhíu lại càng sâu, "Cảnh sát. . . . . ."
"Cấp trên của tôi trực tiếp dời vụ án của cô đến tổng cục, nói cách khác, sau này người thẩm án và phán quyết vụ án đều là ông ấy chứ không phải tôi." Ngô Lâm nói với Tô Khả nhưng trong lòng của ông lại vô cùng tức giận.
Hôm nay ông đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài thì cục trưởng tổng cũ tới phân cục. Mục đích của ông ta là vì quyền xử lý vụ án của Tô Khả, ông ta nói muốn bàn giáo vụ án của Tô Khả đến tổng cục.
Ông ta là cục trưởng cục công an của cả thành phố B, quản lý tất cả vụ án lớn nhỏ ở thành phố B, ông ta muốn xử lý vụ án nào là có thể xử lý vụ án đó, nhưng ông ta muốn vụ án này thì nhất định phải được người xử lý vụ án lúc ấy đồng ý.
Dưới tình huống bình thường thì cục trưởng tổng cục yêu cầu thì dù sao cục trưởng phân cục vẫn sẽ không từ chối. Nhưng ông từ chối, bởi vì trong thủ tục chuyển giao thì chính là phải có người phụ trách xử lý vụ án hiện tại ký tên. Vụ án này là ông xử lý, mà ông ta thì cho phó cục trưởng lợi ích rất lớn, ông không có ở đây, dưới tình huống bình thường thì phó cục trưởng có thể thay ông đồng ý chuyện đó.
Kết quả trong chuyện này, phó cục trưởng phân cục đồng ý, hơn nữa ký tên. Cho nên cục trưởng tổn cục cứ đường hoàng lấy vụ án đi như vậy.
Lần trước, cục trưởng này cũng rất kỳ quái nói ông biết là muốn nhanh chóng định tội vụ án Tô Khả, dù sao thì nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết, nhưng ông không đồng tý, sau đó cục trưởng không còn đi tìm ông, bây giờ lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy?
Rõ ràng chỉ là một vụ án “Trộm cắp” bình thường, nhưng vì cái gì cục trưởng ông coi trọng như vậy, hơn nữa còn là bộ dạng “Đánh nhanh thắng nhanh” vậy?
Phía bên kia, sau khi Tô Khả nghe người cục trưởng này nói như vậy thì trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, “Ý của ông là, sau này phải đổi một người khác xử lý vụ án này à?”
Cảnh sát Ngôn gật đầu, “Đúng vậy, Tô Khả.”
“Vậy người cảnh sát điều tra này sẽ công chính chứ?”
Hỏi ra lời như vậy thì có thể biết Tô Khả không tín nhiệm với cục trưởng tổng cục bao nhiêu, cũng bởi vì đã từng có một đồng hương của Ngô Lâm hỏi ông như thế, “Ngô Lâm, cậu sẽ làm việc công bằng chính trực chứ?” Lập lời thề, ông phải làm một cảnh sát nghiêm minh để loại bỏ hiểu lầm của nhân dân đối với cảnh sát.
Nhưng…
Ngô Lâm thở dài, hồi lâu sau mới nói, “Ừ, sẽ công chính nghiêm chỉnh.”
“Hy vọng vậy…” Tô Khả nghe ra trong miệng Ngô Lâm chần chờ. Đúng vậy, xã hội bây giờ muốn một phần công bằng công chính thì quả thật là chuyện viển vông. Mà vụ án của cô, rõ ràng chính là chỉ bằng người đứng sau một trong những người làm việc này thì muốn công chính cũng công chính không được.
Không đúng, họ có người đứng sau, không phải cô có Cẩm Niên sao?
Nghĩ như vậy, Tô Khả nói gặp lại với cảnh sát Ngô, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên. Tiếc rằng, điện thoại di động của Tô Cẩm Niên tắt máy.
Tô Khả nhíu mày, đầu mày không ngừng giật giật, cảm giác có chuyện không tốt gì sắp xảy ra.
Tô Khả nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng dạ hoảng hốt.
Điện thoại di động của cô reo lên lần nữa, là một số xa lạ, nhưng số đuôi là 110, trong nháy mắt lại làm cho Tô Khả rõ ràng, đó là điện thoại gọi tới từ cục Cảnh sát.
Tô Khả nhận, trong lòng cô mơ hồ đã hiểu rõ, đây cũng là cấp trên mà cảnh sát Ngô đã nói lúc nãy.
“Chào ông.”
“Xin hỏi cô là Tô Khả phải không?”
Tô Khả thầm nghĩ: biết rồi còn hỏi.
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi là tổng cục cảnh sát của thành phố B, về vụ án của cô, chúng tôi hi vọng cô nhanh chóng tới đây một chuyến.” Lúc này trong lòng ông ta nghĩ nhiều hơn nữa là nếu như không phải bởi vì Ngô Lâm từng gọi điện thoại nhắc nhở cho ông biết, vụ án của Tô Khả có thể là ‘ném đá dấu tay’ thì ông ta sẽ không nhẹ nhàng nói lời này với Tô Khả. Nói xem rõ ràng cô cũng đã phạm tội trộm cắp, nhân chứng vật chứng đều ở đây, cục trưởng cũng nói phải nhanh kết án, sao Ngô Lâm lại vẫn ngốc mà nói không phải cô.
“Được.”
Tô Khả cúp điện thoại, bắt tắc xi đi tổng cục.
Ở trong đó có rất nhiều cảnh sát đi vào đi ra, bận rộn, khi một nữ cảnh sát hỏi rõ mục đích Tô Khả đến thì chân mày hơi nhíu lại, để Tô Khả vào một phòng nhỏ đặc biệt.
Trong phòng, có một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi, đồng phục cảnh sát trên người thẳng thớm, đang ngồi ở bên kia, dáng vẻ chờ người.
“Cô là Tô Khả?” Tô Khả gật đầu.
Trong lòng người đó gật đầu, sau đó nhìn Tô Khả từ trên xuống dưới, nhìn tướng mạo đẹp đẽ của cô, nhìn ra dáng vẻ người có học, vừa nhìn thì biết rõ không phải là người sẽ làm những chuyện xấu xa, nhưng mà sao cô đắc tội Tần Phi, muốn chỉnh cô chết thì thôi?
Theo như quan hệ của Tần Phi với ông thì tương đối không sai, Tần Phi muốn ông giúp đỡ, nhất định ông sẽ giúp bà xử lý chu đáo.
Nói về cục trưởng cục cảnh sát, đã từng lui tới với Tần Phi, hai người đều là mối tình đầu của nhau, nhưng mà bởi vì ban đầu địa vị của anh quá thấp, không môn đăng hộ đối với bà cho nên ông trơ mắt nhìn Tần Phi gả cho Tô Sĩ Minh. Từ đó về sau, ông liền hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lợi, cho nên học kỹ thuật quản lý phần mềm, cho nên ông học xong thì mọi việc đều thuận lợi.
Chỉ là, mặc dù bây giờ ông cũng có một người vợ đẹp, con trai đáng yêu nhưng cũng không cách nào bù lại mất mát trong lòng cho nên chỉ cần Tần Phi mở miệng thì ông sẽ giúp bà.
“Theo tôi qua đây.” Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Khả nhíu mày, không rõ chân tướng.
*
Sau khi Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của nhà mình nên trong lòng rất gấp, dù sao bệnh tim của ông nội anh vẫn rất nghiêm trọng.
Xe chạy rất nhanh, mười phút sau thì anh mới tới bệnh viện quân khu.
Khi anh đi tới phòng bệnh theo lời mẹ anh thì chỉ thấy lúc này ông nội của anh đang nằm trên giường, đang ngủ yên.
Tô Cẩm Niên nhìn bố của anh, “Bố, ông nội như thế nào?”
“Ừ, cấp cứu kịp thời.” Bố Tô gật đầu, sau đó nói, “Cẩm Niên, con cũng không còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời ông nội chính là nhìn thấy con lấy vợ sinh con.”
Tô Cẩm Niên nói: “Có thể chứ, các người để tôi kết hôn sinh con cùng Tô Khả không được sao.”
Tần Phi cười lạnh một tiếng, “Đứa con? Cô ta còn đứa con của con sao?”
Từ khi Tô Cẩm Niên vừa đi vào thì trực tiếp không nhìn Tần Phi, lúc này bà lên tiếng thì vừa đúng đâm trúng tim của anh, Tô Cẩm Niên dùng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn Tần Phi.
Tần Phi bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Cẩm Niên làm giật mình, “Con có ý gì.”
“Tôi có nói gì sao?” Tô Cẩm Niên thờ ơ nhìn Tần Phi, đối với món nợ của con anh, nhất định anh phải tính thật tốt. Chỉ là bây giờ ông nội anh còn nằm trên giường bệnh, ngang nhiên nổi lên tranh chấp với mẹ anh thì bao giờ cũng không tốt.
Tô Sĩ Minh liếc nhìn Tần Phi, lại nhìn Tô Cẩm Niên, “Cẩm Niên, sao con nói chuyện với mẹ con như thế.”
Tô Cẩm Niên cười nhạt, “Hỏi vợ tốt của bố một chút đi.”
Tô Sĩ Minh nhíu mày, đối với tính tình của Tần Phi thì ông mơ hồ vẫn hiểu rõ, đối với chuyện bà có đàn ông bên ngoài thì ông cũng biết, dù sao cũng không phải vợ chồng ân ái thực sự, mỗi người có cuộc sống riêng. Cho nên lúc này thấy Tô Cẩm Niên đối với Tần Phi như vậy, ông cũng mắt nhắm mắt mở.
Tần Phi thở một hơi thật dài, “Cẩm Niên, con lại nghe được tin đồn nhảm gì nữa rồi.”
“Tôi còn cần nghe sao?” Sau đó Tô Cẩm Niên liếc mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, “Vì đứa con của tôi, tôi cũng sẽ tàn nhẫn.”
Tần Phi cả kinh, con ngươi chợt co lại, nhìn anh nói những lời ấy vô cùng thản nhiên như mây như gió.
“Cẩm Niên, con đang nói gì đấy!” Tô Sĩ Minh nhíu mày, vì chuyện của ông cụ đã đủ phiền lòng, ông cũng không muốn gia đình xảy ra vấn đề gì.
Tô Cẩm Niên trực tiếp ngồi vào đầu giường bên cạnh ông cụ Tô.
Sắc mặt của ông cụ Tô có chút nhợt nhạt như sáp, nhìn trạng thái không tốt lắm, cách mỗi nửa giờ thì sẽ có một bác sĩ và y tá đến xem bệnh cho ông cụ Tô.
Một nhà Tô Cẩm Niên ba người đều ở bệnh viện, nhưng trong lúc đó không ai nói với nhau, không khí lạnh lẽo.
Không bao lâu thì có không ít bạn cũ của ông cụ Tô tới đây thăm, chỉ là thấy ông cụ Tô vẫn còn nhắm mắt ngủ yên thì mọi người cũng không quấy rầy, để đồ xuống, tạm thời biểu lộ tấm lòng, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Lúc tối, Trịnh Duyệt đưa ông nội Trịnh Duyệt đến.
Trịnh Duyệt nhìn Tô Cẩm Niên, vẻ mặt nhộn nhạo một hồi, nói chuyện cũng dùng lời nhỏ nhẹ, “Cẩm Niên, đã lâu không gặp.”
Tô Cẩm Niên vốn không có nhìn Trịnh Duyệt một cái, liền nói, “Tôi ra ngoài một chuyến.”
“Con muốn đi đâu?” Tần Phi mắt lạnh nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên nhìn Tần Phi, “Mẹ không có tư cách quản tôi!”
Ông nội Trịnh Duyệt không dấu vết nhíu mày, “Cẩm Niên à…”
Tô Cẩm Niên bẻ gãy câu nói trước, “Ông nội Trịnh, xin lỗi không thể ngồi lại cùng ông rồi.”
Miệng ông nội Trịnh Duyệt đầy lời nói cũng nghẹn trong cổ họng.
Tần Phi nhìn Tô Cẩm Niên đi ra, sau đó đuổi theo ra, đúng lúc này, ‘mặt trắng nhỏ’ của Tần Phi xuất hiện ở đây, Tần Phi căng thẳng liếc nhìn hắn, “Cậu tới đây làm gì!”
“Dĩ nhiên là tìm bà có chuyện rồi.” Hắn cười đến vô cùng gian trá.
Tần Phi nhíu mày, “Tôi còn có chuyện.”
“Đuổi theo con trai của bà à?”
“Liên quan gì tới cậu.”
Hắn cười rồi lấy ra một ít thuốc mê hiệu quả nhanh, “Lần trước lấy được trong bệnh viện, còn chút.”
Tần Phi nhíu mày.
“Yên tâm đi, tôi điều tra rồi, thứ này không có tác dụng phụ với thân thể.”
Tần Phi nhận lấy, “Chúng ta qua bên kia nói chuyện.”
Sau đó hai người tới sân thượng.
Còn Trịnh Duyệt nhìn bóng lưng bọn họ biến mất thì khóe miệng khẽ nâng lên, sau đó lặng lẽ đi theo sau lưng Tần Phi, dù sao ‘quang minh chính đại’ chứng kiến cảnh bà và ‘mặt trắng nhỏ’ ở cũng một chỗ không nhiều.
Trịnh Duyệt nhẹ nhàng đi theo bọn họ tới sân thượng, chỉ thấy chuyện đầu tiên chính là ‘mặt trắng nhỏ’ ôm lấy Tần Phi, thân mật một trận làm cho Trịnh Duyệt đỏ mặt không thôi, bên dưới sự khát tình đã tràn lan rồi.
Cũng may Trịnh Duyệt còn là xử nữ, khả năng kiềm chế vẫn rất mạnh, cho nên cô ta lập tức lấy điện thoại di dộng ra, ấn vào máy ảnh chụp ảnh bọn họ.
Hồi lâu.
“Cậu muốn làm gì?” Giọng nói Tần Phi vẫn rất cường thế như cũ, chỉ là bên trong mang theo một chút mùi vị làm nũng mềm mại của cô gái nhỏ, làm cho Trịnh Duyệt ớn lạnh một trận.
“Không ngờ bà già này cũng là dâm phụ, hắc, còn có thể sinh ra Tô Cẩm Niên cực phẩm như vậy thì đúng là không biết tích bao nhiêu phúc duyên.” Trong khi Trịnh Duyệt lẩm bẩm cũng không quên nghe lén.
“Cô gái nhỏ kia bị bà làm cho vào đồn cảnh sát à?”
“Cậu hỏi những cái này làm gì.”
‘Mặt trắng nhỏ’ kia nói: “Ha ha, không có gì, thật ra bà tính toán vô cùng tốt. Chẳng qua tôi nhớ chuỗi vòng ngọc bà bảo chúng tôi bỏ vài, giá trị sáu trăm ngàn thôi.”
Tần Phi nhíu mày, “Cậu muốn làm gì?”
“Vậy ít nhất bà phải bồi thường cho chúng tôi số này chứ.” Nói xong thì đưa hai ngón tay lắc lư một vòng, “Hai ta cũng coi như đã làm vợ chồng, tôi cũng không lừa bà.”
Trong nháy mắt mặt của Tần Phi tái xanh, “Cút!”
“Vậy bà cũng đừng ép tôi.” Mặt trắng nhỏ kia cười đến vô cùng quỷ dị.
Trịnh Duyệt ở sau lưng nhìn hai người bọn họ đang cãi nhau thì bĩu môi, Tần Phi, bà cũng có ngày hôm nay. Chỉ là, như vậy càng tốt, ít nhất tương lai tỷ lệ Tô Cẩm Niên là của cô ta càng lớn hơn rồi.
*
Tô Cẩm Niên ở bên ngoài bệnh viện, rất buồn bực, cùng Trịnh Diệu Đông, hai người đang nói chuyện. Câu được câu không, hoàn toàn không biết điện thoại di động của mình đã không có pin rồi.
Lúc này, trong lòng của anh rất lo lắng, luôn có một cảm giác chẳng lành. Anh lo lắng cho Tô Khả nhưng không biết bây giờ cô thế nào.
Nói chuyện khoảng nửa tiếng, anh lại trở về phòng bệnh của ông nội, trong phòng bệnh xuất hiện một bóng dáng mà anh vô cùng không hy vọng xuất hiện – Hoàng Nghê Thường.
Cô ta đang tán gẫu với bố của anh, lạ thường, mẹ của anh – Tần Phi và Trịnh Duyệt đều không có ở đây.
Lúc này, ông cụ Tô đã tỉnh lại. Đang cùng ông nội của Trịnh Duyệt trò chuyện. Ông cụ Tô nhìn thấy Tô Cẩm Niên đến thì cười gọi anh.
Hoàng Nghê Thường lại dính tới, “Cẩm Niên.”
Tô Cẩm Niên không để ý đến Hoàng Nghê Thường.
Hoàng Nghê Thường nghiến răng, yên lặng ngồi bên cạnh Tô Cẩm Niên.
Lúc này, vẻ mặt Trịnh Duyệt đang hả hê đi vào, sau khi thấy Hoàng Nghê Thường thì sắc mặt lạnh lùng mà gật đầu.
Không lâu sau, sắc mặt Tần Phi vô cùng khó coi đi vào, lúc thấy Trịnh Duyệt và Hoàng Nghê Thường đều ở đây thì gật đầu với họ một cái.
Tần Phi nắm thuốc mê hiệu quả nhanh trong tay bà, sau đó định gọi Hoàng Nghê Thường.
Còn Trịnh Duyệt lại đánh đòn phủ đầu, “Bác gái, con có thể nói vài câu với bác không?”
Thậm chí có người đem hình cô, những chuyện trải qua mấy năm qua, dán tất cả vào cửa lớn của trường học để lan truyền, hại cô đến đại học X thì hiển nhiên người ở chỗ nào cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tô Cẩm Niên rất tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng, hy vọng có thể giúp tìm ra kẻ bịa đặt gây chuyện, hiệu trưởng và nhà Tô cẩm Niên Gia xem như là quen biết cũ, đương nhiên gật đầu đồng ý giúp Tô Cẩm Niên việc này.
Mà lúc hiệu trưởng vừa định vội vàng giúp đỡ Tô Cẩm Niên thì nhận được điện thoại của mẹ Tô Cẩm Niên, nhưng ý lại hoàn toàn ngược lại. Phỏng đoán hai lượt, suy xét trước sau, hiệu trưởng quyết định giúp Tần Phi.
Thứ nhất, mẹ Tô Cẩm Niên - Tần Phi là người mà hiệu trưởng yêu thuở mới ban đầu biết yêu (yêu đơn phương), thứ hai, Tần Phi là một tư lệnh có cấp bậc rất cao, ông cũng đắc tội không nổi. Thứ ba, quả thật như lời của cục trưởng cục công an nói Tô Khả là một ăn trộm.
Cho nên ngay hôm đó, hiệu trưởng đại học X đã gọi điện thoại cho viện trưởng viện y học, để ông xóa bỏ học tịch của Tô Khả. (học tịch: giống như là lưu trữ của học viên trên BGH vậy)
Viện trưởng viện y học không hiểu ra sao, sau đó hỏi cấp dưới của mình mới biết, viện y học của bọn họ xuất hiện một tên "Trộm"! Đây thật là mất sạch thanh danh.
Cho nên viện trưởng viện y học dứt khoát gọi điện thoại thông báo cho Tô Khả, để ngày hôm sau cô tới viện y học xử lý một số chuyện.
Ngày hôm sau, Tô Cẩm Niên định ô Khả đi đại học X, kết quả ở trên đường thì Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của bố anh nói là ông nội anh phát bệnh tim, vào bệnh viện nên muốn anh nhanh tới bệnh viện.
Tô Cẩm Niên nhíu mày.
Tuy rằng anh không có cảm tình đối với nhà của mình nhưng ông nội của anh vẫn là người anh khá kính trọng, cho nên Tô Cẩm Niên nói với Tô Khả một tiếng, Tô Khả gật đầu, tuy nói cô không phải rất thích người nhà của anh nhưng mà nói thế nào thì cũng là gốc rễ của anh, anh đi thăm ông nội là không có gì đáng trách.
Trước khi đi Tô Cẩm Niên hôn cái miệng nhỏ nhắn của Tô Khả một cái, "Buổi tối nhất định anh sẽ trở về." Tô Khả gật đầu.
Vì vậy vợ chồng hai người chia ra để dễ hành động.
Tô Khả trở lại trường lại có vô số người đang xì xào bàn tán.
"Hình như là người dán trong bảng thông báo đó hả?"
"Thì cô ta đó, nghe nói rất không biết xấu hổ, lại trộm đồ, sách vở cũng vô ích à."
"Đúng vậy, thật là không có nghĩ tới. Cậu nói đại học chúng ta nói thế nào cũng đều là những người có kiến thức cao, sao người này lại không được tốt như vậy nhỉ?"
Mọi người lại đang nói nhỏ, tự cho là nói rất nhỏ, nhưng mà cô nghe được toàn bộ rất rõ ràng.
Tô Khả tức giận, nhưng bây giờ cô đang có mang, cảm xúc không thể kịch liệt nên cô chỉ nắm chặt quyền, đi tới tòa nhà hành chánh của viện y học.
Đến phòng làm việc của viện trưởng, thời gian viện trưởng nhìn Tô Khả rất lâu, giữa hai chân mày cũng không có vui vẻ hay không không vui vẻ, chính là một dòng lạnh nhạt.
Thờ ơ Tô Khả khoảng thời gian rất lâu, viện trưởng nói: "Cô là Tô Khả?"
Tô Khả gật đầu, "Viện trưởng, thầy tìm tôi có chuyện gì không?"
"Hừ!" Người viện trưởng hừ lạnh một tiếng, tình hình là ông nhìn hồ sơ học tịch của cô, một mầm non vô cùng ưu tú, không ngờ lại có thể làm ra chuyện trộm cắp. Quả nhiên, người có thành tích học tập ưu tú thì không nhất định nhân phẩm cũng sẽ ưu tú. Sau đó, viện trưởng trực tiếp đưa một phần tài liệu cho Tô Khả, "Cô tự xem một chút đi."
Tô Khả tiếp nhận tài liệu, ánh mắt lướt qua mấy lần thì chỉ thấy trên đó viết "Thông báo kết quả xử phạt đối với sinh viên Tô Khả lớp y học lâm sàng XX01."
Ánh mắt Tô Khả trợn to, ngẩng đầu nhìn viện trưởng, "Đây là ý gì?"
Viện trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt kiếng kim loại dưới ánh đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng, "Sinh viên Tô khả, tôi tin cô xem thì đã hiểu."
Tô Khả nắm chặt nắm tay, "Không bằng không chứng, tại sao thầy khai trừ tôi!"
Viện trưởng nói: "Không bằng không chứng sao?"
Tô Khả ưỡn ngực, "Không sai!"
"Vậy tôi hỏi cô, đồ có phải bị tìm được từ trên người cô hay không."
"Vậy thì có thể chứng minh là tôi lấy sao?"
"Hắc, cô còn ngụy biện! Đồ không phải cô lấy thì còn có thể tự chạy đến trên người cô à."
"Vậy thì không thể là người khác để vào sao?"
"Lời này của cô buồn cười quá. Chuỗi vòng ngọc, người có mắt đều biết giá trị hơn trăm ngàn, nếu là người khác muốn trộm vật này thì còn có thể bỏ vào người cô để làm hại cô sao? Cô cho tôi là em bé ba tuổi à!"
"Tôi nói không phải là tôi!"
"Nói bới cục trưởng cục công an đi, dù sao tôi không tin." Bộ dạng của viện trưởng là đuổi khách.
Tô Khả đặt tờ đơn trên bàn làm việc của viện trưởng, "Viện trưởng, dù sao tôi cũng không có làm chuyện này, tôi cũng sẽ không tiếp nhận thứ này."
Nói xong, Tô Khả sải bước rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng.
Viện trưởng vô cùng giận dữ nói, "Học sinh thời nay thật là càng ngày càng không ra cái gì rồi."
Tô Khả rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng không bao lâu thì nhận được điện thoại của cảnh sát Ngô.
"Xin chào, tôi là cảnh sát Ngô."
"Cảnh sát Ngô?"
Ngô Lâm gật đầu, "Đúng, Tô Khả, về vụ án của cô, bên tôi xảy ra chút tình huống."
Tô Khả nhíu mày, "Cảnh sát à, có ý gì?"
"Tôi vô cùng tin chắc cô là bị người khác hãm hại , nhưng mà tôi lại không có chứng cớ. Cho nên, bây giờ tôi không giúp cô được."
Chân mày Tô Khả nhíu lại càng sâu, "Cảnh sát. . . . . ."
"Cấp trên của tôi trực tiếp dời vụ án của cô đến tổng cục, nói cách khác, sau này người thẩm án và phán quyết vụ án đều là ông ấy chứ không phải tôi." Ngô Lâm nói với Tô Khả nhưng trong lòng của ông lại vô cùng tức giận.
Hôm nay ông đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài thì cục trưởng tổng cũ tới phân cục. Mục đích của ông ta là vì quyền xử lý vụ án của Tô Khả, ông ta nói muốn bàn giáo vụ án của Tô Khả đến tổng cục.
Ông ta là cục trưởng cục công an của cả thành phố B, quản lý tất cả vụ án lớn nhỏ ở thành phố B, ông ta muốn xử lý vụ án nào là có thể xử lý vụ án đó, nhưng ông ta muốn vụ án này thì nhất định phải được người xử lý vụ án lúc ấy đồng ý.
Dưới tình huống bình thường thì cục trưởng tổng cục yêu cầu thì dù sao cục trưởng phân cục vẫn sẽ không từ chối. Nhưng ông từ chối, bởi vì trong thủ tục chuyển giao thì chính là phải có người phụ trách xử lý vụ án hiện tại ký tên. Vụ án này là ông xử lý, mà ông ta thì cho phó cục trưởng lợi ích rất lớn, ông không có ở đây, dưới tình huống bình thường thì phó cục trưởng có thể thay ông đồng ý chuyện đó.
Kết quả trong chuyện này, phó cục trưởng phân cục đồng ý, hơn nữa ký tên. Cho nên cục trưởng tổn cục cứ đường hoàng lấy vụ án đi như vậy.
Lần trước, cục trưởng này cũng rất kỳ quái nói ông biết là muốn nhanh chóng định tội vụ án Tô Khả, dù sao thì nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết, nhưng ông không đồng tý, sau đó cục trưởng không còn đi tìm ông, bây giờ lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy?
Rõ ràng chỉ là một vụ án “Trộm cắp” bình thường, nhưng vì cái gì cục trưởng ông coi trọng như vậy, hơn nữa còn là bộ dạng “Đánh nhanh thắng nhanh” vậy?
Phía bên kia, sau khi Tô Khả nghe người cục trưởng này nói như vậy thì trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, “Ý của ông là, sau này phải đổi một người khác xử lý vụ án này à?”
Cảnh sát Ngôn gật đầu, “Đúng vậy, Tô Khả.”
“Vậy người cảnh sát điều tra này sẽ công chính chứ?”
Hỏi ra lời như vậy thì có thể biết Tô Khả không tín nhiệm với cục trưởng tổng cục bao nhiêu, cũng bởi vì đã từng có một đồng hương của Ngô Lâm hỏi ông như thế, “Ngô Lâm, cậu sẽ làm việc công bằng chính trực chứ?” Lập lời thề, ông phải làm một cảnh sát nghiêm minh để loại bỏ hiểu lầm của nhân dân đối với cảnh sát.
Nhưng…
Ngô Lâm thở dài, hồi lâu sau mới nói, “Ừ, sẽ công chính nghiêm chỉnh.”
“Hy vọng vậy…” Tô Khả nghe ra trong miệng Ngô Lâm chần chờ. Đúng vậy, xã hội bây giờ muốn một phần công bằng công chính thì quả thật là chuyện viển vông. Mà vụ án của cô, rõ ràng chính là chỉ bằng người đứng sau một trong những người làm việc này thì muốn công chính cũng công chính không được.
Không đúng, họ có người đứng sau, không phải cô có Cẩm Niên sao?
Nghĩ như vậy, Tô Khả nói gặp lại với cảnh sát Ngô, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên. Tiếc rằng, điện thoại di động của Tô Cẩm Niên tắt máy.
Tô Khả nhíu mày, đầu mày không ngừng giật giật, cảm giác có chuyện không tốt gì sắp xảy ra.
Tô Khả nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng dạ hoảng hốt.
Điện thoại di động của cô reo lên lần nữa, là một số xa lạ, nhưng số đuôi là 110, trong nháy mắt lại làm cho Tô Khả rõ ràng, đó là điện thoại gọi tới từ cục Cảnh sát.
Tô Khả nhận, trong lòng cô mơ hồ đã hiểu rõ, đây cũng là cấp trên mà cảnh sát Ngô đã nói lúc nãy.
“Chào ông.”
“Xin hỏi cô là Tô Khả phải không?”
Tô Khả thầm nghĩ: biết rồi còn hỏi.
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi là tổng cục cảnh sát của thành phố B, về vụ án của cô, chúng tôi hi vọng cô nhanh chóng tới đây một chuyến.” Lúc này trong lòng ông ta nghĩ nhiều hơn nữa là nếu như không phải bởi vì Ngô Lâm từng gọi điện thoại nhắc nhở cho ông biết, vụ án của Tô Khả có thể là ‘ném đá dấu tay’ thì ông ta sẽ không nhẹ nhàng nói lời này với Tô Khả. Nói xem rõ ràng cô cũng đã phạm tội trộm cắp, nhân chứng vật chứng đều ở đây, cục trưởng cũng nói phải nhanh kết án, sao Ngô Lâm lại vẫn ngốc mà nói không phải cô.
“Được.”
Tô Khả cúp điện thoại, bắt tắc xi đi tổng cục.
Ở trong đó có rất nhiều cảnh sát đi vào đi ra, bận rộn, khi một nữ cảnh sát hỏi rõ mục đích Tô Khả đến thì chân mày hơi nhíu lại, để Tô Khả vào một phòng nhỏ đặc biệt.
Trong phòng, có một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi, đồng phục cảnh sát trên người thẳng thớm, đang ngồi ở bên kia, dáng vẻ chờ người.
“Cô là Tô Khả?” Tô Khả gật đầu.
Trong lòng người đó gật đầu, sau đó nhìn Tô Khả từ trên xuống dưới, nhìn tướng mạo đẹp đẽ của cô, nhìn ra dáng vẻ người có học, vừa nhìn thì biết rõ không phải là người sẽ làm những chuyện xấu xa, nhưng mà sao cô đắc tội Tần Phi, muốn chỉnh cô chết thì thôi?
Theo như quan hệ của Tần Phi với ông thì tương đối không sai, Tần Phi muốn ông giúp đỡ, nhất định ông sẽ giúp bà xử lý chu đáo.
Nói về cục trưởng cục cảnh sát, đã từng lui tới với Tần Phi, hai người đều là mối tình đầu của nhau, nhưng mà bởi vì ban đầu địa vị của anh quá thấp, không môn đăng hộ đối với bà cho nên ông trơ mắt nhìn Tần Phi gả cho Tô Sĩ Minh. Từ đó về sau, ông liền hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lợi, cho nên học kỹ thuật quản lý phần mềm, cho nên ông học xong thì mọi việc đều thuận lợi.
Chỉ là, mặc dù bây giờ ông cũng có một người vợ đẹp, con trai đáng yêu nhưng cũng không cách nào bù lại mất mát trong lòng cho nên chỉ cần Tần Phi mở miệng thì ông sẽ giúp bà.
“Theo tôi qua đây.” Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Khả nhíu mày, không rõ chân tướng.
*
Sau khi Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của nhà mình nên trong lòng rất gấp, dù sao bệnh tim của ông nội anh vẫn rất nghiêm trọng.
Xe chạy rất nhanh, mười phút sau thì anh mới tới bệnh viện quân khu.
Khi anh đi tới phòng bệnh theo lời mẹ anh thì chỉ thấy lúc này ông nội của anh đang nằm trên giường, đang ngủ yên.
Tô Cẩm Niên nhìn bố của anh, “Bố, ông nội như thế nào?”
“Ừ, cấp cứu kịp thời.” Bố Tô gật đầu, sau đó nói, “Cẩm Niên, con cũng không còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời ông nội chính là nhìn thấy con lấy vợ sinh con.”
Tô Cẩm Niên nói: “Có thể chứ, các người để tôi kết hôn sinh con cùng Tô Khả không được sao.”
Tần Phi cười lạnh một tiếng, “Đứa con? Cô ta còn đứa con của con sao?”
Từ khi Tô Cẩm Niên vừa đi vào thì trực tiếp không nhìn Tần Phi, lúc này bà lên tiếng thì vừa đúng đâm trúng tim của anh, Tô Cẩm Niên dùng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn Tần Phi.
Tần Phi bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Cẩm Niên làm giật mình, “Con có ý gì.”
“Tôi có nói gì sao?” Tô Cẩm Niên thờ ơ nhìn Tần Phi, đối với món nợ của con anh, nhất định anh phải tính thật tốt. Chỉ là bây giờ ông nội anh còn nằm trên giường bệnh, ngang nhiên nổi lên tranh chấp với mẹ anh thì bao giờ cũng không tốt.
Tô Sĩ Minh liếc nhìn Tần Phi, lại nhìn Tô Cẩm Niên, “Cẩm Niên, sao con nói chuyện với mẹ con như thế.”
Tô Cẩm Niên cười nhạt, “Hỏi vợ tốt của bố một chút đi.”
Tô Sĩ Minh nhíu mày, đối với tính tình của Tần Phi thì ông mơ hồ vẫn hiểu rõ, đối với chuyện bà có đàn ông bên ngoài thì ông cũng biết, dù sao cũng không phải vợ chồng ân ái thực sự, mỗi người có cuộc sống riêng. Cho nên lúc này thấy Tô Cẩm Niên đối với Tần Phi như vậy, ông cũng mắt nhắm mắt mở.
Tần Phi thở một hơi thật dài, “Cẩm Niên, con lại nghe được tin đồn nhảm gì nữa rồi.”
“Tôi còn cần nghe sao?” Sau đó Tô Cẩm Niên liếc mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, “Vì đứa con của tôi, tôi cũng sẽ tàn nhẫn.”
Tần Phi cả kinh, con ngươi chợt co lại, nhìn anh nói những lời ấy vô cùng thản nhiên như mây như gió.
“Cẩm Niên, con đang nói gì đấy!” Tô Sĩ Minh nhíu mày, vì chuyện của ông cụ đã đủ phiền lòng, ông cũng không muốn gia đình xảy ra vấn đề gì.
Tô Cẩm Niên trực tiếp ngồi vào đầu giường bên cạnh ông cụ Tô.
Sắc mặt của ông cụ Tô có chút nhợt nhạt như sáp, nhìn trạng thái không tốt lắm, cách mỗi nửa giờ thì sẽ có một bác sĩ và y tá đến xem bệnh cho ông cụ Tô.
Một nhà Tô Cẩm Niên ba người đều ở bệnh viện, nhưng trong lúc đó không ai nói với nhau, không khí lạnh lẽo.
Không bao lâu thì có không ít bạn cũ của ông cụ Tô tới đây thăm, chỉ là thấy ông cụ Tô vẫn còn nhắm mắt ngủ yên thì mọi người cũng không quấy rầy, để đồ xuống, tạm thời biểu lộ tấm lòng, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Lúc tối, Trịnh Duyệt đưa ông nội Trịnh Duyệt đến.
Trịnh Duyệt nhìn Tô Cẩm Niên, vẻ mặt nhộn nhạo một hồi, nói chuyện cũng dùng lời nhỏ nhẹ, “Cẩm Niên, đã lâu không gặp.”
Tô Cẩm Niên vốn không có nhìn Trịnh Duyệt một cái, liền nói, “Tôi ra ngoài một chuyến.”
“Con muốn đi đâu?” Tần Phi mắt lạnh nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên nhìn Tần Phi, “Mẹ không có tư cách quản tôi!”
Ông nội Trịnh Duyệt không dấu vết nhíu mày, “Cẩm Niên à…”
Tô Cẩm Niên bẻ gãy câu nói trước, “Ông nội Trịnh, xin lỗi không thể ngồi lại cùng ông rồi.”
Miệng ông nội Trịnh Duyệt đầy lời nói cũng nghẹn trong cổ họng.
Tần Phi nhìn Tô Cẩm Niên đi ra, sau đó đuổi theo ra, đúng lúc này, ‘mặt trắng nhỏ’ của Tần Phi xuất hiện ở đây, Tần Phi căng thẳng liếc nhìn hắn, “Cậu tới đây làm gì!”
“Dĩ nhiên là tìm bà có chuyện rồi.” Hắn cười đến vô cùng gian trá.
Tần Phi nhíu mày, “Tôi còn có chuyện.”
“Đuổi theo con trai của bà à?”
“Liên quan gì tới cậu.”
Hắn cười rồi lấy ra một ít thuốc mê hiệu quả nhanh, “Lần trước lấy được trong bệnh viện, còn chút.”
Tần Phi nhíu mày.
“Yên tâm đi, tôi điều tra rồi, thứ này không có tác dụng phụ với thân thể.”
Tần Phi nhận lấy, “Chúng ta qua bên kia nói chuyện.”
Sau đó hai người tới sân thượng.
Còn Trịnh Duyệt nhìn bóng lưng bọn họ biến mất thì khóe miệng khẽ nâng lên, sau đó lặng lẽ đi theo sau lưng Tần Phi, dù sao ‘quang minh chính đại’ chứng kiến cảnh bà và ‘mặt trắng nhỏ’ ở cũng một chỗ không nhiều.
Trịnh Duyệt nhẹ nhàng đi theo bọn họ tới sân thượng, chỉ thấy chuyện đầu tiên chính là ‘mặt trắng nhỏ’ ôm lấy Tần Phi, thân mật một trận làm cho Trịnh Duyệt đỏ mặt không thôi, bên dưới sự khát tình đã tràn lan rồi.
Cũng may Trịnh Duyệt còn là xử nữ, khả năng kiềm chế vẫn rất mạnh, cho nên cô ta lập tức lấy điện thoại di dộng ra, ấn vào máy ảnh chụp ảnh bọn họ.
Hồi lâu.
“Cậu muốn làm gì?” Giọng nói Tần Phi vẫn rất cường thế như cũ, chỉ là bên trong mang theo một chút mùi vị làm nũng mềm mại của cô gái nhỏ, làm cho Trịnh Duyệt ớn lạnh một trận.
“Không ngờ bà già này cũng là dâm phụ, hắc, còn có thể sinh ra Tô Cẩm Niên cực phẩm như vậy thì đúng là không biết tích bao nhiêu phúc duyên.” Trong khi Trịnh Duyệt lẩm bẩm cũng không quên nghe lén.
“Cô gái nhỏ kia bị bà làm cho vào đồn cảnh sát à?”
“Cậu hỏi những cái này làm gì.”
‘Mặt trắng nhỏ’ kia nói: “Ha ha, không có gì, thật ra bà tính toán vô cùng tốt. Chẳng qua tôi nhớ chuỗi vòng ngọc bà bảo chúng tôi bỏ vài, giá trị sáu trăm ngàn thôi.”
Tần Phi nhíu mày, “Cậu muốn làm gì?”
“Vậy ít nhất bà phải bồi thường cho chúng tôi số này chứ.” Nói xong thì đưa hai ngón tay lắc lư một vòng, “Hai ta cũng coi như đã làm vợ chồng, tôi cũng không lừa bà.”
Trong nháy mắt mặt của Tần Phi tái xanh, “Cút!”
“Vậy bà cũng đừng ép tôi.” Mặt trắng nhỏ kia cười đến vô cùng quỷ dị.
Trịnh Duyệt ở sau lưng nhìn hai người bọn họ đang cãi nhau thì bĩu môi, Tần Phi, bà cũng có ngày hôm nay. Chỉ là, như vậy càng tốt, ít nhất tương lai tỷ lệ Tô Cẩm Niên là của cô ta càng lớn hơn rồi.
*
Tô Cẩm Niên ở bên ngoài bệnh viện, rất buồn bực, cùng Trịnh Diệu Đông, hai người đang nói chuyện. Câu được câu không, hoàn toàn không biết điện thoại di động của mình đã không có pin rồi.
Lúc này, trong lòng của anh rất lo lắng, luôn có một cảm giác chẳng lành. Anh lo lắng cho Tô Khả nhưng không biết bây giờ cô thế nào.
Nói chuyện khoảng nửa tiếng, anh lại trở về phòng bệnh của ông nội, trong phòng bệnh xuất hiện một bóng dáng mà anh vô cùng không hy vọng xuất hiện – Hoàng Nghê Thường.
Cô ta đang tán gẫu với bố của anh, lạ thường, mẹ của anh – Tần Phi và Trịnh Duyệt đều không có ở đây.
Lúc này, ông cụ Tô đã tỉnh lại. Đang cùng ông nội của Trịnh Duyệt trò chuyện. Ông cụ Tô nhìn thấy Tô Cẩm Niên đến thì cười gọi anh.
Hoàng Nghê Thường lại dính tới, “Cẩm Niên.”
Tô Cẩm Niên không để ý đến Hoàng Nghê Thường.
Hoàng Nghê Thường nghiến răng, yên lặng ngồi bên cạnh Tô Cẩm Niên.
Lúc này, vẻ mặt Trịnh Duyệt đang hả hê đi vào, sau khi thấy Hoàng Nghê Thường thì sắc mặt lạnh lùng mà gật đầu.
Không lâu sau, sắc mặt Tần Phi vô cùng khó coi đi vào, lúc thấy Trịnh Duyệt và Hoàng Nghê Thường đều ở đây thì gật đầu với họ một cái.
Tần Phi nắm thuốc mê hiệu quả nhanh trong tay bà, sau đó định gọi Hoàng Nghê Thường.
Còn Trịnh Duyệt lại đánh đòn phủ đầu, “Bác gái, con có thể nói vài câu với bác không?”
Tác giả :
Minh Lam Phong