Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 53: Lần sau tới nhà của tôi
Buổi sáng Tô Khả đều dậy rất sớm. Vì là chủ nhật, không cần đi tới đơn vị của Tô Cẩm Niên, cho nên Tô Khả dậy sớm ngồi trên băng ghế ngẩn người nhìn điện thoại di động của mình, thỉnh thoảng khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Trần Tĩnh Tĩnh vừa rời giường, nhìn nụ cười của Tô Khả, không nhịn được run một cái, "Tô Khả à, cậu có cần cười như vậy hay không. . . . . ."
Tô Khả quay lại nhìn đầu Trần Tĩnh Tĩnh rối bù, trịnh trọng nói, "Có phải mình cười rạng rỡ như hoa xuân không?"
Trần Tĩnh Tĩnh không nói gì.
Vương Mộng Mộng mua điểm tâm từ bên ngoài trở về, nhìn dáng vẻ Trần Tĩnh Tĩnh im lặng một chút, lại nhìn nụ cười can đảm trên mặt Tô Khả một chút, trong nháy mắt liền hiểu, vội vàng nói, "Sao im lặng vậy, cậu tắm rửa rồi ăn điểm tâm thôi."
Không bao lâu sau, điện thoại Tô Khả rung lên, vừa nhìn, là cái người Doãn Lạc Phong gọi điện thoại tới, Tô Khả bắt máy, "A lô."
"Xuống lấy quần áo." Doãn Lạc Phong nói mấy tiếng đơn giản, sau đó lập tức cắt máy.
Tô Khả buồn rầu, nghĩ đến ngày hôm qua mình mặc quần áo của Doãn Lạc Hàm trở về túc xá, quần áo của mình còn để ở nhà bọn họ, vì vậy "từ từ" xuống lầu.
Xe của Doãn Lạc Phong đang ở dưới ký túc xá của Tô Khả, Tô Khả đi xuống, Doãn Lạc Phong trực tiếp đem một túi quần áo ném vào trong ngực Tô Khả, sau đó nhìn Tô Khả từ trên xuống dưới, "Sao hôm nay mặc nhếch nhác vậy?"
Miệng nhỏ của Tô Khả mở tròn, hồi lâu tuôn ra một câu: "Anh mới nhếch nhác á! Mẹ nó!" Đây là cách ăn mặc bình thường nhất của cô có được hay không, một cái áo đơn giản, một cái quần bình thường, cũng không phải là anh chưa từng thấy, hôm nay lại còn nói cô nhếch nhác!
Tay Doãn Lạc Phong làm hình quả đấm, gõ môi hai cái, sau đó nói với Tô khả, "Nhanh đi thay đồ, tôi dẫn em đi đến chỗ tốt."
Tô Khả nghi hoặc liếc mắt nhìn Doãn Lạc Phong.
Doãn Lạc Phong móc ra hai tờ vé vào cửa, đung đưa trước mắt Tô Khả một vòng, mấy chữ to bên trên lấp lánh màu vàng: "Hoàng Nghê Thường lưu diễn quốc tế."
Tám giờ tối nay là Hoàng Nghê Thường ở thành phố biểu diễn lưu động ở sân vận động, Tô Khả vô cùng rõ ràng. Nói thế nào, Tô Khả cô cũng vô cùng thích ca sĩ này.
Hoàng Nghê Thường bắt đầu ở nước ngoài, từ từ phát triển đến trong nước.
Bài hát của cô ấy nghe êm tai dễ bị cảm động, lời hát còn vô cùng chuyên tâm, không giống mấy ca sĩ đương thời kia, tất cả đều là chuyện tình yêu, không ốm mà rên. Cô này cũng rất khiêm tốn, ra nghề gần 4 năm rồi, có danh hiệu là ca hậu, lại chưa từng cùng ai truyền ra xì căng đan, từng bước từng bước, hoàn toàn dựa vào thực lực.
Hôm nay cô ấy bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới, cô ấy chọn ở thành phố B làm trạm diễn đầu tiên của cô ấy, hoàn toàn vì cô ấy là người thành phố B.
Còn nhớ rõ một tháng trước, công ty đại diện của Hoàng Nghê Thường đã công ba tin tức này trên trang web chính thức của cô ấy, phải nói là mọi người rất kích động, sôi nổi trong mong chờ đợi, Tô Khả là một fan hâm mộ, hiển nhiên cũng vô cùng mong đợi. Chỉ là thời gian đặt vé bắt đầu lúc mười giờ sáng, khoảng thời gian này, Tô Khả còn đang đi học, cho nên không có cách canh chừng trước máy tính. Đợi khi cô học xong tiết, chạy như bay trở về phòng, lúc mở máy tính ra truy cập vào trang web, chỉ thấy phía trên đã viết vé vào cửa buổi biểu diễn đã bán hết.
Tô Khả buồn bực hận không không thể đem máy tính đập nát.
Càng về sau, bọn cơ hội vé cũng bị bắt nên có nhiều tiền cũng không mua được, như vậy càng không có cơ hội cho sinh viên khổ như Tô Khả, chỉ có thể nhìn theo thở dài. Hiện tại, cô nhìn thấy Doãn Lạc Phong lại cầm trong tay hai vé vào cửa, dĩ nhiên là mắt cũng mở to, theo bản năng trực tiếp đưa đôi tay lấy.
Doãn Lạc Phong cầm giơ cao, khiến Tô Khả chụp hụt, mắt Tô Khả nhìn chằm chằm hai tấm vé vào cửa này, miệng nói, "Cho tôi xem một chút."
Doãn Lạc Phong mỉm cười, mắt phượng nheo lại, đưa một ngón tay ra, chỉ lên đầu Tô Khả, "Còn không mau đi thay đồ."
Trong nháy mắt đầu Tô Khả cảm thấy lạnh lạnh, nhìn bộ dáng kia của Doãn Lạc Phong sau đó Tô Khả hỏi, "Tiểu Phong Phong, cái này là anh muốn mời tôi đi xem biểu diễn?"
Doãn Lạc Phong nhìn trời, "Cung phản xạ của người này cũng quá dài hả?"
Lòng Tô Khả kích động cao tới ba thước, "Xong liền, anh chờ tôi!" Lúc nói xong những lời này, cô đã chạy tới cửa ký túc xá rồi.
Doãn Lạc Phong nhìn bóng lưng Tô Khả đi xa, nhếch miệng lên một đường cong nhàn nhạt.
Anh nghĩ, mấy năm này, anh ngốc nghếch canh giữ ở bên cạnh cô, mà cô lại không phát hiện chút nào. Nghĩ tới, anh không nhịn được tự cười giễu một tiếng, rõ ràng ban đầu chẳng qua là cảm thấy chơi với cô cũng khá thú vị mà thôi, nhưng cái việc khá thú vị cũng đang làm anh bất tri bất giác yêu cô, đợi đến lúc cảm nhận được, cũng là khó dứt ra được, hãm sâu trong bùn lầy, nhưng mà, anh không hối hận chút nào.
Tô Khả chạy về ký túc xá, đầu đầy mồ hôi, mấy bạn cùng phòng nhìn thấy, không nhịn được hỏi, "Có sói đuổi theo sau cậu à?"
Tô Khả nói, "Lấy ở đâu ra sói, trí tưởng tượng của các cậu thật là phong phú."
Tô Khả vừa nói, vừa nhanh chóng nhìn sơ qua tủ quần áo của mình, nhíu mày, quần áo bên trong của cô căn bản đều là kiểu dáng thoải mái, nhìn đông nhìn tây, mới miễn cưỡng mà lấy quần áo từ tủ treo ra mấy bộ có thể mặc, sau đó chỉ vào này mấy bộ quần áo hỏi bạn cùng phòng, "Ai da, các cậu cảm thấy mình mặc cái này có đẹp không?"
Mấy bạn cùng phòng mắt cũng mở to, nhìn quần áo một chút, lại nhìn Tô Khả, nghi hoặc không thôi, "Hôm nay không phải cậu không đi tìm Tô Cẩm Niên mà? Nghĩ đến ăn mặc làm gì? Còn lấy ra váy nữa?"
"Ai nha, đương nhiên là chuyện quan trọng á." Tô Khả vừa nghĩ tới buổi tối có thể nhìn thấy Hoàng Nghê Thường biểu diễn, đủ loại kích động nườm nượp kéo đến.
"Nhìn bộ dáng kia của cậu, còn lấy váy ra, cậu thành thật khai báo cho bọn mình, cái này là cậu muốn đi đâu vậy?"
"Đi xem biểu diễn á." Miệng của Tô Khả cũng toét ra rồi, răng trắng như trân châu dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng.
"Của người nào?" Trần Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, hỏi Tô Khả, hỏi xong, đầu lóe sáng, lập tức còn nói, "A nha, không phải nói hôm nay là ngày đầu Hoàng Nghê Thường lưu diễn quốc tế sao? Chẳng lẽ cậu muốn đi xem cô ấy biểu diễn?"
"Không thể nào á..., Tô Khả lại không có mua được vé." Nói với mấy ngày kêu rên kia của Tô Khả, các cô nghe đến nổi lỗ tai cũng chai rồi.
Tô Khả thần thần bí bí cười cười, ngón tay xanh nhạt lắc lư trước mắt các cô, "Cái thế giới này, không có gì là không thể nào, ví dụ như các cậu không tin Hoa Sen Trắng sẽ bị mình đuổi kịp. Hắc hắc, bất quá mình bảo đảm, nhất định tương lai sẽ hằng đêm sênh ca nha."
"Mẹ ơi!" Ba người cùng nhau lên tiếng.
Kiều Nhạc lại nói, "Tô Khả, tường thành cũng không sánh bằng da mặt của cậu!"
Vương Mộng Mộng nói: "Nhìn bộ dáng kia của cậu, hình như đúng là đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn nha."
Tô Khả cười, "(*^__^*) Hì hì. . . . . . Dĩ nhiên, mình không lừa các cậu."
"Thành thật khai báo, cậu lấy vé ở đâu ra? Ban đầu không phải là cậu không có mua sao?" Lập tức Vương Mộng Mộng níu lấy cổ áo của Tô Khả, "Ai nha, mình nhớ ra rồi, hình như hồi nãy cậu đi xuống nói chuyện cùng đại thiếu gia Doãn, tuy chỉ một chút xíu thời gian, nhưng mà giọng nói nam tính của đại thiếu gia Doãn thì mình cũng đã nghe! Nói đi, có phải cậu muốn cùng đại thiếu gia Doãn đi xem biểu diễn hay không?"
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, một câu nói của Doãn Lạc Phong, cậu cũng nghe được là anh, thật là thần kỳ, chỉ là cô và Doãn Lạc Phong đi xem biểu diễn thôi, cũng không có cái gì không thể nói, vì vậy Tô Khả gật đầu một cái, "Đúng vậy á, Doãn Lạc Phong gọi mình. Ha ha ha ha, mình không cần tiếc nữa. Mình có thể đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn, hoan hô, thật hạnh phúc."
Tô Khả vẫn đắm chìm trong trong sự kích động.
"Mẹ nó! Đại thiếu gia Doãn này nói với cậu thật tốt!" Mọi người đều ước ao ghen tị.
"Hắc hắc, đừng hâm mộ ghen ghét, nói mau nói mau, mình mặc cái gì đẹp vậy." Tô Khả chỉ vào mấy bộ quần áo, mặc dù biết là biểu diễn vào buổi tối, nhưng mà Tô Khả sốt ruột không chịu được.
Vương Mộng Mộng chỉ chỉ một bộ váy màu xanh nhạt, "Cậu mặc cái này đi, để lộ làn da trắng của cậu."
Dĩ nhiên Vương Mộng Mộng không phải chỉ tùy ý, vì bộ quần áo này là lúc sinh nhật của Tô Khả, Doãn Lạc Phong tặng, chỉ tiếc cái người Tô Khả này không thích màu xanh lá cây, cho nên vẫn không mặc, nhưng hôm nay nói thế nào cũng coi như là cùng đại thiếu gia Doãn “hẹn hò”, cô ủng hộ sự chân thành của đại thiếu gia Doãn, tự nhiên muốn trợ giúp một chút.
"Các cậu cũng cảm thấy như vậy sao?" Tô Khả nhìn hai bạn cùng phòng khác, sau đó lại nhìn cái quần dài màu xanh ngọc bên cạnh một chút. Sao cô cảm thấy, cô mặc màu xanh ngọc đẹp mắt hơn?
Hai bạn cùng phòng khác bĩu môi, "Những quần áo bên cạnh cậu đều là hàng nhái nên không cần coi lại, nói thế nào cậu cũng muốn đi coi biểu diễn, còn là giữa trung tâm nên mặc váy màu xanh nhạt đi, nói thế nào cũng là Chanel kiểu dáng có hạn, nhìn qua cấp bậc cao lên không ít."
"Mình khinh!" Tô Khả nâng chiếc váy màu xanh nhạt lên, nhìn xung quanh, "Sao mình có cảm giác nó không giống người khác á?"
Váy là Doãn Lạc Phong tặng, Tô Khả nhớ, lúc ấy khi cô cầm lên ký túc xá, đám người kia "gào khóc" thật lâu, nhưng mà bởi vì màu sắc không phải là màu cô thích, cô cũng chỉ mặc qua một lần, coi như là cho Doãn Lạc Phong mặt mũi.
"Bởi vì năng lực thưởng thức của cậu rõ ràng là cấp bậc ở sao hỏa, cùn người trái đất bọn mình không giống nhau." Kiều Nhạc bĩu môi.
"Đừng có nói bậy, Tô Khả, cậu vẫn mau mặc quần áo của cậu vào đi, đi cùng xem biểu diễn cùng đại thiếu gia Doãn đi, làm cho người ta đứng chờ dưới lầu suốt không tốt đâu." Vương Mộng Mộng nói.
Tô Khả hai ba cái là cởi xong quần áo của mình xuống, Kiều Nhã ngồi ở chỗ của mình, một tay chống cằm, chép chép miệng, "Phản đối ghê, sao ngực của Tô Khả lại ‘mênh mông’ như vậy?"
Tô Khả nhanh chóng mặc bộ váy, đôi tay chỉnh sửa một chút, "Đó là vì ta có nội hàm." Vừa nói vừa cầm túi xách lên, mang đôi giày xăng đan hơi cao một chút, nói với họ: "Mình đi á, bái bai."
Tô Khả nhanh chóng xuống lầu, dì xem cửa cũng không nhịn được cười mà nói, "Khả Khả à, càng ngày càng đẹp nha. Đây là muốn đi gặp bạn trai sao?"
"Ha ha, không phải rồi, dì à, con đi đây, bái bai."
Tô Khả đến chỗ của Doãn Lạc Phong, chỉ thấy Doãn Lạc Phong tựa vào cửa xe của mình, cúi đầu chơi điện thoại di động, xung quanh thỉnh thoảng nữ sinh đi qua đi lại nhìn Doãn Lạc Phong, bàn luận xôn xao.
Trong nháy mắt Tô Khả bỉ ổi mà cười, nói thế nào thì đại soái ca của trường là chị em của mình nha.
"Tôi xong rồi." Tô Khả cười híp mắt nói với Doãn Lạc Phong.
Doãn Lạc Phong ngẩng đầu lên, "Sao chậm như vậy?" Nhưng lúc nhìn lên chiếc váy của Tô Khả, mắt phượng của Doãn Lạc Phong cũng cười thành hai vầng trăng cong cong, "Ừ, cái người này sao mặc đẹp vậy."
"Bản cô nương đẹp trời sinh." Tô Khả vẫn là vô cùng tự mãn, "Hắc, mau đem vé vào cửa cho tôi nhìn một chút."
Doãn Lạc Phong bất đắc dĩ nhìn lên trời, đem hai tờ vé vào cửa này đưa cho Tô Khả, "Này."
Tô Khả hớn hở nhận lấy, nhìn quanh, trên đó là Hoàng Nghê Thường, thật đúng là xinh đẹp mà, nói cho cùng cũng là ngôi sao lớn, sau đó Tô Khả lật ra phía sau, số trên chỗ ngồi, "VIP114" cùng "VIP115" , làm cho mắt của Tô Khả sáng lên.
"Đây là vé VIP sao?" Tô Khả không tin hỏi.
"Giấy trắng mực đen, còn có thể giả sao."
"O.O” Ở đây có một vé cũng rất khó khăn rồi, coi như Doãn Lạc Phong lấy ra hai tờ vé ở khán đài, Tô Khả cũng đều sẽ vui mừng không dứt, huống chi là vé VIP nha, "Doãn Lạc Phong, thật sự anh rất là đáng yêu!"
Chân mày Doãn Lạc Phong giật giật, "Đi thôi."
"Được!"
Xe chạy trên đường, phong cảnh hai bên lả tả lui về phía sau, thời gian dần dần trôi qua, Tô Khả vừa ghé đầu nhìn, vừa đúng nhìn thấy một trong dấu hiệu kiến trúc của thành phố B, mới đầu chưa có cảm giác gì, nhưng mà chớp mắt lại nhớ, cái hướng kiến trúc này, vừa ngược hướng sân vận động mà Hoàng Nghê Thường muốn cử hành buổi diễn.
"Chúng ta phải đi đâu vậy?"
Doãn Lạc Phong bĩu môi, "Yên tâm, sẽ không đem em bán đi, em cũng không đáng bao nhiêu tiền."
"Ủa! Chúng ta không phải muốn đi xem biểu diễn sao?"
"Bây giờ mấy giờ, buổi diễn mấy giờ?" Doãn Lạc Phong không nói gì nữa.
Tô Khả hơi thất vọng, cúi đầu chơi điện thoại di động. Đợi đến khi Doãn Lạc Phong dừng xe, Tô Khả mới nhìn rõ rốt cuộc mình ở chỗ nào. Ban phía đều là nhà cửa thấp thấp bằng nhau, ngay cả đường lớn cũng là đường đất “đường ruộng” luôn.
Tô Khả sờ sờ cằm, một hồi lâu nói với Doãn Lạc Phong, "Ủa, anh thật là tính lừa bán tôi đấy à, tôi không có bao nhiêu tiền ."
Doãn Lạc Phong im lặng, "Đi theo tôi là được rồi."
"Ai, rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì á?" Làm bất ngờ cái gì, thần bí như vậy làm gì?
"Ăn cơm."
"Phốc ——" Tô Khả bật cười, "Tiểu Phong Phong, bây giờ mới phát hiện anh keo kiệt vậy, ăn bữa cơm anh phải chạy chiếc Porsche bảnh bao đến thôn này, đừng nói với tôi anh dẫn tôi tới ăn cơm ở nhà nông thôn gì đó nha." (农家乐 = Farmhouse = nhà được xây dựng ở nông thôn, mọi người muốn biết thì lên google nha, nó giống du lịch sinh thái ở mình vậy mà xịn hơn nhiều, thích hơn nhiều, mình dùng tạm cụm nhà nông thôn nhé)
Mặt Doãn Lạc Phong tối đi trong nháy mắt.
Tô Khả nhìn sắc mặt Doãn Lạc Phong thay đổi, biết là anh bị mình đoán trúng, vì vậy lại nói, "Đại thiếu gia à xem ra cơm ở nhà hàng ăn nhiều rồi, muốn nếm thử một chút hương vị mới sao, nhưng anh mang tôi đến ăn cơm, rõ ràng cho thấy là muốn mời khách nha, tôi nói với anh, thật ra thì tôi từng thay khẩu vị nha, thật lòng, chưa bao giờ tôi cảm thấy thức ăn ở nhà nông thôn so khách sạn năm sao ăn ngon hơn nha, tiền nào của nấy mà, thật sự tôi thích thức ăn ở khách sạn năm sao hơn."
Doãn Lạc Phong muốn ói ra máu rồi, thật muốn hướng Tô Khả mà hét một câu: ông trả tiền, ông mới chính là lão đại! Em nói thêm gì nữa, nước canh ông đây cũng không cho em uống!
Tô Khả cười híp mắt vỗ vỗ vai Doãn Lạc Phong, "Tiểu Phong Phong, sau này muốn mời tôi ăn cơm, đừng tự làm chủ, chỉ là nếu như anh thật muốn tự làm chủ, không sao, đem tôi đi ăn cái gì đắt tiền là được rồi."
Một tay Doãn Lạc Phong vỗ vỗ ót, trực tiếp lôi Tô Khả, đi đến mục tiêu.
Tô Khả đoán không lầm, Doãn Lạc Phong đem Tô Khả tới chỗ này đúng là nhà nông thôn, chẳng qua nhà nông thôn này có chút đặc biệt, nó là của anh và mấy người bạn tốt cùng nhau mở, mục đích chủ yếu cũng không phải lợi nhuân, mà là vì để cho mình được thả lỏng.
Sau khi Doãn Lạc Phong dẫn Tô Khả đi vào nhà nông thôn, thật ra cảm thấy nhà nông thôn này rất có đẳng cấp thưởng thức. Ngôi nhà này theo hình thức một ngôi nhà có sân nhỏ màu mây tía, hành lang dài thì quanh co, trong sân, hoa và côn trùng kêu vang, khung cảnh dễ chịu. (màu mây tía: màu tím nhẹ hòa với màu đo đỏ hòa với màu trắng của mây, rất đẹp và hiếm thấy)
Một cái ao nhỏ, bên trong đặt một hòn non bộ, trên hòn non bộ, cây dương sỉ non nhỏ từng giọt nước, dưới hòn non bộ, cá chép gấm bơi dạo chơi trong đó.
Đại khái là do mở các đường nước nên nước trong veo dọc theo các khe trên hòn non bộ từ từ chảy xuống, rơi vào trong cái lọ bằng trúc phía dưới, lọ trúc đặt nằm ngang trên cây trúc màu xanh biếc, lúc này nước trong bình đã tích lũy được nhiều. Giọt nước rơi vào trong lọ, phát ra tiếng bõm, trong trẻo êm tai, rõ ràng và dễ nghe. Đợi đến khi nước trong lọ trúc tích gần như đầy, bỗng cây trúc xanh biếc để lọ trúc kia liền úp đầu lọ xuống, tất cả nước trong bình lại đổ vào một cái thùng gỗ nhỏ, bắt đầu một vòng nước đọng mới.
Ở thùng gỗ nhỏ bên dưới đã sớm chứa đầy nước, sau khi nước trong lọ đổ xuống, tất nhiên tràn ra không ít nước, mà nước lại từ từ rơi xuống hòn non bộ trong ao, mấy cái đuôi cá chép gấm liền quẩy lên, hoặc là phun ra bong bóng nước.
Trên sàn ngoài hành lang tất cả đều là gỗ tốt, đều như đánh sáp, liếc nhìn, sáng bóng, không thua gì mặt gương. Tô Khả đi phía trên, đáy lòng áy náy một hồi, rất sợ chính đôi giày của mình, giẫm dơ cái sàn nhà này.
Doãn Lạc Phong như đã quen lắm rồi, rất nhanh đã đi tới một căn phòng riêng, kiểu dáng của gian phòng cũng giống phong cách và màu mây tía như bên ngoài, bên cạnh là một bình phong, một Tatami (tấm nệm theo phong cách Nhật Bản), sau đó là một cái bàn thấp, người hai bên có thể quỳ có thể ngồi. Ngay cả làm nhân viên phục vụ dâng trà cho Tô Khả, đều là mặc đồng phục XO màu mây tía độc đáo, như màu hoa anh đào, ở giữa buộc một cái đai lưng, trên lưng có một cái gối, váy dài tới mắt cá chân, trên chân chỉ mang một đôi vớ dài màu trắng, đi tới đi lui trên sàn gỗ.
Trong lòng Tô Khả không nhịn được nói một câu, nơi này là nhà nông thôn à, rõ ràng là người phản quốc mà. Dĩ nhiên là lời oán thầm của Tô Khả sẽ không nói ra, nói như vậy không quá lễ độ, cho nên cô chỉ có thể âm thầm châm chọc trong lòng.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Doãn Lạc Phong nhận lấy, đưa tới trước mặt của Tô Khả, "Ăn cái gì, tự mình gọi."
Tô Khả bĩu môi, nhìn đồ ăn phía trên, cái gì M nước XX, Y nước OO, H nước. . . Đều là rực rỡ muôn màu, thức ăn ngon khắp các quốc gia đều có.
Tô Khả nhịn không được ngẩng đầu nhìn Doãn Lạc Phong, "Ở đây có phải là nhà nông thôn hay ‘treo đầu dê bán thịt chó’ vậy?"
Đầu Doãn Lạc Phong vạch đen, "Câu thành ngữ của em có ý gì á."
Tô Khả bĩu môi, "Rõ ràng địa điểm thì đặc biệt ở nông thôn, lại trang hoàng giống như bọn xâm lược, hại tôi tưởng là vùng của bọn xâm lược, rõ ràng để cho tôi tưởng đây là vùng của bọn xâm lược, đặc biệt là bên trong sao bán cái gì cũng là các đồ ăn nước ngoài, tôi cũng sớm bị lộn xộn rồi. Tôi nói này, đầu của ông chủ tiệm này có phải bị lừa đá rồi hay không? Còn anh nữa, sao lại chạy tới chỗ này?"
Doãn Lạc Phong nắm tay thành quyền, hít sâu một hơi, tự nói với mình: Tô Khả chỉ là một cô gái như vậy, Doãn Lạc Phong, cậu phải bình tĩnh."Đây là quán của tôi."
Miệng Tô Khả mở hình chữ "O" thật lớn, mặt khó tin nhìn Doãn Lạc Phong, sau đó vỗ vỗ bờ vai của anh, "Không có sao, anh cũng mới vừa tốt nghiệp, không hiểu cách kinh doanh…"
"Tô Khả, em gọi thức ăn đi." Doãn Lạc Phong lặng lẽ chận lời nói sắp cuồn cuộn không ngừng của Tô Khả .
Tô Khả gật đầu, nhìn thực đơn trong tay, "Nếu là anh mở quán này, tôi liền không khách khí nhá." Nói xong, Tô Khả cũng chỉ từ đầu đến cuối.
Doãn Lạc Phong nhận được Tô Khả câu thực đơn sau, đầu đầy vạch đen, sau đó hỏi nhân viên phục vụ mượn một tờ thực đơn nữa, mình gọi thức ăn, trong lòng Tô Khả không nhịn được chửi "Mẹ nó", tình cảm để cho cô gọi thức ăn, là giả vờ giả vịt.
Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy một màn mắc cười như phim vậy tất nhiên muốn phun ra một tràng cười, nín đến nội thương, nhưng mà vì tư cách tốt đẹp của nhân viên, khiến cho nụ cười trên mặt cô ấy vẫn dịu dàng như cũ, mềm mại thẹn thùng.
Cô ấy nhìn Tô Khả, trong lòng thì dùng giọng nói thầm vô cùng đồng tình: Ông chủ nhỏ à, rốt cuộc là anh coi trọng cô gái này chỗ nào?
Toàn bộ món ăn lên tới, đều là món ăn Tô Khả ưa thích, Tô Khả cũng không để ý tới suy nghĩ oán trách nói với Doãn Lạc Phong vừa rồi nữa, trực tiếp cầm đũa.
Ăn miếng sườn nhỏ đầu tiên, mắt Tô Khả sáng lên, giống như là con chuột con được thỏa mãn, sau đó chậc chậc hai cái, đặt đũa xuống nói với Doãn Lạc Phong, "Tiểu Phong Phong à, quả nhiên anh có phẩm vị nha, mở nhà nông thôn này, đầu bếp trong đây không kém so với ở năm sao nha."
"Tất nhiên." Những người này, đều là anh và bạn của anh ‘trăm cay ngàn đắng’ mới mời được từ các nhà hàng năm sao khác.
Ăn cơm giữa chừng, chỉ nghe bên ngoài vang lên âm thanh cao vút của một người thanh niên, "Hắc, chỉ là tôi đến nhìn một chút, giận như vậy làm gì!"
Ngay sau đó truyền tới một giọng của phụ nữ, hiển nhiên là của nhân viên phục vụ vừa rồi, "Thật xin lỗi, tiên sinh, khách trong vườn có dặn, lúc dùng cơm không để người ngoài quấy rầy. Ngài có thể dùng phương thức gọi điện thoại di động nói với khách trong vườn, cho cậu ấy đi ra đón ngài, nếu không tôi sẽ không để cho ngài qua, thật rất xin lỗi."
"Tôi đã nói rồi, tôi cùng cậu ta là người quen, cái người này sao hẹp hòi vậy, cẩn thận tôi nói cho cậu ta biết, để cho cậu ta đuổi việc cô."
"Thật xin lỗi, tiên sinh, cho dù đuổi việc tôi thì tôi cũng không còn biện pháp không tuân thủ quy định nơi này."
"Cô có ý gì!" Giọng nói của người thanh niên kia đột nhiên cao lên.
Ở trong phòng, Doãn Lạc Phong nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, kéo cửa ra, ánh mắt sắc bén nhìn mấy người bên ngoài .
Tô Khả cũng đến gần đưa đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba người con trai mặc trang phục màu đen đang vây quanh nhân viên phục vụ, giống như con nhà giàu phô trương, tay một người trong đó còn lơ lửng trong không trung, có thể nghĩ cậu ta mới vừa làm động tác đẩy nhân viên phục vụ kia. Nhân viên phục vụ cũng bởi vì lực đẩy của người đó mà lảo đảo lui về phía sau vài bước, ổn định cơ thể.
Đại khái là nghe âm thanh cửa mở ra, mấy người đều xoay đầu nhìn về hướng Doãn Lạc Phong.
"Hắc, cuối cùng cũng đi ra, tôi cho là cậu muốn làm một con rùa đen núp dưới mai cả đời, a ha ha ha. . . . . ." Tay kia còn treo giữa không trung, người thanh niên dùng giọng nói vô cùng không nghiêm túc nói với Doãn Lạc Phong, cuối cùng càn rỡ cười to, mấy người bạn cũng cười, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, hiển nhiên người này đến là để kiếm chuyện.
"Sao tôi lại không biết xấu hổ mà giành phòng tốt của cậu như vậy chứ." Doãn Lạc Phong nhún nhún vai cười.
Đầu tiên là người nọ sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, hiểu ý khác của Doãn Lạc Phong, trong nháy mắt sắc mặt tối đi, hắn ta vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Khả, cợt nhã thổi huýt gió, "Ơ, em gái rất đẹp nha, dáng dấp rất thanh nhã nha, lúc nào thì chơi được, đưa ta chơi một chút?"
"Đúng nha, một em gái nhỏ rất trong sáng nha” Mấy người bạn xấu xa của hắn cũng ở bên kia phụ họa.
Vốn là Doãn Lạc Phong còn cười híp mắt trong nháy mắt vẻ mặt lại cười đến vô cùng rực rỡ, rõ ràng Tô Khả cảm thấy từ trên người anh phát ra mùi vị của nguy hiểm.
Xem ra, hình như là Doãn Lạc Phong muốn cùng bọn họ đánh một trận, nhưng hình như bên cạnh tên kia có mấy người, mà Doãn Lạc Phong có một mình, dù cho đánh nhau, trên người Doãn Lạc Phong cũng sẽ xuất hiện mấy vết thương, cho nên Tô Khả kéo kéo tay áo của Doãn Lạc Phong, cười nói với tên kia: "Đồng chí, cậu tên là gì?"
Ánh mắt người nọ sáng, dùng ngón tay chỉ mình, "Người đẹp là hỏi tôi sao?"
"Đề nghị cậu đi đến khoa mắt và khoa tai xem một chút." Tô Khả vừa cười vừa nói.
"Ai?"
"Tôi đây thì nhìn cậu, vừa cùng cậu nói chuyện, cậu lại còn hỏi tôi câu đó, không phải là thị lực của cậu có vấn đề cùng thính lực của cậu có chướng ngại."
"Fuck! Cô là đang đùa tôi à! Cẩn thận ông hại chết cô!" Trong nháy mắt người nọ hung tợn, sắc mặt như sắt, một bộ dáng ‘cô có bản lãnh nói thêm câu nữa, tôi liền chém chết cô’.
Sau lời thô bỉ của hắn ta, trong nháy mắt sắc mặt cũng kinh khủng, nếu đổi lại là cô gái bình thường, đã sớm bị sợ đến run. Nhưng Tô Khả là ai vậy, Tô Cẩm Niên như vậy cô còn không sợ, còn có thể sợ bọn này sao.
Cho nên Tô Khả tiếp tục nói, "Hắc, đừng nóng nảy, con người nóng nảy rất dễ bị liệt dương một bên lắm, chỉ là nhìn bộ dạng cậu như vậy, đoán chừng cũng đã bị tình huống đó rồi, không sao, tôi chính là bác sỹ nam khoa, tôi có thể xem miễn phí cho cậu một chút. Bảo đảm để cho cậu nhanh chóng mạnh mẽ để chinh chiến sa trường, một ngày tám lần, mỗi lần hai giờ. Đúng rồi, mấy đồng chí phía sau đồng chí này, các cậu cũng có thể tới tìm tôi, chỉ là các cậu thì không thể miễn phí, nhiều lắm là lấy tám phần thôi.”
Lời nói của Tô Khả, chính là lòng vòng chửi khéo mấy cái thằng con trai này tệ hại, chỉ là lời của cô vẫn chưa nói hết, Doãn Lạc Phong đã che kín miệng cô, cũng cúi đầu nói bên tai cô: "Nơi này giao cho tôi là được rồi."
Mà những người đó trong lúc Tô Khả nói, miệng đã há hốc ra, đột nhiên mặt trở nên nghiêm túc nhìn Doãn Lạc Phong, bọn họ cũng khôi phục vẻ mặt bình thường.
"Vương Phú Quý, cậu nói đi, chỗ nào?"
"Ha ha, hôm nay trả lời thoải mái nhỉ!" Người đứng đầu khiêu khích lập tức bày vẻ mặt tươi cười, "Thứ bảy tuần sau, con đường quanh co phía Bắc, tiền đánh cược là một triệu, quy tắc cũ!"
"OK!"
Vương Phú Quý này liền nói với mấy người bạn xấu xa nói: "Đi! Các anh em, rốt cuộc ngày ông báo thù đã tới! A ha ha ha…"
Mặt Tô Khả không hiểu gì cả, sau đó nhìn Doãn Lạc Phong, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Doãn Lạc Phong cười cười, "Đi nào, chúng ta ăn cơm."
"Cậu ta mới vừa nói con đường quanh co phía Bắc, anh đừng nói tôi biết, anh và cậu ta đua xe nhé?"
Tô Khả đã từng nghe người trong trường nói, con đường quanh co phía Bắc, đến đêm khuya chính là địa bàn của những ‘Thái Tử đảng’, khắp nơi đều tiếng động cơ rầm rầm mạnh mẽ, làm cho dân thành thị chân chính muốn đi con đường quanh co đó chỉ có thể đi vòng. (Thái Tử đảng chắc là nói về con của mấy ông trời đó)
Đám người kia, ai cũng đều không phải là người bình thường có thể chọc nổi.
Lúc này, Tô Khả nhìn Doãn Lạc Phong, trong lúc giật mình mới nhớ tới, người trước mặt cũng là đời thứ ba của người quyền lực nổi bật ở thành phố B, cũng là lúc này, Tô Khả mới biết, cô nói với người bạn tốt thật là biết rất ít.
Hai người cơm nước xong, đi dạo vòng quanh đài truyền hình, cho đến gần tối mới đi sân vận động Hoàng Nghê Thường sắp tiến hành biểu diễn. Giờ phút này, người ở sân vận động đã tấp nập, người người chen nhau, ngay cả di chuyển một chút cũng có chút khó khăn.
Bởi vì ghế khách quý đang ở phía trước, cho nên đặc biệt co lối đi riêng, đợi đến khi hai người ngồi vào vị trí của mình, Tô Khả mới phát hiện, thì ra vị trí của mình là khu vực vàng nhìn thấy sân khấu với hiệu quả tốt nhất. Cũng không lâu sau, nháy mắt là vị trí ngồi của khách quý liền đầy.
Đợi đã lâu, buổi diễn mới khai mạc, khắp nơi phía dưới là tiếng thét chói tai, vô cùng điên cuồng. Nếu không phải là vì giờ phút này ngồi ở hàng ghế của khách quý, Tô Khả cảm nhận được mình phải bình tĩnh để dồn ép tới mức nào, cô cũng sẽ không kém nào đám người kia.
Lúc vào cao trào, quả nhiên Tô Khả không chịu đựng được liền hét lên theo trào lưu.
Hoàng Nghê Thường nhìn ở khoảng cách gần, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp.
Đang lúc Tô Khả kích động thét chói tai, đôi mắt liếc nhìn gương mặt đang cau mày nhìn về phía cô.
Nếu đổi lại là người khác, nhất định Tô Khả sẽ khinh bỉ bà ta, cũng tới đây xem thần tượng biểu diễn rồi, cô bình tĩnh cái cọng lông á, cau mày cọng lông á, nhưng mà, người đó không phải là người khác, mà là mẹ chồng tương lai của cô nha!
Cũng chính là mẹ của Tô Cẩm Niên - Tần Phi.
Tô Khả hoàn toàn không ngờ, sẽ ở cái nơi này gặp phải mẹ chồng tương lai, hơn nữa giờ phút này cô còn giơ cao hai tay.
—_—
Trong lòng Tô Khả "lộp bộp" một cái, cảm thấy xong rồi, vốn là cha mẹ Cẩm Niên cũng không thích cô, lại phát hiện cái bộ dáng bây giờ của cô, khẳng định càng ghét cô hơn.
Tô Khả sắp khóc rồi, sớm biết thì trên đường đã hóa trang rồi. T.T Cũng sẽ không xảy ra tình trạng như bây giờ .
Vốn là còn đang vì không bỏ qua buổi diễn Hoàng Nghê Thường mà hưng phấn đây mà, kết quả…
Quả nhiên là họa phúc lẫn lộn mà, đến xem buổi biểu diễn này, hoàn toàn là một bi kịch!
Mười Hoàng Nghê Thường cũng không bù được một sợi tóc của Tô Cẩm Niên! Nếu là vì tình huống như bây giờ mà khiến cho sau này cô không thể cùng Tô Cẩm Niên kết tình nghĩa vợ chồng, cô sẽ mua miếng đậu hũ rồi quyết tâm đập đầu mà chết.
Thật sự là bởi vì nhỏ mà mất lớn có phải hay không!
Tô Khả lập tức đưa tay mình, kéo kéo tay áo Doãn Lạc Phong: "Tại sao mẹ của Tô Cẩm Niên cũng đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn vậy?"
Doãn Lạc Phong khẽ nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy mẹ Tô Cẩm Niên, giờ phút này bà đang nhìn Hoàng Nghê Thường biểu diễn trên sân khấu, nét mặt vô cùng khen ngợi. Theo lý, bà nên ở quân đội, sao lại xuất hiện ở buổi biểu diễn của ngôi sao làng giải trí này đây? Theo anh biết, cho tới bây giờ mẹ Tô Cẩm Niên nói với phụ nữ của làng giải trí đều là ‘bất tiết nhất cố’ (coi thường), sao lại lộ ra vẻ mặt khen ngợi vậy chứ? Hơn nữa hình như anh nghe mẹ anh nhắc qua, từ trước tới nay mẹ Tô Cẩm Niên đều không thích nghe nhạc phổ biến, ngược lại chỉ thích một mình Việt kịch thôi. (Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc)
Chẳng lẽ là người lớn tuổi rồi, khẩu vị cũng sẽ thay đổi sao?
"Này, anh nói chuyện đi." Tô Khả thấy Doãn Lạc Phong vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không nhịn được gọi tâm hồn của Doãn Lạc Phong lại.
Doãn Lạc Phong lắc đầu, bày tỏ anh cũng không rõ lắm. Phụ nữ là loài sinh vật nghịch với trời bảy ngày chảy máu không chết, tâm tư của các cô, không phải dễ đoán được như vậy.
Buổi biểu diễn kết thúc, quần chúng đều vui mừng, chỉ có một người là Tô Khả, mặt ủ mày ê. Quả nhiên, vấn đề lớn nhất trên thế giới là vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
Có lẽ là nhờ quan hệ của Doãn Lạc Phong, Tô Khả dễ dàng đi vào phía sau cánh gà hỏi xin chữ ký trên poster của Hoàng Nghê Thường. Phía sau cánh gà cũng không ít người hâm mộ, đại khái đều nhờ quan hệ mà vào.
Chỉ là giờ phút này, phòng hóa trang của Hoàng Nghê Thường đang đóng cửa, trước cửa co hai trợ lý coi chừng, mấy người hâm mộ muốn vào, đều bị ngăn ở ngoài.
Tô Khả hỏi thăm nguyên nhân, người bên kia rất là kiêu căng nói câu, Hoàng Nghê Thường đang gặp người quan trọng. Đúng lúc, Doãn Lạc Phong vào sau, người đại diện này vừa nhìn thấy Doãn Lạc Phong, trong nháy mắt liền kích động tiến lên đón, dính chặt cùng Doãn Lạc Phong hàn huyên nhiệt tình, khi anh biết được Tô Khả tới cùng Doãn Lạc Phong, con người kinh tế này lập tức cười lên, sau đó vô cùng khách khí nới với Tô Khả: “Giờ này Nghê Thường đang làm chuyện quan trọng, cho nên xin chờ một chút có được không?"
Tô Khả gật đầu, một số người khác nghe lời của người đại diện, cũng liền lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Khả cảm thấy cánh tay hơi lạnh, Doãn Lạc Phong liền đem áo khoác trên người mình cởi xuống cho Tô Khả mặc vào, đúng vào lúc này, Hoàng Nghê Thường mở cửa ra, Hoàng Nghê Thường nở nụ cười cùng mẹ Tô Cẩm Niên từ bên trong đi ra.
Tô Khả chớp mắt mấy cái, mẹ Tô Cẩm Niên là người siêu ái mộ Hoàng Nghê Thường sao?
Miệng của các cô ấy vẫn còn nói chuyện.
"Được ạ, bác à, lần sau cháu sẽ đến thăm người ạ."
". . ."
. . .
Tô Khả nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt mẹ Tô Cẩm Niên, trong lòng không nhịn được chua chua, ai da, nếu là bà có thể thích mình như vậy, thật là tốt biết bao.
Lúc mẹ Tô Cẩm Niên đi qua Tô Khả, thấy cô đứng bên cạnh Doãn Lạc Phong, vì vậy khóe miệng khẽ nâng lên, "Tiểu Phong cùng bạn gái đến xem biểu diễn sao."
Lúc bà nói chuyện, Hoàng Nghê Thường cũng đưa mắt nhìn về phía hai người Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, trang điểm tinh xảo trên mặt cô ấy còn chưa tẩy, ở dưới ánh đèn, càng lộng lẫy.
Mà lòng của Tô Khả cũng thật lạnh thật lạnh rồi.
Mẹ Tô Cẩm Niên nói những lời này, trong lời nói có hai ý, một là bà còn không có thừa nhận Tô Khả là bạn gái của con trai bà! Bởi vì bà biết rất rõ Tô Khả là "bạn gái” Tô Cẩm Niên, nhưng mà bây giờ lại nói như vậy. Hai là Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, một nam một nữ đến đây xem biểu diễn, đúng là liên quan vô cùng lớn. Nói cách khác, cô là một người phụ nữ lẳng lơ, còn muốn làm vợ Tô Cẩm Niên, không có cửa đâu!
Doãn Lạc Phong cười, mắt phượng híp thành một đường, "Cô cứ nói đùa."
Khóe miệng mẹ Tô Cẩm Niên khẽ nâng lên, sau đó nói, "Mới vừa cùng Nghê Thường trò chuyện vài câu, liền một đống việc gấp tìm tới tôi...tôi cũng không nói nữa, Tiểu Phong cùng bạn gái mình chơi vui nhé."
Doãn Lạc Phong nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Tô Khả.
Tô Khả cũng nhíu mày, nhìn mẹ Tô Cẩm Niên, "Bác gái, cháu không phải…"
Mẹ Tô Cẩm Niên mỉm cười, khóe miệng nâng lên mang theo một tia giễu cợt nhàn nhạt, "Tiểu Phong này, lần sau gặp lại." Mẹ Tô Cẩm Niên nói với Doãn Lạc Phong nói gặp lại, sau đó rồi hướng Hoàng Nghê Thường nói: " Nghê Thường, lần sau tới nhà dì chơi nha."
"Được, bác ạ." Giọng nói Hoàng Nghê Thường dễ nghe giống như bài hát vậy.
Tô Khả cắn môi, mẹ Tô Cẩm Niên bài xích cô như vậy, rõ rành thấy được, nhưng là vì Tô Cẩm Niên, cô cũng không thể thất lễ mà nổi giận với bà được.
Lúc mẹ Tô Cẩm Niên rời đi, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã như cũ, nhưng ánh mắt cũng không có nhìn Tô Khả một cái.
*
Khi Tô Khả cầm potster có chữ ký, cũng không có hưng phấn như tưởng tượng, trong đầu của cô toàn là thái độ của mẹ Tô Cẩm Niên. Vốn là, cô còn chưa giải quyết được Tô Cẩm Niên, bây giờ, lại thêm mẹ Tô Cẩm Niên nữa.
"Ai ya, cái xã hội này thật bất công mà." Tô Khả cắn môi nhìn trần nhà.
Sau đó, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nanh tối hôm qua Tô Cẩm Niên gửi cho cô, yếu ớt thở dài. Đột nhiên, điện thoại Tô Khả sáng lên, chuông tin nhắn "Tụt tụt" theo nhau mà đến.
Tô Khả vừa nhìn, phía trên là ba chữ "Tô Cẩm Niên", sáng ngời, cô liền ngồi thừ ra một hồi.
Cô ngây ngốc mở ra:
"Thứ bảy tuần sau, tới nhà của tôi."
Trần Tĩnh Tĩnh vừa rời giường, nhìn nụ cười của Tô Khả, không nhịn được run một cái, "Tô Khả à, cậu có cần cười như vậy hay không. . . . . ."
Tô Khả quay lại nhìn đầu Trần Tĩnh Tĩnh rối bù, trịnh trọng nói, "Có phải mình cười rạng rỡ như hoa xuân không?"
Trần Tĩnh Tĩnh không nói gì.
Vương Mộng Mộng mua điểm tâm từ bên ngoài trở về, nhìn dáng vẻ Trần Tĩnh Tĩnh im lặng một chút, lại nhìn nụ cười can đảm trên mặt Tô Khả một chút, trong nháy mắt liền hiểu, vội vàng nói, "Sao im lặng vậy, cậu tắm rửa rồi ăn điểm tâm thôi."
Không bao lâu sau, điện thoại Tô Khả rung lên, vừa nhìn, là cái người Doãn Lạc Phong gọi điện thoại tới, Tô Khả bắt máy, "A lô."
"Xuống lấy quần áo." Doãn Lạc Phong nói mấy tiếng đơn giản, sau đó lập tức cắt máy.
Tô Khả buồn rầu, nghĩ đến ngày hôm qua mình mặc quần áo của Doãn Lạc Hàm trở về túc xá, quần áo của mình còn để ở nhà bọn họ, vì vậy "từ từ" xuống lầu.
Xe của Doãn Lạc Phong đang ở dưới ký túc xá của Tô Khả, Tô Khả đi xuống, Doãn Lạc Phong trực tiếp đem một túi quần áo ném vào trong ngực Tô Khả, sau đó nhìn Tô Khả từ trên xuống dưới, "Sao hôm nay mặc nhếch nhác vậy?"
Miệng nhỏ của Tô Khả mở tròn, hồi lâu tuôn ra một câu: "Anh mới nhếch nhác á! Mẹ nó!" Đây là cách ăn mặc bình thường nhất của cô có được hay không, một cái áo đơn giản, một cái quần bình thường, cũng không phải là anh chưa từng thấy, hôm nay lại còn nói cô nhếch nhác!
Tay Doãn Lạc Phong làm hình quả đấm, gõ môi hai cái, sau đó nói với Tô khả, "Nhanh đi thay đồ, tôi dẫn em đi đến chỗ tốt."
Tô Khả nghi hoặc liếc mắt nhìn Doãn Lạc Phong.
Doãn Lạc Phong móc ra hai tờ vé vào cửa, đung đưa trước mắt Tô Khả một vòng, mấy chữ to bên trên lấp lánh màu vàng: "Hoàng Nghê Thường lưu diễn quốc tế."
Tám giờ tối nay là Hoàng Nghê Thường ở thành phố biểu diễn lưu động ở sân vận động, Tô Khả vô cùng rõ ràng. Nói thế nào, Tô Khả cô cũng vô cùng thích ca sĩ này.
Hoàng Nghê Thường bắt đầu ở nước ngoài, từ từ phát triển đến trong nước.
Bài hát của cô ấy nghe êm tai dễ bị cảm động, lời hát còn vô cùng chuyên tâm, không giống mấy ca sĩ đương thời kia, tất cả đều là chuyện tình yêu, không ốm mà rên. Cô này cũng rất khiêm tốn, ra nghề gần 4 năm rồi, có danh hiệu là ca hậu, lại chưa từng cùng ai truyền ra xì căng đan, từng bước từng bước, hoàn toàn dựa vào thực lực.
Hôm nay cô ấy bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới, cô ấy chọn ở thành phố B làm trạm diễn đầu tiên của cô ấy, hoàn toàn vì cô ấy là người thành phố B.
Còn nhớ rõ một tháng trước, công ty đại diện của Hoàng Nghê Thường đã công ba tin tức này trên trang web chính thức của cô ấy, phải nói là mọi người rất kích động, sôi nổi trong mong chờ đợi, Tô Khả là một fan hâm mộ, hiển nhiên cũng vô cùng mong đợi. Chỉ là thời gian đặt vé bắt đầu lúc mười giờ sáng, khoảng thời gian này, Tô Khả còn đang đi học, cho nên không có cách canh chừng trước máy tính. Đợi khi cô học xong tiết, chạy như bay trở về phòng, lúc mở máy tính ra truy cập vào trang web, chỉ thấy phía trên đã viết vé vào cửa buổi biểu diễn đã bán hết.
Tô Khả buồn bực hận không không thể đem máy tính đập nát.
Càng về sau, bọn cơ hội vé cũng bị bắt nên có nhiều tiền cũng không mua được, như vậy càng không có cơ hội cho sinh viên khổ như Tô Khả, chỉ có thể nhìn theo thở dài. Hiện tại, cô nhìn thấy Doãn Lạc Phong lại cầm trong tay hai vé vào cửa, dĩ nhiên là mắt cũng mở to, theo bản năng trực tiếp đưa đôi tay lấy.
Doãn Lạc Phong cầm giơ cao, khiến Tô Khả chụp hụt, mắt Tô Khả nhìn chằm chằm hai tấm vé vào cửa này, miệng nói, "Cho tôi xem một chút."
Doãn Lạc Phong mỉm cười, mắt phượng nheo lại, đưa một ngón tay ra, chỉ lên đầu Tô Khả, "Còn không mau đi thay đồ."
Trong nháy mắt đầu Tô Khả cảm thấy lạnh lạnh, nhìn bộ dáng kia của Doãn Lạc Phong sau đó Tô Khả hỏi, "Tiểu Phong Phong, cái này là anh muốn mời tôi đi xem biểu diễn?"
Doãn Lạc Phong nhìn trời, "Cung phản xạ của người này cũng quá dài hả?"
Lòng Tô Khả kích động cao tới ba thước, "Xong liền, anh chờ tôi!" Lúc nói xong những lời này, cô đã chạy tới cửa ký túc xá rồi.
Doãn Lạc Phong nhìn bóng lưng Tô Khả đi xa, nhếch miệng lên một đường cong nhàn nhạt.
Anh nghĩ, mấy năm này, anh ngốc nghếch canh giữ ở bên cạnh cô, mà cô lại không phát hiện chút nào. Nghĩ tới, anh không nhịn được tự cười giễu một tiếng, rõ ràng ban đầu chẳng qua là cảm thấy chơi với cô cũng khá thú vị mà thôi, nhưng cái việc khá thú vị cũng đang làm anh bất tri bất giác yêu cô, đợi đến lúc cảm nhận được, cũng là khó dứt ra được, hãm sâu trong bùn lầy, nhưng mà, anh không hối hận chút nào.
Tô Khả chạy về ký túc xá, đầu đầy mồ hôi, mấy bạn cùng phòng nhìn thấy, không nhịn được hỏi, "Có sói đuổi theo sau cậu à?"
Tô Khả nói, "Lấy ở đâu ra sói, trí tưởng tượng của các cậu thật là phong phú."
Tô Khả vừa nói, vừa nhanh chóng nhìn sơ qua tủ quần áo của mình, nhíu mày, quần áo bên trong của cô căn bản đều là kiểu dáng thoải mái, nhìn đông nhìn tây, mới miễn cưỡng mà lấy quần áo từ tủ treo ra mấy bộ có thể mặc, sau đó chỉ vào này mấy bộ quần áo hỏi bạn cùng phòng, "Ai da, các cậu cảm thấy mình mặc cái này có đẹp không?"
Mấy bạn cùng phòng mắt cũng mở to, nhìn quần áo một chút, lại nhìn Tô Khả, nghi hoặc không thôi, "Hôm nay không phải cậu không đi tìm Tô Cẩm Niên mà? Nghĩ đến ăn mặc làm gì? Còn lấy ra váy nữa?"
"Ai nha, đương nhiên là chuyện quan trọng á." Tô Khả vừa nghĩ tới buổi tối có thể nhìn thấy Hoàng Nghê Thường biểu diễn, đủ loại kích động nườm nượp kéo đến.
"Nhìn bộ dáng kia của cậu, còn lấy váy ra, cậu thành thật khai báo cho bọn mình, cái này là cậu muốn đi đâu vậy?"
"Đi xem biểu diễn á." Miệng của Tô Khả cũng toét ra rồi, răng trắng như trân châu dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng.
"Của người nào?" Trần Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, hỏi Tô Khả, hỏi xong, đầu lóe sáng, lập tức còn nói, "A nha, không phải nói hôm nay là ngày đầu Hoàng Nghê Thường lưu diễn quốc tế sao? Chẳng lẽ cậu muốn đi xem cô ấy biểu diễn?"
"Không thể nào á..., Tô Khả lại không có mua được vé." Nói với mấy ngày kêu rên kia của Tô Khả, các cô nghe đến nổi lỗ tai cũng chai rồi.
Tô Khả thần thần bí bí cười cười, ngón tay xanh nhạt lắc lư trước mắt các cô, "Cái thế giới này, không có gì là không thể nào, ví dụ như các cậu không tin Hoa Sen Trắng sẽ bị mình đuổi kịp. Hắc hắc, bất quá mình bảo đảm, nhất định tương lai sẽ hằng đêm sênh ca nha."
"Mẹ ơi!" Ba người cùng nhau lên tiếng.
Kiều Nhạc lại nói, "Tô Khả, tường thành cũng không sánh bằng da mặt của cậu!"
Vương Mộng Mộng nói: "Nhìn bộ dáng kia của cậu, hình như đúng là đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn nha."
Tô Khả cười, "(*^__^*) Hì hì. . . . . . Dĩ nhiên, mình không lừa các cậu."
"Thành thật khai báo, cậu lấy vé ở đâu ra? Ban đầu không phải là cậu không có mua sao?" Lập tức Vương Mộng Mộng níu lấy cổ áo của Tô Khả, "Ai nha, mình nhớ ra rồi, hình như hồi nãy cậu đi xuống nói chuyện cùng đại thiếu gia Doãn, tuy chỉ một chút xíu thời gian, nhưng mà giọng nói nam tính của đại thiếu gia Doãn thì mình cũng đã nghe! Nói đi, có phải cậu muốn cùng đại thiếu gia Doãn đi xem biểu diễn hay không?"
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, một câu nói của Doãn Lạc Phong, cậu cũng nghe được là anh, thật là thần kỳ, chỉ là cô và Doãn Lạc Phong đi xem biểu diễn thôi, cũng không có cái gì không thể nói, vì vậy Tô Khả gật đầu một cái, "Đúng vậy á, Doãn Lạc Phong gọi mình. Ha ha ha ha, mình không cần tiếc nữa. Mình có thể đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn, hoan hô, thật hạnh phúc."
Tô Khả vẫn đắm chìm trong trong sự kích động.
"Mẹ nó! Đại thiếu gia Doãn này nói với cậu thật tốt!" Mọi người đều ước ao ghen tị.
"Hắc hắc, đừng hâm mộ ghen ghét, nói mau nói mau, mình mặc cái gì đẹp vậy." Tô Khả chỉ vào mấy bộ quần áo, mặc dù biết là biểu diễn vào buổi tối, nhưng mà Tô Khả sốt ruột không chịu được.
Vương Mộng Mộng chỉ chỉ một bộ váy màu xanh nhạt, "Cậu mặc cái này đi, để lộ làn da trắng của cậu."
Dĩ nhiên Vương Mộng Mộng không phải chỉ tùy ý, vì bộ quần áo này là lúc sinh nhật của Tô Khả, Doãn Lạc Phong tặng, chỉ tiếc cái người Tô Khả này không thích màu xanh lá cây, cho nên vẫn không mặc, nhưng hôm nay nói thế nào cũng coi như là cùng đại thiếu gia Doãn “hẹn hò”, cô ủng hộ sự chân thành của đại thiếu gia Doãn, tự nhiên muốn trợ giúp một chút.
"Các cậu cũng cảm thấy như vậy sao?" Tô Khả nhìn hai bạn cùng phòng khác, sau đó lại nhìn cái quần dài màu xanh ngọc bên cạnh một chút. Sao cô cảm thấy, cô mặc màu xanh ngọc đẹp mắt hơn?
Hai bạn cùng phòng khác bĩu môi, "Những quần áo bên cạnh cậu đều là hàng nhái nên không cần coi lại, nói thế nào cậu cũng muốn đi coi biểu diễn, còn là giữa trung tâm nên mặc váy màu xanh nhạt đi, nói thế nào cũng là Chanel kiểu dáng có hạn, nhìn qua cấp bậc cao lên không ít."
"Mình khinh!" Tô Khả nâng chiếc váy màu xanh nhạt lên, nhìn xung quanh, "Sao mình có cảm giác nó không giống người khác á?"
Váy là Doãn Lạc Phong tặng, Tô Khả nhớ, lúc ấy khi cô cầm lên ký túc xá, đám người kia "gào khóc" thật lâu, nhưng mà bởi vì màu sắc không phải là màu cô thích, cô cũng chỉ mặc qua một lần, coi như là cho Doãn Lạc Phong mặt mũi.
"Bởi vì năng lực thưởng thức của cậu rõ ràng là cấp bậc ở sao hỏa, cùn người trái đất bọn mình không giống nhau." Kiều Nhạc bĩu môi.
"Đừng có nói bậy, Tô Khả, cậu vẫn mau mặc quần áo của cậu vào đi, đi cùng xem biểu diễn cùng đại thiếu gia Doãn đi, làm cho người ta đứng chờ dưới lầu suốt không tốt đâu." Vương Mộng Mộng nói.
Tô Khả hai ba cái là cởi xong quần áo của mình xuống, Kiều Nhã ngồi ở chỗ của mình, một tay chống cằm, chép chép miệng, "Phản đối ghê, sao ngực của Tô Khả lại ‘mênh mông’ như vậy?"
Tô Khả nhanh chóng mặc bộ váy, đôi tay chỉnh sửa một chút, "Đó là vì ta có nội hàm." Vừa nói vừa cầm túi xách lên, mang đôi giày xăng đan hơi cao một chút, nói với họ: "Mình đi á, bái bai."
Tô Khả nhanh chóng xuống lầu, dì xem cửa cũng không nhịn được cười mà nói, "Khả Khả à, càng ngày càng đẹp nha. Đây là muốn đi gặp bạn trai sao?"
"Ha ha, không phải rồi, dì à, con đi đây, bái bai."
Tô Khả đến chỗ của Doãn Lạc Phong, chỉ thấy Doãn Lạc Phong tựa vào cửa xe của mình, cúi đầu chơi điện thoại di động, xung quanh thỉnh thoảng nữ sinh đi qua đi lại nhìn Doãn Lạc Phong, bàn luận xôn xao.
Trong nháy mắt Tô Khả bỉ ổi mà cười, nói thế nào thì đại soái ca của trường là chị em của mình nha.
"Tôi xong rồi." Tô Khả cười híp mắt nói với Doãn Lạc Phong.
Doãn Lạc Phong ngẩng đầu lên, "Sao chậm như vậy?" Nhưng lúc nhìn lên chiếc váy của Tô Khả, mắt phượng của Doãn Lạc Phong cũng cười thành hai vầng trăng cong cong, "Ừ, cái người này sao mặc đẹp vậy."
"Bản cô nương đẹp trời sinh." Tô Khả vẫn là vô cùng tự mãn, "Hắc, mau đem vé vào cửa cho tôi nhìn một chút."
Doãn Lạc Phong bất đắc dĩ nhìn lên trời, đem hai tờ vé vào cửa này đưa cho Tô Khả, "Này."
Tô Khả hớn hở nhận lấy, nhìn quanh, trên đó là Hoàng Nghê Thường, thật đúng là xinh đẹp mà, nói cho cùng cũng là ngôi sao lớn, sau đó Tô Khả lật ra phía sau, số trên chỗ ngồi, "VIP114" cùng "VIP115" , làm cho mắt của Tô Khả sáng lên.
"Đây là vé VIP sao?" Tô Khả không tin hỏi.
"Giấy trắng mực đen, còn có thể giả sao."
"O.O” Ở đây có một vé cũng rất khó khăn rồi, coi như Doãn Lạc Phong lấy ra hai tờ vé ở khán đài, Tô Khả cũng đều sẽ vui mừng không dứt, huống chi là vé VIP nha, "Doãn Lạc Phong, thật sự anh rất là đáng yêu!"
Chân mày Doãn Lạc Phong giật giật, "Đi thôi."
"Được!"
Xe chạy trên đường, phong cảnh hai bên lả tả lui về phía sau, thời gian dần dần trôi qua, Tô Khả vừa ghé đầu nhìn, vừa đúng nhìn thấy một trong dấu hiệu kiến trúc của thành phố B, mới đầu chưa có cảm giác gì, nhưng mà chớp mắt lại nhớ, cái hướng kiến trúc này, vừa ngược hướng sân vận động mà Hoàng Nghê Thường muốn cử hành buổi diễn.
"Chúng ta phải đi đâu vậy?"
Doãn Lạc Phong bĩu môi, "Yên tâm, sẽ không đem em bán đi, em cũng không đáng bao nhiêu tiền."
"Ủa! Chúng ta không phải muốn đi xem biểu diễn sao?"
"Bây giờ mấy giờ, buổi diễn mấy giờ?" Doãn Lạc Phong không nói gì nữa.
Tô Khả hơi thất vọng, cúi đầu chơi điện thoại di động. Đợi đến khi Doãn Lạc Phong dừng xe, Tô Khả mới nhìn rõ rốt cuộc mình ở chỗ nào. Ban phía đều là nhà cửa thấp thấp bằng nhau, ngay cả đường lớn cũng là đường đất “đường ruộng” luôn.
Tô Khả sờ sờ cằm, một hồi lâu nói với Doãn Lạc Phong, "Ủa, anh thật là tính lừa bán tôi đấy à, tôi không có bao nhiêu tiền ."
Doãn Lạc Phong im lặng, "Đi theo tôi là được rồi."
"Ai, rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì á?" Làm bất ngờ cái gì, thần bí như vậy làm gì?
"Ăn cơm."
"Phốc ——" Tô Khả bật cười, "Tiểu Phong Phong, bây giờ mới phát hiện anh keo kiệt vậy, ăn bữa cơm anh phải chạy chiếc Porsche bảnh bao đến thôn này, đừng nói với tôi anh dẫn tôi tới ăn cơm ở nhà nông thôn gì đó nha." (农家乐 = Farmhouse = nhà được xây dựng ở nông thôn, mọi người muốn biết thì lên google nha, nó giống du lịch sinh thái ở mình vậy mà xịn hơn nhiều, thích hơn nhiều, mình dùng tạm cụm nhà nông thôn nhé)
Mặt Doãn Lạc Phong tối đi trong nháy mắt.
Tô Khả nhìn sắc mặt Doãn Lạc Phong thay đổi, biết là anh bị mình đoán trúng, vì vậy lại nói, "Đại thiếu gia à xem ra cơm ở nhà hàng ăn nhiều rồi, muốn nếm thử một chút hương vị mới sao, nhưng anh mang tôi đến ăn cơm, rõ ràng cho thấy là muốn mời khách nha, tôi nói với anh, thật ra thì tôi từng thay khẩu vị nha, thật lòng, chưa bao giờ tôi cảm thấy thức ăn ở nhà nông thôn so khách sạn năm sao ăn ngon hơn nha, tiền nào của nấy mà, thật sự tôi thích thức ăn ở khách sạn năm sao hơn."
Doãn Lạc Phong muốn ói ra máu rồi, thật muốn hướng Tô Khả mà hét một câu: ông trả tiền, ông mới chính là lão đại! Em nói thêm gì nữa, nước canh ông đây cũng không cho em uống!
Tô Khả cười híp mắt vỗ vỗ vai Doãn Lạc Phong, "Tiểu Phong Phong, sau này muốn mời tôi ăn cơm, đừng tự làm chủ, chỉ là nếu như anh thật muốn tự làm chủ, không sao, đem tôi đi ăn cái gì đắt tiền là được rồi."
Một tay Doãn Lạc Phong vỗ vỗ ót, trực tiếp lôi Tô Khả, đi đến mục tiêu.
Tô Khả đoán không lầm, Doãn Lạc Phong đem Tô Khả tới chỗ này đúng là nhà nông thôn, chẳng qua nhà nông thôn này có chút đặc biệt, nó là của anh và mấy người bạn tốt cùng nhau mở, mục đích chủ yếu cũng không phải lợi nhuân, mà là vì để cho mình được thả lỏng.
Sau khi Doãn Lạc Phong dẫn Tô Khả đi vào nhà nông thôn, thật ra cảm thấy nhà nông thôn này rất có đẳng cấp thưởng thức. Ngôi nhà này theo hình thức một ngôi nhà có sân nhỏ màu mây tía, hành lang dài thì quanh co, trong sân, hoa và côn trùng kêu vang, khung cảnh dễ chịu. (màu mây tía: màu tím nhẹ hòa với màu đo đỏ hòa với màu trắng của mây, rất đẹp và hiếm thấy)
Một cái ao nhỏ, bên trong đặt một hòn non bộ, trên hòn non bộ, cây dương sỉ non nhỏ từng giọt nước, dưới hòn non bộ, cá chép gấm bơi dạo chơi trong đó.
Đại khái là do mở các đường nước nên nước trong veo dọc theo các khe trên hòn non bộ từ từ chảy xuống, rơi vào trong cái lọ bằng trúc phía dưới, lọ trúc đặt nằm ngang trên cây trúc màu xanh biếc, lúc này nước trong bình đã tích lũy được nhiều. Giọt nước rơi vào trong lọ, phát ra tiếng bõm, trong trẻo êm tai, rõ ràng và dễ nghe. Đợi đến khi nước trong lọ trúc tích gần như đầy, bỗng cây trúc xanh biếc để lọ trúc kia liền úp đầu lọ xuống, tất cả nước trong bình lại đổ vào một cái thùng gỗ nhỏ, bắt đầu một vòng nước đọng mới.
Ở thùng gỗ nhỏ bên dưới đã sớm chứa đầy nước, sau khi nước trong lọ đổ xuống, tất nhiên tràn ra không ít nước, mà nước lại từ từ rơi xuống hòn non bộ trong ao, mấy cái đuôi cá chép gấm liền quẩy lên, hoặc là phun ra bong bóng nước.
Trên sàn ngoài hành lang tất cả đều là gỗ tốt, đều như đánh sáp, liếc nhìn, sáng bóng, không thua gì mặt gương. Tô Khả đi phía trên, đáy lòng áy náy một hồi, rất sợ chính đôi giày của mình, giẫm dơ cái sàn nhà này.
Doãn Lạc Phong như đã quen lắm rồi, rất nhanh đã đi tới một căn phòng riêng, kiểu dáng của gian phòng cũng giống phong cách và màu mây tía như bên ngoài, bên cạnh là một bình phong, một Tatami (tấm nệm theo phong cách Nhật Bản), sau đó là một cái bàn thấp, người hai bên có thể quỳ có thể ngồi. Ngay cả làm nhân viên phục vụ dâng trà cho Tô Khả, đều là mặc đồng phục XO màu mây tía độc đáo, như màu hoa anh đào, ở giữa buộc một cái đai lưng, trên lưng có một cái gối, váy dài tới mắt cá chân, trên chân chỉ mang một đôi vớ dài màu trắng, đi tới đi lui trên sàn gỗ.
Trong lòng Tô Khả không nhịn được nói một câu, nơi này là nhà nông thôn à, rõ ràng là người phản quốc mà. Dĩ nhiên là lời oán thầm của Tô Khả sẽ không nói ra, nói như vậy không quá lễ độ, cho nên cô chỉ có thể âm thầm châm chọc trong lòng.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Doãn Lạc Phong nhận lấy, đưa tới trước mặt của Tô Khả, "Ăn cái gì, tự mình gọi."
Tô Khả bĩu môi, nhìn đồ ăn phía trên, cái gì M nước XX, Y nước OO, H nước. . . Đều là rực rỡ muôn màu, thức ăn ngon khắp các quốc gia đều có.
Tô Khả nhịn không được ngẩng đầu nhìn Doãn Lạc Phong, "Ở đây có phải là nhà nông thôn hay ‘treo đầu dê bán thịt chó’ vậy?"
Đầu Doãn Lạc Phong vạch đen, "Câu thành ngữ của em có ý gì á."
Tô Khả bĩu môi, "Rõ ràng địa điểm thì đặc biệt ở nông thôn, lại trang hoàng giống như bọn xâm lược, hại tôi tưởng là vùng của bọn xâm lược, rõ ràng để cho tôi tưởng đây là vùng của bọn xâm lược, đặc biệt là bên trong sao bán cái gì cũng là các đồ ăn nước ngoài, tôi cũng sớm bị lộn xộn rồi. Tôi nói này, đầu của ông chủ tiệm này có phải bị lừa đá rồi hay không? Còn anh nữa, sao lại chạy tới chỗ này?"
Doãn Lạc Phong nắm tay thành quyền, hít sâu một hơi, tự nói với mình: Tô Khả chỉ là một cô gái như vậy, Doãn Lạc Phong, cậu phải bình tĩnh."Đây là quán của tôi."
Miệng Tô Khả mở hình chữ "O" thật lớn, mặt khó tin nhìn Doãn Lạc Phong, sau đó vỗ vỗ bờ vai của anh, "Không có sao, anh cũng mới vừa tốt nghiệp, không hiểu cách kinh doanh…"
"Tô Khả, em gọi thức ăn đi." Doãn Lạc Phong lặng lẽ chận lời nói sắp cuồn cuộn không ngừng của Tô Khả .
Tô Khả gật đầu, nhìn thực đơn trong tay, "Nếu là anh mở quán này, tôi liền không khách khí nhá." Nói xong, Tô Khả cũng chỉ từ đầu đến cuối.
Doãn Lạc Phong nhận được Tô Khả câu thực đơn sau, đầu đầy vạch đen, sau đó hỏi nhân viên phục vụ mượn một tờ thực đơn nữa, mình gọi thức ăn, trong lòng Tô Khả không nhịn được chửi "Mẹ nó", tình cảm để cho cô gọi thức ăn, là giả vờ giả vịt.
Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy một màn mắc cười như phim vậy tất nhiên muốn phun ra một tràng cười, nín đến nội thương, nhưng mà vì tư cách tốt đẹp của nhân viên, khiến cho nụ cười trên mặt cô ấy vẫn dịu dàng như cũ, mềm mại thẹn thùng.
Cô ấy nhìn Tô Khả, trong lòng thì dùng giọng nói thầm vô cùng đồng tình: Ông chủ nhỏ à, rốt cuộc là anh coi trọng cô gái này chỗ nào?
Toàn bộ món ăn lên tới, đều là món ăn Tô Khả ưa thích, Tô Khả cũng không để ý tới suy nghĩ oán trách nói với Doãn Lạc Phong vừa rồi nữa, trực tiếp cầm đũa.
Ăn miếng sườn nhỏ đầu tiên, mắt Tô Khả sáng lên, giống như là con chuột con được thỏa mãn, sau đó chậc chậc hai cái, đặt đũa xuống nói với Doãn Lạc Phong, "Tiểu Phong Phong à, quả nhiên anh có phẩm vị nha, mở nhà nông thôn này, đầu bếp trong đây không kém so với ở năm sao nha."
"Tất nhiên." Những người này, đều là anh và bạn của anh ‘trăm cay ngàn đắng’ mới mời được từ các nhà hàng năm sao khác.
Ăn cơm giữa chừng, chỉ nghe bên ngoài vang lên âm thanh cao vút của một người thanh niên, "Hắc, chỉ là tôi đến nhìn một chút, giận như vậy làm gì!"
Ngay sau đó truyền tới một giọng của phụ nữ, hiển nhiên là của nhân viên phục vụ vừa rồi, "Thật xin lỗi, tiên sinh, khách trong vườn có dặn, lúc dùng cơm không để người ngoài quấy rầy. Ngài có thể dùng phương thức gọi điện thoại di động nói với khách trong vườn, cho cậu ấy đi ra đón ngài, nếu không tôi sẽ không để cho ngài qua, thật rất xin lỗi."
"Tôi đã nói rồi, tôi cùng cậu ta là người quen, cái người này sao hẹp hòi vậy, cẩn thận tôi nói cho cậu ta biết, để cho cậu ta đuổi việc cô."
"Thật xin lỗi, tiên sinh, cho dù đuổi việc tôi thì tôi cũng không còn biện pháp không tuân thủ quy định nơi này."
"Cô có ý gì!" Giọng nói của người thanh niên kia đột nhiên cao lên.
Ở trong phòng, Doãn Lạc Phong nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, kéo cửa ra, ánh mắt sắc bén nhìn mấy người bên ngoài .
Tô Khả cũng đến gần đưa đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba người con trai mặc trang phục màu đen đang vây quanh nhân viên phục vụ, giống như con nhà giàu phô trương, tay một người trong đó còn lơ lửng trong không trung, có thể nghĩ cậu ta mới vừa làm động tác đẩy nhân viên phục vụ kia. Nhân viên phục vụ cũng bởi vì lực đẩy của người đó mà lảo đảo lui về phía sau vài bước, ổn định cơ thể.
Đại khái là nghe âm thanh cửa mở ra, mấy người đều xoay đầu nhìn về hướng Doãn Lạc Phong.
"Hắc, cuối cùng cũng đi ra, tôi cho là cậu muốn làm một con rùa đen núp dưới mai cả đời, a ha ha ha. . . . . ." Tay kia còn treo giữa không trung, người thanh niên dùng giọng nói vô cùng không nghiêm túc nói với Doãn Lạc Phong, cuối cùng càn rỡ cười to, mấy người bạn cũng cười, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, hiển nhiên người này đến là để kiếm chuyện.
"Sao tôi lại không biết xấu hổ mà giành phòng tốt của cậu như vậy chứ." Doãn Lạc Phong nhún nhún vai cười.
Đầu tiên là người nọ sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, hiểu ý khác của Doãn Lạc Phong, trong nháy mắt sắc mặt tối đi, hắn ta vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Khả, cợt nhã thổi huýt gió, "Ơ, em gái rất đẹp nha, dáng dấp rất thanh nhã nha, lúc nào thì chơi được, đưa ta chơi một chút?"
"Đúng nha, một em gái nhỏ rất trong sáng nha” Mấy người bạn xấu xa của hắn cũng ở bên kia phụ họa.
Vốn là Doãn Lạc Phong còn cười híp mắt trong nháy mắt vẻ mặt lại cười đến vô cùng rực rỡ, rõ ràng Tô Khả cảm thấy từ trên người anh phát ra mùi vị của nguy hiểm.
Xem ra, hình như là Doãn Lạc Phong muốn cùng bọn họ đánh một trận, nhưng hình như bên cạnh tên kia có mấy người, mà Doãn Lạc Phong có một mình, dù cho đánh nhau, trên người Doãn Lạc Phong cũng sẽ xuất hiện mấy vết thương, cho nên Tô Khả kéo kéo tay áo của Doãn Lạc Phong, cười nói với tên kia: "Đồng chí, cậu tên là gì?"
Ánh mắt người nọ sáng, dùng ngón tay chỉ mình, "Người đẹp là hỏi tôi sao?"
"Đề nghị cậu đi đến khoa mắt và khoa tai xem một chút." Tô Khả vừa cười vừa nói.
"Ai?"
"Tôi đây thì nhìn cậu, vừa cùng cậu nói chuyện, cậu lại còn hỏi tôi câu đó, không phải là thị lực của cậu có vấn đề cùng thính lực của cậu có chướng ngại."
"Fuck! Cô là đang đùa tôi à! Cẩn thận ông hại chết cô!" Trong nháy mắt người nọ hung tợn, sắc mặt như sắt, một bộ dáng ‘cô có bản lãnh nói thêm câu nữa, tôi liền chém chết cô’.
Sau lời thô bỉ của hắn ta, trong nháy mắt sắc mặt cũng kinh khủng, nếu đổi lại là cô gái bình thường, đã sớm bị sợ đến run. Nhưng Tô Khả là ai vậy, Tô Cẩm Niên như vậy cô còn không sợ, còn có thể sợ bọn này sao.
Cho nên Tô Khả tiếp tục nói, "Hắc, đừng nóng nảy, con người nóng nảy rất dễ bị liệt dương một bên lắm, chỉ là nhìn bộ dạng cậu như vậy, đoán chừng cũng đã bị tình huống đó rồi, không sao, tôi chính là bác sỹ nam khoa, tôi có thể xem miễn phí cho cậu một chút. Bảo đảm để cho cậu nhanh chóng mạnh mẽ để chinh chiến sa trường, một ngày tám lần, mỗi lần hai giờ. Đúng rồi, mấy đồng chí phía sau đồng chí này, các cậu cũng có thể tới tìm tôi, chỉ là các cậu thì không thể miễn phí, nhiều lắm là lấy tám phần thôi.”
Lời nói của Tô Khả, chính là lòng vòng chửi khéo mấy cái thằng con trai này tệ hại, chỉ là lời của cô vẫn chưa nói hết, Doãn Lạc Phong đã che kín miệng cô, cũng cúi đầu nói bên tai cô: "Nơi này giao cho tôi là được rồi."
Mà những người đó trong lúc Tô Khả nói, miệng đã há hốc ra, đột nhiên mặt trở nên nghiêm túc nhìn Doãn Lạc Phong, bọn họ cũng khôi phục vẻ mặt bình thường.
"Vương Phú Quý, cậu nói đi, chỗ nào?"
"Ha ha, hôm nay trả lời thoải mái nhỉ!" Người đứng đầu khiêu khích lập tức bày vẻ mặt tươi cười, "Thứ bảy tuần sau, con đường quanh co phía Bắc, tiền đánh cược là một triệu, quy tắc cũ!"
"OK!"
Vương Phú Quý này liền nói với mấy người bạn xấu xa nói: "Đi! Các anh em, rốt cuộc ngày ông báo thù đã tới! A ha ha ha…"
Mặt Tô Khả không hiểu gì cả, sau đó nhìn Doãn Lạc Phong, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Doãn Lạc Phong cười cười, "Đi nào, chúng ta ăn cơm."
"Cậu ta mới vừa nói con đường quanh co phía Bắc, anh đừng nói tôi biết, anh và cậu ta đua xe nhé?"
Tô Khả đã từng nghe người trong trường nói, con đường quanh co phía Bắc, đến đêm khuya chính là địa bàn của những ‘Thái Tử đảng’, khắp nơi đều tiếng động cơ rầm rầm mạnh mẽ, làm cho dân thành thị chân chính muốn đi con đường quanh co đó chỉ có thể đi vòng. (Thái Tử đảng chắc là nói về con của mấy ông trời đó)
Đám người kia, ai cũng đều không phải là người bình thường có thể chọc nổi.
Lúc này, Tô Khả nhìn Doãn Lạc Phong, trong lúc giật mình mới nhớ tới, người trước mặt cũng là đời thứ ba của người quyền lực nổi bật ở thành phố B, cũng là lúc này, Tô Khả mới biết, cô nói với người bạn tốt thật là biết rất ít.
Hai người cơm nước xong, đi dạo vòng quanh đài truyền hình, cho đến gần tối mới đi sân vận động Hoàng Nghê Thường sắp tiến hành biểu diễn. Giờ phút này, người ở sân vận động đã tấp nập, người người chen nhau, ngay cả di chuyển một chút cũng có chút khó khăn.
Bởi vì ghế khách quý đang ở phía trước, cho nên đặc biệt co lối đi riêng, đợi đến khi hai người ngồi vào vị trí của mình, Tô Khả mới phát hiện, thì ra vị trí của mình là khu vực vàng nhìn thấy sân khấu với hiệu quả tốt nhất. Cũng không lâu sau, nháy mắt là vị trí ngồi của khách quý liền đầy.
Đợi đã lâu, buổi diễn mới khai mạc, khắp nơi phía dưới là tiếng thét chói tai, vô cùng điên cuồng. Nếu không phải là vì giờ phút này ngồi ở hàng ghế của khách quý, Tô Khả cảm nhận được mình phải bình tĩnh để dồn ép tới mức nào, cô cũng sẽ không kém nào đám người kia.
Lúc vào cao trào, quả nhiên Tô Khả không chịu đựng được liền hét lên theo trào lưu.
Hoàng Nghê Thường nhìn ở khoảng cách gần, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp.
Đang lúc Tô Khả kích động thét chói tai, đôi mắt liếc nhìn gương mặt đang cau mày nhìn về phía cô.
Nếu đổi lại là người khác, nhất định Tô Khả sẽ khinh bỉ bà ta, cũng tới đây xem thần tượng biểu diễn rồi, cô bình tĩnh cái cọng lông á, cau mày cọng lông á, nhưng mà, người đó không phải là người khác, mà là mẹ chồng tương lai của cô nha!
Cũng chính là mẹ của Tô Cẩm Niên - Tần Phi.
Tô Khả hoàn toàn không ngờ, sẽ ở cái nơi này gặp phải mẹ chồng tương lai, hơn nữa giờ phút này cô còn giơ cao hai tay.
—_—
Trong lòng Tô Khả "lộp bộp" một cái, cảm thấy xong rồi, vốn là cha mẹ Cẩm Niên cũng không thích cô, lại phát hiện cái bộ dáng bây giờ của cô, khẳng định càng ghét cô hơn.
Tô Khả sắp khóc rồi, sớm biết thì trên đường đã hóa trang rồi. T.T Cũng sẽ không xảy ra tình trạng như bây giờ .
Vốn là còn đang vì không bỏ qua buổi diễn Hoàng Nghê Thường mà hưng phấn đây mà, kết quả…
Quả nhiên là họa phúc lẫn lộn mà, đến xem buổi biểu diễn này, hoàn toàn là một bi kịch!
Mười Hoàng Nghê Thường cũng không bù được một sợi tóc của Tô Cẩm Niên! Nếu là vì tình huống như bây giờ mà khiến cho sau này cô không thể cùng Tô Cẩm Niên kết tình nghĩa vợ chồng, cô sẽ mua miếng đậu hũ rồi quyết tâm đập đầu mà chết.
Thật sự là bởi vì nhỏ mà mất lớn có phải hay không!
Tô Khả lập tức đưa tay mình, kéo kéo tay áo Doãn Lạc Phong: "Tại sao mẹ của Tô Cẩm Niên cũng đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn vậy?"
Doãn Lạc Phong khẽ nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy mẹ Tô Cẩm Niên, giờ phút này bà đang nhìn Hoàng Nghê Thường biểu diễn trên sân khấu, nét mặt vô cùng khen ngợi. Theo lý, bà nên ở quân đội, sao lại xuất hiện ở buổi biểu diễn của ngôi sao làng giải trí này đây? Theo anh biết, cho tới bây giờ mẹ Tô Cẩm Niên nói với phụ nữ của làng giải trí đều là ‘bất tiết nhất cố’ (coi thường), sao lại lộ ra vẻ mặt khen ngợi vậy chứ? Hơn nữa hình như anh nghe mẹ anh nhắc qua, từ trước tới nay mẹ Tô Cẩm Niên đều không thích nghe nhạc phổ biến, ngược lại chỉ thích một mình Việt kịch thôi. (Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc)
Chẳng lẽ là người lớn tuổi rồi, khẩu vị cũng sẽ thay đổi sao?
"Này, anh nói chuyện đi." Tô Khả thấy Doãn Lạc Phong vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không nhịn được gọi tâm hồn của Doãn Lạc Phong lại.
Doãn Lạc Phong lắc đầu, bày tỏ anh cũng không rõ lắm. Phụ nữ là loài sinh vật nghịch với trời bảy ngày chảy máu không chết, tâm tư của các cô, không phải dễ đoán được như vậy.
Buổi biểu diễn kết thúc, quần chúng đều vui mừng, chỉ có một người là Tô Khả, mặt ủ mày ê. Quả nhiên, vấn đề lớn nhất trên thế giới là vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
Có lẽ là nhờ quan hệ của Doãn Lạc Phong, Tô Khả dễ dàng đi vào phía sau cánh gà hỏi xin chữ ký trên poster của Hoàng Nghê Thường. Phía sau cánh gà cũng không ít người hâm mộ, đại khái đều nhờ quan hệ mà vào.
Chỉ là giờ phút này, phòng hóa trang của Hoàng Nghê Thường đang đóng cửa, trước cửa co hai trợ lý coi chừng, mấy người hâm mộ muốn vào, đều bị ngăn ở ngoài.
Tô Khả hỏi thăm nguyên nhân, người bên kia rất là kiêu căng nói câu, Hoàng Nghê Thường đang gặp người quan trọng. Đúng lúc, Doãn Lạc Phong vào sau, người đại diện này vừa nhìn thấy Doãn Lạc Phong, trong nháy mắt liền kích động tiến lên đón, dính chặt cùng Doãn Lạc Phong hàn huyên nhiệt tình, khi anh biết được Tô Khả tới cùng Doãn Lạc Phong, con người kinh tế này lập tức cười lên, sau đó vô cùng khách khí nới với Tô Khả: “Giờ này Nghê Thường đang làm chuyện quan trọng, cho nên xin chờ một chút có được không?"
Tô Khả gật đầu, một số người khác nghe lời của người đại diện, cũng liền lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Khả cảm thấy cánh tay hơi lạnh, Doãn Lạc Phong liền đem áo khoác trên người mình cởi xuống cho Tô Khả mặc vào, đúng vào lúc này, Hoàng Nghê Thường mở cửa ra, Hoàng Nghê Thường nở nụ cười cùng mẹ Tô Cẩm Niên từ bên trong đi ra.
Tô Khả chớp mắt mấy cái, mẹ Tô Cẩm Niên là người siêu ái mộ Hoàng Nghê Thường sao?
Miệng của các cô ấy vẫn còn nói chuyện.
"Được ạ, bác à, lần sau cháu sẽ đến thăm người ạ."
". . ."
. . .
Tô Khả nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt mẹ Tô Cẩm Niên, trong lòng không nhịn được chua chua, ai da, nếu là bà có thể thích mình như vậy, thật là tốt biết bao.
Lúc mẹ Tô Cẩm Niên đi qua Tô Khả, thấy cô đứng bên cạnh Doãn Lạc Phong, vì vậy khóe miệng khẽ nâng lên, "Tiểu Phong cùng bạn gái đến xem biểu diễn sao."
Lúc bà nói chuyện, Hoàng Nghê Thường cũng đưa mắt nhìn về phía hai người Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, trang điểm tinh xảo trên mặt cô ấy còn chưa tẩy, ở dưới ánh đèn, càng lộng lẫy.
Mà lòng của Tô Khả cũng thật lạnh thật lạnh rồi.
Mẹ Tô Cẩm Niên nói những lời này, trong lời nói có hai ý, một là bà còn không có thừa nhận Tô Khả là bạn gái của con trai bà! Bởi vì bà biết rất rõ Tô Khả là "bạn gái” Tô Cẩm Niên, nhưng mà bây giờ lại nói như vậy. Hai là Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, một nam một nữ đến đây xem biểu diễn, đúng là liên quan vô cùng lớn. Nói cách khác, cô là một người phụ nữ lẳng lơ, còn muốn làm vợ Tô Cẩm Niên, không có cửa đâu!
Doãn Lạc Phong cười, mắt phượng híp thành một đường, "Cô cứ nói đùa."
Khóe miệng mẹ Tô Cẩm Niên khẽ nâng lên, sau đó nói, "Mới vừa cùng Nghê Thường trò chuyện vài câu, liền một đống việc gấp tìm tới tôi...tôi cũng không nói nữa, Tiểu Phong cùng bạn gái mình chơi vui nhé."
Doãn Lạc Phong nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Tô Khả.
Tô Khả cũng nhíu mày, nhìn mẹ Tô Cẩm Niên, "Bác gái, cháu không phải…"
Mẹ Tô Cẩm Niên mỉm cười, khóe miệng nâng lên mang theo một tia giễu cợt nhàn nhạt, "Tiểu Phong này, lần sau gặp lại." Mẹ Tô Cẩm Niên nói với Doãn Lạc Phong nói gặp lại, sau đó rồi hướng Hoàng Nghê Thường nói: " Nghê Thường, lần sau tới nhà dì chơi nha."
"Được, bác ạ." Giọng nói Hoàng Nghê Thường dễ nghe giống như bài hát vậy.
Tô Khả cắn môi, mẹ Tô Cẩm Niên bài xích cô như vậy, rõ rành thấy được, nhưng là vì Tô Cẩm Niên, cô cũng không thể thất lễ mà nổi giận với bà được.
Lúc mẹ Tô Cẩm Niên rời đi, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã như cũ, nhưng ánh mắt cũng không có nhìn Tô Khả một cái.
*
Khi Tô Khả cầm potster có chữ ký, cũng không có hưng phấn như tưởng tượng, trong đầu của cô toàn là thái độ của mẹ Tô Cẩm Niên. Vốn là, cô còn chưa giải quyết được Tô Cẩm Niên, bây giờ, lại thêm mẹ Tô Cẩm Niên nữa.
"Ai ya, cái xã hội này thật bất công mà." Tô Khả cắn môi nhìn trần nhà.
Sau đó, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nanh tối hôm qua Tô Cẩm Niên gửi cho cô, yếu ớt thở dài. Đột nhiên, điện thoại Tô Khả sáng lên, chuông tin nhắn "Tụt tụt" theo nhau mà đến.
Tô Khả vừa nhìn, phía trên là ba chữ "Tô Cẩm Niên", sáng ngời, cô liền ngồi thừ ra một hồi.
Cô ngây ngốc mở ra:
"Thứ bảy tuần sau, tới nhà của tôi."
Tác giả :
Minh Lam Phong