Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 22: Cuối cùng cũng mở điện thoại
Tô Khả nghe thấy tiếng rống kinh thiên động địa của Vương Mộng Mộng, sợ tới mức hoa cúc cũng căng thẳng, đợi đã, cô ấy vừa mới nói tới cái gì? "Tô Khả và huấn luyện viên Tô léng phéng?"
Tô Khả bất tri bất giác nghĩ đến những lời này, hai người bạn cùng phòng khác của cô đã sớm lấy tốc độ sấm chớp "Vèo" chạy đến bên cạnh Vương Mộng Mộng, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhìn nội dung trên màn hình.
Tô Khả phản ứng chậm nửa nhịp mới kích động chạy vội tới bên cạnh bạn cùng phòng, "Ai ai ai trâu bò như vậy, lại có thể nhìn ra mình và Tô Cẩm Niên có tướng vợ chồng?" Cô kích động nói xong, hoàn toàn không thấy được ánh mắt âm u tĩnh mịch của ba người bạn cùng phòng bên cạnh.
Vương Mộng Mộng quay đầu nhìn Tô Khả, giọng nói âm hiểm, "Đứa trẻ Tô Khả, mẹ nó, bản lĩnh hoạt động bí mật của cậu thật sự là quá cao, lúc này chưa được bao lâu, cậu léng phéng với Hoa sen trắng trên núi băng kia là huấn luyện viên Tô hả? Thành thật khai báo, sao cậu làm được! Hôm nay không nói bà đây chặt móng heo của cậu hầm thịt ăn!"
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, lúc này mới ý thức được nguy hiểm, cô cười gượng hai cái, "Ha, cậu cũng cảm thấy anh ấy như Hoa sen trắng hả, mình cũng cảm thấy như vậy."
Mọi người trợn trừng mắt, Hồng Hà nói, "Tô Khả, không được nói sang chuyện khác."
Tô Khả tiếp tục cười, "Mình còn không biết chuyện gì xảy ra đây."
Vương Mộng Mộng hướng lên trời trợn trắng cả mắt, nghiêng người nghiên cứu Tô Khả một chút.
Tô Khả đi lên phía trước, tiến thẳng đến trướ máy vi tính, bất ngờ nhìn thấy rõ ràng diễn đàn trường học trên trang chủ là bài “Những chuyện XX trong huấn luyện quân sự của tân sinh viên”.
Trang chủ của bài viết chỉ dùng để nhớ đến đợt huấn luyện quân sự, sau đó để cho mọi người nói một chút, trong đợt huấn luyện quân sự lần này, ấn tượng sâu nhất của bạn là gì? Vì vậy học sinh mới tụm ba tụm năm lại bắt đầu lên tiếng.
Trong bài thứ năm trang thứ hai, có người nói trong đợt huấn luyện quân sự lần này, mình ấn tượng sâu sắc chính là Tô Khả lớp một khoa Y học lâm sàng, quá trâu bò, lại có thể bắt được núi băng Tô Cẩm Niên khó thu phục nhất trường quân đội bên cạnh ấy, vậy còn chưa tính, bạn cùng phòng mình còn nhìn thấy hai người bọn họ kích động đánh dã chiến đấy!
Sau khi người này nhắn lại xong, trong nháy mắt đã động đến rất nhiều biến cố.
Dù sao, danh tiếng cái tên Tô Cẩm Niên này thật sự quá lớn, ở tòa Đại Học này, bạn có thể không biết ai, nhưng chỉ riêng công tử Tô Cẩm Niên Tô cao cao tại thượng của trường quân đội giống như thần tiên là không thể không biết!
Nói đến anh, ai cũng sẽ say sưa khen ngợi, tướng mạo tốt, gia thế tốt, năng lực mạnh mẽ, là người vô cùng có lòng trách nhiệm, rất biết lễ phép, quan trọng nhất là, người này còn giữ mình trong sạch, không quan hệ nam nữ bừa bãi, cũng chưa bao giờ dựa vào gia thế của mình mà cậy tài khinh người, ỷ thế hiếp người.
Nhưng mà một người như vậy, lại có thể bị nữ sinh Tô Khả đốn hạ được, còn quyết liệt đến mức đánh dã chiến. A, Thượng Đế, đây là xảy ra chuyện gì?
Mọi người tranh luận một cách sôi nổi, có không ít nữ sinh dồn dập nhắn lại: Tô Khả này dựa vào cái gì, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn bộ ngực không có bộ ngực, còn là một nữ sinh vấn đề, dựa vào cái gì hả!
Tô Khả nhìn loạt lời bình luận này, không nhịn được sờ sờ mặt mình, lúc trước không phải có rất nhiều học sinh nam bị khuôn mặt của cô lừa sao, cho nên khẳng định bộ dáng của cô không khó nhìn nha! Sau đó lại sờ sờ ngực của mình, cúp B, không coi là nhỏ, không ít nữ sinh quanh quẩn một chỗ ở A—— và nửa A, đau khổ mà gào thét mình muốn ăn đu đủ.
Cho nên lúc Tô Khả nhìn xong bài viết này, cô có loại kích động ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Chẳng qua nhìn lời nói chua xót của các cô gái trong đó, trong lòng Tô Khả dương dương tự đắc.
Lập tức đặt mông đẩy Vương Mộng Mộng ra, ngồi lên ghế, mười ngón tay lướt nhẹ gõ lên bàn phím, nói với đám người kia, "Ai ôi, các cậu cũng không cần không ăn được nho thì nói nho xanh, ai bảo người Tô Cẩm Niên coi trọng là Tô Khả chứ." Sau khi đánh chữ xong lập tức gửi đi.
Thật ra lúc Tô Khả đánh những chữ này, cô có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nghĩ tới cô cũng đã lấy đi nụ hôn đầu của Hoa Sen Trắng rồi, chuyện này cũng không tính được gì.
Lúc bạn cùng phòng của cô nhìn thấy Tô Khả đánh những lời như vậy, từng cái miệng mở lớn, không thể tin mà nhìn Tô Khả, thì ra lời đồn là thật.
Cho nên khi Tô Khả xoay đầu ra sau, liền nhìn thấy ánh mắt như sói như hổ của mấy người bạn cùng phòng kia, Trần Tịnh Tịnh nhìn về phía Tô Khả nói, "Dắt lừa thuê XO như thế nào?"
Kiều Nhạc không đợi Tô Khả trả lời câu hỏi của Trần Tịnh Tịnh, lập tức hỏi ra nghi ngờ cấp thiết trong lòng, "Tôi nghe nói đánh dã chiến rất cần kỹ thuật, kỹ thuật của huấn luyện viên Tô Tô Cẩm Niên như thế nào?"
Tô Khả "Ha ha" hai cái, xoay người tính toán vị trí của mình bò đi, nhưng mà còn chưa bò được mấy bước, đã bị bạn cùng phòng của cô níu lấy.
"Nói thật đi, không nói chặt móng heo của cậu hầm ăn."
Tô Khả vô cùng tự giác đưa hai tay ra, "Cậu hầm đi."
Trong nháy mắt Tô Khả thành người có tiếng tăm của Đại học X. Mặc kệ là sinh viên mới hay sinh vên cũ của Đại học, bọn họ có thể không biết Tô Khả lớn lên hình dáng ra sao, bọn họ nhất định biết cái tên Tô Khả này.
Ví dụ như hôm kia, lúc Tô Khả đến nhà ăn của trường mua một ít thức ăn. Đang trên đường trở về, chợt nghe thấy hai nữ sinh phía trước lải nhải thảo luận vô cùng sôi nổi.
Nữ sinh thứ nhất nói, "Ai nha, nghe đâu Tô Khả kia lớn lên vô cùng quyến rũ, nhất định là Tô Cẩm Niên bị cô ta mê hoặc, cho nên mới đánh dã chiến cùng cô ấy. Cậu tin hay không."
"Không tin, tôi đoán cô ấy cũng bình thường, chẳng qua khiến cho Tô Cẩm Niên đầu hàng, thông thạo việc phù thủy? Nghe nói ngay cả bạn trai của ngôi sao nữ HK nào đó cũng cũng bị cô ấy cướp đi như vậy.”
"Tôi không tin......ba lạp ba lạp......."
Hai người này líu ríu thảo luận sôi nổi không ngừng, để lại Tô Khả ở sau lưng của các cô ngổn ngang trong gió.
Sáng sớm hôm nay, Tô Khả thức dậy rất sớm, sau khi rửa mặt, lấy bánh mì, sữa chua mua tối hôm qua ra, bắt đầu gặm.
Một người bạn cùng phòng của tô Khả mua bữa sáng về, cô nhìn thấy Tô Khả còn ở đây, không nhịn được hỏi, "Haizzz, hôm nay vẫn đi gặp huấn luyện viên Tô ?"
Tô Khả gật đầu "Tất nhiên!"
Đóa hoa sen Tô Cẩm Niên này sinh trưởng ở đỉnh núi tuyết, tốt như vậy hái ở đâu ra. Cho nên cách mạng còn chưa thành công, tất nhiên cô muốn tiếp tục cố gắng.
Khai giảng cũng gần một tháng rồi, gần như toàn bộ người của Đại học X đều đem cô và Tô Cẩm Niên cột chung một chỗ. Mặc dù ngoài mặt Tô Khả không có thừa nhận cái gì, nhưng cô cũng sẽ không đi cãi lại, cô muốn cho mọi người biết, Tô Cẩm Niên là người có chủ.
Chẳng qua vẫn có quãng thời gian không có tin tức của anh, gọi điện thoại cho anh vẫn tắt máy như cũ! Tắt máy gần hai tháng! Hỏi Triệu Lâm, Triệu Lâm nói, anh huấn luyện thay đổi chiến địa sinh tồn, không biết lúc nào sẽ trở về…..ba lạp ba lạp.
Cho nên, cô dùng phương pháp ngốc nghếch nhất—— ôm cây đợi thỏ. Vì vậy mà mỗi khi cuối tuần cô đều đến trường quân đội của anh, chỉ tiếc, đến nay cũng chưa nhìn thấy người Tô Cẩm Niên này.
Sau khi cô chuẩn bị tốt mọi thứ, tính toán đi đến trường quân đội, trên đường đi, cô vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện cho anh.
Chỉ là lần này, làm cô giật mình vô cùng, cuối cùng không còn là giọng nữ máy móc lạnh giá, mà là một bài quân ca làm lòng người phấn khởi.
Chẳng qua, chưa tới hai câu, giọng nữ xuất hiện: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đang bận."
Tô Khả biết đây là bị cúp máy ngang, khẳng định anh cho rằng đây là người lạ.
Tô Khả tiếp tục gọi.
"A lô ——" Lúc này âm thanh lành lạnh của Tô Cẩm Niên vang lên.
Lúc này Tô Khả hạnh phúc, dùng giọng ngọt ngào nói, "Huấn luyện viên Tô ~"
"Rầm ——" Bên kia truyền đến âm thanh vậy gì đó rơi xuống.
Sau đó giọng nói của Triệu Lâm vang lên, "Cẩm Niên, tại sao anh trở về ngay cả ghế cũng không ngồi.
Tô Khả bất tri bất giác nghĩ đến những lời này, hai người bạn cùng phòng khác của cô đã sớm lấy tốc độ sấm chớp "Vèo" chạy đến bên cạnh Vương Mộng Mộng, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhìn nội dung trên màn hình.
Tô Khả phản ứng chậm nửa nhịp mới kích động chạy vội tới bên cạnh bạn cùng phòng, "Ai ai ai trâu bò như vậy, lại có thể nhìn ra mình và Tô Cẩm Niên có tướng vợ chồng?" Cô kích động nói xong, hoàn toàn không thấy được ánh mắt âm u tĩnh mịch của ba người bạn cùng phòng bên cạnh.
Vương Mộng Mộng quay đầu nhìn Tô Khả, giọng nói âm hiểm, "Đứa trẻ Tô Khả, mẹ nó, bản lĩnh hoạt động bí mật của cậu thật sự là quá cao, lúc này chưa được bao lâu, cậu léng phéng với Hoa sen trắng trên núi băng kia là huấn luyện viên Tô hả? Thành thật khai báo, sao cậu làm được! Hôm nay không nói bà đây chặt móng heo của cậu hầm thịt ăn!"
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, lúc này mới ý thức được nguy hiểm, cô cười gượng hai cái, "Ha, cậu cũng cảm thấy anh ấy như Hoa sen trắng hả, mình cũng cảm thấy như vậy."
Mọi người trợn trừng mắt, Hồng Hà nói, "Tô Khả, không được nói sang chuyện khác."
Tô Khả tiếp tục cười, "Mình còn không biết chuyện gì xảy ra đây."
Vương Mộng Mộng hướng lên trời trợn trắng cả mắt, nghiêng người nghiên cứu Tô Khả một chút.
Tô Khả đi lên phía trước, tiến thẳng đến trướ máy vi tính, bất ngờ nhìn thấy rõ ràng diễn đàn trường học trên trang chủ là bài “Những chuyện XX trong huấn luyện quân sự của tân sinh viên”.
Trang chủ của bài viết chỉ dùng để nhớ đến đợt huấn luyện quân sự, sau đó để cho mọi người nói một chút, trong đợt huấn luyện quân sự lần này, ấn tượng sâu nhất của bạn là gì? Vì vậy học sinh mới tụm ba tụm năm lại bắt đầu lên tiếng.
Trong bài thứ năm trang thứ hai, có người nói trong đợt huấn luyện quân sự lần này, mình ấn tượng sâu sắc chính là Tô Khả lớp một khoa Y học lâm sàng, quá trâu bò, lại có thể bắt được núi băng Tô Cẩm Niên khó thu phục nhất trường quân đội bên cạnh ấy, vậy còn chưa tính, bạn cùng phòng mình còn nhìn thấy hai người bọn họ kích động đánh dã chiến đấy!
Sau khi người này nhắn lại xong, trong nháy mắt đã động đến rất nhiều biến cố.
Dù sao, danh tiếng cái tên Tô Cẩm Niên này thật sự quá lớn, ở tòa Đại Học này, bạn có thể không biết ai, nhưng chỉ riêng công tử Tô Cẩm Niên Tô cao cao tại thượng của trường quân đội giống như thần tiên là không thể không biết!
Nói đến anh, ai cũng sẽ say sưa khen ngợi, tướng mạo tốt, gia thế tốt, năng lực mạnh mẽ, là người vô cùng có lòng trách nhiệm, rất biết lễ phép, quan trọng nhất là, người này còn giữ mình trong sạch, không quan hệ nam nữ bừa bãi, cũng chưa bao giờ dựa vào gia thế của mình mà cậy tài khinh người, ỷ thế hiếp người.
Nhưng mà một người như vậy, lại có thể bị nữ sinh Tô Khả đốn hạ được, còn quyết liệt đến mức đánh dã chiến. A, Thượng Đế, đây là xảy ra chuyện gì?
Mọi người tranh luận một cách sôi nổi, có không ít nữ sinh dồn dập nhắn lại: Tô Khả này dựa vào cái gì, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn bộ ngực không có bộ ngực, còn là một nữ sinh vấn đề, dựa vào cái gì hả!
Tô Khả nhìn loạt lời bình luận này, không nhịn được sờ sờ mặt mình, lúc trước không phải có rất nhiều học sinh nam bị khuôn mặt của cô lừa sao, cho nên khẳng định bộ dáng của cô không khó nhìn nha! Sau đó lại sờ sờ ngực của mình, cúp B, không coi là nhỏ, không ít nữ sinh quanh quẩn một chỗ ở A—— và nửa A, đau khổ mà gào thét mình muốn ăn đu đủ.
Cho nên lúc Tô Khả nhìn xong bài viết này, cô có loại kích động ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Chẳng qua nhìn lời nói chua xót của các cô gái trong đó, trong lòng Tô Khả dương dương tự đắc.
Lập tức đặt mông đẩy Vương Mộng Mộng ra, ngồi lên ghế, mười ngón tay lướt nhẹ gõ lên bàn phím, nói với đám người kia, "Ai ôi, các cậu cũng không cần không ăn được nho thì nói nho xanh, ai bảo người Tô Cẩm Niên coi trọng là Tô Khả chứ." Sau khi đánh chữ xong lập tức gửi đi.
Thật ra lúc Tô Khả đánh những chữ này, cô có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nghĩ tới cô cũng đã lấy đi nụ hôn đầu của Hoa Sen Trắng rồi, chuyện này cũng không tính được gì.
Lúc bạn cùng phòng của cô nhìn thấy Tô Khả đánh những lời như vậy, từng cái miệng mở lớn, không thể tin mà nhìn Tô Khả, thì ra lời đồn là thật.
Cho nên khi Tô Khả xoay đầu ra sau, liền nhìn thấy ánh mắt như sói như hổ của mấy người bạn cùng phòng kia, Trần Tịnh Tịnh nhìn về phía Tô Khả nói, "Dắt lừa thuê XO như thế nào?"
Kiều Nhạc không đợi Tô Khả trả lời câu hỏi của Trần Tịnh Tịnh, lập tức hỏi ra nghi ngờ cấp thiết trong lòng, "Tôi nghe nói đánh dã chiến rất cần kỹ thuật, kỹ thuật của huấn luyện viên Tô Tô Cẩm Niên như thế nào?"
Tô Khả "Ha ha" hai cái, xoay người tính toán vị trí của mình bò đi, nhưng mà còn chưa bò được mấy bước, đã bị bạn cùng phòng của cô níu lấy.
"Nói thật đi, không nói chặt móng heo của cậu hầm ăn."
Tô Khả vô cùng tự giác đưa hai tay ra, "Cậu hầm đi."
Trong nháy mắt Tô Khả thành người có tiếng tăm của Đại học X. Mặc kệ là sinh viên mới hay sinh vên cũ của Đại học, bọn họ có thể không biết Tô Khả lớn lên hình dáng ra sao, bọn họ nhất định biết cái tên Tô Khả này.
Ví dụ như hôm kia, lúc Tô Khả đến nhà ăn của trường mua một ít thức ăn. Đang trên đường trở về, chợt nghe thấy hai nữ sinh phía trước lải nhải thảo luận vô cùng sôi nổi.
Nữ sinh thứ nhất nói, "Ai nha, nghe đâu Tô Khả kia lớn lên vô cùng quyến rũ, nhất định là Tô Cẩm Niên bị cô ta mê hoặc, cho nên mới đánh dã chiến cùng cô ấy. Cậu tin hay không."
"Không tin, tôi đoán cô ấy cũng bình thường, chẳng qua khiến cho Tô Cẩm Niên đầu hàng, thông thạo việc phù thủy? Nghe nói ngay cả bạn trai của ngôi sao nữ HK nào đó cũng cũng bị cô ấy cướp đi như vậy.”
"Tôi không tin......ba lạp ba lạp......."
Hai người này líu ríu thảo luận sôi nổi không ngừng, để lại Tô Khả ở sau lưng của các cô ngổn ngang trong gió.
Sáng sớm hôm nay, Tô Khả thức dậy rất sớm, sau khi rửa mặt, lấy bánh mì, sữa chua mua tối hôm qua ra, bắt đầu gặm.
Một người bạn cùng phòng của tô Khả mua bữa sáng về, cô nhìn thấy Tô Khả còn ở đây, không nhịn được hỏi, "Haizzz, hôm nay vẫn đi gặp huấn luyện viên Tô ?"
Tô Khả gật đầu "Tất nhiên!"
Đóa hoa sen Tô Cẩm Niên này sinh trưởng ở đỉnh núi tuyết, tốt như vậy hái ở đâu ra. Cho nên cách mạng còn chưa thành công, tất nhiên cô muốn tiếp tục cố gắng.
Khai giảng cũng gần một tháng rồi, gần như toàn bộ người của Đại học X đều đem cô và Tô Cẩm Niên cột chung một chỗ. Mặc dù ngoài mặt Tô Khả không có thừa nhận cái gì, nhưng cô cũng sẽ không đi cãi lại, cô muốn cho mọi người biết, Tô Cẩm Niên là người có chủ.
Chẳng qua vẫn có quãng thời gian không có tin tức của anh, gọi điện thoại cho anh vẫn tắt máy như cũ! Tắt máy gần hai tháng! Hỏi Triệu Lâm, Triệu Lâm nói, anh huấn luyện thay đổi chiến địa sinh tồn, không biết lúc nào sẽ trở về…..ba lạp ba lạp.
Cho nên, cô dùng phương pháp ngốc nghếch nhất—— ôm cây đợi thỏ. Vì vậy mà mỗi khi cuối tuần cô đều đến trường quân đội của anh, chỉ tiếc, đến nay cũng chưa nhìn thấy người Tô Cẩm Niên này.
Sau khi cô chuẩn bị tốt mọi thứ, tính toán đi đến trường quân đội, trên đường đi, cô vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện cho anh.
Chỉ là lần này, làm cô giật mình vô cùng, cuối cùng không còn là giọng nữ máy móc lạnh giá, mà là một bài quân ca làm lòng người phấn khởi.
Chẳng qua, chưa tới hai câu, giọng nữ xuất hiện: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đang bận."
Tô Khả biết đây là bị cúp máy ngang, khẳng định anh cho rằng đây là người lạ.
Tô Khả tiếp tục gọi.
"A lô ——" Lúc này âm thanh lành lạnh của Tô Cẩm Niên vang lên.
Lúc này Tô Khả hạnh phúc, dùng giọng ngọt ngào nói, "Huấn luyện viên Tô ~"
"Rầm ——" Bên kia truyền đến âm thanh vậy gì đó rơi xuống.
Sau đó giọng nói của Triệu Lâm vang lên, "Cẩm Niên, tại sao anh trở về ngay cả ghế cũng không ngồi.
Tác giả :
Minh Lam Phong