Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 155: Ngoại truyện 2: Chú ơi, em yêu anh: ngoại truyện Lạc Phong hoàn thành (2)
Sáng sớm hôm sau, Lưu Tuyết rời giường trang điểm thật sớm.
"Tuyết Tuyết, mau ra đây ăn điểm tâm, mẹ làm xong điểm tâm đặt lên bàn đó."
"Dạ, mẹ."
"Mẹ đến bệnh viện đây."
"Dạ, mẹ." Lưu Tuyết nói vọng một tiếng ra ngoài cửa, gương mặt không khỏi lại nhiễm đau thương nhàn nhạt.
Bố của cô bị bệnh u-rê huyết (HUS), phải thay thận, phí phẫu thuật đối với bọn họ mà nói là một khoản chi phí lớn, cho nên gia đình vốn cũng không giàu có, lúc này càng thêm hoạ vô đơn chí.
Lưu Tuyết có một anh trai, anh mở ra công ty nhỏ. Theo lý thuyết, mở công ty, dù là công ty nhỏ đi nữa thì năm mươi vạn luôn có thể tiện tay lấy ra, nhưng anh trai cũng không có biện pháp lấy ra một xu một hào .
Thứ nhất, đầu năm nay buôn bán vốn cũng không tốt lắn, thứ hai, anh của cô giống như đắc tội người ta. Thế nên công ty nhỏ của anh ấy tràn ngập nguy cơ, đừng nói năm trăm ngàn, ngay cả năm vạn tiền mặt cũng không thể lấy ra, đến nỗi còn khất nợ tiền lương của những người nhân viên nữ xinh đẹp. Có thể nói, công ty nhỏ của anh ấy gần như vào tình cảnh phá sản.
Bọn họ cũng không phải là không có thân thích giàu sang, nhưng cuối cùng không phải rất quen thuộc, dù sao cũng hai năm qua mới qua lại vơi nhau. Mà mẹ của cô lại tương đối kiêu ngạo, chưa bao giờ nguyện ý cúi đầu, cho nên tất nhiên không cách nào mở miệng vay tiền những chị em của bà.
Mẹ của cô nói rồi, coi như năm đó vứt bỏ chồng chưa cưới có tài sản hàng tỉ mà lựa chọn bố của cô, trải qua cuộc sống nghèo khó, bà cũng vui vẻ chịu đựng, cũng không hối hận, bởi vì đây là lựa chọn của bà, bà không có nửa câu oán than.
Bà nói, bà biết là những chị em của bà vẫn còn đang giễu cợt bà, nếu như bà mở miệng vay tiền họ chính là đại biểu bà đang nói là bà đã từng lựa chọn là sai lầm cỡ nào, nói xem, hiện tại cả năm mươi vạn cũng không cầm được.
Cho nên cô cùng anh trai cô không nhiều lời, chỉ lặng lẽ gánh vác, gánh việc đứa con nên làm.
Một nhà năm miệng, vốn là gia đình thường thường bậc trung và giàu có nên có năm miệng, đúng là rơi vào tình cảnh ‘mỗi bước đều khó khăn’. Cho nên cô phải nhanh kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để cho người nhà mình nhanh đi lên vũng bùn này.
Lưu Tuyết mặc quần áo tử tế, nhìn đồng hồ tay một chút, buổi sáng bảy giờ, cách diện thí thời gian còn có hai giờ.
Sau đó, cô liền liếc mắt nhìn gương, hơi nhếch khóe môi lên, nghĩ đến tấm danh thiếp kia, trên mặt đún là có hiện lên một chút đỏ hồng nhàn nhạt, còn phải xinh đẹp hơn cả tầng son phấn mỏng manh như ma quỷ huyền bí.
Bởi vì có lẽ vào hôm nay, cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy anh vào ban ngày.
Đêm qua trở về nhà, cô mở đèn, cuối cùng thấy rõ ràng chữ viết tỉ mỉ trên tấm danh thiếp kia.
"Tập đoàn Doãn thị —— Doãn Lạc Phong."
Cô biết cái tên này, là người đang làm chủ nhân đương nhiệm của Tập đoàn Doãn thị, mà hôm nay, nếu như cô phỏng vấn thành công, anh sẽ là áo cơm bố mẹ của cô.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt của cô lại ảm đạm.
Thân phận của anh cao quý như vậy, gia thế lại tốt, cô cùng anh, nhất định chính là chênh lệch mây bùn, cho nên cô mong đợi gì chứ ?
Lưu Tuyết nhìn mình trong gương, một bộ đồ công sở màu hồng nhạt, có một chút thiếu nữ xinh đẹp, lại lộ ra vóc người hoàn mỹ không thể nghi ngờ của cô, người cô càng thêm nổi bật hơn hoa đẹp. Quần áo này là một lần bạn cùng phòng mua tới đưa làm quà sinh nhật cho cô, Tiểu Mai còn nói, cô mặc cái này chính là đồng phục hấp dẫn, tỷ lệ phỏng vấn thành công là trăm phần trăm, bởi vì bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không bỏ được một đóa hoa xinh đẹp như vậy chạy đi từ mí mắt mình.
Cô cười khổ, cởi bộ quần áo xuống, đổi lại một bộ com lê đen mình mua, có quy tắc có khuôn phép, có vẻ cô trầm ổn không ít. Sau đó cầm túi xách lên, cô đi ra nhà ngoài.
"Cô nhỏ, chào buổi sáng." Na Na cùng anh trai cô ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm, lúc nhìn thấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn Na Na cũng cười giống như bông hoa nhỏ, vô cùng xinh đẹp.
"Chào buổi sáng Na Na." Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Na Na, tâm tình Lưu Tuyết nhất thời đã khá nhiều.
"Hôm nay cô nhỏ thật xinh đẹp."
Lưu Tuyết gật đầu một cái, "Na Na cũng rất xinh đẹp." Nói xong, cúi người hôn mấy cái ở trên mặt Na Na, làm cho Na Na cười "khanh khách" không ngừng.
Anh trai Lưu Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Tuyết, "Hôm nay là. . . . . ."
"Đi phỏng vấn, anh." Lưu Tuyết ngồi trên bàn ăn, ăn xong cháo trắng cùng dưa xào tương mà mẹ cô chuẩn bị.
Anh trai Lưu Tuyết gật đầu một cái, sau đó nói một câu, "Tiểu Tuyết, không có qua lại cũng không còn quan hệ. Anh. . . . . ."
"Anh, em nhất định sẽ qua!" Lưu Tuyết cắt đứt lời của anh trai cô, bởi vì không cần suy nghĩ cô cũng biết, lời anh của cô muốn nói kế tiếp không phải là đều đặt toàn bộ trách nhiệm ở trên vai của anh ấy sao.
Mấy năm nay, chị dâu qua đời, vốn là anh của cô khó chịu, cộng thêm những cục diện rối rắm ở công ty, anh càng có lòng không có sức, bây giờ bố bọn họ còn bị bệnh như vậy, cô làm sao nhẫn tâm để anh trai cô phải một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm được.
Anh trai Lưu Tuyết im lặng không lên tiếng, hồi lâu mới nói một câu, "Cố gắng lên."
Lưu Tuyết chỉ có cảm giác hốc mắt mình chua chua rít rít, hồi lâu mói lùa vài hớp cháo vào miệng, "Mẹ xào tương hơi mặn rồi."
Ra cửa, ánh sang trên cao chiếu vào. Cả vùng đất là một màu vàng, đi trên đường giống như là muốn phơi người cháy khét. Một tay Lưu Tuyết xòe một cái ô che nắng, một tay cầm túi đi tới trạm tàu điện ngầm.
Quẹt thẻ, Lưu Tuyết đứng trên đường sắt ngầm, nhìn bóng dáng màu xám gào thét đi qua, trong lòng bất ổn.
Thật ra thì, cô vốn không nên hồi hộp.
Phỏng vấn lần này, cô đã chuẩn bị rất lâu, thêm với sinh viên tài cao của đại học danh tiếng của cô cùng với thân phận thầy đề cử, có thể nói là công việc này tuyệt đối bắt vào tay. Nhưng chẳng biết tại sao, đêm qua gặp được anh biết phía sau anh, lúc này cô đúng là bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ mình không thể được chọn vào.
Tầm mắt của cô đã không còn tiêu điểm, cả người đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bất tri bất giác đã đến điểm trạm cuối cùng. Cô theo dòng người chậm rãi đi ra, rất sáng, tia nắng chói mắt lần nữa đẩy vào đôi mắt cô.
Cô lấy tay cản ánh mặt trời, khẽ thở ra, cuối cùng đi tới tập đoàn Doãn thị - lá chắn cơm áo cho trờ chơi trực tuyến này. (ed: chắc muốn ám chỉ cuộc sống ấy nhỉ)
Tổng bộ của tập đoàn Doãn thị, khí thế hoành tráng. Cửa kiếng xoay tròn, vô số tinh anh đi qua đi lại. Tiến vào trong cao ốc tổng bộ, không khí mát mẻ đập vào mặt. Lưu Tuyết sờ sờ hai cánh tay của mình, đi tới trước bàn tiếp tân.
Dáng dấp cô gái nơi tiếp tân không tệ, nụ cười ở khóe miệng cũng vô cùng ngọt ngào, Lưu Tuyết đi tới cô ấy, cô gái kia cười gật đầu một cái, "Thưa cô, tôi có thể giúp cô điều gì ạ?"
"Tôi muốn hỏi một chút, địa điểm phỏng vấn cố vấn luật đi như thế nào."
Sau khi cô gái kia nghe xong thì gật đầu, nói với Lưu Tuyết: "Được, thưa cô, từ thang máy bên này lên đến lầu sáu, quẹo bên phải, ở đó sẽ có nhân viên tiếp tân chờ cô."
Lưu Tuyết gật đầu một cái, "Cám ơn cô."
"Tiểu thư, chúc cô phỏng vấn thành công."
Theo cô gái ở đại sảnh chỉ, Lưu Tuyết rất thuận lợi đi đến địa điểm phỏng vấn. Đại khái bởi vì tập đoàn Doãn thị thực sự quá nổi danh, văn kiện thông báo tuyển dụng vừa đăng ở trang web là liền có rất nhiều luật sư nổi danh từ ‘năm sông bốn biển’ tụ tập nơi đây, cho nên lúc này trên băng ngồi trước phòng phỏng vấn đã có đầy người tinh anh ngồi.
Vốn tưởng rằng, chẳng qua là một cô vấn pháp luật mà thôi, tất nhiên người tới sẽ không quá nhiều, cộng thêm cô chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì lớn lao, nhưng hiện tại. . . . . . Lưu Tuyết có chút lo lắng.
Phỏng vấn bắt đầu, thí sinh là một nhóm lại một nhóm đi vào, mỗi nhóm sáu người, Lưu Tuyết là nhóm nhân viên thứ ba. Gần tới mình, Lưu Tuyết cảm thấy tim cô càng đập càng nhanh.
Cô không khỏi lấy danh thiếp trong túi ra, cúi đầu nhìn chữ phía trên, trong lòng lẩm nhẩm rất nhiều lần: ba chữ "Doãn Lạc Phong", trong đầu không nhịn được nghĩ đến một đôi mắt cười như hoa mùa hè, lòng của cô cũng dần dần an tĩnh lại.
"Nhóm kế tiếp ——"
Cửa mở ra, một cô gái mặc đồng phục nữ sắc mặt nghiêm túc nói với bọn họ , sau đó, Lưu Tuyết liền nhìn thấy đám người tinh anh kia từ bên trong đi ra, trên mặt bọn họ vẫn đều là vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không nhìn ra là thất bại hay là thành công.
Lòng bàn tay Lưu Tuyết khẽ thấm mồ hôi ra, sau đó tấm danh thiếp trên tay cũng bị mồ hôi làm ướt chút. Lưu Tuyết đứng dậy, ưỡn thẳng sống lưng, đi theo cô gái mới lên tiếng kêu bọn họ vào phòng phỏng vấn.
Văn phòng trải dài bốn phương, màu sắc lấy màu xanh trắng làm chủ, phía chính bắc có bàn thật dài, người phỏng vấn chính im lặng ngồi ngay bên kia, thấy bọn họ đi vào cũng mỉm cười gật đầu một cái, thoạt nhìn dáng vẻ rất hòa nhã.
"Mời ngồi." Một người phỏng vấn trong đó gật đầu cười một cái.
Mọi người mỉm cười lại, bình tĩnh ngồi xuống.
Người cùng nhóm phỏng vấn với Lưu Tuyết, một số người rõ ràng cho thấy ‘thân kinh bách chiến’, đối với tình huống chính là năng lực tương đối đủ, cho nên người trả lời phỏng vấn nói lên vấn đề thì thẳng thắn mà nói, không có một chút khẩn trương.
Từng người luân phiên, bọn họ đều vô cùng xuất sắc, cuối cùng đến Lưu Tuyết ngồi ở giữa. Mà Lưu Tuyết nhìn người phỏng vấn ngồi ở phía trước, trong lúc nhất thời lời nói lại ở trong cổ họng không ra được, "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ."
Những người phỏng vấn rõ ràng nhíu chặt chân mày, Lưu Tuyết càng thêm quýnh lên trong bụng, "Tôi tên là Thân Lưu Tuyết."
Những người phỏng vấn gật đầu một cái, ý bảo Lưu Tuyết nói tiếp, trong nháy mắt đầu óc của Lưu Tuyết cũng trống rỗng. Tài liệu chuẩn bị xong trước đó, vào lúc này, đúng là một chút cũng không nhớ nổi.
Rõ ràng, cô không xa lạ gì phỏng vấn; rõ ràng, cô cũng có thể thẳng thắn mà nói. . . . . . Nhưng. . . . . .
Những người ngồi ở bên cạnh Lưu Tuyết, khóe miệng rõ ràng nhếch lên, ánh mắt có một chút lạnh lẽo cùng hả hê, làm như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình.
Theo bọn họ nghĩ, Lưu Tuyết cũng chỉ là một nữ sinh mới ra đời, lại chạy đến tập đoàn Doãn thị, tập đoàn lớn như vậy nộp đơn làm cố vấn pháp luật, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, xấu mặt cũng chỉ có thể trách mình.
Nụ cười trên mặt những người phỏng vấn bên kia cũng dần dần thu hồi, làm như có phần không kiên nhẫn, trong miệng mặc dù nói "Bạn học, đừng khẩn trương" nhưng ý tứ là: bạn học, chưa chuẩn bị xong cũng không cần tới đây lãng phí thời gian đặc biệt duyệt của ông chủ chúng tôi.
Lưu Tuyết chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới lập tức vô cùng ồn ào, âm thanh của những người phỏng vấn phía trước, cô cũng nghe không được một chữ, trong đầu chỉ còn lại miệng của bọn họ không ngừng mấp máy lên xuống.
Lưu Tuyết há hốc miệng. . . . . .
Một người phỏng vấn trong đó đã phất tay một cái, nói "Kế tiếp."
Lại không biết vì sao, giọng nói này lại xuyên thấu tầng tầng huyên náo, chui vào đầu Lưu Tuyết, lập tức, cả người Lưu Tuyết cũng mềm nhũn ra, cô đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại, thậm chí chuẩn bị phỏng vấn đã lâu cũng. . . . . .
Cả người cô đều đắm chìm ở thế giới tối đen, trong đầu đều là nụ cười giống như đóa hoa quỳnh tối hôm qua.
Người đàn ông như gió cao ngất đứng đó.
Người đàn ông trẻ trung như hoa đào.
Tay làm như mất sức, tờ giấy thật mỏng rơi xuống, cô cũng không thể tự biết, ánh mắt chỉ còn lưu lại đau thương cùng hối hận nồng nặc, nhìn chằm chằm một chỗ, đã mất hồn.
Nhóm này phỏng vấn kết thúc, mọi người rối rít đứng dậy rời đi, nhưng mà Lưu Tuyết lại như là mất hết sức lực, dùng thời gian thật dài mới để mình cố gắng đứng lại, đi ra cửa.
Cô tự nói với mình, còn có cơ hội, sau này sẽ còn có cơ hội.
Cô gái mặc đồng phục nhìn thấy tất cả người phỏng vấn đều đứng dậy đi ra ngoài phòng, tự nhiên cũng đi theo bọn họ ra ngoài, ánh mắt phát hiện rõ ràng chỗ Lưu Tuyết mới vừa ngồi có tờ giấy thật mỏng nằm đó.
Cô ấy nhíu mày, cho là đồ bỏ đi. Xuất phát từ tố chất, cô ấy đi qua khom lưng nhặt lên, lại phát hiện tấm danh thiếp này là của tổng giám đốc mà được biết là những người quan trọng mới có thể giao danh thiếp màu vàng kim!
Mặc dù trên danh thiếp có chút dơ bẩn, nhưng không trở ngại tầm quan trọng của danh thiếp này.
Cô ấy lại đột nhiên nhớ tới, lần này cô ấy tới đây là tổng giám đốc tạm thời phân phó cô ấy tới bên này nhìn người một chút. Muốn cô làm thư ký trưởng của đoàn thư ký của tổng giám đốc của Đại tập đoàn, nhìn mặt mà nói chuyện, dĩ nhiên bản lĩnh hiểu ý tâm tư lãnh đạo cực mạnh. Cô ấy không khỏi phỏng đoán, thật ra thì lần này tới đây, mục đích tổng giám đốc chỉ là để cho cô ấy tới gặp cô bé này một chút.
Cô ấy không khỏi sờ cằm một cái. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái mới vừa nãy, còn có cặp mắt to biết nói chuyện. Ưm, tuổi tổng giám đốc mình cũng ba mươi hai, cô gái nhỏ kia thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, mặc dù tổng giám đốc có tình nghi ‘trâu già gặm cỏ non’, nhưng, ừm, thật ra chênh lệch tuổi thì không tính lớn.
Ừm, như vậy xem ra cô gái nhỏ kia thật sự có thể là bà chủ tương lai đấy.
Sau đó năng lực mơ mộng rất mạnh của thư ký trưởng không khỏi nghĩ đến lúc cô gái nhỏ mới vừa rời đi, trong ánh mắt nhàn nhạt đau thương cùng hối hận, không khỏi sờ cằm một cái.
Quay đầu hỏi người phỏng vấn bên kia, "Haizz, mọi người nói xem, nếu như các người biết tổng giám đốc, vả lại rất quen, muốn vào công ty tổng giám đốc làm còn chạy tới phỏng vấn hay không?"
"Phỏng vấn sợi lông ấy." Một người phỏng vấn trong đó không chút suy nghĩ đã trả lời.
Một người khác gật đầu, "Đúng vậy, trực tiếp để tổng giám đốc nói một tiếng không được sao."
"Vậy nếu như người đó còn tới phỏng vấn thì sao? Đại biểu cho điều gì?"
Mọi người nghi ngờ liếc nhìn người phỏng vấn, cúi đầu suy nghĩ qua.
Một người nói, "Không muốn để cho tổng giám đốc coi thường, không muốn để cho đồng nghiệp coi thường."
Lại một người nói, "Không muốn để cho người ta cho rằng cô ấy là gối thêu hoa, dựa vào quan hệ bám quan hệ đi vào, nói cách khác chứng minh năng lực của mình thôi."
"Vậy người như cô nói sẽ có năng lực không?"
"Điều này à, không có gì bất ngờ xảy ra thì dĩ nhiên là có năng lực, nếu không sẽ không tự tin chạy tới phỏng vấn chức vị cao quý vậy rồi. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ không ngờ." Lại một người phỏng vẫn trả lời vô cùng cẩn thận.
Cô gái mặc đồ đồng phục gật đầu một cái, lại sờ cằm một cái, trong lòng lại nói: xem ra cô gái nhỏ thật có ý tứ, rõ ràng biết tổng giám đốc, cô gái nhỏ lại kiên quyết phải chạy tới phỏng vấn, thậm chí còn không để cho tổng giám đốc chào hỏi một tiếng, ừm, xem ra vô cùng muốn thể hiện năng lực của mình, không muốn để cho tổng giám đốc coi thường rồi.
"Lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết vừa nãy có ở đây không?"
Những người phỏng vấn nhìn cô gái này một chút, không khỏi kỳ quái nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy giống như kiên trì muốn xem lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết nên liền cúi đầu tìm.
Không tới ba mươi giây đã đưa lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết đến tay của cô gái.
Cô ấy cúi đầu nhìn qua, không khỏi nói, "Mặc dù thành tích phỏng vấn vừa nãy của Thân Lưu Tuyết không tốt, nhưng ngược lại lý lịch tóm tắt không tệ ."
"Nói thế nào?" Trong bụng những người phỏng vấn thấy kỳ lạ, liền đứng dậy vây bốn phía cô gái kia, cúi đầu nhìn lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết, dù sao lúc nãy bọn họ cũng không có xem qua những lý lịch tóm tắt của nhũng người đi phỏng vấn thật tốt.
" Sinh viên năm tư khoa luật trường x**, liên tục được quốc gia cấp học bổng ba năm, tặng học bổng học nghiệp cao nhất, cán bộ ưu tú, hạng nhất các giải thi biện luận. . . . . ."
"Chậc chậc, lý lịch tóm tắt mạnh như vậy, sao lúc nãy một câu cũng nói không ra miệng thế?"
"Đúng vậy, người phải làm luật sư, sợ không phải công phu miệng lưỡi người bình thường là so sánh được, sao lúc nãy cô ấy cũng không nói được một câu vậy?"
"Haizz, còn nữa, đây là Kim La tiên sinh tiến cử." Một người trong đó kêu lên.
"Kim La? Người nào?"
"Chính là viện trưởng tiền nhiệm tòa án tối cao của quốc gia chúng ta đó. Nghe nói sau khi ông ấy về hưu đi đến làm giảng viên đại học x, hơn nữa mỗi một sinh viên được dẫn dắt đều có khiếu thông minh. Ra ngoài giới chính trị đều là một mình đảm đương một phía."
"Chậc chậc, không nhìn ra bối cảnh cô bé kia lớn như vậy, nhưng lúc nãy không thấy cô ấy mở miệng nửa câu."
"Có thể quá muốn chức vị này rồi hay không, nhất thời khẩn trương, không có gì để nói?" Lại có người đang suy đoán.
"Ừm, cô ấy còn quen tổng giám đốc." Nhìn bọn người phỏng vấn kích động thảo luận, thư ký trưởng của tổng giám đốc nhẹ nhàng tới một câu, sau đó bước sen nhẹ nhàng, thản nhiên rời đi, để lại một đám người phỏng vấn trước mặt hóa đá tại chỗ.
Haizz, mấy người các người, năng lực chịu đựng trong lòng thật sự là quá yếu ~
"Tuyết Tuyết, mau ra đây ăn điểm tâm, mẹ làm xong điểm tâm đặt lên bàn đó."
"Dạ, mẹ."
"Mẹ đến bệnh viện đây."
"Dạ, mẹ." Lưu Tuyết nói vọng một tiếng ra ngoài cửa, gương mặt không khỏi lại nhiễm đau thương nhàn nhạt.
Bố của cô bị bệnh u-rê huyết (HUS), phải thay thận, phí phẫu thuật đối với bọn họ mà nói là một khoản chi phí lớn, cho nên gia đình vốn cũng không giàu có, lúc này càng thêm hoạ vô đơn chí.
Lưu Tuyết có một anh trai, anh mở ra công ty nhỏ. Theo lý thuyết, mở công ty, dù là công ty nhỏ đi nữa thì năm mươi vạn luôn có thể tiện tay lấy ra, nhưng anh trai cũng không có biện pháp lấy ra một xu một hào .
Thứ nhất, đầu năm nay buôn bán vốn cũng không tốt lắn, thứ hai, anh của cô giống như đắc tội người ta. Thế nên công ty nhỏ của anh ấy tràn ngập nguy cơ, đừng nói năm trăm ngàn, ngay cả năm vạn tiền mặt cũng không thể lấy ra, đến nỗi còn khất nợ tiền lương của những người nhân viên nữ xinh đẹp. Có thể nói, công ty nhỏ của anh ấy gần như vào tình cảnh phá sản.
Bọn họ cũng không phải là không có thân thích giàu sang, nhưng cuối cùng không phải rất quen thuộc, dù sao cũng hai năm qua mới qua lại vơi nhau. Mà mẹ của cô lại tương đối kiêu ngạo, chưa bao giờ nguyện ý cúi đầu, cho nên tất nhiên không cách nào mở miệng vay tiền những chị em của bà.
Mẹ của cô nói rồi, coi như năm đó vứt bỏ chồng chưa cưới có tài sản hàng tỉ mà lựa chọn bố của cô, trải qua cuộc sống nghèo khó, bà cũng vui vẻ chịu đựng, cũng không hối hận, bởi vì đây là lựa chọn của bà, bà không có nửa câu oán than.
Bà nói, bà biết là những chị em của bà vẫn còn đang giễu cợt bà, nếu như bà mở miệng vay tiền họ chính là đại biểu bà đang nói là bà đã từng lựa chọn là sai lầm cỡ nào, nói xem, hiện tại cả năm mươi vạn cũng không cầm được.
Cho nên cô cùng anh trai cô không nhiều lời, chỉ lặng lẽ gánh vác, gánh việc đứa con nên làm.
Một nhà năm miệng, vốn là gia đình thường thường bậc trung và giàu có nên có năm miệng, đúng là rơi vào tình cảnh ‘mỗi bước đều khó khăn’. Cho nên cô phải nhanh kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để cho người nhà mình nhanh đi lên vũng bùn này.
Lưu Tuyết mặc quần áo tử tế, nhìn đồng hồ tay một chút, buổi sáng bảy giờ, cách diện thí thời gian còn có hai giờ.
Sau đó, cô liền liếc mắt nhìn gương, hơi nhếch khóe môi lên, nghĩ đến tấm danh thiếp kia, trên mặt đún là có hiện lên một chút đỏ hồng nhàn nhạt, còn phải xinh đẹp hơn cả tầng son phấn mỏng manh như ma quỷ huyền bí.
Bởi vì có lẽ vào hôm nay, cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy anh vào ban ngày.
Đêm qua trở về nhà, cô mở đèn, cuối cùng thấy rõ ràng chữ viết tỉ mỉ trên tấm danh thiếp kia.
"Tập đoàn Doãn thị —— Doãn Lạc Phong."
Cô biết cái tên này, là người đang làm chủ nhân đương nhiệm của Tập đoàn Doãn thị, mà hôm nay, nếu như cô phỏng vấn thành công, anh sẽ là áo cơm bố mẹ của cô.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt của cô lại ảm đạm.
Thân phận của anh cao quý như vậy, gia thế lại tốt, cô cùng anh, nhất định chính là chênh lệch mây bùn, cho nên cô mong đợi gì chứ ?
Lưu Tuyết nhìn mình trong gương, một bộ đồ công sở màu hồng nhạt, có một chút thiếu nữ xinh đẹp, lại lộ ra vóc người hoàn mỹ không thể nghi ngờ của cô, người cô càng thêm nổi bật hơn hoa đẹp. Quần áo này là một lần bạn cùng phòng mua tới đưa làm quà sinh nhật cho cô, Tiểu Mai còn nói, cô mặc cái này chính là đồng phục hấp dẫn, tỷ lệ phỏng vấn thành công là trăm phần trăm, bởi vì bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không bỏ được một đóa hoa xinh đẹp như vậy chạy đi từ mí mắt mình.
Cô cười khổ, cởi bộ quần áo xuống, đổi lại một bộ com lê đen mình mua, có quy tắc có khuôn phép, có vẻ cô trầm ổn không ít. Sau đó cầm túi xách lên, cô đi ra nhà ngoài.
"Cô nhỏ, chào buổi sáng." Na Na cùng anh trai cô ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm, lúc nhìn thấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn Na Na cũng cười giống như bông hoa nhỏ, vô cùng xinh đẹp.
"Chào buổi sáng Na Na." Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Na Na, tâm tình Lưu Tuyết nhất thời đã khá nhiều.
"Hôm nay cô nhỏ thật xinh đẹp."
Lưu Tuyết gật đầu một cái, "Na Na cũng rất xinh đẹp." Nói xong, cúi người hôn mấy cái ở trên mặt Na Na, làm cho Na Na cười "khanh khách" không ngừng.
Anh trai Lưu Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Tuyết, "Hôm nay là. . . . . ."
"Đi phỏng vấn, anh." Lưu Tuyết ngồi trên bàn ăn, ăn xong cháo trắng cùng dưa xào tương mà mẹ cô chuẩn bị.
Anh trai Lưu Tuyết gật đầu một cái, sau đó nói một câu, "Tiểu Tuyết, không có qua lại cũng không còn quan hệ. Anh. . . . . ."
"Anh, em nhất định sẽ qua!" Lưu Tuyết cắt đứt lời của anh trai cô, bởi vì không cần suy nghĩ cô cũng biết, lời anh của cô muốn nói kế tiếp không phải là đều đặt toàn bộ trách nhiệm ở trên vai của anh ấy sao.
Mấy năm nay, chị dâu qua đời, vốn là anh của cô khó chịu, cộng thêm những cục diện rối rắm ở công ty, anh càng có lòng không có sức, bây giờ bố bọn họ còn bị bệnh như vậy, cô làm sao nhẫn tâm để anh trai cô phải một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm được.
Anh trai Lưu Tuyết im lặng không lên tiếng, hồi lâu mới nói một câu, "Cố gắng lên."
Lưu Tuyết chỉ có cảm giác hốc mắt mình chua chua rít rít, hồi lâu mói lùa vài hớp cháo vào miệng, "Mẹ xào tương hơi mặn rồi."
Ra cửa, ánh sang trên cao chiếu vào. Cả vùng đất là một màu vàng, đi trên đường giống như là muốn phơi người cháy khét. Một tay Lưu Tuyết xòe một cái ô che nắng, một tay cầm túi đi tới trạm tàu điện ngầm.
Quẹt thẻ, Lưu Tuyết đứng trên đường sắt ngầm, nhìn bóng dáng màu xám gào thét đi qua, trong lòng bất ổn.
Thật ra thì, cô vốn không nên hồi hộp.
Phỏng vấn lần này, cô đã chuẩn bị rất lâu, thêm với sinh viên tài cao của đại học danh tiếng của cô cùng với thân phận thầy đề cử, có thể nói là công việc này tuyệt đối bắt vào tay. Nhưng chẳng biết tại sao, đêm qua gặp được anh biết phía sau anh, lúc này cô đúng là bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ mình không thể được chọn vào.
Tầm mắt của cô đã không còn tiêu điểm, cả người đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bất tri bất giác đã đến điểm trạm cuối cùng. Cô theo dòng người chậm rãi đi ra, rất sáng, tia nắng chói mắt lần nữa đẩy vào đôi mắt cô.
Cô lấy tay cản ánh mặt trời, khẽ thở ra, cuối cùng đi tới tập đoàn Doãn thị - lá chắn cơm áo cho trờ chơi trực tuyến này. (ed: chắc muốn ám chỉ cuộc sống ấy nhỉ)
Tổng bộ của tập đoàn Doãn thị, khí thế hoành tráng. Cửa kiếng xoay tròn, vô số tinh anh đi qua đi lại. Tiến vào trong cao ốc tổng bộ, không khí mát mẻ đập vào mặt. Lưu Tuyết sờ sờ hai cánh tay của mình, đi tới trước bàn tiếp tân.
Dáng dấp cô gái nơi tiếp tân không tệ, nụ cười ở khóe miệng cũng vô cùng ngọt ngào, Lưu Tuyết đi tới cô ấy, cô gái kia cười gật đầu một cái, "Thưa cô, tôi có thể giúp cô điều gì ạ?"
"Tôi muốn hỏi một chút, địa điểm phỏng vấn cố vấn luật đi như thế nào."
Sau khi cô gái kia nghe xong thì gật đầu, nói với Lưu Tuyết: "Được, thưa cô, từ thang máy bên này lên đến lầu sáu, quẹo bên phải, ở đó sẽ có nhân viên tiếp tân chờ cô."
Lưu Tuyết gật đầu một cái, "Cám ơn cô."
"Tiểu thư, chúc cô phỏng vấn thành công."
Theo cô gái ở đại sảnh chỉ, Lưu Tuyết rất thuận lợi đi đến địa điểm phỏng vấn. Đại khái bởi vì tập đoàn Doãn thị thực sự quá nổi danh, văn kiện thông báo tuyển dụng vừa đăng ở trang web là liền có rất nhiều luật sư nổi danh từ ‘năm sông bốn biển’ tụ tập nơi đây, cho nên lúc này trên băng ngồi trước phòng phỏng vấn đã có đầy người tinh anh ngồi.
Vốn tưởng rằng, chẳng qua là một cô vấn pháp luật mà thôi, tất nhiên người tới sẽ không quá nhiều, cộng thêm cô chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì lớn lao, nhưng hiện tại. . . . . . Lưu Tuyết có chút lo lắng.
Phỏng vấn bắt đầu, thí sinh là một nhóm lại một nhóm đi vào, mỗi nhóm sáu người, Lưu Tuyết là nhóm nhân viên thứ ba. Gần tới mình, Lưu Tuyết cảm thấy tim cô càng đập càng nhanh.
Cô không khỏi lấy danh thiếp trong túi ra, cúi đầu nhìn chữ phía trên, trong lòng lẩm nhẩm rất nhiều lần: ba chữ "Doãn Lạc Phong", trong đầu không nhịn được nghĩ đến một đôi mắt cười như hoa mùa hè, lòng của cô cũng dần dần an tĩnh lại.
"Nhóm kế tiếp ——"
Cửa mở ra, một cô gái mặc đồng phục nữ sắc mặt nghiêm túc nói với bọn họ , sau đó, Lưu Tuyết liền nhìn thấy đám người tinh anh kia từ bên trong đi ra, trên mặt bọn họ vẫn đều là vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không nhìn ra là thất bại hay là thành công.
Lòng bàn tay Lưu Tuyết khẽ thấm mồ hôi ra, sau đó tấm danh thiếp trên tay cũng bị mồ hôi làm ướt chút. Lưu Tuyết đứng dậy, ưỡn thẳng sống lưng, đi theo cô gái mới lên tiếng kêu bọn họ vào phòng phỏng vấn.
Văn phòng trải dài bốn phương, màu sắc lấy màu xanh trắng làm chủ, phía chính bắc có bàn thật dài, người phỏng vấn chính im lặng ngồi ngay bên kia, thấy bọn họ đi vào cũng mỉm cười gật đầu một cái, thoạt nhìn dáng vẻ rất hòa nhã.
"Mời ngồi." Một người phỏng vấn trong đó gật đầu cười một cái.
Mọi người mỉm cười lại, bình tĩnh ngồi xuống.
Người cùng nhóm phỏng vấn với Lưu Tuyết, một số người rõ ràng cho thấy ‘thân kinh bách chiến’, đối với tình huống chính là năng lực tương đối đủ, cho nên người trả lời phỏng vấn nói lên vấn đề thì thẳng thắn mà nói, không có một chút khẩn trương.
Từng người luân phiên, bọn họ đều vô cùng xuất sắc, cuối cùng đến Lưu Tuyết ngồi ở giữa. Mà Lưu Tuyết nhìn người phỏng vấn ngồi ở phía trước, trong lúc nhất thời lời nói lại ở trong cổ họng không ra được, "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ."
Những người phỏng vấn rõ ràng nhíu chặt chân mày, Lưu Tuyết càng thêm quýnh lên trong bụng, "Tôi tên là Thân Lưu Tuyết."
Những người phỏng vấn gật đầu một cái, ý bảo Lưu Tuyết nói tiếp, trong nháy mắt đầu óc của Lưu Tuyết cũng trống rỗng. Tài liệu chuẩn bị xong trước đó, vào lúc này, đúng là một chút cũng không nhớ nổi.
Rõ ràng, cô không xa lạ gì phỏng vấn; rõ ràng, cô cũng có thể thẳng thắn mà nói. . . . . . Nhưng. . . . . .
Những người ngồi ở bên cạnh Lưu Tuyết, khóe miệng rõ ràng nhếch lên, ánh mắt có một chút lạnh lẽo cùng hả hê, làm như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình.
Theo bọn họ nghĩ, Lưu Tuyết cũng chỉ là một nữ sinh mới ra đời, lại chạy đến tập đoàn Doãn thị, tập đoàn lớn như vậy nộp đơn làm cố vấn pháp luật, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, xấu mặt cũng chỉ có thể trách mình.
Nụ cười trên mặt những người phỏng vấn bên kia cũng dần dần thu hồi, làm như có phần không kiên nhẫn, trong miệng mặc dù nói "Bạn học, đừng khẩn trương" nhưng ý tứ là: bạn học, chưa chuẩn bị xong cũng không cần tới đây lãng phí thời gian đặc biệt duyệt của ông chủ chúng tôi.
Lưu Tuyết chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới lập tức vô cùng ồn ào, âm thanh của những người phỏng vấn phía trước, cô cũng nghe không được một chữ, trong đầu chỉ còn lại miệng của bọn họ không ngừng mấp máy lên xuống.
Lưu Tuyết há hốc miệng. . . . . .
Một người phỏng vấn trong đó đã phất tay một cái, nói "Kế tiếp."
Lại không biết vì sao, giọng nói này lại xuyên thấu tầng tầng huyên náo, chui vào đầu Lưu Tuyết, lập tức, cả người Lưu Tuyết cũng mềm nhũn ra, cô đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại, thậm chí chuẩn bị phỏng vấn đã lâu cũng. . . . . .
Cả người cô đều đắm chìm ở thế giới tối đen, trong đầu đều là nụ cười giống như đóa hoa quỳnh tối hôm qua.
Người đàn ông như gió cao ngất đứng đó.
Người đàn ông trẻ trung như hoa đào.
Tay làm như mất sức, tờ giấy thật mỏng rơi xuống, cô cũng không thể tự biết, ánh mắt chỉ còn lưu lại đau thương cùng hối hận nồng nặc, nhìn chằm chằm một chỗ, đã mất hồn.
Nhóm này phỏng vấn kết thúc, mọi người rối rít đứng dậy rời đi, nhưng mà Lưu Tuyết lại như là mất hết sức lực, dùng thời gian thật dài mới để mình cố gắng đứng lại, đi ra cửa.
Cô tự nói với mình, còn có cơ hội, sau này sẽ còn có cơ hội.
Cô gái mặc đồng phục nhìn thấy tất cả người phỏng vấn đều đứng dậy đi ra ngoài phòng, tự nhiên cũng đi theo bọn họ ra ngoài, ánh mắt phát hiện rõ ràng chỗ Lưu Tuyết mới vừa ngồi có tờ giấy thật mỏng nằm đó.
Cô ấy nhíu mày, cho là đồ bỏ đi. Xuất phát từ tố chất, cô ấy đi qua khom lưng nhặt lên, lại phát hiện tấm danh thiếp này là của tổng giám đốc mà được biết là những người quan trọng mới có thể giao danh thiếp màu vàng kim!
Mặc dù trên danh thiếp có chút dơ bẩn, nhưng không trở ngại tầm quan trọng của danh thiếp này.
Cô ấy lại đột nhiên nhớ tới, lần này cô ấy tới đây là tổng giám đốc tạm thời phân phó cô ấy tới bên này nhìn người một chút. Muốn cô làm thư ký trưởng của đoàn thư ký của tổng giám đốc của Đại tập đoàn, nhìn mặt mà nói chuyện, dĩ nhiên bản lĩnh hiểu ý tâm tư lãnh đạo cực mạnh. Cô ấy không khỏi phỏng đoán, thật ra thì lần này tới đây, mục đích tổng giám đốc chỉ là để cho cô ấy tới gặp cô bé này một chút.
Cô ấy không khỏi sờ cằm một cái. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái mới vừa nãy, còn có cặp mắt to biết nói chuyện. Ưm, tuổi tổng giám đốc mình cũng ba mươi hai, cô gái nhỏ kia thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, mặc dù tổng giám đốc có tình nghi ‘trâu già gặm cỏ non’, nhưng, ừm, thật ra chênh lệch tuổi thì không tính lớn.
Ừm, như vậy xem ra cô gái nhỏ kia thật sự có thể là bà chủ tương lai đấy.
Sau đó năng lực mơ mộng rất mạnh của thư ký trưởng không khỏi nghĩ đến lúc cô gái nhỏ mới vừa rời đi, trong ánh mắt nhàn nhạt đau thương cùng hối hận, không khỏi sờ cằm một cái.
Quay đầu hỏi người phỏng vấn bên kia, "Haizz, mọi người nói xem, nếu như các người biết tổng giám đốc, vả lại rất quen, muốn vào công ty tổng giám đốc làm còn chạy tới phỏng vấn hay không?"
"Phỏng vấn sợi lông ấy." Một người phỏng vấn trong đó không chút suy nghĩ đã trả lời.
Một người khác gật đầu, "Đúng vậy, trực tiếp để tổng giám đốc nói một tiếng không được sao."
"Vậy nếu như người đó còn tới phỏng vấn thì sao? Đại biểu cho điều gì?"
Mọi người nghi ngờ liếc nhìn người phỏng vấn, cúi đầu suy nghĩ qua.
Một người nói, "Không muốn để cho tổng giám đốc coi thường, không muốn để cho đồng nghiệp coi thường."
Lại một người nói, "Không muốn để cho người ta cho rằng cô ấy là gối thêu hoa, dựa vào quan hệ bám quan hệ đi vào, nói cách khác chứng minh năng lực của mình thôi."
"Vậy người như cô nói sẽ có năng lực không?"
"Điều này à, không có gì bất ngờ xảy ra thì dĩ nhiên là có năng lực, nếu không sẽ không tự tin chạy tới phỏng vấn chức vị cao quý vậy rồi. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ không ngờ." Lại một người phỏng vẫn trả lời vô cùng cẩn thận.
Cô gái mặc đồ đồng phục gật đầu một cái, lại sờ cằm một cái, trong lòng lại nói: xem ra cô gái nhỏ thật có ý tứ, rõ ràng biết tổng giám đốc, cô gái nhỏ lại kiên quyết phải chạy tới phỏng vấn, thậm chí còn không để cho tổng giám đốc chào hỏi một tiếng, ừm, xem ra vô cùng muốn thể hiện năng lực của mình, không muốn để cho tổng giám đốc coi thường rồi.
"Lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết vừa nãy có ở đây không?"
Những người phỏng vấn nhìn cô gái này một chút, không khỏi kỳ quái nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy giống như kiên trì muốn xem lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết nên liền cúi đầu tìm.
Không tới ba mươi giây đã đưa lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết đến tay của cô gái.
Cô ấy cúi đầu nhìn qua, không khỏi nói, "Mặc dù thành tích phỏng vấn vừa nãy của Thân Lưu Tuyết không tốt, nhưng ngược lại lý lịch tóm tắt không tệ ."
"Nói thế nào?" Trong bụng những người phỏng vấn thấy kỳ lạ, liền đứng dậy vây bốn phía cô gái kia, cúi đầu nhìn lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết, dù sao lúc nãy bọn họ cũng không có xem qua những lý lịch tóm tắt của nhũng người đi phỏng vấn thật tốt.
" Sinh viên năm tư khoa luật trường x**, liên tục được quốc gia cấp học bổng ba năm, tặng học bổng học nghiệp cao nhất, cán bộ ưu tú, hạng nhất các giải thi biện luận. . . . . ."
"Chậc chậc, lý lịch tóm tắt mạnh như vậy, sao lúc nãy một câu cũng nói không ra miệng thế?"
"Đúng vậy, người phải làm luật sư, sợ không phải công phu miệng lưỡi người bình thường là so sánh được, sao lúc nãy cô ấy cũng không nói được một câu vậy?"
"Haizz, còn nữa, đây là Kim La tiên sinh tiến cử." Một người trong đó kêu lên.
"Kim La? Người nào?"
"Chính là viện trưởng tiền nhiệm tòa án tối cao của quốc gia chúng ta đó. Nghe nói sau khi ông ấy về hưu đi đến làm giảng viên đại học x, hơn nữa mỗi một sinh viên được dẫn dắt đều có khiếu thông minh. Ra ngoài giới chính trị đều là một mình đảm đương một phía."
"Chậc chậc, không nhìn ra bối cảnh cô bé kia lớn như vậy, nhưng lúc nãy không thấy cô ấy mở miệng nửa câu."
"Có thể quá muốn chức vị này rồi hay không, nhất thời khẩn trương, không có gì để nói?" Lại có người đang suy đoán.
"Ừm, cô ấy còn quen tổng giám đốc." Nhìn bọn người phỏng vấn kích động thảo luận, thư ký trưởng của tổng giám đốc nhẹ nhàng tới một câu, sau đó bước sen nhẹ nhàng, thản nhiên rời đi, để lại một đám người phỏng vấn trước mặt hóa đá tại chỗ.
Haizz, mấy người các người, năng lực chịu đựng trong lòng thật sự là quá yếu ~
Tác giả :
Minh Lam Phong