Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 140: Bị người khác biết được
Tô Khả sững sờ, nhớ lại hình như nguyên nhân Thẩm Đường ghét Tô Cẩm Niên cũng là bởi vì Thẩm Phỉ Phỉ thích Cẩm Niên.
"Không có sao, bây giờ khối băng đã chuyển nhà rồi, cô ấy là đại cô nương hoa cúc vàng gai mắt. (ed: chắc nói chị Phỉ tính tình khó chịu đây mà) Huống chi còn có một người đàn ông Thẩm Đường tốt như vậy ở đây."
Ở trong lòng Tô Khả thì Thẩm Đường tuyệt đối là người đàn ông ba tốt, thâm tình chờ đợi Thẩm Phỉ Phỉ không kết hôn, quả thật chính là siêu cấp tình thánh, nếu Thẩm Phỉ Phỉ tiếp tục xem trọng Cẩm Niên nhà cô mà không thích Thẩm đường thì quả thật cô ấy chính là mắt mù đấy.
Chỉ là cô tin tưởng người phụ nữ được Thẩm Đường coi trọng thì không đến nỗi kém cỏi như vậy, cho nên cô không có lo lắng chút nào.
Doãn Lạc Phong cười ra tiếng, "Khả Khả, Thẩm Đường là đàn ông tốt hả? Vậy anh với Thẩm Đường thì ai tốt hơn?"
"Tô Khả, chị muốn nói cho khối băng Tô Cẩm Niên biết là em nói Thẩm Đường là người rất tốt." Cùng lúc đó thì Doãn Lạc Hàm cũng bĩu môi, ánh mắt uy hiếp nhìn Tô Khả, sau khi nói xong thì tất nhiên nghe được câu nói của em trai cô, trong lòng lặng lẽ khi dễ.
Doãn Lạc Phong tiếp tục nói, "Khả Khả, không cần để ý chị ấy, em nói với anh đi nè, anh và Thẩm Đường, ai tốt hơn?"
Tô Khả nhìn hai anh em này thì ngổn ngang trong gió, ánh mắt băn khoăn giữa anh em, sờ sờ cằm, "Tiểu Phong Phong á. Dù sao chúng ta là chị em nhiều năm như vậy, bản hiệu tình thân vẫn phải thêm vài phần chứ."
Bản hiệu tình thân. . . . . .
Doãn Lạc Phong thầm cười khổ ra tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạn, chân mày mắt phượng xếch lên, "Coi như không có bản hiệu tình thân thì anhi cũng tốt hơn cậu ấy, đúng không?"
Đôi mắt đen láy chằm chằm nhìn Tô Khả, làm cho Tô Khả không dám nhìn thẳng, cười ha hả nói, "Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nói thế nào thì Tiểu Phong Phong của chúng ta cũng vẫn là tiểu xử nam mà, nhìn Thẩm Đường chính là thuộc về vô số phụ nữ ở bên cạnh. Dù là nam nhân tốt thâm tình thì cũng không so được với Tiểu Phong Phong anh."
"A ha ha ha, đúng đúng đúng, chị quên nữa, Tiểu Phong Phong nhà chị còn là một tiểu xử nam, chậc chậc, cũng đã chừng này tuổi mà em vẫn còn là tiểu xử nam, chậc chậc, quả thực là tấm gương tốt điển hình của đàn ông ở đại viện chúng ta." Doãn Lạc Hàm không chút khách khí chế nhạo Doãn Lạc Phong, một tay còn không ngừng đấm chăn, "A ha ha ha, em nói ở thời đại này, con trai nhỏ tuổi mười hai mười ba tuổi liền muốn XXOO cùng người khác không phải số ít đâu, em trai chị đã từng tuổi này thì phải làm bố rồi. Á, lại còn chưa phá thân, a ha ha, a ha ha, Oh my God, ông trời ơi. . . . . ."
Mặt Doãn Lạc Phong đỏ ửng, thẹn quá thành giận: "Câm miệng, Doãn Lạc Hàm!"
"A ha ha ha ~" Doãn Lạc Hàm không ngừng được tiếng cười, một tay vuốt bụng, trong lúc bất chợt, "Ôi, ôi, bụng của chị đau, chẳng lẽ chị sắp sinh?"
Hai người bị biểu hiện Doãn Lạc Hàm làm giật mình, lập tức đi lên trước, "Sao vậy?"
Doãn Lạc Hàm chỉ chỉ bụng, "Đau, ui, chẳng lẽ là chị sắp sinh, ôi, ôi. Con gái của chị đá bụng của chị, tình huống này thật sự là giống như sắp sinh."
Doãn Lạc Phong bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, "Ai, không phải nói còn một tuần lễ nữa mới sinh sao? Sao mà mới vào ở là chị sắp sinh chứ, chị chờ chút, em tìm bác sĩ cho chị." Nói xong, Doãn Lạc Phong gấp gáp đùng đùng rời đi.
"Oa, bây giờ tốt rồi, vừa căng vừa đau, Tô Khả, làm sao đây, mới bắt đầu đã đau như vậy, chị có thể rơi xuống hay không?"
"Xí! Thua thiệt chị học y."
Doãn Lạc Hàm thở nhẹ ra một hơi, sau đó chớp mắt mấy cái nhìn Tô Khả, "Haizz, chị lại không đau nhiều nữa."
Tô Khả sấm sét không ngừng, "Rốt cuộc là đau ở đâu?"
Doãn Lạc Hàm chỉ trên bụng, Tô Khả hỏi, "Em nói này, vị trí bộ phận con người, chị còn nhớ rõ không?"
". . . . . ."
Tô Khả tiếp tục liếc mắt, "Ở đây là tử cung của chị sao? Tử cung của chị đặc biệt ở phía trên hả."
". . . . . ."
"Nói đơn giản, chị cười quá lợi hại nên bị chuột rút rồi. Chị chờ chút, bác sĩ lại tới đây nói tình hình, chờ bị Tiểu Phong Phong rút đi."
Vẻ mặt Doãn Lạc Hàm quả quyết trắng bệch, xin giúp đỡ nhìn Tô Khả, "Ấy da da, làm sao đây? Bị Tiểu Phong Phong biết bởi vì chị giễu cợt cậu ấy là xử nam mà đau bụng, có thể hay không. . . . . ."
Tô Khả thả lỏng, "Em không biết, em chỉ phụ trách xem cuộc vui thôi."
"Mẹ nó, em thật là không có nhân tính!"
"Có khí chất còn được ăn, còn nhân tính." Nét mặt Tô Khả là "Chị mới biết à" nhìn Doãn Lạc Hàm, "Nói đến nhân tính, lúc nãy chị cũng không khá hơn em chút nào."
Doãn Lạc Hàm tức giận.
Tô Khả tiếp tục nhẹ nhàng nói, "Chỉ là bịa đặt thì xác suất em lấy được tạp chí trai mạnh cao hơn, a ha ha."
Doãn Lạc Phong dẫn một nữ bác sĩ trung niên tới đây, đúng lúc người này là dì của Doãn Lạc Hàm cùng Doãn Lạc Phong. Bà vừa tiến đến liền lập tức đi tới bên cạnh Doãn Lạc Hàm, "Sao vậy? Lúc nãy dì vừa tới xem, chỉ tiêu của con cũng còn rất bình thường mà."
"Dì năm." Mồ hôi Doãn Lạc Hàm tách tách nhìn dì của cô, "À, con không đau nữa, hắc hắc."
Doãn Lạc Phong đứng bên cạnh cau mày, "Dì ơi, đừng nghe chị ấy, lúc nãy chị ấy đau đến kêu trời gọi đất đấy."
"Em gái em!" Doãn Lạc Hàm im lặng, "Chị khoa trương như vậy hồi nào."
Doãn Lạc Phong trừng mắt nhìn Doãn Lạc Hàm, "Dì, dì xem cho chị ấy một chút đi."
Dì của Doãn Lạc Hàm ngồi xuống, "Đau ở đâu?"
Doãn Lạc Hàm lắc đầu một cái, cười vô cùng nịnh bợ, "Lúc nãy chính là con đau dưới dạ dày, không phải muốn sinh con, hắc hắc. Nhưng có thể là con quá lo lắng nên tưởng đau dạ dày là dấu hiệu đau muốn sinh con, hắc hắc. . . . . ."
Dì Doãn Lạc Phong gật đầu một cái, lại hỏi những chuyện khác, thời gian nói chuyện không ít thì sau đó mới bị một y tá kêu đi.
Phòng bệnh này còn lại ba người họ.
"Đau dạ dày?" Chân mày Doãn Lạc Phong hếch lên, nhìn Doãn Lạc Hàm mỉm cười vô cùng rực rỡ.
"Ừ, nhất định là đồ ăn hư." Doãn Lạc Hàm vô cùng kiên định gật đầu.
Tô Khả ở bên cạnh liếc mắt lên trời, lấy cớ này, mô phật, có cần phải áp chế như vậy hay không.
"Ha ha, ăn gì thế? Ăn đến đau bụng luôn hả?" Doãn Lạc Phong tiếp tục cười, cười đến vô cùng xinh đẹp.
"A ha ha, cũng không có gì, chỉ môt ít cháo."
"Ừ, một ít cháo mà để chị ăn đến bụng đau, trở về em phải tìm cục quản lý an toàn thực phẩm đóng cửa nó lại."
"Em trai tốt, em không thể như vậy. Người dân người ta buôn bán, tại sao em nói đóng cửa mà có thể đóng cửa chứ?"
"Ha ha, là vậy phải không? Cũng làm bụng người ta ăn dô mà đau, quán ăn hiểm độc như vậy thì sớm đóng cửa một chút sẽ tốt cho nhân dân đấy." Doãn Lạc Phong tiếp tục nhẹ nhàng nói.
Doãn Lạc Hàm nóng nảy, "Ai ai, làm sao em có thể không nói đạo lý vậy?"
"Hả?"
"Ha ha, chị không có nói gì." Nhìn nụ cười Doãn Lạc Phong rực rỡ chướng mắt thì trong nháy mắt Doãn Lạc Hàm ỉu xìu.
"Ai, chị Hàm, gan của chị rất nhỏ đấy, nói thế nào thì chị cũng là chị của Tiểu Phong Phong mà, tại sao có thể bị anh ấy hù dọa."
"Đúng nhỉ!" Doãn Lạc Hàm gật đầu, sau đó, sức mạnh lại tới, "Tiểu Phong Phong, sao em có thể uy hiếp chị chứ, chị là chị của em mà."
"Doãn Lạc Hàm, chị nói một chút đi, từ đầu đến chân em uy hiếp chị chỗ nào? Chị nói chị sắp sinh con nên em đi tìm dì chúng ta cho chị rồi, chị nói bụng của chị đau là bởi vì ăn cháo hỏng, em vì chị đi đóng cửa tiệm đó, em đối với chị rất tốt mà, chị đi đâu tìm một em trai tốt như vậy chứ."
Doãn Lạc Hàm nội lưu đầy mặt, "Ôi chao, nhìn đi, thời tiết bên ngoài thật tốt, từng đám mây trắng, từng tia nắng mặt trời kìa."
"Trời ạ!" Rốt cuộc Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong không nhịn được tuôn ra câu nói tục.
Thân thể Doãn Lạc Hàm chấn động, "Em gái nó!" Sau đó ưỡn bụng một cái, "Chị là phụ nữ có thai, chị lớn nhất."
Bụng Tô Khả cũng là một cái thai, "Ồ, chẳng lẽ em không phải. Hơn nữa, em còn làthai thứ hai!"
Doãn Lạc Phong im lặng nhìn trời, đúng lúc đó, cửa mở ra, Trịnh Diệu Đông thở hổn hển đi vào, "Ôi, Lạc Hàm, nghe nói em sắp sinh? Sắp sinh sao? Có thật không? Có thật không?"
Doãn Lạc Hàm rơi nước mắt đầy mặt, cuối cùng đổi chủ đề, vì sao lại xuất hiện một kẻ lỗ mãng như vậy chứ. Lúc trước cô nhìn thế nào mà vừa ý anh nhỉ? Người nào có thể nói cho cô biết đây.
"Anh nghe nhầm đấy." Mí mắt Doãn Lạc Hàm cũng không nâng lên.
Trịnh Diệu Đông trực tiếp ngồi bên giường Doãn Lạc Hàm, "Ai da, không phải nói còn phải bảy ngày nữa sao? Hơn nữa đã khám thai trước rồi, hình như. . . . . ."
"Ui da, em đã đói bụng, sáng sớm chưa ăn gì, nhanh, cho em. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, bởi vì nét mặt của Doãn Lạc Phong mà Doãn Lạc Hàm nói không được nữa, "Ôi, chị mắc tiểu, nhanh lên, đỡ chị vào nhà vệ sinh."
Trốn đi tiểu sao, ngưu bức.
Doãn Lạc Phong ngốc nữa thì cũng biết tại sao lúc nãy Doãn Lạc Hàm phải cười đến đau bụng rồi, vẻ mặt không khỏi đen thui.
Trịnh Diệu Đông không rõ chân tướng, Doãn Lạc Hàm thấy cô còn ngây ngốc không có phản ứng gì thì ngón cái và ngón trỏ không khỏi nắm đầu của anh, nhéo một cái, tương đối thuận tay.
Trịnh Diệu Đông muốn hiểu tại sao, nhưng biết sẽ đau khổ vì dồn ép, anh không thể không chiều theo tâm ý nữ vương nhà anh, lập tức đứng dậy đỡ cô đi vào nhà vệ sinh.
*
Nói chuyện hòa hợp với Doãn Lạc Hàm hồi lâu thì Tô Khả mới trở về nhà của cô, vừa vào cửa đã nhìn thấy hai bố con Tô Cẩm Niên cùng Tiểu Bao Tử ở bên kia đánh cờ.
"Ơ, cờ năm quân sao, em cũng đánh."
Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Khả, "Mẹ, con không chơi trò chơi cấp thấp đó."
"Xí, con cứ chơi trò chơi cấp thấp thì cũng do mẹ sinh ra."
". . . . . ." Gương mặt Tiểu Bao Tử nhăn thành chữ "Tỉnh". (chữ 井 này nè)
Tô Khả nhìn mắt trống, những quân cờ lẻ loi lung tung phía trên, nhìn nửa ngày cũng thấy không hiểu, "Không phải là cờ vây sao." (mắt trống là thuật ngữ trong cờ vây, chỉ chỗ trống trong đám quân cờ, đối phương không được đi quân cờ sống trong chỗ trống này)
Tiểu Bao Tử kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên, "Đúng đó mẹ, mẹ hiểu sao?"
Thốt ra lời này xong thì dĩ nhiên là bị Tô Khả sút bay, "Đi đi đi. Đến đây, Cẩm Niên, chúng ta đánh một bàn?"
Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, thả cờ đen cờ trắng vào lại trong hộp cờ, Tiểu Bao Tử gấp đến độ giậm chân, "Bố, sao bố có thể ‘trọng sắc khinh con trai’ chứ! Rõ ràng chúng ta đã nói là bố chơi với con mà! Sao mẹ vừa nói muốn chơi thì bố lập tức không chơi cùng con nữa vậy!"
"Không phải là con đã thua rất nhiều lần sao. Thêm lần nữa thì cũng chỉ thật lãng phí con cờ thôi. Dẫn theo binh, cũng là đạo lý đã biết rõ tiếp tục kéo dài là tự chịu chết, còn không bằng sớm ngày thấy rõ tình hình mà rút lui đi."
"Hả?"
"Đi đi, nói với một đứa trẻ mấy chuyện này đều uổng công, hai chúng ta tới chơi một bàn đi." Tô Khả cười vô cùng rạng rỡ, ôm Tiểu Bao Tử qua ngồi trên đùi cô.
Tiểu Bao Tử biết Tô Khả mang thai, sau khi bị Tô Khả ôm lên thì lập tức đã xuống khỏi đùi Tô Khả. Tô Khả cầm con cờ, vô cùng tự nhiên bày cờ năm quân lênùng Tô Cẩm Niên.
Ba phút sau, sắc mặt của Tô Khả xanh mét, "Không được, em muốn đi lại."
"Mẹ, mẹ xấu ghê, mẹ cũng hủy bỏ bảy tám lần rồi, trong đó lần thứ nhất quả thật chính là giống như bày lại bàn khác, còn không bằng mở một bàn mới để chơi với bố đi."
"Đi đi, người lớn làm việc, trẻ con không được nhúng tay nữa!"
"Mẹ, mẹ càng ngày càng không cho con nhân quyền rồi !" Tiểu Bao Tử tố cáo xong thì làm bộ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Cẩm Niên, ý là ‘sao bố cũng không trách móc vợ của bố’.
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Cẩm Niên cười ra tiếng, sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Chúng ta là đàn ông, đàn ông phải nhường cho phụ nữ. Nhưng mà, đánh cờ cũng giống như làm việc, thả cờ không hối hận, mẹ con như vậy, khụ khụ, con không thể học, biết không?"
Tiểu Bao Tử nghe Tô Cẩm Niên nói thì vừa gật đầu vừa xem thường nhìn Tô Khả, "Bố, con hiểu rõ, dẫn binh giống như mẹ thì nhất định là phải mang theo máy móc để ăn gian."
"?"
"Chính là trở về thời kì cơ khí. Dĩ nhiên, coi như trở về thời kì cơ khí cho mẹ thì mẹ cũng chỉ có thể thua thua thua. Bởi vì trình độ của mẹ thật sự là quá ngốc rồi, đúng không bố?"
Tô Cẩm Niên không nói thì mặt của Tô Khả cũng xanh mét.
Tô Khả trực tiếp ôm lấy Tiểu Bao Tử, nắm gương mặt non nớt mềm mại của bé, "Thằng nhóc con, mẹ yêu thương con nhiều năm vậy, gần đây cũng trở thành tay sai nhỏ của bố con rồi đấy."
Cả nhà cười đùa chung một chỗ, Tô Cẩm Niên nhìn đã gần tới giờ nên hôn lên mặt bà xã và con trai mỗi người một cái, nói một câu, "anh đi nấu cơm" rồi rời đi.
Dĩ nhiên Tô Khả là sẽ không để cho Tô Cẩm Niên đang bị thương trên mình đơn độc đi nấu cơm, rất nhanh liền đi theo phía sau anh, "Ai da, em nói rồi, chúng ta thật sự phải kêu bảo mẫu đi."
"Không cần." Tô Cẩm Niên lắc đầu, "Chúng ta một nhà ba người là vừa vặn rồi."
"Haizz, anh thật là một người cố chấp ." Tô Khả nói: "Ờ, anh đi cắt rau, em nấu cơm." Lại là hình thức hai vợ chồng nấu cơm kinh điển trong tháng, anh làm một dĩa rau em làm một chén canh, rất nhanh, bốn mặn một canh OK.
"Tụt tụt ——" Trong lúc ăn cơm thì điện thoại di động Tô Cẩm Niên reo vang.
Tô Cẩm Niên buông chén đũa xuống, nhận điện thoại, "Đông, có chuyện gì?"
"Ai da, mình nói với cậu này, mình mới vừa nghe bà xã mình nói, Thẩm Phỉ Phỉ muốn trở về đấy."
"Thẩm Phỉ Phỉ là ai ?"
"Xì ——" Tô Khả nhịn không được cười ra tiếng, ôi, người này, em cũng biết Thẩm Phỉ Phỉ là ai còn anh lại không biết? Thiệt hay giả? Thiệt hay giả?
"Á, mình gọi nhầm điện thoại." Trịnh Diệu Đông quả quyết cúp điện thoại.
Tô Cẩm Niên nhìn điện thoại hồi lâu, "Đông thế nào mà không giải thích được thế. Chẳng lẽ vợ sinh rồi liên lụy chỉ số thông minh của chồng cũng sẽ thấp xuống sao?" Nói xong thì sờ sờ đầu của mình, lại lắc đầu, "Chỉ một mình cậu ấy như vậy thôi."
Tô Khả đã sấm sét không ngừng.
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, "Khả Khả, tiếp tục ăn đi."
Tô Khả "dạ" một tiếng, lại nói, "Anh thật sự không nhớ Thẩm Phỉ Phỉ sao?"
"Cô ấy là ai vậy? Lại cứ có cảm giác là tên rất quen tai. Nhưng mà trong ấn tượng của anh lại không có người này."
Tô Khả quả quyết không nói.
*
Thời gian huyên náo thần kì luôn luôn rất nhanh, chớp mắt là đã qua ba ngày.
Vào buổi sáng, cơn nghiện Tô Cẩm Niên phát tán lần nữa.
Bởi vì nếu ở nhà thì không có bác sĩ, Tô Khả rất lo lắng. Cũng may, cai bỏ cơn nghiện ma túy này đã trải qua thời gian dài như vậy nên đã dần dần tiêu bớt, chỉ qua hai giờ là anh liền không hề kêu đau nữa, chỉ là mồ hôi đầm đìa nằm trên giường.
Tô Khả nới lỏng trói buộc cho anh, trong lòng vẫn rất khó chịu, sau đó cầm khăn lông thấm ướt nước ấm để lau mồ hôi thay anh, "Cẩm Niên, cố gắng lên, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi nó."
Lúc này Tô Cẩm Niên rất yếu đuối, nhìn Tô Khả, nụ cười trên mặt giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng của người khác, "Khả Khả, sẽ."
Khoảng cách thời gian cơn nghiện phát tác lần nữa càng ngày càng dài, đau đớn trong lúc đó càng ngày càng nhiều, đây là một hiện tượng vô cùng tốt. Tô Khả khó chịu mà đồng thời càng thêm kiên định, tương lai nhất định sẽ thật tốt.
Ăn cơm trưa xong thì một nhà ba người cùng đến bệnh viện. Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử là đi kiểm tra cùng với Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên kiểm tra ở dưới chân, bác sĩ nhìn tấm phim chụp X-quang, "Khôi phục rất tốt."
Tô Cẩm Niên thở phào một cái, nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn Tô Khả.
Hai vợ chồng hai bên đối mặt, tràn ngập tình cảm nồng nàng, Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ của bé thì không khỏi nói, "Ai da, bố mẹ, bây giờ không phải là ở nhà."
Bác sĩ bên kia cười "hì hì" ra tiếng. Khuôn mặt Tô Khả đỏ lên, ngón tay chọc một cái vào gò má trắng nõn mềm mại của Tiểu Bao Tử, "Đi đi đi." Nói xong kéo cánh tay của Tô Cẩm Niên đi ra ngoài.
Khắp nơi trong bệnh viện quân khu đều là cây bách xanh lá, Tô Khả nhìn những cây bách thì không khỏi sờ sờ cằm của cô, "Lại nói, có phải quân nhân đặc biệt yêu loại cây này hay không nhỉ."
Tô Cẩm Niên nhìn thoáng qua, "Không rõ ràng lắm, loại cây này tương đối tốt thôi. Không cần tưới nước bón phân ."
Tô Khả: ". . . . . ."
"Hả? Đây không phải là Tô Khả sao?" Giọng của một phụ nữ truyền tới tai Tô Khả, Tô Khả nghiêng đầu theo âm thanh thì chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần áo y tá đang đẩy một chiếc xe để đầy bình đang đi ở trên hành lang bên kia.
Tô Khả nhớ lại cả buổi rốt cuộc cũng không nhớ nổi tên của người này.
Y tá kia nói: "Ơ, thật là quý nhân hay quên mà."
Tô Khả không khỏi nhíu mày lại, nhìn thấy trong lời nói có gai thì khẳng định không phải có thiện cảm đối với cô rồi. Nhưng mà cô lại không nhớ nổi rốt cuộc cô ta là người nào ở đâu.
Người kia thấy Tô Khả không trả lời thì không khỏi cười ra tiếng, "Ôi, cô ra tù rồi à?"
Chân mày Tô Khả nhíu lại càng sâu.
"Ôi, chẳng lẽ tôi nhớ lầm rồi sao? Ha ha, vị tiểu thư này, thật ngại quá, tôi nhận lầm cô, bởi vì dáng dấp của cô thật sự rất giống một tên trộm mà tôi biết. Ha ha, ừm tên trộm kia trộm chuỗi vòng ngọc của Viện Trưởng mà bị đưa vào Cục Cảnh sát, đoán chừng còn chưa có ra đâu, a ha ha."
Sắc mặt của Tô Khả trầm xuống, vừa định tiến lên tát
người phụ nữ kia một cái thì Tô Cẩm Niên liền nghiêm mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, “Cô là y tá khoa nào?”
Y tá kia nhìn thấy rốt cuộc trai đẹp bên cạnh Tô Khả cũng để ý tới cô ta, nghĩ đến kế sách của cô ta vừa thành công thì không khỏi vui mừng nhướng mày, dịu dàng nói với Tô Cẩm Niên, “Em là y tá Lâm Bình làm việc ở phòng số 21 lầu một khoa nam khoa.”
Nét mặt và giọng nói của Tô Cẩm Niên lạnh lẽo, “Lâm Bình, tôi nhớ kỹ rồi. Cô sẽ vì hôm nay cô phỉ báng mà trả giá thật lớn.” Sau đó, sắc mặt điềm đạm nhìn Tô Khả, “Đi thôi, không phải anh đã nói là không nên tùy tiện nói chuyện cùng chó với mèo sao, cũng bị cắn qua nhiều lần như vậy rồi mà sao không nhớ lâu vậy.”
“Ôi chao, sao em biết gần đây chó và mèo không có bị chủ nhân buộc lại nhiều như vậy. Thật là buồn bực. Tùy tiện đi trên đường cũng có thể gặp phải cho bị bệnh điên, quá đau lòng đến không dậy nổi rồi. Nhị Tô, sau này đi bộ phải nhìn một chút đấy.”
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái.
Cả khuôn mặt của y tá kia cũng vặn vẹo, lớn tiếng quát với bóng lưng của Tô Cẩm Niên, “Này, anh trai đẹp, cô ta là tên trộm.”
Tô Cẩm Niên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Y tá kia run một cái.
Tô Cẩm Niên tiếp tục cùng Tô Khả đi ra ngoài, y tá kia thấy Tô Cẩm Niên đi khập khễnh, nghĩ đến trai đẹp tuổi quá trẻ mà là một người què thì lòng ganh tỵ lại hơi tốt lên một chút nên liền lớn tiếng nói, “Tô Khả, loại người ăn trộm như cô cũng chỉ có thể gả cho loại người què này!”
Tô Khả nghe nói lời ấy thì không khỏi nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn y tá kia, “Ôi chao, y tá xinh đẹp, đồ đồng phục hấp dẫn như ngựa thần vậy, phải tìm đúng người. Dĩ nhiên, người như cô ấy, nếu như không khâu miệng lại thì đoán chừng đời này cũng không ai thèm lấy. Nói mấy câu nói thực tế thôi, không cần cám ơn.”
Y tá hận không thể ném toàn bộ bình qua Tô Khả.
Tiểu Bao Tử nói: “Mẹ, có phải phụ nữ không gả đi thì vẻ mặt hung dữ như vậy hay không?”
Tô Cẩm Niên nói: “Ở đây nào có phụ nữ không gả đi chứ.”
“Xì ----- ” Tô Khả cười ra tiếng, quá độc, hai bố con này.
Chính là tâm tình vô cùng tốt đi ra khỏi bệnh viện, gặp Tần Phi tiến đến kiểm tra lại.
Trước mắt Tiểu Bao Tử vẫn rất thích Tần Phi, “Bà nội.”
Ánh mắt Tần Phi lập tức sáng lên, nhìn Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, “Ui da, cháu trai ngoan của bà, nhớ bà nội không?” Nói xong thì tiến lên ẳm Tiểu Bao Tử, ánh mắt lại nhìn lướt qua Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đứng bên cạnh, “À, Cẩm Niên cùng Khả Khả cũng ở đây sao. Là tới kiểm tra sao? Như thế nào rồi? Có khỏe không?”
Tô Khả đối với Tần Phi nhiệt tình khác thường thì có chút nhàn nhạt không tổn thương được. Nghĩ đến hai người đã từng gặp nhau là chán ghét nhau, bây giờ thành tình hình này thì trong lòng vẫn rất không tự nhiên, sau đó lại nghĩ đến vấn đề bệnh ung thư của bà thì gật đầu một cái.
Tần Phi thấy thái độ Tô Khả xoay chuyển tốt lên từng ngày từng ngày thì vui mừng trong bụng, mím môi cười một tiếng.
Lại nói, tướng mạo Tô Cẩm Niên là giống Tần Phi, dáng dấp Tô Cẩm Niên vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ là mẹ Tô Cẩm Niên thì dĩ nhiên là càng đẹp hơn. Cho nên, Tần Phi mím môi cười một tiếng vẫn tao nhã tuyệt đẹp.
“Mẹ.” Tô Cẩm Niên hô một tiếng.
Tần Phi gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Tô Khả, Tô Khả kêu bà không được cho nên giả vờ không nhìn thấy. Tần Phi cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt tiếp tục chuyển sang Tô Cẩm Niên, “Kết quả kiểm tra của hai người các con như thế nào, nói với mẹ một chút đi.”
“Khả Khả không có khám thai, chỉ có con kiểm tra chân một chút, khôi phục tạm được.”
Tần Phi gật đầu, “Ừ, trở về thì mẹ để má Trần nấu ít món ăn cho các con lót dạ. Đúng rồi, Khả Khả, lần trước tổ yến đưa tới đã ăn hết chưa?”
Tô Khả sấm sét ầm ầm, lắc đầu một cái.
“Ôi, một ngày ăn hai chén đó thì đối với thân thể mới tốt, sau này cháu gái của mẹ nhất định là trắng trẻo mũm mĩm cực kỳ xinh đẹp. Ai da, nếu không sau này mẹ để má Trần hầm cách thủy cho các con thật tốt rồi đưa tới, ừ, đúng rồi, cứ làm như thế đi.” Tần Phi bên kia cứ tự nói như thế, lập tức liền phác thảo bản kế hoạch, quả nhiên là sống lâu ở chức cao nên có thói quen ra lệnh đồng thời cũng có thói quen quyết định.
“Tô Khả: “.......”
Kể từ qua năm mới thì ba ngày hai bữa Tần Phi tặng đồ vào căn nhà nhỏ của các cô, nào là tổ yến, bong bóng cá, nhân sâm nhung hươu, nói chung đều là ít thuốc bổ. Thế nhưng mấy thứ này, đừng nói cô không biết làm, ngay cả ăn cũng đều không thích có được hay không.
“Mẹ, không cần đâu, ăn những thứ đồ này nhiều cũng không tốt đối với phụ nữ có thai. Nếu là mỡ nhiều thì huyết áp cũng sẽ tăng cao, cao đến mức nào đó thì sinh con sẽ nguy hiểm.”
Tần Phi chớp mắt mấy cái, “Hả? Sẽ không phải chứ. Mẹ nhìn con dâu nhà họ Triệu, lúc mang thai cũng chỉ ăn những thứ này, không có việc gì mà.”
“Ôi, mẹ, mẹ muốn đi kiểm tra sao? Có muốn con cùng mẹ qua đó hay không?” Tô Cẩm Niên lập tức đổi chủ đề.
Sắc mặt Tần Phi hơi trắng bệch, lập tức khôi phục bình tĩnh, “Ôi thôi, chân con bị thương cũng còn chưa tốt lắm, làm sao mẹ có thể muốn con đi kiểm tra cùng với mẹ được chứ. Hơn nữa lại không kiểm tra phần gì quan trọng, không có sao đâu.”
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái.
Tần Phi nói: “Vậy mẹ đi kiểm tra, hẹn với bác sĩ Vương lúc ba giờ chiều. Cũng gần tới giờ rồi, mẹ đi trước đây, kiểm tra xong quay về thì mẹ lại đến nhà con.”
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, “Vậy chúng con đi đây.”
Tần Phi gật đầu.
“Tạm biệt bà nội.”
“Tạm biệt Tô Tô.”
Tô Khả chỉ gật đầu với Tần Phi một cái, sau đó liền theo Tô Cẩm Niên rời đi.
Dọc theo đường đi, Tô Khả đều đang trầm mặc, còn nhớ rõ lúc trước khi cô biết được Tần Phi bị ung thư tuyến vú, hình như là giữa năm trước, Tần Phi vẫn dùng trị liệu bảo thủ, cũng chính là trị liệu bằng thuốc, dưới tình huống bình thường thì bảo thủ trị liệu chỉ có thể kéo dàu nhiều lắm là một hai năm tuổi thọ, toàn bộ tế bào ung thư vẫn đang gia tăng lan rộng khắp nơi.
Mặc kệ nói thế nào thì bỏ đi một bên vú là lựa chọn tốt nhất, nói xem, cô có nên nói chuyện Tần Phi dấu diếm mọi người lâu như vậy cho Tô Cẩm Niên hay không?
Trên đường im lặng mà trở về nhà, Tô Khả ngồi trên ghế sa lon, nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn gương mặt của anh cùng Tần Phi chồng lên nhau, Tô Khả thở dài lần nữa.
“Sao vậy? Từ bệnh viện trở về mà lòng cứ không yên như vậy.” Rốt cuộc Tô Cẩm Niên phát hiện Tô Khả khác thường, vẫn không nói là chờ Tô Khả tự mở miệng.
Một hồi lâu thì Tô Khả mới chậm rãi nói, “Cẩm Niên, có chuyện này, em không biết có nên nói cho anh biết hay không nữa.”
Cuối cùng, Tô Khả vẫn quyết định.
Trải qua mấy ngày nay, hành động việc làm của Tần Phi, quả thật cô nhìn thấy trong mắt. Mà một mặt cô cũng nhìn thấy Tô Cẩm Niên thật là con của người ta. Cho nên Tô Khả vẫn định nói sự thật Tần Phi ung thư tuyến vú thời kỳ giữa cho Tô Cẩm Niên.
“Chuyện gì, khó mở miệng như vậy sao?” Tô Cẩm Niên nghi ngờ nhìn Tô Khả.
“Haizz, là về mẹ anh.”
Tô Cẩm Niên trầm mặc một chút, hồi lâu, anh nói với Tô Khả: “Khả Khả, chuyện giữa em và mẹ anh, ừ, anh sẽ không trách em. Thật ra thì dù sao anh cũng không có quyền yêu cầu em tha thứ cho mẹ anh.”
Tô Khả sững sờ, sau đó biết là Tô Cẩm Niên hiểu lầm cô, nhưng mà, anh nói ra câu này vẫn cực kỳ đau khổ, cho nên Tô Khả cười nhạt, “Đồ ngốc, em nói với anh không phải là chuyện này.”
“Hả?” Tô Cẩm Niên không ngờ, giữa Tô Khả cùng mẹ của anh thì trừ chuyện này còn có chuyện không vui gì khác.
Tô Khả nói: “Không phải chuyện này, là về bệnh của mẹ anh.”
“Bệnh của mẹ anh?” Tô Cẩm Niên không khỏi cau mày, thân thể Tần Phi luôn luôn rất tốt, sẽ có bệnh gì mà khiến Tô Khả khó có thể mở miệng như vậy?
“Ừ.” Tô Khả gật đầu, “Bạn học của em, lần trước lúc mổ cho mẹ anh thì không cẩn thận xem bệnh án của mẹ anh.”
Tô Cẩm Niên gật đầu, tiếp tục chờ Tô Khả nói.
Tô Khả nói: “Trên bệnh án viết ung thư tuyến vú thời kỳ giữa.”
Tô Cẩm Niên ngây ngẩn cả người, bệnh ung thư, bệnh ung thư.....
“Khả Khả?”
Tô Khả gật đầu, “Mẹ anh lựa chọn trị liệu bảo thủ.”
Lòng Tô Cẩm Niên đau xót, “Như vậy bây giờ?”
“Bây giờ thì em không biết. Chỉ là tốt nhất anh khuyên nhủ mẹ anh đi, thật lòng thì ung thư tuyến vú, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng không phải là không thể trị liệu. Rất nhiều người ung thư tuyến vú đều chữa trị thành công.”
Tô Cẩm Niên trầm mặc không nói, trong lòng lập tức vẫn rất khó tiếp nhận sự thật mẹ của anh mắc bệnh ung thư này. Mặc dù có đoạn thời gian anh thật sự rất hận Tần Phi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ qua một ngày nào đó bà sẽ rời anh đi.
Tô Cẩm Niên rất khó chịu, “Khả Khả......”
“Cho nên anh đi khuyên nhủ mẹ anh đi. Một lần bỏ đi tế bào ung thư tốt hơn dùng thuốc kéo dài như bây giờ rất nhiều.”
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, “Anh biết rồi, anh nhất định sẽ khuyên bà ấy.”
Tô Khả gật đầu.
“Khả Khả.”
“Hả?”
“Cám ơn em.”
“Hả?”
Tô Cẩm Niên không tiếp tục nói nhiều, chỉ ôm lấy Tô Khả. Khả Khả, cám ơn em, cám ơn em luôn luôn ở bên cạnh anh. Cám ơn em bởi vì anh mà không có hận bà ấy nữa.
Tô Khả ôm lấy Tô Cẩm Niên, cô hiểu ý mà anh không có nói tiếp.
Tiểu Bao Tử ở bên cạnh nhìn bố mẹ động một chút là sẽ ôm nhau thì sấm sét ầm ầm.
“Mặc dù lúc đang ở bên ngoài thì con nói không phải ở nhà, nhưng hai người không cần vừa đến nhà liền ở trước mặt của con trình diễn nam nữ ân ái chứ. Còn có con là đứa trẻ năm tuổi ở đây mà.”
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên tách khỏi lồng ngực nhau, ngơ ngác nhìn nhau.
Quả nhiên Tần Phi như bà nói, sau khi kiểm tra xong thì liền tới nhà nhỏ của Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên. Trong tay còn xách theo một hộp đựng thức ăn. Không cần suy nghĩ thì cũng biết đồ vật bên trong, khẳng định chính là đồ lúc nãy ở cửa bệnh viện bà nói muốn đưa tới rồi.
Quả nhiên, bên trong là một chén canh gà đất hầm cách thủy với nấm vườn to, một chén tổ yến to, tổ yến hầm cách thủy cùng cẩu kỷ, màu trắng màu đỏ, màu nước trong suốt, xem ra vẫn không tệ.
Thì ra là Tô Khả thích ăn đồ ngọt nhất, bởi vì sau khi mang thai nên khẩu vị thay đổi nhiều, đối với cái này vẫn không có hứng thú, nhưng nhìn ánh mắt Tần Phi tha thiết như vậy nên Tô Khả chỉ có thể múc một chén nhỏ, nuốt xuống.
Nếu bị Vương Mộng Mộng biết được thì nhất định sẽ chỉ vào mũi cô nói: “Phí của trời, quá phí của trời.”
Tần Phi thấy Tô Khả uống xong thì khóe miệng khẽ mỉm cười, lại nhìn Tô Cẩm Niên.
Trong lòng Tô Cẩm Niên còn đang khó chịu vì Tô Khả vừa nói bà bị ung thư tuyến vú nên không muốn ăn một chút nào nhưng khi thấy ánh mắt Tần Phi nhìn anh thì không khỏi nhắm mắt lại, nuốt toàn bộ vào.
Rõ ràng là canh gà ngon lành, khi vào trong miệng anh thì vô cùng khổ sở.
Canh gà của Tiểu Bao Tử là Tần Phi tự mình cho ăn, Tiểu Bao Tử từ từ uống, uống một hớp một chút, sau khi không được vài hớp thì nói: “Bà nội, bà cũng uống một ít đi.”
Tần Phi sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, “Ngoan, bà nội ở nhà uống rồi mới tới đây.”
Trong lòng Tô Cẩm Niên càng khó chịu, anh đứng dậy, “Mẹ........”
Tần Phi ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên muốn nói lại thôi, một hồi lâu, “Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết, rốt cuộc hôm nay mẹ đi bệnh viện là đi kiểm tra gì không?”
Tần Phi sững sờ, cho là Tô Cẩm Niên phát hiện gì đó, nhưng nghĩ đến bác sĩ chữa chính cho bà thì lập tức an tâm, sắc mặt như thường nói, “Còn có thể kiểm tra gì chứ? Kiểm tra máu định kì thôi. Hơn nữa, lần trước không phải mẹ con bị đâm một dao ở chỗ này sao, mẹ cũng để cho bác sĩ băng bó lại cho mẹ lần nữa.”
Lý do vô cùng đầy đủ có sức thuyết phục.
Tô Cẩm Niên nhìn Tần Phi, từng chữ từng chữ nói, “Ung thư tuyến vú.”
"Không có sao, bây giờ khối băng đã chuyển nhà rồi, cô ấy là đại cô nương hoa cúc vàng gai mắt. (ed: chắc nói chị Phỉ tính tình khó chịu đây mà) Huống chi còn có một người đàn ông Thẩm Đường tốt như vậy ở đây."
Ở trong lòng Tô Khả thì Thẩm Đường tuyệt đối là người đàn ông ba tốt, thâm tình chờ đợi Thẩm Phỉ Phỉ không kết hôn, quả thật chính là siêu cấp tình thánh, nếu Thẩm Phỉ Phỉ tiếp tục xem trọng Cẩm Niên nhà cô mà không thích Thẩm đường thì quả thật cô ấy chính là mắt mù đấy.
Chỉ là cô tin tưởng người phụ nữ được Thẩm Đường coi trọng thì không đến nỗi kém cỏi như vậy, cho nên cô không có lo lắng chút nào.
Doãn Lạc Phong cười ra tiếng, "Khả Khả, Thẩm Đường là đàn ông tốt hả? Vậy anh với Thẩm Đường thì ai tốt hơn?"
"Tô Khả, chị muốn nói cho khối băng Tô Cẩm Niên biết là em nói Thẩm Đường là người rất tốt." Cùng lúc đó thì Doãn Lạc Hàm cũng bĩu môi, ánh mắt uy hiếp nhìn Tô Khả, sau khi nói xong thì tất nhiên nghe được câu nói của em trai cô, trong lòng lặng lẽ khi dễ.
Doãn Lạc Phong tiếp tục nói, "Khả Khả, không cần để ý chị ấy, em nói với anh đi nè, anh và Thẩm Đường, ai tốt hơn?"
Tô Khả nhìn hai anh em này thì ngổn ngang trong gió, ánh mắt băn khoăn giữa anh em, sờ sờ cằm, "Tiểu Phong Phong á. Dù sao chúng ta là chị em nhiều năm như vậy, bản hiệu tình thân vẫn phải thêm vài phần chứ."
Bản hiệu tình thân. . . . . .
Doãn Lạc Phong thầm cười khổ ra tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạn, chân mày mắt phượng xếch lên, "Coi như không có bản hiệu tình thân thì anhi cũng tốt hơn cậu ấy, đúng không?"
Đôi mắt đen láy chằm chằm nhìn Tô Khả, làm cho Tô Khả không dám nhìn thẳng, cười ha hả nói, "Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nói thế nào thì Tiểu Phong Phong của chúng ta cũng vẫn là tiểu xử nam mà, nhìn Thẩm Đường chính là thuộc về vô số phụ nữ ở bên cạnh. Dù là nam nhân tốt thâm tình thì cũng không so được với Tiểu Phong Phong anh."
"A ha ha ha, đúng đúng đúng, chị quên nữa, Tiểu Phong Phong nhà chị còn là một tiểu xử nam, chậc chậc, cũng đã chừng này tuổi mà em vẫn còn là tiểu xử nam, chậc chậc, quả thực là tấm gương tốt điển hình của đàn ông ở đại viện chúng ta." Doãn Lạc Hàm không chút khách khí chế nhạo Doãn Lạc Phong, một tay còn không ngừng đấm chăn, "A ha ha ha, em nói ở thời đại này, con trai nhỏ tuổi mười hai mười ba tuổi liền muốn XXOO cùng người khác không phải số ít đâu, em trai chị đã từng tuổi này thì phải làm bố rồi. Á, lại còn chưa phá thân, a ha ha, a ha ha, Oh my God, ông trời ơi. . . . . ."
Mặt Doãn Lạc Phong đỏ ửng, thẹn quá thành giận: "Câm miệng, Doãn Lạc Hàm!"
"A ha ha ha ~" Doãn Lạc Hàm không ngừng được tiếng cười, một tay vuốt bụng, trong lúc bất chợt, "Ôi, ôi, bụng của chị đau, chẳng lẽ chị sắp sinh?"
Hai người bị biểu hiện Doãn Lạc Hàm làm giật mình, lập tức đi lên trước, "Sao vậy?"
Doãn Lạc Hàm chỉ chỉ bụng, "Đau, ui, chẳng lẽ là chị sắp sinh, ôi, ôi. Con gái của chị đá bụng của chị, tình huống này thật sự là giống như sắp sinh."
Doãn Lạc Phong bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, "Ai, không phải nói còn một tuần lễ nữa mới sinh sao? Sao mà mới vào ở là chị sắp sinh chứ, chị chờ chút, em tìm bác sĩ cho chị." Nói xong, Doãn Lạc Phong gấp gáp đùng đùng rời đi.
"Oa, bây giờ tốt rồi, vừa căng vừa đau, Tô Khả, làm sao đây, mới bắt đầu đã đau như vậy, chị có thể rơi xuống hay không?"
"Xí! Thua thiệt chị học y."
Doãn Lạc Hàm thở nhẹ ra một hơi, sau đó chớp mắt mấy cái nhìn Tô Khả, "Haizz, chị lại không đau nhiều nữa."
Tô Khả sấm sét không ngừng, "Rốt cuộc là đau ở đâu?"
Doãn Lạc Hàm chỉ trên bụng, Tô Khả hỏi, "Em nói này, vị trí bộ phận con người, chị còn nhớ rõ không?"
". . . . . ."
Tô Khả tiếp tục liếc mắt, "Ở đây là tử cung của chị sao? Tử cung của chị đặc biệt ở phía trên hả."
". . . . . ."
"Nói đơn giản, chị cười quá lợi hại nên bị chuột rút rồi. Chị chờ chút, bác sĩ lại tới đây nói tình hình, chờ bị Tiểu Phong Phong rút đi."
Vẻ mặt Doãn Lạc Hàm quả quyết trắng bệch, xin giúp đỡ nhìn Tô Khả, "Ấy da da, làm sao đây? Bị Tiểu Phong Phong biết bởi vì chị giễu cợt cậu ấy là xử nam mà đau bụng, có thể hay không. . . . . ."
Tô Khả thả lỏng, "Em không biết, em chỉ phụ trách xem cuộc vui thôi."
"Mẹ nó, em thật là không có nhân tính!"
"Có khí chất còn được ăn, còn nhân tính." Nét mặt Tô Khả là "Chị mới biết à" nhìn Doãn Lạc Hàm, "Nói đến nhân tính, lúc nãy chị cũng không khá hơn em chút nào."
Doãn Lạc Hàm tức giận.
Tô Khả tiếp tục nhẹ nhàng nói, "Chỉ là bịa đặt thì xác suất em lấy được tạp chí trai mạnh cao hơn, a ha ha."
Doãn Lạc Phong dẫn một nữ bác sĩ trung niên tới đây, đúng lúc người này là dì của Doãn Lạc Hàm cùng Doãn Lạc Phong. Bà vừa tiến đến liền lập tức đi tới bên cạnh Doãn Lạc Hàm, "Sao vậy? Lúc nãy dì vừa tới xem, chỉ tiêu của con cũng còn rất bình thường mà."
"Dì năm." Mồ hôi Doãn Lạc Hàm tách tách nhìn dì của cô, "À, con không đau nữa, hắc hắc."
Doãn Lạc Phong đứng bên cạnh cau mày, "Dì ơi, đừng nghe chị ấy, lúc nãy chị ấy đau đến kêu trời gọi đất đấy."
"Em gái em!" Doãn Lạc Hàm im lặng, "Chị khoa trương như vậy hồi nào."
Doãn Lạc Phong trừng mắt nhìn Doãn Lạc Hàm, "Dì, dì xem cho chị ấy một chút đi."
Dì của Doãn Lạc Hàm ngồi xuống, "Đau ở đâu?"
Doãn Lạc Hàm lắc đầu một cái, cười vô cùng nịnh bợ, "Lúc nãy chính là con đau dưới dạ dày, không phải muốn sinh con, hắc hắc. Nhưng có thể là con quá lo lắng nên tưởng đau dạ dày là dấu hiệu đau muốn sinh con, hắc hắc. . . . . ."
Dì Doãn Lạc Phong gật đầu một cái, lại hỏi những chuyện khác, thời gian nói chuyện không ít thì sau đó mới bị một y tá kêu đi.
Phòng bệnh này còn lại ba người họ.
"Đau dạ dày?" Chân mày Doãn Lạc Phong hếch lên, nhìn Doãn Lạc Hàm mỉm cười vô cùng rực rỡ.
"Ừ, nhất định là đồ ăn hư." Doãn Lạc Hàm vô cùng kiên định gật đầu.
Tô Khả ở bên cạnh liếc mắt lên trời, lấy cớ này, mô phật, có cần phải áp chế như vậy hay không.
"Ha ha, ăn gì thế? Ăn đến đau bụng luôn hả?" Doãn Lạc Phong tiếp tục cười, cười đến vô cùng xinh đẹp.
"A ha ha, cũng không có gì, chỉ môt ít cháo."
"Ừ, một ít cháo mà để chị ăn đến bụng đau, trở về em phải tìm cục quản lý an toàn thực phẩm đóng cửa nó lại."
"Em trai tốt, em không thể như vậy. Người dân người ta buôn bán, tại sao em nói đóng cửa mà có thể đóng cửa chứ?"
"Ha ha, là vậy phải không? Cũng làm bụng người ta ăn dô mà đau, quán ăn hiểm độc như vậy thì sớm đóng cửa một chút sẽ tốt cho nhân dân đấy." Doãn Lạc Phong tiếp tục nhẹ nhàng nói.
Doãn Lạc Hàm nóng nảy, "Ai ai, làm sao em có thể không nói đạo lý vậy?"
"Hả?"
"Ha ha, chị không có nói gì." Nhìn nụ cười Doãn Lạc Phong rực rỡ chướng mắt thì trong nháy mắt Doãn Lạc Hàm ỉu xìu.
"Ai, chị Hàm, gan của chị rất nhỏ đấy, nói thế nào thì chị cũng là chị của Tiểu Phong Phong mà, tại sao có thể bị anh ấy hù dọa."
"Đúng nhỉ!" Doãn Lạc Hàm gật đầu, sau đó, sức mạnh lại tới, "Tiểu Phong Phong, sao em có thể uy hiếp chị chứ, chị là chị của em mà."
"Doãn Lạc Hàm, chị nói một chút đi, từ đầu đến chân em uy hiếp chị chỗ nào? Chị nói chị sắp sinh con nên em đi tìm dì chúng ta cho chị rồi, chị nói bụng của chị đau là bởi vì ăn cháo hỏng, em vì chị đi đóng cửa tiệm đó, em đối với chị rất tốt mà, chị đi đâu tìm một em trai tốt như vậy chứ."
Doãn Lạc Hàm nội lưu đầy mặt, "Ôi chao, nhìn đi, thời tiết bên ngoài thật tốt, từng đám mây trắng, từng tia nắng mặt trời kìa."
"Trời ạ!" Rốt cuộc Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong không nhịn được tuôn ra câu nói tục.
Thân thể Doãn Lạc Hàm chấn động, "Em gái nó!" Sau đó ưỡn bụng một cái, "Chị là phụ nữ có thai, chị lớn nhất."
Bụng Tô Khả cũng là một cái thai, "Ồ, chẳng lẽ em không phải. Hơn nữa, em còn làthai thứ hai!"
Doãn Lạc Phong im lặng nhìn trời, đúng lúc đó, cửa mở ra, Trịnh Diệu Đông thở hổn hển đi vào, "Ôi, Lạc Hàm, nghe nói em sắp sinh? Sắp sinh sao? Có thật không? Có thật không?"
Doãn Lạc Hàm rơi nước mắt đầy mặt, cuối cùng đổi chủ đề, vì sao lại xuất hiện một kẻ lỗ mãng như vậy chứ. Lúc trước cô nhìn thế nào mà vừa ý anh nhỉ? Người nào có thể nói cho cô biết đây.
"Anh nghe nhầm đấy." Mí mắt Doãn Lạc Hàm cũng không nâng lên.
Trịnh Diệu Đông trực tiếp ngồi bên giường Doãn Lạc Hàm, "Ai da, không phải nói còn phải bảy ngày nữa sao? Hơn nữa đã khám thai trước rồi, hình như. . . . . ."
"Ui da, em đã đói bụng, sáng sớm chưa ăn gì, nhanh, cho em. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, bởi vì nét mặt của Doãn Lạc Phong mà Doãn Lạc Hàm nói không được nữa, "Ôi, chị mắc tiểu, nhanh lên, đỡ chị vào nhà vệ sinh."
Trốn đi tiểu sao, ngưu bức.
Doãn Lạc Phong ngốc nữa thì cũng biết tại sao lúc nãy Doãn Lạc Hàm phải cười đến đau bụng rồi, vẻ mặt không khỏi đen thui.
Trịnh Diệu Đông không rõ chân tướng, Doãn Lạc Hàm thấy cô còn ngây ngốc không có phản ứng gì thì ngón cái và ngón trỏ không khỏi nắm đầu của anh, nhéo một cái, tương đối thuận tay.
Trịnh Diệu Đông muốn hiểu tại sao, nhưng biết sẽ đau khổ vì dồn ép, anh không thể không chiều theo tâm ý nữ vương nhà anh, lập tức đứng dậy đỡ cô đi vào nhà vệ sinh.
*
Nói chuyện hòa hợp với Doãn Lạc Hàm hồi lâu thì Tô Khả mới trở về nhà của cô, vừa vào cửa đã nhìn thấy hai bố con Tô Cẩm Niên cùng Tiểu Bao Tử ở bên kia đánh cờ.
"Ơ, cờ năm quân sao, em cũng đánh."
Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Khả, "Mẹ, con không chơi trò chơi cấp thấp đó."
"Xí, con cứ chơi trò chơi cấp thấp thì cũng do mẹ sinh ra."
". . . . . ." Gương mặt Tiểu Bao Tử nhăn thành chữ "Tỉnh". (chữ 井 này nè)
Tô Khả nhìn mắt trống, những quân cờ lẻ loi lung tung phía trên, nhìn nửa ngày cũng thấy không hiểu, "Không phải là cờ vây sao." (mắt trống là thuật ngữ trong cờ vây, chỉ chỗ trống trong đám quân cờ, đối phương không được đi quân cờ sống trong chỗ trống này)
Tiểu Bao Tử kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên, "Đúng đó mẹ, mẹ hiểu sao?"
Thốt ra lời này xong thì dĩ nhiên là bị Tô Khả sút bay, "Đi đi đi. Đến đây, Cẩm Niên, chúng ta đánh một bàn?"
Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, thả cờ đen cờ trắng vào lại trong hộp cờ, Tiểu Bao Tử gấp đến độ giậm chân, "Bố, sao bố có thể ‘trọng sắc khinh con trai’ chứ! Rõ ràng chúng ta đã nói là bố chơi với con mà! Sao mẹ vừa nói muốn chơi thì bố lập tức không chơi cùng con nữa vậy!"
"Không phải là con đã thua rất nhiều lần sao. Thêm lần nữa thì cũng chỉ thật lãng phí con cờ thôi. Dẫn theo binh, cũng là đạo lý đã biết rõ tiếp tục kéo dài là tự chịu chết, còn không bằng sớm ngày thấy rõ tình hình mà rút lui đi."
"Hả?"
"Đi đi, nói với một đứa trẻ mấy chuyện này đều uổng công, hai chúng ta tới chơi một bàn đi." Tô Khả cười vô cùng rạng rỡ, ôm Tiểu Bao Tử qua ngồi trên đùi cô.
Tiểu Bao Tử biết Tô Khả mang thai, sau khi bị Tô Khả ôm lên thì lập tức đã xuống khỏi đùi Tô Khả. Tô Khả cầm con cờ, vô cùng tự nhiên bày cờ năm quân lênùng Tô Cẩm Niên.
Ba phút sau, sắc mặt của Tô Khả xanh mét, "Không được, em muốn đi lại."
"Mẹ, mẹ xấu ghê, mẹ cũng hủy bỏ bảy tám lần rồi, trong đó lần thứ nhất quả thật chính là giống như bày lại bàn khác, còn không bằng mở một bàn mới để chơi với bố đi."
"Đi đi, người lớn làm việc, trẻ con không được nhúng tay nữa!"
"Mẹ, mẹ càng ngày càng không cho con nhân quyền rồi !" Tiểu Bao Tử tố cáo xong thì làm bộ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Cẩm Niên, ý là ‘sao bố cũng không trách móc vợ của bố’.
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Cẩm Niên cười ra tiếng, sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Chúng ta là đàn ông, đàn ông phải nhường cho phụ nữ. Nhưng mà, đánh cờ cũng giống như làm việc, thả cờ không hối hận, mẹ con như vậy, khụ khụ, con không thể học, biết không?"
Tiểu Bao Tử nghe Tô Cẩm Niên nói thì vừa gật đầu vừa xem thường nhìn Tô Khả, "Bố, con hiểu rõ, dẫn binh giống như mẹ thì nhất định là phải mang theo máy móc để ăn gian."
"?"
"Chính là trở về thời kì cơ khí. Dĩ nhiên, coi như trở về thời kì cơ khí cho mẹ thì mẹ cũng chỉ có thể thua thua thua. Bởi vì trình độ của mẹ thật sự là quá ngốc rồi, đúng không bố?"
Tô Cẩm Niên không nói thì mặt của Tô Khả cũng xanh mét.
Tô Khả trực tiếp ôm lấy Tiểu Bao Tử, nắm gương mặt non nớt mềm mại của bé, "Thằng nhóc con, mẹ yêu thương con nhiều năm vậy, gần đây cũng trở thành tay sai nhỏ của bố con rồi đấy."
Cả nhà cười đùa chung một chỗ, Tô Cẩm Niên nhìn đã gần tới giờ nên hôn lên mặt bà xã và con trai mỗi người một cái, nói một câu, "anh đi nấu cơm" rồi rời đi.
Dĩ nhiên Tô Khả là sẽ không để cho Tô Cẩm Niên đang bị thương trên mình đơn độc đi nấu cơm, rất nhanh liền đi theo phía sau anh, "Ai da, em nói rồi, chúng ta thật sự phải kêu bảo mẫu đi."
"Không cần." Tô Cẩm Niên lắc đầu, "Chúng ta một nhà ba người là vừa vặn rồi."
"Haizz, anh thật là một người cố chấp ." Tô Khả nói: "Ờ, anh đi cắt rau, em nấu cơm." Lại là hình thức hai vợ chồng nấu cơm kinh điển trong tháng, anh làm một dĩa rau em làm một chén canh, rất nhanh, bốn mặn một canh OK.
"Tụt tụt ——" Trong lúc ăn cơm thì điện thoại di động Tô Cẩm Niên reo vang.
Tô Cẩm Niên buông chén đũa xuống, nhận điện thoại, "Đông, có chuyện gì?"
"Ai da, mình nói với cậu này, mình mới vừa nghe bà xã mình nói, Thẩm Phỉ Phỉ muốn trở về đấy."
"Thẩm Phỉ Phỉ là ai ?"
"Xì ——" Tô Khả nhịn không được cười ra tiếng, ôi, người này, em cũng biết Thẩm Phỉ Phỉ là ai còn anh lại không biết? Thiệt hay giả? Thiệt hay giả?
"Á, mình gọi nhầm điện thoại." Trịnh Diệu Đông quả quyết cúp điện thoại.
Tô Cẩm Niên nhìn điện thoại hồi lâu, "Đông thế nào mà không giải thích được thế. Chẳng lẽ vợ sinh rồi liên lụy chỉ số thông minh của chồng cũng sẽ thấp xuống sao?" Nói xong thì sờ sờ đầu của mình, lại lắc đầu, "Chỉ một mình cậu ấy như vậy thôi."
Tô Khả đã sấm sét không ngừng.
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, "Khả Khả, tiếp tục ăn đi."
Tô Khả "dạ" một tiếng, lại nói, "Anh thật sự không nhớ Thẩm Phỉ Phỉ sao?"
"Cô ấy là ai vậy? Lại cứ có cảm giác là tên rất quen tai. Nhưng mà trong ấn tượng của anh lại không có người này."
Tô Khả quả quyết không nói.
*
Thời gian huyên náo thần kì luôn luôn rất nhanh, chớp mắt là đã qua ba ngày.
Vào buổi sáng, cơn nghiện Tô Cẩm Niên phát tán lần nữa.
Bởi vì nếu ở nhà thì không có bác sĩ, Tô Khả rất lo lắng. Cũng may, cai bỏ cơn nghiện ma túy này đã trải qua thời gian dài như vậy nên đã dần dần tiêu bớt, chỉ qua hai giờ là anh liền không hề kêu đau nữa, chỉ là mồ hôi đầm đìa nằm trên giường.
Tô Khả nới lỏng trói buộc cho anh, trong lòng vẫn rất khó chịu, sau đó cầm khăn lông thấm ướt nước ấm để lau mồ hôi thay anh, "Cẩm Niên, cố gắng lên, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi nó."
Lúc này Tô Cẩm Niên rất yếu đuối, nhìn Tô Khả, nụ cười trên mặt giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng của người khác, "Khả Khả, sẽ."
Khoảng cách thời gian cơn nghiện phát tác lần nữa càng ngày càng dài, đau đớn trong lúc đó càng ngày càng nhiều, đây là một hiện tượng vô cùng tốt. Tô Khả khó chịu mà đồng thời càng thêm kiên định, tương lai nhất định sẽ thật tốt.
Ăn cơm trưa xong thì một nhà ba người cùng đến bệnh viện. Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử là đi kiểm tra cùng với Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên kiểm tra ở dưới chân, bác sĩ nhìn tấm phim chụp X-quang, "Khôi phục rất tốt."
Tô Cẩm Niên thở phào một cái, nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn Tô Khả.
Hai vợ chồng hai bên đối mặt, tràn ngập tình cảm nồng nàng, Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ của bé thì không khỏi nói, "Ai da, bố mẹ, bây giờ không phải là ở nhà."
Bác sĩ bên kia cười "hì hì" ra tiếng. Khuôn mặt Tô Khả đỏ lên, ngón tay chọc một cái vào gò má trắng nõn mềm mại của Tiểu Bao Tử, "Đi đi đi." Nói xong kéo cánh tay của Tô Cẩm Niên đi ra ngoài.
Khắp nơi trong bệnh viện quân khu đều là cây bách xanh lá, Tô Khả nhìn những cây bách thì không khỏi sờ sờ cằm của cô, "Lại nói, có phải quân nhân đặc biệt yêu loại cây này hay không nhỉ."
Tô Cẩm Niên nhìn thoáng qua, "Không rõ ràng lắm, loại cây này tương đối tốt thôi. Không cần tưới nước bón phân ."
Tô Khả: ". . . . . ."
"Hả? Đây không phải là Tô Khả sao?" Giọng của một phụ nữ truyền tới tai Tô Khả, Tô Khả nghiêng đầu theo âm thanh thì chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần áo y tá đang đẩy một chiếc xe để đầy bình đang đi ở trên hành lang bên kia.
Tô Khả nhớ lại cả buổi rốt cuộc cũng không nhớ nổi tên của người này.
Y tá kia nói: "Ơ, thật là quý nhân hay quên mà."
Tô Khả không khỏi nhíu mày lại, nhìn thấy trong lời nói có gai thì khẳng định không phải có thiện cảm đối với cô rồi. Nhưng mà cô lại không nhớ nổi rốt cuộc cô ta là người nào ở đâu.
Người kia thấy Tô Khả không trả lời thì không khỏi cười ra tiếng, "Ôi, cô ra tù rồi à?"
Chân mày Tô Khả nhíu lại càng sâu.
"Ôi, chẳng lẽ tôi nhớ lầm rồi sao? Ha ha, vị tiểu thư này, thật ngại quá, tôi nhận lầm cô, bởi vì dáng dấp của cô thật sự rất giống một tên trộm mà tôi biết. Ha ha, ừm tên trộm kia trộm chuỗi vòng ngọc của Viện Trưởng mà bị đưa vào Cục Cảnh sát, đoán chừng còn chưa có ra đâu, a ha ha."
Sắc mặt của Tô Khả trầm xuống, vừa định tiến lên tát
người phụ nữ kia một cái thì Tô Cẩm Niên liền nghiêm mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, “Cô là y tá khoa nào?”
Y tá kia nhìn thấy rốt cuộc trai đẹp bên cạnh Tô Khả cũng để ý tới cô ta, nghĩ đến kế sách của cô ta vừa thành công thì không khỏi vui mừng nhướng mày, dịu dàng nói với Tô Cẩm Niên, “Em là y tá Lâm Bình làm việc ở phòng số 21 lầu một khoa nam khoa.”
Nét mặt và giọng nói của Tô Cẩm Niên lạnh lẽo, “Lâm Bình, tôi nhớ kỹ rồi. Cô sẽ vì hôm nay cô phỉ báng mà trả giá thật lớn.” Sau đó, sắc mặt điềm đạm nhìn Tô Khả, “Đi thôi, không phải anh đã nói là không nên tùy tiện nói chuyện cùng chó với mèo sao, cũng bị cắn qua nhiều lần như vậy rồi mà sao không nhớ lâu vậy.”
“Ôi chao, sao em biết gần đây chó và mèo không có bị chủ nhân buộc lại nhiều như vậy. Thật là buồn bực. Tùy tiện đi trên đường cũng có thể gặp phải cho bị bệnh điên, quá đau lòng đến không dậy nổi rồi. Nhị Tô, sau này đi bộ phải nhìn một chút đấy.”
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái.
Cả khuôn mặt của y tá kia cũng vặn vẹo, lớn tiếng quát với bóng lưng của Tô Cẩm Niên, “Này, anh trai đẹp, cô ta là tên trộm.”
Tô Cẩm Niên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Y tá kia run một cái.
Tô Cẩm Niên tiếp tục cùng Tô Khả đi ra ngoài, y tá kia thấy Tô Cẩm Niên đi khập khễnh, nghĩ đến trai đẹp tuổi quá trẻ mà là một người què thì lòng ganh tỵ lại hơi tốt lên một chút nên liền lớn tiếng nói, “Tô Khả, loại người ăn trộm như cô cũng chỉ có thể gả cho loại người què này!”
Tô Khả nghe nói lời ấy thì không khỏi nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn y tá kia, “Ôi chao, y tá xinh đẹp, đồ đồng phục hấp dẫn như ngựa thần vậy, phải tìm đúng người. Dĩ nhiên, người như cô ấy, nếu như không khâu miệng lại thì đoán chừng đời này cũng không ai thèm lấy. Nói mấy câu nói thực tế thôi, không cần cám ơn.”
Y tá hận không thể ném toàn bộ bình qua Tô Khả.
Tiểu Bao Tử nói: “Mẹ, có phải phụ nữ không gả đi thì vẻ mặt hung dữ như vậy hay không?”
Tô Cẩm Niên nói: “Ở đây nào có phụ nữ không gả đi chứ.”
“Xì ----- ” Tô Khả cười ra tiếng, quá độc, hai bố con này.
Chính là tâm tình vô cùng tốt đi ra khỏi bệnh viện, gặp Tần Phi tiến đến kiểm tra lại.
Trước mắt Tiểu Bao Tử vẫn rất thích Tần Phi, “Bà nội.”
Ánh mắt Tần Phi lập tức sáng lên, nhìn Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, “Ui da, cháu trai ngoan của bà, nhớ bà nội không?” Nói xong thì tiến lên ẳm Tiểu Bao Tử, ánh mắt lại nhìn lướt qua Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đứng bên cạnh, “À, Cẩm Niên cùng Khả Khả cũng ở đây sao. Là tới kiểm tra sao? Như thế nào rồi? Có khỏe không?”
Tô Khả đối với Tần Phi nhiệt tình khác thường thì có chút nhàn nhạt không tổn thương được. Nghĩ đến hai người đã từng gặp nhau là chán ghét nhau, bây giờ thành tình hình này thì trong lòng vẫn rất không tự nhiên, sau đó lại nghĩ đến vấn đề bệnh ung thư của bà thì gật đầu một cái.
Tần Phi thấy thái độ Tô Khả xoay chuyển tốt lên từng ngày từng ngày thì vui mừng trong bụng, mím môi cười một tiếng.
Lại nói, tướng mạo Tô Cẩm Niên là giống Tần Phi, dáng dấp Tô Cẩm Niên vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ là mẹ Tô Cẩm Niên thì dĩ nhiên là càng đẹp hơn. Cho nên, Tần Phi mím môi cười một tiếng vẫn tao nhã tuyệt đẹp.
“Mẹ.” Tô Cẩm Niên hô một tiếng.
Tần Phi gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Tô Khả, Tô Khả kêu bà không được cho nên giả vờ không nhìn thấy. Tần Phi cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt tiếp tục chuyển sang Tô Cẩm Niên, “Kết quả kiểm tra của hai người các con như thế nào, nói với mẹ một chút đi.”
“Khả Khả không có khám thai, chỉ có con kiểm tra chân một chút, khôi phục tạm được.”
Tần Phi gật đầu, “Ừ, trở về thì mẹ để má Trần nấu ít món ăn cho các con lót dạ. Đúng rồi, Khả Khả, lần trước tổ yến đưa tới đã ăn hết chưa?”
Tô Khả sấm sét ầm ầm, lắc đầu một cái.
“Ôi, một ngày ăn hai chén đó thì đối với thân thể mới tốt, sau này cháu gái của mẹ nhất định là trắng trẻo mũm mĩm cực kỳ xinh đẹp. Ai da, nếu không sau này mẹ để má Trần hầm cách thủy cho các con thật tốt rồi đưa tới, ừ, đúng rồi, cứ làm như thế đi.” Tần Phi bên kia cứ tự nói như thế, lập tức liền phác thảo bản kế hoạch, quả nhiên là sống lâu ở chức cao nên có thói quen ra lệnh đồng thời cũng có thói quen quyết định.
“Tô Khả: “.......”
Kể từ qua năm mới thì ba ngày hai bữa Tần Phi tặng đồ vào căn nhà nhỏ của các cô, nào là tổ yến, bong bóng cá, nhân sâm nhung hươu, nói chung đều là ít thuốc bổ. Thế nhưng mấy thứ này, đừng nói cô không biết làm, ngay cả ăn cũng đều không thích có được hay không.
“Mẹ, không cần đâu, ăn những thứ đồ này nhiều cũng không tốt đối với phụ nữ có thai. Nếu là mỡ nhiều thì huyết áp cũng sẽ tăng cao, cao đến mức nào đó thì sinh con sẽ nguy hiểm.”
Tần Phi chớp mắt mấy cái, “Hả? Sẽ không phải chứ. Mẹ nhìn con dâu nhà họ Triệu, lúc mang thai cũng chỉ ăn những thứ này, không có việc gì mà.”
“Ôi, mẹ, mẹ muốn đi kiểm tra sao? Có muốn con cùng mẹ qua đó hay không?” Tô Cẩm Niên lập tức đổi chủ đề.
Sắc mặt Tần Phi hơi trắng bệch, lập tức khôi phục bình tĩnh, “Ôi thôi, chân con bị thương cũng còn chưa tốt lắm, làm sao mẹ có thể muốn con đi kiểm tra cùng với mẹ được chứ. Hơn nữa lại không kiểm tra phần gì quan trọng, không có sao đâu.”
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái.
Tần Phi nói: “Vậy mẹ đi kiểm tra, hẹn với bác sĩ Vương lúc ba giờ chiều. Cũng gần tới giờ rồi, mẹ đi trước đây, kiểm tra xong quay về thì mẹ lại đến nhà con.”
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, “Vậy chúng con đi đây.”
Tần Phi gật đầu.
“Tạm biệt bà nội.”
“Tạm biệt Tô Tô.”
Tô Khả chỉ gật đầu với Tần Phi một cái, sau đó liền theo Tô Cẩm Niên rời đi.
Dọc theo đường đi, Tô Khả đều đang trầm mặc, còn nhớ rõ lúc trước khi cô biết được Tần Phi bị ung thư tuyến vú, hình như là giữa năm trước, Tần Phi vẫn dùng trị liệu bảo thủ, cũng chính là trị liệu bằng thuốc, dưới tình huống bình thường thì bảo thủ trị liệu chỉ có thể kéo dàu nhiều lắm là một hai năm tuổi thọ, toàn bộ tế bào ung thư vẫn đang gia tăng lan rộng khắp nơi.
Mặc kệ nói thế nào thì bỏ đi một bên vú là lựa chọn tốt nhất, nói xem, cô có nên nói chuyện Tần Phi dấu diếm mọi người lâu như vậy cho Tô Cẩm Niên hay không?
Trên đường im lặng mà trở về nhà, Tô Khả ngồi trên ghế sa lon, nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn gương mặt của anh cùng Tần Phi chồng lên nhau, Tô Khả thở dài lần nữa.
“Sao vậy? Từ bệnh viện trở về mà lòng cứ không yên như vậy.” Rốt cuộc Tô Cẩm Niên phát hiện Tô Khả khác thường, vẫn không nói là chờ Tô Khả tự mở miệng.
Một hồi lâu thì Tô Khả mới chậm rãi nói, “Cẩm Niên, có chuyện này, em không biết có nên nói cho anh biết hay không nữa.”
Cuối cùng, Tô Khả vẫn quyết định.
Trải qua mấy ngày nay, hành động việc làm của Tần Phi, quả thật cô nhìn thấy trong mắt. Mà một mặt cô cũng nhìn thấy Tô Cẩm Niên thật là con của người ta. Cho nên Tô Khả vẫn định nói sự thật Tần Phi ung thư tuyến vú thời kỳ giữa cho Tô Cẩm Niên.
“Chuyện gì, khó mở miệng như vậy sao?” Tô Cẩm Niên nghi ngờ nhìn Tô Khả.
“Haizz, là về mẹ anh.”
Tô Cẩm Niên trầm mặc một chút, hồi lâu, anh nói với Tô Khả: “Khả Khả, chuyện giữa em và mẹ anh, ừ, anh sẽ không trách em. Thật ra thì dù sao anh cũng không có quyền yêu cầu em tha thứ cho mẹ anh.”
Tô Khả sững sờ, sau đó biết là Tô Cẩm Niên hiểu lầm cô, nhưng mà, anh nói ra câu này vẫn cực kỳ đau khổ, cho nên Tô Khả cười nhạt, “Đồ ngốc, em nói với anh không phải là chuyện này.”
“Hả?” Tô Cẩm Niên không ngờ, giữa Tô Khả cùng mẹ của anh thì trừ chuyện này còn có chuyện không vui gì khác.
Tô Khả nói: “Không phải chuyện này, là về bệnh của mẹ anh.”
“Bệnh của mẹ anh?” Tô Cẩm Niên không khỏi cau mày, thân thể Tần Phi luôn luôn rất tốt, sẽ có bệnh gì mà khiến Tô Khả khó có thể mở miệng như vậy?
“Ừ.” Tô Khả gật đầu, “Bạn học của em, lần trước lúc mổ cho mẹ anh thì không cẩn thận xem bệnh án của mẹ anh.”
Tô Cẩm Niên gật đầu, tiếp tục chờ Tô Khả nói.
Tô Khả nói: “Trên bệnh án viết ung thư tuyến vú thời kỳ giữa.”
Tô Cẩm Niên ngây ngẩn cả người, bệnh ung thư, bệnh ung thư.....
“Khả Khả?”
Tô Khả gật đầu, “Mẹ anh lựa chọn trị liệu bảo thủ.”
Lòng Tô Cẩm Niên đau xót, “Như vậy bây giờ?”
“Bây giờ thì em không biết. Chỉ là tốt nhất anh khuyên nhủ mẹ anh đi, thật lòng thì ung thư tuyến vú, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng không phải là không thể trị liệu. Rất nhiều người ung thư tuyến vú đều chữa trị thành công.”
Tô Cẩm Niên trầm mặc không nói, trong lòng lập tức vẫn rất khó tiếp nhận sự thật mẹ của anh mắc bệnh ung thư này. Mặc dù có đoạn thời gian anh thật sự rất hận Tần Phi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ qua một ngày nào đó bà sẽ rời anh đi.
Tô Cẩm Niên rất khó chịu, “Khả Khả......”
“Cho nên anh đi khuyên nhủ mẹ anh đi. Một lần bỏ đi tế bào ung thư tốt hơn dùng thuốc kéo dài như bây giờ rất nhiều.”
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, “Anh biết rồi, anh nhất định sẽ khuyên bà ấy.”
Tô Khả gật đầu.
“Khả Khả.”
“Hả?”
“Cám ơn em.”
“Hả?”
Tô Cẩm Niên không tiếp tục nói nhiều, chỉ ôm lấy Tô Khả. Khả Khả, cám ơn em, cám ơn em luôn luôn ở bên cạnh anh. Cám ơn em bởi vì anh mà không có hận bà ấy nữa.
Tô Khả ôm lấy Tô Cẩm Niên, cô hiểu ý mà anh không có nói tiếp.
Tiểu Bao Tử ở bên cạnh nhìn bố mẹ động một chút là sẽ ôm nhau thì sấm sét ầm ầm.
“Mặc dù lúc đang ở bên ngoài thì con nói không phải ở nhà, nhưng hai người không cần vừa đến nhà liền ở trước mặt của con trình diễn nam nữ ân ái chứ. Còn có con là đứa trẻ năm tuổi ở đây mà.”
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên tách khỏi lồng ngực nhau, ngơ ngác nhìn nhau.
Quả nhiên Tần Phi như bà nói, sau khi kiểm tra xong thì liền tới nhà nhỏ của Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên. Trong tay còn xách theo một hộp đựng thức ăn. Không cần suy nghĩ thì cũng biết đồ vật bên trong, khẳng định chính là đồ lúc nãy ở cửa bệnh viện bà nói muốn đưa tới rồi.
Quả nhiên, bên trong là một chén canh gà đất hầm cách thủy với nấm vườn to, một chén tổ yến to, tổ yến hầm cách thủy cùng cẩu kỷ, màu trắng màu đỏ, màu nước trong suốt, xem ra vẫn không tệ.
Thì ra là Tô Khả thích ăn đồ ngọt nhất, bởi vì sau khi mang thai nên khẩu vị thay đổi nhiều, đối với cái này vẫn không có hứng thú, nhưng nhìn ánh mắt Tần Phi tha thiết như vậy nên Tô Khả chỉ có thể múc một chén nhỏ, nuốt xuống.
Nếu bị Vương Mộng Mộng biết được thì nhất định sẽ chỉ vào mũi cô nói: “Phí của trời, quá phí của trời.”
Tần Phi thấy Tô Khả uống xong thì khóe miệng khẽ mỉm cười, lại nhìn Tô Cẩm Niên.
Trong lòng Tô Cẩm Niên còn đang khó chịu vì Tô Khả vừa nói bà bị ung thư tuyến vú nên không muốn ăn một chút nào nhưng khi thấy ánh mắt Tần Phi nhìn anh thì không khỏi nhắm mắt lại, nuốt toàn bộ vào.
Rõ ràng là canh gà ngon lành, khi vào trong miệng anh thì vô cùng khổ sở.
Canh gà của Tiểu Bao Tử là Tần Phi tự mình cho ăn, Tiểu Bao Tử từ từ uống, uống một hớp một chút, sau khi không được vài hớp thì nói: “Bà nội, bà cũng uống một ít đi.”
Tần Phi sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, “Ngoan, bà nội ở nhà uống rồi mới tới đây.”
Trong lòng Tô Cẩm Niên càng khó chịu, anh đứng dậy, “Mẹ........”
Tần Phi ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên muốn nói lại thôi, một hồi lâu, “Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết, rốt cuộc hôm nay mẹ đi bệnh viện là đi kiểm tra gì không?”
Tần Phi sững sờ, cho là Tô Cẩm Niên phát hiện gì đó, nhưng nghĩ đến bác sĩ chữa chính cho bà thì lập tức an tâm, sắc mặt như thường nói, “Còn có thể kiểm tra gì chứ? Kiểm tra máu định kì thôi. Hơn nữa, lần trước không phải mẹ con bị đâm một dao ở chỗ này sao, mẹ cũng để cho bác sĩ băng bó lại cho mẹ lần nữa.”
Lý do vô cùng đầy đủ có sức thuyết phục.
Tô Cẩm Niên nhìn Tần Phi, từng chữ từng chữ nói, “Ung thư tuyến vú.”
Tác giả :
Minh Lam Phong