Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 126: Kết thúc mọi chuyện
Xe cảnh sát chạy đến bến cảng, lái gần nửa giờ mới tới bến cảng đó. Tìm chỗ vắng vẻ ngừng xe, mọi người chuẩn bị núp vào lỗ châu mai bên cạnh bến cảng.
Tô Cẩm Niên nói với Cục trưởng Cục Cảnh sát: "Chờ qua lúc trời vừa rạng sáng thì chúng ta có thể trở về."
"Ừ, diễn trò phải làm toàn bộ chứ." Cục trưởng gật đầu, "Sợ là Mông La Anh lại có sắp xếp mới nên tôi đã để cho người của tôi ở trong theo dõi hắn."
Tô Cẩm Niên gật đầu.
"Tít tít ——" một tiếng rung nhè nhẹ, Cục trưởng Cục Cảnh sát lấy ra nhìn, là cấp dưới của ông trong Cục Cảnh sát theo dõi Mông La Anh gởi tới.
"Đã rời khỏi Cục Cảnh sát."
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói: "Hắn sợ là nhìn ra chút cách thức, bây giờ đã rời khỏi phòng làm việc của Cục Cảnh sát."
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Vậy cấp dưới của anh theo sau chưa?"
Cục trưởng Cục Cảnh sát nhanh chóng đánh chữ, rất nhanh thì bên kia lại gửi tới một tin nhắn.
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói với Tô Cẩm Niên: "Đi theo rồi."
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Bây giờ chờ bọn họ tự lòi đuôi cùng phần chứng cứ kia."
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, trước tiên một lưới bắt hết mấy phần tử phạm tội ngoài sáng lại đã.
"Tít tít ——" Lại một cái tin nhắn gửi tới.
Cục trưởng Cục Cảnh sát mở ra vừa nhìn thì con ngươi đột nhiên trợn to.
Tô Cẩm Niên nghi ngờ, "Sao vậy?"
Cục trưởng Cục Cảnh sát cho Tô Cẩm Niên nhìn chữ trên màn hình điện thoại di động, "Trói người nước ngoài lại rồi!"
Trong đầu Tô Cẩm Niên như là hiện lên cái gì đó nên lập tức nói với Cục trưởng Cục Cảnh sát: "Mau lên, bảo cậu ấy dùng di động chụp lại, sau khi chụp xong thì lặng lẽ rời đi, đừng ‘bứt dây động rừng’."
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, truyền đạt mệnh lệnh theo Tô Cẩm Niên.
*
Sau hai giờ đêm khuya khoắt, gió biển vù vù thổi rít, vô cùng rét lạnh, Tô Cẩm Niên gật đầu với Cục trưởng Cục Cảnh sát một cái, Cục trưởng vung tay lên với các binh sĩ, "Trở về."
Trong hoàn cảnh vừa mệt vừa lạnh, những cấp dưới vốn là không có kiên nhẫn đợi được được nữa, nghe cấp trên truyền mệnh lệnh trở về, dĩ nhiên là nhanh chóng rút lui.
Lúc Tô Cẩm Niên về đến nhà, Cục trưởng Cục Cảnh sát gửi một tin nhắn cho Tô Cẩm Niên, bên trong là một đoạn video, Sau khi nhận thì Tô Cẩm Niên xem, phía bên kia, Mông La Anh cùng một người đàn ông bốn mươi tuổi bên cạnh, không biết là người nào, đánh ngất xỉu một người nước ngoài, hơn nữa còn lôi vào trong xe.
Người nước ngoài đó, như anh đang nghĩ, đúng là Jayson Hough!
Tô Cẩm Niên kinh hãi, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được nhưng lúc này chính là bằng chứng rõ ràng, trong lòng thở dài. Sau đó Tô Cẩm Niên gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Ngày mai chúng ta đi cứu người."
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói: " Cẩm Niên, tại sao bây giờ không đi cứu?"
"Quá muộn." Chính xác mà nói thì bây giờ Jayson Hough tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ngày mai, Tô Khả cũng cầm chứng cứ của Lưu Hiểu Hiểu đưa cho anh, tất cả sắp yên bình lại rồi.
Trong lòng Cục trưởng Cục Cảnh sát biết lời "quá muộn" của Tô Cẩm Niên tuyệt đối là viện cớ nên cũng gật đầu.
Tô Cẩm Niên nói: "Sáng sớm ngày mai,khống chế Phạm Kim Ngân. Nội gián, nếu tôi đoán không lầm thì chính là người dẫn tôi đi tìm xe."
"Cậu nói Mã Sinh?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Là hắn dẫn tôi đến chiếc xe kia, hơn nữa, lúc cấp dưới của tôi đến tìm anh thì sắc mặt của hắn hơi thay đổi."
"Ừ."
"Trước tiên khống chế hai người kia, về nội gián còn lại thì chúng ta có thể từ từ bắt."
"Được, nghe lời cậu."
Tô Cẩm Niên cúp điện thoại, đến nằm trên giường, lúc này, Tô Khả của anh cùng Tô Tô vẫn còn đang ngủ.
*
Hôm sau, Tô Khả đi tới quán cà phê ở trung tâm rất sớm, cũng không lâu lắm thì thấy Lưu Hiểu Hiểu đeo mắt kính màu đen xuất hiện trước mặt của Tô Khả, đi bộ dáng vội vã, trong ta của cô ta có một túi hồ sơ.
Lưu Hiểu Hểu vào quán cà phê, liền lấm lét nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện chỗ của Tô Khả, sau đó bước nhanh đến Tô Khả.
Tô Khả gật đầu với cô ta một cái, "Tới rồi."
Lưu Hiểu Hiểu gật đầu, căng thẳng hết nhìn đông tới nhìn tây.
Tô Khả trấn an, "Sẽ không có người nào chú ý chúng ta đâu, cô không cần căng thẳng như vậy."
Lưu Hiểu Hiểu thở dài, cũng không biết có phải là cô ta ảo giác hay không, ngày hôm qua nửa đêm Mông La Anh trở về thì ánh mắt nhìn cô ta có thêm mấy phần suy nghĩ.
Lưu Hiểu Hiểu giao túi hồ sơ cho Tô Khả, "Đây là tất cả chứng cứ, cô nhất định phải cất kỹ."
Tô Khả gật đầu, "Tôi hiểu rõ, cô yên tâm."
Lưu Hiểu Hiểu thấy Tô Khả nhận phần chứng cứ này thì cả người cũng nhẹ nhõm không ít, nhưng mà mí mắt cô ta vẫn không ngừng giật, cho nên cô ta nói với Tô Khả: " Tô phu nhân."
Tô Khả ngước mắt nhìn Lưu Hiểu Hiểu, ánh mắt khó hiểu.
"Tô phu nhân, tôi biết rõ yêu cầu sau đây của tôi có thể có chút quá đáng."
Tô Khả không nói gì, vẫn nhìn Lưu Hiểu Hiểu.
Lưu Hiểu Hiểu nói: "Cô cũng biết đấy, thân phận của tôi như vậy, cả ngày sống trong hoảng sợ, nếu như mà tôi có gì bất trắc, tôi lo lắng nhất vẫn là con của tôi."
Tô Khả nhíu mày, "Cô yên tâm, Phạm Kim Ngân rất nhanh sẽ sa lưới, Mông La Anh cũng không ngoại lệ, cô khỏi phải buồn lo vô cớ."
Lưu Hiểu Hiểu tự giễu cười một tiếng, "Hy vọng vậy, nhưng mọi việc cũng phải tính tốt tới việc xấu nhất. Tôi chỉ muốn nói, ngộ nhỡ tôi thật sự có một gì bất trắc, hi vọng cô và chồng của cô có thể thay tôi chăm sóc con của tôi một chút."
Tô Khả nhìn Lưu Hiểu Hiểu, nét mặt của cô ta vô cùng tha thiết, điều này không khỏi làm Tô Khả lại có một cái nhìn với cách cư xư của người phụ nữ này.
Mặc dù đối với hành động của cô ta, Tô Khả tương đối không ưa, nhưng mà cô không thể không nói, đây là một người mẹ tốt, mặc dù thân mình ở trong bùn lầy thì nghĩ nhiều nhất cũng là con của mình.
Bản thân Tô Khả cũng là một người mẹ, cho nên rất hiểu trong lòng của Lưu Hiểu Hiểu. Thà chính mình tự ăn không no mặc không đủ ấm thì cũng phải cho con của mình điều tốt nhất.
Lưu Hiểu Hiểu nói: "Có lẽ là tôi quá ‘buồn lo vô cớ’ rồi." Nói xong, cô ta nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại tương đối chói mắt.
Tô Khả gật đầu, "Cô hãy yên tâm đi, cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, theo như chồng tôi nói thì một hai ngày nữa sẽ truy bắt trùm ma túy ở đây, thật ra thì cô có thể thu dọn đồ đạc rời đi rồi."
Lưu Hiểu Hiểu gật đầu, "Tôi biết, nhưng mà chuyển tài sản của tôi cho con trai tôi nên còn cần chút thời gian, trong hai ngày này, đoán chừng tôi vẫn có thể ở bên cạnh Mông La Anh ."
"Haizz, cô là đang ở trong hang hổ đấy."
Lưu Hiểu Hiểu cười lắc đầu, "Hết cách rồi, tôi đoán hắn còn chưa phát hiện tôi đã đem chứng cứ của bọn họ dời qua cho các người."
Tô Khả gật đầu một cái, "Được rồi, cô tự cẩn thận mọi thứ."
Hai người lại nói chuyện một chút, Lưu Hiểu Hiểu nhìn thời gian cô ta ra ngoài cũng hơn nửa giờ rồi nên liền nói với Tô Khả: " Tô Khả, tôi đi về trước đây. Còn nữa, cám ơn cô."
Tô Khả cười, "Đâu có, là tôi nên cám ơn cô."
Nếu như không phải cô ta cho cô tình báo quan trọng như vậy thì cô tin rằng Cẩm Niên của cô cũng không có tốc độ nhanh như vậy liền có thể biết rốt cuộc người sau lưng trùm buôn thuốc phiện là ai; nếu như không có cô ta cung cấp tin tức thì cô tin rằng Cẩm Niên của cô cũng không thể nhanh như vậy mà biết này nội gián trong Cục Cảnh sát là Mông La Anh, từ đó bố trí kế hoạch.
Lưu Hiểu Hiểu rời đi, Tô Khả uống từng giọt từng giọt cà phê trong quán cà phê rồi cầm túi của cô lên, rời khỏi quán cà phê, chậm rãi đi tới bệnh viện thành phố.
Vốn là bệnh viện thành phố rất gần quán cà phê nên Tô Khả đi mười lăm phút liền đến bệnh viện thành phố.
Ở cổng bệnh viện thành phố, Tô Khả nhìn thấy xe mini của Hoàng Nghê Thường đang lấy thẻ thông hành bên kia. Đúng lúc đo, Hoàng Nghê Thường liếc mắt nhìn thấy Tô Khả.
Cô ta lạnh lùng cười một tiếng với Tô Khả.
Ánh mắt Tô Khả lạnh lùng, trực tiếp đi thẳng đến khu nội trú.
Hoàng Nghê Thường nổi nóng tại chỗ, nhìn vẻ mặt Tô Khả có vẻ không đau buồn cũng không vui vẻ thì cô ta không khỏi sinh lòng nghi ngờ, theo lý thuyết, con trai của cô qua đời thì cô là người làm mẹ thì không thể nào có bộ dáng này được. Nhớ ngày đó lúc mẹ của cô mất đi, cô còn có một dáng vẻ đau thương đến muốn chết đi đấy.
Hoàng Nghê Thường càng nghĩ càng kỳ lạ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lữ Lương.
"Này, lần trước không phải là anh nói con trai của Tô Cẩm Niên đã chết sao?"
Lữ Lương nói: "Đúng vậy, Nghê Thường."
Hoàng Nghê Thường "ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại, cô ta biết trên thế giới này ai cũng lừa gạt cô ta, duy chỉ có Lữ Lương sẽ không. Nhưng mà bên trong này chắc chắn có chuyện kỳ hoặc, cô ta cần tự tìm kiếm.
Hoàng Nghê Thường ghi tên ở khoa phụ khoa, thông qua quan hệ nên rất nhanh cô ta đã chen ngang kiểm tra trước. Còn chưa đi mấy bước đã nhìn thấy Doãn Lạc Hàm nâng cao bụng đi ra, bên cạnh cô còn có Trịnh Diệu Đông cẩn thận từng tí cười.
Khi Doãn Lạc Hàm thấy cô ta thì liếc cô ta một cái.
Hoàng Nghê Thường không khỏi nắm chặt hai tay thành quyền.
Doãn Lạc Hàm nhìn chằm chằm Hoàng Nghê Thường, "Nhìn em gái cô đó."
Trịnh Diệu Đông đi theo sau lưng Doãn Lạc Hàm hết nói nổi, "Thân ái, dưỡng thai."
Doãn Lạc Hàm "hừ hừ" một tiếng, "Còn không phải là anh sao, nếu như không phải là vô số ba phút của anh thì hôm nay em cần tới khoa phụ khoa nhìn con gái của em có gặp chuyện không may hay không sao, sáng sớm em cần nhìn thấy xui xẻo sao."
Doãn Lạc Hàm vừa nói với Trịnh Diệu Đông vừa rời khỏi phòng khám, Hoàng Nghê Thường giận đến hận không thể chặt cô làm trăm mảnh.
*
Sau khi Tô Khả cầm đồ thì đi đến phòng bệnh của Tiểu Bao Tử, nhìn thấy Tô Cẩm Niên ngồi bên cạnh Tiểu Bao Tử để nói chuyện cùng con.
Nhìn Tô Cẩm Niên bình thường không nói chuyện, thế nhưng lúc này thao thao bất tuyệt rất có xu hướng của Đường Tăng, còn Tiểu Bao Tử kế thừa tính tình bướng bỉnh của anh lúc trước, giữ yên lặng.
Tô Khả nhìn tình cảnh này thì không khỏi cảm thấy buồn cười, "Em đã trở về."
"Cô gái" Tiểu Bao Tử dùng mắt to ươn ướt nước nhìn Tô Khả, "Kéo người phụ tình ra đi, líu ríu, thật ồn ào, con cũng không ngủ yên giấc."
Trán Tô Cẩm Niên vô số chữ "tỉnh" xông ra.
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Khả giao vật trong tay cho Tô Cẩm Niên, "Này, dạ những thứ này đều là chứng cứ."
Tô Cẩm Niên gật đầu, chứng cứ bên trong có đủ loại, còn có một USB. Tô Cẩm Niên còn chưa xem thứ trong USB, ngược lại những trang giấy kia thì anh lật xem từng tờ một, một ít là sổ sách báo cáo công việc của hắn, một ít là tên những đồng đảng của hắn, còn có một ít là chứng cứ làm giả.
Tô Cẩm Niên xem, không khỏi nói: "Đoán chừng Phạm Kim Ngân chết cũng không biết tại sao bị phát hiện nữa."
Tô Khả đứng bên cạnh Tô Cẩm Niên không khỏi gật đầu một cái, quả thật những thứ này đều là tài liệu vô cùng bí mật, không phải nhân viên thân tín thì căn bản không lấy được. Hơn nữa, thực ra những tài liệu này là vô cùng lộn xộn và rời rạc, không mất thời gian năm sáu năm thì căn bản không lấy được chứng cứ chi tiết như vậy.
Ngược lại Lưu Hiểu Hiểu có lòng nên hiển nhiên lúc cô ta theo Phạm Kim Ngân, biết thân phận của hắn thì liền bắt đầu lót đường cho bản thân, ngộ nhỡ có một ngày cô ta chết không rõ rành thì cảnh sát còn có thể thông qua những chứng cứ mà trả thù cho cô ta, vụ án giết người có oan khuất quá nặng.
"Khả Khả, vậy anh đến Cục Cảnh sát đây." Sáng sớm hôm nay có hoạt động giải cứu, ngoại trừ việc này thì còn có hành động vây bắt Phạm Kim Ngân sa lưới.
Tô Khả gật đầu, "Anh đi đi, Nhị Tô ở bên em, anh không cần phải lo lắng."
Tô Cẩm Niên mỉm cười, xoay người rời đi.
Tiểu Bao Tử nhìn Tô Cẩm Niên rời đi, miệng nhỏ không khỏi mím chặt.
Tô Khả thấy tình cảnh đó thì mỉm cười nói: "Con đó, Lúc nãy khi anh ấy đang ở đây sao không cho sắc mặt tốt vậy."
Tiểu Bao Tử hừ hừ, "Cô gái, làm sao mẹ lại coi trọng ông ấy vậy." Không thú vị, còn không vui vẻ bằng chú Phong nữa.
"Không có anh ấy sẽ không có con đâu, con phải cảm ơn mẹ nhìn trúng anh ấy thì mới có sự tồn tại của con."
Tiểu Bao Tử đỏ mặt xấu hổ, tay nhỏ bé kéo cái mền đắp lên người bé.
Phía bên kia, âm thanh ầm ầm ĩ ĩ của Doãn Lạc Hàm lại truyền đến.
"Ôi xí hừ, sáng sớm hôm nay đã xui xẻo rồi."
Tô Khả nghiêng đầu, chỉ thấy Trịnh Diệu Đông cẩn thận từng li từng tí đỡ Doãn Lạc Hàm đi vào.
Tô Khả ỉu xìu nhìn Doãn Lạc Hàm, chỉ thấy trước ngực của cô ấy còn có vài vết hôn mập mờ, trong nháy mắt Tô Khả sáng tỏ, "Sao nói thế?"
"Chị đi kiểm tra con gái bảo bối của chị có hình dáng thế nào, kết quả gặp phải con đàn bà bỉ ổi Hoàng Nghê Thường, oa ui, quá đau khổ."
Tô Khả hết nói nổi, "Em còn nhìn thấy cô ta trước chị đó có được chưa. Haizz, kệ đi, chị nói chị gặp cô ta ở đâu?"
"Còn nơi nào nữa, phụ khoa đó." Doãn Lạc Hàm bĩu môi.
Tô Khả miệng chữ "O", "Phụ khoa?"
Con ngươi Doãn Lạc Hàm chuyển một cái, hiểu ý Tô Khả, "Chị nói với em mà, đàn bà thất đức giống như cô ta ấy, Ngọc Hoàng đại đế cũng không chịu cho cô ta đứa con."
Tô Khả: "—_—"
Trịnh Diệu Đông nói, "Hàm Hàm này, em còn đang mang thai, miệng có thể thoáng chút hay không. . . . . ."
"Anh cút đi nhe." Hai tay Doãn Lạc Hàm chống nạnh, nét mặt là "Anh có thể làm khó dễ được em sao".
Trịnh Diệu Đông quả quyết cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Doãn Lạc Hàm lại nói, "Chị đoán là nhất định do cô ta cùng lão già kia XO nhiều lần quá, thế cho nên cổ tử cung thối nát cùng các bệnh phụ khoa khó chữa."
Tô Khả sờ sờ cằm: "Khả năng thật lớn."
Trịnh Diệu Đông nhìn trời, đối mặt với hai người phụ nữ có suy nghĩ "ác độc" thì lập tức ỉu xìu im lặng. Được rồi, phụ nữ đều như vậy, đối với người phụ nữ họ ghét thì sẽ không chút nể tình trách mắng. >.
*
Tô Cẩm Niên trở về cục, Cục trưởng Cục Cảnh sát nhìn thấy anh đến thì lập tức ra cửa đón tiếp.
"Mông La Anh đã đến đây chưa?" Tô Cẩm Niên hỏi trước.
"Nghe nói hôm nay xin nghỉ bệnh, như vậy vừa đúng lúc." Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu nói, "Như thế nào, chúng ta có thể hành động chưa?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Chia làm hai hướng, tôi cử người truy bắt Phạm Kim Ngân quy án, anh đi bắt Mông La Anh cùng Mã Sinh. Bắt được hai người này thì tôi tin tưởng nội gián thứ ba cũng có thể ‘nước rút lộ đá’." (nước rút lộ đá = cháy nhà lòi mặt chuột)
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, "Đây là bởi vì chứng cứ đã đầy đủ sao?"
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Trong nháy mắt vẻ mặt Cục trưởng Cục Cảnh sát mừng rỡ, vung tay lên, "Đi, bắt những con quỷ buôn lậu đi, mấy năm qua ông đây đều bất lực, rốt cuộc có thể hãnh diện rồi."
Tô Cẩm Niên cười, lập tức gọi điện thoại báo cho cấp dưới của anh.
*
Tô Cẩm Niên cùng cấp dưới của anh ngồi xe quân sự chuyên dụng, phía trước có một xe cảnh sát mở đường, khí thế vô cùng bức người. Người đi đường đi ngang qua thấy tình hình như thế thì không khỏi sờ sờ cằm, trong lòng nghi ngờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Khi Tô Cẩm Niên đi tới Cao ốc của Phạm thị, những nhân viên lui tới tòa nhà đồ sộ Phạm thị không khỏi cau mày, chẳng lẽ là phải đổi trời?
Hành động của bộ đội đặc chủng cùng hành động của cảnh sát vô cùng nhanh chóng, một đội cảnh sát phong tỏa đường qua lại. Còn một binh sĩ khác và sĩ quan cảnh sát lại đi theo Tô Cẩm Niên trực tiếp chạy đến tầng làm việc của Phạm Kim Ngân.
Rất nhanh thì mấy người Tô Cẩm Niên đã tới phòng làm việc của Phạm Kim Ngân .
Phạm Kim Ngân hoàn toàn đắm chìm trong tin vui mà Hoàng Nghê Thường báo cho, đến lúc mấy người Tô Cẩm Niên đá văng cửa phòng thì hắn cũng chưa lấy lại tinh thần.
Khi Phạm Kim Ngân thấy Tô Cẩm Niên đến thì đầu tiên là sững sờ rồi rất nhanh khôi phục bản tính thương nhân, "Ơ, đây không phải là Đại Thượng tá Tô đó à, sao rảnh rỗi đi tới địa phương nhỏ của tôi vậy."
Tô Cẩm Niên không để ý đến hắn.
Ngược lại sĩ quan cảnh sát bên cạnh lấy giấy chứng nhận cảnh sát hình sự cùng với giấy truy bắt, "Phạm tiên sinh, cảnh sát chúng tôi hoài nghi ông buôn ma túy, xin theo chúng tôi đi một chuyến."
Sắc mặt Phạm Kim Ngân vẫn không thay đổi, cười hô hố, "Ha ha ha ha, làm sao có thể chứ, tôi chính là công dân tốt tuân theo pháp luật, sao có thể làm loại chuyện như vậy. Các người có thể hiểu lầm gì hay không, hoặc là tin vào lời gièm pha?"
Sĩ quan cảnh sát nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói với Phạm Kim Ngân: "Ông nghĩ rằng cảnh sát chúng tôi không coi trọng chứng cứ mà bắt người lung tung sao? Phải biết rằng khi ông nói những lời này thì chúng tôi cũng có thể kiện ông tội phỉ báng!"
Phạm Kim Ngân thu lại nụ cười, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là cảnh sát lấy được chứng cứ gì mà dám khí thế hung hăng đến đây bắt hắn, thậm chí một chút thể diện cũng không cho hắn.
Chẳng lẽ bọn họ lại không biết, nếu như hắn không bị mang đi thì sự nghiệp của bọn họ cũng kết thúc sao?
"Phạm tiên sinh, tôi hi vọng ông phối hợp với chúng tôi." Anh cảnh sát trẻ thấy nụ cười trên mặt Phạm Kim Ngân cũng không còn thì liền nghiêm túc nói với hắn.
Phạm Kim Ngân giơ hai tay lên, nhún nhún vai, "Dĩ nhiên, cảnh sát làm việc, tôi là công dân tốt nên dĩ nhiên phối hợp. Chỉ là, nếu như cuối cùng biết được tôi vô tội thì cậu cảnh sát trẻ à, tôi chính là hi vọng cậu tốt nhất nên nói xin lỗi tôi nhé."
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng thì trong giọng nói không khỏi đầy uy hiếp.
Tô Cẩm Niên thờ ơ nhìn Phạm Kim Ngân, "Phạm lão tiên sinh, xin mời."
Phạm Kim Ngân nhìn lướt qua Tô Cẩm Niên, theo cảnh sát đi xuống. Đi tới giữa chừng, Phạm Kim Ngân lại nói, "Tôi cũng cần gọi mấy cuộc điện thoại nói cho tôi người nhà biết, tôi muốn yêu cầu này thì không quá đáng chứ?"
Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Không quá đáng, nhưng mà phải đến Cục Cảnh sát để gọi."
Mũi Phạm Kim Ngân phát ra tiếng "hừ" nhỏ rồi theo người đến Cục Cảnh sát. Đến Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát thi hành nhiệm vụ bên kia cũng về tới, Mông La Anh cùng Mã Sinh bị áp giải đi theo sau ông.
Cục trưởng Cục Cảnh sát thấy Tô Cẩm Niên bắt Phạm Kim Ngân về thì khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Phạm Kim Ngân nheo mắt nhìn Mông La Anh cùng Mã Sinh bên kia, trong lòng thầm kêu không được rồi, lúc nào thì hắn bị lộ bí mật chứ? Nhưng là nghĩ cả buổi mà hắn cũng không hiểu, rốt cuộc hắn là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào mà bị cảnh sát tập trung vào, thậm chí con cờ thật vất vả nằm vùng của hắn cũng bị người ta kéo ra.
Nhưng cho dù như thế thì hắn cũng không sợ, dù sao cũng không có chứng cứ. Nhưng mà thật không có sao? Vốn là hắn không lo lắng, lúc nhìn thấy Mông La Anh cùng Mã Sinh thì trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ.
Đến Cục Cảnh sát, bộ dạng Phạm Kim Ngân vô cùng phối hợp, trong miệng không ngừng nói "oan uổng", "hiểu lầm", "tôi là công dân tốt tuân theo pháp luật" các loại, chỉ tiếclà không có một người nào để ý hắn.
Cuối cùng, hắn đề nghị gọi điện thoại báo cho người nhà.
Cục Cảnh sát trực tiếp cho hắn gọi điện thoại về nhà, để cho hắn hands-free. (loa ngoài)
Hắn tức giận mắng: "Các người làm như vậy là không có nhân quyền."
Cục trưởng Cục Cảnh sát trực tiếp vung một tài liệu ra trước mặt của Phạm Kim Ngân, sắc mặt Phạm Kim Ngân tái nhợt.
Những thứ này đã sớm bị hắn tiêu hủy, tại sao trước mắt lại xuất hiện một phần như vậy?
Nội gián!
Trong nháy mắt trong lòng của hắn nghĩ tới từ này, nhưng mà cuối cùng nội gián là ai?
Hắn thật sự không biết.
Tay của hắn căng thẳng đến xuất mồ hôi, sau đó gọi điện thoại cho vợ của anh, báo cho bà ta là hắn muốn đi công tác, để cho bà ta trông nom tốt việc trong nhà. Sau đó, lải nhải nói một tràng.
Ở bên kia, vợ của hứn cũng chỉ "ừ" "ừ". Không có câu đặc biệt nào, mọi người cũng nhốt hắn lại.
Mông La Anh ở bên kia là do một nữ cảnh sát thẩm vấn, khi Tô Cẩm Niên cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát tới, Mông La Anh nhất định duy trì trầm mặc.
Nữ cảnh sát kia nhìn thấy Tô Cẩm Niên cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát tới thì đứng dậy gật đầu xuống.
Cục trưởng Cục Cảnh sát cùng Tô Cẩm Niên ngồi xuống, nhìn Mông La Anh, "Khai đi, còn có một nội gián nữa là người nào."
Cục trưởng Cục Cảnh sát lên tiếng, Mông La Anh nhìn Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì."
Cục trưởng Cục Cảnh sát lấy điện thoại di động ra, "Ha ha, cậu là ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’."
Chỉ thấy phía trên một video xuất hiện trước mặt của Mông La Anh.
Sắc mặt Mông La Anh hơi thay đổi, "Ông cử người theo dõi tôi!"
"Ha ha, thừa nhận."
Mông La Anh ảo não nhìn chằm chằm Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Ông muốn biết gì?"
"Người nước ngoài bị cậu giấu ở đâu ? Còn nữa, người cùng bắt cóc người nước ngoài với cậu có tên là gì? Quan trọng nhất là, ba nội gián nằm vùng ở Cục Cảnh sát chúng tôi, một là cậu, một là Mã Sinh, còn một người nữa, là ai ? Chính cậu cũng là cảnh sát, tôi tin cậu biết đạo lý thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Cậu đã một bước sai chân rồi, tôi hi vọng cậu đừng tiếp tục sai lầm nữa!"
Mông la Anh cười ra tiếng, "Cái gì gọi là tôi bắt cóc người nước ngoài? Không phát hiện thật ra thì hắn say như chết, chúng tôi cứu hắn đó sao? Tại sao ông vu oan cho tôi. Còn nữa, mặc dù tôi biết rõ trong cục chúng ta thật sự có nội gián, nhưng mà tại sao ông nói là tôi chứ. Cục trưởng, tôi có thể kiện ông tội vu oan đấy."
"Quả nhiên là cậu ‘chưa thấy quan tài chưa rơi lệ’ mà!" Cục trưởng Cục Cảnh sát sắc lạnh, "Tôi tin người tình của cậu là Lưu Hiểu Hiểu rất vui lòng nói cho chúng tôi biết sự thật bên trong."
Mông La Anh sững sờ, trong lòng thầm mắng: quả nhiên là con đan bà bỉ ổi kia, đại ca nói đúng, phải giết chết con đàn bà bỉ ổi kia!
"Ha ha, vậy ông gọi cô ta tới đi." Dù sao, buổi sáng lúc tiện nhân kia trở lại thì cũng đã bị hắn giết rồi, sau đó hắn trực tiếp để đại ca vứt xác cho hắn, kết quả không tới hai mươi phút thì người của Cục Cảnh sát liền tới nhà.
Suy nghĩ một chút thì thật đúng là ‘kinh tâm động phách’.
Chỉ tiếc bọn họ vẫn biết. Chỉ là, trong lòng Mông La Anh vẫn sinh nghi ngờ, bởi vì hắn không biết rốt cuộc Lưu Hiểu Hiểu nói với cảnh sát bao nhiêu bí mật của bọn chúng.
"Hừ, cậu chờ đó!" Cục trưởng Cục Cảnh sát lạnh lùng nhìn Mông La Anh, sau đó nói với Tô Cẩm Niên: "Đi đến chỗ Mã Sinh đi."
*
Thẩm vấn là một việc cực vô cùng vất vả, hơn nữa bọn tội phạm còn càng già càng lão luyện, bằng chứng trước mặt vẫn cắn răng nói bị vu oan, nghĩ đến thì thật là tức mà.
Lưu Hiểu Hiểu giao chứng cứ đủ nhiều, nhưng phạm Kim Ngân lại nói những thứ này cũng chỉ là bản phô tô, rất dễ dàng làm giả, còn về hình ảnh thì có thể là ghép.
Mà Lưu Hiểu Hiểu đưa USb, đơn giản là ghi âm, Phạm Kim Ngân nói, mặc dù giọng nói của người bên trong giống như hắn, nhưng mà hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ai biết có phải đối thủ của hắn vu khống hãm hại hay không.
Cho nên những chứng cứ này phải cầm đến khoa xét nghiệm phân rõ thật giả, hơn nữa, bọn họ phải tìm được nhân chứng. Chỉ là, đột nhiên Lưu Hiểu Hiểu biến mất.
Lúc Tô Cẩm Niên trở về nói với Tô Khả, Tô Khả choáng váng.
Tô Khả nói: "Cẩm Niên, xong rồi, Lưu Hiểu Hiểu bị giết diệt khẩu rồi."
Tô Cẩm Niên cau mày, "Sao nói vậy?"
"Buổi sáng cô ấy còn nói cho em biết, nói trước mắt cô ấy sẽ không rời khỏi Mông La Anh. Làm sao có thể lập tức không tìm được cô ấy." Trong lòng Tô Khả có chút thấp thỏm, dù sao buổi sáng còn gặp mặt, nếu cô ta gặp bất trắc, trong lòng Tô Khả dù sao vẫn sẽ luôn khó chịu.
Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Được, anh để người khác điều tra."
Tô Khả gật đầu, "Đúng rồi, con trai của cô ấy."
Tô Cẩm Niên nhíu mày, Tô Khả kể chuyện buổi sáng Lưu Hiểu Hiểu cầu xin cô cho Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên nói: "Anh hiểu rồi."
Tô Cẩm Niên gọi điện thoại thông báo cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát cau mày, "Nhất định là tên khốn kiếp Mông La Anh rồi!"
Tô Cẩm Niên không nói lời nào, mặc dù anh cũng đoán là hắn, nhưng mà trước đó vài ngày, không phải Mông La Anh không muốn giết Lưu Hiểu Hiểu sao? Sao đột nhiên muốn giết Lưu Hiểu hiểu đây?
Biết được Lưu Hiểu Hiểu có khả năng bị giết, tâm tình Tô Khả vẫn có chút nặng nề.
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, rốt cuộc thì lúc nào vụ án lần này mới có thể giải quyết xong đây?"
Tô Cẩm Niên vuốt tóc Tô Khả, "Nhanh thôi."
Mặc dù Tô Cẩm Niên an ủi Tô Khả, nhưng anh cũng biết, vụ án lần này không dễ dàng giải quyết như anh nghĩ tới. Bởi vì Phạm Kim Ngân luôn chắc chắn hắn bị oan uổng, mà những thứ gọi là chứng cứ kia có khả năng làm giả rất lớn.
Quan trọng nhất là, vợ của hắn bắt đầu bảo lãnh cho hắn. Mọi người cũng không biết hắn làm thế nào truyền tin tức hắn ở Cục Cảnh sát cho vợ hắn.
Kết quả là vợ hắn tiến hành bảo lãnh cho hắn. Chỉ là trong lúc bảo lãnh thì không cho phép hắn rời thành phố H.
Phạm Kim Ngân rời khỏi Cục Cảnh sát, mọi người nắm chặt hai quả đấm, tức giận không thôi, hiện nay biện pháp duy nhất chính là có được nhân chứng. Chỉ tiếc là Phạm Kim Ngân cùng đám hàng mới nhất kia, đoán chừng trong khoảng thời gian này hắn sẽ không nhận, dù sao thì hiện tại là thời kỳ đặc biệt.
Mà một hướng khác, cảnh sát vẫn khẩn cấp đề ra nghi vấn với Bộ trưởng Bộ tài vụ về Phạm Kim Ngân.
Thời gian kiên trì mấy ngày, rốt cuộc Bộ trưởng Bộ tài vụ mở miệng, mọi người mừng rỡ, lần nữa cử người bắt Phạm Kim Ngân trở lại, kết quả là Phạm Kim Ngân không có ở công ty.
Kiểm tra một lượt thì kết quả phát hiện thi thể nặng nề của Phạm Kim Ngân tại nhà người tình của hắn, hiện trường lúc đó là, con mắt Phạm Kim Ngân lồi ra mà chết, trên người cũng không có vết thương rõ ràng. Về phần rốt cuộc hắn chết thế nào thì pháp y vẫn còn đang nghiên cứu, cũng chưa có tin tức xác thực.
Cùng lúc đó, tại hiện trường Phạm Kim Ngân tử vong, người tình của hắn là Hoàng Nghê Thường cũng khắp người đầy máu nằm bên cạnh Phạm Kim Ngân, trải qua cấp cứu thì bác sĩ chỉ nói là đứa bé không giữ được, sau này cô ta cũng không cách nào có con nữa, đồng thời vẫn hôn mê ở bệnh viện.
Trùm ma túy cứ chết đi như thế, đây là chuyện mà mọi người không có cách nào đoán trước.
Hôm sau, Bộ trưởng Bộ tài vụ mở miệng về Phạm Kim Ngân, nói ra ông ta thay Phạm Kim Ngân làm giả sổ sách bí mật. Hơn nữa, nói thẳng ra Phó Cục Trưởng Cục Tài chính cùng Cục trưởng Cục Thuế vụ đều có lui tới với Phạm Kim Ngân.
Cùng lúc đó, nhiều chứng cứ phạm tội của Phạm Kim Ngân bị người ta tiết lộ. Đồng thời truyền thông làm sáng tỏ, tất cả dân chúng xôn xao.
Ở trong mắt bọn họ, có thể nói Phạm Kim Ngân là một nho sĩ (người có học) buôn bán thành công, quan trọng nhất là tấm lòng lương thiện, một trong mười công ty gia đình thành công nhất thành phố H, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn trong các hoạt động từ thiện. Nhưng lại không nghĩ rằng, Phạm Kim Ngân hắn lại là trùm ma túy, thật sự là quá không thể tin.
Vì vậy, có lẽ là một ngày sau, cổ phiếu của công ty Phạm Kim Ngân liền rớt xuống đến điểm thấp nhất, tiện nghi cho Thẩm Đường cùng Doãn Lạc Phong là hai thương nhân cùng làm bất động sản. (bất động sản còn gọi là địa ốc)
Còn Cục trưởng Cục Cảnh sát thì vô cùng phẫn nộ, mặc dù Phạm Kim Ngân là một tên trùm ma túy, nhưng hắn còn chưa có bị phán hình chịu tội, cứ chết đi như vậy, hơn nữa bao phủ tất cả những bẩn thỉu sau lưng, ông thật sự không cam lòng.
Vì vậy ông hạ lệnh truy xét thật nặng, không tra thì cũng may, kia điều tra, thật lòng là bắt được một đống lớn ‘quan lớn quyền quý’, bây giờ là cả nước rộ lên. Ban kiểm tra kỷ luật quốc gia hạ lệnh giao phó, mọi cán bộ viên chức liên quan trực tiếp đến vụ án này, nếu như chứng cứ xác thật thì quy tắc kép hết.
Nhưng bởi vì người dính dáng càng lúc càng nhiều, phía trên cũng gọi điện thoại tới, ý là, chuyện của trùm thuốc phiện đến đây chấm dứt, đã một đống cán bộ viên chức rồi, nếu như tiếp tục tra nữa thì các người biết đó, ‘nước quá trong ắt không có cá’, thể chế quốc gia sẽ hỏng mất.
Đồng thời, giấy giám định nghiệm thi đối với cái chết của Phạm Kim Ngân cũng đã ra, trước mắt mà nói thì hắn do đột phát bệnh tim dẫn tới hít thở không thông mà tử vong, loại bệnh tim là mạch chính về tim bị tắc nghẽn vì vậy nên sau đó dẫn tới sung huyết não, vỡ ra mà chết.
Mọi người thở dài rất nhiều, đương nhiên còn phải hỏi Hoàng Nghê Thường xuất hiện tại hiện trường mà Phạm Kim Ngân tử vong.
Một ngày sau, Hoàng Nghê Thường tỉnh lại, nhìn thấy vô số cảnh sát, vẻ mặt có vẻ có chút chết lặng. Nhưng mà đối với vấn đề của cảnh sát thì vẫn cực kỳ phối hợp.
Ý của cô ta chính là, ngày đó, Phạm Kim Ngân đến nhà của cô ta, lúc cô ta nói với Phạm Kim Ngân là cô ta mang thai thì Phạm Kim Ngân vô cùng vui mừng, kết quả đột nhiên ngã xuống đất mà chết, cô ta bị hù sợ muốn chết nên lúc vội chạy tới bên cạnh hắn đã không cẩn thận bị nhào xuống, kết quả, chính cô ta cũng hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn làm hại con của cô ta mất đi. . . . . .
Cô ta nói cô ta thật xin lỗi Phạm lão tiên sinh đối với cô ta tốt như vậy, cô ta vì muốn lưu lại cho hắn một huyết mạch, kết quả là hại không ít người chết, ngay cả đứa bé trong bụng của cô ta cũng không giữ được. Cô ta vừa nói vừa khóc thút thít, nói thẳng là mình hại chết Phạm Kim Ngân.
Một vài cảnh sát tương đối giàu lòng thương cũng đồng tình khi nghe cảnh ngộ của cô ta thì cũng lắc đầu thở dài. Nhưng nghĩ đến thân phận của cô ta thì cũng thôi.
Một cảnh sát trong đó hỏi Hoàng Nghê Thường, cô biết Phạm Kim Ngân là trùm buôn thuốc phiện không?
Vẻ mặt Hoàng Nghê Thường lộ vẻ hoảng sợ, vội nói cô ta hoàn toàn không biết thân phận của Phạm Kim Ngân là một trùm buôn thuốc phiện, cô vẫn cho rằng hắn là thương nhân bất động sản thành đạt.
Nói rất thành thật, đương nhiên người cảnh sát sẽ không tin hoàn toàn, chỉ ghi lại lời cô ta nói viết xuống rồi để cho cô ta ký tên, cũng cho cô biết là sau khi thân thể tốt hơn thì bọn họ còn có thể mời cô ta vào Cục Cảnh sát một chuyến rồi rời đi.
*
Thời gian qua lại, đầu mùa đông lặng lẽ tới, chỉ là nhiệt độ thời tiết ở thành phố H vẫn tương đối cao, cho nên mọi người vẫn không có cảm giác được mùa đông đến chút nào.
Mấy ngày nay đúng là Tô Cẩm Niên không ngủ không nghỉ làm phân tích vụ án cùng điều tra, Tô Khả lắc đầu một cái, "Anh cũng không phải bộ đội đặc chủng mà là cảnh sát hình sự."
Tô Cẩm Niên cười cười, "Dù sao thì vụ án này có chút liên hệ với anh."
Tô Khả gật đầu, "Tiến triển mới nhất như thế nào?"
Tô Cẩm Niên xoay người lại nói đầu đuôi gốc ngọn với cô.
Tô Khả nghe Lưu Hiểu Hiểu được xác nhận tử vong, thi thể bị phát hiện ở địa điểm du lịch hang động Ngọc Sơn nổi tiếng ở thành phố H, mà Jayson Hough trở thành người mất tích, trong lòng trăm mùi vị hỗn hợp.
Mà nội gián trong Cục Cảnh sát, từ trong miệng Mã Sinh mà biết được người thứ ba là một nữ cảnh sát, người đó là một bà con xa của Phạm Kim Ngân.
Mông La Anh còn là kẻ khả nghi sát hại Lưu Hiểu Hiểu, hai ngày trước bị phán xử tử hình, án treo nửa năm. Hai người khác, một tên bị phán xử tù có thời hạn mười năm, một tên bị phán xử tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời.
Sau khi Tô Khả nghe xong thì khóc thút thít không dứt, sau đó nghĩ tới con trai của Lưu Hiểu Hiểu, sau khi biết được mẹ mình bị người ta giết hại chết thì cả ngày vẻ mặt trầm xuống không nói lời nào, giống như bị tự kỷ, bị cảnh sát đưa đến một bác sĩ chuyên chữa trị cho trẻ em có vấn đề tâm lý.
Về Hoàng Nghê Thường, trong tay cảnh sát không có chứng cứ phạm tội của cô ta cùng Phạm Kim Ngân, hơn nữa Hoàng Nghê Thường không có động cơ giết người, cảnh sát chỉ có thể liệt cô ta vào người vô tội. Về nhóm người buôn lậu thuốc phiện sau lưng Phạm Kim Ngân thì cùng lúc bị một lần hành động bắt hết, vẫn trốn ra một người tên là "anh Lữ".
Hình ‘anh Lữ’ bị cảnh sát đăng ở các truyền thông tạp chí lớn, truyền thông Internet, đến nay còn không có lấy được tin tức ngầm xác thật.
Hành động lần này, trước mắt thì thấy là tiến triển vẫn tính là thuận lợi, nói trắng ra, tất cả đều là công lao của Lưu Hiểu Hiểu, không có mấy chứng cứ của cô thì hoàn toàn không thể tiến hành thuận lợi như thế. Nhưng tiếc nuối duy nhất là đến nay, cảnh sát cũng không có tin tức của Jayson Hough.
Jayson Hough là một người nước ngoài, hơn nữa còn là người nước ngoài nổi danh trên thế giới, sau khi ông mất tích thì tự nhiên bị chú ý, cho nên cảnh sát thành phố H cảm nhận được áp lực chưa từng có, đồng thời, sứ giả của Đại sứ quán nước Mỹ đóng tại Thiên Triều cũng tới tìm hiểu tình hình, cùng lúc đó thì cử mấy cảnh sát nước Mỹ hợp tác với cảnh sát của thành phố H cùng nhau điều tra.
Đồng thời, Tô Cẩm Niên cũng phải dẫn cấp dưới trở về thành phố B phục lệnh, bởi vì bên trên đã gọi điện thoại tới thúc giục anh. Hơn nữa chuyện kế tiếp không cần anh nữa, anh chỉ được thủ trưởng cử đến bên này trợ giúp cảnh sát của thành phố H truy bắt trùm buôn thuốc phiện thôi, mà rõ ràng trùm buôn thuốc phiện đã bị bắt, mặc dù còn có một con cá lọt lưới, nhưng mà những chuyện này đều là của cảnh sát ở thành phố H.
Tô Khả biết Tô Cẩm Niên định trở về thành phố B thì trong lòng không muốn, Tô Cẩm Niên nói: "Em là vợ của anh, anh trở về thành phố B thì đương nhiên em cũng phải trở về thành phố B chứ."
Tô Khả nhíu mày, mặc dù Tô Cẩm Niên nói là sự thật, nhưng mà cô thật sự không muốn nhìn thấy người mẹ cực phẩm kia. Vì vậy, Tô Khả nói đẩy qua Tiểu Bao Tử vẫn còn phải ở bệnh viện vài ngày.
Tô Cẩm Niên cũng không ép cô, chỉ nói sau khi anh phục lệnh thì xin mượn nửa tháng, theo cô tới thành phố H, đến lúc đó vợ chồng bọn họ cùng Tô Tô trở về thành phố B.
Tiểu Bao Tử biết được Tô Cẩm Niên phải về thành phố B, tuy ngoài miệng không nói nhưng nghiêm mặt thì cũng nói cho Tô Cẩm Niên là bé rất không vui.
Bố của Tô Khả biết được tin này thì dĩ nhiên là khuyên Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên trở về thành phố B.
Tô Khả buồn bực, yêu cầu bố cùng cô trở về, bố của Tô Khả cũng từ chối, dù sao thành phố H mới là gốc rễ của ông.
Tô Khả lại buồn bực mà tiễn Tô Cẩm Niên lên máy bay trở về thành phố B, cô thì cau mày, cầm tờ giấy nhỏ trong tay, xé rách từng mảnh từng mảnh: "Trở về. . . . . . Không trở về. . . . . . Trở về. . . . . . Không trở về. . . . . . Trở về. . . . . ."
Tô Cẩm Niên nói với Cục trưởng Cục Cảnh sát: "Chờ qua lúc trời vừa rạng sáng thì chúng ta có thể trở về."
"Ừ, diễn trò phải làm toàn bộ chứ." Cục trưởng gật đầu, "Sợ là Mông La Anh lại có sắp xếp mới nên tôi đã để cho người của tôi ở trong theo dõi hắn."
Tô Cẩm Niên gật đầu.
"Tít tít ——" một tiếng rung nhè nhẹ, Cục trưởng Cục Cảnh sát lấy ra nhìn, là cấp dưới của ông trong Cục Cảnh sát theo dõi Mông La Anh gởi tới.
"Đã rời khỏi Cục Cảnh sát."
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói: "Hắn sợ là nhìn ra chút cách thức, bây giờ đã rời khỏi phòng làm việc của Cục Cảnh sát."
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Vậy cấp dưới của anh theo sau chưa?"
Cục trưởng Cục Cảnh sát nhanh chóng đánh chữ, rất nhanh thì bên kia lại gửi tới một tin nhắn.
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói với Tô Cẩm Niên: "Đi theo rồi."
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Bây giờ chờ bọn họ tự lòi đuôi cùng phần chứng cứ kia."
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, trước tiên một lưới bắt hết mấy phần tử phạm tội ngoài sáng lại đã.
"Tít tít ——" Lại một cái tin nhắn gửi tới.
Cục trưởng Cục Cảnh sát mở ra vừa nhìn thì con ngươi đột nhiên trợn to.
Tô Cẩm Niên nghi ngờ, "Sao vậy?"
Cục trưởng Cục Cảnh sát cho Tô Cẩm Niên nhìn chữ trên màn hình điện thoại di động, "Trói người nước ngoài lại rồi!"
Trong đầu Tô Cẩm Niên như là hiện lên cái gì đó nên lập tức nói với Cục trưởng Cục Cảnh sát: "Mau lên, bảo cậu ấy dùng di động chụp lại, sau khi chụp xong thì lặng lẽ rời đi, đừng ‘bứt dây động rừng’."
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, truyền đạt mệnh lệnh theo Tô Cẩm Niên.
*
Sau hai giờ đêm khuya khoắt, gió biển vù vù thổi rít, vô cùng rét lạnh, Tô Cẩm Niên gật đầu với Cục trưởng Cục Cảnh sát một cái, Cục trưởng vung tay lên với các binh sĩ, "Trở về."
Trong hoàn cảnh vừa mệt vừa lạnh, những cấp dưới vốn là không có kiên nhẫn đợi được được nữa, nghe cấp trên truyền mệnh lệnh trở về, dĩ nhiên là nhanh chóng rút lui.
Lúc Tô Cẩm Niên về đến nhà, Cục trưởng Cục Cảnh sát gửi một tin nhắn cho Tô Cẩm Niên, bên trong là một đoạn video, Sau khi nhận thì Tô Cẩm Niên xem, phía bên kia, Mông La Anh cùng một người đàn ông bốn mươi tuổi bên cạnh, không biết là người nào, đánh ngất xỉu một người nước ngoài, hơn nữa còn lôi vào trong xe.
Người nước ngoài đó, như anh đang nghĩ, đúng là Jayson Hough!
Tô Cẩm Niên kinh hãi, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được nhưng lúc này chính là bằng chứng rõ ràng, trong lòng thở dài. Sau đó Tô Cẩm Niên gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Ngày mai chúng ta đi cứu người."
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói: " Cẩm Niên, tại sao bây giờ không đi cứu?"
"Quá muộn." Chính xác mà nói thì bây giờ Jayson Hough tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ngày mai, Tô Khả cũng cầm chứng cứ của Lưu Hiểu Hiểu đưa cho anh, tất cả sắp yên bình lại rồi.
Trong lòng Cục trưởng Cục Cảnh sát biết lời "quá muộn" của Tô Cẩm Niên tuyệt đối là viện cớ nên cũng gật đầu.
Tô Cẩm Niên nói: "Sáng sớm ngày mai,khống chế Phạm Kim Ngân. Nội gián, nếu tôi đoán không lầm thì chính là người dẫn tôi đi tìm xe."
"Cậu nói Mã Sinh?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Là hắn dẫn tôi đến chiếc xe kia, hơn nữa, lúc cấp dưới của tôi đến tìm anh thì sắc mặt của hắn hơi thay đổi."
"Ừ."
"Trước tiên khống chế hai người kia, về nội gián còn lại thì chúng ta có thể từ từ bắt."
"Được, nghe lời cậu."
Tô Cẩm Niên cúp điện thoại, đến nằm trên giường, lúc này, Tô Khả của anh cùng Tô Tô vẫn còn đang ngủ.
*
Hôm sau, Tô Khả đi tới quán cà phê ở trung tâm rất sớm, cũng không lâu lắm thì thấy Lưu Hiểu Hiểu đeo mắt kính màu đen xuất hiện trước mặt của Tô Khả, đi bộ dáng vội vã, trong ta của cô ta có một túi hồ sơ.
Lưu Hiểu Hểu vào quán cà phê, liền lấm lét nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện chỗ của Tô Khả, sau đó bước nhanh đến Tô Khả.
Tô Khả gật đầu với cô ta một cái, "Tới rồi."
Lưu Hiểu Hiểu gật đầu, căng thẳng hết nhìn đông tới nhìn tây.
Tô Khả trấn an, "Sẽ không có người nào chú ý chúng ta đâu, cô không cần căng thẳng như vậy."
Lưu Hiểu Hiểu thở dài, cũng không biết có phải là cô ta ảo giác hay không, ngày hôm qua nửa đêm Mông La Anh trở về thì ánh mắt nhìn cô ta có thêm mấy phần suy nghĩ.
Lưu Hiểu Hiểu giao túi hồ sơ cho Tô Khả, "Đây là tất cả chứng cứ, cô nhất định phải cất kỹ."
Tô Khả gật đầu, "Tôi hiểu rõ, cô yên tâm."
Lưu Hiểu Hiểu thấy Tô Khả nhận phần chứng cứ này thì cả người cũng nhẹ nhõm không ít, nhưng mà mí mắt cô ta vẫn không ngừng giật, cho nên cô ta nói với Tô Khả: " Tô phu nhân."
Tô Khả ngước mắt nhìn Lưu Hiểu Hiểu, ánh mắt khó hiểu.
"Tô phu nhân, tôi biết rõ yêu cầu sau đây của tôi có thể có chút quá đáng."
Tô Khả không nói gì, vẫn nhìn Lưu Hiểu Hiểu.
Lưu Hiểu Hiểu nói: "Cô cũng biết đấy, thân phận của tôi như vậy, cả ngày sống trong hoảng sợ, nếu như mà tôi có gì bất trắc, tôi lo lắng nhất vẫn là con của tôi."
Tô Khả nhíu mày, "Cô yên tâm, Phạm Kim Ngân rất nhanh sẽ sa lưới, Mông La Anh cũng không ngoại lệ, cô khỏi phải buồn lo vô cớ."
Lưu Hiểu Hiểu tự giễu cười một tiếng, "Hy vọng vậy, nhưng mọi việc cũng phải tính tốt tới việc xấu nhất. Tôi chỉ muốn nói, ngộ nhỡ tôi thật sự có một gì bất trắc, hi vọng cô và chồng của cô có thể thay tôi chăm sóc con của tôi một chút."
Tô Khả nhìn Lưu Hiểu Hiểu, nét mặt của cô ta vô cùng tha thiết, điều này không khỏi làm Tô Khả lại có một cái nhìn với cách cư xư của người phụ nữ này.
Mặc dù đối với hành động của cô ta, Tô Khả tương đối không ưa, nhưng mà cô không thể không nói, đây là một người mẹ tốt, mặc dù thân mình ở trong bùn lầy thì nghĩ nhiều nhất cũng là con của mình.
Bản thân Tô Khả cũng là một người mẹ, cho nên rất hiểu trong lòng của Lưu Hiểu Hiểu. Thà chính mình tự ăn không no mặc không đủ ấm thì cũng phải cho con của mình điều tốt nhất.
Lưu Hiểu Hiểu nói: "Có lẽ là tôi quá ‘buồn lo vô cớ’ rồi." Nói xong, cô ta nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại tương đối chói mắt.
Tô Khả gật đầu, "Cô hãy yên tâm đi, cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, theo như chồng tôi nói thì một hai ngày nữa sẽ truy bắt trùm ma túy ở đây, thật ra thì cô có thể thu dọn đồ đạc rời đi rồi."
Lưu Hiểu Hiểu gật đầu, "Tôi biết, nhưng mà chuyển tài sản của tôi cho con trai tôi nên còn cần chút thời gian, trong hai ngày này, đoán chừng tôi vẫn có thể ở bên cạnh Mông La Anh ."
"Haizz, cô là đang ở trong hang hổ đấy."
Lưu Hiểu Hiểu cười lắc đầu, "Hết cách rồi, tôi đoán hắn còn chưa phát hiện tôi đã đem chứng cứ của bọn họ dời qua cho các người."
Tô Khả gật đầu một cái, "Được rồi, cô tự cẩn thận mọi thứ."
Hai người lại nói chuyện một chút, Lưu Hiểu Hiểu nhìn thời gian cô ta ra ngoài cũng hơn nửa giờ rồi nên liền nói với Tô Khả: " Tô Khả, tôi đi về trước đây. Còn nữa, cám ơn cô."
Tô Khả cười, "Đâu có, là tôi nên cám ơn cô."
Nếu như không phải cô ta cho cô tình báo quan trọng như vậy thì cô tin rằng Cẩm Niên của cô cũng không có tốc độ nhanh như vậy liền có thể biết rốt cuộc người sau lưng trùm buôn thuốc phiện là ai; nếu như không có cô ta cung cấp tin tức thì cô tin rằng Cẩm Niên của cô cũng không thể nhanh như vậy mà biết này nội gián trong Cục Cảnh sát là Mông La Anh, từ đó bố trí kế hoạch.
Lưu Hiểu Hiểu rời đi, Tô Khả uống từng giọt từng giọt cà phê trong quán cà phê rồi cầm túi của cô lên, rời khỏi quán cà phê, chậm rãi đi tới bệnh viện thành phố.
Vốn là bệnh viện thành phố rất gần quán cà phê nên Tô Khả đi mười lăm phút liền đến bệnh viện thành phố.
Ở cổng bệnh viện thành phố, Tô Khả nhìn thấy xe mini của Hoàng Nghê Thường đang lấy thẻ thông hành bên kia. Đúng lúc đo, Hoàng Nghê Thường liếc mắt nhìn thấy Tô Khả.
Cô ta lạnh lùng cười một tiếng với Tô Khả.
Ánh mắt Tô Khả lạnh lùng, trực tiếp đi thẳng đến khu nội trú.
Hoàng Nghê Thường nổi nóng tại chỗ, nhìn vẻ mặt Tô Khả có vẻ không đau buồn cũng không vui vẻ thì cô ta không khỏi sinh lòng nghi ngờ, theo lý thuyết, con trai của cô qua đời thì cô là người làm mẹ thì không thể nào có bộ dáng này được. Nhớ ngày đó lúc mẹ của cô mất đi, cô còn có một dáng vẻ đau thương đến muốn chết đi đấy.
Hoàng Nghê Thường càng nghĩ càng kỳ lạ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lữ Lương.
"Này, lần trước không phải là anh nói con trai của Tô Cẩm Niên đã chết sao?"
Lữ Lương nói: "Đúng vậy, Nghê Thường."
Hoàng Nghê Thường "ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại, cô ta biết trên thế giới này ai cũng lừa gạt cô ta, duy chỉ có Lữ Lương sẽ không. Nhưng mà bên trong này chắc chắn có chuyện kỳ hoặc, cô ta cần tự tìm kiếm.
Hoàng Nghê Thường ghi tên ở khoa phụ khoa, thông qua quan hệ nên rất nhanh cô ta đã chen ngang kiểm tra trước. Còn chưa đi mấy bước đã nhìn thấy Doãn Lạc Hàm nâng cao bụng đi ra, bên cạnh cô còn có Trịnh Diệu Đông cẩn thận từng tí cười.
Khi Doãn Lạc Hàm thấy cô ta thì liếc cô ta một cái.
Hoàng Nghê Thường không khỏi nắm chặt hai tay thành quyền.
Doãn Lạc Hàm nhìn chằm chằm Hoàng Nghê Thường, "Nhìn em gái cô đó."
Trịnh Diệu Đông đi theo sau lưng Doãn Lạc Hàm hết nói nổi, "Thân ái, dưỡng thai."
Doãn Lạc Hàm "hừ hừ" một tiếng, "Còn không phải là anh sao, nếu như không phải là vô số ba phút của anh thì hôm nay em cần tới khoa phụ khoa nhìn con gái của em có gặp chuyện không may hay không sao, sáng sớm em cần nhìn thấy xui xẻo sao."
Doãn Lạc Hàm vừa nói với Trịnh Diệu Đông vừa rời khỏi phòng khám, Hoàng Nghê Thường giận đến hận không thể chặt cô làm trăm mảnh.
*
Sau khi Tô Khả cầm đồ thì đi đến phòng bệnh của Tiểu Bao Tử, nhìn thấy Tô Cẩm Niên ngồi bên cạnh Tiểu Bao Tử để nói chuyện cùng con.
Nhìn Tô Cẩm Niên bình thường không nói chuyện, thế nhưng lúc này thao thao bất tuyệt rất có xu hướng của Đường Tăng, còn Tiểu Bao Tử kế thừa tính tình bướng bỉnh của anh lúc trước, giữ yên lặng.
Tô Khả nhìn tình cảnh này thì không khỏi cảm thấy buồn cười, "Em đã trở về."
"Cô gái" Tiểu Bao Tử dùng mắt to ươn ướt nước nhìn Tô Khả, "Kéo người phụ tình ra đi, líu ríu, thật ồn ào, con cũng không ngủ yên giấc."
Trán Tô Cẩm Niên vô số chữ "tỉnh" xông ra.
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Khả giao vật trong tay cho Tô Cẩm Niên, "Này, dạ những thứ này đều là chứng cứ."
Tô Cẩm Niên gật đầu, chứng cứ bên trong có đủ loại, còn có một USB. Tô Cẩm Niên còn chưa xem thứ trong USB, ngược lại những trang giấy kia thì anh lật xem từng tờ một, một ít là sổ sách báo cáo công việc của hắn, một ít là tên những đồng đảng của hắn, còn có một ít là chứng cứ làm giả.
Tô Cẩm Niên xem, không khỏi nói: "Đoán chừng Phạm Kim Ngân chết cũng không biết tại sao bị phát hiện nữa."
Tô Khả đứng bên cạnh Tô Cẩm Niên không khỏi gật đầu một cái, quả thật những thứ này đều là tài liệu vô cùng bí mật, không phải nhân viên thân tín thì căn bản không lấy được. Hơn nữa, thực ra những tài liệu này là vô cùng lộn xộn và rời rạc, không mất thời gian năm sáu năm thì căn bản không lấy được chứng cứ chi tiết như vậy.
Ngược lại Lưu Hiểu Hiểu có lòng nên hiển nhiên lúc cô ta theo Phạm Kim Ngân, biết thân phận của hắn thì liền bắt đầu lót đường cho bản thân, ngộ nhỡ có một ngày cô ta chết không rõ rành thì cảnh sát còn có thể thông qua những chứng cứ mà trả thù cho cô ta, vụ án giết người có oan khuất quá nặng.
"Khả Khả, vậy anh đến Cục Cảnh sát đây." Sáng sớm hôm nay có hoạt động giải cứu, ngoại trừ việc này thì còn có hành động vây bắt Phạm Kim Ngân sa lưới.
Tô Khả gật đầu, "Anh đi đi, Nhị Tô ở bên em, anh không cần phải lo lắng."
Tô Cẩm Niên mỉm cười, xoay người rời đi.
Tiểu Bao Tử nhìn Tô Cẩm Niên rời đi, miệng nhỏ không khỏi mím chặt.
Tô Khả thấy tình cảnh đó thì mỉm cười nói: "Con đó, Lúc nãy khi anh ấy đang ở đây sao không cho sắc mặt tốt vậy."
Tiểu Bao Tử hừ hừ, "Cô gái, làm sao mẹ lại coi trọng ông ấy vậy." Không thú vị, còn không vui vẻ bằng chú Phong nữa.
"Không có anh ấy sẽ không có con đâu, con phải cảm ơn mẹ nhìn trúng anh ấy thì mới có sự tồn tại của con."
Tiểu Bao Tử đỏ mặt xấu hổ, tay nhỏ bé kéo cái mền đắp lên người bé.
Phía bên kia, âm thanh ầm ầm ĩ ĩ của Doãn Lạc Hàm lại truyền đến.
"Ôi xí hừ, sáng sớm hôm nay đã xui xẻo rồi."
Tô Khả nghiêng đầu, chỉ thấy Trịnh Diệu Đông cẩn thận từng li từng tí đỡ Doãn Lạc Hàm đi vào.
Tô Khả ỉu xìu nhìn Doãn Lạc Hàm, chỉ thấy trước ngực của cô ấy còn có vài vết hôn mập mờ, trong nháy mắt Tô Khả sáng tỏ, "Sao nói thế?"
"Chị đi kiểm tra con gái bảo bối của chị có hình dáng thế nào, kết quả gặp phải con đàn bà bỉ ổi Hoàng Nghê Thường, oa ui, quá đau khổ."
Tô Khả hết nói nổi, "Em còn nhìn thấy cô ta trước chị đó có được chưa. Haizz, kệ đi, chị nói chị gặp cô ta ở đâu?"
"Còn nơi nào nữa, phụ khoa đó." Doãn Lạc Hàm bĩu môi.
Tô Khả miệng chữ "O", "Phụ khoa?"
Con ngươi Doãn Lạc Hàm chuyển một cái, hiểu ý Tô Khả, "Chị nói với em mà, đàn bà thất đức giống như cô ta ấy, Ngọc Hoàng đại đế cũng không chịu cho cô ta đứa con."
Tô Khả: "—_—"
Trịnh Diệu Đông nói, "Hàm Hàm này, em còn đang mang thai, miệng có thể thoáng chút hay không. . . . . ."
"Anh cút đi nhe." Hai tay Doãn Lạc Hàm chống nạnh, nét mặt là "Anh có thể làm khó dễ được em sao".
Trịnh Diệu Đông quả quyết cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Doãn Lạc Hàm lại nói, "Chị đoán là nhất định do cô ta cùng lão già kia XO nhiều lần quá, thế cho nên cổ tử cung thối nát cùng các bệnh phụ khoa khó chữa."
Tô Khả sờ sờ cằm: "Khả năng thật lớn."
Trịnh Diệu Đông nhìn trời, đối mặt với hai người phụ nữ có suy nghĩ "ác độc" thì lập tức ỉu xìu im lặng. Được rồi, phụ nữ đều như vậy, đối với người phụ nữ họ ghét thì sẽ không chút nể tình trách mắng. >.
*
Tô Cẩm Niên trở về cục, Cục trưởng Cục Cảnh sát nhìn thấy anh đến thì lập tức ra cửa đón tiếp.
"Mông La Anh đã đến đây chưa?" Tô Cẩm Niên hỏi trước.
"Nghe nói hôm nay xin nghỉ bệnh, như vậy vừa đúng lúc." Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu nói, "Như thế nào, chúng ta có thể hành động chưa?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Chia làm hai hướng, tôi cử người truy bắt Phạm Kim Ngân quy án, anh đi bắt Mông La Anh cùng Mã Sinh. Bắt được hai người này thì tôi tin tưởng nội gián thứ ba cũng có thể ‘nước rút lộ đá’." (nước rút lộ đá = cháy nhà lòi mặt chuột)
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, "Đây là bởi vì chứng cứ đã đầy đủ sao?"
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Trong nháy mắt vẻ mặt Cục trưởng Cục Cảnh sát mừng rỡ, vung tay lên, "Đi, bắt những con quỷ buôn lậu đi, mấy năm qua ông đây đều bất lực, rốt cuộc có thể hãnh diện rồi."
Tô Cẩm Niên cười, lập tức gọi điện thoại báo cho cấp dưới của anh.
*
Tô Cẩm Niên cùng cấp dưới của anh ngồi xe quân sự chuyên dụng, phía trước có một xe cảnh sát mở đường, khí thế vô cùng bức người. Người đi đường đi ngang qua thấy tình hình như thế thì không khỏi sờ sờ cằm, trong lòng nghi ngờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Khi Tô Cẩm Niên đi tới Cao ốc của Phạm thị, những nhân viên lui tới tòa nhà đồ sộ Phạm thị không khỏi cau mày, chẳng lẽ là phải đổi trời?
Hành động của bộ đội đặc chủng cùng hành động của cảnh sát vô cùng nhanh chóng, một đội cảnh sát phong tỏa đường qua lại. Còn một binh sĩ khác và sĩ quan cảnh sát lại đi theo Tô Cẩm Niên trực tiếp chạy đến tầng làm việc của Phạm Kim Ngân.
Rất nhanh thì mấy người Tô Cẩm Niên đã tới phòng làm việc của Phạm Kim Ngân .
Phạm Kim Ngân hoàn toàn đắm chìm trong tin vui mà Hoàng Nghê Thường báo cho, đến lúc mấy người Tô Cẩm Niên đá văng cửa phòng thì hắn cũng chưa lấy lại tinh thần.
Khi Phạm Kim Ngân thấy Tô Cẩm Niên đến thì đầu tiên là sững sờ rồi rất nhanh khôi phục bản tính thương nhân, "Ơ, đây không phải là Đại Thượng tá Tô đó à, sao rảnh rỗi đi tới địa phương nhỏ của tôi vậy."
Tô Cẩm Niên không để ý đến hắn.
Ngược lại sĩ quan cảnh sát bên cạnh lấy giấy chứng nhận cảnh sát hình sự cùng với giấy truy bắt, "Phạm tiên sinh, cảnh sát chúng tôi hoài nghi ông buôn ma túy, xin theo chúng tôi đi một chuyến."
Sắc mặt Phạm Kim Ngân vẫn không thay đổi, cười hô hố, "Ha ha ha ha, làm sao có thể chứ, tôi chính là công dân tốt tuân theo pháp luật, sao có thể làm loại chuyện như vậy. Các người có thể hiểu lầm gì hay không, hoặc là tin vào lời gièm pha?"
Sĩ quan cảnh sát nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói với Phạm Kim Ngân: "Ông nghĩ rằng cảnh sát chúng tôi không coi trọng chứng cứ mà bắt người lung tung sao? Phải biết rằng khi ông nói những lời này thì chúng tôi cũng có thể kiện ông tội phỉ báng!"
Phạm Kim Ngân thu lại nụ cười, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là cảnh sát lấy được chứng cứ gì mà dám khí thế hung hăng đến đây bắt hắn, thậm chí một chút thể diện cũng không cho hắn.
Chẳng lẽ bọn họ lại không biết, nếu như hắn không bị mang đi thì sự nghiệp của bọn họ cũng kết thúc sao?
"Phạm tiên sinh, tôi hi vọng ông phối hợp với chúng tôi." Anh cảnh sát trẻ thấy nụ cười trên mặt Phạm Kim Ngân cũng không còn thì liền nghiêm túc nói với hắn.
Phạm Kim Ngân giơ hai tay lên, nhún nhún vai, "Dĩ nhiên, cảnh sát làm việc, tôi là công dân tốt nên dĩ nhiên phối hợp. Chỉ là, nếu như cuối cùng biết được tôi vô tội thì cậu cảnh sát trẻ à, tôi chính là hi vọng cậu tốt nhất nên nói xin lỗi tôi nhé."
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng thì trong giọng nói không khỏi đầy uy hiếp.
Tô Cẩm Niên thờ ơ nhìn Phạm Kim Ngân, "Phạm lão tiên sinh, xin mời."
Phạm Kim Ngân nhìn lướt qua Tô Cẩm Niên, theo cảnh sát đi xuống. Đi tới giữa chừng, Phạm Kim Ngân lại nói, "Tôi cũng cần gọi mấy cuộc điện thoại nói cho tôi người nhà biết, tôi muốn yêu cầu này thì không quá đáng chứ?"
Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Không quá đáng, nhưng mà phải đến Cục Cảnh sát để gọi."
Mũi Phạm Kim Ngân phát ra tiếng "hừ" nhỏ rồi theo người đến Cục Cảnh sát. Đến Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát thi hành nhiệm vụ bên kia cũng về tới, Mông La Anh cùng Mã Sinh bị áp giải đi theo sau ông.
Cục trưởng Cục Cảnh sát thấy Tô Cẩm Niên bắt Phạm Kim Ngân về thì khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Phạm Kim Ngân nheo mắt nhìn Mông La Anh cùng Mã Sinh bên kia, trong lòng thầm kêu không được rồi, lúc nào thì hắn bị lộ bí mật chứ? Nhưng là nghĩ cả buổi mà hắn cũng không hiểu, rốt cuộc hắn là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào mà bị cảnh sát tập trung vào, thậm chí con cờ thật vất vả nằm vùng của hắn cũng bị người ta kéo ra.
Nhưng cho dù như thế thì hắn cũng không sợ, dù sao cũng không có chứng cứ. Nhưng mà thật không có sao? Vốn là hắn không lo lắng, lúc nhìn thấy Mông La Anh cùng Mã Sinh thì trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ.
Đến Cục Cảnh sát, bộ dạng Phạm Kim Ngân vô cùng phối hợp, trong miệng không ngừng nói "oan uổng", "hiểu lầm", "tôi là công dân tốt tuân theo pháp luật" các loại, chỉ tiếclà không có một người nào để ý hắn.
Cuối cùng, hắn đề nghị gọi điện thoại báo cho người nhà.
Cục Cảnh sát trực tiếp cho hắn gọi điện thoại về nhà, để cho hắn hands-free. (loa ngoài)
Hắn tức giận mắng: "Các người làm như vậy là không có nhân quyền."
Cục trưởng Cục Cảnh sát trực tiếp vung một tài liệu ra trước mặt của Phạm Kim Ngân, sắc mặt Phạm Kim Ngân tái nhợt.
Những thứ này đã sớm bị hắn tiêu hủy, tại sao trước mắt lại xuất hiện một phần như vậy?
Nội gián!
Trong nháy mắt trong lòng của hắn nghĩ tới từ này, nhưng mà cuối cùng nội gián là ai?
Hắn thật sự không biết.
Tay của hắn căng thẳng đến xuất mồ hôi, sau đó gọi điện thoại cho vợ của anh, báo cho bà ta là hắn muốn đi công tác, để cho bà ta trông nom tốt việc trong nhà. Sau đó, lải nhải nói một tràng.
Ở bên kia, vợ của hứn cũng chỉ "ừ" "ừ". Không có câu đặc biệt nào, mọi người cũng nhốt hắn lại.
Mông La Anh ở bên kia là do một nữ cảnh sát thẩm vấn, khi Tô Cẩm Niên cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát tới, Mông La Anh nhất định duy trì trầm mặc.
Nữ cảnh sát kia nhìn thấy Tô Cẩm Niên cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát tới thì đứng dậy gật đầu xuống.
Cục trưởng Cục Cảnh sát cùng Tô Cẩm Niên ngồi xuống, nhìn Mông La Anh, "Khai đi, còn có một nội gián nữa là người nào."
Cục trưởng Cục Cảnh sát lên tiếng, Mông La Anh nhìn Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì."
Cục trưởng Cục Cảnh sát lấy điện thoại di động ra, "Ha ha, cậu là ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’."
Chỉ thấy phía trên một video xuất hiện trước mặt của Mông La Anh.
Sắc mặt Mông La Anh hơi thay đổi, "Ông cử người theo dõi tôi!"
"Ha ha, thừa nhận."
Mông La Anh ảo não nhìn chằm chằm Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Ông muốn biết gì?"
"Người nước ngoài bị cậu giấu ở đâu ? Còn nữa, người cùng bắt cóc người nước ngoài với cậu có tên là gì? Quan trọng nhất là, ba nội gián nằm vùng ở Cục Cảnh sát chúng tôi, một là cậu, một là Mã Sinh, còn một người nữa, là ai ? Chính cậu cũng là cảnh sát, tôi tin cậu biết đạo lý thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Cậu đã một bước sai chân rồi, tôi hi vọng cậu đừng tiếp tục sai lầm nữa!"
Mông la Anh cười ra tiếng, "Cái gì gọi là tôi bắt cóc người nước ngoài? Không phát hiện thật ra thì hắn say như chết, chúng tôi cứu hắn đó sao? Tại sao ông vu oan cho tôi. Còn nữa, mặc dù tôi biết rõ trong cục chúng ta thật sự có nội gián, nhưng mà tại sao ông nói là tôi chứ. Cục trưởng, tôi có thể kiện ông tội vu oan đấy."
"Quả nhiên là cậu ‘chưa thấy quan tài chưa rơi lệ’ mà!" Cục trưởng Cục Cảnh sát sắc lạnh, "Tôi tin người tình của cậu là Lưu Hiểu Hiểu rất vui lòng nói cho chúng tôi biết sự thật bên trong."
Mông La Anh sững sờ, trong lòng thầm mắng: quả nhiên là con đan bà bỉ ổi kia, đại ca nói đúng, phải giết chết con đàn bà bỉ ổi kia!
"Ha ha, vậy ông gọi cô ta tới đi." Dù sao, buổi sáng lúc tiện nhân kia trở lại thì cũng đã bị hắn giết rồi, sau đó hắn trực tiếp để đại ca vứt xác cho hắn, kết quả không tới hai mươi phút thì người của Cục Cảnh sát liền tới nhà.
Suy nghĩ một chút thì thật đúng là ‘kinh tâm động phách’.
Chỉ tiếc bọn họ vẫn biết. Chỉ là, trong lòng Mông La Anh vẫn sinh nghi ngờ, bởi vì hắn không biết rốt cuộc Lưu Hiểu Hiểu nói với cảnh sát bao nhiêu bí mật của bọn chúng.
"Hừ, cậu chờ đó!" Cục trưởng Cục Cảnh sát lạnh lùng nhìn Mông La Anh, sau đó nói với Tô Cẩm Niên: "Đi đến chỗ Mã Sinh đi."
*
Thẩm vấn là một việc cực vô cùng vất vả, hơn nữa bọn tội phạm còn càng già càng lão luyện, bằng chứng trước mặt vẫn cắn răng nói bị vu oan, nghĩ đến thì thật là tức mà.
Lưu Hiểu Hiểu giao chứng cứ đủ nhiều, nhưng phạm Kim Ngân lại nói những thứ này cũng chỉ là bản phô tô, rất dễ dàng làm giả, còn về hình ảnh thì có thể là ghép.
Mà Lưu Hiểu Hiểu đưa USb, đơn giản là ghi âm, Phạm Kim Ngân nói, mặc dù giọng nói của người bên trong giống như hắn, nhưng mà hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ai biết có phải đối thủ của hắn vu khống hãm hại hay không.
Cho nên những chứng cứ này phải cầm đến khoa xét nghiệm phân rõ thật giả, hơn nữa, bọn họ phải tìm được nhân chứng. Chỉ là, đột nhiên Lưu Hiểu Hiểu biến mất.
Lúc Tô Cẩm Niên trở về nói với Tô Khả, Tô Khả choáng váng.
Tô Khả nói: "Cẩm Niên, xong rồi, Lưu Hiểu Hiểu bị giết diệt khẩu rồi."
Tô Cẩm Niên cau mày, "Sao nói vậy?"
"Buổi sáng cô ấy còn nói cho em biết, nói trước mắt cô ấy sẽ không rời khỏi Mông La Anh. Làm sao có thể lập tức không tìm được cô ấy." Trong lòng Tô Khả có chút thấp thỏm, dù sao buổi sáng còn gặp mặt, nếu cô ta gặp bất trắc, trong lòng Tô Khả dù sao vẫn sẽ luôn khó chịu.
Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Được, anh để người khác điều tra."
Tô Khả gật đầu, "Đúng rồi, con trai của cô ấy."
Tô Cẩm Niên nhíu mày, Tô Khả kể chuyện buổi sáng Lưu Hiểu Hiểu cầu xin cô cho Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên nói: "Anh hiểu rồi."
Tô Cẩm Niên gọi điện thoại thông báo cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát cau mày, "Nhất định là tên khốn kiếp Mông La Anh rồi!"
Tô Cẩm Niên không nói lời nào, mặc dù anh cũng đoán là hắn, nhưng mà trước đó vài ngày, không phải Mông La Anh không muốn giết Lưu Hiểu Hiểu sao? Sao đột nhiên muốn giết Lưu Hiểu hiểu đây?
Biết được Lưu Hiểu Hiểu có khả năng bị giết, tâm tình Tô Khả vẫn có chút nặng nề.
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, rốt cuộc thì lúc nào vụ án lần này mới có thể giải quyết xong đây?"
Tô Cẩm Niên vuốt tóc Tô Khả, "Nhanh thôi."
Mặc dù Tô Cẩm Niên an ủi Tô Khả, nhưng anh cũng biết, vụ án lần này không dễ dàng giải quyết như anh nghĩ tới. Bởi vì Phạm Kim Ngân luôn chắc chắn hắn bị oan uổng, mà những thứ gọi là chứng cứ kia có khả năng làm giả rất lớn.
Quan trọng nhất là, vợ của hắn bắt đầu bảo lãnh cho hắn. Mọi người cũng không biết hắn làm thế nào truyền tin tức hắn ở Cục Cảnh sát cho vợ hắn.
Kết quả là vợ hắn tiến hành bảo lãnh cho hắn. Chỉ là trong lúc bảo lãnh thì không cho phép hắn rời thành phố H.
Phạm Kim Ngân rời khỏi Cục Cảnh sát, mọi người nắm chặt hai quả đấm, tức giận không thôi, hiện nay biện pháp duy nhất chính là có được nhân chứng. Chỉ tiếc là Phạm Kim Ngân cùng đám hàng mới nhất kia, đoán chừng trong khoảng thời gian này hắn sẽ không nhận, dù sao thì hiện tại là thời kỳ đặc biệt.
Mà một hướng khác, cảnh sát vẫn khẩn cấp đề ra nghi vấn với Bộ trưởng Bộ tài vụ về Phạm Kim Ngân.
Thời gian kiên trì mấy ngày, rốt cuộc Bộ trưởng Bộ tài vụ mở miệng, mọi người mừng rỡ, lần nữa cử người bắt Phạm Kim Ngân trở lại, kết quả là Phạm Kim Ngân không có ở công ty.
Kiểm tra một lượt thì kết quả phát hiện thi thể nặng nề của Phạm Kim Ngân tại nhà người tình của hắn, hiện trường lúc đó là, con mắt Phạm Kim Ngân lồi ra mà chết, trên người cũng không có vết thương rõ ràng. Về phần rốt cuộc hắn chết thế nào thì pháp y vẫn còn đang nghiên cứu, cũng chưa có tin tức xác thực.
Cùng lúc đó, tại hiện trường Phạm Kim Ngân tử vong, người tình của hắn là Hoàng Nghê Thường cũng khắp người đầy máu nằm bên cạnh Phạm Kim Ngân, trải qua cấp cứu thì bác sĩ chỉ nói là đứa bé không giữ được, sau này cô ta cũng không cách nào có con nữa, đồng thời vẫn hôn mê ở bệnh viện.
Trùm ma túy cứ chết đi như thế, đây là chuyện mà mọi người không có cách nào đoán trước.
Hôm sau, Bộ trưởng Bộ tài vụ mở miệng về Phạm Kim Ngân, nói ra ông ta thay Phạm Kim Ngân làm giả sổ sách bí mật. Hơn nữa, nói thẳng ra Phó Cục Trưởng Cục Tài chính cùng Cục trưởng Cục Thuế vụ đều có lui tới với Phạm Kim Ngân.
Cùng lúc đó, nhiều chứng cứ phạm tội của Phạm Kim Ngân bị người ta tiết lộ. Đồng thời truyền thông làm sáng tỏ, tất cả dân chúng xôn xao.
Ở trong mắt bọn họ, có thể nói Phạm Kim Ngân là một nho sĩ (người có học) buôn bán thành công, quan trọng nhất là tấm lòng lương thiện, một trong mười công ty gia đình thành công nhất thành phố H, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn trong các hoạt động từ thiện. Nhưng lại không nghĩ rằng, Phạm Kim Ngân hắn lại là trùm ma túy, thật sự là quá không thể tin.
Vì vậy, có lẽ là một ngày sau, cổ phiếu của công ty Phạm Kim Ngân liền rớt xuống đến điểm thấp nhất, tiện nghi cho Thẩm Đường cùng Doãn Lạc Phong là hai thương nhân cùng làm bất động sản. (bất động sản còn gọi là địa ốc)
Còn Cục trưởng Cục Cảnh sát thì vô cùng phẫn nộ, mặc dù Phạm Kim Ngân là một tên trùm ma túy, nhưng hắn còn chưa có bị phán hình chịu tội, cứ chết đi như vậy, hơn nữa bao phủ tất cả những bẩn thỉu sau lưng, ông thật sự không cam lòng.
Vì vậy ông hạ lệnh truy xét thật nặng, không tra thì cũng may, kia điều tra, thật lòng là bắt được một đống lớn ‘quan lớn quyền quý’, bây giờ là cả nước rộ lên. Ban kiểm tra kỷ luật quốc gia hạ lệnh giao phó, mọi cán bộ viên chức liên quan trực tiếp đến vụ án này, nếu như chứng cứ xác thật thì quy tắc kép hết.
Nhưng bởi vì người dính dáng càng lúc càng nhiều, phía trên cũng gọi điện thoại tới, ý là, chuyện của trùm thuốc phiện đến đây chấm dứt, đã một đống cán bộ viên chức rồi, nếu như tiếp tục tra nữa thì các người biết đó, ‘nước quá trong ắt không có cá’, thể chế quốc gia sẽ hỏng mất.
Đồng thời, giấy giám định nghiệm thi đối với cái chết của Phạm Kim Ngân cũng đã ra, trước mắt mà nói thì hắn do đột phát bệnh tim dẫn tới hít thở không thông mà tử vong, loại bệnh tim là mạch chính về tim bị tắc nghẽn vì vậy nên sau đó dẫn tới sung huyết não, vỡ ra mà chết.
Mọi người thở dài rất nhiều, đương nhiên còn phải hỏi Hoàng Nghê Thường xuất hiện tại hiện trường mà Phạm Kim Ngân tử vong.
Một ngày sau, Hoàng Nghê Thường tỉnh lại, nhìn thấy vô số cảnh sát, vẻ mặt có vẻ có chút chết lặng. Nhưng mà đối với vấn đề của cảnh sát thì vẫn cực kỳ phối hợp.
Ý của cô ta chính là, ngày đó, Phạm Kim Ngân đến nhà của cô ta, lúc cô ta nói với Phạm Kim Ngân là cô ta mang thai thì Phạm Kim Ngân vô cùng vui mừng, kết quả đột nhiên ngã xuống đất mà chết, cô ta bị hù sợ muốn chết nên lúc vội chạy tới bên cạnh hắn đã không cẩn thận bị nhào xuống, kết quả, chính cô ta cũng hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn làm hại con của cô ta mất đi. . . . . .
Cô ta nói cô ta thật xin lỗi Phạm lão tiên sinh đối với cô ta tốt như vậy, cô ta vì muốn lưu lại cho hắn một huyết mạch, kết quả là hại không ít người chết, ngay cả đứa bé trong bụng của cô ta cũng không giữ được. Cô ta vừa nói vừa khóc thút thít, nói thẳng là mình hại chết Phạm Kim Ngân.
Một vài cảnh sát tương đối giàu lòng thương cũng đồng tình khi nghe cảnh ngộ của cô ta thì cũng lắc đầu thở dài. Nhưng nghĩ đến thân phận của cô ta thì cũng thôi.
Một cảnh sát trong đó hỏi Hoàng Nghê Thường, cô biết Phạm Kim Ngân là trùm buôn thuốc phiện không?
Vẻ mặt Hoàng Nghê Thường lộ vẻ hoảng sợ, vội nói cô ta hoàn toàn không biết thân phận của Phạm Kim Ngân là một trùm buôn thuốc phiện, cô vẫn cho rằng hắn là thương nhân bất động sản thành đạt.
Nói rất thành thật, đương nhiên người cảnh sát sẽ không tin hoàn toàn, chỉ ghi lại lời cô ta nói viết xuống rồi để cho cô ta ký tên, cũng cho cô biết là sau khi thân thể tốt hơn thì bọn họ còn có thể mời cô ta vào Cục Cảnh sát một chuyến rồi rời đi.
*
Thời gian qua lại, đầu mùa đông lặng lẽ tới, chỉ là nhiệt độ thời tiết ở thành phố H vẫn tương đối cao, cho nên mọi người vẫn không có cảm giác được mùa đông đến chút nào.
Mấy ngày nay đúng là Tô Cẩm Niên không ngủ không nghỉ làm phân tích vụ án cùng điều tra, Tô Khả lắc đầu một cái, "Anh cũng không phải bộ đội đặc chủng mà là cảnh sát hình sự."
Tô Cẩm Niên cười cười, "Dù sao thì vụ án này có chút liên hệ với anh."
Tô Khả gật đầu, "Tiến triển mới nhất như thế nào?"
Tô Cẩm Niên xoay người lại nói đầu đuôi gốc ngọn với cô.
Tô Khả nghe Lưu Hiểu Hiểu được xác nhận tử vong, thi thể bị phát hiện ở địa điểm du lịch hang động Ngọc Sơn nổi tiếng ở thành phố H, mà Jayson Hough trở thành người mất tích, trong lòng trăm mùi vị hỗn hợp.
Mà nội gián trong Cục Cảnh sát, từ trong miệng Mã Sinh mà biết được người thứ ba là một nữ cảnh sát, người đó là một bà con xa của Phạm Kim Ngân.
Mông La Anh còn là kẻ khả nghi sát hại Lưu Hiểu Hiểu, hai ngày trước bị phán xử tử hình, án treo nửa năm. Hai người khác, một tên bị phán xử tù có thời hạn mười năm, một tên bị phán xử tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời.
Sau khi Tô Khả nghe xong thì khóc thút thít không dứt, sau đó nghĩ tới con trai của Lưu Hiểu Hiểu, sau khi biết được mẹ mình bị người ta giết hại chết thì cả ngày vẻ mặt trầm xuống không nói lời nào, giống như bị tự kỷ, bị cảnh sát đưa đến một bác sĩ chuyên chữa trị cho trẻ em có vấn đề tâm lý.
Về Hoàng Nghê Thường, trong tay cảnh sát không có chứng cứ phạm tội của cô ta cùng Phạm Kim Ngân, hơn nữa Hoàng Nghê Thường không có động cơ giết người, cảnh sát chỉ có thể liệt cô ta vào người vô tội. Về nhóm người buôn lậu thuốc phiện sau lưng Phạm Kim Ngân thì cùng lúc bị một lần hành động bắt hết, vẫn trốn ra một người tên là "anh Lữ".
Hình ‘anh Lữ’ bị cảnh sát đăng ở các truyền thông tạp chí lớn, truyền thông Internet, đến nay còn không có lấy được tin tức ngầm xác thật.
Hành động lần này, trước mắt thì thấy là tiến triển vẫn tính là thuận lợi, nói trắng ra, tất cả đều là công lao của Lưu Hiểu Hiểu, không có mấy chứng cứ của cô thì hoàn toàn không thể tiến hành thuận lợi như thế. Nhưng tiếc nuối duy nhất là đến nay, cảnh sát cũng không có tin tức của Jayson Hough.
Jayson Hough là một người nước ngoài, hơn nữa còn là người nước ngoài nổi danh trên thế giới, sau khi ông mất tích thì tự nhiên bị chú ý, cho nên cảnh sát thành phố H cảm nhận được áp lực chưa từng có, đồng thời, sứ giả của Đại sứ quán nước Mỹ đóng tại Thiên Triều cũng tới tìm hiểu tình hình, cùng lúc đó thì cử mấy cảnh sát nước Mỹ hợp tác với cảnh sát của thành phố H cùng nhau điều tra.
Đồng thời, Tô Cẩm Niên cũng phải dẫn cấp dưới trở về thành phố B phục lệnh, bởi vì bên trên đã gọi điện thoại tới thúc giục anh. Hơn nữa chuyện kế tiếp không cần anh nữa, anh chỉ được thủ trưởng cử đến bên này trợ giúp cảnh sát của thành phố H truy bắt trùm buôn thuốc phiện thôi, mà rõ ràng trùm buôn thuốc phiện đã bị bắt, mặc dù còn có một con cá lọt lưới, nhưng mà những chuyện này đều là của cảnh sát ở thành phố H.
Tô Khả biết Tô Cẩm Niên định trở về thành phố B thì trong lòng không muốn, Tô Cẩm Niên nói: "Em là vợ của anh, anh trở về thành phố B thì đương nhiên em cũng phải trở về thành phố B chứ."
Tô Khả nhíu mày, mặc dù Tô Cẩm Niên nói là sự thật, nhưng mà cô thật sự không muốn nhìn thấy người mẹ cực phẩm kia. Vì vậy, Tô Khả nói đẩy qua Tiểu Bao Tử vẫn còn phải ở bệnh viện vài ngày.
Tô Cẩm Niên cũng không ép cô, chỉ nói sau khi anh phục lệnh thì xin mượn nửa tháng, theo cô tới thành phố H, đến lúc đó vợ chồng bọn họ cùng Tô Tô trở về thành phố B.
Tiểu Bao Tử biết được Tô Cẩm Niên phải về thành phố B, tuy ngoài miệng không nói nhưng nghiêm mặt thì cũng nói cho Tô Cẩm Niên là bé rất không vui.
Bố của Tô Khả biết được tin này thì dĩ nhiên là khuyên Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên trở về thành phố B.
Tô Khả buồn bực, yêu cầu bố cùng cô trở về, bố của Tô Khả cũng từ chối, dù sao thành phố H mới là gốc rễ của ông.
Tô Khả lại buồn bực mà tiễn Tô Cẩm Niên lên máy bay trở về thành phố B, cô thì cau mày, cầm tờ giấy nhỏ trong tay, xé rách từng mảnh từng mảnh: "Trở về. . . . . . Không trở về. . . . . . Trở về. . . . . . Không trở về. . . . . . Trở về. . . . . ."
Tác giả :
Minh Lam Phong