Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 12: Bi kịch cuộc sống
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Tô Khả đã khẩn trương đến đổ mồ hôi, trời mới biết ngày hôm nay đây, cũng không biết bắp đùi của cô đã chạy bao lâu, nếu như bởi vì mình trễ mà tiếp tục bị phạt chạy, Tô Khả cảm nhận được mình có thể gặp trở ngại rồi.
Vì vậy, Tô Khả gia tăng tốc độ tắm, không tới vài phút, một cuộc chiến tranh tắm giặt liền xong, cô cảm thấy mình thật sự là quá trâu bò! Phải biết trước kia lúc cô tắm rửa, không được một giờ thì không ra, nhưng bây giờ lại chỉ tốn mấy phút! Quân huấn quả nhiên là cái thần kỳ gì đó, lại có thể đem tốc độ chậm của cô luyện thành như vậy.
Tô Khả mặc quần áo xong xuôi, tốc độ cực nhanh rời khỏi lầu phòng ngủ, sau đó hướng đội ngũ của mình chạy đi. Khi xô cách đội ngũ của mình còn có mười mét, chỉ nghe thấy bên kia tên đại ngốc bắt đầu điểm danh.
Tô Khả âm thầm cảm thấy may mắn, mình tới coi như là kịp thời, coi như đã điểm qua cô, cô như vậy cũng không coi là đã trễ. Vì vậy, miệng Tô Khả mở ra, chạy chậm tới phía trước đội ngũ, sau đó vô cùng nghiêm túc hướng về phía tên đại ngốc chào một cái, khí phách mà nói với tên đại ngốc: “Báo cáo!”
Tên đại ngốc còn chưa kịp mắt nhắm mắt mở cho Tô Khả vào đội ngũ, thì nghe thấy một giọng nam trung niên truyền tới: “Cái bạn học này, sao mới đến! Những bạn học khác đã đến lâu rồi! Tới trễ như vậy, thật sự là quá không có dáng vẻ gì, thật không có có quân kỷ!”
Mô phật, cái âm thanh này, cái âm thanh này thật sự là quá quen tai rồi! Cho tới khi tai của Tô Khả nghe cái âm thanh này, thân thể thoáng cứng ngắc một cái, trong lòng không nhịn được gầm thét: không thể nào!
Vận khí của cô không đến nỗi kém như vậy chứ! Tô Khả nhất định nếu quả thật là vị thủ trưởng mới vừa hơn một giờ trước đã gặp, cô cảm thấy mình thật có thể mua vé xổ số rồi.
Cổ của Tô Khả “kẹt kẹt kẹt” xoay qua chỗ đó, quả nhiên, mặt vị thủ trưởng kia đang nghiêm túc nhìn Tô Khả.
Tô Khả muốn khóc, thật là ông ấy! Người thủ trưởng kia! Ông ấy không cần ở không như vậy chứ, nhiều liên đội như vậy, nhiều hàng như vậy, tại sao luôn xuất hiện trước mặt của cô, chẳng lẽ thủ trưởng quân đội là ở không như vậy hay sao?
Vị thủ trưởng kia đi phía sau mấy người đàn ông mặc quân trang, vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm túc, nhìn một cái cũng biết là con người kiên cường. Ánh mắt Tô Khả thì nhìn lên người Hoa Sen Trắng anh! Hết cách rồi, ở nơi này trong đoàn người mặc quân trang, Hoa Den trắng của cô thật sự là quá bắt mắt. ‘Mi thanh mục tú’, phong cách Xuất Trần, người như vậy, quả nhiên ở nơi nào đều là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. (Mi thanh mục tú: ý chị nói anh đẹp trai quá)
Mà khi người thủ trưởng kia nhìn thấy Tô Khả, không nhịn được bật thốt lên, “Tại sao lại là cô!”
Tô Khả khóc tới nơi: tôi còn chưa nói sao lại là ông!
Người thủ trưởng nhíu mày lại càng sâu, sau đó nói với Tô Khả: “Cái cô tiểu nữ sinh thật sự là quá không tốt rồi ! Không có ý thức đoàn kết, còn không có quan niệm thời gian! Chạy hai vòng cho tôi rồi lại nói tiếp!”
Tô Khả khóc rồi! Cặp mắt không nhịn được liếc nhìn đến Hoa Sen Trắng.
Anh vẫn là bộ dạng không gợn sóng, nhưng mà đáy mắt rõ ràng chợt lóe lên một tia hả hê khi Tô Khả bị Hỏa Nhãn Kim Tình bắt được! Cô lau mồ hồi! Tương lai cô sẽ là cô dâu của anh! Tại sao anh có thể hả hê!
Người thủ trưởng kia lại nhìn Tô Khả còn ngu ngốc đứng tại chỗ, rất không vui! Vì vậy lại nói, “Tiểu nữ sinh này, không chịu chút khổ cực sẽ không nhớ lâu, không chạy nữa, thì tôi cho chạy bốn vòng, cô không thi hành mệnh lệnh, tôi liền để cho cô khỏi tốt nghiệp đại học!”
Tô Khả: “nha” trời ơi, lão già này, lại ác như vậy! >.
Lúc này, tên đại ngốc chạy tới trước mặt Tô Khả, hướng cái ót Tô Khả vỗ một cái, “Còn không mau thi hành mệnh lệnh! Sững sờ cái gì!”
Tô Khả lảo đảo một cái rồi đi về phía trước, quay đầu lại trừng mắt liếc tên đại ngốc, tên đại ngốc hướng Tô Khả làm cho một cái động tác ‘cho biết tay’, sau đó tàn khốc nói, “Đây là quân huấn, bây giờ cô là một quân nhân, cô nên phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.”
Tô Khả bĩu môi, sau đó hướng về phía người thủ trưởng kia chào theo kiểu nhà binh, khổ ép chạy tới bãi tập.
Chẳng lẽ hôm nay cô cùng bãi tập vô cùng có duyên sao? Tại sao luôn bị phạt chạy?
Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, buổi tối còn phải một lần nữa! Cô phải chạy, cô mới vừa tắm xong! Ai, >_
Sau khi chạy xong,Tô Khả mệt y như cún con, hôm nay cô thế nào vậy hả ? Sao có thể bi kịch như vậy, chính là buổi sáng nhân phẩm nghịch thiên vô lễ với Hoa Sen Trắng, nhưng mà sao sau đó lại hóa thành bi kịch như vậy chứ?
Trở lại hàng ngũ, đoàn người đang ca hát, phải nói là rất vui vẻ nha, ngũ âm của tên đại ngốc này không đầy đặn cho lắm bắt giọng cho đoàn người hát một tạp âm về đất nước, đám người kia hưng phấn vui vẻ tột độ, không có nửa điểm tự mình biết mình. (ý chị nói hát dở mà không biết mình hát dở)
Cho nên khi Tô Khả trở lại hàng ngũ, khuôn mặt vốn là như trái khổ qua rồi, hiện tại thành khổ qua vua luôn. (quá khổ sở đó)
Tên đại ngốc nhìn thấy Tô Khả phạt chạy trở về, sau đó hai tay ra hiệu cho mọi người im lặng, hướng về phía mọi người nói, “Bạn học Tô Khả, chắc hẳn hôm nay cô đã chạy không ít rồi, chân mỏi nhừ rồi chứ? Cho nên nha, về sau phải nhớ lâu một chút, không nên để tình trạng này xảy ra nữa, nếu lại bị thủ trưởng phát hiện, cô và tôi đều là chịu không nổi đâu. Từ trước đến giờ tôi đây tương đối dễ nói chuyện, nhưng mà cô không thể đem việc tôi dễ nói chuyện và dễ khi dễ nhập chung. Cho tôi chút mặt mũi, về sau tôi không muốn có tình trạng này nha. Cô phải biết, chính là bởi vì hôm nay cô liên tiếp dính vào tình huống đó, sau này tôi cũng bị thủ trưởng phê bình vậy nha, thủ trưởng mới vừa hạ lệnh xuống, muốn tôi ra sức đặc huấn cô, tranh thủ chấm dứt huấn luyện quân sự, cô không phải bị nhìn là trong mắt không có quân kỷ như vậy nữa. Thủ trưởng nói rồi, mười lăm ngày sau, ông ấy sẽ tới xem biểu hiện của cô một chút, nếu không thành tích quân huấn của cô chính là 0 rồi. Như vậy tương lai cô liền không tốt nghiệp được rồi !”
Tô Khả: >.
Tô Khả dứt khoát, nếu cô không mua một tiểu nhân về ghim ghim ông ta thì có lỗi với ông ta đã chăm sóc mình như vậy!
Tên đại ngốc thao thao bất tuyệt nói xong, liền bắt đầu vui mừng hướng dẫn đoàn người hát cái tạp âm đất nước kia cao hơn —_—
Đúng vào lúc này, Liên đội trưởng bọn họ - cũng chính là Hoa Sen Trắng, từ từ đi tới. Đợi đến khi anh đi tới hàng bọn họ, cau mày, nói với tên đại ngốc, “Tiểu Triệu, trước tiên dừng lại một chút.”
Tên đại ngốc cười “Hắc hắc” một tiếng, dừng lại, “Chuyện gì vậy?”
Hoa Sen Trắng ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng quanh một đám học sinh mới mặc quân trang học sinh mới trước mặt, sau đó đưa ánh mắt khóa lại trên mặt Tô Khả, “Ra ngoài một chút.”
Trong nháy mắt Tô khả kích động đứng dậy, sau đó vô cùng vui sướng nói, “Dạ, huấn luyện viên!”
Huấn luyện viên, huấn luyện viên của cô, cư nhiên gọi cô đi ra ngoài? Nửa đêm khuya khoắc như vậy mà đi ra ngoài, chẳng lẽ. . . A, trời ơi. . . Quá thẹn thùng. . . Nha. . . Hắc hắc. . . Hắc hắc. . .
Trong nháy mắt cả khuôn mặt Tô Khả hồng hào, giống như người uống thuốc lắc, nụ cười trên mặt cũng như mặt nước lăn tăn.
Vì vậy, Tô Khả gia tăng tốc độ tắm, không tới vài phút, một cuộc chiến tranh tắm giặt liền xong, cô cảm thấy mình thật sự là quá trâu bò! Phải biết trước kia lúc cô tắm rửa, không được một giờ thì không ra, nhưng bây giờ lại chỉ tốn mấy phút! Quân huấn quả nhiên là cái thần kỳ gì đó, lại có thể đem tốc độ chậm của cô luyện thành như vậy.
Tô Khả mặc quần áo xong xuôi, tốc độ cực nhanh rời khỏi lầu phòng ngủ, sau đó hướng đội ngũ của mình chạy đi. Khi xô cách đội ngũ của mình còn có mười mét, chỉ nghe thấy bên kia tên đại ngốc bắt đầu điểm danh.
Tô Khả âm thầm cảm thấy may mắn, mình tới coi như là kịp thời, coi như đã điểm qua cô, cô như vậy cũng không coi là đã trễ. Vì vậy, miệng Tô Khả mở ra, chạy chậm tới phía trước đội ngũ, sau đó vô cùng nghiêm túc hướng về phía tên đại ngốc chào một cái, khí phách mà nói với tên đại ngốc: “Báo cáo!”
Tên đại ngốc còn chưa kịp mắt nhắm mắt mở cho Tô Khả vào đội ngũ, thì nghe thấy một giọng nam trung niên truyền tới: “Cái bạn học này, sao mới đến! Những bạn học khác đã đến lâu rồi! Tới trễ như vậy, thật sự là quá không có dáng vẻ gì, thật không có có quân kỷ!”
Mô phật, cái âm thanh này, cái âm thanh này thật sự là quá quen tai rồi! Cho tới khi tai của Tô Khả nghe cái âm thanh này, thân thể thoáng cứng ngắc một cái, trong lòng không nhịn được gầm thét: không thể nào!
Vận khí của cô không đến nỗi kém như vậy chứ! Tô Khả nhất định nếu quả thật là vị thủ trưởng mới vừa hơn một giờ trước đã gặp, cô cảm thấy mình thật có thể mua vé xổ số rồi.
Cổ của Tô Khả “kẹt kẹt kẹt” xoay qua chỗ đó, quả nhiên, mặt vị thủ trưởng kia đang nghiêm túc nhìn Tô Khả.
Tô Khả muốn khóc, thật là ông ấy! Người thủ trưởng kia! Ông ấy không cần ở không như vậy chứ, nhiều liên đội như vậy, nhiều hàng như vậy, tại sao luôn xuất hiện trước mặt của cô, chẳng lẽ thủ trưởng quân đội là ở không như vậy hay sao?
Vị thủ trưởng kia đi phía sau mấy người đàn ông mặc quân trang, vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm túc, nhìn một cái cũng biết là con người kiên cường. Ánh mắt Tô Khả thì nhìn lên người Hoa Sen Trắng anh! Hết cách rồi, ở nơi này trong đoàn người mặc quân trang, Hoa Den trắng của cô thật sự là quá bắt mắt. ‘Mi thanh mục tú’, phong cách Xuất Trần, người như vậy, quả nhiên ở nơi nào đều là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. (Mi thanh mục tú: ý chị nói anh đẹp trai quá)
Mà khi người thủ trưởng kia nhìn thấy Tô Khả, không nhịn được bật thốt lên, “Tại sao lại là cô!”
Tô Khả khóc tới nơi: tôi còn chưa nói sao lại là ông!
Người thủ trưởng nhíu mày lại càng sâu, sau đó nói với Tô Khả: “Cái cô tiểu nữ sinh thật sự là quá không tốt rồi ! Không có ý thức đoàn kết, còn không có quan niệm thời gian! Chạy hai vòng cho tôi rồi lại nói tiếp!”
Tô Khả khóc rồi! Cặp mắt không nhịn được liếc nhìn đến Hoa Sen Trắng.
Anh vẫn là bộ dạng không gợn sóng, nhưng mà đáy mắt rõ ràng chợt lóe lên một tia hả hê khi Tô Khả bị Hỏa Nhãn Kim Tình bắt được! Cô lau mồ hồi! Tương lai cô sẽ là cô dâu của anh! Tại sao anh có thể hả hê!
Người thủ trưởng kia lại nhìn Tô Khả còn ngu ngốc đứng tại chỗ, rất không vui! Vì vậy lại nói, “Tiểu nữ sinh này, không chịu chút khổ cực sẽ không nhớ lâu, không chạy nữa, thì tôi cho chạy bốn vòng, cô không thi hành mệnh lệnh, tôi liền để cho cô khỏi tốt nghiệp đại học!”
Tô Khả: “nha” trời ơi, lão già này, lại ác như vậy! >.
Lúc này, tên đại ngốc chạy tới trước mặt Tô Khả, hướng cái ót Tô Khả vỗ một cái, “Còn không mau thi hành mệnh lệnh! Sững sờ cái gì!”
Tô Khả lảo đảo một cái rồi đi về phía trước, quay đầu lại trừng mắt liếc tên đại ngốc, tên đại ngốc hướng Tô Khả làm cho một cái động tác ‘cho biết tay’, sau đó tàn khốc nói, “Đây là quân huấn, bây giờ cô là một quân nhân, cô nên phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.”
Tô Khả bĩu môi, sau đó hướng về phía người thủ trưởng kia chào theo kiểu nhà binh, khổ ép chạy tới bãi tập.
Chẳng lẽ hôm nay cô cùng bãi tập vô cùng có duyên sao? Tại sao luôn bị phạt chạy?
Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, buổi tối còn phải một lần nữa! Cô phải chạy, cô mới vừa tắm xong! Ai, >_
Sau khi chạy xong,Tô Khả mệt y như cún con, hôm nay cô thế nào vậy hả ? Sao có thể bi kịch như vậy, chính là buổi sáng nhân phẩm nghịch thiên vô lễ với Hoa Sen Trắng, nhưng mà sao sau đó lại hóa thành bi kịch như vậy chứ?
Trở lại hàng ngũ, đoàn người đang ca hát, phải nói là rất vui vẻ nha, ngũ âm của tên đại ngốc này không đầy đặn cho lắm bắt giọng cho đoàn người hát một tạp âm về đất nước, đám người kia hưng phấn vui vẻ tột độ, không có nửa điểm tự mình biết mình. (ý chị nói hát dở mà không biết mình hát dở)
Cho nên khi Tô Khả trở lại hàng ngũ, khuôn mặt vốn là như trái khổ qua rồi, hiện tại thành khổ qua vua luôn. (quá khổ sở đó)
Tên đại ngốc nhìn thấy Tô Khả phạt chạy trở về, sau đó hai tay ra hiệu cho mọi người im lặng, hướng về phía mọi người nói, “Bạn học Tô Khả, chắc hẳn hôm nay cô đã chạy không ít rồi, chân mỏi nhừ rồi chứ? Cho nên nha, về sau phải nhớ lâu một chút, không nên để tình trạng này xảy ra nữa, nếu lại bị thủ trưởng phát hiện, cô và tôi đều là chịu không nổi đâu. Từ trước đến giờ tôi đây tương đối dễ nói chuyện, nhưng mà cô không thể đem việc tôi dễ nói chuyện và dễ khi dễ nhập chung. Cho tôi chút mặt mũi, về sau tôi không muốn có tình trạng này nha. Cô phải biết, chính là bởi vì hôm nay cô liên tiếp dính vào tình huống đó, sau này tôi cũng bị thủ trưởng phê bình vậy nha, thủ trưởng mới vừa hạ lệnh xuống, muốn tôi ra sức đặc huấn cô, tranh thủ chấm dứt huấn luyện quân sự, cô không phải bị nhìn là trong mắt không có quân kỷ như vậy nữa. Thủ trưởng nói rồi, mười lăm ngày sau, ông ấy sẽ tới xem biểu hiện của cô một chút, nếu không thành tích quân huấn của cô chính là 0 rồi. Như vậy tương lai cô liền không tốt nghiệp được rồi !”
Tô Khả: >.
Tô Khả dứt khoát, nếu cô không mua một tiểu nhân về ghim ghim ông ta thì có lỗi với ông ta đã chăm sóc mình như vậy!
Tên đại ngốc thao thao bất tuyệt nói xong, liền bắt đầu vui mừng hướng dẫn đoàn người hát cái tạp âm đất nước kia cao hơn —_—
Đúng vào lúc này, Liên đội trưởng bọn họ - cũng chính là Hoa Sen Trắng, từ từ đi tới. Đợi đến khi anh đi tới hàng bọn họ, cau mày, nói với tên đại ngốc, “Tiểu Triệu, trước tiên dừng lại một chút.”
Tên đại ngốc cười “Hắc hắc” một tiếng, dừng lại, “Chuyện gì vậy?”
Hoa Sen Trắng ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng quanh một đám học sinh mới mặc quân trang học sinh mới trước mặt, sau đó đưa ánh mắt khóa lại trên mặt Tô Khả, “Ra ngoài một chút.”
Trong nháy mắt Tô khả kích động đứng dậy, sau đó vô cùng vui sướng nói, “Dạ, huấn luyện viên!”
Huấn luyện viên, huấn luyện viên của cô, cư nhiên gọi cô đi ra ngoài? Nửa đêm khuya khoắc như vậy mà đi ra ngoài, chẳng lẽ. . . A, trời ơi. . . Quá thẹn thùng. . . Nha. . . Hắc hắc. . . Hắc hắc. . .
Trong nháy mắt cả khuôn mặt Tô Khả hồng hào, giống như người uống thuốc lắc, nụ cười trên mặt cũng như mặt nước lăn tăn.
Tác giả :
Minh Lam Phong