Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 112: Yêu trong nhà tắm
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên về đến nhà thì nhận được điện thoại của Thẩm Đường gọi tới, ý của anh chính là trưa mai, ở nhà hàng hải sản sẽ trao đổi cụ thể cùng Jayson Hough về chuyện làm phẫu thuật cho Tiểu Bao Tử một chút.
Dĩ nhiên là Tô Khả gật đầu, nói thế nào thời gian nói rõ với Jayson Hough cũng không phải rất dài.
Khi về đến nhà, tay Tô Cẩm Niên khẽ rịn ra một ít máu, nhìn một cái cũng biết là bởi vì ôm Tiểu Bao Tử quá lâu, không cẩn thận làm động tới vết thương nên khiến cho vết thương hơi toét ra, chảy máu.
Tô Khả hơi đau lòng, khẽ oán trách Tô Cẩm Niên, "Ôm con không nhúc nhích chi, tạm thời để xuống đi."
Còn Tô Cẩm Niên lại cười không nói lời nào, chỉ là ánh mắt liếc nhìn bên kia ghế sa lon, thấy Tiểu Bao Tử nhắm mắt lại.
Tô Khả thở dài rồi lấy hòm thuốc dự bị, thay Tô Cẩm Niên băng bó, sau khi băng bó xong thì ôm lấy Tiểu Bao Tử, đi vào phòng tắm, định tắm cho Tiểu Bao Tử.
Tô Cẩm Niên lại cùng đi lên, ý chính là anh tắm cho Tiểu Bao Tử, nói thế nào thì con trai cũng lớn như vậy, anh làm bố mà lần đầu tiên cũng không được tắm cho con trai nên trong lòng rất tiếc nuối, bây giờ có cơ hội thì sao anh có thể buông tha.
Chỉ là, "nguyện vọng tốt đẹp" của Tô Cẩm Niên bị Tô Khả không chút nể tình gạt bỏ, nhân tiện kèm theo một trận mắng lợi hại, "Vết thương của anh mới băng bó kỹ liền muốn đụng nước, Tô Cẩm Niên, có phải anh không muốn cánh tay bị thương này nữa hay không."
Tiểu Bao Tử bên cạnh cũng xem thường nhìn Tô Cẩm Niên, "Người lớn như vậy vẫn không hiểu chuyện, hừ hừ."
Tô Cẩm Niên không biết nói gì, Tô Khả vỗ vỗ đầu Tiểu Bao Tử, "Sao nói chuyện với bố con như vậy."
Cho Tiểu Bao Tử tắm xong, Tô Khả đặt Tiểu Bao Tử trên giường lớn, sau đó nói chuyện với Tiểu Bao Tử một vài câu thì Tiểu Bao Tử đã mơ màng ngủ.
Đợi đến khi Tiểu Bao Tử ngủ thiếp đi thì Tô Khả mới đứng dậy, định đi tắm.
Tô Cẩm Niên đứng ở bên cạnh Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử trên giường, nhìn lại Tô Khả một chút, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tô Khả không khỏi nghi ngờ nhìn Tô Cẩm Niên, "Sao vậy?"
Mặt Tô Cẩm Niên hơi đỏ lên, lấy tay gõ gõ môi của anh, một hồi lâu sau mới nói, "Khả Khả, chúng ta nên mua giường nhỏ rồi."
Đầu tiên Tô Khả sững sờ, trong nháy mắt phản ứng kịp lời nói chết cười nhạo của Tô Cẩm Niên, ôm bụng cười không ngừng, "Tô Cẩm Niên à Tô Cẩm Niên, bây giờ anh còn gấp hơn em đấy."
Đôi mắt đen như mực của Tô Cẩm Niên trừng Tô Khả một cái.
Tô Khả cười lớn tiếng hơn, sau đó thấy Tiểu Bao Tử nằm trên giường khẽ cau mày thì Tô Khả lập tức che miệng của mình, nhưng mà, trên nụ cười mặt cô cũng không dừng được.
Một hồi lâu, đợi đến khi Tiểu Bao Tử khôi phục lại trạng thái ngủ say thì Tô Khả mới lấy tay che miệng mình, trong mắt đầy hài hước làm cho Tô Cẩm Niên bên cạnh phiền muộn và xấu hổ không dứt.
Tô Khả cười đi lên phái trước, một tay nâng cằm Tô Cẩm Niên lên, thổi một hơi, "Cẩm Niên, anh đừng trừng mắt với em, lời em nói là sự thật mà. Yên tâm, em sẽ không giễu cợt anh đâu, nói thế nào thì anh cũng là người đàn ông bình thường, lại ăn mặn, còn cấm dục năm năm, ừm, bây giờ lại có người đẹp tuyệt trần là em đây, xuân tâm của muốn động là phải, em hiểu."
"Tô, Khả! Da mặt em còn có thể dày hơn một chút nữa không."
Tô Khả buông tay nói: "Hai ta cũng đã thẳng thắn khi gặp lại nhau, con trai thì em cũng sinh rồi, còn cần da mặt làm gì, lại không thể ăn được." Nói xong, Tô Khả đi một vòng quanh Tô Cẩm Niên, một tay ôm chặt cổ Tô Cẩm Niên, thổi mấy hơi ở bên tai anh, "Da mặt dày giống em thì muốn ăn đậu hũ của anh liền ăn đậu hũ của anh, thật là hài lòng đấy."
". . . . . ." Mặt Tô Cẩm Niên tối đen, anh biết là không thể nói lời như vậy với cô , nếu không người xấu hổ vẫn là chính anh. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Niên không nhịn được nhớ lại Trịnh Diệu Đông đã từng nói với anh, đối phó với phụ nữ thì da mặt phải dày, lúc nên ra tay thì nên ra tôiy, bảo đảm dex như trở bàn tay.
Tô Cẩm Niên nghĩ thông suốt, xoay người thoát khỏi tay Tô Khả rồi liền ôm lấy Tô Khả, thuận thế ngã vào giường lớn, đôi mắt đen láy tỏa sáng nhìn Tô Khả.
Tô Khả bị nhìn nên xuân tâm nhộn nhạo một chút, hôn Tô Cẩm Niên một cái. Nụ hôn vừa tới là không thể ngăn cản, hai vợ chồng, **, tất nhiên là không thể ngăn cản.
Hai người thở dốc đan vào nhau thành một khúc ca con thuyền nhỏ nhộn nhạo, trong phòng nhẹ nhàng hát, Tô Khả bị sức lực Tô Cẩm Niên làm lật nghiêng một cái, Tô Cẩm Niên hôn vành tai của cô.
Mà Tô Khả bởi vì hơi nghiêng đầu nên thấy được bộ dáng ngủ của Tiểu Bao Tử bên cạnh.
Vẻ mặt Tiểu Bao Tử say sưa ngủ, quả thật giống như là một chậu nước đá trong trời đông giá rét làm cho Tô Khả lập tức tỉnh táo. Tô Khả khẽ thở dốc mấy cái, cầm tay Tô Cẩm Niên vẫn còn tùy tiện dạo chơi trên người cô, không cho cử động chút nào.
Rất nhanh thì Tô Khả liền khôi phục bình tĩnh, "Con trai chúng ta còn đang ngủ đấy."
Nói đùa, dù là con trai của mình đã ngủ rồi thì cô làm mẹ, muốn cùng chồng thân thiết cũng sẽ không chọn trên một cái giường cùng con trai.
Tô Cẩm Niên bất mãn bị Tô Khả ngăn cản nên lên tiếng nói, "Cho nên anh nói muốn mua một giường đó."
Tô Khả cũng bị Tô Cẩm Niên đốt lửa, "Nếu không chúng ta ra ngoài nhé?"
Mặt Tô Cẩm Niên hơi đỏ lên, suy nghĩ một chút thì gật đầu.
Về chuyện làm bên ngoài này, anh lớn như vậy thật đúng là chưa từng làm, từng nghe Trịnh Diệu Đông và Đàm Thụ nói những thứ này không vận động trên giường thì cực kỳ kích thích.
Nghĩ như vậy thì dục vọng như sói trong lòng Tô Cẩm Niên hoàn toàn bị đôi mắt nhỏ mị hoặc của Tô Khả làm cho nổ tung. Anh ôm cổ Tô Khả, đi ra cửa.
Tô Khả khẽ giật mình, hai tay vòng quanh cổ của anh, cười vô cùng dâm, thổi một hơi vào gương mặt tuấn tú của anh, "Phòng khách hay phòng tắm?"
"Phòng tắm!" Tô Cẩm Niên không chút do dự trả lời, dù sao hai người cũng còn chưa tắm, phòng tắm là nơi vừa vặn nhất.
"Binh ——" một tiếng, cửa phòng tắm bị Tô Cẩm Niên mạnh mẽ đóng chặt lại. Sau đó, Tô Cẩm Niên để Tô Khả xuống, Tô Khả đứng vững rồi cười dịu dàng, tiện tay mở vòi sen, trong nháy mắt, hơi nước nóng xối xuống.
Hơi nước như khói sóng trên sông lớn, một lúc sau liền khiến cả phòng tắm mờ ảo, mờ mịt không thôi, ngay cả nhiệt độ của phòng tắm nhiệt độ cũng đột nhiên tăng lên không ít.
Quần áo của Tô Khả và Tô Cẩm Niên cũng bị nước thấm ướt, ngay tức khắc, vóc người lồi lõm của Tô Khả lộ rõ trong mắt Tô Cẩm Niên. Đôi mắt Tô Cẩm Niên đỏ lên, lập tức chống vào thân thể Tô Khả, cúi người ngậm môi Tô Khả. . . . . .
Tô Khả "ưm ưm" trầm thấp khiến cho tính chất soi của Tô Cẩm Niên bộc phát, hai tay tự do lướt từ trên xuống dưới thân thể duyên dáng.
Tất nhiên Tô Khả vô cùng phối hợp, thậm chí còn trêu chọc lửa dữ hơn Tô Cẩm Niên, một đôi tay ngọc qua lại lồng ngực Tô Cẩm Niên, nơi đi qua đều chọc lửa trong người.
Hai người đều là ‘nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào’, lại lần đầu tiên không phải gặp ‘Chu Công làm lễ’ ở trên giường nên tâm lý cùng sinh lý đồng thời bị kích thích, có thể biết là kịch liệt cỡ nào.
Hồi lâu sau, tiếng thở dốc giữa nam nữ đã biến mất, phòng tắm dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại tiếng nước chảy tí tách, rơi xuống gạch. Hơi nước trắng xóa còn quanh quẩn xung quanh hai người, mang theo một tia xuân tình kiều diễm.
Có thể thấy một chút dấu vết màu trắng trên nền.
Cả người Tô Khả xụi lơ trên ngực trần trụi của Tô Cẩm Niên, khuôn mặt nhỏ nhắn ý hệt như ăn uống no đủ thỏa mãn tình yêu, còn thiếu bắt chéo hai chân cầm tăm cạo răng.
Tai của cô tựa vào lồng ngực Tô Cẩm Niên, nghe tiếng tim đập của anh dần dần khôi phục lại như thường, tay ngọc trắng nõn của cô điểm lồng ngực Tô Cẩm Niên một cái, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sau khi thoả mãn của Tô Cẩm Niên thì cười nói, "Không ngờ chỗ này đủ vị vậy. Sau này chúng ta có thể làm nhiều mấy lần."
Vốn là Tô Cẩm Niên còn đắm chìm trong âm, trong nháy mắt đầu đầy vạch đen, "Khả Khả, nói chuyện kín đáo một chút." Nói xong, nhìn thấy đầy Tô Khả đầu vạch đen, Tô Cẩm Niên lại bồi thêm một câu, "Thường thì lời như thế nên do đàn ông nói."
"Cái rắm, lời kịch là em sáng tạo mà!" Tô Khả liếc Tô Cẩm Niên một cái.
Tô Cẩm Niên quả quyết không nói thêm lời nào, bắt đầu tự thể nghiệm. Rất nhanh, lại một bài tình ca ê a từ trong phòng tắm truyền ra cùng tiếng nước chảy, kèm theo hơi nước lượn lờ bay lên, có một phen tình thú đặc biệt.
*
Hôm sau, Tiểu Bao Tử thức dậy, thấy mẹ của mình đầy ẩn tình, thấy bố của mình xuân tâm nhộn nhạo, hai người thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, bộ dạng mờ ám. Thậm chí không nhìn thấy chén nhỏ của bé vẫn rỗng tuếch.
Tiểu Bao Tử khó chịu, buông chén trong tay "xoạch", khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, "Cô gái, có phải mẹ có đàn ông rồi nên không cần con trai hay không."
Tô Khả nhìn thấy con trai bảo bối của mình tức giận, lúc này mới thấy trong chén Tiểu Bao Tử vẫn rỗng tuếch, Tô Khả ngượng ngùng, "Nhị Tô, mẹ lập tức múc cháo cho con." Nói xong, Tô Khả cầm lấy chén đi vào phòng bếp.
Tô Cẩm Niên bên cạnh thấy con trai bảo bối tức giận, tất nhiên lập tức trấn an con, "Tô Tô, sao bố và mẹ không cần con chứ."
Miệng nhỏ của Tiểu Bao Tử mím thật chặt, nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, "Cô gái là của tôi đấy, không cho ông giành với tôi!"
Con trai mở miệng một tiếng là "cô gái", còn không chịu gọi anh là "bố", ngày hôm qua chính là dưới tình huống đó nên con mới miễn cưỡng gọi anh một tiếng "bố", trong lòng Tô Cẩm Niên không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ là suy nghĩ một chút, mấy năm nay anh đều không có ở bên cạnh con, dĩ nhiên là trong lòng cũng có một chút áy náy. Cho nên anh cười đi lên phía trước, nói với Tiểu Bao Tử: "Tô Tô, mẹ con là của chúng ta, có được hay không?"
Tiểu Bao Tử không để ý tới vẻ mặt lấy lòng của Tô Cẩm Niên, ngoảnh đầu tự ăn một cái bánh bao. Rất nhanh, hai má nhỏ liền phồng lên, hết sức đáng yêu.
Tô Khả bưng chén ra ngoàivlần nữa, sau đó ngồi bên cạnh Tiểu Bao Tử, dùng một cái muỗng nhỏ múc cháo, thổi hai cái rồi cho Tiểu Bao Tử ăn.
Tiểu Bao Tử quay mặt qua chỗ khác, "Cô gái, con lớn rồi, có thể tự ăn. Mẹ ăn điểm tâm của mẹ đo."
"Ai ui, Nhi Tô của mẹ giỏi thế, rốt cuộc không kiêu ngạo nữa à." Tô Khả cười hì hì để cái muỗng xuống, vui vẻ trở lại chỗ ngồi của cô.
Mũi Tiểu Bao Tử phát ra một tiếng "hừ" nhỏ, bắt đầu húp cháo, còn đôi mắt nhỏ lại chuyển quanh giữa bố và mẹ, nhìn thấy dường như bọn họ cũng đang nhìn bé, Tiểu Bao Tử lại cúi đầu ngoan ngoãn húp cháo, chỉ là lúc nãy Tiểu Bao Tử mím miệng nhỏ, thế nhưng lúc này len lén nâng lên.
Tô Cẩm Niên ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Bao Tử thì cười khẽ một tiếng.
Dĩ nhiên là Tô Khả gật đầu, nói thế nào thời gian nói rõ với Jayson Hough cũng không phải rất dài.
Khi về đến nhà, tay Tô Cẩm Niên khẽ rịn ra một ít máu, nhìn một cái cũng biết là bởi vì ôm Tiểu Bao Tử quá lâu, không cẩn thận làm động tới vết thương nên khiến cho vết thương hơi toét ra, chảy máu.
Tô Khả hơi đau lòng, khẽ oán trách Tô Cẩm Niên, "Ôm con không nhúc nhích chi, tạm thời để xuống đi."
Còn Tô Cẩm Niên lại cười không nói lời nào, chỉ là ánh mắt liếc nhìn bên kia ghế sa lon, thấy Tiểu Bao Tử nhắm mắt lại.
Tô Khả thở dài rồi lấy hòm thuốc dự bị, thay Tô Cẩm Niên băng bó, sau khi băng bó xong thì ôm lấy Tiểu Bao Tử, đi vào phòng tắm, định tắm cho Tiểu Bao Tử.
Tô Cẩm Niên lại cùng đi lên, ý chính là anh tắm cho Tiểu Bao Tử, nói thế nào thì con trai cũng lớn như vậy, anh làm bố mà lần đầu tiên cũng không được tắm cho con trai nên trong lòng rất tiếc nuối, bây giờ có cơ hội thì sao anh có thể buông tha.
Chỉ là, "nguyện vọng tốt đẹp" của Tô Cẩm Niên bị Tô Khả không chút nể tình gạt bỏ, nhân tiện kèm theo một trận mắng lợi hại, "Vết thương của anh mới băng bó kỹ liền muốn đụng nước, Tô Cẩm Niên, có phải anh không muốn cánh tay bị thương này nữa hay không."
Tiểu Bao Tử bên cạnh cũng xem thường nhìn Tô Cẩm Niên, "Người lớn như vậy vẫn không hiểu chuyện, hừ hừ."
Tô Cẩm Niên không biết nói gì, Tô Khả vỗ vỗ đầu Tiểu Bao Tử, "Sao nói chuyện với bố con như vậy."
Cho Tiểu Bao Tử tắm xong, Tô Khả đặt Tiểu Bao Tử trên giường lớn, sau đó nói chuyện với Tiểu Bao Tử một vài câu thì Tiểu Bao Tử đã mơ màng ngủ.
Đợi đến khi Tiểu Bao Tử ngủ thiếp đi thì Tô Khả mới đứng dậy, định đi tắm.
Tô Cẩm Niên đứng ở bên cạnh Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử trên giường, nhìn lại Tô Khả một chút, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tô Khả không khỏi nghi ngờ nhìn Tô Cẩm Niên, "Sao vậy?"
Mặt Tô Cẩm Niên hơi đỏ lên, lấy tay gõ gõ môi của anh, một hồi lâu sau mới nói, "Khả Khả, chúng ta nên mua giường nhỏ rồi."
Đầu tiên Tô Khả sững sờ, trong nháy mắt phản ứng kịp lời nói chết cười nhạo của Tô Cẩm Niên, ôm bụng cười không ngừng, "Tô Cẩm Niên à Tô Cẩm Niên, bây giờ anh còn gấp hơn em đấy."
Đôi mắt đen như mực của Tô Cẩm Niên trừng Tô Khả một cái.
Tô Khả cười lớn tiếng hơn, sau đó thấy Tiểu Bao Tử nằm trên giường khẽ cau mày thì Tô Khả lập tức che miệng của mình, nhưng mà, trên nụ cười mặt cô cũng không dừng được.
Một hồi lâu, đợi đến khi Tiểu Bao Tử khôi phục lại trạng thái ngủ say thì Tô Khả mới lấy tay che miệng mình, trong mắt đầy hài hước làm cho Tô Cẩm Niên bên cạnh phiền muộn và xấu hổ không dứt.
Tô Khả cười đi lên phái trước, một tay nâng cằm Tô Cẩm Niên lên, thổi một hơi, "Cẩm Niên, anh đừng trừng mắt với em, lời em nói là sự thật mà. Yên tâm, em sẽ không giễu cợt anh đâu, nói thế nào thì anh cũng là người đàn ông bình thường, lại ăn mặn, còn cấm dục năm năm, ừm, bây giờ lại có người đẹp tuyệt trần là em đây, xuân tâm của muốn động là phải, em hiểu."
"Tô, Khả! Da mặt em còn có thể dày hơn một chút nữa không."
Tô Khả buông tay nói: "Hai ta cũng đã thẳng thắn khi gặp lại nhau, con trai thì em cũng sinh rồi, còn cần da mặt làm gì, lại không thể ăn được." Nói xong, Tô Khả đi một vòng quanh Tô Cẩm Niên, một tay ôm chặt cổ Tô Cẩm Niên, thổi mấy hơi ở bên tai anh, "Da mặt dày giống em thì muốn ăn đậu hũ của anh liền ăn đậu hũ của anh, thật là hài lòng đấy."
". . . . . ." Mặt Tô Cẩm Niên tối đen, anh biết là không thể nói lời như vậy với cô , nếu không người xấu hổ vẫn là chính anh. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Niên không nhịn được nhớ lại Trịnh Diệu Đông đã từng nói với anh, đối phó với phụ nữ thì da mặt phải dày, lúc nên ra tay thì nên ra tôiy, bảo đảm dex như trở bàn tay.
Tô Cẩm Niên nghĩ thông suốt, xoay người thoát khỏi tay Tô Khả rồi liền ôm lấy Tô Khả, thuận thế ngã vào giường lớn, đôi mắt đen láy tỏa sáng nhìn Tô Khả.
Tô Khả bị nhìn nên xuân tâm nhộn nhạo một chút, hôn Tô Cẩm Niên một cái. Nụ hôn vừa tới là không thể ngăn cản, hai vợ chồng, **, tất nhiên là không thể ngăn cản.
Hai người thở dốc đan vào nhau thành một khúc ca con thuyền nhỏ nhộn nhạo, trong phòng nhẹ nhàng hát, Tô Khả bị sức lực Tô Cẩm Niên làm lật nghiêng một cái, Tô Cẩm Niên hôn vành tai của cô.
Mà Tô Khả bởi vì hơi nghiêng đầu nên thấy được bộ dáng ngủ của Tiểu Bao Tử bên cạnh.
Vẻ mặt Tiểu Bao Tử say sưa ngủ, quả thật giống như là một chậu nước đá trong trời đông giá rét làm cho Tô Khả lập tức tỉnh táo. Tô Khả khẽ thở dốc mấy cái, cầm tay Tô Cẩm Niên vẫn còn tùy tiện dạo chơi trên người cô, không cho cử động chút nào.
Rất nhanh thì Tô Khả liền khôi phục bình tĩnh, "Con trai chúng ta còn đang ngủ đấy."
Nói đùa, dù là con trai của mình đã ngủ rồi thì cô làm mẹ, muốn cùng chồng thân thiết cũng sẽ không chọn trên một cái giường cùng con trai.
Tô Cẩm Niên bất mãn bị Tô Khả ngăn cản nên lên tiếng nói, "Cho nên anh nói muốn mua một giường đó."
Tô Khả cũng bị Tô Cẩm Niên đốt lửa, "Nếu không chúng ta ra ngoài nhé?"
Mặt Tô Cẩm Niên hơi đỏ lên, suy nghĩ một chút thì gật đầu.
Về chuyện làm bên ngoài này, anh lớn như vậy thật đúng là chưa từng làm, từng nghe Trịnh Diệu Đông và Đàm Thụ nói những thứ này không vận động trên giường thì cực kỳ kích thích.
Nghĩ như vậy thì dục vọng như sói trong lòng Tô Cẩm Niên hoàn toàn bị đôi mắt nhỏ mị hoặc của Tô Khả làm cho nổ tung. Anh ôm cổ Tô Khả, đi ra cửa.
Tô Khả khẽ giật mình, hai tay vòng quanh cổ của anh, cười vô cùng dâm, thổi một hơi vào gương mặt tuấn tú của anh, "Phòng khách hay phòng tắm?"
"Phòng tắm!" Tô Cẩm Niên không chút do dự trả lời, dù sao hai người cũng còn chưa tắm, phòng tắm là nơi vừa vặn nhất.
"Binh ——" một tiếng, cửa phòng tắm bị Tô Cẩm Niên mạnh mẽ đóng chặt lại. Sau đó, Tô Cẩm Niên để Tô Khả xuống, Tô Khả đứng vững rồi cười dịu dàng, tiện tay mở vòi sen, trong nháy mắt, hơi nước nóng xối xuống.
Hơi nước như khói sóng trên sông lớn, một lúc sau liền khiến cả phòng tắm mờ ảo, mờ mịt không thôi, ngay cả nhiệt độ của phòng tắm nhiệt độ cũng đột nhiên tăng lên không ít.
Quần áo của Tô Khả và Tô Cẩm Niên cũng bị nước thấm ướt, ngay tức khắc, vóc người lồi lõm của Tô Khả lộ rõ trong mắt Tô Cẩm Niên. Đôi mắt Tô Cẩm Niên đỏ lên, lập tức chống vào thân thể Tô Khả, cúi người ngậm môi Tô Khả. . . . . .
Tô Khả "ưm ưm" trầm thấp khiến cho tính chất soi của Tô Cẩm Niên bộc phát, hai tay tự do lướt từ trên xuống dưới thân thể duyên dáng.
Tất nhiên Tô Khả vô cùng phối hợp, thậm chí còn trêu chọc lửa dữ hơn Tô Cẩm Niên, một đôi tay ngọc qua lại lồng ngực Tô Cẩm Niên, nơi đi qua đều chọc lửa trong người.
Hai người đều là ‘nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào’, lại lần đầu tiên không phải gặp ‘Chu Công làm lễ’ ở trên giường nên tâm lý cùng sinh lý đồng thời bị kích thích, có thể biết là kịch liệt cỡ nào.
Hồi lâu sau, tiếng thở dốc giữa nam nữ đã biến mất, phòng tắm dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại tiếng nước chảy tí tách, rơi xuống gạch. Hơi nước trắng xóa còn quanh quẩn xung quanh hai người, mang theo một tia xuân tình kiều diễm.
Có thể thấy một chút dấu vết màu trắng trên nền.
Cả người Tô Khả xụi lơ trên ngực trần trụi của Tô Cẩm Niên, khuôn mặt nhỏ nhắn ý hệt như ăn uống no đủ thỏa mãn tình yêu, còn thiếu bắt chéo hai chân cầm tăm cạo răng.
Tai của cô tựa vào lồng ngực Tô Cẩm Niên, nghe tiếng tim đập của anh dần dần khôi phục lại như thường, tay ngọc trắng nõn của cô điểm lồng ngực Tô Cẩm Niên một cái, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sau khi thoả mãn của Tô Cẩm Niên thì cười nói, "Không ngờ chỗ này đủ vị vậy. Sau này chúng ta có thể làm nhiều mấy lần."
Vốn là Tô Cẩm Niên còn đắm chìm trong âm, trong nháy mắt đầu đầy vạch đen, "Khả Khả, nói chuyện kín đáo một chút." Nói xong, nhìn thấy đầy Tô Khả đầu vạch đen, Tô Cẩm Niên lại bồi thêm một câu, "Thường thì lời như thế nên do đàn ông nói."
"Cái rắm, lời kịch là em sáng tạo mà!" Tô Khả liếc Tô Cẩm Niên một cái.
Tô Cẩm Niên quả quyết không nói thêm lời nào, bắt đầu tự thể nghiệm. Rất nhanh, lại một bài tình ca ê a từ trong phòng tắm truyền ra cùng tiếng nước chảy, kèm theo hơi nước lượn lờ bay lên, có một phen tình thú đặc biệt.
*
Hôm sau, Tiểu Bao Tử thức dậy, thấy mẹ của mình đầy ẩn tình, thấy bố của mình xuân tâm nhộn nhạo, hai người thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, bộ dạng mờ ám. Thậm chí không nhìn thấy chén nhỏ của bé vẫn rỗng tuếch.
Tiểu Bao Tử khó chịu, buông chén trong tay "xoạch", khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, "Cô gái, có phải mẹ có đàn ông rồi nên không cần con trai hay không."
Tô Khả nhìn thấy con trai bảo bối của mình tức giận, lúc này mới thấy trong chén Tiểu Bao Tử vẫn rỗng tuếch, Tô Khả ngượng ngùng, "Nhị Tô, mẹ lập tức múc cháo cho con." Nói xong, Tô Khả cầm lấy chén đi vào phòng bếp.
Tô Cẩm Niên bên cạnh thấy con trai bảo bối tức giận, tất nhiên lập tức trấn an con, "Tô Tô, sao bố và mẹ không cần con chứ."
Miệng nhỏ của Tiểu Bao Tử mím thật chặt, nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, "Cô gái là của tôi đấy, không cho ông giành với tôi!"
Con trai mở miệng một tiếng là "cô gái", còn không chịu gọi anh là "bố", ngày hôm qua chính là dưới tình huống đó nên con mới miễn cưỡng gọi anh một tiếng "bố", trong lòng Tô Cẩm Niên không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ là suy nghĩ một chút, mấy năm nay anh đều không có ở bên cạnh con, dĩ nhiên là trong lòng cũng có một chút áy náy. Cho nên anh cười đi lên phía trước, nói với Tiểu Bao Tử: "Tô Tô, mẹ con là của chúng ta, có được hay không?"
Tiểu Bao Tử không để ý tới vẻ mặt lấy lòng của Tô Cẩm Niên, ngoảnh đầu tự ăn một cái bánh bao. Rất nhanh, hai má nhỏ liền phồng lên, hết sức đáng yêu.
Tô Khả bưng chén ra ngoàivlần nữa, sau đó ngồi bên cạnh Tiểu Bao Tử, dùng một cái muỗng nhỏ múc cháo, thổi hai cái rồi cho Tiểu Bao Tử ăn.
Tiểu Bao Tử quay mặt qua chỗ khác, "Cô gái, con lớn rồi, có thể tự ăn. Mẹ ăn điểm tâm của mẹ đo."
"Ai ui, Nhi Tô của mẹ giỏi thế, rốt cuộc không kiêu ngạo nữa à." Tô Khả cười hì hì để cái muỗng xuống, vui vẻ trở lại chỗ ngồi của cô.
Mũi Tiểu Bao Tử phát ra một tiếng "hừ" nhỏ, bắt đầu húp cháo, còn đôi mắt nhỏ lại chuyển quanh giữa bố và mẹ, nhìn thấy dường như bọn họ cũng đang nhìn bé, Tiểu Bao Tử lại cúi đầu ngoan ngoãn húp cháo, chỉ là lúc nãy Tiểu Bao Tử mím miệng nhỏ, thế nhưng lúc này len lén nâng lên.
Tô Cẩm Niên ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Bao Tử thì cười khẽ một tiếng.
Tác giả :
Minh Lam Phong