Quân Hôn Bí Mật
Chương 53
Công tác cứu viện cũng đã triển khai được một thời gian dài, trong khoảng thời gian này các loại tin tức buồn vui đều có, vui là có bao nhiêu người tạo được kỳ tích, buồn là con số tử vong không ngừng tăng lên.
Nghiêm Chân rời khỏi trang web, thở dài khép máy tính lại.
Trên mạng nói, đã có nhóm bộ đội rút khỏi khu vực thiên tai, cô không khỏi suy nghĩ rằng nhóm bộ đội của anh khi nào mới trở về.
“Chị dâu, đừng xem nữa, ăn cơm thôi.” Lương Hòa lên lầu kêu cô xuống ăn cơm, bởi vì thành phố B cách huyện Y khá gần nên Cố Hoài Ninh trước khi xuất phát đã đem Lương Hòa cùng hai đứa nhỏ trở về thành phố C. Ngày hôm qua mới biết được đoàn của Cố Hoài Ninh đã rút lui khỏi khu thiên tai rồi, tối hôm qua vừa mới trở lại thành phố B, nghỉ ngơi một chút liền gọi điện thoại về nhà, Lương Hòa nghe điện thoại vui mừng mà khóc. Nghiêm Chân đứng ở lầu hai có thể nghe được rõ ràng giọng nói của cô ấy, hoảng hốt thật lâu mới chậm rãi thong thả trở về phòng.
Có đôi khi cô nhịn không được mà để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, người nọ có phải đã quên cô rồi, ngay cả một cuộc điện thoại đều không thể gọi được sao? Oán giận xong rồi lại lập tức quay lại quở trách chính mình, mình không phải là đang ngăn cản anh sao? Lặp đi lặp lại mấy lần, trời đất và con người giao chiến, cõ lẽ chỉ có khi thấy anh thì mới có thể bình tĩnh trở lại.
Lý Uyển múc một hai chén canh đặt ở trước mặt hai người, “trong khoảng thời gian này hốt hoảng sợ hãi cũng đã thành thói quen rồi, nhìn xem hai đứa đều gầy đến cái tình trạng này rồi, nhanh bồi bổ một chút.
Biết bà nói khoa trương nhưng Nghiêm Chân vẫn bưng tới, còn thật sự mà uống.
Cố lão gia liếc mắt nhìn Nghiêm Chân một cái, “Không cần lo lắng cho Hoài Việt, ba nghe lão Tịch nói, mấy ngày nay sư đoàn bọn họ đã dần rút hẳn ra khỏi khu đó, có thể gọi điện thoại rồi thì sẽ gọi về nhà thôi…”
Giống như là nghe được tiếng lòng của Nghiêm Chân, điện thoại trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Chân hoảng sợ. Thím Trương đi qua nhận điện thoại, mới nói được một tiếng alo liền vui vẻ ra mặt, gọi lớn vào nhà ăn, “Nhanh lên nhanh lên, Hoài Việt gọi về này.”
Vui mừng tới quá nhanh, Nghiêm Chân nhất thời giật mình. Thẳng đến khi Lý Uyển đẩy đẩy một chút mới phản ứng kịp, đỏ mặt đi nghe điện thoại.
Tuy cô đã cầm được ống nghe, dùng một tay đỡ đầu kia nhưng phải nỗ lực lắm mới lên tiếng được, “Vâng…”
Cô cố gắng đem hết sức lực, không cho chính mình lộ ra dấu vết nào, nhưng đầu kia chỉ nói hai chữ thôi mà khiến cho toàn bộ sự nhẫn nại cố gắng của cô bị hủy đi, “Vợ à.”
Giọng nói khàn khàn, như có gì đó chặn nơi cổ họng. Nhưng chỉ cần dùng giọng nói này nói thoát ra khỏi cổ họng thì đã làm cho Nghiêm Chân ở bên này nước mắt rơi như mưa.
Cô nếu sang sảng một chút, lại ngang tàng thêm một chút thì có lẽ sẽ kêu gào với người đầu kia điện thoại rằng, “Anh sao giờ mới gọi điện thoại cho em hả? Có biết em lo lắng cho tên chết bầm là anh như thế nào không hả? Khi nào thì anh mới về thế? Em nhớ anh muốn chết…”
Đáng tiếc cô không phải là người như thế, việc duy nhất cô có thể làm chính là hít một hơi, đem mọi lo lắng cùng ủy khuất áp chế xuống, cười với người ở đầu kia điện thoại, “Anh xong việc rồi à.”
“Uh.” Anh thấp giọng lên tiếng, “Đã xong rồi, còn hai ngày nữa là có thể trở về rồi.” Giọng nói của anh Nghiêm Chân nghe không được rõ ràng lắm, đều bị tiếng ồn ào đầu kia nuốt sống, nhưng cô có thể nghe được rõ ràng hai chữ “Trở về”, trong lúc nhất thời vui sướng khôn kể, nắm ống nghe hạ giọng mà nói, “Em chờ anh.”
Cố Hoài Việt ở đầu này điện thoại nở nụ cười, chưa đợi anh mở miệng, một chiến sĩ đã chạy từ xa tới rồi làm quân lễ, hẳn là có việc, anh không thể không nói với người đầu kia điện thoại, “Anh còn có việc.”
“Vậy anh đi làm việc đi, chú ý an toàn.”
“Uh.” Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Cố Hoài Việt kêu người ở đầu kia điện thoại đang chuẩn bị gác máy, “Em chờ một chút.”
“Sao anh?”
Anh trầm mặc vài giây sau đó nhẹ giọng nói một câu, “Anh nhớ em.”
Em chờ anh.
Anh nhớ em.
Nghiêm Chân giật mình sửng sốt một chút, phản ứng lại được thì nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc.
Công tác cứu viện cũng đã gần kết thúc, qua hai ngày nữa sư đoàn A sẽ lui hoàn toàn khỏi khu thiên tai. Bọn họ hiện tại đang ở một trấn nhỏ của huyện A để thực thi cứu viện, phòng ốc nơi này đại đa số đều đã sụp đổ, cũng may nơi này đã muốn xây dựng mới hơn phân nửa, thông tin tín hiệu trải qua việc sửa gấp cũng khôi phục rất nhanh, cũng chính ở nơi này Cố Hoài Việt mới có thể trích ra chút thời gian gọi điện thoại về nhà.
Mấy ngày trước bận rộn quá, vội vàng tìm người trong đống đổ nát kia đưa ra, lại vội vàng sơ cứu để cứu người.
Người lính tới mời Cố Hoài Việt tham gia nghi thức tang lễ của một cán bộ nhà nước, nói là mệnh lệnh của cấp trên, bộ đội cứu tế đều phải tham gia.
Cố Hoài Việt tắt điện thoại, nụ cười trên mặt còn chưa có thu lại.
Chiến sĩ Tiểu Trương nhìn tham mưu trưởng mà nở nụ cười, “Tham mưu trưởng gọi điện thoại cho chị dâu sao?”
Cố Hoài Việt đưa tay khõ lên đầu người lính kia, “Đi làm việc của cậu đi.”
Nhưng vừa đi được nửa bước, chân phải bỗng nhiên truyền đến một cơn đau đến tận tâm can. Cố Hoài Việt nhướng mày, cước bộ bỗng nhiên dừng lại hẳn, cơn đau kia không có dấu hiệu giảm đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cố Hoài Việt không còn đứng nổi, người lính đi bên cạnh phát giác anh có gì đó không đúng, liền vươn tay đỡ anh.
Cố Hoài Việt đứng tại chỗ trong chốc lát, thẳng đến khi cơn đau kia giảm bớt đi anh dám giật giật chân phải của mình.
Tiểu Trương lo lắng nhìn anh, “Tham mưu trưởng, anh không có việc gì chứ?”
Anh chỉ cười, vỗ vỗ vai Tiểu Trương, “Không có việc gì, bệnh cũ mà thôi.” Nói xong cũng khôi phục lại, đi nhanh về phía trước.
……………..
Không biết có phải là vì nhận được điện thoại của anh hay không mà Nghiêm Chân đêm nay ngủ đặc biệt ngon.
Buổi chiều ngày hôm sau, Nghiêm Chân đến thăm giáo sư Lý, hỏi bà chuyện liên quan đến việc học nghiên cứu sinh. Tuy rằng hiện tại cách thời gian thi còn gần khoảng một năm, nhưng Nghiêm Chân còn phải hỏi rõ chương trình ôn thi.
Giáo sư Lý cũng rất thích thái độ này của cô, nghe cô nói chuyện về Tống Phức Trân, thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, “Giáo sư Tống đã cự tuyệt vào thời điểm em gửi hồ sơ làm trợ giảng, sao bây giờ lại muốn em làm sinh viên của bà ấy rồi?”
Nghiêm Chân đem hai tay để ở trên đầu gối, lắc lắc đầu, “Em cũng không rõ lắm.”
Giáo sư Lý cười cười, “Mặc kệ là nói sao đi nữa, điều này chứng tỏ em cũng là một người có tài. Nếu em còn không có quyết định, người làm giáo viên như cô cũng có một chuyện muốn nói cho em biết.”
“Cô cứ nói đi ạ.”
“năm trước cô đi Hongkong tham gia một hội nghị thảo luận và nghiên cứu học thuật, gặp được một giáo sư quản lý trường đại học B. Người rất trẻ tuổi, đại khái so với em cũng lớn hơn mấy tuổi thôi, nhưng hiện tại cũng đang học nghiên cứu sinh để thi thạc sĩ rồi, chuyên nghiệp đấy chứ, với em cũng như vậy. Em lo lắng thì cũng đúng, em cảm thấy tốt thì cứ thử xem.”
“Hả.. đại học B?”
Nghiêm Chân kinh ngạc lặp lại một lần nữa, ngôi trường với sự nghiệp trăm năm trong ngành giáo dục, so với đại học Z còn danh tiếng hơn?
Giáo sư Lý mỉm cười, gật gật đầu.
“Giáo sư, em có thể đi sao?”
“Vì sao lại không được, không thử thì làm sao mà biết là được hay không?” Giáo sư Lý an ủi cô, “Em nên có cái nhìn thoáng hơn, hãy thử một lần, vị giáo sư trẻ tuổi kia cũng rất hiền hòa.”
Nghiêm Chân cười cười, nháy mắt nhớ tới một vấn đề. Nếu cô thi đậu nghiên cứu sinh, chẳng phải sẽ tới thành phố B học sao?
Thành phố B, thành phố B, có thể ở cùng nhau rồi.
Nghiêm Chân ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của giáo sư Lý, gật gật đầu, “Em đi, em sẽ thử một lần.”
Cầm danh thiếp của vị giáo sư trẻ tuổi kia, Nghiêm Chân rời khỏi nhà của giáo sư Lý.
Trên đường nhiều người qua lại, bước đi đều rất vội vàng, một mình cô đi thong thả giống như đi tản bộ vậy. Cô hôm nay xin phép rồi mới đi, đến nhà giáo sư Lý, Thường chủ nhiệm không phê chuẩn cũng không được.
Cho nên cô lúc này không cần vội đi về trường, nhưng thời gian vẫn còn dài, phải suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ kế hoạch tương lai cô phải làm những chuyện gì.
Đào tạo nghiên cứu sinh, tuy nói là bị Tống Phức Trân kích thích, nhưng Nghiêm Chân cũng đã làm việc được một thời gian dài rồi, cũng cảm thấy điều này là nên làm. Dù sao cô không thể ở thư viện làm việc cả đời được, đến lúc đó vẫn nên tìm một công việc tốt hơn mà làm.
Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính để cô đáp ứng lời đề nghị của giáo sư Lý, quan trọng là cô cảm thấy hai người ở riêng như vậy cũng không phải là chuyện hay ho gì.
Thời điểm qua năm mới khi rời khỏi sư đoàn A, Sở Dao có đề nghị qua với cô nhưng cô vẫn chưa thật sự lo lắng qua. Nhưng giáo sư Lý đưa ra một đề nghị như vậy, cấp cho cô một cơ hội, cô đã nghĩ cẩn thận, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Cô chuẩn bị chờ anh trở về, hai người cử hành hôn lễ, lại tùy quân, chấm dứt cảnh ở riêng của hai người.
Anh hẳn là sẽ đồng ý chứ? Không đáp ứng về sau chuyện như vậy anh cũng đừng nói cho cô biết trước tiên, làm cho anh phải biết hối hận đi.
Nghiêm Chân bật cười một tiếng, khi những người khác quay lại nhìn thì cô mới cuống quít thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc.
Nhưng đi được hai bước cô lại nghĩ tới một việc, còn tiểu gia hỏa kia thi làm sao? Đến chỗ nào thì chiếu sáng đến đó, cô có thể tùy quân thành công được hay không còn phải để tiểu gia hỏa này phê chuẩn mới được. Thật sự là một tiểu tử làm cho người ta đau đầu.
Cô lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại tới Lâm gia, buổi tối tới xem tiểu gia hỏa kia. Phỏng chừng là tiểu gia hỏa này lại ôm chân của cô mà kêu cô là người không có lương tâm đây mà.
Nhưng điện thoại còn chưa gọi thì đã có người gọi điện, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Nghiêm Chân có chút hoảng sợ, mi mắt bổng nhảy dựng lên, cô nhấn nút nghe.
Đầu kia điện thoại là Lý Uyển.
“Tiểu Chân, con khi nào thì trở về?”
“Con chuẩn bị đi đến Lâm gia xem Gia Minh, có lẽ tối nay sẽ đón thằng bé về. Có việc gì sao mẹ?”
“A, cũng không có chuyện gì.” Lý Uyển dừng một chút, nắm ống nghe nhìn về phía Cố lão gia, “Lão gia, tôi… tôi không biết nói làm sao với con bé?”
Cố Trường Chí nhăn mặt, nhíu mày rồi thở dài, “Để tôi nói cho con bé.” Rồi nhận điện thoại, “Alo.”
Nghiêm Chân cảm thấy có chút không đúng, cô khống chế tay của mình, làm cho mình cố gắng trấn định. “Ba, ba nói đi.”
Cố Trường Chí trầm mặc một chút, “Là như thế này Tiểu Chân, con trước tiên đừng có gấp. Gia Minh cũng không cần đón về đâu. Con về nhà, chúng ta đi tới thành phố B.”
“Đi tới thành phố B sao ạ?” Nghiêm Chân một bên đón xe, một bên hỏi, “Có… có chuyện gì ạ?”
Vì để giảm bớt không khí căng thẳng, Cố Trường Chí còn cố ý cười, “Ba vừa mới nhận được điện thoại của Lưu Hướng Đông, nói là đội do Hoài Việt đưa đi, ngày mai sẽ khởi hành trở về quân khu.”
“Nhanh như vậy sao ba?”
“Uh. Rất nhanh.” Cố Trường Chí trả lời, Lý Uyển một bên đã nóng vội lắm rồi. Ông tức giận quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ mình thì lại nhận mệnh quay đầu.
“Ba, ba nói đi. Con đều chuẩn bị sẵn sàng, ba nói cho con biết đi, có phải là anh ấy…”
“Không có chuyện gì lớn đâu.” Cố Trường Chí vội vàng ngăn chặn suy nghĩ miên man của cô, “Hoài Việt bị thương nhẹ thôi, con suy nghĩ đi đâu thế. Ba đen con đến thành phố B xem xem thế nào, không nghĩ ngay là…”
“Con đi.” Nghiêm Chân không đợi ông ấy nói xong thì đã vội vàng nói, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn không chịu nổi. Nỗi thống khổ này như bị tắc nghẹn lại, cô cố sức nuốt lấy. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên lần nữa, “Ba, con đi.”
Nghiêm Chân rời khỏi trang web, thở dài khép máy tính lại.
Trên mạng nói, đã có nhóm bộ đội rút khỏi khu vực thiên tai, cô không khỏi suy nghĩ rằng nhóm bộ đội của anh khi nào mới trở về.
“Chị dâu, đừng xem nữa, ăn cơm thôi.” Lương Hòa lên lầu kêu cô xuống ăn cơm, bởi vì thành phố B cách huyện Y khá gần nên Cố Hoài Ninh trước khi xuất phát đã đem Lương Hòa cùng hai đứa nhỏ trở về thành phố C. Ngày hôm qua mới biết được đoàn của Cố Hoài Ninh đã rút lui khỏi khu thiên tai rồi, tối hôm qua vừa mới trở lại thành phố B, nghỉ ngơi một chút liền gọi điện thoại về nhà, Lương Hòa nghe điện thoại vui mừng mà khóc. Nghiêm Chân đứng ở lầu hai có thể nghe được rõ ràng giọng nói của cô ấy, hoảng hốt thật lâu mới chậm rãi thong thả trở về phòng.
Có đôi khi cô nhịn không được mà để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, người nọ có phải đã quên cô rồi, ngay cả một cuộc điện thoại đều không thể gọi được sao? Oán giận xong rồi lại lập tức quay lại quở trách chính mình, mình không phải là đang ngăn cản anh sao? Lặp đi lặp lại mấy lần, trời đất và con người giao chiến, cõ lẽ chỉ có khi thấy anh thì mới có thể bình tĩnh trở lại.
Lý Uyển múc một hai chén canh đặt ở trước mặt hai người, “trong khoảng thời gian này hốt hoảng sợ hãi cũng đã thành thói quen rồi, nhìn xem hai đứa đều gầy đến cái tình trạng này rồi, nhanh bồi bổ một chút.
Biết bà nói khoa trương nhưng Nghiêm Chân vẫn bưng tới, còn thật sự mà uống.
Cố lão gia liếc mắt nhìn Nghiêm Chân một cái, “Không cần lo lắng cho Hoài Việt, ba nghe lão Tịch nói, mấy ngày nay sư đoàn bọn họ đã dần rút hẳn ra khỏi khu đó, có thể gọi điện thoại rồi thì sẽ gọi về nhà thôi…”
Giống như là nghe được tiếng lòng của Nghiêm Chân, điện thoại trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Chân hoảng sợ. Thím Trương đi qua nhận điện thoại, mới nói được một tiếng alo liền vui vẻ ra mặt, gọi lớn vào nhà ăn, “Nhanh lên nhanh lên, Hoài Việt gọi về này.”
Vui mừng tới quá nhanh, Nghiêm Chân nhất thời giật mình. Thẳng đến khi Lý Uyển đẩy đẩy một chút mới phản ứng kịp, đỏ mặt đi nghe điện thoại.
Tuy cô đã cầm được ống nghe, dùng một tay đỡ đầu kia nhưng phải nỗ lực lắm mới lên tiếng được, “Vâng…”
Cô cố gắng đem hết sức lực, không cho chính mình lộ ra dấu vết nào, nhưng đầu kia chỉ nói hai chữ thôi mà khiến cho toàn bộ sự nhẫn nại cố gắng của cô bị hủy đi, “Vợ à.”
Giọng nói khàn khàn, như có gì đó chặn nơi cổ họng. Nhưng chỉ cần dùng giọng nói này nói thoát ra khỏi cổ họng thì đã làm cho Nghiêm Chân ở bên này nước mắt rơi như mưa.
Cô nếu sang sảng một chút, lại ngang tàng thêm một chút thì có lẽ sẽ kêu gào với người đầu kia điện thoại rằng, “Anh sao giờ mới gọi điện thoại cho em hả? Có biết em lo lắng cho tên chết bầm là anh như thế nào không hả? Khi nào thì anh mới về thế? Em nhớ anh muốn chết…”
Đáng tiếc cô không phải là người như thế, việc duy nhất cô có thể làm chính là hít một hơi, đem mọi lo lắng cùng ủy khuất áp chế xuống, cười với người ở đầu kia điện thoại, “Anh xong việc rồi à.”
“Uh.” Anh thấp giọng lên tiếng, “Đã xong rồi, còn hai ngày nữa là có thể trở về rồi.” Giọng nói của anh Nghiêm Chân nghe không được rõ ràng lắm, đều bị tiếng ồn ào đầu kia nuốt sống, nhưng cô có thể nghe được rõ ràng hai chữ “Trở về”, trong lúc nhất thời vui sướng khôn kể, nắm ống nghe hạ giọng mà nói, “Em chờ anh.”
Cố Hoài Việt ở đầu này điện thoại nở nụ cười, chưa đợi anh mở miệng, một chiến sĩ đã chạy từ xa tới rồi làm quân lễ, hẳn là có việc, anh không thể không nói với người đầu kia điện thoại, “Anh còn có việc.”
“Vậy anh đi làm việc đi, chú ý an toàn.”
“Uh.” Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Cố Hoài Việt kêu người ở đầu kia điện thoại đang chuẩn bị gác máy, “Em chờ một chút.”
“Sao anh?”
Anh trầm mặc vài giây sau đó nhẹ giọng nói một câu, “Anh nhớ em.”
Em chờ anh.
Anh nhớ em.
Nghiêm Chân giật mình sửng sốt một chút, phản ứng lại được thì nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc.
Công tác cứu viện cũng đã gần kết thúc, qua hai ngày nữa sư đoàn A sẽ lui hoàn toàn khỏi khu thiên tai. Bọn họ hiện tại đang ở một trấn nhỏ của huyện A để thực thi cứu viện, phòng ốc nơi này đại đa số đều đã sụp đổ, cũng may nơi này đã muốn xây dựng mới hơn phân nửa, thông tin tín hiệu trải qua việc sửa gấp cũng khôi phục rất nhanh, cũng chính ở nơi này Cố Hoài Việt mới có thể trích ra chút thời gian gọi điện thoại về nhà.
Mấy ngày trước bận rộn quá, vội vàng tìm người trong đống đổ nát kia đưa ra, lại vội vàng sơ cứu để cứu người.
Người lính tới mời Cố Hoài Việt tham gia nghi thức tang lễ của một cán bộ nhà nước, nói là mệnh lệnh của cấp trên, bộ đội cứu tế đều phải tham gia.
Cố Hoài Việt tắt điện thoại, nụ cười trên mặt còn chưa có thu lại.
Chiến sĩ Tiểu Trương nhìn tham mưu trưởng mà nở nụ cười, “Tham mưu trưởng gọi điện thoại cho chị dâu sao?”
Cố Hoài Việt đưa tay khõ lên đầu người lính kia, “Đi làm việc của cậu đi.”
Nhưng vừa đi được nửa bước, chân phải bỗng nhiên truyền đến một cơn đau đến tận tâm can. Cố Hoài Việt nhướng mày, cước bộ bỗng nhiên dừng lại hẳn, cơn đau kia không có dấu hiệu giảm đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cố Hoài Việt không còn đứng nổi, người lính đi bên cạnh phát giác anh có gì đó không đúng, liền vươn tay đỡ anh.
Cố Hoài Việt đứng tại chỗ trong chốc lát, thẳng đến khi cơn đau kia giảm bớt đi anh dám giật giật chân phải của mình.
Tiểu Trương lo lắng nhìn anh, “Tham mưu trưởng, anh không có việc gì chứ?”
Anh chỉ cười, vỗ vỗ vai Tiểu Trương, “Không có việc gì, bệnh cũ mà thôi.” Nói xong cũng khôi phục lại, đi nhanh về phía trước.
……………..
Không biết có phải là vì nhận được điện thoại của anh hay không mà Nghiêm Chân đêm nay ngủ đặc biệt ngon.
Buổi chiều ngày hôm sau, Nghiêm Chân đến thăm giáo sư Lý, hỏi bà chuyện liên quan đến việc học nghiên cứu sinh. Tuy rằng hiện tại cách thời gian thi còn gần khoảng một năm, nhưng Nghiêm Chân còn phải hỏi rõ chương trình ôn thi.
Giáo sư Lý cũng rất thích thái độ này của cô, nghe cô nói chuyện về Tống Phức Trân, thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, “Giáo sư Tống đã cự tuyệt vào thời điểm em gửi hồ sơ làm trợ giảng, sao bây giờ lại muốn em làm sinh viên của bà ấy rồi?”
Nghiêm Chân đem hai tay để ở trên đầu gối, lắc lắc đầu, “Em cũng không rõ lắm.”
Giáo sư Lý cười cười, “Mặc kệ là nói sao đi nữa, điều này chứng tỏ em cũng là một người có tài. Nếu em còn không có quyết định, người làm giáo viên như cô cũng có một chuyện muốn nói cho em biết.”
“Cô cứ nói đi ạ.”
“năm trước cô đi Hongkong tham gia một hội nghị thảo luận và nghiên cứu học thuật, gặp được một giáo sư quản lý trường đại học B. Người rất trẻ tuổi, đại khái so với em cũng lớn hơn mấy tuổi thôi, nhưng hiện tại cũng đang học nghiên cứu sinh để thi thạc sĩ rồi, chuyên nghiệp đấy chứ, với em cũng như vậy. Em lo lắng thì cũng đúng, em cảm thấy tốt thì cứ thử xem.”
“Hả.. đại học B?”
Nghiêm Chân kinh ngạc lặp lại một lần nữa, ngôi trường với sự nghiệp trăm năm trong ngành giáo dục, so với đại học Z còn danh tiếng hơn?
Giáo sư Lý mỉm cười, gật gật đầu.
“Giáo sư, em có thể đi sao?”
“Vì sao lại không được, không thử thì làm sao mà biết là được hay không?” Giáo sư Lý an ủi cô, “Em nên có cái nhìn thoáng hơn, hãy thử một lần, vị giáo sư trẻ tuổi kia cũng rất hiền hòa.”
Nghiêm Chân cười cười, nháy mắt nhớ tới một vấn đề. Nếu cô thi đậu nghiên cứu sinh, chẳng phải sẽ tới thành phố B học sao?
Thành phố B, thành phố B, có thể ở cùng nhau rồi.
Nghiêm Chân ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của giáo sư Lý, gật gật đầu, “Em đi, em sẽ thử một lần.”
Cầm danh thiếp của vị giáo sư trẻ tuổi kia, Nghiêm Chân rời khỏi nhà của giáo sư Lý.
Trên đường nhiều người qua lại, bước đi đều rất vội vàng, một mình cô đi thong thả giống như đi tản bộ vậy. Cô hôm nay xin phép rồi mới đi, đến nhà giáo sư Lý, Thường chủ nhiệm không phê chuẩn cũng không được.
Cho nên cô lúc này không cần vội đi về trường, nhưng thời gian vẫn còn dài, phải suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ kế hoạch tương lai cô phải làm những chuyện gì.
Đào tạo nghiên cứu sinh, tuy nói là bị Tống Phức Trân kích thích, nhưng Nghiêm Chân cũng đã làm việc được một thời gian dài rồi, cũng cảm thấy điều này là nên làm. Dù sao cô không thể ở thư viện làm việc cả đời được, đến lúc đó vẫn nên tìm một công việc tốt hơn mà làm.
Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính để cô đáp ứng lời đề nghị của giáo sư Lý, quan trọng là cô cảm thấy hai người ở riêng như vậy cũng không phải là chuyện hay ho gì.
Thời điểm qua năm mới khi rời khỏi sư đoàn A, Sở Dao có đề nghị qua với cô nhưng cô vẫn chưa thật sự lo lắng qua. Nhưng giáo sư Lý đưa ra một đề nghị như vậy, cấp cho cô một cơ hội, cô đã nghĩ cẩn thận, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Cô chuẩn bị chờ anh trở về, hai người cử hành hôn lễ, lại tùy quân, chấm dứt cảnh ở riêng của hai người.
Anh hẳn là sẽ đồng ý chứ? Không đáp ứng về sau chuyện như vậy anh cũng đừng nói cho cô biết trước tiên, làm cho anh phải biết hối hận đi.
Nghiêm Chân bật cười một tiếng, khi những người khác quay lại nhìn thì cô mới cuống quít thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc.
Nhưng đi được hai bước cô lại nghĩ tới một việc, còn tiểu gia hỏa kia thi làm sao? Đến chỗ nào thì chiếu sáng đến đó, cô có thể tùy quân thành công được hay không còn phải để tiểu gia hỏa này phê chuẩn mới được. Thật sự là một tiểu tử làm cho người ta đau đầu.
Cô lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại tới Lâm gia, buổi tối tới xem tiểu gia hỏa kia. Phỏng chừng là tiểu gia hỏa này lại ôm chân của cô mà kêu cô là người không có lương tâm đây mà.
Nhưng điện thoại còn chưa gọi thì đã có người gọi điện, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Nghiêm Chân có chút hoảng sợ, mi mắt bổng nhảy dựng lên, cô nhấn nút nghe.
Đầu kia điện thoại là Lý Uyển.
“Tiểu Chân, con khi nào thì trở về?”
“Con chuẩn bị đi đến Lâm gia xem Gia Minh, có lẽ tối nay sẽ đón thằng bé về. Có việc gì sao mẹ?”
“A, cũng không có chuyện gì.” Lý Uyển dừng một chút, nắm ống nghe nhìn về phía Cố lão gia, “Lão gia, tôi… tôi không biết nói làm sao với con bé?”
Cố Trường Chí nhăn mặt, nhíu mày rồi thở dài, “Để tôi nói cho con bé.” Rồi nhận điện thoại, “Alo.”
Nghiêm Chân cảm thấy có chút không đúng, cô khống chế tay của mình, làm cho mình cố gắng trấn định. “Ba, ba nói đi.”
Cố Trường Chí trầm mặc một chút, “Là như thế này Tiểu Chân, con trước tiên đừng có gấp. Gia Minh cũng không cần đón về đâu. Con về nhà, chúng ta đi tới thành phố B.”
“Đi tới thành phố B sao ạ?” Nghiêm Chân một bên đón xe, một bên hỏi, “Có… có chuyện gì ạ?”
Vì để giảm bớt không khí căng thẳng, Cố Trường Chí còn cố ý cười, “Ba vừa mới nhận được điện thoại của Lưu Hướng Đông, nói là đội do Hoài Việt đưa đi, ngày mai sẽ khởi hành trở về quân khu.”
“Nhanh như vậy sao ba?”
“Uh. Rất nhanh.” Cố Trường Chí trả lời, Lý Uyển một bên đã nóng vội lắm rồi. Ông tức giận quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ mình thì lại nhận mệnh quay đầu.
“Ba, ba nói đi. Con đều chuẩn bị sẵn sàng, ba nói cho con biết đi, có phải là anh ấy…”
“Không có chuyện gì lớn đâu.” Cố Trường Chí vội vàng ngăn chặn suy nghĩ miên man của cô, “Hoài Việt bị thương nhẹ thôi, con suy nghĩ đi đâu thế. Ba đen con đến thành phố B xem xem thế nào, không nghĩ ngay là…”
“Con đi.” Nghiêm Chân không đợi ông ấy nói xong thì đã vội vàng nói, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn không chịu nổi. Nỗi thống khổ này như bị tắc nghẹn lại, cô cố sức nuốt lấy. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên lần nữa, “Ba, con đi.”
Tác giả :
Scotland Chiết Nhĩ Miêu