Quan Hệ Thuê Mướn: Bà Lâm, Xin Giơ Cao Đánh Khẽ
Chương 65 65 Tuesday Khiêu Khích
Lâm Khánh Quyền cau mày, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy cô: “Em đừng khóc nữa, tối qua là do anh không tốt, là anh mượn rượu phát điên, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
”
Dương Linh Hạ tựa vào lòng anh nói: “Quyền, tối qua anh đã làm đau em, nhưng em sẽ không trách anh, từ lúc chúng ta bắt đầu qua lại em đã đồng ý trao thân cho anh rồi, nhưng anh luôn nói để đợi sau khi chúng ta kết hôn, giờ thì tốt rồi, anh đã chạm vào em, em chính thức trở thành người phụ nữ của anh, em giao lần đầu tiên cho anh, sau này anh không được phụ lòng em.
”
Tất nhiên Lâm Khánh Quyền cũng nhìn thấy vết máu trên giường, nên càng thương hại Dương Linh Hạ hơn, dịu dàng nói: “Em cứ yên tâm, anh sẽ không phụ em, em là người phụ nữ của anh, anh sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt em.
”
Dương Linh Hạ nở nụ cười đạt được mục đích, nhưng ngoài miệng lại điềm đạm nói: “Quyền, em cũng không ép anh ly hôn, nhưng tối qua anh đẩy ngã em như vậy, cũng không kịp làm biện pháp an toàn, nên em sợ em sẽ có, mà nếu có thì em không muốn con mình là con riêng.
”
Sắc mặt Lâm Khánh Quyền hơi nặng nề, nói thật, trong lòng anh hơi bài xích chuyện cưới Dương Linh Hạ, mặc dù anh luôn miệng nói yêu cô, nhưng trong tim lại không nghĩ đến cưới cô, vì anh đã kiềm nén, nên cảm xúc này không còn mãnh liệt như vậy.
Lâm Khánh Quyền cũng coi như lăn lộn ở thương trường nhiều năm, có thể làm cho sản nghiệp nhà họ Lâm phát triển hưng thịnh, đủ thể thấy thủ đoạn của anh rất cao minh, nhưng giờ anh tự thôi miên nói mình yêu Dương Linh Hạ, nên mới bị chút mánh khóe này của cô lừa gạt.
“Quyền, anh sao thế? Sao anh không nói gì vậy? Anh cảm thấy em hơi hèn hạ khi trao thân cho anh, nên anh không muốn cưới em đúng không? Quyền, anh biết em không phải là hạng người đó, nhưng nếu anh không muốn cưới em, thì em cũng không ép buộc anh, giờ em sẽ quay về Châu Âu, sau này chúng ta cũng đừng liên lạc nữa, nếu có con, em cũng sẽ tự tay nuôi dưỡng con lớn khôn.
”
Dứt lời, Dương Linh Hạ đỏ mắt định đẩy Lâm Khánh Quyền ra để bước xuống giường, ai ngờ một giây sau lại bị anh ôm vào lòng, rồi nghe thấy anh nói: “Linh Hạ, em hiểu lầm rồi, lúc nãy anh chỉ đang nghĩ một số chuyện mà thôi, anh nói rồi anh sẽ ly hôn, sau đó sẽ cưới em, em là người phụ nữ mà anh mong ngóng nhiều năm như vậy, chắc chắn anh sẽ không để em phải chịu uất ức.
”
“Quyền, có câu nói này của anh là em yên tâm rồi.
” Dương Linh Hạ mềm mại nói: “Quyền, anh đi tắm rồi đi làm đi, em cũng phải đi ra ngoài một chuyến, có lẽ tối nay em sẽ phải tham gia một buổi hòa nhạc nhỏ.
”
Lâm Khánh Quyền gật đầu nói: “Em là lần đầu tiên, nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho anh biết, chứ đừng cố chịu đựng, biết chưa?”
“Quyền, em biết rồi.
”
Lâm Khánh Quyền vừa đi vào phòng tắm, Dương Linh Hạ đã cầm điện thoại của anh gọi cho Lục Thi Nguyệt, đợi đầu bên kia nghe máy rồi, cô mới nói: “Cô Lục, là tôi, tôi đã mang thai con của Quyền rồi, nếu cô còn chút tự lượng sức mình thì mau ly hôn với anh ấy đi, bằng không cuối cùng cũng chỉ có cô là tự rước lấy nhục mà thôi.
”
Nhưng Lục Thi Nguyệt ở đầu dây bên kia lại bình tĩnh nói: “Cô đang ở cùng anh ấy?”
“Nếu tôi không ở cùng Quyền thì làm sao có được điện thoại của anh ấy? Tối qua cô vừa ra khỏi nhà, Quyền đã gọi tôi tới nhà của hai người, mặc dù ở đây không thể so bì với nhà cổ nhà họ Lâm, nhưng cách bài trí cũng ấm áp, nên tôi rất thích, tôi tin rằng nó sẽ nhanh chóng trở thành nhà của tôi và Quyền, đến lúc đó cục cưng chào đời nữa, thì cả nhà ba người chúng tôi sẽ viên mãn.
”
Dương Linh Hạ giả vờ hạnh phúc, ngọt ngào nói.
Nhưng Lục Thi Nguyệt lại cực kỳ lạnh nhạt: “Cô Dương, cô đã nói xong chưa? Nếu cô không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước, tôi còn phải làm việc, nên không rảnh ngồi tán gẫu với cô.
”
Dứt lời, cô cúp máy ngay.
Dương Linh Hạ thấy cuộc gọi đã bị ngắt thì nở nụ cười đắc ý: “Lục Thi Nguyệt, để tôi xem cô còn có thể giả vờ đến chừng nào, Quyền là của tôi, nên người thay thế như cô cút xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
”
Người mới cười, người cũ khóc.
Lục Thi Nguyệt đã tới công ty báo cáo siết chặt điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả Từ Thần Chinh đứng dậy khỏi sofa đi tới trước mặt cô, cô cũng không hay biết.
Từ Thần Chinh kéo cô ngồi xuống sofa, dịu dàng hỏi: “Thi Nguyệt, cô vẫn ổn chứ?”
Lục Thi Nguyệt hoàn hồn, miễn cường cười với anh: “Tôi không sao.
”
Từ Thần Chinh nở nụ cười thỏa đáng, anh là người lịch thiệp khiến người ta cảm thấy ấm áp gió xuân, ở bên người như vậy ắt sẽ khiến người khác được thả lỏng.
“Thi Nguyệt, chúng ta cũng được xem là bạn tốt quen biết nhiều năm, nếu cô không ngại thì có thể kể ra nỗi lòng không vui của cô cho tôi nghe.
”
Nhưng Lục Thi Nguyệt chỉ lắc đầu đáp: “Tổng giám đốc Từ, giờ đang trong giờ làm việc, tôi không muốn vì chuyện riêng tư của tôi mà ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.
”
Từ Thần Chinh cười nói: “Cô cứ yên tâm, tôi là ông chủ công ty này, nên tôi muốn làm gì, cũng chưa có ai có thể quản được tôi.
”
Lục Thi Nguyệt không khỏi buồn cười nói: “Tổng giám đốc Từ, anh là người đại diện theo pháp luật của công ty này, anh phải lấy mình làm gương mới đúng chứ, bằng không làm sao anh có thể khiến trên dưới công ty tin tưởng và nghe theo, nếu anh không còn chuyện gì khác, thì tôi ra ngoài làm việc trước.
”
Từ Thần Chinh nắm lấy tay cô nói: “Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm, nên cô hãy ở lại đây một lát, để tôi đi pha cho cô tách trà nóng, đợi sắc mặt cô tốt lên rồi hẵng đi ra ngoài, tôi không muốn người trong công ty bảo, ngày đầu tiên người mới tới đây đã bị bóc lột lao động về trí óc.
”
Lục Thi Nguyệt không khỏi cười nói: “Tổng giám đốc Từ thật thích nói đùa.
”
“Thi Nguyệt, đây là phòng làm việc của tôi, nên cô đừng khách sáo như thế, cứ gọi tên của tôi là được.
” Từ Thần Chinh rót cho cô một tách trà nóng, rồi đưa tới trước mặt cô nói.
Lục Thi Nguyệt nhận lấy tách trà cười nói: “Đây là công ty nên vẫn phải giữ theo quy tắc, bằng không sẽ bị người khác đồn rằng người mới như tôi dựa vào tổng giám đốc nên diễu võ dương oai, tôi vốn đi cửa sau đã rất bất ổn rồi, nếu còn làm việc hống hách sẽ khiến người người căm ghét.
”
Làm việc ở văn phòng thì mỗi chữ nói ra, rồi mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận.
.