Quan Hệ Thuê Mướn: Bà Lâm, Xin Giơ Cao Đánh Khẽ
Chương 63 63 Âm Mưu Của Cô Gái Tâm Cơ
Lâm Khánh Quyền siết chặt điện thoại.
Anh không thích phụ nữ cố tình gây sự, nếu Dương Linh Hạ không phải là người phụ nữ anh yêu, có lẽ anh đã dứt khoát cúp máy rồi.
“Linh Hạ, em biết tâm ý của anh, nhưng nếu em tùy hứng như vậy, thì em hãy quay về Châu Âu đi, trước đây em mặc kệ cảm nhận của anh đi ra nước ngoài trước đêm hôn lễ, coi như tình cảm của chúng ta đã cắt đứt từ bốn năm trước rồi.
”
Đầu bên kia hoàn toàn im lặng.
“Giờ cũng muộn rồi, em mau ngủ sớm đi, đợi em thức dậy, đầu óc tỉnh táo rồi thì chúng ta hẵng nói đến chuyện này.
”
Dương Linh Hạ sốt sắng, vội nói: “Quyền, anh đừng cúp máy trước, lúc nãy là do em tùy hứng, nhưng Quyền, em chỉ đố kỵ cô Lục có thể ngủ cạnh anh, còn em chỉ có thể ngủ trong khách sạn, trong lòng em hơi khó chịu, cộng thêm việc em đã uống chút rượu, nên mới cố tình gây sự, em đang ở khách sạn Việt Hào, Quyền, anh tới ở bên em, được không?”
Lâm Khánh Quyền nhất thời mềm lòng, dù gì anh cũng thật sự có tình cảm với Dương Linh Hạ, mặc dù tình cảm này dần phai nhạt theo thời gian, nhưng suy cho cùng vẫn là người phụ nữ mà anh thật lòng yêu thương, nói thế nào thì anh vẫn không muốn từ chối chút yêu cầu này của cô.
Lâm Khánh Quyền lái xe đến khách sạn Việt Hào, rồi đi thang máy lên tầng 21, anh vừa ấn chuông cửa thì cửa phòng đã được mở ra, rồi một bóng dáng mặc áo tắm nhất thời nhào vào lòng anh nói: “Quyền, anh không giận đấy chứ?”
Mặc dù người đẹp đang ở trong lòng, nhưng Lâm Khánh Quyền vẫn có thể bình tĩnh nửa kéo nửa ôm bước vào phòng, dễ dàng đóng cửa lại, rồi mới từ từ đẩy cô ra nói: “Em mở điều hòa thấp như vậy, sao không mặc thêm đồ vào? Lỡ bị cảm lạnh thì sao?”
Dương Linh Hạ tủi thân nhìn anh: “Quyền, anh mới nói lời tuyệt tình như vậy, làm em thật sự sợ rằng anh sẽ không cần em nữa vì tính tùy hứng của em, cũng may là anh đã tới rồi, bằng không em thật sự không biết phải làm thế nào.
”.
harry potter fanfic
Lâm Khánh Quyền thấy cô lộ bả vai ra bên ngoài thì nói: “Em đi thay đồ đi, đừng để bị cảm lạnh.
”
Lần này Dương Linh Hạ rất ngoan ngoãn đi thay một chiếc váy màu hồng phấn, trông vô cùng ngây thơ.
Trong tay cô cầm một chai rượu vang năm 1982, tay còn lại thì cầm hai chiếc ly đế cao, rồi đi tới trước mặt Lâm Khánh Quyền nói: “Quyền, anh không ngại uống rượu cùng em chứ?”
Lâm Khánh Quyền định nhận lấy rượu vang trong tay cô, nhưng bị Dương Linh Hạ tinh nghịch né tránh, hai má cô đỏ ửng, cười quyến rũ: “Quyền, anh đi tắm trước đi được không? Em muốn uống rượu dưới bầu không khí vô cùng đẹp đẽ.
”
Lâm Khánh Quyền thấy hai má Dương Linh Hạ đỏ ửng, càng xinh đẹp hơn so với lúc trước, nhưng anh lại không có suy nghĩ gì, thậm chí còn vô hình nổi giận, không biết nên khóc hay cười, cảm thấy cô làm vậy là hoàn toàn chìm đắm trong trụy lạc, nhưng lại không nghĩ tại sao nhìn thấy người phụ nữ mình yêu rõ ràng đang dụ dỗ anh, nhưng anh lại không có phản ứng gì.
Anh đứng dậy, vươn tay nhận lấy rượu vang của Dương Linh Hạ: “Linh Hạ, ngoan nào, giờ cũng muộn rồi, không thích hợp để uống rượu, em mau ngủ sớm đi, anh sẽ ở bên em.
”
Dương Linh Hạ sửng sốt nhìn Lâm Khánh Quyền, cô đã buông bỏ vẻ rụt rè của phụ nữ để quyến rũ anh, ai dè anh lại không có phản ứng gì, đây đúng là nỗi nhục to lớn đối với người con gái, khiến cô mất hết mặt mũi.
“Quyền, anh không cho em tới nhà anh để ngắm, giờ em muốn anh uống rượu cùng em, anh cũng không chịu, em thật sự nghi ngờ, anh thật sự đã hết yêu em rồi đúng không?” Dương Linh Hạ nói, nước mắt không khỏi tuôn rơi, cô đau lòng thật rồi.
Cô giỏi về ngụy trang, cũng biết tỏ ra yếu đuối lấy lòng trước mặt đàn ông, cô chẳng cảm thấy chuyện này có gì mệt, bởi vì cô biết đàn ông đều thích phụ nữ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt họ, còn phụ nữ chỉ cần biết làm chuyện này mới được đàn ông yêu thương nhiều hơn.
Cô là người nghĩ thế nào làm thế đó.
Lâm Khánh Quyền đặt chai rượu vang xuống bàn trà, rồi ôm cô vào lòng nói: “Ngoan nào, anh không có ý đó, anh chỉ cảm thấy giờ cũng muộn rồi, nếu em còn không ngủ thì không thể dưỡng da đẹp được.
”
Dương Linh Hạ vùi vào lòng anh, khẽ nói: “Quyền, anh uống một ly cùng em đi, rồi em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, không quấy rầy anh nữa, được không?”
Lâm Khánh Quyền gật đầu, đáp được.
“Vậy anh đi tắm đi, em sẽ sắp xếp nơi này như bữa tối dưới ánh nến.
” Dương Linh Hạ lùi ra khỏi ngực anh, vô cùng ngây thơ đẩy anh vào phòng tắm, rồi cười ngọt ngào nói: “Quyền, anh mau đi tắm đi, lát nữa em sẽ cho anh một bất ngờ.
”
Lâm Khánh Quyền bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi đồ đi tắm, đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm, thì toàn bộ đèn trong phòng đều tắt hết, chỉ còn lại ánh nến chập chờn trong bóng tối, mà ở dưới ánh nến, hai gò má của Dương Linh Hạ đỏ ửng, càng xinh đẹp không thể tả nổi.
Cô hơi thẹn thùng đi về phía Lâm Khánh Quyền, xinh đẹp như một đóa hoa nói: “Quyền, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, anh xem em có đẹp không?”
Lâm Khánh Quyền chỉ liếc nhìn cô rồi đáp: “Linh Hạ, em đừng ầm ĩ nữa, mau uống rượu xong rồi ngoan ngoãn đi ngủ cho anh, đừng làm ra mấy chuyện gì nữa.
”
Dương Linh Hạ cúi đầu, mắt thoáng qua tia quỷ dị, nhưng đến khi ngẩng đầu lên lại là dáng vẻ ngây thơ trong sáng.
“Quyền, anh mau ngồi xuống đi, anh cứ yên tâm, em đâu có ăn thịt anh, nếu xảy ra chuyện gì thì con gái cũng là người chịu thiệt, em còn không sợ, chẳng lẽ anh lại sợ mình không giữ được trinh tiết?”.