Quan Hệ Thuê Mướn: Bà Lâm, Xin Giơ Cao Đánh Khẽ
Chương 17 17 Vác Bụng Bầu Tìm Tới
Mới vừa bưng đồ ăn nước Q nấu xong lên bàn, Lâm Khánh Quyền cũng đã ăn mặc gọn gàng sạch sẽ từ trên lầu đi xuống, Lục Thi Nguyệt nhìn anh cười nói: “Tổng giám đốc Lâm, anh xuống đúng lúc thật, bữa sáng xong rồi, ăn đi.
”
Ánh mắt Lâm Khánh Quyền hơi lóe, nể mặt ngồi xuống.
Lục Thi Nguyệt giống như một bà nội trợ mà múc cháo đặt trước mặt Lâm Khánh Quyền, Lâm Khánh Quyền cũng rất nể mặt mà nếm thử, lại ăn chút trứng chiên, đây là khẩu vị bữa sáng mà anh khá thích, so với những người khác đoán là anh thích ăn đồ Tây, thật ra anh càng thích đồ ăn nước Q hơn, nhưng có đôi khi hẹn hò cũng bạn nữ thì không thể không ăn cơm tây mà thôi.
Ăn xong chén cháo, Lục Thi Nguyệt lại múc cho anh một chén, Lâm Khánh Quyền ăn một chút, nhìn cô nói: “Tôi đã bảo luật sư soạn thảo đơn ly hôn, luật sư thông báo em cứ đến văn phòng luật sư ký tên, đến lúc đó tôi sẽ gửi vào tài khoản em một khoản tiền đủ để em cơm no áo ấm.
”
Bàn tay đang cầm thìa của Lục Thi Nguyệt hơi cứng lại, không muốn ăn nữa.
Cô cúi đầu, giọng nói có hơi ong ong: “Biết rồi.
”
Lâm Khánh Quyền nhìn cô, lập tức sa sầm mặt nói: “Sao, không muốn ly hôn?”
Lục Thi Nguyệt siết chặt bàn tay đang cầm thìa, sau đó ngẩng đâu, trên mặt lộ ra nụ cười có chút quyến rũ và dửng dưng: “Tổng giám đốc Lâm đùa sao, chỉ là cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật.
”
Lục Thi Nguyệt cười trào phúng, cuối cùng cũng không muốn dây dưa quá nhiều, cô đã thua, không muốn thua càng thảm hại hơn.
“Vậy em chúc trước cho tổng giám đốc Lâm và cô Dương kết hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận.
” Lục Thi Nguyệt ăn trứng chiên, cười càng ngọt ngào: “Lúc tổng giám đốc Lâm và cô Dương kết hôn không cần phải gửi thiệp mời cho em, em làm vợ cũ cũng không thích hợp tham dự hôn lễ của hai người, còn nữa, cô Dương vẫn chưa về nước, tổng giám đốc Lâm nên điều tra rõ cô ta đã làm gì ở nước ngoài thì tốt hơn, dù sao hai người đã bốn năm không gặp, bốn năm có thể làm cho một người thay đổi hoàn toàn.
”
Lâm Khánh Quyền buông đũa nói: “Tôi no rồi, đi làm trước, tối nay không về ăn cơm, cô ăn một mình đi.
”
Trong nháy mắt Lục Thi Nguyệt lộ ra chút mất mát.
Lục Thi Nguyệt giấu đi vẻ mất mát trong mắt, giúp anh mặc áo vest vào, đưa anh ra cửa nói: “Tổng giám đốc Lâm đi thong thả.
”
Anh chỉ liếc nhìn Lục Thi Nguyệt, không thèm quay đầu lại đi mất.
Chờ Lâm Khánh Quyền rời khỏi, Lục Thi Nguyệt từ từ giấu nụ cười đi, cơ thể giống như bị rút sạch toàn bộ sức lực dựa vào tường, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Khóc một lúc, Lục Thi Nguyệt lại giống như không có việc gì mà dọn dẹp chén đũa, lên lầu vào phòng ngủ trang điểm cho bản thân, hôn gió với gương, nói: “Perfect.
”
Lục Thi Nguyệt là loại phụ nữ cho dù trong lòng có đau khổ cũng sẽ không lộ ra ngoài cho người khác xem, cô chắc chắn sẽ trang điểm bản thân thật xinh đẹp, cho dù đứng ở trong đám người thì cũng sẽ là người gọn gàng xinh đẹp nhất.
Đổi giày cao gót, cầm túi xách LV cô mới mua, đang định ra cửa, điện thoại trong túi cô lại vang lên, cô lấy ra xem, là số lạ.
“Alo.
”
Đầu dây bên kia điện thoại tryền đến một giọng nói non nớt và điệu đàng: “Lục Thi Nguyệt sao, tôi mang thai con của Khánh Quyền! ”
Lục Thi Nguyệt cong môi nói: “Cô nên nói cho tổng giám đốc Lâm nghe những lời này thì hơn, nếu cô không biết số điện thoại của anh ấy, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô.
”
Cô gái bên kia đầu dây nói: “Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không muốn đứa bé này, nhưng cũng không muốn tự nhiên khi không lại không có được cái gì, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau.
”
Lục Thi Nguyệt cong môi, thì ra lại đến tống tiền, vừa lúc cô đang bực bội, đi xem thử cái cô gái mang thai con của Lâm Khánh Quyền kia là ai cũng tốt.
Lâm Khánh Quyền đúng là si tình thật, luôn mồm nói yêu Dương Linh Hạ, nhưng lại dính đủ loại tin đồn với nữ minh tinh, người mẫu, mà cô vợ trên danh nghĩa là cô còn phải thường xuyên lo xử lý cho anh.
Mối quan hệ này đúng là loạn thật.
.