Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài
Chương 66 Cạnh Khóe Nhau Trong Thang Máy
Ngày hôm sau, theo đúng như ý của Trình Dục Uy, trước khi bình minh ló dạng, tất cả những bài báo đơm đặt chuyện của hắn với mấy minh tinh người mẫu kia đều không cánh mà bay sạch.
Tiết Thụy Du vừa ngủ dậy đã theo thói quen vào mạng đọc báo, nhận thấy sự vi diệu trong chuyện này thật là quá sức khó tin.
Đúng là quyền lực của Trình Dục Uy ở cái thành phố này có thể nói rằng là một tay che trời, cuối cùng Tiết Thụy Du cũng có ngày được lĩnh hội cái khả năng này của hắn.
Ôi chao, nếu mà Trình Dục Uy là người thức thời, không cần đợi cô nổi nóng lên mới chịu đi xử lý thì sẽ càng tốt hơn, nhưng bất quá kết quả này Tiết Thụy Du cũng cảm thấy cực kì hài lòng rồi.
Vừa tỉnh dậy đã thấy Tiết Thụy Du đang ôm điện thoại cười tủm tỉm một mình, Trình Dục Uy vòng tay qua ôm lấy thân thể cô vào lòng như một thói quen, cũng muốn xem vì chuyện gì mà trông Tiết Thụy Du có vẻ vui đến như thế.
Đang nằm vừa đọc báo vừa cảm thấy tuyệt vời thì tự dưng bên hông có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô kéo xích lại, Tiết Thụy Du hơi giật mình vì Trình Dục Uy đã dậy rồi, không lẽ cô vui vẻ đến mức lỡ cười lớn làm cho hắn tỉnh giấc thật sao?
“Anh yêu đã tỉnh dậy rồi sao?”
“Em đang xem cái gì mà cười đến như thế hửm?”
“Anh xem này.”
Tiết Thụy Du đưa chiếc điện thoại sang cho Trình Dục Uy nhìn.
Mất cả nửa ngày trời trôi qua cũng chẳng biết là Tiết Thụy Du đang cho hắn xem cái gì nữa? Tối qua hắn lâu ngày không gặp Lãnh Dật Hiên, uống quá chén nên thành ra sáng dậy ngốc nghếch đến mức này sao? Tiết Thụy Du nhìn Trình Dục Uy chăm chú nửa ngày nhìn màn hình điện thoại của cô mà vẫn chưa nghiệm ra được gì thì thầm cảm thấy trí nhớ của người đàn ông này thực sự quá kém cỏi rồi.
Ai bảo đêm qua uống rượu cho lắm còn về nhà vận động mạnh làm gì?
“Trời ơi rốt cuộc anh đã nhìn ra chưa vậy? Những bài báo của anh đã bị xóa hết rồi.
Sạch sẽ! Không còn một bài nào cả.”
“Anh không hay xem xem trên báo nói gì, xóa rồi thì tốt, đỡ phải làm cho em khó chịu.”
“Đúng là tai tiếng của anh nhiều như lá mùa thu nên anh chẳng thèm quan tâm là đúng rồi.
Nhưng anh thực sự chịu đựng được khi bị người ta mang ra cọ nhiệt hả? Mấy cô minh tinh người mẫu kia toàn mua bài báo để bám dính lấy anh để hot, anh không để tâm sao?”
Nói đến chuyện này thì Trình Dục Uy cảm thấy Lãnh Dật Hiên đúng là một người đáng để học hỏi.
Có đói bụng ăn quàng cũng không bao giờ đụng đến người trong giới giải trí, giữ cho bản thân không bị dây vào cái vũng nước đục đó.
Ngẫm lại thì Trình Dục Uy cảm thấy bản thân hắn đối với chính danh tiếng của mình thực sự là đối đãi hơi sơ sài rồi.
Có thể hắn cảm thấy chuyện này là không sao cả nhưng từ sau việc Tiết Thụy Du để ý đến mức giận dỗi ra mặt thì Trình Dục Uy cuối cùng cũng cảm thấy bản thân vẫn là nên chú trọng đến những chuyện này hơn.
“Không phải là anh không để tâm đến nhưng anh vẫn là quá bận rộn để xử lý.
Nhưng mà bây giờ biết em không thích nên anh cũng để ý hơn rồi, bất quá bà xã nhỏ của anh ghen tuông như thế quả thực rất đáng yêu.”
“Có đáng yêu cũng đừng có để cho em ghen nữa đó, nếu không thì anh nhịn đói ra sofa ngủ đi.”
“Anh biết rồi mà, hôm nay em có đến Trình thị không?”
“Có lẽ là em sẽ về Tiết thị, cứ ở Trình thị mãi cũng dễ khiến cho người ta sinh nghi.
Tối mình gặp nhau nhé.”
“Cũng được, hôm nay anh cũng có cuộc họp quan trọng, sợ em ở Trình thị chơi một mình sẽ buồn thôi.
Em cứ về Tiết thị đi.
Tối em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu.”
“Em thèm ăn thịt nướng, tối anh mua thịt nướng nhé.”
“Tuân lệnh bà xã của anh.”
Khung cảnh hường phấn lấp lánh tình yêu như thế này vào mỗi buổi sáng chính là khát khao mãnh liệt trong lòng Tiết Thụy Du.
Cô thực sự cảm thấy rằng cuộc đời sẽ chẳng còn gì là đặc biệt nữa nếu không có tình yêu như thế này.
Vẫn là nằm trên giường vờn nhau một lúc rồi mới chịu rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
Cuộc sống bình yên vui vẻ như thế này chính là sự chữa lành, đáp đền xứng đáng nhất sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Người trước người sau rời khỏi căn hộ như chưa có quen biết.
Ở bên ngoài, họ vẫn giữ mối quan hệ hợp tác song phương bình đẳng, nhưng khi hai người bước vào nhà, họ chính là đôi tình nhân đẹp nhất thành phố này.
Yêu đương lén lút tuy là chuyện mà chẳng có ai mong muốn nhưng mối quan hệ không ồn ào như thế này cũng có chút tình thú cùng với thú vị riêng.
Vừa vào cửa lớn Tiết thị, Tiết Thụy Du lại không ngờ được có thể gặp Tiết Vân Nhi.
Cô ta vẫn như cũ, vẫn nhìn Tiết Thụy Du với một điệu bộ cực kì khinh thường, nhưng Tiết Thụy Du vẫn luôn nhìn thấy được vẻ đắc ý trên mặt cô ta.
Đắc ý cái gì? Đắc ý vì chiếm được người đàn ông của Tiết Thụy Du sao? Đắc ý vì có thể sau lưng Tiết Thụy Du, cắm cho cô một cái sừng dài mà chỉ dựa vào đôi ba lời hứa hẹn của tên khốn nạn Lương Hạo Hiên kia? Tiết Thụy Du có thể nhìn thấu được mọi việc, càng cảm thấy Tiết Vân Nhi thực sự như một con hề nhảy nhót.
Từ đầu đến cuối cô ta vẫn là chẳng có khôn lên được một chút nào cả, vẫn dùng cái trí tuệ như một củ khoai kia mà đối đầu với Tiết Thụy Du.
Thực sự thì Tiết Thụy Du sau chuyện này cũng cảm thấy Tiết Vân Nhi có chút đáng thương.
Nhưng đáng thương thì không có nghĩa là Tiết Thụy Du cô sẽ nương tay hay cố sức mềm mỏng với cô ta, Tiết Vân Nhi đáng thương nhưng là đáng thương hại.
Gậy ông đập lưng ông thôi, cô ta nghĩ Lương Hạo Hiên thực sự tốt đẹp đến mức đâm đầu tin tưởng vào mấy lời hứa xa hoa phù phiếm đó của anh ta là dở rồi.
Nhưng Tiết Thụy Du sẽ không có rủ lòng thương xót để vạch trần, cô muốn nhìn xem Tiết Vân Nhi té đau một lần, dẫu sao thì cô ta cũng chẳng có chút thiện chí nào mà vẫn đứng về phía Lương Hạo Hiên để hạ bệ cô thì cô cũng không có rảnh hơi rảnh sức đâu mà lo lắng cho cô ta cả.
“Tiết tổng dạo đây bận rộn đi đi về về mãi, đến cả cái bóng ở Tiết thị cũng chẳng thấy đấy nhỉ?”
Trong thang máy đi lên văn phòng, Tiết Thụy Du hơi không thích khi đi cùng cô lại là Tiết Vân Nhi.
Nhưng cô không thích thì cô im lặng, còn Tiết Vân Nhi không thích thì sẽ cố giở giọng cạnh khóe.
Thật là, mới sáng sớm ra đã đau đầu muốn chết, biết vây lúc này Tiết Thụy Du bấm đóng thang máy đi lên văn phòng cho khỏe, hơi đâu cho cô ta vào thang máy để bây giờ phải chịu đựng cái thứ khó ngửi này.
“Bận rộn vì công ty thì như thế có làm sao? Phải đi đây đi đó mới có thể kéo được lợi nhuận cho công ty chứ nhỉ? Riêng những người sống như một cái bình hoa, ngày ngày đến công ty ngồi máy lạnh, cắn hạt hướng dương đến cuối tháng lãnh lương thì làm sao mà biết cách để cho công ty phát triển được?”
“Cô…”
Về cái phương diện mồm mép như thế này thì tất nhiên Tiết Vân Nhi có đẻ trước mười năm cũng không có bì lại Tiết Thụy Du được.
Mà cũng rõ buồn cười thật, mặc dù lần nào cạnh khóe nhau Tiết Vân Nhi cũng đều sẽ bị Tiết Thụy Du mắng đến mức tức giận nhưng không có lần nào là cô ta không bỏ qua việc này cả.
Giống như phải tranh đấu với Tiết Thụy Du thì cô ta mới ăn ngon cơm vậy, thật đúng là hết thuốc chữa.
“À, có làm lãnh đạo thì cũng nên đi ra ngoài đi đây đi đó cho người khác biết mình bận rộn đi nha.
Ở mãi trong công ty không làm gì như thế rồi lãnh lương cao gấp mấy lần người khác thì không biết ngại à?”
“Tôi có như thế thì cô dựa vào cái gì mắng tôi?”
“Dựa vào việc tôi là tổng giám đốc ở cái chỗ này.
Còn nữa, đừng có ăn cơm nhà mà đi vác tù và hàng tổng, chuyện ở công ty chưa giải quyết xong thì cũng đừng có dài tay mà đi ăn nói lung tung.”
Tiết Thụy Du chốt hạ lại một câu rồi ung dung bước ra khỏi thang máy, để lại Tiết Vân Nhi vẫn còn tức anh ách đến mức không nhấc nổi chân để mà bước ra ngoài.
Đúng là khí chất bẩm sinh trái ngược nhau nên thành ra cũng có thể quy định được thắng thua trong chuyện thường ngày.
Tiết Vân Nhi cả đời không thắng nổi Tiết Thụy Du không phải là vì cô ta không có khí chất mà chính là do cô ta kém cỏi.
Nhưng đối với chuyện vừa rồi Tiết Thụy Du nói ra bỗng dưng khiến cho Tiết Vân Nhi cảm thấy hình như lần nói chuyện kia của cô ta với Trình Dục Uy cuối cùng cũng có hiệu quả rồi.
Chắc chắn bên phía Trình Dục Uy cũng đã làm khó làm dễ mới khiến cho Tiết Thụy Du gay gắt đến như vậy.
Hơn nữa dạo gần đây Tiết Thụy Du cứ như con thoi đi đi về về giữa Tiết thị với Trình thị mãi, có khi cả ngày Tiết Vân Nhi cũng chẳng thấy bóng cô đâu, chắc chắn là do Trình thị đã đưa ra mấy chuyện thử thách, làm khó làm dễ với Tiết Thụy Du rồi.
Như thế thì càng tốt, vẫn là có thể chứng tỏ được rằng Tiết Vân Nhi cuối cùng cũng có thể khuyên nhủ được Trình Dục Uy.
Mà người làm ăn lớn ai ai cũng sẽ phải sợ thua lỗ thôi, Tiết Thụy Du danh tiếng có tốt đến mức nào, chỉ cần người có tiếng nói như Tiết Vân Nhi lên tiếng với Trình Dục Uy thì cũng sẽ phải khiến hắn suy nghĩ lại.
Tiết Vân Nhi tự cảm thấy bản thân mình đúng là giỏi quá đi mất, ấy vậy mà có thể mượn gió của Trình Dục Uy làm khó Tiết Thụy Du rồi.
Nghĩ đến đây, cô ta nhanh chóng lấy lại được tinh thần, đối với chuyện bị cạnh khóe vừa nãy cũng chẳng có còn cảm thấy tức giận nữa.
Ấy nhưng từ đầu đến cuối cũng đều là do Tiết Vân Nhi tự nghĩ rồi tự phụ họa theo chứ sự thật đứng đằng sau thì cô ta đời nào biết được? Cô ta không biết được chuyện Tiết Thụy Du ngày ngày đi đi về về Trình thị là chỉ vì muốn bám lấy người yêu của mình, không biết được chuyện Trình Dục Uy chẳng coi cô ta ra cái gì cả.
Tự biên tự diễn xong rồi tự ca ngợi bản thân trong khi chính mình mới là một con hề thì đúng là chỉ có Tiết Vân Nhi..
Tiết Thụy Du vừa ngủ dậy đã theo thói quen vào mạng đọc báo, nhận thấy sự vi diệu trong chuyện này thật là quá sức khó tin.
Đúng là quyền lực của Trình Dục Uy ở cái thành phố này có thể nói rằng là một tay che trời, cuối cùng Tiết Thụy Du cũng có ngày được lĩnh hội cái khả năng này của hắn.
Ôi chao, nếu mà Trình Dục Uy là người thức thời, không cần đợi cô nổi nóng lên mới chịu đi xử lý thì sẽ càng tốt hơn, nhưng bất quá kết quả này Tiết Thụy Du cũng cảm thấy cực kì hài lòng rồi.
Vừa tỉnh dậy đã thấy Tiết Thụy Du đang ôm điện thoại cười tủm tỉm một mình, Trình Dục Uy vòng tay qua ôm lấy thân thể cô vào lòng như một thói quen, cũng muốn xem vì chuyện gì mà trông Tiết Thụy Du có vẻ vui đến như thế.
Đang nằm vừa đọc báo vừa cảm thấy tuyệt vời thì tự dưng bên hông có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô kéo xích lại, Tiết Thụy Du hơi giật mình vì Trình Dục Uy đã dậy rồi, không lẽ cô vui vẻ đến mức lỡ cười lớn làm cho hắn tỉnh giấc thật sao?
“Anh yêu đã tỉnh dậy rồi sao?”
“Em đang xem cái gì mà cười đến như thế hửm?”
“Anh xem này.”
Tiết Thụy Du đưa chiếc điện thoại sang cho Trình Dục Uy nhìn.
Mất cả nửa ngày trời trôi qua cũng chẳng biết là Tiết Thụy Du đang cho hắn xem cái gì nữa? Tối qua hắn lâu ngày không gặp Lãnh Dật Hiên, uống quá chén nên thành ra sáng dậy ngốc nghếch đến mức này sao? Tiết Thụy Du nhìn Trình Dục Uy chăm chú nửa ngày nhìn màn hình điện thoại của cô mà vẫn chưa nghiệm ra được gì thì thầm cảm thấy trí nhớ của người đàn ông này thực sự quá kém cỏi rồi.
Ai bảo đêm qua uống rượu cho lắm còn về nhà vận động mạnh làm gì?
“Trời ơi rốt cuộc anh đã nhìn ra chưa vậy? Những bài báo của anh đã bị xóa hết rồi.
Sạch sẽ! Không còn một bài nào cả.”
“Anh không hay xem xem trên báo nói gì, xóa rồi thì tốt, đỡ phải làm cho em khó chịu.”
“Đúng là tai tiếng của anh nhiều như lá mùa thu nên anh chẳng thèm quan tâm là đúng rồi.
Nhưng anh thực sự chịu đựng được khi bị người ta mang ra cọ nhiệt hả? Mấy cô minh tinh người mẫu kia toàn mua bài báo để bám dính lấy anh để hot, anh không để tâm sao?”
Nói đến chuyện này thì Trình Dục Uy cảm thấy Lãnh Dật Hiên đúng là một người đáng để học hỏi.
Có đói bụng ăn quàng cũng không bao giờ đụng đến người trong giới giải trí, giữ cho bản thân không bị dây vào cái vũng nước đục đó.
Ngẫm lại thì Trình Dục Uy cảm thấy bản thân hắn đối với chính danh tiếng của mình thực sự là đối đãi hơi sơ sài rồi.
Có thể hắn cảm thấy chuyện này là không sao cả nhưng từ sau việc Tiết Thụy Du để ý đến mức giận dỗi ra mặt thì Trình Dục Uy cuối cùng cũng cảm thấy bản thân vẫn là nên chú trọng đến những chuyện này hơn.
“Không phải là anh không để tâm đến nhưng anh vẫn là quá bận rộn để xử lý.
Nhưng mà bây giờ biết em không thích nên anh cũng để ý hơn rồi, bất quá bà xã nhỏ của anh ghen tuông như thế quả thực rất đáng yêu.”
“Có đáng yêu cũng đừng có để cho em ghen nữa đó, nếu không thì anh nhịn đói ra sofa ngủ đi.”
“Anh biết rồi mà, hôm nay em có đến Trình thị không?”
“Có lẽ là em sẽ về Tiết thị, cứ ở Trình thị mãi cũng dễ khiến cho người ta sinh nghi.
Tối mình gặp nhau nhé.”
“Cũng được, hôm nay anh cũng có cuộc họp quan trọng, sợ em ở Trình thị chơi một mình sẽ buồn thôi.
Em cứ về Tiết thị đi.
Tối em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu.”
“Em thèm ăn thịt nướng, tối anh mua thịt nướng nhé.”
“Tuân lệnh bà xã của anh.”
Khung cảnh hường phấn lấp lánh tình yêu như thế này vào mỗi buổi sáng chính là khát khao mãnh liệt trong lòng Tiết Thụy Du.
Cô thực sự cảm thấy rằng cuộc đời sẽ chẳng còn gì là đặc biệt nữa nếu không có tình yêu như thế này.
Vẫn là nằm trên giường vờn nhau một lúc rồi mới chịu rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
Cuộc sống bình yên vui vẻ như thế này chính là sự chữa lành, đáp đền xứng đáng nhất sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Người trước người sau rời khỏi căn hộ như chưa có quen biết.
Ở bên ngoài, họ vẫn giữ mối quan hệ hợp tác song phương bình đẳng, nhưng khi hai người bước vào nhà, họ chính là đôi tình nhân đẹp nhất thành phố này.
Yêu đương lén lút tuy là chuyện mà chẳng có ai mong muốn nhưng mối quan hệ không ồn ào như thế này cũng có chút tình thú cùng với thú vị riêng.
Vừa vào cửa lớn Tiết thị, Tiết Thụy Du lại không ngờ được có thể gặp Tiết Vân Nhi.
Cô ta vẫn như cũ, vẫn nhìn Tiết Thụy Du với một điệu bộ cực kì khinh thường, nhưng Tiết Thụy Du vẫn luôn nhìn thấy được vẻ đắc ý trên mặt cô ta.
Đắc ý cái gì? Đắc ý vì chiếm được người đàn ông của Tiết Thụy Du sao? Đắc ý vì có thể sau lưng Tiết Thụy Du, cắm cho cô một cái sừng dài mà chỉ dựa vào đôi ba lời hứa hẹn của tên khốn nạn Lương Hạo Hiên kia? Tiết Thụy Du có thể nhìn thấu được mọi việc, càng cảm thấy Tiết Vân Nhi thực sự như một con hề nhảy nhót.
Từ đầu đến cuối cô ta vẫn là chẳng có khôn lên được một chút nào cả, vẫn dùng cái trí tuệ như một củ khoai kia mà đối đầu với Tiết Thụy Du.
Thực sự thì Tiết Thụy Du sau chuyện này cũng cảm thấy Tiết Vân Nhi có chút đáng thương.
Nhưng đáng thương thì không có nghĩa là Tiết Thụy Du cô sẽ nương tay hay cố sức mềm mỏng với cô ta, Tiết Vân Nhi đáng thương nhưng là đáng thương hại.
Gậy ông đập lưng ông thôi, cô ta nghĩ Lương Hạo Hiên thực sự tốt đẹp đến mức đâm đầu tin tưởng vào mấy lời hứa xa hoa phù phiếm đó của anh ta là dở rồi.
Nhưng Tiết Thụy Du sẽ không có rủ lòng thương xót để vạch trần, cô muốn nhìn xem Tiết Vân Nhi té đau một lần, dẫu sao thì cô ta cũng chẳng có chút thiện chí nào mà vẫn đứng về phía Lương Hạo Hiên để hạ bệ cô thì cô cũng không có rảnh hơi rảnh sức đâu mà lo lắng cho cô ta cả.
“Tiết tổng dạo đây bận rộn đi đi về về mãi, đến cả cái bóng ở Tiết thị cũng chẳng thấy đấy nhỉ?”
Trong thang máy đi lên văn phòng, Tiết Thụy Du hơi không thích khi đi cùng cô lại là Tiết Vân Nhi.
Nhưng cô không thích thì cô im lặng, còn Tiết Vân Nhi không thích thì sẽ cố giở giọng cạnh khóe.
Thật là, mới sáng sớm ra đã đau đầu muốn chết, biết vây lúc này Tiết Thụy Du bấm đóng thang máy đi lên văn phòng cho khỏe, hơi đâu cho cô ta vào thang máy để bây giờ phải chịu đựng cái thứ khó ngửi này.
“Bận rộn vì công ty thì như thế có làm sao? Phải đi đây đi đó mới có thể kéo được lợi nhuận cho công ty chứ nhỉ? Riêng những người sống như một cái bình hoa, ngày ngày đến công ty ngồi máy lạnh, cắn hạt hướng dương đến cuối tháng lãnh lương thì làm sao mà biết cách để cho công ty phát triển được?”
“Cô…”
Về cái phương diện mồm mép như thế này thì tất nhiên Tiết Vân Nhi có đẻ trước mười năm cũng không có bì lại Tiết Thụy Du được.
Mà cũng rõ buồn cười thật, mặc dù lần nào cạnh khóe nhau Tiết Vân Nhi cũng đều sẽ bị Tiết Thụy Du mắng đến mức tức giận nhưng không có lần nào là cô ta không bỏ qua việc này cả.
Giống như phải tranh đấu với Tiết Thụy Du thì cô ta mới ăn ngon cơm vậy, thật đúng là hết thuốc chữa.
“À, có làm lãnh đạo thì cũng nên đi ra ngoài đi đây đi đó cho người khác biết mình bận rộn đi nha.
Ở mãi trong công ty không làm gì như thế rồi lãnh lương cao gấp mấy lần người khác thì không biết ngại à?”
“Tôi có như thế thì cô dựa vào cái gì mắng tôi?”
“Dựa vào việc tôi là tổng giám đốc ở cái chỗ này.
Còn nữa, đừng có ăn cơm nhà mà đi vác tù và hàng tổng, chuyện ở công ty chưa giải quyết xong thì cũng đừng có dài tay mà đi ăn nói lung tung.”
Tiết Thụy Du chốt hạ lại một câu rồi ung dung bước ra khỏi thang máy, để lại Tiết Vân Nhi vẫn còn tức anh ách đến mức không nhấc nổi chân để mà bước ra ngoài.
Đúng là khí chất bẩm sinh trái ngược nhau nên thành ra cũng có thể quy định được thắng thua trong chuyện thường ngày.
Tiết Vân Nhi cả đời không thắng nổi Tiết Thụy Du không phải là vì cô ta không có khí chất mà chính là do cô ta kém cỏi.
Nhưng đối với chuyện vừa rồi Tiết Thụy Du nói ra bỗng dưng khiến cho Tiết Vân Nhi cảm thấy hình như lần nói chuyện kia của cô ta với Trình Dục Uy cuối cùng cũng có hiệu quả rồi.
Chắc chắn bên phía Trình Dục Uy cũng đã làm khó làm dễ mới khiến cho Tiết Thụy Du gay gắt đến như vậy.
Hơn nữa dạo gần đây Tiết Thụy Du cứ như con thoi đi đi về về giữa Tiết thị với Trình thị mãi, có khi cả ngày Tiết Vân Nhi cũng chẳng thấy bóng cô đâu, chắc chắn là do Trình thị đã đưa ra mấy chuyện thử thách, làm khó làm dễ với Tiết Thụy Du rồi.
Như thế thì càng tốt, vẫn là có thể chứng tỏ được rằng Tiết Vân Nhi cuối cùng cũng có thể khuyên nhủ được Trình Dục Uy.
Mà người làm ăn lớn ai ai cũng sẽ phải sợ thua lỗ thôi, Tiết Thụy Du danh tiếng có tốt đến mức nào, chỉ cần người có tiếng nói như Tiết Vân Nhi lên tiếng với Trình Dục Uy thì cũng sẽ phải khiến hắn suy nghĩ lại.
Tiết Vân Nhi tự cảm thấy bản thân mình đúng là giỏi quá đi mất, ấy vậy mà có thể mượn gió của Trình Dục Uy làm khó Tiết Thụy Du rồi.
Nghĩ đến đây, cô ta nhanh chóng lấy lại được tinh thần, đối với chuyện bị cạnh khóe vừa nãy cũng chẳng có còn cảm thấy tức giận nữa.
Ấy nhưng từ đầu đến cuối cũng đều là do Tiết Vân Nhi tự nghĩ rồi tự phụ họa theo chứ sự thật đứng đằng sau thì cô ta đời nào biết được? Cô ta không biết được chuyện Tiết Thụy Du ngày ngày đi đi về về Trình thị là chỉ vì muốn bám lấy người yêu của mình, không biết được chuyện Trình Dục Uy chẳng coi cô ta ra cái gì cả.
Tự biên tự diễn xong rồi tự ca ngợi bản thân trong khi chính mình mới là một con hề thì đúng là chỉ có Tiết Vân Nhi..
Tác giả :
Nguyễn Phạm Quỳnh Giang