Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài
Chương 52 Uống Canh Giải Rượu
Nói đêm nay không say không về hóa ra lại đúng là không say không về thật, đây là lần đầu Tiết Thụy Du trông thấy Tần Nhã Lam vì phấn khích mà uống say đến mức như thế này luôn đó.
Nhưng thực sự thì hôm nay cô phải lỡ hẹn với Trình Dục Uy thật rồi, say đến mức như thế này còn làm ăn được gì nữa kia chứ.
Nhưng Tiết Thụy Du với Trình Dục Uy hóa ra cũng như mồng một với ngày mười lăm, cô còn đang định về nhà luôn thì Trình Dục Uy đã đến hộp đêm tìm cô rồi.
Nhìn đống vỏ chai rượu lăn lóc từ trên bàn đến cả dưới chân, Trình Dục Uy giật giật khóe môi nhìn hai thân ảnh nằm la liệt trên bàn.
Hắn có thể không nhận người yêu không? Thật là mất mặt quá đi mất! Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Trình Dục Uy vẫn đỡ lấy người Tiết Thụy Du dậy, để cho cô tựa vào lòng mình, mắt đánh qua Tần Nhã Lam rồi rút điện thoại gọi điện đến cho Cố Vấn Hàn.
“Mau đến quán Z đem của nợ của cậu về mau, tôi còn phải đưa vợ tôi về.”
“Hôm nay hai cô ấy đi uống rượu á?”
“Cậu mà còn không mau đến tôi để cô ấy ở lại đấy.”
Trình Dục Uy tự cảm thấy bản thân mình quá sức là tốt bụng rồi, hắn đã có lòng tốt, hành hiệp trượng nghĩa, gọi điện cho Cố Vấn Hàn một tiếng đã là tốt hơn mức bình thường rồi.
Hơn nữa đây còn là bạn thân nhất của Tiết Thụy Du, hắn muốn làm ngơ cũng không được, chứ nếu mà là người khác thì thôi đi, Trình Dục Uy hắn không có nhiều sức quản rộng như thế, mỗi một cô nàng họ Tiết này thôi đã chiếm gần hết quỹ thời gian của hắn rồi.
“Ưm… uống… Nhã Lam… uống tiếp…”
Hình như Trình Dục Uy cũng quên một tình huống quan trọng nào đó rồi, nếu ngày thường Tiết Thụy Du là nữ cường nhân bá khí ngút trời người nhìn người mê thì lúc cô say rồi thì đây đích thị là một yêu nữ hại nước hại dân đó.
Không phải nói về cái dáng vẻ phong tình vạn chủng của Tiết Thụy Du đâu, Trình Dục Uy là đang nghĩ đến cái bản tính quậy phá lật trời lên của cô ấy chứ.
Lần đầu gặp nhau cũng là ở đây chứ nào phải chỗ khác, Tiết Thụy Du đã gây cho Trình Dục Uy một ấn tượng khó quên như vậy thì sao hắn dám không nhớ được.
Như bây giờ đây, mặc dù là đang ngồi tựa vào lòng Trình Dục Uy, lèm nhèm mấy lời không rõ ràng khi say nhưng thỉnh thoảng vẫn đòi uống rượu tiếp.
Trình Dục Uy đỡ trán, vậy mà cô dám nói với hắn rằng tối nay sẽ về sớm rồi qua chỗ hắn.
Bây giờ nhìn cô không khác gì một con ma men nặng trịch, Trình Dục Uy thật không biết Tiết Thụy Du đây là có phải vì bạn ham vui quá nên quên mất hắn rồi không?
Bằng một cái tốc độ thần kì nào đó, Cố Vấn Hàn xuất hiện ở hộp đêm sớm hơn Trình Dục Uy dự định, cúc áo còn chưa cài hết, bung một lượt hai ba cúc, nhìn rõ được sự gấp gáp trong ánh mắt anh.
Anh lao đến nhìn hai người con gái đang say mèm trên bàn, y hệt như Trình Dục Uy, khóe môi co giật mấy hồi liền.
Nhìn Tiết Thụy Du nằm trong vòng tay của Trình Dục Uy, Cố Vấn Hàn cũng vội đỡ Tần Nhã Lam tỉnh dậy, nhìn mặt cô vì nằm tì xuống bàn mà đỏ au, lạnh ngắt, anh vội đưa tay áp lên má cô, đỡ cô tựa vào lòng mình.
“Trời đất, hai cái cô này định uống hết rượu trong quán rồi đó hả?”
“Cậu xem người của cậu dụ dỗ vợ tôi đi, thật không ra thể thống gì.”
“Nè nha, đây không phải lúc để đổ thừa đâu đó.
Mau đưa hai người này về, chuyện khác để mai tính.”
Trình Dục Uy cũng không có rảnh rỗi đâu mà đôi co, hắn cùng Cố Vấn Hàn đem Tiết Thụy Du và Tần Nhã Lam ra xe, trước khi đi còn không quên hào phóng quẹt thẻ tiền rượu cho hai người.
Chầu rượu hôm nay Tiết Thụy Du hứa sẽ trả nhưng bây giờ người quẹt thẻ lại là người đàn ông của cô, Trình Dục Uy mặt đen như đít nồi nhìn số lượng rượu mà hai người này đã uống.
Trời đất, tiêu bao nhiêu tiền cho Tiết Thụy Du hắn cũng không tiếc đâu nhưng tiêu cho cái vấn đề này thật sự quá là…
“Nhớ về cẩn thận, tôi về đây.”
“Tiền rượu cậu trả hết bao nhiêu thế?”
Trình Dục Uy quăng hẳn cái hóa đơn sang cho Cố Vấn Hàn, thực sự không dám nhắc đến.
Mà Cố Vấn Hàn nhìn con số trên hóa đơn cũng có chút bị dọa cho giật mình.
Phụ nữ ham mua sắm, ham làm đẹp thì chẳng nói đến nhưng để mà nói chịu chi một con số như thế này cho việc uống rượu thôi thì thực sự khiến cho Cố Vấn Hàn mở mang tầm mắt.
Thảo nào ấn tượng đầu tiên của hai người đàn ông đang đứng đây với hai cô gái đang nằm bẹp trong xe kia lại quá đỗi dữ dội như thế.
Trình Dục Uy vỗ vỗ vai Cố Vấn Hàn rồi lên xe rời đi, Cố Vấn Hàn cũng cố trấn tĩnh bản thân, nhìn Tần Nhã Lam đang say như chết kia rồi cũng lên xe lái đi khỏi nơi này…
“Ưm…”
Đặt Tiết Thụy Du lên giường lớn êm ái, cảm giác được cô mèo nhỏ khẽ phản ứng lại với cảm giác thoải mái này, Trình Dục Uy cũng có chút động lòng.
Việc này đối với hắn cũng giống như cái đêm vào mấy tháng trước, Tiết Thụy Du tự dưng xông vào lòng hắn, bám lấy không buông vậy.
Nhưng những ngày đó đã xa rồi, bây giờ người nằm ở đây là người của hắn, toàn tâm toàn ý là của hắn, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm thì bây giờ đã là của hắn.
Trình Dục Uy khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Tiết Thụy Du ra đằng sau tai, ngắm nhìn gương mặt nhỏ thanh tú của cô vì hơi men chiếm lấy mà phiếm hồng đôi gò má cực kì phong tình.
“Sao càng ngày anh lại càng cảm thấy yêu em vậy không biết?”
Tất nhiên là đang độc thoại một mình rồi, Trình Dục Uy cũng nhận ra bản thân hắn từ lúc yêu đương với Tiết Thụy Du thì đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Cái con người khô khan, lạnh lùng ngày trước như biến mất, thay lại bằng một sự thâm tình khó tả, một người không ngần ngại gì mà nói ra mấy lời yêu đương sến sẩm, ngọt ngào.
Trình Dục Uy véo nhẹ má của Tiết Thụy Du, ngắm nhìn cô đến mức không rời mắt được.
Hắn cẳm thấy chuyện này thực sự quá sức là nhiệm màu rồi, việc gặp nhau rồi yêu nhau thực sự chưa bao giờ nằm trong dự tính của hắn cả.
Tất thảy những điều này đều là do Tiết Thụy Du làm thay đổi hắn, làm cho hắn yêu cô đến mức chẳng thể vãn hồi.
“Ưm… Dục Uy…”
“Bảo bối, đợi anh lau mặt, uống một chút canh rồi ngủ, nếu không sáng ngày mai sẽ bị đau đầu đó.”
Trình Dục Uy nhẹ nhàng dùng khăn lông, thấm qua nước ấm rồi từ từ lau người cho Tiết Thụy Du, từ lau sơ thân thể chuyển thành thoát y toàn bộ cho cô.
Tất cả những chuyện này Trình Dục Uy có vẻ thành thục hơn rất nhiều rồi, bởi vốn dĩ thoát y cho người say quả thực không dễ dàng nhưng hắn vẫn làm được rồi đấy thôi.
Trình Dục Uy đi xuống bếp, bưng lên một bát canh giải rượu đã nấu từ sớm lên, đỡ Tiết Thụy Du ngồi dậy rồi cố đút cho cô mấy thìa canh.
Nhưng đã nói là Tiết Thụy Du say rồi sẽ không có ngoan đâu, tất nhiên là không chịu uống canh rồi, trông cô cứ như em bé mà phun trả lại toàn bộ số canh mà Trình Dục Uy khó lắm mới đút được vào miệng.
Trình Dục Uy đen mặt, hắn dùng khăn lau hết canh chảy quanh miệng cô, không biết bằng cách nào để có thể cho Tiết Thụy Du uống canh được cả.
Mấy lúc như thế này hắn thực sự giận quá đi mất, có ai như hắn không kia chứ, càng ngày càng giống một người nội trợ đảm đang đợi vợ đi uống rượu say xỉn về nhà rồi hầu hạ, đút canh giải rượu.
Chịu thôi, tất cả những chuyện này đều là do Trình Dục Uy hắn tự mình chuốc lấy mà, có giận cũng chỉ là tự giận bản thân vì sao lại chiều hư cô quá để rồi phải bất lực như thế này.
Nhìn bát canh trên bàn, Trình Dục Uy bất lực rồi lại nhìn Tiết Thụy Du vẫn đang ngồi tựa vào lòng hắn, lè nhè mấy lời không phát ra được tròn vành rõ chữ, đúng chất một người say rượu điển hình.
Đến nước này rồi, Tiết Thụy Du lại không ngoan ngoãn, không chịu uống canh giải rượu thì Trình Dục Uy hắn phải tìm cách khác thôi.
Nhưng mà hắn dùng cách đơn giản nhất là đút mà cô còn không chịu uống thì những cách về sau chắc chắn sẽ hao tâm khổ tứ nhiều hơn rồi.
Mà nói đúng thì Trình Dục Uy chưa bao giờ nhận bản thân hắn là kẻ quân tử gì cho cam cam đâu, từ lần đầu gặp nhau, Tiết Thụy Du cũng đã phần nào lĩnh hội được cái bản tính này của hắn rồi.
Thời gian mấy tháng yêu nhau cũng khiến cho Tiết Thụy Du biết được nhiều khía cạnh khác của Trình Dục Uy hơn, duy chỉ có cái bản tính xấu xa là chưa hề thay đổi được.
Bây giờ Tiết Thụy Du đang say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, không thể nào biết được chuyện mà Trình Dục Uy sắp làm với cô đâu.
Có mỗi một bát canh giải rượu mà phải vật lộn làm khổ nhau như vậy thì không hay ho gì lắm đâu, Trình Dục Uy nghĩ như vậy rồi trong đầu nghĩ ra một sáng kiến mới mẻ.
Nếu Tiết Thụy Du đã không ngoan đến mức này rồi thì cũng không trách Trình Dục Uy dùng cách khác tốn sức hơn được.
Hắn nhếch môi cười rồi bưng bát canh lên miệng uống một ngụm, sau đó hắn ngửa đầu Tiết Thụy Du ra, tay giữ lấy gáy cô rồi hạ môi mình xuống.
Nghe thì có vẻ hơi giống phim kiếm hiệp ngày xưa nhưng bây giờ Trình Dục Uy đang dùng cái cách xưa cũ đó đấy.
Hắn hôn môi Tiết Thụy Du, cố tìm cách làm sao cho canh không bị tràn ra ngoài mà Tiết Thụy Du cũng không có phun được.
Mãi cho đến khi Tiết Thụy Du uống hết ngụm canh rồi, Trình Dục Uy mới thỏa mãn dừng lại.
Nhưng nào có được dừng lại ở chỗ này đâu, Trình Dục Uy lấy việc công làm việc tư, bồi cho cô uống hết bát canh mới được.
Bản chất con người vốn là tham lam, Tiết Thụy Du uống hết bát canh rồi sẽ được yên ổn sao? Câu trả lời này từ đầu đến cuối đều là “Không”.
Những chuyện đằng sau đó không cần kể, mọi người vẫn có thể tự biết được anh nhà họ Trình đã làm ra những chuyện gì rồi.
Nhưng mà để hỏi rằng anh nhà là đang vì đại cục hay là vì du͙ƈ vọиɠ của bản thân thì chắc chắn câu trả lời sẽ là vì đại cục.
Nhưng thực sự thì hôm nay cô phải lỡ hẹn với Trình Dục Uy thật rồi, say đến mức như thế này còn làm ăn được gì nữa kia chứ.
Nhưng Tiết Thụy Du với Trình Dục Uy hóa ra cũng như mồng một với ngày mười lăm, cô còn đang định về nhà luôn thì Trình Dục Uy đã đến hộp đêm tìm cô rồi.
Nhìn đống vỏ chai rượu lăn lóc từ trên bàn đến cả dưới chân, Trình Dục Uy giật giật khóe môi nhìn hai thân ảnh nằm la liệt trên bàn.
Hắn có thể không nhận người yêu không? Thật là mất mặt quá đi mất! Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Trình Dục Uy vẫn đỡ lấy người Tiết Thụy Du dậy, để cho cô tựa vào lòng mình, mắt đánh qua Tần Nhã Lam rồi rút điện thoại gọi điện đến cho Cố Vấn Hàn.
“Mau đến quán Z đem của nợ của cậu về mau, tôi còn phải đưa vợ tôi về.”
“Hôm nay hai cô ấy đi uống rượu á?”
“Cậu mà còn không mau đến tôi để cô ấy ở lại đấy.”
Trình Dục Uy tự cảm thấy bản thân mình quá sức là tốt bụng rồi, hắn đã có lòng tốt, hành hiệp trượng nghĩa, gọi điện cho Cố Vấn Hàn một tiếng đã là tốt hơn mức bình thường rồi.
Hơn nữa đây còn là bạn thân nhất của Tiết Thụy Du, hắn muốn làm ngơ cũng không được, chứ nếu mà là người khác thì thôi đi, Trình Dục Uy hắn không có nhiều sức quản rộng như thế, mỗi một cô nàng họ Tiết này thôi đã chiếm gần hết quỹ thời gian của hắn rồi.
“Ưm… uống… Nhã Lam… uống tiếp…”
Hình như Trình Dục Uy cũng quên một tình huống quan trọng nào đó rồi, nếu ngày thường Tiết Thụy Du là nữ cường nhân bá khí ngút trời người nhìn người mê thì lúc cô say rồi thì đây đích thị là một yêu nữ hại nước hại dân đó.
Không phải nói về cái dáng vẻ phong tình vạn chủng của Tiết Thụy Du đâu, Trình Dục Uy là đang nghĩ đến cái bản tính quậy phá lật trời lên của cô ấy chứ.
Lần đầu gặp nhau cũng là ở đây chứ nào phải chỗ khác, Tiết Thụy Du đã gây cho Trình Dục Uy một ấn tượng khó quên như vậy thì sao hắn dám không nhớ được.
Như bây giờ đây, mặc dù là đang ngồi tựa vào lòng Trình Dục Uy, lèm nhèm mấy lời không rõ ràng khi say nhưng thỉnh thoảng vẫn đòi uống rượu tiếp.
Trình Dục Uy đỡ trán, vậy mà cô dám nói với hắn rằng tối nay sẽ về sớm rồi qua chỗ hắn.
Bây giờ nhìn cô không khác gì một con ma men nặng trịch, Trình Dục Uy thật không biết Tiết Thụy Du đây là có phải vì bạn ham vui quá nên quên mất hắn rồi không?
Bằng một cái tốc độ thần kì nào đó, Cố Vấn Hàn xuất hiện ở hộp đêm sớm hơn Trình Dục Uy dự định, cúc áo còn chưa cài hết, bung một lượt hai ba cúc, nhìn rõ được sự gấp gáp trong ánh mắt anh.
Anh lao đến nhìn hai người con gái đang say mèm trên bàn, y hệt như Trình Dục Uy, khóe môi co giật mấy hồi liền.
Nhìn Tiết Thụy Du nằm trong vòng tay của Trình Dục Uy, Cố Vấn Hàn cũng vội đỡ Tần Nhã Lam tỉnh dậy, nhìn mặt cô vì nằm tì xuống bàn mà đỏ au, lạnh ngắt, anh vội đưa tay áp lên má cô, đỡ cô tựa vào lòng mình.
“Trời đất, hai cái cô này định uống hết rượu trong quán rồi đó hả?”
“Cậu xem người của cậu dụ dỗ vợ tôi đi, thật không ra thể thống gì.”
“Nè nha, đây không phải lúc để đổ thừa đâu đó.
Mau đưa hai người này về, chuyện khác để mai tính.”
Trình Dục Uy cũng không có rảnh rỗi đâu mà đôi co, hắn cùng Cố Vấn Hàn đem Tiết Thụy Du và Tần Nhã Lam ra xe, trước khi đi còn không quên hào phóng quẹt thẻ tiền rượu cho hai người.
Chầu rượu hôm nay Tiết Thụy Du hứa sẽ trả nhưng bây giờ người quẹt thẻ lại là người đàn ông của cô, Trình Dục Uy mặt đen như đít nồi nhìn số lượng rượu mà hai người này đã uống.
Trời đất, tiêu bao nhiêu tiền cho Tiết Thụy Du hắn cũng không tiếc đâu nhưng tiêu cho cái vấn đề này thật sự quá là…
“Nhớ về cẩn thận, tôi về đây.”
“Tiền rượu cậu trả hết bao nhiêu thế?”
Trình Dục Uy quăng hẳn cái hóa đơn sang cho Cố Vấn Hàn, thực sự không dám nhắc đến.
Mà Cố Vấn Hàn nhìn con số trên hóa đơn cũng có chút bị dọa cho giật mình.
Phụ nữ ham mua sắm, ham làm đẹp thì chẳng nói đến nhưng để mà nói chịu chi một con số như thế này cho việc uống rượu thôi thì thực sự khiến cho Cố Vấn Hàn mở mang tầm mắt.
Thảo nào ấn tượng đầu tiên của hai người đàn ông đang đứng đây với hai cô gái đang nằm bẹp trong xe kia lại quá đỗi dữ dội như thế.
Trình Dục Uy vỗ vỗ vai Cố Vấn Hàn rồi lên xe rời đi, Cố Vấn Hàn cũng cố trấn tĩnh bản thân, nhìn Tần Nhã Lam đang say như chết kia rồi cũng lên xe lái đi khỏi nơi này…
“Ưm…”
Đặt Tiết Thụy Du lên giường lớn êm ái, cảm giác được cô mèo nhỏ khẽ phản ứng lại với cảm giác thoải mái này, Trình Dục Uy cũng có chút động lòng.
Việc này đối với hắn cũng giống như cái đêm vào mấy tháng trước, Tiết Thụy Du tự dưng xông vào lòng hắn, bám lấy không buông vậy.
Nhưng những ngày đó đã xa rồi, bây giờ người nằm ở đây là người của hắn, toàn tâm toàn ý là của hắn, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm thì bây giờ đã là của hắn.
Trình Dục Uy khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Tiết Thụy Du ra đằng sau tai, ngắm nhìn gương mặt nhỏ thanh tú của cô vì hơi men chiếm lấy mà phiếm hồng đôi gò má cực kì phong tình.
“Sao càng ngày anh lại càng cảm thấy yêu em vậy không biết?”
Tất nhiên là đang độc thoại một mình rồi, Trình Dục Uy cũng nhận ra bản thân hắn từ lúc yêu đương với Tiết Thụy Du thì đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Cái con người khô khan, lạnh lùng ngày trước như biến mất, thay lại bằng một sự thâm tình khó tả, một người không ngần ngại gì mà nói ra mấy lời yêu đương sến sẩm, ngọt ngào.
Trình Dục Uy véo nhẹ má của Tiết Thụy Du, ngắm nhìn cô đến mức không rời mắt được.
Hắn cẳm thấy chuyện này thực sự quá sức là nhiệm màu rồi, việc gặp nhau rồi yêu nhau thực sự chưa bao giờ nằm trong dự tính của hắn cả.
Tất thảy những điều này đều là do Tiết Thụy Du làm thay đổi hắn, làm cho hắn yêu cô đến mức chẳng thể vãn hồi.
“Ưm… Dục Uy…”
“Bảo bối, đợi anh lau mặt, uống một chút canh rồi ngủ, nếu không sáng ngày mai sẽ bị đau đầu đó.”
Trình Dục Uy nhẹ nhàng dùng khăn lông, thấm qua nước ấm rồi từ từ lau người cho Tiết Thụy Du, từ lau sơ thân thể chuyển thành thoát y toàn bộ cho cô.
Tất cả những chuyện này Trình Dục Uy có vẻ thành thục hơn rất nhiều rồi, bởi vốn dĩ thoát y cho người say quả thực không dễ dàng nhưng hắn vẫn làm được rồi đấy thôi.
Trình Dục Uy đi xuống bếp, bưng lên một bát canh giải rượu đã nấu từ sớm lên, đỡ Tiết Thụy Du ngồi dậy rồi cố đút cho cô mấy thìa canh.
Nhưng đã nói là Tiết Thụy Du say rồi sẽ không có ngoan đâu, tất nhiên là không chịu uống canh rồi, trông cô cứ như em bé mà phun trả lại toàn bộ số canh mà Trình Dục Uy khó lắm mới đút được vào miệng.
Trình Dục Uy đen mặt, hắn dùng khăn lau hết canh chảy quanh miệng cô, không biết bằng cách nào để có thể cho Tiết Thụy Du uống canh được cả.
Mấy lúc như thế này hắn thực sự giận quá đi mất, có ai như hắn không kia chứ, càng ngày càng giống một người nội trợ đảm đang đợi vợ đi uống rượu say xỉn về nhà rồi hầu hạ, đút canh giải rượu.
Chịu thôi, tất cả những chuyện này đều là do Trình Dục Uy hắn tự mình chuốc lấy mà, có giận cũng chỉ là tự giận bản thân vì sao lại chiều hư cô quá để rồi phải bất lực như thế này.
Nhìn bát canh trên bàn, Trình Dục Uy bất lực rồi lại nhìn Tiết Thụy Du vẫn đang ngồi tựa vào lòng hắn, lè nhè mấy lời không phát ra được tròn vành rõ chữ, đúng chất một người say rượu điển hình.
Đến nước này rồi, Tiết Thụy Du lại không ngoan ngoãn, không chịu uống canh giải rượu thì Trình Dục Uy hắn phải tìm cách khác thôi.
Nhưng mà hắn dùng cách đơn giản nhất là đút mà cô còn không chịu uống thì những cách về sau chắc chắn sẽ hao tâm khổ tứ nhiều hơn rồi.
Mà nói đúng thì Trình Dục Uy chưa bao giờ nhận bản thân hắn là kẻ quân tử gì cho cam cam đâu, từ lần đầu gặp nhau, Tiết Thụy Du cũng đã phần nào lĩnh hội được cái bản tính này của hắn rồi.
Thời gian mấy tháng yêu nhau cũng khiến cho Tiết Thụy Du biết được nhiều khía cạnh khác của Trình Dục Uy hơn, duy chỉ có cái bản tính xấu xa là chưa hề thay đổi được.
Bây giờ Tiết Thụy Du đang say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, không thể nào biết được chuyện mà Trình Dục Uy sắp làm với cô đâu.
Có mỗi một bát canh giải rượu mà phải vật lộn làm khổ nhau như vậy thì không hay ho gì lắm đâu, Trình Dục Uy nghĩ như vậy rồi trong đầu nghĩ ra một sáng kiến mới mẻ.
Nếu Tiết Thụy Du đã không ngoan đến mức này rồi thì cũng không trách Trình Dục Uy dùng cách khác tốn sức hơn được.
Hắn nhếch môi cười rồi bưng bát canh lên miệng uống một ngụm, sau đó hắn ngửa đầu Tiết Thụy Du ra, tay giữ lấy gáy cô rồi hạ môi mình xuống.
Nghe thì có vẻ hơi giống phim kiếm hiệp ngày xưa nhưng bây giờ Trình Dục Uy đang dùng cái cách xưa cũ đó đấy.
Hắn hôn môi Tiết Thụy Du, cố tìm cách làm sao cho canh không bị tràn ra ngoài mà Tiết Thụy Du cũng không có phun được.
Mãi cho đến khi Tiết Thụy Du uống hết ngụm canh rồi, Trình Dục Uy mới thỏa mãn dừng lại.
Nhưng nào có được dừng lại ở chỗ này đâu, Trình Dục Uy lấy việc công làm việc tư, bồi cho cô uống hết bát canh mới được.
Bản chất con người vốn là tham lam, Tiết Thụy Du uống hết bát canh rồi sẽ được yên ổn sao? Câu trả lời này từ đầu đến cuối đều là “Không”.
Những chuyện đằng sau đó không cần kể, mọi người vẫn có thể tự biết được anh nhà họ Trình đã làm ra những chuyện gì rồi.
Nhưng mà để hỏi rằng anh nhà là đang vì đại cục hay là vì du͙ƈ vọиɠ của bản thân thì chắc chắn câu trả lời sẽ là vì đại cục.
Tác giả :
Nguyễn Phạm Quỳnh Giang