Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài
Chương 24 Giữa Hai Người Đàn Ông
Cửa nhà nặng nề đóng chặt lại, Tiết Thuỵ Du uể oải tựa lưng vào cánh cửa, thực sự cô đang không biết phải làm thế nào mới cái mớ bòng bong rắc rối trong đầu nữa.
Nếu là ngày trước, cô sẽ gấp rút để tiến hành việc kết hôn với Lương Hạo Hiên sao cho nhanh hết sức có thể, nhưng không hiểu sao ngay bây giờ khi nghe chính anh đề nghị chuyện này với cô thì Tiết Thuỵ Du lại cảm thấy thực sự không còn ý nghĩ gì nữa.
Có phải hay không từ sau khi gặp Trình Dục Uy, cô đã thực sự phản bội lại Lương Hạo Hiên rồi? Tiết Thuỵ Du ôm đầu khổ sở, cô chưa bao giờ muốn sự việc đi xa đến mức như thế này, cô cũng không biết việc mình gặp Trình Dục Uy là do muốn che giấu chuyện cũ hay chính là do thâm tâm cô muốn như vậy nữa.
Đã có người từng nói Trình Dục Uy ở thành phố này là một tên ác ma yêu nghiệt, hắn có thể lên giường với phụ nữ, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng một người làm chuyện đó quá hai lần.
Tiết Thuỵ Du cũng luôn luôn biết có rất nhiều phụ nữ đã gục ngã dưới tay của Trình Dục Uy, bản thân cô cũng vậy.
Nhưng có một điều Tiết Thuỵ Du có lẽ không nhận ra đó chính là Trình Dục Uy đối với cô chắc chắn không phải là hứng thú nhất thời.
Phụ nữ đối với người lấy đi lần đầu của mình luôn luôn nhớ mãi không nguôi được, Tiết Thuỵ Du chính là như thế.
Vừa ngay lúc này, cô lại nhận điện thoại từ Trình Dục Uy.
“Gọi tôi trễ như vậy có chuyện gì sao?”
“Không có gì! Chẳng qua hơi khó ngủ, muốn nghe giọng của em.”
Tiết Thuỵ Du tâm lặng như nước, cô nằm trên giường, nhìn qua ánh trăng treo ngoài cửa sổ, tâm tình không hiểu bằng cách nào lại mềm mỏng lạ thường.
Có phải hay không khi người cô đang nghĩ đến lại nửa đêm gọi điện đến cho cô, nói qua điện thoại những lời mật ngọt chết ruồi này.
“Anh có nói điêu hay không đấy? Hay lại đang ở cùng cô em minh tinh nào đó rồi?”
“Em có thể đến chỗ tôi ngay bây giờ để nhận ra tôi đang rất cô đơn ở đây, một mình.
Từ lúc em rời đi đến bây giờ chỗ này chỉ có tôi mà thôi.”
“Trình Dục Uy, tôi không tin anh đâu.”
“Tôi đã nói rồi, ăn được cao lương mĩ vị thì có ai thích ăn mì ăn liền nữa đâu.
Em chính là cao lương mĩ vị, khiến tôi chẳng cần người khác nữa.”
“Đừng có thả thính bởi vì tôi sẽ không tin đâu.”
Nói thì nói là chẳng tin, Trình Dục Uy cũng không có cái năng lực qua màn hình điện thoại, chỉ nghe thôi lại có thể nhận ra được môi của Tiết Thuỵ Du tự giác vẽ lên một nụ cười thật ngọt ngào.
Cả Tiết Thuỵ Du cũng không biết được rằng Trình Dục Uy ở đầu dây bên kia cũng đang cười như một tên ngốc khi nghe câu trách cứ đầy giọng điệu đáng yêu kia của cô.
“Cuối tuần sang chỗ tôi nhé!”
“Đây là ra lệnh hay là ngỏ lời?”
“Em nói không thích tôi ra lệnh vì vậy thì em có thể xem đây là một lời ngỏ đầy thành ý của tôi.”
“Vậy thì tôi có quyền từ chối đúng không?”
“Nếu em từ chối thì nó sẽ thành ra lệnh.”
Bá đạo! Hết sức bá đạo! Tiết Thuỵ Du cũng không còn cách nào nói nổi người đàn ông này, cách màn hình điện thoại cũng có thể câm nín mà cảm nhận được sự bá đạo này của Trình Dục Uy.
Bỗng cô cảm thấy Trình Dục Uy như vậy mới đúng là Trình Dục Uy mà cô biết, ít nhất thì Tiết Thuỵ Du đang cho rằng bản thân cô đã quen dần với sự bá đạo này.
“Trình Dục Uy, cả tuần đi đi lại lại như con thoi ở công trình thực sự rất mệt mỏi.”
“Vậy đến đây để tôi chăm sóc em.”
“Tôi sẽ trả lời sau nhé!”
“Tôi sợ em sẽ lại quên mất như lần trước.”
Tiết Thuỵ Du cắn môi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã treo lên rất cao, chiếu rọi một vùng sáng vằng vặc dưới này, rọi thẳng vào giường ngủ của cô một mảng sáng dịu dàng.
Cô sẽ lại lừa dối Lương Hạo Hiên thêm lần nữa sao? Sẽ tiếp tục lún chân vào đầm lầy này? Tiết Thuỵ Du không biết nên làm như thế nào nữa.
“Ừm, tôi sẽ đến.”
“Tôi sẽ cho người đến đón em.
Bây giờ thì ngủ ngoan nhé cô gái.”
“Ừm, tạm biệt.”
Chiếc điện thoại còn vương chút ấm nóng được đặt trên đầu giường, Tiết Thuỵ Du nằm trên giường nhìn lên ánh trăng trên trời, cảm nhận từng luồng ánh sáng huyền ảo mơn trớn trên làn da cô.
Cô thực sự không hiểu cảm giác của bản thân bây giờ đang như thế nào nữa, thực sự lúc thì đơn giản, lúc thì như bị ai vò lại rối như một mớ bòng bong khiến cho cô không tài nào thoát ra được.
Đứng giữa hai người đàn ông, một người là hôn phu, minh bạch hầu như ai cũng biết, một người là quan hệ trong tối, cả hai lại là hai bậc anh tài xuất chúng đệ nhất trong thành phố này thì Tiết Thuỵ Du có đúng là có số hưởng quá hay không? Nhưng tình cảnh này thực sự không tốt một chút nào, cô buộc phải chọn một trong hai và dĩ nhiên là cô sẽ tìm một cách nào đó để êm đẹp kết thúc mối quan hệ trong tối nhập nhằng kia với Trình Dục Uy mà thôi.
Có lẽ cuối tuần này khi đến chỗ của Trình Dục Uy, cô sẽ thẳng thắn với hắn một lần để cứu vãn bản thân khỏi cái mớ bòng bong rắc rối này mới được.
Tiết Thuỵ Du thực sự nghĩ rằng chỉ cần như vậy, cuộc sống về sau của cô với Lương Hạo Hiên mới có thể trở lại như ngày trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi rời khỏi chỗ của Tiết Thuỵ Du, Lương Hạo Hiên không về nhà.
Anh đến một quán rượu, nhân viên vừa thấy anh liền tự giác mang rượu ra, giống như Lương Hạo Hiên đã là khách hàng quá quen thuộc của nơi này rồi.
Một cốc rượu chạy dọc cổ họng anh nuốt xuống bụng, rượu đi đến đâu cảm giác khô cháy đến đấy khiến anh thanh tỉnh lại mấy phần.
Lương Hạo Hiên lúc này lại nghĩ đến Tiết Thuỵ Du.
Không phải anh không biết Tiết Thuỵ Du đã và đang cảm thấy lưỡng lự trước lời đề nghị kết hôn của anh.
Chẳng biết sao nữa? Có nhiều lúc những tưởng Lương Hạo Hiên đã có thể nắm chắc được cảm xúc của Tiết Thuỵ Du, ấy nhưng vào lúc mà anh cảm thấy được như thế thì lại có một lý do nào đó khiến anh nhận ra Tiết Thuỵ Du vô cùng xa cách.
Càng lúc anh càng cảm thấy bản thân anh dường như chưa bao giờ có thể chạm được đến cô, hay nói cách khác đó chính là chạm được đến xúc cảm của cô.
Tiết Thuỵ Du vẫn như thứ ánh sáng hào hoa lập loè mà khi anh vươn tay ra định bắt lấy thì chẳng bao giờ chạm lấy được.
“Sao lại ở đây một mình?”
Ghế ngồi bên cạnh có người ngồi xuống, hết sức tự nhiên, người đó giơ tay với phục vụ lấy thêm một chiếc ly rỗng đặt lên quầy bar.
Lương Hạo Hiên nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt tới liền vội quay đi, không ngờ đã khuya như thế này lại có thể gặp được Tiết Vân Nhi ở chỗ này, có được tính đây là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?
“Cô cũng vậy thôi.”
“Tôi có việc gặp bạn ở đây, đang định ra về thì thấy ai rất quen, thì ra đúng là anh.”
“Để cho Tiết đại tiểu thư quan tâm thì đúng là phúc phận của tôi rồi.”
“Cãi nhau với Tiểu Du sao?”
“Cô nghĩ như vậy sao?”
Tiết Thuỵ Du đối với Tiết Vân Nhi xưa nay không ưa, Lương Hạo Hiên luôn luôn biết được điều này.
Thế nên anh cũng cảm thấy ngoài quan hệ xã giao và quan hệ chị vợ - em rể trên danh nghĩa thì anh chẳng có cái lý do gì phải dây dưa với Tiết Vân Nhi làm chi cả.
Mà cũng không cần vì Tiết Thuỵ Du, Lương Hạo Hiên cũng sẽ không chọn Tiết Vân Nhi vì rất nhiều lý do khác nữa.
“Dù sao cũng là người một nhà với nhau cả, anh định sẽ cùng em ấy lạnh nhạt với tôi à? Tiểu Du đã chi phối anh đến mức đó rồi sao?”
Câu này của Tiết Vân Nhi giống như một cái gai cắm thẳng vào tự tôn của Lương Hạo Hiên, vừa có ý khiêu khích vừa có ý mỉa mai Lương Hạo Hiên chỉ là con cờ dưới tay Tiết Thuỵ Du để cho cô toàn tâm toàn ý chi phối.
Đối với đàn ông như Lương Hạo Hiên thì đây chính là một thách thức lớn, tự tôn bị người khác tuỳ tiện đem ra giẫm đạp như thế khác nào một kẻ ngốc hay không?
“Không phải chi phối mà là tôi tin Tiểu Du có lý do của cô ấy để không xem trọng cô trong cái nhà này.
Mà cần gì phải để Tiểu Du chi phối, người trong thành phố này ai mà chẳng thấy điều này.”
Lương Hạo Hiên nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt đang méo xệch đi của Tiết Vân Nhi qua một bên, chẳng thèm đặt vào trong mắt một chút.
Muốn chạy đến đây dùng kế ly gián anh và Tiết Thuỵ Du thì nằm mơ đi, có muốn tính kế cũng lấy gương soi một lượt từ đầu đến chân xem cô ta có xứng hay không đã.
“Tôi chỉ là hỏi thăm một chút thôi, cũng chẳng biết hai người khi nào thì kết hôn.
Kể ra thì qua lại cũng hơi lâu rồi, Tiểu Du ở bên ngoài nhiều người nhòm ngó, thật không biết ai mới là người quang minh chính đại có được cô ấy đây nữa?”
Bộ dạng của Tiết Vân Nhi thật khiến cho Lương Hạo Hiên không thể nào chấp nhận nổi.
Cô ta chẳng qua là một đứa con ngoài giá thú, thân phận cũng chẳng có một chút gì là quyền quý, tại sao có thể dùng điệu bộ khinh người đó đi nói chuyện được vậy chứ? Cô ta càng nói, Lương Hạo Hiên càng cảm thấy cô ta là đang muốn chia cắt anh và Tiết Thuỵ Du, nói Tiết Thuỵ Du bên ngoài nhiều đàn ông nhòm ngó, chê hôn phu của cô chẳng ra cái gì.
Điều này Lương Hạo Hiên đúng thật không ngửi nổi.
“Thay vì ngồi đây lo lắng cho Tiểu Du một cách giả tạo như thế thì tôi nghĩ Tiết đại tiểu thư nên dành chút thời gian quý báu này để tự lo cho tương lai của bản thân thì hay hơn.”
Lương Hạo Hiên giơ tay gọi phục vụ rồi kẹp một xấp tiền mệnh giá lớn xuống dưới chai rượu mới uống được một nửa.
Anh loạng choạng đi khỏi quầy bar, hoàn toàn ngó lơ Tiết Vân Nhi như không khí.
Tâm trạng đã vốn tệ hại của anh bỗng dưng bị Tiết Vân Nhi từ đâu đến như ruồi nhặng bám lấy quấy phá, thật khiến anh tức chết.
Tiết Vân Nhi ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ nổi Lương Hạo Hiên lại chẳng cho cô một chút mặt mũi nào mà lại buông ra mấy câu khó nghe như vậy.
Cô ta ngồi trên quầy bar, cố khống chế lửa giận ngút ngàn trong lòng.
Hừ! Chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm có gia thế lớn một chút, bị Tiết Thuỵ Du quay như một con thoi thì có gì mà vênh váo như vậy chứ?
Nhưng thông qua được những biểu hiện của Lương Hạo Hiên từ nãy đến giờ khi Tiết Vân Nhi cố tình khơi gợi đến mối quan hệ với Tiết Thuỵ Du thì cô ta có thể rút ra một kết luận rằng: mối quan hệ của Tiết Thuỵ Du và Lương Hạo Hiên đang gặp vấn đề, hoặc có thể nói Lương Hạo Hiên đang cực kì chới với trong mối quan hệ này mới đêm hôm khuya khoắt đến đây mượn rượu giải sầu một mình như thế này.
“Để xem thời gian nữa thì ai lại có thể vênh váo hơn ai…!”
Tiết Vân Nhi nhếch môi cười một chút rồi cũng ung dung đạp giày cao gót rời khỏi quán rượu.
Quan hệ của cả hai người đang rạn nứt thì càng tốt, đây chính là cơ hội tốt của cô ta.
Cô ta không tin Lương Hạo Hiên có thể tiếp tục chịu đựng được người phụ nữ cao ngạo như Tiết Thuỵ Du..
Nếu là ngày trước, cô sẽ gấp rút để tiến hành việc kết hôn với Lương Hạo Hiên sao cho nhanh hết sức có thể, nhưng không hiểu sao ngay bây giờ khi nghe chính anh đề nghị chuyện này với cô thì Tiết Thuỵ Du lại cảm thấy thực sự không còn ý nghĩ gì nữa.
Có phải hay không từ sau khi gặp Trình Dục Uy, cô đã thực sự phản bội lại Lương Hạo Hiên rồi? Tiết Thuỵ Du ôm đầu khổ sở, cô chưa bao giờ muốn sự việc đi xa đến mức như thế này, cô cũng không biết việc mình gặp Trình Dục Uy là do muốn che giấu chuyện cũ hay chính là do thâm tâm cô muốn như vậy nữa.
Đã có người từng nói Trình Dục Uy ở thành phố này là một tên ác ma yêu nghiệt, hắn có thể lên giường với phụ nữ, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng một người làm chuyện đó quá hai lần.
Tiết Thuỵ Du cũng luôn luôn biết có rất nhiều phụ nữ đã gục ngã dưới tay của Trình Dục Uy, bản thân cô cũng vậy.
Nhưng có một điều Tiết Thuỵ Du có lẽ không nhận ra đó chính là Trình Dục Uy đối với cô chắc chắn không phải là hứng thú nhất thời.
Phụ nữ đối với người lấy đi lần đầu của mình luôn luôn nhớ mãi không nguôi được, Tiết Thuỵ Du chính là như thế.
Vừa ngay lúc này, cô lại nhận điện thoại từ Trình Dục Uy.
“Gọi tôi trễ như vậy có chuyện gì sao?”
“Không có gì! Chẳng qua hơi khó ngủ, muốn nghe giọng của em.”
Tiết Thuỵ Du tâm lặng như nước, cô nằm trên giường, nhìn qua ánh trăng treo ngoài cửa sổ, tâm tình không hiểu bằng cách nào lại mềm mỏng lạ thường.
Có phải hay không khi người cô đang nghĩ đến lại nửa đêm gọi điện đến cho cô, nói qua điện thoại những lời mật ngọt chết ruồi này.
“Anh có nói điêu hay không đấy? Hay lại đang ở cùng cô em minh tinh nào đó rồi?”
“Em có thể đến chỗ tôi ngay bây giờ để nhận ra tôi đang rất cô đơn ở đây, một mình.
Từ lúc em rời đi đến bây giờ chỗ này chỉ có tôi mà thôi.”
“Trình Dục Uy, tôi không tin anh đâu.”
“Tôi đã nói rồi, ăn được cao lương mĩ vị thì có ai thích ăn mì ăn liền nữa đâu.
Em chính là cao lương mĩ vị, khiến tôi chẳng cần người khác nữa.”
“Đừng có thả thính bởi vì tôi sẽ không tin đâu.”
Nói thì nói là chẳng tin, Trình Dục Uy cũng không có cái năng lực qua màn hình điện thoại, chỉ nghe thôi lại có thể nhận ra được môi của Tiết Thuỵ Du tự giác vẽ lên một nụ cười thật ngọt ngào.
Cả Tiết Thuỵ Du cũng không biết được rằng Trình Dục Uy ở đầu dây bên kia cũng đang cười như một tên ngốc khi nghe câu trách cứ đầy giọng điệu đáng yêu kia của cô.
“Cuối tuần sang chỗ tôi nhé!”
“Đây là ra lệnh hay là ngỏ lời?”
“Em nói không thích tôi ra lệnh vì vậy thì em có thể xem đây là một lời ngỏ đầy thành ý của tôi.”
“Vậy thì tôi có quyền từ chối đúng không?”
“Nếu em từ chối thì nó sẽ thành ra lệnh.”
Bá đạo! Hết sức bá đạo! Tiết Thuỵ Du cũng không còn cách nào nói nổi người đàn ông này, cách màn hình điện thoại cũng có thể câm nín mà cảm nhận được sự bá đạo này của Trình Dục Uy.
Bỗng cô cảm thấy Trình Dục Uy như vậy mới đúng là Trình Dục Uy mà cô biết, ít nhất thì Tiết Thuỵ Du đang cho rằng bản thân cô đã quen dần với sự bá đạo này.
“Trình Dục Uy, cả tuần đi đi lại lại như con thoi ở công trình thực sự rất mệt mỏi.”
“Vậy đến đây để tôi chăm sóc em.”
“Tôi sẽ trả lời sau nhé!”
“Tôi sợ em sẽ lại quên mất như lần trước.”
Tiết Thuỵ Du cắn môi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã treo lên rất cao, chiếu rọi một vùng sáng vằng vặc dưới này, rọi thẳng vào giường ngủ của cô một mảng sáng dịu dàng.
Cô sẽ lại lừa dối Lương Hạo Hiên thêm lần nữa sao? Sẽ tiếp tục lún chân vào đầm lầy này? Tiết Thuỵ Du không biết nên làm như thế nào nữa.
“Ừm, tôi sẽ đến.”
“Tôi sẽ cho người đến đón em.
Bây giờ thì ngủ ngoan nhé cô gái.”
“Ừm, tạm biệt.”
Chiếc điện thoại còn vương chút ấm nóng được đặt trên đầu giường, Tiết Thuỵ Du nằm trên giường nhìn lên ánh trăng trên trời, cảm nhận từng luồng ánh sáng huyền ảo mơn trớn trên làn da cô.
Cô thực sự không hiểu cảm giác của bản thân bây giờ đang như thế nào nữa, thực sự lúc thì đơn giản, lúc thì như bị ai vò lại rối như một mớ bòng bong khiến cho cô không tài nào thoát ra được.
Đứng giữa hai người đàn ông, một người là hôn phu, minh bạch hầu như ai cũng biết, một người là quan hệ trong tối, cả hai lại là hai bậc anh tài xuất chúng đệ nhất trong thành phố này thì Tiết Thuỵ Du có đúng là có số hưởng quá hay không? Nhưng tình cảnh này thực sự không tốt một chút nào, cô buộc phải chọn một trong hai và dĩ nhiên là cô sẽ tìm một cách nào đó để êm đẹp kết thúc mối quan hệ trong tối nhập nhằng kia với Trình Dục Uy mà thôi.
Có lẽ cuối tuần này khi đến chỗ của Trình Dục Uy, cô sẽ thẳng thắn với hắn một lần để cứu vãn bản thân khỏi cái mớ bòng bong rắc rối này mới được.
Tiết Thuỵ Du thực sự nghĩ rằng chỉ cần như vậy, cuộc sống về sau của cô với Lương Hạo Hiên mới có thể trở lại như ngày trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi rời khỏi chỗ của Tiết Thuỵ Du, Lương Hạo Hiên không về nhà.
Anh đến một quán rượu, nhân viên vừa thấy anh liền tự giác mang rượu ra, giống như Lương Hạo Hiên đã là khách hàng quá quen thuộc của nơi này rồi.
Một cốc rượu chạy dọc cổ họng anh nuốt xuống bụng, rượu đi đến đâu cảm giác khô cháy đến đấy khiến anh thanh tỉnh lại mấy phần.
Lương Hạo Hiên lúc này lại nghĩ đến Tiết Thuỵ Du.
Không phải anh không biết Tiết Thuỵ Du đã và đang cảm thấy lưỡng lự trước lời đề nghị kết hôn của anh.
Chẳng biết sao nữa? Có nhiều lúc những tưởng Lương Hạo Hiên đã có thể nắm chắc được cảm xúc của Tiết Thuỵ Du, ấy nhưng vào lúc mà anh cảm thấy được như thế thì lại có một lý do nào đó khiến anh nhận ra Tiết Thuỵ Du vô cùng xa cách.
Càng lúc anh càng cảm thấy bản thân anh dường như chưa bao giờ có thể chạm được đến cô, hay nói cách khác đó chính là chạm được đến xúc cảm của cô.
Tiết Thuỵ Du vẫn như thứ ánh sáng hào hoa lập loè mà khi anh vươn tay ra định bắt lấy thì chẳng bao giờ chạm lấy được.
“Sao lại ở đây một mình?”
Ghế ngồi bên cạnh có người ngồi xuống, hết sức tự nhiên, người đó giơ tay với phục vụ lấy thêm một chiếc ly rỗng đặt lên quầy bar.
Lương Hạo Hiên nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt tới liền vội quay đi, không ngờ đã khuya như thế này lại có thể gặp được Tiết Vân Nhi ở chỗ này, có được tính đây là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?
“Cô cũng vậy thôi.”
“Tôi có việc gặp bạn ở đây, đang định ra về thì thấy ai rất quen, thì ra đúng là anh.”
“Để cho Tiết đại tiểu thư quan tâm thì đúng là phúc phận của tôi rồi.”
“Cãi nhau với Tiểu Du sao?”
“Cô nghĩ như vậy sao?”
Tiết Thuỵ Du đối với Tiết Vân Nhi xưa nay không ưa, Lương Hạo Hiên luôn luôn biết được điều này.
Thế nên anh cũng cảm thấy ngoài quan hệ xã giao và quan hệ chị vợ - em rể trên danh nghĩa thì anh chẳng có cái lý do gì phải dây dưa với Tiết Vân Nhi làm chi cả.
Mà cũng không cần vì Tiết Thuỵ Du, Lương Hạo Hiên cũng sẽ không chọn Tiết Vân Nhi vì rất nhiều lý do khác nữa.
“Dù sao cũng là người một nhà với nhau cả, anh định sẽ cùng em ấy lạnh nhạt với tôi à? Tiểu Du đã chi phối anh đến mức đó rồi sao?”
Câu này của Tiết Vân Nhi giống như một cái gai cắm thẳng vào tự tôn của Lương Hạo Hiên, vừa có ý khiêu khích vừa có ý mỉa mai Lương Hạo Hiên chỉ là con cờ dưới tay Tiết Thuỵ Du để cho cô toàn tâm toàn ý chi phối.
Đối với đàn ông như Lương Hạo Hiên thì đây chính là một thách thức lớn, tự tôn bị người khác tuỳ tiện đem ra giẫm đạp như thế khác nào một kẻ ngốc hay không?
“Không phải chi phối mà là tôi tin Tiểu Du có lý do của cô ấy để không xem trọng cô trong cái nhà này.
Mà cần gì phải để Tiểu Du chi phối, người trong thành phố này ai mà chẳng thấy điều này.”
Lương Hạo Hiên nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt đang méo xệch đi của Tiết Vân Nhi qua một bên, chẳng thèm đặt vào trong mắt một chút.
Muốn chạy đến đây dùng kế ly gián anh và Tiết Thuỵ Du thì nằm mơ đi, có muốn tính kế cũng lấy gương soi một lượt từ đầu đến chân xem cô ta có xứng hay không đã.
“Tôi chỉ là hỏi thăm một chút thôi, cũng chẳng biết hai người khi nào thì kết hôn.
Kể ra thì qua lại cũng hơi lâu rồi, Tiểu Du ở bên ngoài nhiều người nhòm ngó, thật không biết ai mới là người quang minh chính đại có được cô ấy đây nữa?”
Bộ dạng của Tiết Vân Nhi thật khiến cho Lương Hạo Hiên không thể nào chấp nhận nổi.
Cô ta chẳng qua là một đứa con ngoài giá thú, thân phận cũng chẳng có một chút gì là quyền quý, tại sao có thể dùng điệu bộ khinh người đó đi nói chuyện được vậy chứ? Cô ta càng nói, Lương Hạo Hiên càng cảm thấy cô ta là đang muốn chia cắt anh và Tiết Thuỵ Du, nói Tiết Thuỵ Du bên ngoài nhiều đàn ông nhòm ngó, chê hôn phu của cô chẳng ra cái gì.
Điều này Lương Hạo Hiên đúng thật không ngửi nổi.
“Thay vì ngồi đây lo lắng cho Tiểu Du một cách giả tạo như thế thì tôi nghĩ Tiết đại tiểu thư nên dành chút thời gian quý báu này để tự lo cho tương lai của bản thân thì hay hơn.”
Lương Hạo Hiên giơ tay gọi phục vụ rồi kẹp một xấp tiền mệnh giá lớn xuống dưới chai rượu mới uống được một nửa.
Anh loạng choạng đi khỏi quầy bar, hoàn toàn ngó lơ Tiết Vân Nhi như không khí.
Tâm trạng đã vốn tệ hại của anh bỗng dưng bị Tiết Vân Nhi từ đâu đến như ruồi nhặng bám lấy quấy phá, thật khiến anh tức chết.
Tiết Vân Nhi ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ nổi Lương Hạo Hiên lại chẳng cho cô một chút mặt mũi nào mà lại buông ra mấy câu khó nghe như vậy.
Cô ta ngồi trên quầy bar, cố khống chế lửa giận ngút ngàn trong lòng.
Hừ! Chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm có gia thế lớn một chút, bị Tiết Thuỵ Du quay như một con thoi thì có gì mà vênh váo như vậy chứ?
Nhưng thông qua được những biểu hiện của Lương Hạo Hiên từ nãy đến giờ khi Tiết Vân Nhi cố tình khơi gợi đến mối quan hệ với Tiết Thuỵ Du thì cô ta có thể rút ra một kết luận rằng: mối quan hệ của Tiết Thuỵ Du và Lương Hạo Hiên đang gặp vấn đề, hoặc có thể nói Lương Hạo Hiên đang cực kì chới với trong mối quan hệ này mới đêm hôm khuya khoắt đến đây mượn rượu giải sầu một mình như thế này.
“Để xem thời gian nữa thì ai lại có thể vênh váo hơn ai…!”
Tiết Vân Nhi nhếch môi cười một chút rồi cũng ung dung đạp giày cao gót rời khỏi quán rượu.
Quan hệ của cả hai người đang rạn nứt thì càng tốt, đây chính là cơ hội tốt của cô ta.
Cô ta không tin Lương Hạo Hiên có thể tiếp tục chịu đựng được người phụ nữ cao ngạo như Tiết Thuỵ Du..
Tác giả :
Nguyễn Phạm Quỳnh Giang