Quan Hệ Đẫm Máu
Chương 41
Thành phố Roma cổ kính, đến cuối cùng lại khoác lên mình cái áo nhộn nhịp, tao nhã của một đô thị lớn, tuyết bắt đầu dày hơn, bao phủ lên khắp các mái nhà làm cả thành phố như chìm trong biển tuyết.
Trên sân trượt tuyết rộng lớn, những người yêu thích thể thao đang biểu diễn những đường đi trên ván lướt của mình, cực kì đẹp mắt.
Thiên Châu ngồi ở vị trí khán đài nhìn về phía Lâm Khánh Phong và Lâm Khánh Nam đang thi đấu cùng nhau, Lâm Khánh Nam không muốn làm tiêu điểm của mọi người bởi khuôn mặt quá giống với anh mình nên đã đeo một cái kính màu đen che đi gương mặt, hai anh em nhà này vừa gặp nhau là lại đòi thi đua đủ thứ, Thiên Châu để ý được một điều, Lâm Khánh Phong và Lâm Khánh Nam thường dùng những ngôn từ khích nhau nhưng họ lại có một thứ tình cảm rất chặt chẽ.
Bảo Hưng đang tập cho Gia Mỹ cách trượt tuyết ở một góc, sau đó hình như là có điện thoại, chỉ thấy anh ta đi ra một chỗ khá xa nghe máy, Thiên Châu cũng không chú ý nhiều, cô không thích trượt tuyết, không có lí do, chỉ đơn giản là không thích đi bằng hai miếng ván đó.
Tại một góc của hai người đàn ông.
Lâm Khánh Nam nhìn Lâm Khánh Phong rồi nói: “Còn nhớ năm đó anh đã nói gì không? Anh nói, tuyệt đối không để bản thân mình thua em.”
Lâm Khánh Phong cười: “Đương nhiên là nhớ, còn nữa anh còn nói, nhất định sẽ khiến chú nhận thua.”
Bất kệ ở phương diện nào, lâm Khánh Phong cũng muốn Lâm Khánh Nam nhận thua, từ nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn vậy.
Lâm Khánh Nam bật cười: “Quả thật nhiều năm như vậy anh hoàn toàn hơn em về mọi mặt, nhưng để khiến em nhận thua, không dễ đâu.”
Nói rồi cả hai người đàn ông nhanh chóng xuất phát, hai thân hình hoàn mỹ lướt thật nhanh trên sân khiến mọi người không thể rời mắt.
“Á”
Tại một góc khác, Gia Mỹ bị trượt khiến cô ta té xuống nền tuyết, có vẻ như không đứng lên được, lại bị những khác trượt khác lướt qua khiến cô ta khá luống cuống
Cô cấp mấy cũng không đứng được, cô ta nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng Bảo Hưng đâu, bất giác anh mắt lại nhìn về phía Thiên Châu thì chợt thấy Thiên Châu đang đi về phía mình.
Thiên Châu đến bên cạnh Gia Mỹ, nhưng cô không đỡ cô ta lên mà đứng đó như đang đợi lời cầu xin từ phía Gia Mỹ.
“Đừng có nghĩ là tôi sẽ cầu xin cô.”- Gia Mỹ cao giọng.
Thiên Châu nhàn nhạt nói: “Cô đang tự nghĩ là tôi đến để giúp cô?”
Nói rồi Thiên Châu quay lưng đi, lúc này Gia Mỹ mới nhìn thấy chân cô đã đeo ván trượt, cô ta nhớ lúc nhỏ có bắt thế nào thì Thiên Châu cũng không chịu đeo cái thứ còng kền đó vào cơ mà, sao giờ lại…
Thấy Thiên Chau bỏ đi, lại thấy những khách trượt xung quanh đang nhìn mình, Gia Mỹ mở miệng gọi Thiên Châu: “Này… giúp tôi một chút.”
Thiên Châu vẫn lạnh nhạt quay lại, nhưng có mấy ai nhìn thấy, vào thời khắc trước lúc quay lại cô đã nở một nụ cười hiếm gặp, bước tới bên cạnh Gia Mỹ kéo cô ta đứng dậy, nào ngờ thấy sắc mặt của Gia Mỹ không tốt thì Thiên Châu biết cô ta đã bị trật gân, không nói nhiều, Thiên Châu dìu Gia Mỹ vào ghế ngồi, sau đó đứng kế bên.
Gia Mỹ ngước lên nhìn Thiên Châu: “Đừng cho rằng tôi sẽ cảm ơn cô, chúng ta là đối thủ.”
Thiên Châu nhếch môi: “Tôi không nghĩ lời cảm ơn của cô có giá trị còn nữa, cô không có khả năng làm đối thủ của tôi.”
“Cô…”- Gia Mỹ trừng mắt với Thiên Châu, cô gái này hơn cô tài năng đã đành đến cả khả năng chống chế bằng ngôn ngữ cô ta cũng sắc bén đến như vậy, quả thật càng ngày càng khiến Gia Mỹ chướng mắt.
Một cái áo choàng khoác lên vai Thiên Châu, cô quay lại, Lâm Khánh Phong dịu dàng nhìn cô, trong giọng nói có phần trách móc và sủng nịch: “Nha đầu, em mới khỏi bệnh, lại còn ăn mặc mỏng mạnh như vậy, sẽ có hại… “ – Lâm Khánh Phong bất chợt dừng lại, sau đó mỉm cười nói tiếp: “Sẽ có hại cho cơ thể.”
Vừa rồi sao hắn lại quên mất rằng phải dấu cô gái nhỏ này chuyện cô mang thai? Chắc tại dó cô quá ngoan ngoãn, để mặt hắn chăm sóc suốt mấy ngày, lúc hắn ôm cô đi ngủ cô cũng không phản kháng làm hắn tưởng cả hai người thật sự là người yêu của nhau mất rồi.
Là ảo tưởng thôi.
Nhưng khi biết được mình đang ảo tưởng thì Lâm Khánh Phong lại có chút mất mát.
“Tôi không phải là con nít.”- Thiên Châu nhìn qua chỗ khác, từ nhỏ cô cũng thường xuyên bị bệnh như vậy, bệnh tới nỗi mỗi khi bệnh lại không có cảm giác nào.
Lâm Khánh Phong vỗ nhẹ đầu cô, sau đó nắm tay Thiên Châu trượt ra sân.
“Nè, làm gì vậy?”- Thiên Châu khó hiểu nhìn Lâm Khánh Phong.
“Có muốn nếm thử cảm giác kích thích không?”- Nói rồi Lâm khánh Phong giật mạnh tay của Thiên Châu khiến cả thân hình nhỏ bé của cô thoáng cái đã yên vị trên lưng hắn sau đó Lâm Khánh Phong dùng tốc độ nhanh trượt lên dốc.
“Thích không?”- Lâm Khánh Phong vừa trượt vừa hỏi.
Hai mắt Thiên cậu sáng lên khi nhìn thấy tài trượt tuyết của Lâm Khánh Phong nhưng vẫn hạ giọng nói: “Anh lúc nào cũng điên vậy sao?”
Người đàn ông này mới một giây trước còn dịu dàng như nước, một giây sau lại rơi vào trạng thái hưng phấn đến độ này, đúng là điên rồi.
“Tôi, chỉ điên vì em.”
Thiên Châu ngạc nhiên nhìn Lâm Khánh Phong, cô không nhìn rõ được gương mặt hắn, chỉ có thể nhìn mái tóc đen gọn gàng, bờ vai rộng lớn của hắn…
Một cảm giác xao động không thể xem thường.
Trên sân trượt tuyết rộng lớn, những người yêu thích thể thao đang biểu diễn những đường đi trên ván lướt của mình, cực kì đẹp mắt.
Thiên Châu ngồi ở vị trí khán đài nhìn về phía Lâm Khánh Phong và Lâm Khánh Nam đang thi đấu cùng nhau, Lâm Khánh Nam không muốn làm tiêu điểm của mọi người bởi khuôn mặt quá giống với anh mình nên đã đeo một cái kính màu đen che đi gương mặt, hai anh em nhà này vừa gặp nhau là lại đòi thi đua đủ thứ, Thiên Châu để ý được một điều, Lâm Khánh Phong và Lâm Khánh Nam thường dùng những ngôn từ khích nhau nhưng họ lại có một thứ tình cảm rất chặt chẽ.
Bảo Hưng đang tập cho Gia Mỹ cách trượt tuyết ở một góc, sau đó hình như là có điện thoại, chỉ thấy anh ta đi ra một chỗ khá xa nghe máy, Thiên Châu cũng không chú ý nhiều, cô không thích trượt tuyết, không có lí do, chỉ đơn giản là không thích đi bằng hai miếng ván đó.
Tại một góc của hai người đàn ông.
Lâm Khánh Nam nhìn Lâm Khánh Phong rồi nói: “Còn nhớ năm đó anh đã nói gì không? Anh nói, tuyệt đối không để bản thân mình thua em.”
Lâm Khánh Phong cười: “Đương nhiên là nhớ, còn nữa anh còn nói, nhất định sẽ khiến chú nhận thua.”
Bất kệ ở phương diện nào, lâm Khánh Phong cũng muốn Lâm Khánh Nam nhận thua, từ nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn vậy.
Lâm Khánh Nam bật cười: “Quả thật nhiều năm như vậy anh hoàn toàn hơn em về mọi mặt, nhưng để khiến em nhận thua, không dễ đâu.”
Nói rồi cả hai người đàn ông nhanh chóng xuất phát, hai thân hình hoàn mỹ lướt thật nhanh trên sân khiến mọi người không thể rời mắt.
“Á”
Tại một góc khác, Gia Mỹ bị trượt khiến cô ta té xuống nền tuyết, có vẻ như không đứng lên được, lại bị những khác trượt khác lướt qua khiến cô ta khá luống cuống
Cô cấp mấy cũng không đứng được, cô ta nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng Bảo Hưng đâu, bất giác anh mắt lại nhìn về phía Thiên Châu thì chợt thấy Thiên Châu đang đi về phía mình.
Thiên Châu đến bên cạnh Gia Mỹ, nhưng cô không đỡ cô ta lên mà đứng đó như đang đợi lời cầu xin từ phía Gia Mỹ.
“Đừng có nghĩ là tôi sẽ cầu xin cô.”- Gia Mỹ cao giọng.
Thiên Châu nhàn nhạt nói: “Cô đang tự nghĩ là tôi đến để giúp cô?”
Nói rồi Thiên Châu quay lưng đi, lúc này Gia Mỹ mới nhìn thấy chân cô đã đeo ván trượt, cô ta nhớ lúc nhỏ có bắt thế nào thì Thiên Châu cũng không chịu đeo cái thứ còng kền đó vào cơ mà, sao giờ lại…
Thấy Thiên Chau bỏ đi, lại thấy những khách trượt xung quanh đang nhìn mình, Gia Mỹ mở miệng gọi Thiên Châu: “Này… giúp tôi một chút.”
Thiên Châu vẫn lạnh nhạt quay lại, nhưng có mấy ai nhìn thấy, vào thời khắc trước lúc quay lại cô đã nở một nụ cười hiếm gặp, bước tới bên cạnh Gia Mỹ kéo cô ta đứng dậy, nào ngờ thấy sắc mặt của Gia Mỹ không tốt thì Thiên Châu biết cô ta đã bị trật gân, không nói nhiều, Thiên Châu dìu Gia Mỹ vào ghế ngồi, sau đó đứng kế bên.
Gia Mỹ ngước lên nhìn Thiên Châu: “Đừng cho rằng tôi sẽ cảm ơn cô, chúng ta là đối thủ.”
Thiên Châu nhếch môi: “Tôi không nghĩ lời cảm ơn của cô có giá trị còn nữa, cô không có khả năng làm đối thủ của tôi.”
“Cô…”- Gia Mỹ trừng mắt với Thiên Châu, cô gái này hơn cô tài năng đã đành đến cả khả năng chống chế bằng ngôn ngữ cô ta cũng sắc bén đến như vậy, quả thật càng ngày càng khiến Gia Mỹ chướng mắt.
Một cái áo choàng khoác lên vai Thiên Châu, cô quay lại, Lâm Khánh Phong dịu dàng nhìn cô, trong giọng nói có phần trách móc và sủng nịch: “Nha đầu, em mới khỏi bệnh, lại còn ăn mặc mỏng mạnh như vậy, sẽ có hại… “ – Lâm Khánh Phong bất chợt dừng lại, sau đó mỉm cười nói tiếp: “Sẽ có hại cho cơ thể.”
Vừa rồi sao hắn lại quên mất rằng phải dấu cô gái nhỏ này chuyện cô mang thai? Chắc tại dó cô quá ngoan ngoãn, để mặt hắn chăm sóc suốt mấy ngày, lúc hắn ôm cô đi ngủ cô cũng không phản kháng làm hắn tưởng cả hai người thật sự là người yêu của nhau mất rồi.
Là ảo tưởng thôi.
Nhưng khi biết được mình đang ảo tưởng thì Lâm Khánh Phong lại có chút mất mát.
“Tôi không phải là con nít.”- Thiên Châu nhìn qua chỗ khác, từ nhỏ cô cũng thường xuyên bị bệnh như vậy, bệnh tới nỗi mỗi khi bệnh lại không có cảm giác nào.
Lâm Khánh Phong vỗ nhẹ đầu cô, sau đó nắm tay Thiên Châu trượt ra sân.
“Nè, làm gì vậy?”- Thiên Châu khó hiểu nhìn Lâm Khánh Phong.
“Có muốn nếm thử cảm giác kích thích không?”- Nói rồi Lâm khánh Phong giật mạnh tay của Thiên Châu khiến cả thân hình nhỏ bé của cô thoáng cái đã yên vị trên lưng hắn sau đó Lâm Khánh Phong dùng tốc độ nhanh trượt lên dốc.
“Thích không?”- Lâm Khánh Phong vừa trượt vừa hỏi.
Hai mắt Thiên cậu sáng lên khi nhìn thấy tài trượt tuyết của Lâm Khánh Phong nhưng vẫn hạ giọng nói: “Anh lúc nào cũng điên vậy sao?”
Người đàn ông này mới một giây trước còn dịu dàng như nước, một giây sau lại rơi vào trạng thái hưng phấn đến độ này, đúng là điên rồi.
“Tôi, chỉ điên vì em.”
Thiên Châu ngạc nhiên nhìn Lâm Khánh Phong, cô không nhìn rõ được gương mặt hắn, chỉ có thể nhìn mái tóc đen gọn gàng, bờ vai rộng lớn của hắn…
Một cảm giác xao động không thể xem thường.
Tác giả :
Tiểu Trân Bảo