Quan Hệ Đẫm Máu
Chương 31
Lớp sương mù của buổi sáng bao trùm cả hòn đảo làm mọi thứ trở nên mờ ảo, trên con đường mòn đầy đá, dọc theo hai bên là rừng cây âm u, một nhóm người mặt quân phục đang từ từ thâm nhập vào hòn đảo, nơi này là ranh giới của Tam Giác Vàng với Thái Lan, chỉ cần vượt qua được nơi này sẽ chính thức bước vào địa phận của hòn đảo.
Nhóm người mặc quân phục rất nhẹ nhàng, từng bước đi cũng vô cùng cẩn trọng mà cảnh giác nhìn xung quanh, dẫn đầu đám cảnh sát là một người đàn ông anh tuấn, thần thái vô cùng chính trực, ngũ quan cương nghị, làn da vốn trắng nay lại khoác lên người bộ quân phục tạo nên một sự phối hợp vô cùng hài hòa.
Anh ta hình như là người chỉ huy trong đám cảnh sát này, chỉ thấy anh ta giơ tay ra hiệu đồng nghiệp của mình dừng lại, sau đó cẩn trọng nhìn xung quanh thấy không có ai liền quay lại nhìn đồng nghiệp của mình gật đầu ra hiệu đi tiếp.
Khi vào một kho hàng trên đảo, bọn họ bắt đầu tản ra tìm kiếm, đây là kho hàng chứa số lượng ma túy được sản xuất đang chờ giao dịch trên đảo.
Một người thanh niên mở một bao tải lớn ra, thì kinh ngạc quay về phía đội trưởng ra hiệu với anh ta: “Là heroin!”
“Quả thật vẫn còn vấn nạn ma túy trên hòn đảo này, chúng ta tuyệt đối phải quét sạch.”- Người đàn cương nghị kia là đội trưởng của nhóm, nhíu mày nói.
“Bộp- Bộp-bộp”- Tiếng vỗ tay đâu đó vang lên, chậm rãi nhưng cũng đầy ý chế nhạo, cùng đó là một đám người xã hội đen mặt đồ đen bước vào, cảnh sát thấy vậy đồng loạt giơ súng về phía họ, đám người xã hội đen cũng nhắm về phía cảnh sát.
Lâm Khánh Nam bước vào, lười biếng nói: “Quả thật là có khí chất của cảnh sát trưởng, ăn nói cũng hùng hổ như vậy.”
Bước sau anh ta là Thiên Châu, sắc mặt cô bây giờ đã tốt hơn một chút, sau khi thay đồ xong thì nghe thấy điện thoại của Đình Huy nói là hệ thống rada âm phát hiện có người đột nhập, Thiên Châu không nói nhiều liền lái xe đến đây, nhưng do cô còn quá yếu nên phải nhờ Lâm Khánh Nam lái.
Cảnh sát trưởng kia hừ lạnh một tiếng, đầy khinh miệt nhìn đám người mới xông vào.
Thiên Châu chướng mắt nhất là cái vẻ chính nghĩa, tự cho mình là đúng của đám cảnh sát, nhất là khi nhìn vào cái ánh mắt khinh thường của cảnh sát trưởng kia, nếu không phải cơn đau còn đang âm ỉ thì cô nhất định sẽ rút súng giết hết đám người này.
“Xem ra ngài cảnh sát trưởng cũng tốt rất nhiều tâm huyết, theo chúng tôi từ Italy đến tận đây.”- Thiên châu biết lần bị cảnh sát phát hiện và đuổi bắt cũng do tên cảnh sát trưởng trước mắt này phá hoại.
Vị cảnh sát trưởng cười khẩy, không thèm đến Thiên Châu một cái: “Chỉ đáng tiếc, là băng nhóm mấy người quá mưu mô xảo quyệt khiến chúng tôi mắc lừa.”
“Tôi sẽ xem như đây là một lời khen và xin nhận.”- Thiên Châu lạnh lùng nhìn cảnh sát trưởng, cô biết hôm nay chắc chắn phải chém giết với cảnh sát một phen hơn nữa… còn phải nhất định giết sạch bọn chúng.
Việc này trước đây rất ít khi xảy ra, cho dù là xã hội đen hay cảnh sát điều rất nhạy cảm với trường hợp đối mặt mà chém giết như vậy, trừ khi là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay đám cảnh sát này đã nhìn thấy kho hàng và số lượng heroin lớn tồn tại ở Tam Giác Vàng thì cũng đồng nghĩa với việc họ không chết thì chúng ta chết.
Vị cảnh sát trưởng kia cười khẩy, đầy khinh thường: “Không cần nói nói mấy lời giả nhân giả nghĩa đó, những cảnh sát trước đây đều bị tổ chức các người mua chuộc nên các người mới có thể tồn tại tới bây giờ, nhưng lần này tôi nhất định sẽ quét sạch hang ổ của mấy người.”
Lời nói không hề khách sáo của anh ta khiến thuộc hạ của Mafia khá phẫn nộ, tất cả không những không hạ súng xuống mà còn đồng loạt tháo chốt an toàn.
Thiên Châu giơ tay ra hiệu với thuộc hạ của mình, tất cả hiểu ý cô nên không dám làm trái lệnh liền hạ súng xuống.
“Tôi không nghĩ ngài cảnh sát trưởng đây có thể dùng tiền để mua chuộc”- thiên Châu không nhanh không chậm nói.
Cảnh sát trưởng lúc này mới nhìn đến Thiên Châu, cô gái này là ai? Từ phản ứng của đám thuộc hạ có thể thấy cô ta không hề đơn giản, một người con gái nhỏ bé so với đám đàn ông cao lớn đứng xung quanh nhưng lại khiến đàn ông đó kính nể mà nghe lệnh, đây chắc chắn là một nhân vật khó đối phó.
“Tôi cũng không có ý định nhận những đồng tiền dơ bẩn của các người.”- Cảnh sát trưởng dứt khoát nói.
Thiên châu nhếch miệng, nở nụ cười chết chóc, xem ra hôm nay không đánh không được.
“Tiền có thể không nhận nhưng mạng người thì nhất định phải cứu”
Một âm thanh giữa bầu không khí tràn ngập thuốc súng vang lên, nhàn nhã, tự cao tự đại, đó một âm thanh mà đối với Thiên châu quen không thể quen hơn, Thiên Châu ngạc nhiên quay người về phía cửa.
Lâm Khánh Phong!
Sao hắn lại đến đây? Sao hắn biết cô ở đây?
Lâm Khánh Phong cùng với một đám thuộc hạ khác đi vào, phong thái của anh vẫn ung dung tự đắc nhưng lại lộ ra vẻ nguy hiểm ở ánh mắt sắc bén và thâm thúy, đôi mắt tràn đầy ý cười khi dừng trên người Thiên Châu.
Đi theo sau hắn là Niles, và hai người thuộc hạ đang áp giải một cô gái nhỏ nhắn.
Thiên Châu nhíu chặt mày.
Tịnh An!
Cô gái đó có liên quan gì đến việc này?
Cảnh sát trưởng khi nhìn thấy con tin của đối phương thì lập tức đứng đờ người, sau đó sắc mặt cũng không thể nào tin nỗi nhìn Tịnh An: “An nhi, sao em lại đến đây?”
Tịnh An vùng vẫy, nước mắt lưng tròng nhìn anh chàng cảnh sát trưởng: “Anh hai, cứu em với… bọn người này đáng sợ quá.”
Lâm Khánh Nam đứng một bên xem trò vui, bây giờ lại bước lên, mặc kệ mấy khẩu súng của các cảnh sát đang hướng về phía mình mà đứng trước mặt anh chàng cảnh sát trưởng, ung dung cầm thẻ ngành của anh ta lên xem sau đó chậm rãi đọc:
“Dương Thái Hùng, 24 tuổi, cảnh sát trưởng bộ phận phòng chống tệ nạn quốc tế, không tồi.”- Lâm Khánh Nam cười châm biếm: “Bảo vệ được người dân nhưng lại không bảo vệ nỗi em mình, vô dụng.”
Dương Thái Hùng mặc kệ Lâm Khánh Nam đang khích mình, anh ta khẩn trương nhìn về phía Tịnh An, sau đó lại nhìn Lâm Khánh Phong: “Anh muốn gì? Giết người trước mặt cảnh sát không phải là phương pháp giải quyết tốt.”
Lâm Khánh Phong cười khẩy, gương mặt anh tuấn lạnh như băng giọng nói tuy vẫn điều nhưng lại lộ rõ vẻ chết chóc: “Cứ thử rồi biết, cảnh sát Dương, anh đừng có quên chúng tôi là ai.”
Lời nói ngắn gọn nhưng lại đầy ý tứ, đúng vậy, sao Dương Thái Hùng lại quên chứ, đám người trước mắt là xã hội đen đang hoành hành ngang dọc làm sao lại không dám giết người? cho dù là trước mặt cảnh sát đi chăng nữa nhưng chúng vốn không để vào mắt, uy hiếp không phải là vì không có đường thoát mà là vì Mafia không muốn tạo nên xung đột thương vong với cảnh sát với lại đây lại là kho hàng quan trọng, nếu xảy ra đánh nhau chắc chắn phải chịu tổn thất.
Xã hội đen và cảnh sát tuy ở hai phái đối địch nhưng họ vẫn có một điểm cấm kị đó là không nên xung độ trực diện, vì thế chỉ khi nào một trong hai đi quá ranh giới của mình mới buộc phải xảy ra cảnh hỗn chiến.
Đạo lí này Dương Thái Hùng hiểu mà lâm Khánh Phong đương nhiên cũng hiểu.
“Nói, các người muốn gì?”- Dương Thái Hùng lo lắng nhìn khẩu súng đang kề vào trán Tịnh An, tuy không biết vì sao em gái mình lại đến đây nhưng thân là anh hai anh không thể để em gái mình bị nguy hiểm.
Thấy đối phương có vẻ thỏa hiệp, Lâm Khánh Phong hài lòng nhếch miệng, đôi mắt đen nhíu lại tạo nên vẻ cương nghị mà sắc bén: “Dẫn các đồng nghiệp của anh rời khỏi Tam giác Vàng.”
Dương Thái Hùng do dự một lúc, lại nhìn tới khẩu súng đang muốn lấy mạng Tịnh An thì gật đầu, các đồng nghiệp sau lưng thấy vậy cũng không dám nói gì hơn.
“Thả nó ra”- Dương thái Hùng lo lắng nhìn Tịnh An.
Lâm Khánh Phong nhếch môi lạnh lùng: “Tạm thời cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, sau khi rời khỏi đây tôi thả cô ta, đón em gái cậu ở Italy."
“Nhưng mà…”
“Anh hai, nghe lời bọn họ đi, nếu không cái đầu của em chắc khó giữ mất, em chưa muốn chết đâu, tấm bằng thạc sĩ còn chưa lấy nữa mà…”- Tịnh An nghẹn ngào như sắp khóc.
Dương Thái Hùng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dẫn người rời khỏi.
Sau khi cảnh sát rút hết thì Tịnh An dường như trở thành một người khác, đáy mắt vốn đang đong đầy nước cũng lóe lên sự tinh ranh, cô dường như không màng tới cây súng đang chĩa vào đầu mình mà phóng ra chạy đến chỗ Thiên Châu nắm lấy tay áo cô: “Chị Thiên Châu, chị thấy sao? Kĩ năng diễn xuất của em không tệ chứ?”
Thiên Châu nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hai người thuộc hạ từ nãy giờ nghiêm mặt giữ chặt Tịnh An vô cùng đáng sợ đang cười nhìn cô bé, rồi lại nhìn sang Lâm Khánh Phong như đang đợi anh giải thích.
Khoảng hai tiếng trước…
Lâm Khánh Phong và Niles đang bàn luận về vấn đề mở rộng diện tích trồng hoa Anh Túc thì đột nhiên Tịnh An chạy vào thở không ra hơi nói là cảnh sát ập vào kho hàng, Thiên Châu đang ứng phó.
Lâm Khánh Phong định chạy đến tiếp sức thì Tịnh An giữ anh lại, nói là cô ấy là em gái của Dương Thái Hùng nên ‘yêu cầu’ Lâm Khánh Phong đóng một màn kịch với mình.
Lâm Khánh Phong cảm kì lạ thì Tịnh An nhanh chóng giải thích, mẹ của cô vì không muốn Dương Thái Hùng đụng đến tổ chức Mafia, sợ anh bị nguy hiểm nên từ đầu đã dứt khoát không cho anh tham gia cuộc càn quét lần này, nhưng Dương Thái Hưng vô cùng cố chấp đã lén mẹ mình dứt quyết tham gia vào vụ này, vì thế Tịnh An tuân chỉ thị của mẫu thân đi đến đây gián tiếp ngăn cản anh trai.
Lần đầu tiên Lâm Khánh Phong và người xã hội đen nhìn thấy một chuyện hoang đường thế này, em gái vì muốn muốn cản trở nên đã ‘hợp tác’ xã hội đen.
Cô gái Tịnh An này bắt đầu gây ấn tượng với người Mafia.
Nhóm người mặc quân phục rất nhẹ nhàng, từng bước đi cũng vô cùng cẩn trọng mà cảnh giác nhìn xung quanh, dẫn đầu đám cảnh sát là một người đàn ông anh tuấn, thần thái vô cùng chính trực, ngũ quan cương nghị, làn da vốn trắng nay lại khoác lên người bộ quân phục tạo nên một sự phối hợp vô cùng hài hòa.
Anh ta hình như là người chỉ huy trong đám cảnh sát này, chỉ thấy anh ta giơ tay ra hiệu đồng nghiệp của mình dừng lại, sau đó cẩn trọng nhìn xung quanh thấy không có ai liền quay lại nhìn đồng nghiệp của mình gật đầu ra hiệu đi tiếp.
Khi vào một kho hàng trên đảo, bọn họ bắt đầu tản ra tìm kiếm, đây là kho hàng chứa số lượng ma túy được sản xuất đang chờ giao dịch trên đảo.
Một người thanh niên mở một bao tải lớn ra, thì kinh ngạc quay về phía đội trưởng ra hiệu với anh ta: “Là heroin!”
“Quả thật vẫn còn vấn nạn ma túy trên hòn đảo này, chúng ta tuyệt đối phải quét sạch.”- Người đàn cương nghị kia là đội trưởng của nhóm, nhíu mày nói.
“Bộp- Bộp-bộp”- Tiếng vỗ tay đâu đó vang lên, chậm rãi nhưng cũng đầy ý chế nhạo, cùng đó là một đám người xã hội đen mặt đồ đen bước vào, cảnh sát thấy vậy đồng loạt giơ súng về phía họ, đám người xã hội đen cũng nhắm về phía cảnh sát.
Lâm Khánh Nam bước vào, lười biếng nói: “Quả thật là có khí chất của cảnh sát trưởng, ăn nói cũng hùng hổ như vậy.”
Bước sau anh ta là Thiên Châu, sắc mặt cô bây giờ đã tốt hơn một chút, sau khi thay đồ xong thì nghe thấy điện thoại của Đình Huy nói là hệ thống rada âm phát hiện có người đột nhập, Thiên Châu không nói nhiều liền lái xe đến đây, nhưng do cô còn quá yếu nên phải nhờ Lâm Khánh Nam lái.
Cảnh sát trưởng kia hừ lạnh một tiếng, đầy khinh miệt nhìn đám người mới xông vào.
Thiên Châu chướng mắt nhất là cái vẻ chính nghĩa, tự cho mình là đúng của đám cảnh sát, nhất là khi nhìn vào cái ánh mắt khinh thường của cảnh sát trưởng kia, nếu không phải cơn đau còn đang âm ỉ thì cô nhất định sẽ rút súng giết hết đám người này.
“Xem ra ngài cảnh sát trưởng cũng tốt rất nhiều tâm huyết, theo chúng tôi từ Italy đến tận đây.”- Thiên châu biết lần bị cảnh sát phát hiện và đuổi bắt cũng do tên cảnh sát trưởng trước mắt này phá hoại.
Vị cảnh sát trưởng cười khẩy, không thèm đến Thiên Châu một cái: “Chỉ đáng tiếc, là băng nhóm mấy người quá mưu mô xảo quyệt khiến chúng tôi mắc lừa.”
“Tôi sẽ xem như đây là một lời khen và xin nhận.”- Thiên Châu lạnh lùng nhìn cảnh sát trưởng, cô biết hôm nay chắc chắn phải chém giết với cảnh sát một phen hơn nữa… còn phải nhất định giết sạch bọn chúng.
Việc này trước đây rất ít khi xảy ra, cho dù là xã hội đen hay cảnh sát điều rất nhạy cảm với trường hợp đối mặt mà chém giết như vậy, trừ khi là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay đám cảnh sát này đã nhìn thấy kho hàng và số lượng heroin lớn tồn tại ở Tam Giác Vàng thì cũng đồng nghĩa với việc họ không chết thì chúng ta chết.
Vị cảnh sát trưởng kia cười khẩy, đầy khinh thường: “Không cần nói nói mấy lời giả nhân giả nghĩa đó, những cảnh sát trước đây đều bị tổ chức các người mua chuộc nên các người mới có thể tồn tại tới bây giờ, nhưng lần này tôi nhất định sẽ quét sạch hang ổ của mấy người.”
Lời nói không hề khách sáo của anh ta khiến thuộc hạ của Mafia khá phẫn nộ, tất cả không những không hạ súng xuống mà còn đồng loạt tháo chốt an toàn.
Thiên Châu giơ tay ra hiệu với thuộc hạ của mình, tất cả hiểu ý cô nên không dám làm trái lệnh liền hạ súng xuống.
“Tôi không nghĩ ngài cảnh sát trưởng đây có thể dùng tiền để mua chuộc”- thiên Châu không nhanh không chậm nói.
Cảnh sát trưởng lúc này mới nhìn đến Thiên Châu, cô gái này là ai? Từ phản ứng của đám thuộc hạ có thể thấy cô ta không hề đơn giản, một người con gái nhỏ bé so với đám đàn ông cao lớn đứng xung quanh nhưng lại khiến đàn ông đó kính nể mà nghe lệnh, đây chắc chắn là một nhân vật khó đối phó.
“Tôi cũng không có ý định nhận những đồng tiền dơ bẩn của các người.”- Cảnh sát trưởng dứt khoát nói.
Thiên châu nhếch miệng, nở nụ cười chết chóc, xem ra hôm nay không đánh không được.
“Tiền có thể không nhận nhưng mạng người thì nhất định phải cứu”
Một âm thanh giữa bầu không khí tràn ngập thuốc súng vang lên, nhàn nhã, tự cao tự đại, đó một âm thanh mà đối với Thiên châu quen không thể quen hơn, Thiên Châu ngạc nhiên quay người về phía cửa.
Lâm Khánh Phong!
Sao hắn lại đến đây? Sao hắn biết cô ở đây?
Lâm Khánh Phong cùng với một đám thuộc hạ khác đi vào, phong thái của anh vẫn ung dung tự đắc nhưng lại lộ ra vẻ nguy hiểm ở ánh mắt sắc bén và thâm thúy, đôi mắt tràn đầy ý cười khi dừng trên người Thiên Châu.
Đi theo sau hắn là Niles, và hai người thuộc hạ đang áp giải một cô gái nhỏ nhắn.
Thiên Châu nhíu chặt mày.
Tịnh An!
Cô gái đó có liên quan gì đến việc này?
Cảnh sát trưởng khi nhìn thấy con tin của đối phương thì lập tức đứng đờ người, sau đó sắc mặt cũng không thể nào tin nỗi nhìn Tịnh An: “An nhi, sao em lại đến đây?”
Tịnh An vùng vẫy, nước mắt lưng tròng nhìn anh chàng cảnh sát trưởng: “Anh hai, cứu em với… bọn người này đáng sợ quá.”
Lâm Khánh Nam đứng một bên xem trò vui, bây giờ lại bước lên, mặc kệ mấy khẩu súng của các cảnh sát đang hướng về phía mình mà đứng trước mặt anh chàng cảnh sát trưởng, ung dung cầm thẻ ngành của anh ta lên xem sau đó chậm rãi đọc:
“Dương Thái Hùng, 24 tuổi, cảnh sát trưởng bộ phận phòng chống tệ nạn quốc tế, không tồi.”- Lâm Khánh Nam cười châm biếm: “Bảo vệ được người dân nhưng lại không bảo vệ nỗi em mình, vô dụng.”
Dương Thái Hùng mặc kệ Lâm Khánh Nam đang khích mình, anh ta khẩn trương nhìn về phía Tịnh An, sau đó lại nhìn Lâm Khánh Phong: “Anh muốn gì? Giết người trước mặt cảnh sát không phải là phương pháp giải quyết tốt.”
Lâm Khánh Phong cười khẩy, gương mặt anh tuấn lạnh như băng giọng nói tuy vẫn điều nhưng lại lộ rõ vẻ chết chóc: “Cứ thử rồi biết, cảnh sát Dương, anh đừng có quên chúng tôi là ai.”
Lời nói ngắn gọn nhưng lại đầy ý tứ, đúng vậy, sao Dương Thái Hùng lại quên chứ, đám người trước mắt là xã hội đen đang hoành hành ngang dọc làm sao lại không dám giết người? cho dù là trước mặt cảnh sát đi chăng nữa nhưng chúng vốn không để vào mắt, uy hiếp không phải là vì không có đường thoát mà là vì Mafia không muốn tạo nên xung đột thương vong với cảnh sát với lại đây lại là kho hàng quan trọng, nếu xảy ra đánh nhau chắc chắn phải chịu tổn thất.
Xã hội đen và cảnh sát tuy ở hai phái đối địch nhưng họ vẫn có một điểm cấm kị đó là không nên xung độ trực diện, vì thế chỉ khi nào một trong hai đi quá ranh giới của mình mới buộc phải xảy ra cảnh hỗn chiến.
Đạo lí này Dương Thái Hùng hiểu mà lâm Khánh Phong đương nhiên cũng hiểu.
“Nói, các người muốn gì?”- Dương Thái Hùng lo lắng nhìn khẩu súng đang kề vào trán Tịnh An, tuy không biết vì sao em gái mình lại đến đây nhưng thân là anh hai anh không thể để em gái mình bị nguy hiểm.
Thấy đối phương có vẻ thỏa hiệp, Lâm Khánh Phong hài lòng nhếch miệng, đôi mắt đen nhíu lại tạo nên vẻ cương nghị mà sắc bén: “Dẫn các đồng nghiệp của anh rời khỏi Tam giác Vàng.”
Dương Thái Hùng do dự một lúc, lại nhìn tới khẩu súng đang muốn lấy mạng Tịnh An thì gật đầu, các đồng nghiệp sau lưng thấy vậy cũng không dám nói gì hơn.
“Thả nó ra”- Dương thái Hùng lo lắng nhìn Tịnh An.
Lâm Khánh Phong nhếch môi lạnh lùng: “Tạm thời cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, sau khi rời khỏi đây tôi thả cô ta, đón em gái cậu ở Italy."
“Nhưng mà…”
“Anh hai, nghe lời bọn họ đi, nếu không cái đầu của em chắc khó giữ mất, em chưa muốn chết đâu, tấm bằng thạc sĩ còn chưa lấy nữa mà…”- Tịnh An nghẹn ngào như sắp khóc.
Dương Thái Hùng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dẫn người rời khỏi.
Sau khi cảnh sát rút hết thì Tịnh An dường như trở thành một người khác, đáy mắt vốn đang đong đầy nước cũng lóe lên sự tinh ranh, cô dường như không màng tới cây súng đang chĩa vào đầu mình mà phóng ra chạy đến chỗ Thiên Châu nắm lấy tay áo cô: “Chị Thiên Châu, chị thấy sao? Kĩ năng diễn xuất của em không tệ chứ?”
Thiên Châu nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hai người thuộc hạ từ nãy giờ nghiêm mặt giữ chặt Tịnh An vô cùng đáng sợ đang cười nhìn cô bé, rồi lại nhìn sang Lâm Khánh Phong như đang đợi anh giải thích.
Khoảng hai tiếng trước…
Lâm Khánh Phong và Niles đang bàn luận về vấn đề mở rộng diện tích trồng hoa Anh Túc thì đột nhiên Tịnh An chạy vào thở không ra hơi nói là cảnh sát ập vào kho hàng, Thiên Châu đang ứng phó.
Lâm Khánh Phong định chạy đến tiếp sức thì Tịnh An giữ anh lại, nói là cô ấy là em gái của Dương Thái Hùng nên ‘yêu cầu’ Lâm Khánh Phong đóng một màn kịch với mình.
Lâm Khánh Phong cảm kì lạ thì Tịnh An nhanh chóng giải thích, mẹ của cô vì không muốn Dương Thái Hùng đụng đến tổ chức Mafia, sợ anh bị nguy hiểm nên từ đầu đã dứt khoát không cho anh tham gia cuộc càn quét lần này, nhưng Dương Thái Hưng vô cùng cố chấp đã lén mẹ mình dứt quyết tham gia vào vụ này, vì thế Tịnh An tuân chỉ thị của mẫu thân đi đến đây gián tiếp ngăn cản anh trai.
Lần đầu tiên Lâm Khánh Phong và người xã hội đen nhìn thấy một chuyện hoang đường thế này, em gái vì muốn muốn cản trở nên đã ‘hợp tác’ xã hội đen.
Cô gái Tịnh An này bắt đầu gây ấn tượng với người Mafia.
Tác giả :
Tiểu Trân Bảo