Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)
Chương 3
Văn phòng địa ốc mà Chuột chen chân là một công ty phải nhọc nhằn leo lên từ cấp thấp. Mùa đông từng đứng ngoài đường giơ áp-phích cao cao, mùa hạ cưỡi xe đạp lượn khắp mấy căn nhà cho thuê cho bán, kẹp ống nghe một ngày kêu hơn ba trăm cuộc gọi quảng cáo, cũng từng vì chút sơ suất mà bị khách hàng mắng la xối xả ngay trong đại sảnh trung tâm giao dịch huyên náo tiếng người.
Lăn lộn tới bây giờ, còn chưa quá một năm, từ nhân viên quảng cáo đứng đường thăng chức thành nhân viên giao dịch, Chu Thiên Hạo có rất nhiều vốn liếng khoe khoang cùng cậu học việc Đỗ Thanh Luật. “Kẻ thành công đều mỗi bước một dấu chân, vững vàng kiên định, cần mẫn thật thà, mới có thể gặt hái được tiền tài và danh vọng. Chẳng hạn như tôi đây, công ty mới cho tôi hai trợ lý. Cứ tiếp tục như vậy, làm quản lý hay người phụ trách khu vực này nọ kia, bất quá chỉ là vấn đề thời gian.”
Trong gió lạnh hiu hiu sáng sớm, hai người ngồi dưới tán dù vừa cũ vừa dơ của quán điểm tâm. A Lục để lộ ánh mắt tràn ngập rối rắm, Chuột vừa gặm bánh bao vừa đánh giá nét mặt hắn. Hài lòng hút sạch miếng sữa đậu nành cuối cùng, tinh thần phấn chấn, kẹp túi giấy tờ lên, Chuột huýt sáo, đắc ý dạt dào bước lên chiếc tay ga không khói mượn dùng phóng đi.
“Nhân viên quảng cáo cùng nhân viên giao dịch, hình như đều cách quản lý rất xa?” Nhìn bóng dáng y, A Lục nhỏ giọng nói thầm.
Sàn giao dịch bất động sản luôn trong khung cảnh bận rộn lúc nhúc đầu người. Từ lúc mọi người bắt đầu quan tâm giá nhà bao giờ có thể hạ, giá nhà nội thành liền tự nhiên không chịu giảm xuống. Lật lật tài liệu phòng ốc trong tay, có đôi khi ngay cả Chuột cũng hoài nghi, đưa ra giá cao như vậy, đầu người bán có phải từng bị kẹt cửa hay không? Thực tế chứng minh, kẻ đồng ý mua nhà với giá này mới là điên thật sự.
Lúc bận nhất, Chuột một ngày phải giúp hơn mười khách hàng hoàn thành thủ tục giao dịch. Khiêng tài liệu báo cáo thật dày, trong đại sảnh giao dịch chen vai thích cánh, như con chuột trong cống nước ngầm, liên tục xuyên qua xuyên lại giữa kẽ người chật hẹp. Hai cái di động lần lượt reo vang, trợ lý nhỏ nức nở ở trong kêu la cứu mạng. “Anh Hạo, anh tới nhanh lên, nhân viên bên này nói, bản photo căn cước của ông Trương thiếu mất một tờ.”
“ Anh Hạo, anh đâu rồi? Mau tới điền tờ khai, em không biết…”
“ Anh Hạo, kết quả kiểm thuế của cô Lý cao hơn một ngàn đồng so với tính toán của chúng ta, cô ấy bây giờ rất tức giận.”
“ Anh Hạo…”
“ Biết biết biết…” Chuột cảm thấy mình như con la kéo cối xay, liên tục chạy vòng vòng trong đại sảnh to cao rộng lớn.
Bị dòng người khổng lồ tra tấn đến sức cùng lực kiệt, tất cả nhân viên cũng không hòa nhã được như bình thường, người ngồi bên bàn tiếp nhận hồ sơ liên tục la hét. “Người đại diện của các vị đâu? Mau gọi qua đây!”
Trợ lý nhỏ tay chân luống cuống mặt mũi trắng bệch.
Chuột ôm giấy tờ đứng chen ở đầu kia đám người trả lời. “Đến đây, đến đây!”
Đẩy đám người ra, bổ nhào lên bàn sột sạo điền vào bản mẫu. Vẻ mặt khách hàng cũng âm u như thời tiết ở ngoài. Lại thêm một nhà phải trừ tiền môi giới, Chuột thầm nghĩ, chị Du sẽ đau lòng chết đây! Cái bà kia chỉ biết bỏ tiền vào trong mắt.
Rất xa, bên kia lại kêu lên như đòi mạng. “Anh Hạo, anh tới nhanh lên đi… Anh Hạo…”
Chuột cũng muốn phát khùng. “Lại cái gì nữa hả?”
Thút tha thút thít đáp, trợ lý nhỏ mới đi làm chưa được mấy ngày thật sự khóc lên. “Em cũng không biết nữa….”
Ngòi bút đâm mạnh xuống giấy, Chuột nhìn trời không nói cái gì, còn vô dụng hơn cả thằng A Lục!
Nhân lúc khách hàng chờ đơn thuế, Chuột rốt cuộc có thể trốn vào phòng góc cầu thang nghỉ xả hơi. Nhân viên môi giới nhà đất mỗi ngày lăn lộn ở đại sảnh giao dịch, lúc tranh thủ được thời gian liền tụ họp ở góc cầu thang chuyện trò hút thuốc. Lúc Chuột đi vào, bên trong khói thuốc lượn lờ, đã đứng không ít người. Chào hỏi mấy người quen mặt, Chuột đứng trong góc sâu nhất cúi đầu bấm điện thoại.
Tiểu Bạch cùng văn phòng đưa qua một điếu thuốc, y lại không hút. A Lục ghét y hút thuốc, tuy miệng không nói ra, nhưng mỗi lần ngửi được mùi thuốc lá trên người y, trong ánh mắt hắn đều có mấy phần oán giận. Đỗ Thanh Luật vốn nói không nhiều, ở trước mặt Chu Thiên Hạo, cơ hội nói chuyện lại càng hiếm hoi đến tội nghiệp, thông thường mới vừa mở miệng, liền bị cắt đứt đầu đề ăn dạy dỗ đến á khẩu không lên tiếng được. Nhưng Chuột rất thích nhìn mắt A Lục, A Lục suy nghĩ cái gì, toàn bộ đều có thể nhìn ra từ trong ánh mắt.
Lúc khách ở tiệm cắt tóc quá đông, A Lục hận không thể ngâm hết cả người trong bọt xà bông trắng xóa. Chuột gửi một tin nhắn mắc cười cho hắn, một lát sau cũng không thấy hồi âm.
“ Hôm nay chị Du cũng đến, nhớ cẩn thận một chút!” Tiểu Bạch cũng không trắng, nhưng sơ mi trên người lại luôn luôn trắng không tỳ vết, giữa một đống nhân viên môi giới suốt ngày chen chúc đụng chạm trong đám đông, liền có vẻ hơi đặc biệt một chút.
“Bả tới làm gì?” Hừ nhẹ một tiếng, Chuột tiếp tục cúi đầu nhìn di động. A Lục đáng chết, chết ở trong bọt xà bông đi!
“ Khách hàng quá nhiều, đương nhiên chị ấy cũng phải lãnh mấy người!”
Chị Du là quản lý ở văn phòng của Chuột, một trong mười tấm bảng vàng quản lý của công ty. Năm đó lúc Chuột mới vào làm, chị Du từng huấn luyện cho bọn họ. Nữ quản lý cả ngày đạp trên đôi giày cao gót mười phân, trang điểm khéo léo, dáng người yểu điệu. Sinh nhật năm hai mươi tuổi hy vọng gặp được một người đàn ông tốt, thế là đủ rồi, có nhà hay không cũng không quan trọng. Năm hai mươi lăm tuổi nói, phải gả cho một người đàn ông có nhà, dù là thuê cũng được. Lúc ba mươi tuổi hoàn toàn tỉnh ngộ, đàn ông mua được nhà lớn mới là đàn ông tốt. Hiện tại, chị Du đã điềm nhiên, có nhà lớn là đủ rồi, bà đây cần đàn ông làm chi nữa?
“Chị ấy bữa nay tâm tình không tốt, cậu cẩn thận, đừng có chọc người ta!” Đứng ở bên cạnh Chuột, Tiểu Bạch thấp giọng nhắc nhở.
“ Sao thế?” Chuông di động kêu reng reng, vội vàng mở ra xem, A Lục gửi tới một cái mặt cười. Chuột ngẩng đầu cảm thấy mỹ mãn.
“Quản lý Hàn bên Thiên Bảo cũng đến.”
Chuột biết rõ. Địa ốc Thượng Nguyên chỗ Chuột là một trong những đại lý bất động sản cỡ lớn có thể đếm trên đầu ngón tay ở thành phố này, cũng luôn là đối thủ cạnh tranh kịch liệt của Địa ốc Thiên Bảo. Nghe nói, quản lý Hàn bên Thiên Bảo ngày trước cũng từng làm ở Thượng Nguyên. Lúc sau không biết tại sao, nhảy chỗ làm đến công ty đối thủ. Năm đó, lúc anh ta và chị Du cùng chung chiến tuyến, thành tích hai người ngang bằng với nhau, hiện giờ làm cho hai công ty khác chủ, lại tranh giành đến ta sống bây chết. Địa bàn thành phố này rộng lớn như vậy, toàn bộ khu bất động sản lại chỉ tập trung trong một cái sàn giao dịch, đám quản lý lớn nhỏ ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, chung quy không tránh được mấy khi đụng mặt. Người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi ghi hận kẻ đã từng giật mất một khách lớn của mình, đương nhiên phải tích một bụng tức.
“ Thì sao?” Chuột khinh thường nhìn một cái.
Vỗ vỗ vai y, Tiểu Bạch không nói năng gì. Chuột đột ngột nhớ tới gì đó, trở tay kéo Tiểu Bạch lại. “Chờ đã, tôi còn hai khách hàng, cậu giúp tôi xem một chút.” Đối với hai trợ lý nhỏ chỉ biết khóc kia, Chuột đã hết luôn hy vọng.
“ Làm gì?”
Nhét tài liệu thật dày vào trong tay Tiểu Bạch, Chuột hơi cười. “Có chút việc, tôi đi một lát.”
“ Chuyện gì mà thần bí vậy?”
Chuột ngắm nghía di động, giọng điệu mơ hồ. “Một khách hàng.”
Phòng A Lục thuê sắp đến hạn, chủ nhà đòi lên giá. Chỉ với tiền công gội đầu của hắn, không ăn không uống cũng không trả nổi. A Lục sốt ruột, mấy hôm trước mặt như đưa đám tìm đến nhà Chuột.
Chuột ngồi trong cái phòng đông ấm hạ mát gọn gàng sáng sủa tiền thuê rẻ, vênh mặt hất hàm. “Tìm tôi thì được cái gì? Tự mình nuôi bản thân còn không nổi, đáng kiếp!”
“ Có thể có…” A Lục cẩn thận nhìn Chuột.
Chuột từ chối không chút lưu tình. “Không có!”
“ Chuột…” A Lục mềm giọng khẩn cầu.
Chậm rãi để báo xuống, Chuột biết rồi còn hỏi. “Cái gì?”
“ Có thể có… Phòng ở rẻ một chút không?” Cúi đầu đứng trước mặt Chuột, vẻ mặt A Lục cũng sắp thành đau thương không nhà để về.
Nhịn không được vươn tay gõ trán hắn. “Coi bộ dạng túng quẫn của cậu!”
A Lục co rút ra sau, ánh mắt ngóng qua lấp lánh tràn đầy hy vọng. “Chuột…”
“Kêu làm gì?” Không vui trừng hắn một cái.
“ Vậy…” Mắt ướt đẫm lóe lên lóe xuống.
Từ nhỏ đã như vậy, không làm gì chỉ nhìn nhìn như vậy, nhìn đến chết người!
Không biết làm sao, Chuột quay mặt đi không dám nhìn hắn. “Biết rồi, biết rồi. Tôi giúp cậu tìm thử, không tìm thấy cũng hết cách. Đi đi, trở về đợi, đừng đến làm phiền tôi! Tôi rất bận!”
“ Ừ, ừ.” A Lục liên tục gật đầu. “Chỉ lần này thôi, lần sau tuyệt đối không làm phiền cậu nữa!”
Lúc A Lục đi, Chuột căng báo, che khuôn mặt đến không thấy được. Cửa đóng một cái, Chuột lập tức cầm điện thoại lên.
“ Thì sao?” Bắt chước ngữ điệu ban nãy của Chuột, Tiểu Bạch nhìn bóng lưng nhanh như chớp của y, liên tục lắc đầu.
Chuột không nghe thấy, vặn ga một cái phóng tới tiệm cắt tóc của chú Khoan. Buổi trưa cuối hè mây đen u ám, một trận mưa to nhìn như sắp rớt xuống, lại chậm chạp chẳng thấy động tĩnh gì, thời tiết ẩm ướt oi bức làm người đi bộ bên đường cũng muốn không thở nổi. Trong tiệm cắt tóc trống huơ trống hoác, chú Khoan chạy về nhà chăm sóc bà xã mang bầu, đám thợ cũng chuồn vào tiệm game cách vách của anh chủ Ngụy, chỉ để lại một mình thợ cắt tóc Nghiêm Nghiễm trông coi cửa tiệm quạnh hiu.
A Lục theo thường lệ bị vứt trên bậc tam cấp canh chừng, thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy ngửa mặt, ngẩn người với cây ngô đồng lặng yên bất động. Chuột bĩu môi, “bin bin” ấn kèn mấy cái. Như con chó nhỏ bị làm cho kinh hãi, A Lục lập tức bật dậy, xoay người hét lớn vào bên trong. “Không hay rồi, chú Khoan về!”
“ Này này!” Chuột dở khóc dở cười, vội vàng kêu hắn lại. “Nhìn cho rõ đi! Chú Khoan có đẹp trai như ông mày hay không?”
A Lục vẻ mặt mờ mịt lúc này mới phục hồi lại tinh thần, từng bước một đi xuống bậc thang đến trước mặt Chuột. “Sao cậu lại tới đây?”
“Tới coi cậu bị bán chưa!”
Cậu bạn nối khố có gương mặt búp bê nắm chặt ống quần không biết làm sao nói tiếp, vẫn cười cười ngây ngốc.
Chuột vươn tay chọc lên trán hắn một cái, vứt một bọc giấy tờ vào trong ngực hắn. “Xem kỹ rồi ký tên! Nhìn tôi làm cái gì! Trên mặt tôi cũng không có chữ!”
A Lục luống cuống tay chân mở bọc ra xem, bên trong là một hợp đồng thuê phòng.
Cà-vạt bị gió thổi trúng hất ra sau cổ, kẻ kia cứng rắn nhét bút vào tay hắn, lời nói ra toàn là uy hiếp. “Giúp cậu tìm, đây là giá rẻ nhất. Dám nói không hài lòng tôi giết chết cậu.”
Gắt gao mím miệng, khóe môi A Lục vẫn hơi cong. “Cậu sao có thể tìm được phòng ở tốt như vậy?”
Lại là ánh mắt này, đen nhánh như mực, chớp lên chớp xuống.
“ Bởi vì tôi có bản lĩnh.” Kẹp ngón tay nhéo một cái lên trên mặt hắn, Chuột nhíu mày chán ghét. “Cười, khó coi như vậy mà còn cười! Không nói với cậu nữa, còn một đống chuyện đang đợi tôi kìa! Không giống như cậu, không có việc gì làm, ngồi ngẩn người ra đó!”
Có thể không bận được sao? Tối qua vừa thương lượng xong chuyện phòng ở, hôm nay liền chạy tới đưa đến bản hợp đồng.
Quay đầu vặn tay ga muốn rời khỏi. Sau lưng, A Lục nhẹ nhàng nói. “Cám ơn cậu, Chuột.”
“Hứ ——” Cũng không quay đầu lại, Chuột lao đi như tên bắn. Trong gió mạnh liên tục đập vào làn da, từng chút từng chút, nét cười chậm rãi leo lên khuôn mặt.
Lăn lộn tới bây giờ, còn chưa quá một năm, từ nhân viên quảng cáo đứng đường thăng chức thành nhân viên giao dịch, Chu Thiên Hạo có rất nhiều vốn liếng khoe khoang cùng cậu học việc Đỗ Thanh Luật. “Kẻ thành công đều mỗi bước một dấu chân, vững vàng kiên định, cần mẫn thật thà, mới có thể gặt hái được tiền tài và danh vọng. Chẳng hạn như tôi đây, công ty mới cho tôi hai trợ lý. Cứ tiếp tục như vậy, làm quản lý hay người phụ trách khu vực này nọ kia, bất quá chỉ là vấn đề thời gian.”
Trong gió lạnh hiu hiu sáng sớm, hai người ngồi dưới tán dù vừa cũ vừa dơ của quán điểm tâm. A Lục để lộ ánh mắt tràn ngập rối rắm, Chuột vừa gặm bánh bao vừa đánh giá nét mặt hắn. Hài lòng hút sạch miếng sữa đậu nành cuối cùng, tinh thần phấn chấn, kẹp túi giấy tờ lên, Chuột huýt sáo, đắc ý dạt dào bước lên chiếc tay ga không khói mượn dùng phóng đi.
“Nhân viên quảng cáo cùng nhân viên giao dịch, hình như đều cách quản lý rất xa?” Nhìn bóng dáng y, A Lục nhỏ giọng nói thầm.
Sàn giao dịch bất động sản luôn trong khung cảnh bận rộn lúc nhúc đầu người. Từ lúc mọi người bắt đầu quan tâm giá nhà bao giờ có thể hạ, giá nhà nội thành liền tự nhiên không chịu giảm xuống. Lật lật tài liệu phòng ốc trong tay, có đôi khi ngay cả Chuột cũng hoài nghi, đưa ra giá cao như vậy, đầu người bán có phải từng bị kẹt cửa hay không? Thực tế chứng minh, kẻ đồng ý mua nhà với giá này mới là điên thật sự.
Lúc bận nhất, Chuột một ngày phải giúp hơn mười khách hàng hoàn thành thủ tục giao dịch. Khiêng tài liệu báo cáo thật dày, trong đại sảnh giao dịch chen vai thích cánh, như con chuột trong cống nước ngầm, liên tục xuyên qua xuyên lại giữa kẽ người chật hẹp. Hai cái di động lần lượt reo vang, trợ lý nhỏ nức nở ở trong kêu la cứu mạng. “Anh Hạo, anh tới nhanh lên, nhân viên bên này nói, bản photo căn cước của ông Trương thiếu mất một tờ.”
“ Anh Hạo, anh đâu rồi? Mau tới điền tờ khai, em không biết…”
“ Anh Hạo, kết quả kiểm thuế của cô Lý cao hơn một ngàn đồng so với tính toán của chúng ta, cô ấy bây giờ rất tức giận.”
“ Anh Hạo…”
“ Biết biết biết…” Chuột cảm thấy mình như con la kéo cối xay, liên tục chạy vòng vòng trong đại sảnh to cao rộng lớn.
Bị dòng người khổng lồ tra tấn đến sức cùng lực kiệt, tất cả nhân viên cũng không hòa nhã được như bình thường, người ngồi bên bàn tiếp nhận hồ sơ liên tục la hét. “Người đại diện của các vị đâu? Mau gọi qua đây!”
Trợ lý nhỏ tay chân luống cuống mặt mũi trắng bệch.
Chuột ôm giấy tờ đứng chen ở đầu kia đám người trả lời. “Đến đây, đến đây!”
Đẩy đám người ra, bổ nhào lên bàn sột sạo điền vào bản mẫu. Vẻ mặt khách hàng cũng âm u như thời tiết ở ngoài. Lại thêm một nhà phải trừ tiền môi giới, Chuột thầm nghĩ, chị Du sẽ đau lòng chết đây! Cái bà kia chỉ biết bỏ tiền vào trong mắt.
Rất xa, bên kia lại kêu lên như đòi mạng. “Anh Hạo, anh tới nhanh lên đi… Anh Hạo…”
Chuột cũng muốn phát khùng. “Lại cái gì nữa hả?”
Thút tha thút thít đáp, trợ lý nhỏ mới đi làm chưa được mấy ngày thật sự khóc lên. “Em cũng không biết nữa….”
Ngòi bút đâm mạnh xuống giấy, Chuột nhìn trời không nói cái gì, còn vô dụng hơn cả thằng A Lục!
Nhân lúc khách hàng chờ đơn thuế, Chuột rốt cuộc có thể trốn vào phòng góc cầu thang nghỉ xả hơi. Nhân viên môi giới nhà đất mỗi ngày lăn lộn ở đại sảnh giao dịch, lúc tranh thủ được thời gian liền tụ họp ở góc cầu thang chuyện trò hút thuốc. Lúc Chuột đi vào, bên trong khói thuốc lượn lờ, đã đứng không ít người. Chào hỏi mấy người quen mặt, Chuột đứng trong góc sâu nhất cúi đầu bấm điện thoại.
Tiểu Bạch cùng văn phòng đưa qua một điếu thuốc, y lại không hút. A Lục ghét y hút thuốc, tuy miệng không nói ra, nhưng mỗi lần ngửi được mùi thuốc lá trên người y, trong ánh mắt hắn đều có mấy phần oán giận. Đỗ Thanh Luật vốn nói không nhiều, ở trước mặt Chu Thiên Hạo, cơ hội nói chuyện lại càng hiếm hoi đến tội nghiệp, thông thường mới vừa mở miệng, liền bị cắt đứt đầu đề ăn dạy dỗ đến á khẩu không lên tiếng được. Nhưng Chuột rất thích nhìn mắt A Lục, A Lục suy nghĩ cái gì, toàn bộ đều có thể nhìn ra từ trong ánh mắt.
Lúc khách ở tiệm cắt tóc quá đông, A Lục hận không thể ngâm hết cả người trong bọt xà bông trắng xóa. Chuột gửi một tin nhắn mắc cười cho hắn, một lát sau cũng không thấy hồi âm.
“ Hôm nay chị Du cũng đến, nhớ cẩn thận một chút!” Tiểu Bạch cũng không trắng, nhưng sơ mi trên người lại luôn luôn trắng không tỳ vết, giữa một đống nhân viên môi giới suốt ngày chen chúc đụng chạm trong đám đông, liền có vẻ hơi đặc biệt một chút.
“Bả tới làm gì?” Hừ nhẹ một tiếng, Chuột tiếp tục cúi đầu nhìn di động. A Lục đáng chết, chết ở trong bọt xà bông đi!
“ Khách hàng quá nhiều, đương nhiên chị ấy cũng phải lãnh mấy người!”
Chị Du là quản lý ở văn phòng của Chuột, một trong mười tấm bảng vàng quản lý của công ty. Năm đó lúc Chuột mới vào làm, chị Du từng huấn luyện cho bọn họ. Nữ quản lý cả ngày đạp trên đôi giày cao gót mười phân, trang điểm khéo léo, dáng người yểu điệu. Sinh nhật năm hai mươi tuổi hy vọng gặp được một người đàn ông tốt, thế là đủ rồi, có nhà hay không cũng không quan trọng. Năm hai mươi lăm tuổi nói, phải gả cho một người đàn ông có nhà, dù là thuê cũng được. Lúc ba mươi tuổi hoàn toàn tỉnh ngộ, đàn ông mua được nhà lớn mới là đàn ông tốt. Hiện tại, chị Du đã điềm nhiên, có nhà lớn là đủ rồi, bà đây cần đàn ông làm chi nữa?
“Chị ấy bữa nay tâm tình không tốt, cậu cẩn thận, đừng có chọc người ta!” Đứng ở bên cạnh Chuột, Tiểu Bạch thấp giọng nhắc nhở.
“ Sao thế?” Chuông di động kêu reng reng, vội vàng mở ra xem, A Lục gửi tới một cái mặt cười. Chuột ngẩng đầu cảm thấy mỹ mãn.
“Quản lý Hàn bên Thiên Bảo cũng đến.”
Chuột biết rõ. Địa ốc Thượng Nguyên chỗ Chuột là một trong những đại lý bất động sản cỡ lớn có thể đếm trên đầu ngón tay ở thành phố này, cũng luôn là đối thủ cạnh tranh kịch liệt của Địa ốc Thiên Bảo. Nghe nói, quản lý Hàn bên Thiên Bảo ngày trước cũng từng làm ở Thượng Nguyên. Lúc sau không biết tại sao, nhảy chỗ làm đến công ty đối thủ. Năm đó, lúc anh ta và chị Du cùng chung chiến tuyến, thành tích hai người ngang bằng với nhau, hiện giờ làm cho hai công ty khác chủ, lại tranh giành đến ta sống bây chết. Địa bàn thành phố này rộng lớn như vậy, toàn bộ khu bất động sản lại chỉ tập trung trong một cái sàn giao dịch, đám quản lý lớn nhỏ ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, chung quy không tránh được mấy khi đụng mặt. Người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi ghi hận kẻ đã từng giật mất một khách lớn của mình, đương nhiên phải tích một bụng tức.
“ Thì sao?” Chuột khinh thường nhìn một cái.
Vỗ vỗ vai y, Tiểu Bạch không nói năng gì. Chuột đột ngột nhớ tới gì đó, trở tay kéo Tiểu Bạch lại. “Chờ đã, tôi còn hai khách hàng, cậu giúp tôi xem một chút.” Đối với hai trợ lý nhỏ chỉ biết khóc kia, Chuột đã hết luôn hy vọng.
“ Làm gì?”
Nhét tài liệu thật dày vào trong tay Tiểu Bạch, Chuột hơi cười. “Có chút việc, tôi đi một lát.”
“ Chuyện gì mà thần bí vậy?”
Chuột ngắm nghía di động, giọng điệu mơ hồ. “Một khách hàng.”
Phòng A Lục thuê sắp đến hạn, chủ nhà đòi lên giá. Chỉ với tiền công gội đầu của hắn, không ăn không uống cũng không trả nổi. A Lục sốt ruột, mấy hôm trước mặt như đưa đám tìm đến nhà Chuột.
Chuột ngồi trong cái phòng đông ấm hạ mát gọn gàng sáng sủa tiền thuê rẻ, vênh mặt hất hàm. “Tìm tôi thì được cái gì? Tự mình nuôi bản thân còn không nổi, đáng kiếp!”
“ Có thể có…” A Lục cẩn thận nhìn Chuột.
Chuột từ chối không chút lưu tình. “Không có!”
“ Chuột…” A Lục mềm giọng khẩn cầu.
Chậm rãi để báo xuống, Chuột biết rồi còn hỏi. “Cái gì?”
“ Có thể có… Phòng ở rẻ một chút không?” Cúi đầu đứng trước mặt Chuột, vẻ mặt A Lục cũng sắp thành đau thương không nhà để về.
Nhịn không được vươn tay gõ trán hắn. “Coi bộ dạng túng quẫn của cậu!”
A Lục co rút ra sau, ánh mắt ngóng qua lấp lánh tràn đầy hy vọng. “Chuột…”
“Kêu làm gì?” Không vui trừng hắn một cái.
“ Vậy…” Mắt ướt đẫm lóe lên lóe xuống.
Từ nhỏ đã như vậy, không làm gì chỉ nhìn nhìn như vậy, nhìn đến chết người!
Không biết làm sao, Chuột quay mặt đi không dám nhìn hắn. “Biết rồi, biết rồi. Tôi giúp cậu tìm thử, không tìm thấy cũng hết cách. Đi đi, trở về đợi, đừng đến làm phiền tôi! Tôi rất bận!”
“ Ừ, ừ.” A Lục liên tục gật đầu. “Chỉ lần này thôi, lần sau tuyệt đối không làm phiền cậu nữa!”
Lúc A Lục đi, Chuột căng báo, che khuôn mặt đến không thấy được. Cửa đóng một cái, Chuột lập tức cầm điện thoại lên.
“ Thì sao?” Bắt chước ngữ điệu ban nãy của Chuột, Tiểu Bạch nhìn bóng lưng nhanh như chớp của y, liên tục lắc đầu.
Chuột không nghe thấy, vặn ga một cái phóng tới tiệm cắt tóc của chú Khoan. Buổi trưa cuối hè mây đen u ám, một trận mưa to nhìn như sắp rớt xuống, lại chậm chạp chẳng thấy động tĩnh gì, thời tiết ẩm ướt oi bức làm người đi bộ bên đường cũng muốn không thở nổi. Trong tiệm cắt tóc trống huơ trống hoác, chú Khoan chạy về nhà chăm sóc bà xã mang bầu, đám thợ cũng chuồn vào tiệm game cách vách của anh chủ Ngụy, chỉ để lại một mình thợ cắt tóc Nghiêm Nghiễm trông coi cửa tiệm quạnh hiu.
A Lục theo thường lệ bị vứt trên bậc tam cấp canh chừng, thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy ngửa mặt, ngẩn người với cây ngô đồng lặng yên bất động. Chuột bĩu môi, “bin bin” ấn kèn mấy cái. Như con chó nhỏ bị làm cho kinh hãi, A Lục lập tức bật dậy, xoay người hét lớn vào bên trong. “Không hay rồi, chú Khoan về!”
“ Này này!” Chuột dở khóc dở cười, vội vàng kêu hắn lại. “Nhìn cho rõ đi! Chú Khoan có đẹp trai như ông mày hay không?”
A Lục vẻ mặt mờ mịt lúc này mới phục hồi lại tinh thần, từng bước một đi xuống bậc thang đến trước mặt Chuột. “Sao cậu lại tới đây?”
“Tới coi cậu bị bán chưa!”
Cậu bạn nối khố có gương mặt búp bê nắm chặt ống quần không biết làm sao nói tiếp, vẫn cười cười ngây ngốc.
Chuột vươn tay chọc lên trán hắn một cái, vứt một bọc giấy tờ vào trong ngực hắn. “Xem kỹ rồi ký tên! Nhìn tôi làm cái gì! Trên mặt tôi cũng không có chữ!”
A Lục luống cuống tay chân mở bọc ra xem, bên trong là một hợp đồng thuê phòng.
Cà-vạt bị gió thổi trúng hất ra sau cổ, kẻ kia cứng rắn nhét bút vào tay hắn, lời nói ra toàn là uy hiếp. “Giúp cậu tìm, đây là giá rẻ nhất. Dám nói không hài lòng tôi giết chết cậu.”
Gắt gao mím miệng, khóe môi A Lục vẫn hơi cong. “Cậu sao có thể tìm được phòng ở tốt như vậy?”
Lại là ánh mắt này, đen nhánh như mực, chớp lên chớp xuống.
“ Bởi vì tôi có bản lĩnh.” Kẹp ngón tay nhéo một cái lên trên mặt hắn, Chuột nhíu mày chán ghét. “Cười, khó coi như vậy mà còn cười! Không nói với cậu nữa, còn một đống chuyện đang đợi tôi kìa! Không giống như cậu, không có việc gì làm, ngồi ngẩn người ra đó!”
Có thể không bận được sao? Tối qua vừa thương lượng xong chuyện phòng ở, hôm nay liền chạy tới đưa đến bản hợp đồng.
Quay đầu vặn tay ga muốn rời khỏi. Sau lưng, A Lục nhẹ nhàng nói. “Cám ơn cậu, Chuột.”
“Hứ ——” Cũng không quay đầu lại, Chuột lao đi như tên bắn. Trong gió mạnh liên tục đập vào làn da, từng chút từng chút, nét cười chậm rãi leo lên khuôn mặt.
Tác giả :
Công Tử Hoan Hỉ