Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)
Chương 18
A Lục bắt đầu trốn Chuột. Dù gọi tới hắn vẫn bắt máy, dù đến tiệm hắn vẫn chưa đi, dù qua nhà chơi hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi, nhưng thái độ rõ ràng là lảng tránh, hạ mắt cúi đầu, nói hơn mười câu hắn mới chậm chạp trả cho một tiếng, trước mặt Chuột hắn vốn đã không dám lớn giọng, bây giờ tiếng nói lại càng không nghe nổi.
Chú Khoan đứng sau bàn sổ sách hô to. “A Lục! Gội đầu cho khách! A Lục! A Lục! Đâu rồi? Lại trốn tới chỗ nào làm biếng nữa rồi?”
Cậu thợ nhỏ bị gọi tên ôm một đống khăn mới phơi khô, cuống quít lao tới từ phòng trong. “Con đây, con đây, chú Khoan, con đây!” Nửa khuôn mặt đều chìm trong khăn vải.
Chú Khoan không nhiều lời, đưa tay chỉ ghế cắt tóc bên tường. “Khách đang đợi cậu gội đầu.”
Ánh mắt nhìn theo hướng chú Khoan chỉ, khách ngồi trên ghế động tác cẩu thả, đang cầm di động mới mua soi mặt. Phảng phất như cảm ứng được A Lục nhìn mình chăm chăm, y ngẩng mặt lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn trước sau như một. “Lề mề cái gì? Chậm chạp như vậy!”
A Lục liền choáng váng. “Chuột…”
Ánh chạng vạng chìm dần xuống phía tây ngoài tiệm từng chút chiếu lên má, tầm mắt từng chút hạ xuống, cho đến khi rơi cả vào đống khăn trước ngực.
“Ngẩn ra đó làm gì? Làm việc!” Tiếng quát thô lỗ không chút lưu tình cắt ngang suy nghĩ xa xôi rối loạn của hắn.
A Lục buồn khổ nói không nên lời, quay đầu nhìn chú Khoan cầu cứu. “Chú Khoan, con còn chưa xếp khăn xong!”
Chú Khoan đang hăng say trò chuyện cùng các vị khách, đầu cũng không thèm quay lại. “Gội xong rồi xếp không phải được rồi sao? Đúng là không linh động!”
“ Nhưng…”
Không có nhưng, ánh mắt Chuột xuyên qua gương bắn tới mặt A Lục, A Lục bị nhìn chòng chọc đến phát sợ, bất đắc dĩ đặt khăn qua một bên, từng bước một đến đứng phía sau y.
“Cậu chính là tiếp đãi khách hàng như vậy?” Mới đổ dầu gội lên đầu y, y đã vội vã phàn nàn.
A Lục ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, rất tốt, trên mặt không dính lọ, bên miệng không dính cơm, sạch gọn sảng khoái, động tác chuyên nghiệp.
“Một nụ cười cũng không có nổi!” Chuột vạch đúng chỗ hiểm. “Người ta đều tươi cười tiếp khách.”
Cậu là đến gội đầu hay đến xem cười? Nhóc ngốc nói thầm, thấy cậu tôi cười không nổi! Nhưng ngoài mặt vẫn trầm lặng, chỉ là gương mặt cúi thấp đến bất thường lại mơ hồ nóng lên.
Chuột cười cười không nói với hắn nữa. Cái kẻ này da mặt vốn đã dày, từ lúc bắt đầu kinh doanh phòng ốc lại càng không biết hai chữ “xấu hổ” phải làm sao mà viết, im được một chút lại lập tức gia nhập hàng ngũ tám chuyện của mấy người chú Khoan, cổ phiếu rớt giá, giá vàng tăng cao, sao nữ ly dị… Dám dân đen bận lo hũ gạo nhà mình, nhưng vẫn không quên chua cay ngọt đắng bên nhà kẻ khác.
Chuột thần bí bỏ bom, sao nữ nào đó vẫn tuyên bố độc thân thật ra sớm đã kết hôn. “Thật đó, cô ta thông qua công ty tụi con mua một căn hộ ở bờ sông, con lãnh vụ đó, nhà là do hai vợ chồng họ đứng tên. Nhà bên kia bất tiện, chồng cô ta lợi hại lắm đó, giám đốc một công ty niêm yết, làm ăn cũng lớn lắm!”
Một đám dì thím về hưu nghe thấy liền hăm hở. “Ái chà, cái này chắc chắn đây! Sao nữ nào không muốn lấy đại gia? Độc thân gì đó là chiêu trò quảng cáo, toàn lăng xê thổi phồng. Chồng tui còn đặc biệt thích nhỏ đó, nói nó bộ dạng xinh đẹp. Hứ —— tui thì không ưa nổi, mặt nhìn dữ thấy mồ! Cằm nó nhìn một cái biết ngay là phẫu thuật thẩm mỹ mà ra, đóng phim cũng dở ẹt, một chút diễn xuất cũng không có, khóc cũng toàn khóc đến té xỉu!”
Họ tám chuyện nồng nhiệt hăng say, từ sao nữ đến showbiz, từ vận động viên tới doanh nhân… Người môi giới bất động sản mỗi ngày giao tiếp nhiều người, tiểu phẩm trong miệng tràng giang đại hải, đại gia thần bí vô hình, tranh giành gia sản kiểu phim Hồng Kông, mỗi chuyện đều đúng gu của các khách nữ, trong tiệm nhất thời ồn ã tiếng người.
A Lục đứng phía sau Chuột, lén xuyên qua gương thấy bọt xà bông ở giữa tay mình cùng gương mặt hăng hái của y.
Tóc Chuột rất cứng, thấm nước rồi cũng khó mà ngoan ngoãn cong lại, đâm lòng bàn tay A Lục ngứa ngáy một trận. Tính tình y lại hoàn toàn tương phản, co được dãn được, dù bị khách hàng mắng tơi tả te tua, cũng có thể lập tức rút lại cơn tức mà tươi cười đón khách. A Lục có khi sẽ cảm thấy khó hiểu, y làm sao dẻo mồm được như vậy? Mấy chuyện vặt vãnh vô vị tầm thường vào tới miệng y, nói một hồi liền trở thành truyền thuyết muôn màu muôn dạng. Từ rất sớm đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, Chu Thiên Hạo sao lại có năng lực thế này? Các nam sinh đều nghe theo lệnh của y, các nữ sinh đều bu tới lượn quanh y. Bộ dạng dễ coi là một lẽ, biết mê hoặc lòng người cũng là một nguyên nhân sao? Mỗi lần bị đôi mắt y nhìn tới, trong lòng liền bồn chồn không sao kiềm được.
Bên vành tai tiếng cười liên tục, ánh mắt lên lên xuống xuống. Từ mái tóc bị bọt xà bông che lấp đến đuôi lông mày hất lên, sau đó là cái mũi cao thẳng, khóe miệng mỉm cười. Ngón tay khoác lên tay vịn khớp xương rõ rệt, có lẽ mới tan tầm, y còn mặc đồng phục công ty phát cho, áo vest cà-vạt, sơ mi cổ trắng tinh, thẻ trên ngực đung đưa dây đỏ.
Mắt lại hướng lên trên, râu lún phún trên cằm, khuôn mặt đường nét rõ rệt, lặng lẽ liếc nhìn thêm, lại đối diện ánh mắt cười giả tạo của y. “Tôi đẹp trai lắm sao?”
Không biết từ khi nào, Chuột đã nói chuyện xong với các khách nữ, gom hết mấy động tác cực nhỏ của A Lục vào mắt.
Trên mặt bùm một cái nổ tung, A Lục bị dọa nhảy ra sau nửa bước. “Không, tôi không có!” Bất cẩn giẫm lên ổ điện dây nhợ chằng chịt dưới đất, cả người đều ngã ra sau.
Nhóc ngốc sợ tới mức kêu “Ái ya” một tiếng, lúc mất thăng bằng, tay bị kéo lấy, một tay khác thuận thế giữ chặt xe đẩy nhỏ bên cạnh. A Lục đứng vững, vịn lưng ghế cắt tóc chưa hết kinh hồn.
Chú Khoan quay đầu lại, cau mày hỏi. “A Lục, lại sao thế?”
“Con…” Còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong sợ hãi, A Lục vỗ ngực giải thích. “Con không chú ý…”
“ Không có việc gì, con giỡn với nó!” Chuột nhanh chóng cướp lời. Y đã đứng khỏi ghế, trong tay còn cầm cánh tay A Lục.
“ Mấy tuổi rồi? Đã không làm gì mà còn quậy!” Chú Khoan thấy Chuột mở miệng, cũng không nói gì thêm. Quay mặt đi, lại là điệu bộ cười tươi híp mắt.
Một lần nữa về chỗ đứng đàng hoàng, lần này A Lục không dám thất thần, nâng khuỷu tay toàn tâm toàn ý nhìn đỉnh đầu Chuột. Lúc vươn tay lấy bình xịt, Chuột ném cho hắn một ánh mắt đắc ý, nhóc ngốc cũng mím miệng, làm bộ không nhìn thấy. Khoe công cái gì? Còn không phải bị cậu dọa sao?
“ A Lục.” Chuột gọi hắn.
Mười ngón tay A Lục dùng sức, cào cào.
“ A Lục.” Chuột lại kêu hắn.
Cổ tay A Lục dùng sức, nhào nhào.
“ A Lục.” Chuột sốt ruột, lên cao giọng, khách đang nói chuyện phiếm đều nhìn qua hướng này.
Bất đắc dĩ, A Lục nhỏ giọng đáp. “Cái gì?”
“ Sao thế?”
“ Không có gì.”
“Ha…” Y liền cười, cái đầu siêu phàm lắc lư dưới tay A Lục. “Còn mắc cỡ sao?”
“ Cậu…” Bị nói trúng tâm sự, A Lục cứng họng. Có thể không mắc cỡ được sao? Cái chuyện kia… Bản lĩnh không biết xấu hổ biết kiếm ở đâu ra?
“ Cũng đã một tuần rồi!” Đương nhiên thật sự có kẻ không biết xấu hổ, giọng điệu nói chuyện bình thường như mua bánh bao ven đường. “Cũng đâu có làm gì lớn lao, không phải chỉ hôn…”
“ Cậu nói nhỏ chút đi!” Còn chưa nói xong, A Lục đã vội vàng đè đầu y lại, gương mặt căng đến đỏ bừng chột dạ không dám nhìn về phía chú Khoan, tiếng nói cũng càng lúc càng nhỏ. “Chuyện này sao lại nói trong tiệm?”
Lỡ như bị nghe thấy thì sao?
“ Vậy thì đến đâu nói? Nói chuyện với cậu cậu lại không để ý tôi.” Y nói rất uất ức, nhấc chân vắt chéo thoải mái nhìn nhóc ngốc trong gương.
“ Tôi…” A Lục đáp không được, ngón tay vô thức cong cong mấy cái, bọt xà bông giữa kẽ tay ngoan ngoãn bốc ra.
“Nhìn đi, quả nhiên vẫn mắc cỡ.” Trong lòng sớm đã cười lăn cười bò, trên mặt Chuột lại vẫn là bộ dạng chịu thiệt. “Cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm, cậu trốn làm cái gì?”
Chịu trách nhiệm? Nhóc ngốc căn bản không nghĩ tới từ này. “Cậu… Tôi…” Kẻ miệng ngốc lưỡi vụng càng nói càng không rõ, chịu trách nhiệm thì cũng đâu phải là tôi chịu trách nhiệm với cậu?
“ Nói giỡn thôi!” Vui đủ rồi, Chuột rất hảo tâm không ăn hiếp hắn quá nhiều. “Cúi đầu!”
Hắn nghe lời riết quen, quả nhiên hạ mặt xuống. Thừa lúc chưa ai chuẩn bị, y vươn tay, ngón tay nhanh chóng quẹt dọc theo cằm hắn.
Mặt A Lục càng đỏ hơn. Chuột hê hê cười mấy tiếng, ngón cái dán khít ngón trỏ ma sát qua lại. “Vẫn quen ở một mình sao?”
Từ sau đêm đó, Chuột liền chuyển về phòng mình.
“ Không cần ở nữa!” Chuột nói với A Lục.
A Lục không hiểu, Chuột cũng không giải thích.
“ Ừ!” Hắn nhẹ giọng gật đầu.
Chuột trầm tư một lát. “À!”
A Lục nhìn Chuột trong gương, tưởng y lại muốn nói tiếp mấy câu kinh người. “Cậu muốn…”
Nói được một nửa, bản thân A Lục cũng không biết phải nói tiếp cái gì.
Chuột không để ý, ngón tay không an phận quẹt quẹt điện thoại cảm ứng, màn hình đa sắc lúc mờ lúc sáng. “Lần này tôi sẽ rất bận, có lẽ không có thời gian tìm cậu.”
“À!” A Lục gật đầu, ánh mắt nhìn gương cũng thuận theo hạ xuống.
Tên bạn tốt vẫn luôn có thái độ thân mật dường như không chú ý tới vẻ mặt của hắn, vẫn cười cười quẹt quẹt di động.
Máy móc lặp lại động tác mình lặp lại mỗi ngày, ngón tay cong rồi lại mở, mở rồi lại cong. A Lục quay đầu nhìn ra ngoài tiệm, phong cảnh bên kia cửa kính trước sau gì vẫn không thay đổi, đường phố, ngô đồng, bảng hiệu đủ kiểu. Không thể nói vì sao, cảm giác thất vọng bỗng chốc nảy sinh.
Chú Khoan đứng sau bàn sổ sách hô to. “A Lục! Gội đầu cho khách! A Lục! A Lục! Đâu rồi? Lại trốn tới chỗ nào làm biếng nữa rồi?”
Cậu thợ nhỏ bị gọi tên ôm một đống khăn mới phơi khô, cuống quít lao tới từ phòng trong. “Con đây, con đây, chú Khoan, con đây!” Nửa khuôn mặt đều chìm trong khăn vải.
Chú Khoan không nhiều lời, đưa tay chỉ ghế cắt tóc bên tường. “Khách đang đợi cậu gội đầu.”
Ánh mắt nhìn theo hướng chú Khoan chỉ, khách ngồi trên ghế động tác cẩu thả, đang cầm di động mới mua soi mặt. Phảng phất như cảm ứng được A Lục nhìn mình chăm chăm, y ngẩng mặt lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn trước sau như một. “Lề mề cái gì? Chậm chạp như vậy!”
A Lục liền choáng váng. “Chuột…”
Ánh chạng vạng chìm dần xuống phía tây ngoài tiệm từng chút chiếu lên má, tầm mắt từng chút hạ xuống, cho đến khi rơi cả vào đống khăn trước ngực.
“Ngẩn ra đó làm gì? Làm việc!” Tiếng quát thô lỗ không chút lưu tình cắt ngang suy nghĩ xa xôi rối loạn của hắn.
A Lục buồn khổ nói không nên lời, quay đầu nhìn chú Khoan cầu cứu. “Chú Khoan, con còn chưa xếp khăn xong!”
Chú Khoan đang hăng say trò chuyện cùng các vị khách, đầu cũng không thèm quay lại. “Gội xong rồi xếp không phải được rồi sao? Đúng là không linh động!”
“ Nhưng…”
Không có nhưng, ánh mắt Chuột xuyên qua gương bắn tới mặt A Lục, A Lục bị nhìn chòng chọc đến phát sợ, bất đắc dĩ đặt khăn qua một bên, từng bước một đến đứng phía sau y.
“Cậu chính là tiếp đãi khách hàng như vậy?” Mới đổ dầu gội lên đầu y, y đã vội vã phàn nàn.
A Lục ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, rất tốt, trên mặt không dính lọ, bên miệng không dính cơm, sạch gọn sảng khoái, động tác chuyên nghiệp.
“Một nụ cười cũng không có nổi!” Chuột vạch đúng chỗ hiểm. “Người ta đều tươi cười tiếp khách.”
Cậu là đến gội đầu hay đến xem cười? Nhóc ngốc nói thầm, thấy cậu tôi cười không nổi! Nhưng ngoài mặt vẫn trầm lặng, chỉ là gương mặt cúi thấp đến bất thường lại mơ hồ nóng lên.
Chuột cười cười không nói với hắn nữa. Cái kẻ này da mặt vốn đã dày, từ lúc bắt đầu kinh doanh phòng ốc lại càng không biết hai chữ “xấu hổ” phải làm sao mà viết, im được một chút lại lập tức gia nhập hàng ngũ tám chuyện của mấy người chú Khoan, cổ phiếu rớt giá, giá vàng tăng cao, sao nữ ly dị… Dám dân đen bận lo hũ gạo nhà mình, nhưng vẫn không quên chua cay ngọt đắng bên nhà kẻ khác.
Chuột thần bí bỏ bom, sao nữ nào đó vẫn tuyên bố độc thân thật ra sớm đã kết hôn. “Thật đó, cô ta thông qua công ty tụi con mua một căn hộ ở bờ sông, con lãnh vụ đó, nhà là do hai vợ chồng họ đứng tên. Nhà bên kia bất tiện, chồng cô ta lợi hại lắm đó, giám đốc một công ty niêm yết, làm ăn cũng lớn lắm!”
Một đám dì thím về hưu nghe thấy liền hăm hở. “Ái chà, cái này chắc chắn đây! Sao nữ nào không muốn lấy đại gia? Độc thân gì đó là chiêu trò quảng cáo, toàn lăng xê thổi phồng. Chồng tui còn đặc biệt thích nhỏ đó, nói nó bộ dạng xinh đẹp. Hứ —— tui thì không ưa nổi, mặt nhìn dữ thấy mồ! Cằm nó nhìn một cái biết ngay là phẫu thuật thẩm mỹ mà ra, đóng phim cũng dở ẹt, một chút diễn xuất cũng không có, khóc cũng toàn khóc đến té xỉu!”
Họ tám chuyện nồng nhiệt hăng say, từ sao nữ đến showbiz, từ vận động viên tới doanh nhân… Người môi giới bất động sản mỗi ngày giao tiếp nhiều người, tiểu phẩm trong miệng tràng giang đại hải, đại gia thần bí vô hình, tranh giành gia sản kiểu phim Hồng Kông, mỗi chuyện đều đúng gu của các khách nữ, trong tiệm nhất thời ồn ã tiếng người.
A Lục đứng phía sau Chuột, lén xuyên qua gương thấy bọt xà bông ở giữa tay mình cùng gương mặt hăng hái của y.
Tóc Chuột rất cứng, thấm nước rồi cũng khó mà ngoan ngoãn cong lại, đâm lòng bàn tay A Lục ngứa ngáy một trận. Tính tình y lại hoàn toàn tương phản, co được dãn được, dù bị khách hàng mắng tơi tả te tua, cũng có thể lập tức rút lại cơn tức mà tươi cười đón khách. A Lục có khi sẽ cảm thấy khó hiểu, y làm sao dẻo mồm được như vậy? Mấy chuyện vặt vãnh vô vị tầm thường vào tới miệng y, nói một hồi liền trở thành truyền thuyết muôn màu muôn dạng. Từ rất sớm đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, Chu Thiên Hạo sao lại có năng lực thế này? Các nam sinh đều nghe theo lệnh của y, các nữ sinh đều bu tới lượn quanh y. Bộ dạng dễ coi là một lẽ, biết mê hoặc lòng người cũng là một nguyên nhân sao? Mỗi lần bị đôi mắt y nhìn tới, trong lòng liền bồn chồn không sao kiềm được.
Bên vành tai tiếng cười liên tục, ánh mắt lên lên xuống xuống. Từ mái tóc bị bọt xà bông che lấp đến đuôi lông mày hất lên, sau đó là cái mũi cao thẳng, khóe miệng mỉm cười. Ngón tay khoác lên tay vịn khớp xương rõ rệt, có lẽ mới tan tầm, y còn mặc đồng phục công ty phát cho, áo vest cà-vạt, sơ mi cổ trắng tinh, thẻ trên ngực đung đưa dây đỏ.
Mắt lại hướng lên trên, râu lún phún trên cằm, khuôn mặt đường nét rõ rệt, lặng lẽ liếc nhìn thêm, lại đối diện ánh mắt cười giả tạo của y. “Tôi đẹp trai lắm sao?”
Không biết từ khi nào, Chuột đã nói chuyện xong với các khách nữ, gom hết mấy động tác cực nhỏ của A Lục vào mắt.
Trên mặt bùm một cái nổ tung, A Lục bị dọa nhảy ra sau nửa bước. “Không, tôi không có!” Bất cẩn giẫm lên ổ điện dây nhợ chằng chịt dưới đất, cả người đều ngã ra sau.
Nhóc ngốc sợ tới mức kêu “Ái ya” một tiếng, lúc mất thăng bằng, tay bị kéo lấy, một tay khác thuận thế giữ chặt xe đẩy nhỏ bên cạnh. A Lục đứng vững, vịn lưng ghế cắt tóc chưa hết kinh hồn.
Chú Khoan quay đầu lại, cau mày hỏi. “A Lục, lại sao thế?”
“Con…” Còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong sợ hãi, A Lục vỗ ngực giải thích. “Con không chú ý…”
“ Không có việc gì, con giỡn với nó!” Chuột nhanh chóng cướp lời. Y đã đứng khỏi ghế, trong tay còn cầm cánh tay A Lục.
“ Mấy tuổi rồi? Đã không làm gì mà còn quậy!” Chú Khoan thấy Chuột mở miệng, cũng không nói gì thêm. Quay mặt đi, lại là điệu bộ cười tươi híp mắt.
Một lần nữa về chỗ đứng đàng hoàng, lần này A Lục không dám thất thần, nâng khuỷu tay toàn tâm toàn ý nhìn đỉnh đầu Chuột. Lúc vươn tay lấy bình xịt, Chuột ném cho hắn một ánh mắt đắc ý, nhóc ngốc cũng mím miệng, làm bộ không nhìn thấy. Khoe công cái gì? Còn không phải bị cậu dọa sao?
“ A Lục.” Chuột gọi hắn.
Mười ngón tay A Lục dùng sức, cào cào.
“ A Lục.” Chuột lại kêu hắn.
Cổ tay A Lục dùng sức, nhào nhào.
“ A Lục.” Chuột sốt ruột, lên cao giọng, khách đang nói chuyện phiếm đều nhìn qua hướng này.
Bất đắc dĩ, A Lục nhỏ giọng đáp. “Cái gì?”
“ Sao thế?”
“ Không có gì.”
“Ha…” Y liền cười, cái đầu siêu phàm lắc lư dưới tay A Lục. “Còn mắc cỡ sao?”
“ Cậu…” Bị nói trúng tâm sự, A Lục cứng họng. Có thể không mắc cỡ được sao? Cái chuyện kia… Bản lĩnh không biết xấu hổ biết kiếm ở đâu ra?
“ Cũng đã một tuần rồi!” Đương nhiên thật sự có kẻ không biết xấu hổ, giọng điệu nói chuyện bình thường như mua bánh bao ven đường. “Cũng đâu có làm gì lớn lao, không phải chỉ hôn…”
“ Cậu nói nhỏ chút đi!” Còn chưa nói xong, A Lục đã vội vàng đè đầu y lại, gương mặt căng đến đỏ bừng chột dạ không dám nhìn về phía chú Khoan, tiếng nói cũng càng lúc càng nhỏ. “Chuyện này sao lại nói trong tiệm?”
Lỡ như bị nghe thấy thì sao?
“ Vậy thì đến đâu nói? Nói chuyện với cậu cậu lại không để ý tôi.” Y nói rất uất ức, nhấc chân vắt chéo thoải mái nhìn nhóc ngốc trong gương.
“ Tôi…” A Lục đáp không được, ngón tay vô thức cong cong mấy cái, bọt xà bông giữa kẽ tay ngoan ngoãn bốc ra.
“Nhìn đi, quả nhiên vẫn mắc cỡ.” Trong lòng sớm đã cười lăn cười bò, trên mặt Chuột lại vẫn là bộ dạng chịu thiệt. “Cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm, cậu trốn làm cái gì?”
Chịu trách nhiệm? Nhóc ngốc căn bản không nghĩ tới từ này. “Cậu… Tôi…” Kẻ miệng ngốc lưỡi vụng càng nói càng không rõ, chịu trách nhiệm thì cũng đâu phải là tôi chịu trách nhiệm với cậu?
“ Nói giỡn thôi!” Vui đủ rồi, Chuột rất hảo tâm không ăn hiếp hắn quá nhiều. “Cúi đầu!”
Hắn nghe lời riết quen, quả nhiên hạ mặt xuống. Thừa lúc chưa ai chuẩn bị, y vươn tay, ngón tay nhanh chóng quẹt dọc theo cằm hắn.
Mặt A Lục càng đỏ hơn. Chuột hê hê cười mấy tiếng, ngón cái dán khít ngón trỏ ma sát qua lại. “Vẫn quen ở một mình sao?”
Từ sau đêm đó, Chuột liền chuyển về phòng mình.
“ Không cần ở nữa!” Chuột nói với A Lục.
A Lục không hiểu, Chuột cũng không giải thích.
“ Ừ!” Hắn nhẹ giọng gật đầu.
Chuột trầm tư một lát. “À!”
A Lục nhìn Chuột trong gương, tưởng y lại muốn nói tiếp mấy câu kinh người. “Cậu muốn…”
Nói được một nửa, bản thân A Lục cũng không biết phải nói tiếp cái gì.
Chuột không để ý, ngón tay không an phận quẹt quẹt điện thoại cảm ứng, màn hình đa sắc lúc mờ lúc sáng. “Lần này tôi sẽ rất bận, có lẽ không có thời gian tìm cậu.”
“À!” A Lục gật đầu, ánh mắt nhìn gương cũng thuận theo hạ xuống.
Tên bạn tốt vẫn luôn có thái độ thân mật dường như không chú ý tới vẻ mặt của hắn, vẫn cười cười quẹt quẹt di động.
Máy móc lặp lại động tác mình lặp lại mỗi ngày, ngón tay cong rồi lại mở, mở rồi lại cong. A Lục quay đầu nhìn ra ngoài tiệm, phong cảnh bên kia cửa kính trước sau gì vẫn không thay đổi, đường phố, ngô đồng, bảng hiệu đủ kiểu. Không thể nói vì sao, cảm giác thất vọng bỗng chốc nảy sinh.
Tác giả :
Công Tử Hoan Hỉ