Quân Giáo Sinh
Quyển 5 - Chương 127: Ngoại Truyện Chi Lăng Phong thiên
Từ sau khi chiến sự kết thúc, Quân bộ đế quốc bắt đầu tiến hành cải cách lại tổ chức, một đám tướng lĩnh Quân bộ đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, thế nhưng Udyr lại ngược lại, mang theo quân đoàn Sắc Vi an tâm đóng ở Diêu Quang tinh, so với những quân đoàn trưởng khác, vị tướng quân này có vẻ đặc biệt nhàn nhã – cả ngày dưỡng hoa, dưỡng cỏ, mỗi ngày đều cực kỳ thoải mái.
Lăng Phong vẫn dùng thân phận bác sĩ Charlie ở lại tổ quân y của quân đoàn Sắc Vi, thường hay bị tướng quân Udyr “đau đầu” “đau dạ dày” gọi tới vào đêm khuya, vừa xem bệnh là xem hết cả một đêm. Udyr mặt dày mượn đủ các loại bệnh để giữ bác sĩ Lăng Phong lại chăm sóc trong phòng ngủ, Lăng Phong da mặt mỏng, lại mềm lòng, không thể nhẫn tâm nổi với nam nhân này, chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại bên cạnh y, làm gối ôm hình người cho y.
Hai người chia cách nhiều năm, Udyr đã nhịn lâu như vậy, đương nhiên sẽ không làm cái gì mà chính nhân quân tử, buổi tối mỗi ngày đều ôm Lăng Phong vào trong ngực, ôm ôm một lúc liền dễ dàng xảy ra chuyện –
Y cũng biết chắc là Lăng Phong rất mềm lòng, cho dù không ở kỳ phát tình, nhưng chỉ cần y muốn, Lăng Phong cũng sẽ không gạt bỏ hứng thú của y.
Vì thế, trong phòng ngủ của tướng quân Udyr quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi, vừa đến đêm sẽ vang lên một ít thanh âm ái muội.
Binh lính Beta mới vào đội cận vệ của quân đoàn Sắc Vi thật lo lắng hỏi. “Sao tướng quân của chúng ta cứ đến buổi tối là thân thể lại không thoải mái vậy? Lần nào cũng gọi bác sĩ Charlie đến xem bệnh, dị ứng khí hậu nghiêm trọng vậy a…..”
Sĩ quan đã theo Udyr nhiều năm ha ha cười, vỗ vỗ bả vai tân binh, ý vị thâm trường. “Cậu thì biết cái gì.”
Tân binh gãi gãi đầu. “A….”
Vì thế, tân binh không hiểu gì vẫn mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, buổi tối mỗi ngày đều cùng cấp trên đi mời bác sĩ Charlie đến xem bệnh cho tướng quân, thấy tướng quân nhà mình ở trước mặt mọi người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đáy lòng không khỏi lo lắng – tướng quân Udyr bị bệnh nặng như vậy, còn cả ngày làm bạn với thực vật…. Không phải là mắc bệnh nan y không trị được gì đó chứ?
Cho đến rạng sáng một ngày nào đó, cậu thấy vị bác sĩ trẻ tuổi kia đột nhiên đi ra từ phòng của tướng quân, tử khí trầm trầm không giống với mọi ngày, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp lại mang theo một mạt ửng hồng kỳ quái, trên cổ còn có một mảng lớn dấu hôn xanh tím đầy ái muội….
Tân binh nhất thời trợn tròn mắt.
Còn chưa kịp chạy lên hỏi, lại thấy cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, tướng quân Udyr mặc áo ngủ vội vã đuổi theo, giữ chặt lấy cổ tay vị bác sĩ kia, thấp giọng hỏi. “…. Giận sao?”
Thanh âm mang theo chút khàn khàn kỳ quái nghe vào tai vô cùng gợi cảm, Udyr nhìn vị bác sĩ kia, khóe môi đầy ý cười ôn nhu.
Vị bác sĩ kia nhìn lướt qua phía binh lính đang canh gác, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, dùng sức giãy khỏi tay tướng quân Udyr. “Đủ rồi…..”
Udyr ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía hành lang bên này, binh lính đang đứng gác lập tức co thành con tôm, gần như muốn dùng hai tay giơ lên cái biển “Tôi không tồn tại”, “Tôi không nhìn thấy cái gì hết”.
Udyr mỉm cười một chút, kéo vị bác sĩ kia vào trong phòng.
Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, tân binh hình như còn nghe thấy được một tiếng thở gấp kịch liệt đang cố gắng kìm nén.
Tân binh Beta ngây ngốc tại chỗ qua thật lâu mới hồi phục tinh thần, tiền bối bên cạnh cùng trực đêm với cậu cười ha ha vỗ vỗ bả vai cậu. “….. Đã hiểu chưa?”
Tân binh gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt khiếp sợ nói. “Hiểu, đã hiểu! Không ngờ tướng quân gọi hắn tới xem bệnh, cư nhiên là….. Ách….”
Tiền bối cười cười nói. “Đừng nói lung tung, người kia….. chính là người tướng quân chúng ta coi trọng nhất đó.”
Tân binh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Udyr.
— Người coi trọng nhất sao?
Nghe nói tướng quân Udyr quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi đã độc thân suốt mười ba năm, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim rất được hoan nghênh trên các diễn đàn bình chọn của Omega đế quốc, hiệp hội Omega nghĩ mọi cách giới thiệu cho y đủ các loại hình Omega, y đều bất vi sở động, sau lại có lời đồn đại nói, y vẫn độc thân, là vì y đang đợi một người trở về.
— Chờ người duy nhất mà y yêu trở về.
Hiện giờ, vị tướng quân tính cách kỳ quái này, có phải đã thật sự đợi được người kia rồi phải không?
***
Trong phòng, Lăng Phong sắc mặt ửng hồng, bị hôn kịch liệt đến không thở nổi…. Cánh tay Udyr ôm hắn dùng sức đến gần như muốn bẻ gãy cả eo hắn, thân thể hai người dính sát vào nhau không một khe hở.
Một nụ hôn chấm dứt, Udyr dán lên môi hắn, ôn nhu nói. “Đừng nóng giận, theo anh về thủ đô được không? Chúng ta chính thức đi đăng ký…. Em không thể cứ che giấu tung tích ở bên cạnh anh như vậy được.”
Lăng Phong lắc đầu nói. “Em không ngại….”
Udyr thấp giọng cắt ngang lời hắn. “Anh để ý. Anh muốn em có thể đường đường chính chính trở thành Omega của anh, quang minh chính đại ở cùng với anh, anh muốn Snow của chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh, có thể kế thừa hợp pháp tất cả tài sản của chúng ta….. Em có hiểu không?”
Đến con trai Udyr cũng đã lôi ra, Lăng Phong cũng không có bất cứ lý do gì cự tuyệt nữa.
Sau khi suy xét hồi lâu, Lăng Phong đành phải gật gật đầu nói. “Vậy…. Được rồi.”
Udyr hôn hôn trán hắn, cầm lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ sớm, nhẹ nhàng kéo tay Lăng Phong, cẩn thẩn đeo vào giúp hắn – cái nhẫn kia cũng giống như công tắc không gian chứa cơ giáp Ngân Tuyết trước ngực y, mặt trên được khảm lam tinh thạch vô giá cực kỳ trân quý và thuần khiết.
Tinh thạch màu thủy lam càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn thon dài của Lăng Phong, Udyr vừa lòng mỉm cười một chút, kéo tay Lăng Phong đến bên môi, từng ngón từng ngón hôn qua tay hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lăng Phong, thấp giọng nói. “Lăng Phong, anh yêu em.”
Lăng Phong bị y làm buồn nôn đến ngượng ngùng, vội vàng rụt tay lại. “Được rồi, anh nói mấy câu đó cũng không thấy chán sao…..”
Udyr cười ôm hắn, ngữ khí ôn nhu. “Sao lại chán được?”
— Anh yêu em.
— Nói cả đời cũng sẽ không chán.
***
Nửa tháng sau, đúng dịp mừng thọ một trăm tuổi của cha Udyr, Udyr mang theo Lăng Phong và Snow về nhà tham gia bữa tiệc, xem như ở trước mặt các trưởng bối của gia tộc Sarman, công khai thừa nhận thân phận của Lăng Phong.
Udyr vốn định tổ chức một hôn lễ với Lăng Phong, nhưng Lăng Phong lại không đồng ý, hắn cảm thấy hai người ở cùng nhau xác định được tâm ý đã là đủ rồi, không cần thiết phải đi mời một đống lớn thân bằng hảo hữu ầm ầm chiêu cáo thiên hạ.
— Lại nói, con trai của hai người đã lớn như vậy, còn tổ chức hôn lễ thì thật có chút chẳng ra gì cả.
Vì thế, Udyr liền mang Lăng Phong và Snow về nhà ăn một bữa cơm với cha mẹ và gia đình, chính thức tuyên bố đã cùng Lăng Phong đăng ký kết hôn, hơn nữa còn viết tên Snow vào gia phả của gia tộc Sarman.
Lăng Phong và Snow kỳ thật không có nhiều thiện cảm với người của gia tộc Sarman, lúc trước chính Christer lão tướng quân đã cưỡng ép chia rẽ bọn họ, khiến một nhà ba người vốn hòa thuận ấm áp phải chia lìa nhiều năm như vậy, cũng khiến thời thơ ấu và niên thiếu của Snow tràn ngập gian khổ.
Thế nhưng hiện giờ tất cả đều đã qua, Christer mang theo bạn già ẩn cư, gia tộc Sarman do Udyr làm chủ, Lăng Phong tất nhiên cũng không tính toán chi li mấy chuyện từ nhiều năm trước làm gì để khiến Udyr phải khó xử.
Lấy cái tính cách ngoan cố của Christer, căn bản không thể nhận lỗi với đám con cháu hậu bối được, biết Udyr mang theo Lăng Phong về nhà, ông chủ động đưa bạn già tránh đi, ngược lại cũng là một chuyện tốt với Udyr.
Tượng trưng ăn xong cơm chiều với các trưởng bối, mẹ của Udyr Lianne chủ động giữ Lăng Phong lại, ngữ khí ôn nhu nói. “Lăng Phong, ta muốn nói với con một chuyện…. Năm đó, ông nội của Udyr cưỡng ép xóa ký ức của nó đi, sau khi Udyr mất đi ký ức thì đầu đau muốn nứt ra, vì muốn nhớ lại quá khứ, nó đã nhốt mình trong phòng suốt một tháng, suýt chút nữa đã phát điên rồi….”
Trái tim Lăng Phong bỗng nhiên siết chặt.
Nhớ tới đoạn ký ức kia, Lianne cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. “Nếu không phải ta và bác sĩ tâm lý vẫn liên tục khuyên giải nó, có lẽ nó cũng không thể hồi phục nhanh như vậy…. Sau này tuy rằng nó tiếp nhận chức vụ quân đoàn trưởng, nhưng là mẹ của nó, ta biết, trong lòng nó kỳ thật chưa bao giờ buông tay với đoạn quá khứ kia, cái vòng cổ có khắc tên con, mấy năm gần đây nó vẫn mang theo bên người….”
Lăng Phong không ngờ mẹ của Udyr sẽ nói những chuyện đó với hắn, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lianne mỉm cười nói. “Ta nói mấy chuyện này, cũng không phải vì muốn bào chữa cho con ta, ta chỉ muốn cho con biết rõ, nó vẫn luôn…. rất yêu con.”
Lăng Phong trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói. “…… Con biết.”
Cho dù mẹ Udyr không nói ra đoạn chuyện cũ kia, Lăng Phong cũng có thể cảm nhận được nam nhân kia thương hắn biết bao nhiêu.
Chỉ là hắn không ngờ tới, Udyr đã từng phải chịu nhiều tra tấn như vậy, thậm chí còn hành hạ bản thân đến gần như phát điên….
Tưởng tưởng đến cảnh nam nhân luôn kiêu ngạo ưu nhã kia lại nhốt mình trong căn phòng tối tăm, thống khổ ôm đầu hồi tưởng lại quá khứ — Lăng Phong cư nhiên lại cảm thấy đau lòng.
***
Buổi tối, Udyr điều khiển Ngân Tuyết đưa Lăng Phong và Snow về biệt thự của y ở thủ đô.
Biệt thự riêng ở thủ đô của mấy vị tướng lĩnh Quân bộ đều được thiết kế theo những phong cách khác nhau, bên cạnh biệt thự của tướng quân Drew quân đoàn Trường Xà có một tòa nhà cao ba tầng để làm nhà kho tạm thời cho Berg, thiết kế biệt thự của nguyên soái Rawson quân đoàn Vinh Quang đi theo phong cách cực kỳ quy củ giống hệt tính cách lãnh ngạnh của hắn, chỉ là trong hậu hoa viên có lập một khối mộ bia, xung quanh có đủ loại hoa anh thảo màu sắc rực rỡ…..
Chỉ có biệt thự của Udyr, phong cách thiết kế vô cùng kỳ quái, bị mọi người trong Quân bộ gọi đùa là: Vườn cây của Udyr.
Ngay cả Lăng Phong kiến thức rộng rãi cũng vô cùng giật mình, căn biệt thự có diện tích gần bằng với một công viên lớn, bên trong được phân cách thành nhiều ô vuông nhỏ, nuôi trồng đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, trong đó còn có một căn nhà kính rất rộng, cùng với con đường mòn được rải đá và các bồn hoa tươi đủ màu sắc.
Quả nhiên là nơi ở của Udyr cuồng trồng hoa yêu nghệ thuật, chẳng kém chút nào so với vườn cây chân chính của thủ đô.
Udyr mang theo vợ con đi vào vườn hoa, trên mặt mang theo nụ cười phong độ. “Ừm, loại hoa hồng màu lam này cực kỳ hiếm đó, là anh rất vất vả mới mua được…. Loại hoa bên trái này tên là phong tín tử…. Còn có bên kia là tứ diệp thảo (cỏ bốn lá), đại biểu cho may mắn…..”
Lăng Phong. “……”
Snow. “……”
Cùng Udyr đi xem một vòng các loại hoa, xem đến hoa cả mắt không phân nổi phương hướng, rốt cuộc mới đến được chỗ ở, Lăng Phong và Snow lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau – biệt thự cao ba tầng tạo hình lịch sự tao nhã, giống như tòa thành trong cổ tích, trước cửa biệt thự còn có suối phun thật to.
Đi vào trong phòng, chỉ thấy trên vách tường được trang trí rất nhiều bích họa vô giá, dưới đất trải thảm thật dày, đồ dùng theo phong cách châu Âu đơn giản, cả căn nhà quả nhiên chẳng khác gì nơi ở của một nghệ thuật gia.
— Người này quả thật rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Lăng Phong và Snow đồng thời đưa ra kết luận này.
Udyr đưa Snow đến phòng đã chuẩn bị sẵn, ôm vai của cậu, mỉm cười nói. “Con trai, về sau con hãy ở chỗ này đi, buổi sáng lái xe đến bệnh viện làm việc cũng tiện.”
Snow nhìn thoáng qua một mảng hoa phong tín tử kiều diễm ướt át nở rộ ngoài cửa sổ….. Vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu.
Phòng ngủ rộng rãi được sắp xếp ngay ngắn trật tự, rất hợp ý Snow, mở cửa sổ ra là có thể ngửi được mùi hoa tươi mát, cuộc sống phong cách và tỉ mỉ của phụ thân đại nhân thật sự khiến Snow vô cùng bội phục.
Udyr sắp xếp cho con trai xong, lại quay đầu kéo Lăng Phong lên phòng ngủ trên tầng, Lăng Phong đứng trước cửa sổ, xuyên thấu qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài, nhịn không được nói. “Sống ở chỗ này, cảm giác giống như đang ở trong vườn hoa vậy…. Không ngờ anh lại thích trồng hoa như thế?”
Năm đó khi mới quen biết, nam nhân này quả thật rất có hứng thú với các loại thực vật, không ngờ qua nhiều năm như vậy, đã phát triển đến trình độ điên cuồng thế này.
Udyr đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Phong từ sau lưng, gác cằm lên vai hắn, khẽ cười cười nói. “Mấy năm em không ở đây, luôn cảm thấy trong lòng rất trống trải, muốn tìm chút chuyện để phân tán sự chú ý…. Nhàn rỗi nhàm chán mới dưỡng hoa, chứ em cho là thế nào?”
Lăng Phong run lên một chút….
Đột nhiên nghĩ đến năm đó Udyr nhốt mình trong phòng tối suýt thì phát điên, nghĩ đến Udyr mỗi khi thấy những đứa trẻ bốn năm tuổi là nhịn không được gọi đến trêu đùa một phen…. Nam nhân này bị cưỡng ép xóa đi trí nhớ, nhưng trước sau vẫn cố gắng bảo tồn những ký ức khắc cốt ghi tâm kia ở sâu trong lòng, không để nó bởi vì một cuộc giải phẫu loại bỏ ký ức mà hoàn toàn biến mất.
Y mơ hồ nhớ rõ trong lòng có một người mình rất yêu rất yêu….
Cũng mơ hồ nhớ rõ bên cạnh mình có một đứa trẻ đáng yêu tầm bốn năm tuổi….
Cho nên mới dùng cách cực đoan như thế, dưỡng thành sở thích cổ quái cuồng nuôi hoa nuôi cỏ — nghe nói rất nhiều hoa ở nơi này đều là y tự mình trồng lấy, mấy năm nay…. kỳ thật y rất cô đơn đi?
Trong lòng Lăng Phong chua chua, nhịn không được nhẹ nhàng cầm tay Udyr, thấp giọng nói. “Em sẽ không rời khỏi anh nữa.”
Udyr hơi hơi siết chặt vòng ôm, hôn lên ấn ký sau cổ của nam nhân trong lòng, ôn nhu nói. “Cho dù em có muốn, anh cũng không bao giờ thả em đi…. Em phải ở lại nơi này, sống cùng anh đến tận lúc già.”
Lăng Phong cười cười, có chút bất đắc dĩ, lại nghiêm túc gật gật đầu. “Được.”
Vì thế, Udyr không khách khí ôm Lăng Phong đến trên giường, ở nhà mới, phòng mới, trên giường mới của hai người, dịu dàng ôm hắn….
Sau khi làm xong, Lăng Phong thở dốc nằm trên giường, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, hắn cúi đầu xuống, ra vẻ bình tĩnh nói. “Đúng rồi, mấy hôm trước em có nhìn thấy đứa nhỏ nhà Berg, rất đáng yêu…. Anh còn muốn có con không?”
“Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?” Udyr mỉm cười lại gần hôn hôn trán hắn. “Có một đứa con bảo bối như Snow là đủ rồi, em thấy sao?”
Lăng Phong giật mình.
“Để Snow trở thành con trai duy nhất của chúng ta, được không?” Udyr nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cầm tay hắn, mười ngón giao nhau, nhẹ giọng nói. “Lăng Phong, anh đã có lỗi với cha con em quá nhiều, thật vất vả mới có thể cùng một chỗ với em, anh không muốn sau này lại có thêm một đứa nhỏ quấy rầy thế giới hai người của chúng ta….. Anh muốn dành tất cả cưng chiều cho em và Snow. Có hai người, đối với anh đã là quá đủ rồi.”
Lăng Phong. “……”
Cái ôm của nam nhân, ấm áp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.
Lăng Phong hiểu được cảm giác này, Snow từ nhỏ đã không nơi nương tựa, tuổi còn nhỏ đã phải tự nuôi sống chính mình, thân là baba, hắn đã thiếu Snow rất nhiều, lúc này gặp được ái nhân và con trai, tạm thời hắn cũng không có tâm tình nuôi dạy một đứa nhỏ khác.
Udyr săn sóc nói không cần đứa nhỏ, không thể nghi ngờ là đã giảm bớt một gánh nặng cho Lăng Phong.
Bọn họ đã chia lìa rất lâu, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ, mỗi phút mỗi giây đều trở nên vô cùng quý giá.
Con trai bảo bối của bọn họ Snow, từ năm năm tuổi đến năm mười tám tuổi đã phải một mình trải qua quá nhiều cực khổ, hiện giờ tuy đã trở thành một người độc lập và kiên cường, nhưng những nỗi đau để lại trong quá khứ kia, không thể nào biến mất hoàn toàn được.
Snow đáng giá có được nhiều quý trọng hơn.
Đó là đứa nhỏ hắn thương yêu nhất, Lăng Phong không muốn phân chia tình yêu của mình cho một đứa nhỏ khác.
— Udyr, Lăng Phong, Snow, người một nhà, ba cái tên, đã đủ viên mãn rồi.
— Không cần người khác nữa.
— Bởi vì, có được hai người, đối với em mà nói, đã là quá đủ rồi.
Lăng Phong vẫn dùng thân phận bác sĩ Charlie ở lại tổ quân y của quân đoàn Sắc Vi, thường hay bị tướng quân Udyr “đau đầu” “đau dạ dày” gọi tới vào đêm khuya, vừa xem bệnh là xem hết cả một đêm. Udyr mặt dày mượn đủ các loại bệnh để giữ bác sĩ Lăng Phong lại chăm sóc trong phòng ngủ, Lăng Phong da mặt mỏng, lại mềm lòng, không thể nhẫn tâm nổi với nam nhân này, chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại bên cạnh y, làm gối ôm hình người cho y.
Hai người chia cách nhiều năm, Udyr đã nhịn lâu như vậy, đương nhiên sẽ không làm cái gì mà chính nhân quân tử, buổi tối mỗi ngày đều ôm Lăng Phong vào trong ngực, ôm ôm một lúc liền dễ dàng xảy ra chuyện –
Y cũng biết chắc là Lăng Phong rất mềm lòng, cho dù không ở kỳ phát tình, nhưng chỉ cần y muốn, Lăng Phong cũng sẽ không gạt bỏ hứng thú của y.
Vì thế, trong phòng ngủ của tướng quân Udyr quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi, vừa đến đêm sẽ vang lên một ít thanh âm ái muội.
Binh lính Beta mới vào đội cận vệ của quân đoàn Sắc Vi thật lo lắng hỏi. “Sao tướng quân của chúng ta cứ đến buổi tối là thân thể lại không thoải mái vậy? Lần nào cũng gọi bác sĩ Charlie đến xem bệnh, dị ứng khí hậu nghiêm trọng vậy a…..”
Sĩ quan đã theo Udyr nhiều năm ha ha cười, vỗ vỗ bả vai tân binh, ý vị thâm trường. “Cậu thì biết cái gì.”
Tân binh gãi gãi đầu. “A….”
Vì thế, tân binh không hiểu gì vẫn mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, buổi tối mỗi ngày đều cùng cấp trên đi mời bác sĩ Charlie đến xem bệnh cho tướng quân, thấy tướng quân nhà mình ở trước mặt mọi người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đáy lòng không khỏi lo lắng – tướng quân Udyr bị bệnh nặng như vậy, còn cả ngày làm bạn với thực vật…. Không phải là mắc bệnh nan y không trị được gì đó chứ?
Cho đến rạng sáng một ngày nào đó, cậu thấy vị bác sĩ trẻ tuổi kia đột nhiên đi ra từ phòng của tướng quân, tử khí trầm trầm không giống với mọi ngày, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp lại mang theo một mạt ửng hồng kỳ quái, trên cổ còn có một mảng lớn dấu hôn xanh tím đầy ái muội….
Tân binh nhất thời trợn tròn mắt.
Còn chưa kịp chạy lên hỏi, lại thấy cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, tướng quân Udyr mặc áo ngủ vội vã đuổi theo, giữ chặt lấy cổ tay vị bác sĩ kia, thấp giọng hỏi. “…. Giận sao?”
Thanh âm mang theo chút khàn khàn kỳ quái nghe vào tai vô cùng gợi cảm, Udyr nhìn vị bác sĩ kia, khóe môi đầy ý cười ôn nhu.
Vị bác sĩ kia nhìn lướt qua phía binh lính đang canh gác, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, dùng sức giãy khỏi tay tướng quân Udyr. “Đủ rồi…..”
Udyr ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía hành lang bên này, binh lính đang đứng gác lập tức co thành con tôm, gần như muốn dùng hai tay giơ lên cái biển “Tôi không tồn tại”, “Tôi không nhìn thấy cái gì hết”.
Udyr mỉm cười một chút, kéo vị bác sĩ kia vào trong phòng.
Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, tân binh hình như còn nghe thấy được một tiếng thở gấp kịch liệt đang cố gắng kìm nén.
Tân binh Beta ngây ngốc tại chỗ qua thật lâu mới hồi phục tinh thần, tiền bối bên cạnh cùng trực đêm với cậu cười ha ha vỗ vỗ bả vai cậu. “….. Đã hiểu chưa?”
Tân binh gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt khiếp sợ nói. “Hiểu, đã hiểu! Không ngờ tướng quân gọi hắn tới xem bệnh, cư nhiên là….. Ách….”
Tiền bối cười cười nói. “Đừng nói lung tung, người kia….. chính là người tướng quân chúng ta coi trọng nhất đó.”
Tân binh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Udyr.
— Người coi trọng nhất sao?
Nghe nói tướng quân Udyr quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi đã độc thân suốt mười ba năm, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim rất được hoan nghênh trên các diễn đàn bình chọn của Omega đế quốc, hiệp hội Omega nghĩ mọi cách giới thiệu cho y đủ các loại hình Omega, y đều bất vi sở động, sau lại có lời đồn đại nói, y vẫn độc thân, là vì y đang đợi một người trở về.
— Chờ người duy nhất mà y yêu trở về.
Hiện giờ, vị tướng quân tính cách kỳ quái này, có phải đã thật sự đợi được người kia rồi phải không?
***
Trong phòng, Lăng Phong sắc mặt ửng hồng, bị hôn kịch liệt đến không thở nổi…. Cánh tay Udyr ôm hắn dùng sức đến gần như muốn bẻ gãy cả eo hắn, thân thể hai người dính sát vào nhau không một khe hở.
Một nụ hôn chấm dứt, Udyr dán lên môi hắn, ôn nhu nói. “Đừng nóng giận, theo anh về thủ đô được không? Chúng ta chính thức đi đăng ký…. Em không thể cứ che giấu tung tích ở bên cạnh anh như vậy được.”
Lăng Phong lắc đầu nói. “Em không ngại….”
Udyr thấp giọng cắt ngang lời hắn. “Anh để ý. Anh muốn em có thể đường đường chính chính trở thành Omega của anh, quang minh chính đại ở cùng với anh, anh muốn Snow của chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh, có thể kế thừa hợp pháp tất cả tài sản của chúng ta….. Em có hiểu không?”
Đến con trai Udyr cũng đã lôi ra, Lăng Phong cũng không có bất cứ lý do gì cự tuyệt nữa.
Sau khi suy xét hồi lâu, Lăng Phong đành phải gật gật đầu nói. “Vậy…. Được rồi.”
Udyr hôn hôn trán hắn, cầm lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ sớm, nhẹ nhàng kéo tay Lăng Phong, cẩn thẩn đeo vào giúp hắn – cái nhẫn kia cũng giống như công tắc không gian chứa cơ giáp Ngân Tuyết trước ngực y, mặt trên được khảm lam tinh thạch vô giá cực kỳ trân quý và thuần khiết.
Tinh thạch màu thủy lam càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn thon dài của Lăng Phong, Udyr vừa lòng mỉm cười một chút, kéo tay Lăng Phong đến bên môi, từng ngón từng ngón hôn qua tay hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lăng Phong, thấp giọng nói. “Lăng Phong, anh yêu em.”
Lăng Phong bị y làm buồn nôn đến ngượng ngùng, vội vàng rụt tay lại. “Được rồi, anh nói mấy câu đó cũng không thấy chán sao…..”
Udyr cười ôm hắn, ngữ khí ôn nhu. “Sao lại chán được?”
— Anh yêu em.
— Nói cả đời cũng sẽ không chán.
***
Nửa tháng sau, đúng dịp mừng thọ một trăm tuổi của cha Udyr, Udyr mang theo Lăng Phong và Snow về nhà tham gia bữa tiệc, xem như ở trước mặt các trưởng bối của gia tộc Sarman, công khai thừa nhận thân phận của Lăng Phong.
Udyr vốn định tổ chức một hôn lễ với Lăng Phong, nhưng Lăng Phong lại không đồng ý, hắn cảm thấy hai người ở cùng nhau xác định được tâm ý đã là đủ rồi, không cần thiết phải đi mời một đống lớn thân bằng hảo hữu ầm ầm chiêu cáo thiên hạ.
— Lại nói, con trai của hai người đã lớn như vậy, còn tổ chức hôn lễ thì thật có chút chẳng ra gì cả.
Vì thế, Udyr liền mang Lăng Phong và Snow về nhà ăn một bữa cơm với cha mẹ và gia đình, chính thức tuyên bố đã cùng Lăng Phong đăng ký kết hôn, hơn nữa còn viết tên Snow vào gia phả của gia tộc Sarman.
Lăng Phong và Snow kỳ thật không có nhiều thiện cảm với người của gia tộc Sarman, lúc trước chính Christer lão tướng quân đã cưỡng ép chia rẽ bọn họ, khiến một nhà ba người vốn hòa thuận ấm áp phải chia lìa nhiều năm như vậy, cũng khiến thời thơ ấu và niên thiếu của Snow tràn ngập gian khổ.
Thế nhưng hiện giờ tất cả đều đã qua, Christer mang theo bạn già ẩn cư, gia tộc Sarman do Udyr làm chủ, Lăng Phong tất nhiên cũng không tính toán chi li mấy chuyện từ nhiều năm trước làm gì để khiến Udyr phải khó xử.
Lấy cái tính cách ngoan cố của Christer, căn bản không thể nhận lỗi với đám con cháu hậu bối được, biết Udyr mang theo Lăng Phong về nhà, ông chủ động đưa bạn già tránh đi, ngược lại cũng là một chuyện tốt với Udyr.
Tượng trưng ăn xong cơm chiều với các trưởng bối, mẹ của Udyr Lianne chủ động giữ Lăng Phong lại, ngữ khí ôn nhu nói. “Lăng Phong, ta muốn nói với con một chuyện…. Năm đó, ông nội của Udyr cưỡng ép xóa ký ức của nó đi, sau khi Udyr mất đi ký ức thì đầu đau muốn nứt ra, vì muốn nhớ lại quá khứ, nó đã nhốt mình trong phòng suốt một tháng, suýt chút nữa đã phát điên rồi….”
Trái tim Lăng Phong bỗng nhiên siết chặt.
Nhớ tới đoạn ký ức kia, Lianne cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. “Nếu không phải ta và bác sĩ tâm lý vẫn liên tục khuyên giải nó, có lẽ nó cũng không thể hồi phục nhanh như vậy…. Sau này tuy rằng nó tiếp nhận chức vụ quân đoàn trưởng, nhưng là mẹ của nó, ta biết, trong lòng nó kỳ thật chưa bao giờ buông tay với đoạn quá khứ kia, cái vòng cổ có khắc tên con, mấy năm gần đây nó vẫn mang theo bên người….”
Lăng Phong không ngờ mẹ của Udyr sẽ nói những chuyện đó với hắn, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lianne mỉm cười nói. “Ta nói mấy chuyện này, cũng không phải vì muốn bào chữa cho con ta, ta chỉ muốn cho con biết rõ, nó vẫn luôn…. rất yêu con.”
Lăng Phong trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói. “…… Con biết.”
Cho dù mẹ Udyr không nói ra đoạn chuyện cũ kia, Lăng Phong cũng có thể cảm nhận được nam nhân kia thương hắn biết bao nhiêu.
Chỉ là hắn không ngờ tới, Udyr đã từng phải chịu nhiều tra tấn như vậy, thậm chí còn hành hạ bản thân đến gần như phát điên….
Tưởng tưởng đến cảnh nam nhân luôn kiêu ngạo ưu nhã kia lại nhốt mình trong căn phòng tối tăm, thống khổ ôm đầu hồi tưởng lại quá khứ — Lăng Phong cư nhiên lại cảm thấy đau lòng.
***
Buổi tối, Udyr điều khiển Ngân Tuyết đưa Lăng Phong và Snow về biệt thự của y ở thủ đô.
Biệt thự riêng ở thủ đô của mấy vị tướng lĩnh Quân bộ đều được thiết kế theo những phong cách khác nhau, bên cạnh biệt thự của tướng quân Drew quân đoàn Trường Xà có một tòa nhà cao ba tầng để làm nhà kho tạm thời cho Berg, thiết kế biệt thự của nguyên soái Rawson quân đoàn Vinh Quang đi theo phong cách cực kỳ quy củ giống hệt tính cách lãnh ngạnh của hắn, chỉ là trong hậu hoa viên có lập một khối mộ bia, xung quanh có đủ loại hoa anh thảo màu sắc rực rỡ…..
Chỉ có biệt thự của Udyr, phong cách thiết kế vô cùng kỳ quái, bị mọi người trong Quân bộ gọi đùa là: Vườn cây của Udyr.
Ngay cả Lăng Phong kiến thức rộng rãi cũng vô cùng giật mình, căn biệt thự có diện tích gần bằng với một công viên lớn, bên trong được phân cách thành nhiều ô vuông nhỏ, nuôi trồng đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, trong đó còn có một căn nhà kính rất rộng, cùng với con đường mòn được rải đá và các bồn hoa tươi đủ màu sắc.
Quả nhiên là nơi ở của Udyr cuồng trồng hoa yêu nghệ thuật, chẳng kém chút nào so với vườn cây chân chính của thủ đô.
Udyr mang theo vợ con đi vào vườn hoa, trên mặt mang theo nụ cười phong độ. “Ừm, loại hoa hồng màu lam này cực kỳ hiếm đó, là anh rất vất vả mới mua được…. Loại hoa bên trái này tên là phong tín tử…. Còn có bên kia là tứ diệp thảo (cỏ bốn lá), đại biểu cho may mắn…..”
Lăng Phong. “……”
Snow. “……”
Cùng Udyr đi xem một vòng các loại hoa, xem đến hoa cả mắt không phân nổi phương hướng, rốt cuộc mới đến được chỗ ở, Lăng Phong và Snow lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau – biệt thự cao ba tầng tạo hình lịch sự tao nhã, giống như tòa thành trong cổ tích, trước cửa biệt thự còn có suối phun thật to.
Đi vào trong phòng, chỉ thấy trên vách tường được trang trí rất nhiều bích họa vô giá, dưới đất trải thảm thật dày, đồ dùng theo phong cách châu Âu đơn giản, cả căn nhà quả nhiên chẳng khác gì nơi ở của một nghệ thuật gia.
— Người này quả thật rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Lăng Phong và Snow đồng thời đưa ra kết luận này.
Udyr đưa Snow đến phòng đã chuẩn bị sẵn, ôm vai của cậu, mỉm cười nói. “Con trai, về sau con hãy ở chỗ này đi, buổi sáng lái xe đến bệnh viện làm việc cũng tiện.”
Snow nhìn thoáng qua một mảng hoa phong tín tử kiều diễm ướt át nở rộ ngoài cửa sổ….. Vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu.
Phòng ngủ rộng rãi được sắp xếp ngay ngắn trật tự, rất hợp ý Snow, mở cửa sổ ra là có thể ngửi được mùi hoa tươi mát, cuộc sống phong cách và tỉ mỉ của phụ thân đại nhân thật sự khiến Snow vô cùng bội phục.
Udyr sắp xếp cho con trai xong, lại quay đầu kéo Lăng Phong lên phòng ngủ trên tầng, Lăng Phong đứng trước cửa sổ, xuyên thấu qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài, nhịn không được nói. “Sống ở chỗ này, cảm giác giống như đang ở trong vườn hoa vậy…. Không ngờ anh lại thích trồng hoa như thế?”
Năm đó khi mới quen biết, nam nhân này quả thật rất có hứng thú với các loại thực vật, không ngờ qua nhiều năm như vậy, đã phát triển đến trình độ điên cuồng thế này.
Udyr đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Phong từ sau lưng, gác cằm lên vai hắn, khẽ cười cười nói. “Mấy năm em không ở đây, luôn cảm thấy trong lòng rất trống trải, muốn tìm chút chuyện để phân tán sự chú ý…. Nhàn rỗi nhàm chán mới dưỡng hoa, chứ em cho là thế nào?”
Lăng Phong run lên một chút….
Đột nhiên nghĩ đến năm đó Udyr nhốt mình trong phòng tối suýt thì phát điên, nghĩ đến Udyr mỗi khi thấy những đứa trẻ bốn năm tuổi là nhịn không được gọi đến trêu đùa một phen…. Nam nhân này bị cưỡng ép xóa đi trí nhớ, nhưng trước sau vẫn cố gắng bảo tồn những ký ức khắc cốt ghi tâm kia ở sâu trong lòng, không để nó bởi vì một cuộc giải phẫu loại bỏ ký ức mà hoàn toàn biến mất.
Y mơ hồ nhớ rõ trong lòng có một người mình rất yêu rất yêu….
Cũng mơ hồ nhớ rõ bên cạnh mình có một đứa trẻ đáng yêu tầm bốn năm tuổi….
Cho nên mới dùng cách cực đoan như thế, dưỡng thành sở thích cổ quái cuồng nuôi hoa nuôi cỏ — nghe nói rất nhiều hoa ở nơi này đều là y tự mình trồng lấy, mấy năm nay…. kỳ thật y rất cô đơn đi?
Trong lòng Lăng Phong chua chua, nhịn không được nhẹ nhàng cầm tay Udyr, thấp giọng nói. “Em sẽ không rời khỏi anh nữa.”
Udyr hơi hơi siết chặt vòng ôm, hôn lên ấn ký sau cổ của nam nhân trong lòng, ôn nhu nói. “Cho dù em có muốn, anh cũng không bao giờ thả em đi…. Em phải ở lại nơi này, sống cùng anh đến tận lúc già.”
Lăng Phong cười cười, có chút bất đắc dĩ, lại nghiêm túc gật gật đầu. “Được.”
Vì thế, Udyr không khách khí ôm Lăng Phong đến trên giường, ở nhà mới, phòng mới, trên giường mới của hai người, dịu dàng ôm hắn….
Sau khi làm xong, Lăng Phong thở dốc nằm trên giường, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, hắn cúi đầu xuống, ra vẻ bình tĩnh nói. “Đúng rồi, mấy hôm trước em có nhìn thấy đứa nhỏ nhà Berg, rất đáng yêu…. Anh còn muốn có con không?”
“Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?” Udyr mỉm cười lại gần hôn hôn trán hắn. “Có một đứa con bảo bối như Snow là đủ rồi, em thấy sao?”
Lăng Phong giật mình.
“Để Snow trở thành con trai duy nhất của chúng ta, được không?” Udyr nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cầm tay hắn, mười ngón giao nhau, nhẹ giọng nói. “Lăng Phong, anh đã có lỗi với cha con em quá nhiều, thật vất vả mới có thể cùng một chỗ với em, anh không muốn sau này lại có thêm một đứa nhỏ quấy rầy thế giới hai người của chúng ta….. Anh muốn dành tất cả cưng chiều cho em và Snow. Có hai người, đối với anh đã là quá đủ rồi.”
Lăng Phong. “……”
Cái ôm của nam nhân, ấm áp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.
Lăng Phong hiểu được cảm giác này, Snow từ nhỏ đã không nơi nương tựa, tuổi còn nhỏ đã phải tự nuôi sống chính mình, thân là baba, hắn đã thiếu Snow rất nhiều, lúc này gặp được ái nhân và con trai, tạm thời hắn cũng không có tâm tình nuôi dạy một đứa nhỏ khác.
Udyr săn sóc nói không cần đứa nhỏ, không thể nghi ngờ là đã giảm bớt một gánh nặng cho Lăng Phong.
Bọn họ đã chia lìa rất lâu, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ, mỗi phút mỗi giây đều trở nên vô cùng quý giá.
Con trai bảo bối của bọn họ Snow, từ năm năm tuổi đến năm mười tám tuổi đã phải một mình trải qua quá nhiều cực khổ, hiện giờ tuy đã trở thành một người độc lập và kiên cường, nhưng những nỗi đau để lại trong quá khứ kia, không thể nào biến mất hoàn toàn được.
Snow đáng giá có được nhiều quý trọng hơn.
Đó là đứa nhỏ hắn thương yêu nhất, Lăng Phong không muốn phân chia tình yêu của mình cho một đứa nhỏ khác.
— Udyr, Lăng Phong, Snow, người một nhà, ba cái tên, đã đủ viên mãn rồi.
— Không cần người khác nữa.
— Bởi vì, có được hai người, đối với em mà nói, đã là quá đủ rồi.
Tác giả :
Điệp Chi Linh