Quan Gia
Chương 195: Phân bánh ngọt!
Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, không nói gì cả.Nhìn Lưu Vĩ Hồng giống như không có sinh khí, Trương Diệu Nga liền buông chiếc quyển sổ ghi chép trong tay, hứng trí tưng bừng nói:- Nói về xe thì toàn bộ khu Giáp Sơn của chúng ta, so với các khu lân cận và thị trấn Giáp Sơn thì chỉ có một chiếc xe Jeep cũ nát, cũng không biết là từ năm nào tháng nào nữa. Chiếc xe này luôn mang đi sửa, phỏng chừng chi phí sửa chữa cũng đã vượt qua chi phí mua xe rồi.Theo như tôi nghĩ, trong các khu hành chính của huyện Lâm Khánh, có khu nào mà keo kiệt như khu Giáp Sơn chúng ta không? Nghe nói ngoài thị trấn còn có hai chiếc xe Santana, ba chiếc xe jeep. Người ta là thị trấn, có tiền, chúng ta không thể so với nơi đó. Nhưng trong các khu thì cũng không khác gì so với chúng ta. Cũng là nghèo rớt mùng tơi thôi. Năm ngoái đã thay chiếc Santana để đám người Bí thư Chu đi họp. Xem như là nể mặt Bí thư Lưu, chúng ta cũng nên đổi xe đi chứ?Tuy rằng mua xe mới, hơn phân nửa là để cho Bí thư Lưu dùng. Nhưng Chủ tịch khu Hùng có muốn dùng thì tự nhiên cũng có thể lấy. Chủ tịch khu Hùng và vợ có thể lên phố, đương nhiên, chiếc xe mới này chẳng phải cũng có một phần Trương Diệu Nga cô sao?Trương Diệu Nga bị cái "triển vọng tốt đẹp" này kích thích nên tiếp tục nói:- Còn nữa, đồ dùng của chúng ta cũng nên thay đổi đi. Những thứ mà chúng ta dùng đều là hàng cũ, thời kỳ thập niên sáu mươi nào đó lưu lại. Chiếc ghế dựa đồ cổ kia đứng lên ngồi xuống cũng lắc qua lắc lại, không cẩn thận thì sẽ bị gẫy chân ghế mất khiến cho người ngồi bị ngã ngay trong phòng họp. Chúng ta tổ chức một cuộc họp, đem cái bàn hợp lại thành một khối. Phòng họp của nhà khách Lâm Khánh có một chiếc bàn tròn sáng bóng, chính giữa có đặt chậu hoa. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta phải cải thiện thật tốt điều kiện làm việc thì các cán bộ tài năng mới đến đây công tác. Mọi người nói có đúng không?Trương Diệu Nga cười hì hì, nhìn chung quanh có chút đắc ý.Ngoại trừ đại hội nhậm chức ngày hôm đó thì đây là lần đầu tiên Lưu Vĩ Hồng mời cán cán bộ tham dự hội nghị liên tịch kể từ ngày hắn nhậm chức Bí thư khu ủy Giáp Sơn đến nay. Không biết trong thời điểm Bí thư Hoàng đảm nhiệm trước kia, Trương Diệu Nga có phải hay không cũng đã trong cuộc họp dẫn đầu phát biểu, hơn nữa còn rất có khí thế.Hai hàng lông mày của Lưu Vĩ Hồng chau lại một chút nhưng ngay lập tức giãn ra.Hắn đối những ý kiến phát biểu của Trương Diệu Nga cũng không bất mãn điều gì. Nhưng hắn tuyệt đối không thể đem một triệu đồng này vào việc mua xe con và đồ dùng làm việc. Nhưng hôm nay là hội nghị tọa đàm, nhất định phải để mọi người lên tiếng thoải mái. Cái mà Lưu Vĩ Hồng bất mãn chính là Trương Diệu Nga "mượn càng". Cô chỉ là một nhân viên tham dự hội nghị. Những nhân viên tham dự cuộc họp khác bao gồm Hùng Quang Vinh, nhân vật số hai thì còn không nói gì, Trương Diệu Nga cô liền nhảy ra như thế thì không phải là đi quá giới hạn quyền của mình sao.Nếu hiện tượng này xảy ra hai lần thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Lưu Vĩ Hồng.Vợ của một Chủ tịch khu mà Bí thư khu ủy còn áp chế không được thì có uy tín gì để nói nữa hay không?Mọi người tuy không nói gì nhưng trong lòng sẽ nghĩ lại nghĩ khác.Thần thái không được hài lòng của Lưu Vĩ Hồng, Trương Diệu Nga không có phát hiện nhưng Hùng Quang Vinh vẫn luôn chú ý. Lưu Vĩ Hồng đã được sự ủng hộ tiền từ các bộ và ủy ban trung ương quốc gia và ở tỉnh nhiều như vậy thì đã tạo cho Hùng Quang Vinh sự rúng động lớn nhất.Cứ việc Hùng Quang Vinh từng biểu hiện thái quá với Lưu Vĩ Hồng, làm tốt trong việc phối hợp công việc ở khu Giáp Sơn nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng y hoàn toàn chịu phục. Muốn cho một kẻ lõi đời như y phải chịu phục một tên tiểu tử chỉ mới hơn hai mươi tuổi là điều không dễ dàng gì. Sở dĩ Hùng Quang Vinh chịu khó hợp tác với Lưu Vĩ Hồng thật sự là có điều kiện. Lưu Vĩ Hồng phải cam đoan địa vị của y không bị ảnh hưởng bởi người tiền nhiệm Hoàng Khắc Kiệm. Hùng Quang Vinh không nói là uy vọng của mình sẽ vượt qua cái thời của Hoàng Khắc Kiệm nhưng ít nhất là không thua. Hùng Quang Vinh không muốn là trợ thủ của Lưu Vĩ Hồng trong tất cả mọi chuyện.Tối thiểu là phải cùng nhau tiến hành.Hùng Quang Vinh nguyên tưởng rằng mình làm điều này không hề có chút khó xử nào. Thậm chí có thể nhấn mạnh được tầm quan trọng của y. Nếu không có y trong mọi chuyện thì làm sao Lưu Vĩ Hồng có thể giải quyết được ở khu Giáp Sơn này.Không ngờ Lưu Vĩ Hồng mới đi công tác có nửa tháng, thì đã mang về một khoản tiền lớn như vậy.Đây chính là bản lĩnh thật sự!Hiện giờ, ở khu Giáp Sơn này, ai có thể mang đến tiền thì người đó là chủ.Càng không cần nói đến việc Lưu Vĩ Hồng chính là Bí thư, trong tay nắm ấn quan. Tuy rằng chỉ là nhân vật số một ở một khu, cấp Phó phòng, mọi chuyện phải được sự đồng ý của Bí thư Huyện ủy nhưng ý kiến của Bí thư khu ủy cũng rất có phân lượng. Huống chi Chu Kiến Quốc còn là chỗ dựa của Lưu Vĩ Hồng.Kể từ đó, trong tay Lưu Vĩ Hồng vừa có tiền vừa có quyền. Hùng Quang Vinh y lấy gì mà chạy song song với Lưu Vĩ Hồng?Điều duy nhất y có thể dựa vào chính là y là thổ địa và làm việc lâu năm ở đây mà thôi.Nhưng những thứ này sử dụng tới thật không phải là điều dễ dàng.Từ việc ngày hôm qua Hạ Hàn đến nhận chức, Hùng Quang Vinh tuy không rõ lắm mối quan hệ giữa Lưu Vĩ Hồng và Hạ Hàn nhưng y nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Lưu Vĩ Hồng chỉ mới nhậm chức một thời gian ngắn mà đã trảo quyền rồi sa?.Trong quan trường, cái gọi là trảo quyền thực tế chính là trảo mũ.Lưu Vĩ Hồng có thể thuyết phục Chu Kiến Quốc cho hắn một Trưởng đồn công an thích hợp hơn. Ai biết tiếp theo Lưu Vĩ Hồng sẽ còn đổi ai nữa.Chính bởi vì điều này, khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lưu Vĩ Hồng, Hùng Quang Vinh trong lòng nhảy dựng, vội vàng hướng ánh mắt ra dấu về phía Trương Diệu Nga, ý bảo cô không cần phải làm "người dẫn đầu" nữa.Ai biết trong lòng Lưu Vĩ Hồng đang nghĩ cái gì?Trương Diệu Nga ngẩn ra lập tức có chút mất hứng xoay đi.Hùng Quang Vinh trong mắt người khác thì là một Chủ tịch khu uy phong lẫm liệt, nhưng trong mắt Trương Diệu Nga thì chỉ là nơi trút giận mà thôi. Trương Diệu Nga làm gì mà sợ y chứ? Chẳng qua đây là nơi họp, Trương Diệu Nga không tiện tỏ ra thị uy với Hùng Quang Vinh.Dù sao thì Trương Diệu Nga cũng không phải là người ngu xuẩn, trong cuộc họp làm mất mặt chồng mình thì cuối cùng cũng chỉ có mình thiệt mà thôi.- Các đồng chí cứ tiếp tục nói chuyện. Chúng ta sẽ tiếp thu ý kiến. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULLLưu Vĩ Hồng trên mặt lại nở nụ cười, ôn hòa nói.Hùng Quang Vinh liền liếc nhìn Tiết Chí Dân.Tiết Chí Dân lại cúi đầu nhìn vào quyển sổ của mình, dường như trong đó có ghi nhiều điều gì thú vị lắm.Hùng Quang Vinh trong lòng thầm mắng một tiếng: Đồ lõi đời!Có được một triệu là chuyện tốt rồi. Lưu Vĩ Hồng lại cho mọi người phát biểu ý kiến thoải mái. Tiết Chí Dân thì tỏ ra bình tĩnh, thái độ không rõ, tuyệt không lên tiếng lung tung trước mặt Lưu Vĩ Hồng. Bí thư khu ủy này tuổi còn trẻ nên tính tình có thể nóng nảy. Nếu như là Hoàng Khắc Kiệm trước kia thì Tiết Chí Dân khẳng định không có sự e dè. Hoàng Khắc Kiệm ngoại trừ thích uống rượu, thì không thích đấu tranh bất cứ cái gì. Mọi người có nói giỡn hay nói sai cũng chẳng sao. Nhưng Lưu Vĩ Hồng thì lại khác, nếu chẳng may nói cái gì không đúng thì chẳng phải là xui xẻo sao?Tiêu Chí Dân ngày thường quan hệ với Hùng Quang Vinh không tồi. Tuy nhiên, trong thời điểm quan trọng, y cũng sẽ không phát biểu linh tinh.Phó bí thư Tiết thầm nghĩ đến chuyện rời khỏi cái nơi nghèo khổ này để đến thị trấn hưởng phúc.Hùng Quang Vinh liền liếc nhìn sang Bí thư Đảng ủy thị trấn Giáp Sơn Trương Hiền Phúc. Trương Hiền Phúc là Ủy viên khu ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn Giáp Sơn, có quan hệ rất tốt với Hùng Quang Vinh, là huynh đệ tốt. Nhìn thấy Hùng Quang Vinh ra hiệu, Trương Hiền Phúc liền hiểu được ý tứ của Hùng Quang Vinh là muốn mình xung phong lên tiếng.Tuy nhiên, Trương Hiền Phúc lại có chút đắn đo với yêu cầu này của Hùng Quang Vinh. Mấu chốt ở chỗ, Trương Hiền Phúc không rõ lắm Hùng Quang Vinh muốn dùng một triệu này vào chuyện gì. Trước đó cũng không ai biết Lưu Vĩ Hồng sẽ sử dụng số tiền một triệu này như thế nào.- Khụ khụ, Bí thư Lưu, Chủ tịch khu Hùng, các đồng chí, tôi xin phát biểu vài ý kiến.Trương Hiền Phúc thoáng suy nghĩ một chút, rồi cười nói.- Được, đồng chí Hiền Phúc, xin mời!Lưu Vĩ Hồng mỉm cười. Theo nề nếp, ngoại trừ Hùng Quang Vinh, các lãnh đạo chủ yếu khác, Lưu Vĩ Hồng đều xưng là đồng chí. Thứ nhất, đó chính là lệ thường của Đảng. Thứ hai, cũng là xác lập quyền uy của nhân vật số một.Hơn nữa, hai chữ "đồng chí" vừa thân thiết nhưng cũng không thể tránh khỏi ưu thế tâm lý. Bình thường thì những người có địa vị cao mới xưng hô với người có địa vị thấp. Xưng hô với thượng cấp thì sẽ gọi luôn cả quan hàm để thể hiện sự tôn kính.- Một triệu, nói thực ra thì tôi ở Giáp Sơn làm cán bộ đã lâu, nhưng lần đầu tiên tôi nghe đến một khoản tiền lớn đến như vậy, nên trong lòng cũng có chút kích động, nghĩ không ra điều gì. Mời Bí thư Lưu và Chủ tịch khu Hùng phê bình, chỉ ra chỗ sai.Trương Hiền Phúc trước nói to nói lớn nhưng lại để một con đường thoát cho mình.Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu, ra hiệu không sao cả.- Cá nhân tôi cảm thấy ý kiến của Trương Diệu Nga là rất có đạo lý. Điều kiện làm việc của chúng ta quả thật là rất kém. Làm việc gì cũng đều phải chú ý đến mặt mũi của mình. Khu Giáp Sơn cũng không nên keo kiệt quá.Trương Hiền Phúc cười ha hả, thẳng thắn nói.Trương Hiền Phúc năm nay ba mươi mấy tuổi, tương đương với Hùng Quang Vinh. Vóc dáng cao lớn, diện mạo cũng được xem là đẹp trai, hùng dũng, oai vệ khí phách, có vài phần uy thế hiên ngang.Trương Diệu Nga liền hướng Trương Hiền Phúc nở một nụ cười hài lòng.Lại nói tiếp, Trương Diệu Nga và Trương Hiền Phúc đều mang họ Trương, một dòng họ thế gia vọng tộc ở khu Giáp Sơn này. Gia tộc họ Trương ở toàn bộ khu Giáp Sơn gần như đều là người một nhà.Trương Hiền Phúc vừa lên tiếng thì đã cấp một phiếu tán thành cho Trương Diệu Nga. Điều này không chỉ là quan hệ thân thích, không chỉ Trương Diệu Nga là vợ của Hùng Quang Vinh, mà điểm mấu chốt chính là tất cả mọi người của Ủy ban nhân dân khu Giáp Sơn đều muốn cải thiện điều kiện làm việc. Không chỉ cải thiện văn phòng Ủy ban nhân dân khu mà còn giúp khu của bọn họ vượt qua khỏi thị trấn Giáp Sơn.Điều này là có lợi cho mình, Trương Hiền Phúc tự nhiên phải ủng hộ, xem có thể hưởng soái một chén canh hay không.Lưu Vĩ Hồng trên mặt vẫn nở nụ cười.
Tác giả :
Hãm Bính