Quan Đạo Vô Cương
Chương 68 Chương 67 Cánh bướm
Thời gian gặp mặt Đường Văn Trung rất ngắn, chỉ có vài phút, sau đó Thẩm Tử Liệt đến văn phòng của Hạ Lực Hành.
- Ngồi đi, Tử Liệt!
Hạ Lực Hành quần áo, tóc tai được chải chuốt chỉnh tề. Tuy nhiên, không phải là tóc rẽ ngôi lệch phân mà là toàn bộ chải về một hướng khiến hơi thở văn nhân trên gương mặt ông ta càng nồng đậm. Ông ta và Chủ tịch địa khu Thượng Quyền Trí đã hình thành sự đối lập từ lâu, nhưng Thượng Quyền Trí không bao giờ khinh thường thủ đoạn và lực lượng của vị Bí thư Địa ủy này.
Là thân cận của Thượng Quyền Trí, Thẩm Tử Liệt cũng thường xuyên nghe được Thượng Quyền Trí đánh giá Hạ Lực Hành rất cao. Đối với ánh mắt nhìn người rất cao của Thượng Quyền Trí, thì đây là một điều hiếm thấy.
- Bí thư Hạ!
- Tử Liệt, chắc là lão Đường và lão Khương đã nói chuyện với cậu. Cho nên trong lòng cậu hẳn là đã biết vấn đề. Do đó, tôi không nói nhiều. Nam Đàm là một huyện xếp thứ ba về nhân khẩu ở Lê Dương, cũng là một huyện lớn về nông nghiệp. Nhưng công nghiệp thì lại yếu kém, tài chính khó khăn, chất lượng cuộc sống của quần chúng không cao. Đây là vấn đề thường thấy của các huyện nông nghiệp của địa khu Lê Dương. Hai năm nay, cục diện Nam Đàm có sự cải thiện nhưng vẫn còn chưa đủ.
Hạ Lực Hành chậm rãi nói.
Đối với vị cán bộ từ ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuống cơ sở tạm giữ chức này, Hạ Lực Hành cũng biết là có Thượng Quyền Trí đứng sau lưng. Thậm chí ông ta còn biết Thượng Quyền Trí và cha vợ của Thẩm Tử Liệt là bạn cũ.
Địa khu Lê Dương có khả năng phải giải tán, việc này cũng đã đệ trình lên trên. Căn cứ vào tin tức mà ông ta biết được, phỏng chừng chậm nhất là sang năm sẽ được chứng thực xuống dưới. Toàn bộ địa khu lớn nhất tỉnh gồm mười ba huyện thị, với hơn mười một triệu nhân khẩu sẽ giải tán. Là một Bí thư Địa ủy, ông ta cảm thấy vận mệnh này có chút không thích hợp. Mối quan hệ hợp tác giữa ông ta và Thượng Quyền Trí trong ba năm qua xem như cũng không tồi. Cho nên, ông ta cũng không hy vọng sau này vì một chuyện nhỏ mà có mối quan hệ không được thoải mái với Thượng Quyền Trí.
- Sự kiện cây kiwi, huyện Nam Đàm làm rất khá, khiến cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đều khen ngợi. Tôi nghe lão An và lão Vương nói công tác này chủ yếu là do cậu làm, lại còn thành lập một công ty Khai thác và phát triển nông nghiệp hiện đại, trợ giúp cho hai huyện Hoài Sơn và Phụ Đầu giải quyết vấn đề lớn. Tôi hy vọng cậu sau này có thể tiếp tục cải cách đối mới, phối hợp với đồng chí An Đức Kiến phát triển Nam Đàm. Cậu có tin tưởng điều này hay không?
Nhìn ánh mắt có chút phức tạp của Hạ Lực Hành, Thẩm Tử Liệt biết mình không phải là nhân vật lý tưởng cho chức chủ quản Nam Đàm. Nhưng Lê Dương sắp tới sẽ một phân thành hai, lấy Phong Châu làm địa phương đầu tiên thoát khỏi Lê Dương, thành lập thành một địa khu mới. Trong thời điểm mấu chốt như thế này, Hạ Lực Hành không nghĩ sẽ cương với Thượng Quyền Trí, nhất là Hạ Lực Hành đã xác định Vương Tự Vinh đến đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy Hoài Sơn. Cho nên đối với vận mệnh này, nhường Thượng Quyền Trí một bước cũng là trong tình lý.
Lời đồn Thượng Quyền Trí sẽ đến địa khu Phong Châu đảm nhận chức Bí thư Địa ủy cũng là phù hợp lẽ thường. Lúc này thỏa mãn yêu cầu của Thượng Quyền Trí để Thẩm Tử Liệt lên làm Chủ tịch huyện Nam Đàm cũng là điều kỳ lạ nhất của Hạ Lực Hành rồi. Dù sao miếng ngon thì địa khu Phong Châu cũng phải từ Thượng Quyền Trí đến phân chia, không bằng tạo ân tình trước để thuận nước mà đẩy thuyền, tạo tiền đề dễ dàng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai người sau này.
- Xin Địa ủy và Bí thư Hạ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp với đồng chí Đức Kiện làm tốt các hạng mục công tác. Dựa theo yêu cầu của Bí thư Hạ, kết hợp tình huống thực tế của Nam Đàm, tích cực thăm dò những thuận lợi để phát triển Nam Đàm, cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo đã giao.
Những lời mà Thẩm Tử Liệt nói đều nằm trong dự kiến của Hạ Lực Hành. Đến cơ sở, đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực huyện không lâu đã nhảy lên vị trí Chủ tịch huyện khiến cho Tần Hải Cơ và Tào Cương, những người đang mỏi mắt chờ mong phải oán khí đầy bụng. Nếu khiêm tốn một chút thì những thành tích vừa rồi chưa đủ để ngồi lên vị trí Chủ tịch huyện. Nhưng xem như đây là một sự rèn luyện. An Đức Kiện thời gian ở Nam Đàm cũng không còn lâu nữa, có thể hay không tiếp bước An Đức Kiện, nắm giữ đại cục trong tay thì phải xem bản lĩnh của Thẩm Tử Liệt.
Lục Vi Dân nghe được Vương Tự Vinh được điều nhiệm đến làm Bí thư huyện ủy huyện Hoài Sơn, còn Thẩm Tử Liệt thì đảm nhiệm quyền Chủ tịch huyện Nam Đàm thì biết rằng, việc làm của hắn đã khiến cho lịch sử có độ lệch của nó. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút đắc ý.
Nếu nói biến nguy thành an cho Chân Kính Tài đã thay đổi được một chút quan hệ giữa mình và Chân Ny, như vậy thì việc Thẩm Tử Liệt thay đổi vị trí công việc có khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu sắc cho vận mệnh của hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn còn muốn tiếp tục con đường làm quan như kiếp trước nữa hay không.
Thay đổi tới rất nhanh. Phó trường ban Tổ chức cán bộ Địa ủy Cao Anh Thành, đại diện cho địa ủy ngày hôm sau đã đến Nam Đàm tuyên bố thay đổi bộ máy lãnh đạo. Vương Tự Vinh được điều đến làm Bí thư Huyện ủy Hoài Sơn, Thẩm Tử Liệt đảm nhiệm quyền Chủ tịch huyện, tiến vào Ủy viên thường vụ Huyện ủy. Phó chủ tịch huyện Tào Cương đảm nhiệm chức Phó bí thư Huyện ủy Nam Đàm, Phó chủ tịch thường trực huyện. Có lẽ mất mát duy nhất chính là Phó bí thư huyện ủy Tần Hải Cơ. Tuy nhiên ngoài mặt thì không nhìn ra Tần Hải Cơ có một chút gì thay đổi cả.
Thẩm Tử Liệt đột nhiên lên chức khiến cho rất nhiều người kinh ngạc và sợ hãi. Ai cũng không ngờ Thẩm Tử Liệt này chỉ đến đây có mấy tháng mà đã lên chức quyền Chủ tịch huyện. Điều này khiến cho mọi người phải thay đổi suy nghĩ. Cán bộ hạ phái từ trên xuống không ngờ có thể đảm nhiệm thực chức, hơn nữa lại nắm giữ quan hệ tổ chức trong tay. Điều này cũng có nghĩa là Thẩm Tử Liệt sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở ở huyện Nam Đàm.
Ít nhất thì Lục Vi Dân đã cảm nhận được sự thay đổi. Ví dụ như các thư ký của lãnh đạo huyện khác thái độ từ bình thản đối với hắn lại biến thành thân thiết, ánh mắt nhìn hắn đầy thâm ý. Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch xã ngày xưa không có ý định bước đến phòng làm việc của hắn hay như các lãnh đạo của Phòng Nông nghiệp và phòng Thương mại huyện lúc trước không quá để ý hắn thì bây giờ nhìn thấy hắn, trên mặt đã lộ ra nét tươi cười.
Một sự biến hóa rất nhỏ trên gương mặt mang hàm nghĩa rất phong phú, ẩn chức nhiều loại tư vị phức tạp, và cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nếu anh có thời gian, cẩn thận cân nhắc một chút, anh sẽ phát hiện được rằng có biết bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế trong cả đất nước này.