Quan Đạo Vô Cương
Chương 62 Chương 61 Xung kích
- A, lão Thượng, mau đến đây. Nam Đàm đã lên đài truyền hình trung ương, cây kiwi của Nam Đàm chúng ta đã lên đài truyền hình. Là Nam Đàm của chúng ta sao?
Tiếng người vợ chợt la ầm lên khiến Thượng Quyền Trí có chút phiền lòng. Đang ngồi ở trong phòng sách, ông cũng không rõ vợ mình nói cái gì.
Toàn bộ năm nghìn mẫu cây kiwi của địa khu đã tiến vào giai đoạn cho kết quả, dự tính sản lượng sẽ lên đến một triệu kg. Nhưng trước đó, Tưởng Quốc Huy và Cục Nông nghiệp địa khu cũng không làm bất cứ một công tác chuẩn bị nào. Mãi cho đến nửa tháng trước mới vội vàng hoang mang, rối loạn chạy đến báo cáo, nói là ba năm trước, Hoài Sơn, Nam Đàm và Phụ Đầu ba huyện đã tiến hành gieo trồng thí điểm cây kiwi và năm nay đã đạt được thành quả. Lúc này mới khiến cho địa khu coi trọng.
Kỳ thật thì chuyện này cũng không thể nói lão Tưởng thiếu trách nhiệm. Lúc trước đã có người nói đến việc thí điểm gieo trồng cây kiwi, nhưng tất cả mọi người đều không có để ý, cảm thấy người nông dân gieo trồng loại cây kiwi thì cũng là tự trồng tự bán, làm gì có quan hệ với chính quyền chứ?
Hiện tại mọi chính sách đều thả lỏng. Người nông dân gieo trồng cái gì thì đó là quyền tự do của họ. Hội lương thực quốc gia không muốn nhận mua bất cứ thứ gì, giá cả bị ép tới tấp. Ở dưới còn thường xuyên khất nợ khiến cho không có tiền trả lương. Và điều này đã trở thành tâm bệnh trong lòng chính quyền các cấp Đảng ủy.
Những năm gần đây, lương thực người nông dân thu vào thừa thãi. Muốn làm những ngành nghề buôn bán hoặc nghề phụ khác cũng khó mà làm được. Hiện tại có thể trồng ra được một loại cây công nghiệp khác cũng là một chuyện tốt.
Ai cũng không nghĩ là sản lượng cây kiwi lại cao như vậy. Hơn nữa địa khu lại gieo trồng được gần năm nghìn mẫu.
Ba năm trước, khi ông ta còn chưa xuống đảm nhiệm chức Chủ tịch địa khu, đối với tình huống này cũng không rõ ràng lắm. Mà Tưởng Quốc Huy thì cũng chỉ mơ hồ biết chuyện này. Ba năm trước, ông ta giữ chức Phó chủ tịch địa khu, nhưng bây giờ lại quay về Cục Nông nghiệp. Cho nên cũng không để ý đến chuyện này. Mãi cho đến khi huyện Nam Đàm lên báo cáo chuyện này thì Tưởng Quốc Huy mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Năm nghìn mẫu cây kiwi phỏng chừng cũng thu được gần một triệu kg sản lượng. Hơn nữa, điều bất lợi chính là bên Lê Dương dường như không có thói quen ăn trái kiwi này.
Nếu là trái táo, quả đào hay loại trái cây nào đó, cho dù giá cả có đắt một chút thì tốt xấu gì trong địa phương cũng có người ăn. Nhưng trái kiwi này thì Lê Dương không có mấy người quen ăn.
Không ai ăn thì một triệu kg trái kiwi này làm sao mà tiêu thụ?
Nghiên cứu thị trường không ai làm. Tất cả đều là một mảnh mờ mịt. Lúc này Cục Nông nghiệp và Cục Thương mại mới cho người đi nghiên cứu. Điều này làm cho Thượng Trí Quyền rất tức giận.
Thượng Trí Quyền biết rõ những người này đều có thói quen ngồi văn phòng uống trà. Bảo bọn họ ra ngoài điều tra thị trường thì chắc là hoa quả sẽ thối rữa hết rồi.
Tình hình ở Nam Đàm thì xem như tốt hơn một chút. Huyện ủy và Ủy ban nhân dân dường như là có chút đoán được, nghe nói trước đó đã có một khoản thời gian bắt đầu nghiên cứu thị trường. Thẩm Tử Liệt cũng vì chuyện này mà báo cáo với mình, nhưng cũng không thể cam đoan được Nam Đàm sẽ bán được bao nhiêu kg kiwi trong số bốn trăm ngàn kg này.
Mà Hoài Sơn và Phụ Đầu căn bản không nghĩ qua phải làm điều này. Họ cho rằng đây là chuyện của người nông dân, chính quyền không cần can thiệp vào.
Nghĩ đến đây, Thượng Quyền Trí trong lòng lại nổi nóng. Không nói đến việc chính phủ yêu cầu nông dân gieo trồng, cho dù là họ tự gieo trồng thì anh là chính phủ, chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn chuyện đại sự này sao?
Trong khoảng thời gian này, sự việc này đã khiến cho Thượng Quyền Trí phải đau đầu nhức óc. Phải tiêu thụ hết một triệu kg trái kiwi này gần như trở thành tâm bệnh của Thượng Quyền Trí. Hôm nay, một tin tức không tốt lại ập đến. Hoài Sơn và Phụ Đầu hai huyện này cũng đang trong mùa thu hoạch lớn, phỏng chừng còn cao hơn sản lượng ở huyện Nam Đàm một đến hai trăm ngàn kg. Điều này càng làm cho Thượng Quyền Trí tâm phiền ý loạn.
- Lão Thượng, lão Thượng, mau đến đây xem.
Thượng Quyền Trí nghiêm nét mặt, có chút không kiên nhẫn bước ra khỏi phòng:
- Có chuyện gì mà đáng ngạc nhiên vậy?
Đối với người vợ nhỏ hơn mình mười tuổi, bình thường thì Thượng Quyền Trí có thể dễ dàng tha thứ, nhưng hôm nay tâm trạng của ông ta không được tốt, nên giọng điệu cũng không khách khí.
- Mau đến xem, anh xem, đây có phải là huyện Nam Đàm của chúng ta phải không? Hình như người kia là Thẩm Tử Liệt đã từng có lần đến nhà mình đấy.
Người vợ không chú ý đến sắc mặt của chồng, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào TV, như bị kích động nói:
- Thẩm Tử Liệt này quả thật là có chút bản lĩnh đấy. Không ngờ có thể đưa được cây kiwi của huyện Nam Đàm đến đại hội Châu Á tại Bắc Kinh. Lại còn có Triều Tiên, Lào, và Camphuchia. Đây là có ý gì? Cây kiwi ở Nam Đàm quả thật là có danh tiếng đến nỗi những đoàn đại biểu Châu Á cũng muốn nếm thử?
Ánh mắt của Thượng Quyền Trí dừng lại ở TV. Ông ta cũng giống như vợ mình, có chút không thể tin được.
Trên TV không phải là Thẩm Tử Liệt sao?
Hai ngày trước, y nói là muốn đến Bắc Kinh tiêu thụ số lượng kiwi của huyện Nam Đàm. Hình như là có một số nhà máy quốc doanh ở Xương Châu đặt mua kiwi để làm quà tặng cho công nhân viên. Nhưng nghe Thẩm Tử Liệt nói là vẫn còn hơn hai trăm ngàn kg kiwi chưa có nguồn tiêu thụ. Ông ta trong lòng còn lo lắng, không ngờ người này lại xuất hiện trong chuyên mục đại hội Châu Á của đài truyền hình trung ương.
Thẩm Tử Liệt trên TV còn chậm rãi phát biểu, giới thiệu về đặc điểm của cây kiwi ở Nam Đàm, tỏ vẻ hy vọng cây kiwi của huyện Nam Đàm sẽ trợ giúp cho các tuyển thủ các quốc gia có thể đạt được thành tích tốt.
Trên TV còn xuất hiện hình ảnh một tòa nhà cao tầng. Hẳn là ở Bắc Kinh, có chút giống như phố phụ cận Trường An. Thượng Quyền Trí mới đi Bắc Kinh không lâu nên có chút ấn tượng.
Một bức băng rôn quảng cáo có in hình con gấu mèo, biểu tượng của đại hội thể thao Châu Á. Phía bên dưới còn có hai hàng chữ: Hữu nghị là trên hết. Kiwi Nam Đàm vì các tuyển thủ quốc gia, hãy cố lên.
Phía dưới nữa còn có một hàng chữ màu đen “Kiwi Trung Quốc - Xương Giang Nam Đàm”. Ngay sau đó là một vận động viên trong bộ đồ thi đấu vừa chạy vừa hô to: Sử dụng sản phẩm từ cây kiwi Nam Đàm, giúp tăng cường sức khỏe.
Tấm băng rôn tuyên truyền chói mắt này có thể làm cho người ta lập tức nhớ kỹ về cây kiwi Xương Giang Nam Đàm. Không biết là bộ môn nào đã trao tặng cho huyện Nam Đàm. Thượng Quyền Trí dường như trước đó chưa hề nghe nói.
Thượng Quyền Trí tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn. Không ngờ Thẩm Tử Liệt lại làm ra động tĩnh như vậy. Đây có tác dụng rất lớn đối với việc tiêu thụ sản lượng kiwi của Nam Đàm ở Bắc Kinh. Chẳng qua là người này vì sao không nói trước cho mình biết để mình trong lòng kiên định hơn một chút.