Quan Đạo Vô Cương
Chương 263 Chương 262 Quách Hoài Chương
Văn phòng Địa ủy cũng là nơi tập trung của các anh tài. Mấy vị Trưởng phòng không phải người kỳ cựu từ Lê Dương tới thì cũng là các cán bộ cấp Phó ban từ các huyện lên, đều có chút lai lịch, năng lực cũng rất tốt, nếu muốn tranh giành địa vị của họ cũng khó như cướp thịt từ miệng hổ vậy.
Lục Vi Dân không phải chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng những chuyện như thế này nghĩ thì có thể nhưng nếu thực sự phải thực hiện một cách cụ thể thì thực không đơn giản chút nào.
Xem ra vị trí trống duy nhất có lẽ chiếc ghế Trưởng phòng Thư ký của Phan Tiểu Phương.
Dù sao làm Phó ban thư ký kiêm Phó chánh văn phòng Địa ủy, còn muốn giữ chức Trưởng phòng Thư ký này, nói thế nào cũng là khó có thể. Lúc ấy cũng là biên chế Địa ủy và nhân viên đều chưa hoàn thiện thì mới có thể tạm thời kiêm nhiệm. Việc này nhoáng một cái cũng đã mấy tháng, qua năm tới phải bỏ chức Trưởng phòng Thư ký cũng là hợp lý. Chẳng qua là Lục Vi Dân không cho rằng vị trí Trưởng phòng này có thể đến lượt mình ngồi vào.
Nếu nói Văn phòng Địa ủy là trung khu thần kinh của Địa ủy, thì phòng Thư ký chính là dây nơron thứ nhất của trung khu thần kinh. Tất cả bản thảo của văn kiện quan trọng của Địa ủy và các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo chủ chốt đều phải từ văn phòng Thư ký mà ra. Sắp xếp thời gian làm việc của lãnh đạo cùng do phòng Thư ký quản lý. Ngoài thư ký của vài vị Bí thư và Phó bí thư ra thì phòng Thư ký còn có hai vị soạn thảo các bản thảo đã lâu năm, chuyên sửa chữa bản thảo của các thư ký trở nên trơn chu mới sau đó giao cho Phó chánh văn phòng xem. Đôi khi họ cũng phải đảm nhiệm công việc soạn bản thảo chuyên đề, có chút chồng chéo với một vài công việc của phòng Nghiên cứu Chính sách.
Vị trí này bất kể lúc nào cũng tác động đến tâm tư rất nhiều người. Có thể nói là ngồi lên được vị trí này, khoảng cách tới cán bộ cấp Phó phòng không còn gì xa xôi, chỉ cần không phạm sai lầm, năm năm thậm chí là hai ba năm lý lịch kinh nghiệm cũng là cũng ở hàng đầu. Nếu không được thì cũng được điều chỉnh tới bộ ngành khác sắp xếp một chức vụ Phó phòng. Nếu làm tốt, được đề bạt thành Phó chánh văn phòng Địa ủy cũng rất bình thường.
Lúc trước, Cao Sơ cũng chính là trước tiên được bổ nhiệm vào làm Trưởng phòng Thư ký Văn phòng Địa ủy Lê Dương, sau đó mới từng bước in dấu chân, sau hai năm đã leo đến vị trí Phó chánh văn phòng Địa ủy. Tiếp sau mới đảm nhiệm chức Phó ban thư ký kiêm Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách, có thể thấy tính quan trọng và nhạy cảm của vị trí này.
Chức trách và nhiệm vụ của phòng Thư ký các nơi hoàn toàn giống nhau, nhưng chức trách, nhiệm vụ của phòng Thư ký thuộc Văn phòng Địa ủy Phong Châu về cơ bản là làm theo khuôn mẫu của Văn phòng Địa ủy Lê Dương. Phòng Tổng hợp ở một số nơi có vẻ quan trọng hơn, nhưng ở Văn phòng Địa ủy Phong Châu cũng chỉ đảm nhận việc trù bị cho các hội nghị quan trọng và một vài việc điều tra nghiên cứu cho công tác có tính tổng hợp, cùng với việc biên soạn tờ báo nội bộ “Tình hình Phong Châu”. Có thể nói công việc hằng ngày của Văn phòng Địa ủy chủ yếu vẫn là do phòng Thư ký gánh vác, phòng Tổng hợp phần nhiều là đóng vai trò bổ sung.
Lục Vi Dân vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng lời của Lục Chí Hoa đã nhắc nhở hắn.
Cấp bậc rất quan trọng, nhất là khi kinh nghiệm và số năm công tác của bản thân lại có vẻ quá ít ỏi, thì vấn đề cấp bậc sẽ càng quan trọng hơn.
Đặc biệt là sau này, thời gian đảm nhiệm một cấp bậc nào đó thường là cánh cửa khó vượt qua, càng về sau càng như vậy.
Cho nên Lục Vi Dân không thể không suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc.
Quách Hoài Chương đang đứng trước cửa sổ, hình như đang nhìn ra xa.
Trong phòng khách, người đến người đi rất náo nhiệt, chỉ có anh ta là có chút không vui, không hòa đồng với mọi người.
Hôm nay là cha của Cẩu Hà mời khách. Theo thông lệ của Xương Giang, sau ngày mồng 3 đến ngày 15 tháng Giêng là mời rượu đầu xuân, người được mời hoặc là người thân, hoặc là bạn tốt, càng tổ chức tại nhà thì không khí càng có vẻ trọng thể, thân mật hơn.
- Hoài Chương, sao thế, em thấy anh trong lòng dường như có chút không vui?
Chiếc áo lông màu đỏ rực khiến thân hình yểu điệu của thiếu nữ cũng trở nên hấp dẫn, vui rạo rực nhìn bạn trai:
- Hôm nay, đồng nghiệp trước kia của cha em đều tới, anh thể hiện tốt một chút, đừng để bọn họ coi thường.
- Vậy sao?
Quách Hoài Chương lấy lại tinh thần, dường như muốn thở dài, nhưng lập tức lại nhắc nhở bản thân. Đây là nhà họ Cẩu, cần để ý một chút. Lòng dạ Cẩu Hà tuy khá đơn thuần, nhưng những người khác trong nhà cô ấy đều không đơn giản như thế.
- Đây là chuyện tốt đấy, mấy người cấp dưới của cha em đều tới, nhất định là một số lãnh đạo.
- Còn không phải như vậy sao? Chú Tiền, chú Hà, còn có chú Nhiếp đều tới, chú Khổng và chú Vưu cũng sắp tới rồi.
Cô gái có chút đắc ý nhướng lông mày:
- Bọn họ năm nào cũng phải đến nhà chúng ta, hơn nữa còn phải...
Quách Hoài Chương nhíu mày không để ai biết:
- Tiểu Hà, đừng quản chuyện của mọi người, chỉ nhìn và nghe là được rồi.
Cô gái có vẻ hiểu ra, gật đầu:
- Hoài Chương, qua đây ngồi một lát đi, nếu không người ta lại cảm thấy anh quá ngạo mạn, không thân thiện với mọi người, cha em sẽ không vui.
Quách Hoài Chương trong lòng cười khổ. Bí thư Vương chưa tới, xem ra Bí thư Vương không coi như người trong phe nhà họ Cẩu. Nói đi cũng phải nói lại, với sự khôn khéo của Bí thư Vương, chỉ sợ cũng không dễ dàng hòa mình vào với những mối quan hệ không rõ ràng kiểu này. Nhưng mình thì không có cách nào khác. Ai bảo mình có bạn gái là Cẩu Hà chứ? Trong lời nói của Bí thư Vương cũng có chút nhắc nhở mình, đó thật sự là muốn tốt cho mình, Quách Hoài Chương hiểu rất rõ.
- Ừ, anh biết rồi, chờ một chút anh sẽ qua liền. Em đi phụ giúp mẹ và chị dâu chuẩn bị trước đi.
Quách Hoài Chương hơi gật đầu. Cẩu Hà là một cô gái khá đơn thuần, mặc dù có chút kiêu kỳ, nhưng về những góc khuất trong quan trường thì không biết nhiều. Quách Hoài Chương cũng không hy vọng cô ấy biết nhiều, có vài thứ bản thân biết thôi là được.
Lúc trước, khi Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy Khúc giới thiệu Cẩu Hà cho mình, mình cũng có chút do dự. Nhưng sau khi tiếp xúc với Cẩu Hà vài lần, Quách Hoài Chương cảm thấy Cẩu Hà quả thật là một cô gái khá tốt, không để bụng nhiều, ngoại trừ việc lớn lên trong gia đình như thế này đều có tính kiêu căng thì cũng không có quá nhiều tật xấu, thế nên anh ta cũng đồng ý tiếp tục quan hệ.
Không ngờ Cẩu Hà vừa gặp anh ta đã yêu, quan hệ hai người cứ thế phát triển tốt hơn. Ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian quen nhau cũng gần một năm, cũng gặp người nhà Cẩu Hà vài lần, chuyện này coi như cơ bản đã được định chắc chắn.
- Hoài Chương, cháu tới đây một chút. Chú Nhiếp và chú Khổng tới này.
Giọng nói của người đàn ông tóc hoa râm không có vẻ già nua một chút nào vang lên sang sảng, tóc chải rất ngay ngắn, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, hơn nữa là dáng đứng đĩnh đạc, anh sẽ rất khó tưởng tượng người trước mắt trông như quân nhân lại chính là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy Phong Châu Cẩu Trị Lương.
Khóe miệng Quách Hoài Chương hiện lên nụ cười khổ một cách bất đắc dĩ. Bất luận mình có muốn hay không, đã chọn Cẩu Hà thì tương đương với lựa chọn nhà họ Cẩu, vinh nhục của bản thân cũng gắn chặt với nhà họ Cẩu, không thể tự mình quyết định nữa.
Nhưng Quách Hoài Chương cũng phải thừa nhận, nếu không có mối quan hệ của mình với Cẩu Hà, mình có muốn được đề bạt lên Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Hoài Sơn chỉ sợ phải chờ hai năm nữa xem có cơ hội hay không.
Gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng một lúc giống như Lục Vi Dân là chuyện trăm năm khó gặp. Quách Hoài Chương không cho rằng mình có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên năng lực của Lục Vi Dân cũng là một mặt. Quách Hoài Chương không cho rằng mình thua kém gì Lục Vi Dân, nhưng hắn cũng phải thừa nhận Lục Vi Dân quả thực là không tầm thường.
- Chú Nhiếp, chú Khổng.
Quách Hoài Chương rảo bước trở lại trung tâm phòng khách, mỉm cười với hai vị đang ngồi đối diện với cha vợ tương lai, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tài liệu về hai người này.
Nhiếp Minh Lượng, Phó phòng Công an địa khu kiêm Cục trưởng cục Công an thành phố Phong Châu, là cấp dưới có quan hệ rất gần gũi với cha của Cẩu Hà. Khổng Tư Thừa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây Dựng Địa khu Phong Châu, cũng là nhân vật có quyền thế rất lớn ở Phong Châu.
- Ha ha, Trưởng ban. Tiểu Quách tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã làm Phó chánh văn phòng Huyện ủy Hoài Sơn. Tiểu Hà đã chọn được con rể quý cho anh rồi.
So với Nhiếp Minh Lượng gầy gò, Khổng Tự Thừa tựa như một pho tượng Phật Di Lặc, cười rộ lên, đôi mắt nhỏ dài bất giác híp lại, hai má phúng phính càng thêm vẻ phú quý.
- Hoài Chương còn trẻ, còn chưa hiểu biết, sau này còn nhờ Tự Thừa và Minh Lượng chỉ bảo cho nó nhiều hơn.
Xem ra tâm trạng Cẩu Trị Lương rất tốt, vẻ tươi cười trên gương mặt gầy vô cùng hiếm thấy. Hôm nay có lẽ tâm trạng ông ta thực sự rất tốt, lộ vẻ tươi cười hiếm có.
- Trưởng ban Cẩu, nhìn tiểu Quách này, phong trào trẻ hóa cán bộ của Phong Châu chúng ta xem như có thể tấn tới rồi. Nghe nói Thư ký của Bí thư Địa ủy Hạ Lục Vi Dân cũng được điều từ Nam Đàm tới, cũng là một nhân vật rất khá.
Ánh mắt Nhiếp Minh Lượng chuyển động, bình thản nói:
- Tiểu Quách cũng là người Nam Đàm, hẳn là cũng biết tiểu Lục nhỉ.
- Chú Nhiếp, Lục Vi Dân là bạn học cấp hai của cháu, quan hệ cũng không tệ.
Quách Hoài Chương nói vẻ thế nào cũng được.
- Ồ?
Ngoài Cẩu Trị Lương gương mặt không chút thay đổi, Nhiếp Minh Lượng và Khổng Tự Thừa đều lấy làm kinh ngạc:
- Thật vậy sao?
- Vâng, chúng cháu là bạn học cấp hai, quan hệ vẫn khá tốt, sau khi tốt nghiệp cấp hai cậu ta vào làm trong nhà máy 195 ở Xương Châu. Sau đó cậu ấy thi vào đại học Lĩnh Nam, sau khi phân về có làm cùng chỗ với cháu, công tác ở Văn phòng Huyện ủy. Chỉ tiếc là hơn một năm nay chúng cháu không gặp nhau nhiều.
Quách Hoài Chương có vẻ rất thản nhiên, anh ta dĩ nhiên biết suy nghĩ của những người này. Nhưng anh ta không muốn giới thiệu nhiều, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, anh không thể bắt người khác phải giống mình.
Anh ta có nghe Lục Vi Dân với cậu em vợ của mình là Cẩu Diên Sinh có xảy ra xung đột.
Anh ta không hiểu vì sao Lục Vi Dân lại bị người ta ghét đến thế, ở Nam Đàm đã không hợp với Tần Lỗi, gây ra oán thù khó giải quyết, bị tống tới Ủy ban công tác Đoàn chưa chắc là không có nhân tố này.
Giờ mới đến Phong Châu được bao lâu? Lại gây bất hòa với Cẩu Diên Sinh, Cẩu Diên Sinh tuy không phải người tử tế gì, nhưng hắn là thư ký của Hạ Lực Hành, có cần thiết phải so đó với Cẩu Diên Sinh không? Cẩu Diên Sinh có không hiểu chuyện hơn nữa, hắn chỉ cần nói rõ thân phận, chẳng lẽ nói nó còn dám gây rắc rối gì?
Người nổi bật thì dễ bị ghét, Lục Vi Dân cao giọng như vậy, Quách Hoài Chương không nghĩ đó là chuyện gì tốt. Có lẽ có cơ hội nên khuyên hắn một chút.