Quan Đạo Vô Cương
Chương 254 Chương 253 Sự lựa chọn
Phan Tiểu Phương đặt mấy tập bản thảo lên trên ghế rồi trầm tư một hồi lâu mới điều chỉnh lại tâm trạng mình được.
Có thể ngồi ở vị trí này mà chỉ dựa vào những thứ như lý lịch, quan hệ, kinh nghiệm thì thuần túy là nói vớ vẩn. Nguyên nhân đầu tiên để Phan Tiểu Phương có thể ngồi ở vị trí này chính là anh ta có thể ngồi ở vị trí này, có thể đảm nhận được công việc của nó, lãnh đạo có thể yên tâm, vui lòng, đó mới là điểm mấu chốt.
Yêu cầu để lên được vị trí này là gì? Thứ nhất là phải có khả năng viết, những thứ viết ra phải vừa lòng lãnh đạo, khiến cho lãnh đạo hài lòng, có thể khiến cho cán bộ cấp trên cảm thấy có thể dùng được. Thứ hai là có khả năng phối hợp khá cao, có thể thành thạo sắp xếp công việc ở các bộ và ủy ban trung ương trong Ủy ban nhân dân Địa khu một cách đến nơi đến chốn, có thể thúc đẩy công việc tiến hành thuận lợi ở mức cao nhất.
Hai điều này là kỹ năng cơ bản, mà thông thường mà nói đều có thể làm được. Đối với Phan Tiểu Phương, làm được hai điều này không khó, muốn làm được tốt hơn, còn phải thêm một điều nữa, chính là khứu giác chính trị nhạy bén.
Mà điểm này lại là điều mà rất nhiều người khó mà làm được hoặc rất khó làm tốt.
Khứu giác chính trị hoàn toàn không chỉ là nhạy cảm và phán đoán với môi trường chính trị của khu vực, còn bao gồm phân tích và phán đoán sự biến đổi của không khí chính trị với tầng cao hơn, thậm chí đến cả trong cả nước, mà từ đó đưa ra phản ứng kịp thời, chính xác. Điều đầu tiên có lẽ là có người làm được, nhưng điều thứ hai rất nhiều người lại không làm được, thậm chí không có cách nào làm được.
Phan Tiểu Phương tự cho rằng mình đang nỗ lực làm được điều đó, nhưng cách đích còn rất xa, mà hôm nay anh ta nhìn thấy một hiện tượng lạ có tiềm năng phát triển rất lớn.
Dám viết ra bài viết như thế này, không chỉ văn phong, tư duy, suy nghĩ, quan điểm đơn giản như thế, đây có nghĩa là phán đoán chiều hướng, điều này Lục Vi Dân làm sao lại dám viết như thế? Hắn ta dựa vào cái gì?
Hắn nói là tổng hợp và cô đọng cuộc trao đổi, nghiên cứu thảo luận của mấy vị lãnh đạo, đơn giản vậy sao? Mục đích của việc hắn ta viết bài này là gì? Phan Tiểu Phương không cho rằng mấy bài viết này dám tùy tiện công bố, dù cho là ở “Nhật báo Phong Châu” chỉ sợ cũng phải cân nhắc nhiều lần, trừ phi là tên của vị lãnh đạo nổi tiếng ra, thế thì lại khác. Nhưng như thế này lại tương đương với việc ngang nhiên thể hiện thái độ chính trị.
Đảm nhiệm chức Phó ban thư ký kiêm Phó chánh văn phòng Địa ủy, Phan Tiểu Phương vẫn luôn nhạy cảm với chiều hướng của cấp cao trong nước. Ngoài mấy tờ báo trung ương mà mỗi tháng đều có như “Cầu thị”, “Nói chuyện giữa tháng”… Còn mấy tờ báo và tạp chí ở Lê Dương, Phong Châu ít người đặt như “Phương nam cuối tuần” và “Cửa sổ gió nam” thì anh ta cũng đã đặt riêng.
Lúc Tôn Chấn đến Văn phòng Địa ủy điều tra nghiên cứu, khi nhìn thấy hai tờ báo này, cũng yêu cầu Văn phòng Địa ủy đặt cho ông ta tờ “Tin tức tham khảo” và hai tờ báo và tạp chí này, thấy mình muốn đọc hai tờ báo và tạp chí bắt nguồn từ Lĩnh Nam như “Phương nam cuối tuần” và “Cửa sổ gió nam” cũng đánh giá mình cao hơn không ít.
Tôn Chấn trong buổi họp toàn bộ Địa ủy cũng đề nghị Ủy viên Địa ủy nên tiến cùng thời đại, tăng cường học tập, tiếp thu tư tưởng mới và tin tức mới từ khu vực mở cửa vùng ven biển… không ngừng nâng cao tố chất của mình, đề phù hợp với cục diện mới đang không ngừng thay đổi, điểm này nhận được sự tán đồng của Hạ Lực Hành.
Phan Tiểu Phương ngày càng không nhìn thấu Lục Vi Dân.
Cái tên từ Nam Đàm tới này bỗng nhiên trở thành thư ký của Bí thư Hạ, hơn nữa chiếm được biên chế bên phòng Nghiên cứu Kế hoạch. Lúc đầu anh ta chỉ mang thái độ lạnh nhạt thờ ơ, để xem tay này có tài cán đến đâu, rốt cuộc là có quan hệ với vị lãnh đạo nào… hay là thực sự có tài năng ghê gớm gì. Theo những hiểu biết của Phan Tiểu Phương về Hạ Lực Hành, trong vấn đề chọn lựa thư ký chỉ sợ Hạ Lực Hành không bị người khác ảnh hưởng, trừ khi là tự bản thân ông ta xem trọng, công nhận. Người thư ký trước làm chưa được bao lâu thì đã bị thay, người này lại có thể ở lại bao nhiêu lâu?
Nhưng mà rất nhanh Phan Tiểu Phương liền biết người này không đơn giản. Đó là nhân vật gây không ít sóng gió ở Nam Đàm. Hắn là cán bộ cấp Phó ban trẻ tuổi nhất, Phó chánh văn phòng Ban quản lý trẻ tuổi nhất, nhưng lại bị tống đến Ủy ban công tác Đoàn, nhưng sự thay đổi lớn ở trong đó không tránh được có vô số các câu chuyện ly kỳ. Điều này khiến cho Phan Tiểu Phương vô cùng hứng thú với Lục Vi Dân.
Sự việc ngày hôm này lại mang đến cho Phan Tiểu Phương một ấn tượng sâu sắc.
Buổi tối cùng ăn cơm với mấy vị lãnh đạo trong huyện Đại Viên, trong lúc ăn uống linh đình, Lục Vi Dân có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường từ phía Phan Tiểu Phương.
Tuy rằng Phan Tiểu Phương che giấu rất khéo, nhưng mà đối với Lục Vi Dân - người có trực giác đặc biệt ở phương diện này mà nói, thì vẫn cảm thấy sự biến đổi dù nhỏ nhất trong tâm tư của đối phương.
Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như nói sau khi xem ba bài viết của mình, Phan Tiểu Phương vẫn thờ ơ thì hoặc là khứu giác chính trị của Phan Tiểu Phương quá trì trệ, hoặc là anh ta giả ngu mà không có phản ứng gì.
Phan Tiều Phương cố gắng đạt được điểm sau, nhưng sự thay đổi dù rất nhỏ trong thái độ vẫn bán đứng anh ta, suy cho cùng hắn cũng rất quen thuộc với Phan Tiểu Phương.
- Ừ… cũng có chút ý nghĩa, cậu nói đây là thứ mà cậu tổng hợp và cô đọng những suy nghĩ, ý tưởng trong buổi thảo luận của chúng tôi hôm đó sao?
Hạ Lực Hành kìm nén cảm xúc đang xao động, ánh mắt như nước, dừng trên người Lục Vi Dân.
Lục Vi Dân ngồi trên chiếc ghế sô pha có chút ngại ngùng:
- Vâng, tôi thấy buổi nghiên cứu thảo luận hôm đó của ngài, Phó bí thư Tôn, và Trưởng ban thư ký cho tôi rất nhiều gợi ý… hơn nữa tôi cảm thấy rất phù hợp với tình hình phát triển của đất nước chúng ta hiện giờ, cho nên ghi lại. Sau đó tôi lại làm chi tiết hơn và cô đọng một chút quan điểm của ba vị, sau đó lại kết hợp bổ sung với bài phát biểu giai đoạn tiền kỳ của các ngài, chính là như thế. Tôi thấy “Tiếng nói Xương Giang” đang còn dự thảo, cho nên tôi nghĩ…
“Tiếng nói Xương Giang” là tờ báo Đảng của cơ quan Tỉnh ủy Xương Giang, có điều Hạ Lực Hành dù thế nào cũng không thấy tờ báo này ra sao. Nó mang hình thức khô khan, phong cách bảo thủ, ngoài một số bài phát biểu của mấy vị lãnh đạo Tỉnh ủy mà ông ta cần xem ra, về cơ bản ông ta thấy tờ báo này chẳng ra sao.
Mấu chốt không ở bài viết này phát biểu ở đâu, mà là ở những quan điểm này khi công bố có thích hợp hay không!
Hạ Lực Hành cũng không nhớ rõ hôm nào đó mình và Tôn Chấn, An Đức Kiện rốt cuộc thảo luận vấn đề gì, mình lại đã nói một những gì, cũng chỉ có thể có một ấn tượng đại khái.
Hôm đó có chút quá chén, Tôn Chấn và An Đức Kiên chắc cũng như thế. Chính ở trạng thái đó, hứng thú nói chuyện của mấy người mới bị hấp dẫn, có chút quan điểm và suy nghĩ chắc cũng có chút quá giới hạn, lúc đó cũng không chú ý lắm, không ngờ bị người này ghi chép lại, giờ còn chỉnh sửa lại.
- Vâng, về cơ bản chính là những suy nghĩ, quan điểm này, sau khi chỉnh sửa xong hoàn thiện một chút, cảm thấy có thể công bố.
Lục Vi Dân cũng không sợ, đã quyết định làm việc này, thì phải nói rõ ràng. Đương nhiên, thuyết phục Hạ Lực Hành cũng không dễ, so với ông ta, Lục Vi Dân đoán thuyết phục Tôn Chấn và An Đức Kiện thì dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là nếu như Hạ Lực Hành đồng ý, thì càng đơn giản.
- Cậu thấy có thể công bố?
Hạ Lực Hành vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu cho rằng cậu là người của Ban Tuyên giáo Trung ương sao?
Nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Hạ Lực Hành, Lục Vi Dân gãi đầu:
- Bí thư Hạ, tôi nghĩ như thế. Cải cách mở cửa đã trở thành một trào lưu không thể đi ngược lại, mà hơn mười năm qua thực lực tổng hợp của nước chúng ta tăng nhanh, cuộc sống của nhân dân cũng được cải thiện đáng kể. Tuy rằng nói có chút can thiệp từ một vài yếu tố không ngờ tới bên ngoài, nhưng đều không phải xu thế chính. Trong tình hình như vậy, kết hợp với thực tế các nơi, tiếp tục kiên định đi sâu cải cách mở cửa chính là xu thế chính, nói rõ quan điểm này có lợi cho việc nâng cao nhận thức của mọi người, thúc đẩy công việc.
- Chỉ đơn giản như vậy? Vậy có phải nhất thiết phải phát biểu trên trên tờ “Tiếng nói Xương Giang” không?
Hạ Lực Hành càng cảm thấy người thư ký của mình thật thú vị:
- Mà tôi thấy có chút quan điểm tuy rằng tôi cũng đã nhắc đến, nhưng không hề mang tính tuyệt đối giống như trong bài viết mà cậu nhắc đến, mà cảm thấy còn phải chờ để bàn bạc. Ví dụ như mối quan hệ giữa giải phóng sức sản xuất và chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, đúng không?
Lục Vi Dân nghe ra trong giọng nói Hạ Lực Hành không có ý trách cứ, trong lòng càng nắm chắc:
- Đối với vấn đề này, tôi cảm thấy nói rõ quan điểm của mình không có gì đáng trách, mà tôi cảm thấy Bí thư Hạ thực ra đã quá thận trọng, là một người, nói rõ một số suy nghĩ của mình đối với vấn đề này, cũng là chuyện rất bình thường.
Hạ Lực Hành không lập tức thể hiện thái độ với quan điểm này của Lục Vi Dân, mà chìm vào trầm tư.
Mấy bài viết này của Lục Vi Dân động chạm đến thần kinh của ông ta. Lúc đi Bắc Kinh ông ta cũng nghe được một số tin tức, nhưng Bắc Kinh không thể so với các nơi khác, những tin tức này đều là ngầm lưu truyền khắp nơi, nhưng nếu thực sự đăng lên tờ báo của Đảng, đó lại là chuyện khác. Nhưng mà Lục Vi Dân nói cũng có lý, là một viên chức bình thường có quyền nói rõ suy nghĩ của mình, chỉ có điều ở thời điểm này nói rõ những quan điểm đó thì có ý nghĩa gì?
- Bí thư Hạ, tôi thấy thái độ của cấp cao trên trung ương đối với cải cách mở cửa đã ngày càng rõ ràng, điều này đã biểu hiện ra ở một số lĩnh vực cụ thể. Lĩnh vực hình thái ý thức từ trước đến nay vẫn đi sau một nhịp, đây cũng là xu hướng tâm lý bình thường của môi trường chính trị nước chúng ta. Thực ra tôi cảm thấy thể hiện thái độ rõ ràng một cách thích hợp trước, khơi gợi sự đồng tình cũng là một sự kích thích và thúc đẩy đối với công tác ở một khu vực lạc hậu như Phong Châu chúng ta, thậm chỉ là cả Xương Giang.
Hạ Lực Hành hơi gật đầu không để người khác nhận thấy. Yến Thanh nói người này có một số quan hệ ở Bắc Kinh, đặc biệt là có người bạn có thể gia đình có chút quyền thế, xem ra cũng có được một chút tin tức, mới có thể mạnh dạn như vậy. Tuy rằng mình cũng tán đồng với suy nghĩ của đối phương, nhưng ở vị trí của mình, lại không thể không suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận một chút.
Mạo hiểm và lợi ích luôn đi cùng với nhau, Hạ lực Hành đương nhiên hiểu rõ điều này. Ông ta rất thích điểm này của Lục Vi Dân, có lẽ có những lúc nên mạnh dạn thì phải mạnh dạn một chút. Nhưng lần này có cảm giác như được ăn cả ngã về không, tuy rằng Hạ Lực Hành không cho rằng quan điểm của mình có vấn đề gì, nhưng ở lúc này quả thực quá nhạy cảm.
Đúng là một sự lựa chọn khiến người ta vui, cũng khiến người ta lo.