Quan Đạo Vô Cương
Chương 185 Chương 184 Đừng tự đề cao mình quá!
Đào Sảnh Doanh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lục Vi Dân vừa rồi còn nói chuyện với Triệu Vân Lâm có vẻ nho nhã lễ độ vậy mà bây giờ khi nói chuyện với mình lại dường như thay đổi thành một người khác. Hắn thô lỗ mà công kích vài câu đã khiến cô đỏ mặt, không thể át được cơn giận, hai con mắt cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, gần như muốn nung chảy Lục Vi Dân.
Tên không biết xấu hổ này quá đáng ghét. Cô chưa từng gặp người nào kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Muốn kiêu ngạo ương ngạnh thì cũng phải có điều gì để kiêu ngạo ương ngạnh chứ. Nghĩ đến một người chỉ tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam mà ngạo mạn như vậy đã khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Một gã bị phân đến một huyện nghèo xa xôi hẻo lánh, nếu không dựa vào quan hệ, không đi cửa sau cũng chẳng thể trở lại được thành phố Xương Châu này, vậy mà lại dám ở trước mặt mình và anh trai vênh váo tự đắc, nói xằng nói bậy. Điều này làm cho cô quả thực càng không thể chịu đựng được.
Đào Trạch Phong cũng vô cùng phẫn nộ. Anh ta thừa nhận mình và em cũng có phần hơi quá, nhưng anh ta cảm thấy làm vậy cũng không có gì là không đúng. Lục Vi Dân trước mặt thì dửng dưng, sau lưng lại ngấm ngầm kiêu căng, khiến anh ta cũng không hiểu vì sao mà tức giận, cũng không biết vì sao cậu thanh niên trước mặt có vẻ khinh mạn này lại dễ dàng khiến mình tức giận đến vậy. Không chỉ do lời nói, mà là do ẩn chứa bên trong lời nói của đối phương thực sự có chút khinh miệt.
Hắn có tư cách gì mà tỏ thái độ như vậy trước mặt mình? Điều còn làm Đào Trạch Phong cảm thấy phẫn nộ hơn là hắn là một thằng nhà quê, hơn nữa lại là một thằng nhà quê ở một huyện nghèo xa xôi, nếu không dựa vào nhà Chân Ny căn bản hắn không có khả năng được điều trở về Xương Châu. Anh ta có nghe Chân Ny nói người này trước sự giúp đỡ của cha Chân Ny còn giả bộ làm cao, điều này càng khiến Đào Trạch Phong cảm thấy khinh bỉ.
Hắn ta dựa vào sự giúp đỡ của gia đình Chân Ny để được điều động thì không nói làm gì, dựa vào cái gì còn bày đặt bộ dạng phải cắm rễ ở nông thôn, không lập được sự nghiệp thì không bỏ cuộc vậy? Làm vậy cho ai xem? Cho Chân Ny xem, hay là cho cha Chân Ny xem? Một người dối trá vô sỉ như vậy, khiến Đào Trạch Phong càng cảm thấy nếu Chân Ny theo một người đàn ông như vậy, chỉ sợ cả cuộc đời cũng sẽ chìm trong đau khổ .
- Vi Dân, là đàn ông thì hãy giữ một chút phong độ.
Đào Trạch Phong ngăn không để em mình nổi cơn giận, thể hiện rất bình tĩnh mà không mất phong độ:
- Em tôi chẳng qua là lo lắng cho việc lớn cả đời của bạn tốt của mình, như vậy có gì không đúng? Cậu cảm thấy cậu rất xứng với Chân Ny sao? Đừng nói với tôi những lời hão huyền như cậu phải phấn đấu, phải trở nên nổi bật hơn người, chuyện mười năm, hai mươi năm sau thì không ai trong chúng ta có thể nói rõ? Tôi chỉ nói một câu, cậu không dựa vào cha của Chân Ny, cậu có thể được điều về Xương Châu sao? Hay là cậu thực sự định cắm rễ ở Nam Đàm? Không được điều về Xương Châu, cậu có tư cách gì mà tiếp tục quan hệ với Chân Ny, hay là định sau này vẫn kéo dài tình cảnh như bây giờ với Chân Ny? Hay là cậu tính kéo Chân Ny tới cái huyện khỉ gió đó!
- Đừng diễn trò trước mặt chúng tôi, cậu lừa được Chân Ny, nhưng không lừa được tôi đâu. Loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi. Vô cùng thủ đoạn. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho cậu.
Đào Trạch Phong nói rất bình tĩnh, không vội vàng không nóng nảy, rất có phong thái tao nhã bình thản. Ánh mắt anh ta lại như ngọn đuốc gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Vi Dân.
- Đừng nói với tôi là cậu thực sự định không quay về Xương Châu. Màn kịch vặt vãnh cậu chơi trò “tha vờ để bắt thật” trước mặt người nhà Chân Ny, đừng nói là chúng tôi, tôi nghĩ chính cha Chân Ny cũng nhìn rõ hết. Nếu cậu có bản lĩnh thì đừng dựa vào cha Chân Ny mà hãy tự mình nghĩ cách để được điều về Xương Châu, thì tôi còn nhìn nhận cậu tử tế một chút. Hoặc là cậu thực sự lập được sự nghiệp ở Nam Đàm, Đào Trạch Phong tôi cũng sẽ coi cậu là một người đàn ông, một người đáng để tôn trọng!
Lục Vi Dân càng thêm hứng thú nghe hai anh em nhà này biểu diễn trước mặt mình, đến cuối cùng mới thật sự không kìm nổi mà bật cười ha hả, cười đến mức sắp chảy cả nước mắt.
- Cậu Đào, tôi thật sự phục hai anh em cậu. Nói lâu như vậy, hoá ra cũng chỉ là một chiêu khích tướng đơn giản. Sao nào, em cậu chẳng phải đã tâng bốc cậu lên tận trời, thiên hạ chỉ có một sao? Sinh viên ưu tú tốt nghiệp Học viện Tài chính Trung ương, thời học sinh làm Đảng viên. Cậu là cán bộ thanh niên được Ngân hàng Trung Quốc ở tỉnh chú trọng bồi dưỡng, đang tạm giữ chức vụ ở Ngân hàng Trung Quốc tỉnh, rất nhanh sẽ chính thức được đề bạt vào làm ở đó. Ha ha, nghe có vẻ Lục Vi Dân tôi và cậu cách xa đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm? Cậu sợ cái gì? Trong mắt em cậu chẳng phải cậu và Chân Ny mới là một đôi trời sinh hay sao? Thiếu tự tin như vậy, sao có thể cạnh tranh với tôi được?
Lục Vi Dân khó khăn lắm mới dừng cười được, lúc này mới vừa lắc đầu vừa nói:
- Sao thế, không phải là muốn khích tôi phải tự mình tìm cách được điều về Xương Châu mà không cần dựa vào nhà họ Chân, hoặc là cũng đừng trở về Xương Châu mà ở lại Nam Đàm “lập được sự nghiệp”, thế mới là đàn ông, mới là nam tử hán đúng không?
Gương mặt Đào Trạch Phong có chút u ám. Anh ta cũng biết đối phương chưa chắc đã có thể nhìn thấu được tâm tư mình, nhưng đối phương không chút khách khí mà nói thẳng ra như vậy, vẫn khiến anh ta cảm thấy có hơi nóng mặt.
- Đào Sảnh Doanh, cô tâng anh mình lên cao như vậy, cũng không sợ ngã xuống mà chết sao? Nếu không dựa vào cha mẹ cô, anh cô có thể được người ở Ngân hàng tỉnh coi trọng chắc? Có thể trong nháy mắt được tạm giữ chức vụ ở Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tỉnh? Cô định lừa tôi hay là tự lừa mình dối người? Về bản chất, biểu hiện của anh cô cùng với điều mà hai người nói là tôi muốn lợi dụng nhà họ Chân để được điều về Xương Châu có khác nhau bao nhiêu? Tôi thành thật khuyên cô, đừng tự đề cao mình quá, sẽ khiến mình đứng càng cao thì ngã càng đau!
Thái độ Lục Vi Dân ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại không như vậy khiến hai anh em nhà họ Đào đều bực bội mà không nói lên lời.
- Tôi được điều về Xương Châu hay không là chuyện của tôi, không đến lượt người khác tới chỉ tay năm ngón. Tôi dùng cách gì để được điều về, cũng không cần ai đó phải quan tâm. Tôi sẽ không bởi vì Đào Trạch Phong anh khích bác vài câu mà phát khùng, tức sùi bọt mép, không tìm được phương hướng. Tôi chỉ có một câu, tôi có lối suy nghĩ của riêng mình, sẽ không chịu sự ảnh hưởng của người khác. Hai người đã hiểu chưa?
Sắc mặt Đào Trạch Phong càng thêm tối sầm, thấy Lục Vi Dân thể hiện như vậy, trong lòng anh ta biết màn biểu diễn của mình vừa rồi căn bản là không có bất cứ ảnh hưởng gì tới đối phương. Hắn quả thực chính là kiểu người chẳng biết sợ ai, lời nói nào cũng đều bỏ ngoài tai. Sự thâm trầm ghê gớm này sao có thể là của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, cho dù là có so với những kẻ lưu manh lão luyện trên giang hồ thì cũng không thua kém gì.
Lối suy nghĩ rõ ràng, cảm xúc ổn định, căn bản không thể bị nhân tố bên ngoài nào chi phối. Lời lẽ sắc sảo, thái độ cứng rắn mà vẫn mềm mỏng, thảo nào Chân Ny bị hắn nắm chắc trong tay. Phải nói rằng điều kiện của mình so với hắn không biết là tốt hơn bao nhiêu lần, nhưng bất kể Sảnh Doanh và mình có ra sức như thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được thái độ của Chân Ny.
Thấy Đào Trạch Phong sắc mặt u ám kéo tay Đào Sảnh Doanh đang nổi giận đùng đùng, chỉ chào qua loa rồi đi ngay, Chân Ny cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách xa như vậy, cô thậm chí còn nhìn thấy Lục Vi Dân cười ha hả rất vui vẻ, còn tưởng rằng bọn họ nói chuyện rất hợp, trong lòng còn thấy nhẹ nhõm. Không ngờ hai người Đào Trạch Phong và Đào Sảnh Doanh một người mặt sa sầm lặng lẽ, một người thì tức giận đùng đùng, chỉ bỏ lại hai câu nói Đại Dân không phải là người tốt, muốn mình nên giữ đầu óc cho tỉnh táo, rồi đi ngay. Nhưng ngược lại gương mặt Hoàng Tiềm và Triệu Vân Lâm lại có chút phức tạp, cũng không nói thêm gì, khiến Chân Ny và Doãn Hồng đều không hiểu gì cả.
Chân Ny vội vàng chạy tới kéo Doãn Hồng, nhờ Doãn Hồng giúp mình tìm hiểu một chút về tình hình khi nãy từ phía Đào Sảnh Doanh và Hoàng Tiềm, Triệu Vân Lâm.
Chân Ny cũng không chắc có thể tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra từ phía Đại Dân. Cô phát hiện điều mình hiểu về Lục Vi Dân dường như càng ngày càng ít, mà cách nghĩ của Lục Vi Dân cũng lại càng ngày càng khiến cô thêm mơ hồ, thậm chí cô cảm thấy Lục Vi Dân có hơi một cảm giác xa lạ rất bí hiểm. Thảo nào cha và chị đều thường hỏi mình và Lục Vi Dân quen nhau lâu như vậy, rốt cuộc mình hiểu Lục Vi Dân đến mức nào, ngay cả chính cô bây giờ cũng không thể nói rõ.
Lúc Lục Vi Dân rời khỏi nhà họ Chân thì đã hơn mười một giờ rưỡi.
Trận đấu khẩu ngày hôm nay có chút ảnh hưởng đến tâm trạng Lục Vi Dân, nhưng Lục Vi Dân lại có một cảm giác dễ chịu, giống như là đâm thủng được tấm màng mỏng nào đó vẫn ẩn giấu sâu trong lòng hắn. Hắn cần một chút thời gian để làm tiêu tan một số điều mà cảm xúc vừa đưa đến.
Vừa đi qua cửa cổng nhà họ Chân, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo đằng sau.
Lục Vi Dân quay người nhìn, là Chân Tiệp.
Lục Vi Dân không để ý rằng Chân Tiệp trở về khi nào, hình như lúc mình và Chân Ny vào nhà thì Chân Tiệp không ở đó.
- Chị Chân Tiệp?
- Đại Dân, những điều mà cậu và bạn học Chân Ny nói, tôi đều nghe thấy hết.
Chân Tiệp mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa thô in hoa, chắc cũng đã chuẩn bị đi nghỉ. Hẳn là cô nghe thấy tiếng bước chân của mình, mới đuổi theo ra đây, bộ ngực nở nang, dù cho có lớp áo lót nhưng vẫn rung động rõ rệt.
- Ồ?
Lục Vi Dân cảm thấy hơi bất ngờ, nhướn lông mày lên nhìn Chân Tiệp dưới ánh đèn lờ mờ, không biết đối phương nói vậy là có ý gì.
- Những bạn học đó của Chân Ny đều như vậy, cậu không cần chấp nhặt với bọn chúng làm gì. Những lời bọn chúng nói cậu cũng không cần để trong lòng.
Đôi lông mi cong của Chân Tiệp giống hệt Chân Ny, ánh mắt sáng trong như nước suối luôn khiến người ta thấy yên lòng.
Hai chị em về vẻ xinh đẹp thì có nét giống nhau, nhưng cũng có điểm khác. Có điều tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Chân Tiệp thích yên tĩnh, Chân Ny thích náo nhiệt. Chân Tiệp thích một mình ở nhà đọc sách, nghe nhạc, nếu không thì cùng vài người bạn thân ra ngoài uống uống cà phê, tâm sự. Còn Chân Ny thì thích cùng bạn bè ca hát, tới sàn nhảy hoặc là dạo phố mua sắm. Tuy nhiên cả hai chị em cũng có chung một sở thích, đó là thích đi du lịch.
- Chị thấy tôi sẽ chấp nhặt với bọn họ sao?
Lục Vi Dân mỉm cười, nhìn đi nơi khác. Chân Tiệp dường như cũng cảm thấy được điều gì, hơi nóng mặt, vội vàng khoanh hai tay che trước ngực, vừa vặn che được vị trí nhạy cảm, nhưng vùng da dưới cổ trắng ngần vẫn làm người ta mê đắm.
- Tôi nghĩ cậu cũng sẽ không chấp. Tuy nhiên, Đại Dân, tôi vẫn muốn hỏi, cậu thực sự không định trở về? Tôi nghe cha tôi nói nếu chú Quách và ông đều tới nói với bác Cô, thì cho dù trước đây bác Cô phản đối chuyện cậu vào nhà máy, nhưng bây giờ vẫn có khả năng rất lớn sẽ có thể thuyết phục được bác Cô cho cậu trở về. Nhưng cha tôi nói cậu không thật sự muốn quay về, mà lại muốn ở lại Nam Đàm. Cậu nghĩ thế nào vậy? Bạn học của Chân Ny tuy rằng nói cũng có chút quá đáng, nhưng có một điểm vẫn rất đúng. Cậu và Chân Ny cứ ở hai nơi xa cách như vậy cũng không phải là cách hay. Tính nết Chân Ny cậu cũng biết, cứ tiếp diễn thế này, em ấy chắc chắn sẽ không vui, như vậy hai người chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Cậu phải nhìn thẳng vào vấn đề này.
Giọng nói của Chân Tiệp chất chứa lo lắng:
- Tôi thấy nếu cậu thật sự định ở lại Nam Đàm một thời gian nữa thì cậu phải nói rõ ràng với Chân Ny về suy nghĩ trong lòng cậu, đừng thấy Tiểu Ny còn ít tuổi không suy nghĩ gì.