Quan Đạo Vô Cương
Chương 184 Chương 183 Cậu tưởng cậu là ai?
- Chân Ny, ở đây làm sao tiện nói chuyện? Em ở ngay trước mặt, có một số chuyện khó nói lắm.
Đào Sảnh Doanh đã sớm tính đến điều này, lắc đầu không đồng ý:
- Em yên tâm, mọi người chỉ hỏi hắn mấy câu thôi. Rất đơn giản thôi mà, chỉ muốn nghe ý kiến cá nhân của hắn. Bọn chị cũng là vì muốn tốt cho em thôi, đúng không? Chỉ mấy câu thôi, tìm hiểu một chút, cho anh ta một số ý kiến. Hắn là một nam tử hán đại trượng phu, lẽ nào lại sợ không nghe được mấy câu? Chẳng lẽ lại hẹp hòi vậy sao?
- Đúng vậy, Chân Ny. Hắn tốt nghiệp đại học ra công tác một năm rồi. Lẽ nào còn sợ gặp người lạ sao?
Người thanh niên tên Hoàng Tiềm cũng phụ họa theo.
- Đây cũng đâu phải là chuyện xấu xa. Mọi người chỉ là nói chuyện chân thành với nhau thôi. Chỉ là cảm thấy có em ở đây thì có một số chuyện không tiện nói rõ. Yên tâm đi, cứ coi như là có chút quá giới hạn đi chăng nữa, lẽ nào một người nam nhi như hắn lại còn sợ nghĩ không thông hay sao?
Miệng lưỡi của người này quả thật là có chút cay nghiệt. Cái hương vị đầy đắc ý kia dường như toát ra từ mỗi câu nói. Cũng không biết lấy đâu ra thứ cảm giác tự tin vào bản thân mình đến vậy, Lục Vi Dân cũng có thể mơ hồ đoán được nhóm người này muốn nói gì với mình. Hắn cảm giác có chút buồn cười.
Nhóm người này chắc là cảm thấy mình không chỉ vì thích vẻ xinh đẹp của Chân Ny, mà hơn thế nữa là nhắm rõ vào gia đình Chân Ny. Là thấy hắn muốn có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, mượn mối quan hệ với Chân Kính Tài để quay trở về nhà máy 195. Chỉ là không hiểu tại sao hắn lại khiến cho Chân Ny mê hoặc đến khăng khăng như thế. Vì thế nên mới muốn “nói chuyện riêng” với hắn, dùng cơ hội này để tìm ra sơ hở của hắn.
Bây giờ lại còn dùng mấy lời nói này để chụp mũ mình. Đại khái cũng là muốn tránh việc mình chịu không nổi mấy lời sỉ nhục của bọn họ nên sẽ thẹn quá thành giận chăng? Có lẽ đám người này cũng hy vọng mình có thể thẹn quá thành giận. Như thế thì càng thể hiện ra sự hèn nhát, vô dụng của mình.
Chẳng lẽ mình thực sự sợ cái đám người này hay sao? Từ sâu thẳm trong lòng, Lục Vi Dân cười lạnh một tiếng. Tuy hắn cũng biết từ các góc độ khác nhau mà xem xét, biểu hiện của đối phương thực ra rất bình thường, thậm chí có thể nói là vì nghĩ “tốt”cho cuộc đời sau này của Chân Ny. Nhưng lại đổ vào đầu hắn, nỗi đè nén trong lòng lại thật sự không biết xả ra đằng nào.
Khó khăn lắm mới đuổi được đồ vô liêm sỉ Diêu Bình. Bây giờ lại có người tự xưng là sứ giả bảo vệ hoa. Chân Ny này thực sự là có chút hấp dẫn. Chả trách tình địch xuất hiện liên tục, không để mình yên. Chỉ có điều đối diện với một nhân vật như thế này thì vẫn cần phải suy nghĩ cho kỹ nên dùng cách gì để ứng phó, để tránh mất mặt, mất thân phận.
- Tiểu Ny, không sao đâu. Em thấy không, mấy người bạn học này cũng rất quan tâm đến em. Họ cũng là vì nghĩ cho em thôi. Lẽ nào em lại không có niềm tin với anh sao?
Lục Vi Dân cười đùa nói:
- Em cứ qua một bên đi. Nói không chừng một lúc thôi rồi bọn anh đã có thể bắt tay vui vẻ đấy.
- Đại Dân…
Chân Ny do dự một chút. Miệng lưỡi Đào Sảnh Doanh cũng đã rất nổi tiếng trong trường học, hạ gục vô số người. Vì thế nên mối quan hệ của cô ta ở trong trường cũng không tốt lắm. Chỉ có mình và Doãn Hồng mới khá gần gũi với cô ta. Tính cách bạn trai của mình thế nào Chân Ny cũng biết, bên ngoài hòa nhã, bên trong cứng rắn. Đào Sảnh Doanh nếu như thực sự ăn nói quá giới hạn thì Chân Ny thực sự sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của Lục Vi Dân.
- Không sao, ngoài ra anh là sinh viên mới tốt nghiệp. Một năm ra nay anh cũng đã luyện cho mặt đủ dày rồi. Anh cũng muốn biết mọi người muốn nói gì.
Lục Vi Dân hạ giọng, nói ôn tồn:
- Yên tâm đi, dù là bọn họ có nói điều gì khó nghe thì anh cũng vẫn có thể chịu được mà. Lẽ nào ngay cả niềm tin này với anh mà em cũng không có sao?
- Không phải, Đại Dân,…
Chân Ny muốn nói rồi lại thôi.
- Ha ha, anh biết. Chẳng phải là Đào Trạch Phong muốn theo đuổi em sao? Đuổi được một Diêu Bình đi rồi thì lại mọc ra một Đào Trạch Phong. Điều này cũng chứng tỏ em rất có sức hấp dẫn đấy. Không sao, anh có niềm tin, bọn họ sẽ thấy.
Tiếng Lục Vi Dân tuy thấp nhưng giọng điệu lại toát ra vẻ thản nhiên, tự tin, khiến cho Chân Ny tự nhiên có một cảm giác vui mừng đắc ý.
Chân Ny cuối cùng cũng buông tay Lục Vi Dân ra. Cô có chút lưu luyến gật đầu, thể hiện rằng cô có niềm tin với Lục Vi Dân. Cô cũng muốn xem Lục Vi Dân khi đối diện với một người miệng lưỡi như dao, nói năng chua ngoa và đang muốn theo đuổi mình như Đào Trạch Phong thì sẽ có biểu hiện như thế nào.
Nói thật cô cũng không có ác cảm với Đào Trạch Phong, trái lại Đào Trạch Phong bất kể phương diện nào cũng khá là xuất sắc. Trong mắt của người ngoài nhìn vào thì Đại Dân dường như căn bản không thể so sánh với Đào Trạch Phong. Nhưng Đào Trạch Phong lại chỉ có thể làm anh của Đào Sảnh Doanh, căn bản không thể nào đi vào trái tim cô được. Điều này có thể là vì cô đều dành hết tâm tư cho Đại Dân.
Cô gái còn tên Doãn Hồng chủ động đi lên kéo tay Chân Ny đi sang một bên. Còn Đào Trạch Phong và hai người bạn nam khác và cái người có vẻ mặt không thiện cảm là Đào Sảnh Doanh này thì cứ như là hổ rình mồi. Điều này khiến cho Lục Vi Dân càng thấy thú vị. Cái này thì có là gì cơ chứ? Là thử mình hay là muốn khiến mình thấy khó mà rút lui đây?
Lục Vi Dân thờ ơ nhìn Chân Ny đi sang một bên. Lúc này mới ung dung quay đầu ra nhìn hai anh em:
- Bây giờ được rồi chứ? Có điều gì thì lúc này có thể nói thoải mái được rồi.
- Lục Vi Dân, anh và Chân Ny là bạn học cùng cấp ba à? Chắc là khi Chân Ny đỗ đại học thì hai người vẫn chưa yêu nhau đúng không? Chắc phải đến năm thứ ba mới bắt đầu yêu nhau?
Đào Sảnh Doanh nhìn anh trai mình đang đứng bên, khẽ hừ một tiếng nói:
- Hồi cấp ba mà còn chẳng có ý yêu nhau. Tại sao đến khi học đại học mới theo đuổi Chân Ny?
- Ha ha, thật là buồn cười quá! Tình yêu lẽ nào cũng phải chịu thời gian quy định sao?
Lục Vi Dân biết đối phương muốn nói điều gì. Những người này đều là nghĩ người khác xấu xa như vậy. Hắn như cười như không cười nói:
- Mọi người muốn nói gì, có phải là muốn nói lúc đó cha của Chân Ny vẫn chưa làm Phó giám đốc nhà máy, vì thế nên tôi không có ý đó. Về sau khi cha của Chân Ny làm Phó giám đốc nhà máy rồi thì tôi mới có ý, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ đúng không?
Gương mặt Đào Sảnh Doanh hơi nóng. Cô không ngờ đối phương lại suy nghĩ được nhanh như thế. Bản thân mình chỉ là hỏi thôi, đối phương liền đã có thể qua câu hỏi để nắm lấy ý đồ của mình. Điều này khiến cho cô có chút không biết đáp lời như thế nào mới ổn.
- Lục Vi Dân, tôi cũng biết anh với Chân Ny của chúng tôi là bạn học đại học với nhau bốn năm. Chân Ny giống như người em gái của chúng tôi vậy. Tôi nghĩ nếu như anh thực sự thích Chân Ny thì chắc chắn sẽ muốn tốt cho Chân Ny. Nhưng hiện nay anh đang ở đâu, Nam Đàm, là một huyện nghèo của địa khu Lê Dương đúng không? Nghe nói anh có chí cắm rễ ở Nam Đàm, phải tạo ra sự nghiệp ở đó. Nói thật chúng tôi đều rất khâm phục ý chí của anh. Nhưng anh đã từng nghĩ đến Chân Ny sẽ phải làm thế nào chưa?
Người nói chen vào chính là một bạn học khác tên là Triệu Vân Lâm. Đây là người bạn rất tốt khi Chân Ny học đại học. Diện mạo anh ta xấu xí nhưng trong ấn tượng của Lục Vi Dân thì anh ta là người duy nhất xuất hiện giúp đỡ Chân Ny từ khi Chân Ny bị Diêu Bình ruồng bỏ.
Nghe nói anh ta vẫn thầm yêu Chân Ny, nhưng khi Chân Ny ly hôn với Diêu Bình mang theo đứa con, anh ta sớm đã là người đã có vợ nhưng lại không tiếc sức giúp đỡ Chân Ny. Ở kiếp trước, Lục Vi Dân tuy không liên hệ nhiều với Chân Ny nhưng hắn vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Chân Ny, cũng biết rằng Triệu Vân Lâm là một người đứng đắn.
- Cậu Triệu, tôi nghĩ hiện nay nói đến vấn đề này có vẻ hơi quá sớm không?
Lục Vi Dân khẽ cười phản kích. Tuy Triệu Vân Lâm là người tốt nhưng cũng không có nghĩa là về lập trường thì cũng giống như hắn. Lúc này hoặc là anh ta cũng yêu thầm Chân Ny, hoặc là anh ta ủng hộ Đào Trạch Phong, chứ không thể là ủng hộ mình được. Vì thế nên không cần thiết phải khách khí:
- Khoảng cách chẳng thể hiện được điều gì. Chúng ta không nói ghê gớm là tình yêu có sức mạnh vô địch, nhưng ít nhất tôi cho rằng đối với tôi và Chân Ny mà nói thì đây không phải là vấn đề gì cả.
- Không là vấn đề gì sao?
Khuôn mặt hơi có chút thư sinh của Triệu Vân lúc này toát ra một khí thế rất hùng hổ :
- Lời nói này không thực tế lắm nhỉ? Gặp nhau một lần cũng phải đi ô tô năm sáu tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy như thế không phải là vấn đề hay sao? Chuyện tình cảm và hôn nhân lẽ nào không cần sự bảo đảm về vật chất? Hay nói khác đi anh rất nhanh sẽ được điều về Xương Châu?
- Tôi đã nói rồi, thời đại thay đổi rất nhanh. Các anh cho rằng có vấn đề, thật sự chưa chắc đã là vấn đề. Điều này không liên quan lắm đến việc tôi có được điều về hay không.
Lục Vi Dân cảm thấy chính mình dường như có chút già mồm át lẽ phải.
- Cậu Triệu, tôi vẫn còn muốn nói một câu nữa. Chân Ny, cô ấy đã trưởng thành rồi. Cô ấy có tư duy, có cách nhìn nhận của riêng mình, có thể phân biệt được đúng sai, cũng có thể dùng lý trí phân tích tất cả. Tôi nghĩ tình cảm giữa tôi và cô ấy không cần thiết phải có người ngoài khoa tay múa chân, bất kể là ai. Trong chuyện tình cảm, ngoại trừ người trong cuộc ra thì ai có thể hiểu được cảm giác thực sự chứ?
Sở dĩ hắn có chút khách khí với Triệu Vân Lâm là vì Lục Vi Dân cũng nghĩ đến người này coi như vẫn là người đứng đắn. Hơn nữa hắn cũng nghe ra được rằng đối phương chỉ là thấy mình và Chân Ny xa cách nhau như vậy, hơn nữa điều kiện chênh lệch khá nhiều. Như thế mới là lo lắng cho Chân Ny, khác hoàn toàn so với thái độ của anh em họ Đào và Hoàng Tiềm kia. Vì thế nên mới kiềm chế cơn tức giận trong lòng.
Đối với hai anh em nhà Đào Sảnh Doanh, Lục Vi Dân càng không khách khí.
…
- Tôi không thể hiểu nổi. Hai anh em cậu có tư cách gì mà dám khoa tay múa chân trước mặt tôi? Chuyện của tôi và Chân Ny, từ lúc nào lại đến lượt người ngoài giương nanh múa vuốt cơ chứ? Cậu Đào à, cậu tưởng cậu là ai chứ? Dựa vào mối quan hệ thân thiết với Chân Ny thì có thể ở đây ăn nói bừa bãi được hay sao? Cậu không cảm thấy cậu quá khoa trương, quá nực cười sao?
Lời nói của Lục Vi Dân hết sức khiêu khích. Hắn chính là muốn xem xem Đào Trạch Phong này sẽ dùng thái độ như thế nào để đối phó với mình.
Cái kiểu dựa vào bóng của bậc cha chú đời trước, học một trường đại học lớn, ở cơ quan có một số người chiếu cố, cả đời thuận buồm xuôi gió thì cảm thấy mình không gì là không làm được. Hơn thế nữa còn cho rằng mình đã có thể bỏ xa người khác, cảm giác mình ở bất cứ phương diện nào cũng cao hơn người khác một bậc, bất luận là đãi ngộ gì thì cũng phải ưu tiên bản thân mình trước. Trên thực tế lại là kiểu bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa.
Lục Vi Dân từ sâu trong nội tâm chán ghét vô cùng mấy con cháu nhà quan chức có cảm giác hơn người quá rõ rệt như thế. Khi thực sự gặp phải chuyện rắc rối hay khó giải quyết thì sợ hãi lúng túng, chẳng hề có chút trách nhiệm. Tuy không hẳn là tất cả nhưng kiếp trước Lục Vi Dân gặp phải không ít loại người kiểu này.