Quan Đạo Vô Cương
Chương 176 Chương 175 Một khoản tiền lớn
Lục Vi Dân đi theo Lôi Đạt đến Quỳ Hoa Bình đã là sắp mười một giờ, đúng lúc cả công trường Quỳ Hoa Bình đang huyên náo, tưng bừng nhộn nhịp cả một vùng.
Quỳ Hoa Bình cách trung tâm thành phố Phong Châu khoảng mười hai km, dọc theo bờ sông Phong Giang, một khe núi cách bờ sông chưa đến hai km. Nói là khe núi thật ra địa thế cũng không cao, chẳng qua nơi này vừa khéo hình thành một Giáp Cốc Câu hình chữ C, mà bên ngoài chính là Quỳ Hoa Bình, mà vùng núi non Giáp Cốc Câu này cũng đã từng có tên là sườn núi Quỳ Hoa.
Không thể không nói Lôi Đạt đã rất mạnh tay, mới trong mấy tháng ngắn ngủn, vùng Quỳ Hoa Bình này về cơ bản đã được định hình. Một vùng trước kia là gò đồi gập ghềnh này bị máy ủi và máy xúc làm cho bằng phẳng, cao thì đào, thấp thì lấp đầy. Hiện giờ ở trước mặt Lục Vi Dân chính là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, chỉ có sườn núi lộ ra còn có thể chứng minh vùng này vừa bị san bằng cách đây không lâu.
Lối vào bên trong Giáp Cốc Câu đã bắt đầu tiến hành làm nền đường. Lục Vi Dân đi tới bên cạnh nền đường cẩn thận xem xét từng chút một, gật đầu. Đây đúng là rất bỏ công sức, nền đường đủ rộng, quan trọng hơn là xem xét tới độ dày của nền đường. Đấy là để chuẩn bị cho sau này các xe vận tải hạng nặng sẽ thường xuyên ra vào, nếu không nền đất không tốt, rất dễ dàng bị xe tải hạng nặng phá hỏng.
Địa thế của Giáp Cốc Câu rất thích hợp cho việc đánh bộc phá. Dựa theo quy mô sản xuất của xí nghiệp này, cũng có thể thấy trình độ phát triển cũng không nhỏ. Tuy rằng Lục Vi Dân cũng không thực sự hiểu rõ về việc xây dựng nhà máy xi măng, nhưng cũng có thể nhìn thấy được Lôi Đạt đã bỏ không ít công phu vào việc xây dựng xí nghiệp. Từ hệ thống xử lý nguyên liệu đến xưởng than thô đều đã quy hoạch xong, mà xem ra Lôi Đạt còn chuẩn bị ở xây dựng đường chuyên dụng cho khu vực khai thác mỏ.
- Anh Đạt, anh tính xây dựng đường chuyên dụng cho khu vực khai thác mỏ hay là dùng máy băng chuyền dài để vận chuyển?
Lục Vi Dân thuận miệng hỏi.
- Ừ, trước tiên cứ dùng băng chuyền dài, nếu không thích hợp, sẽ dùng thêm đường chuyên dụng này. Anh đã đặt hàng, rất nhanh sẽ được đưa tới.
Lôi Đạt khoanh tay nhìn công trường đang nhộn nhịp, không khỏi không tự hào nói:
- Vi Dân, cậu thấy thế nào? Có cảm giác nhiệt huyết sôi sục không? Nhìn cả một vùng hoang dã trước mặt từng ngày từng ngày biến thành nhà xưởng, cậu sẽ thực sự có cảm giác thành công.
- Anh Đạt, chất lượng của đá vôi ở sườn núi Quỳ Hoa khá chứ?
Lục Vi Dân hỏi thêm một câu.
- Ừ, tương đối tốt, hàm lượng canxi cao, tính kiềm thấp, nói chung là ổn định, khai thác dễ dàng, hơn nữa số lượng dự trữ rất lớn.
Nhắc tới điểm này, mặt mày Lôi Đạt liền hớn hở, dường như ngay cả ánh nắng chói chang cũng trở nên dịu mát:
- Vẫn phải cảm ơn cậu đó Vi Dân, nếu không có cậu nhắc nhở, anh Đạt thật đã bỏ lỡ vùng đất trù phú này. Cho nên anh Đạt của cậu cũng chẳng sợ một lần đầu tư lớn một chút, cũng phải làm cho đủ, cho tốt công tác tiền kỳ.
- Anh có suy xét tới nhiệt lượng thừa khi hệ thống phát điện hay không?
Lục Vi Dân cũng biết xí nghiệp này trên danh nghĩa là công ty Lôi Đạt đến đầu tư, nhưng trên thực tế còn có một vài cổ đông khác. Phải nói rằng đây chính là một xí nghiệp với hình thức đầu tư cổ phần, cổ đông đều là một vài người bạn thân của Lôi Đạt, được Lôi Đạt tin tưởng, cho nên mới làm như thế.
- Vi Dân, cậu thật sự chê anh Đạt nhiều tiền nên nên cứ vung ra sao sao?
Lôi Đạt hít mạnh một hơi. Chiếc quạt trong tay được mở ra rồi lại xếp lại, bên trên hiện ra bốn chữ “ Nan đắc hồ đồ “ (Hiếm khi hồ đồ)rất có phong cách.
- Hiện tại anh Đạt cậu còn chưa có suy xét được nhiều như vậy, chỗ cần phải chi tiền vẫn nhiều, ở đây thì chưa. Từ khu nhà máy còn phải tiếp tục tu sửa một đoạn đường nối từ thành phố Phong Châu ở phía ngoài đến thị trấn Quỳ Hoa, ước chừng cũng hơn một km. Anh đã nói chuyện vài lần với tên cáo già Tiêu Tiến Thành, nhưng vẫn chưa thể thỏa thuận ổn thỏa với con người đó. Y còn muốn bản thân anh phải đến sửa, y mới đồng ý cho tu sửa đoạn đường từ thành phố Phong Châu đến thị trấn Quỳ Hoa. Còn chuyện của bến tàu trên cơ bản anh cũng đã đàm phán thỏa đáng với bên Phong Châu. Nếu muốn bắt đầu sử dụng càng sớm càng tốt, thì phải bỏ một số vốn đầu tư lớn vào giai đoạn tiền kỳ, anh đang cân nhắc xem nên xử lý như thế nào.
- Anh Đạt chưa từng nghĩ đến chuyện đi vay sao?
Lục Vi Dân có chút khó hiểu, với bản lĩnh của Lôi Đạt, về điểm này thì chắc hẳn phải làm được mới đúng.
- Vi Dân, anh Đạt cậu mà đi vay thì khẳng định không thành vấn đề. Nhưng anh Đạt này cũng là lần đầu tiên thực hiện dự án công thương nghiệp, không muốn làm cho người ta có ấn tượng không tốt về mình. Cho nên anh tính sau khi dùng vốn của mình xây dựng được cái khung đã, để bên Phong Châu thấy anh Đạt cậu không phải một kẻ tay không bắt giặc, sau đó mới suy xét đến chuyện đi vay. Hơn nữa, tạm thời anh cũng không tính vay bên Phong Châu.
Giọng điệu Lôi Đạt rất kiêu ngạo:
- Anh Đạt cậu còn có vài người bạn, có thể bỏ ra ba trăm tới năm triệu cho anh vay cũng không ít. Bây giờ còn quay vòng vốn được.
- Ha ha, điều này thì tôi tin. Tuy nhiên, tôi lại thấy với tình hình kinh tế trước mắt có thể thấy điều kiện cho vay còn tương đối rộng rãi. Sang năm sau có lẽ sẽ quản lý chặt về vòng quay chu chuyển tiền tệ, đến lúc đó, nếu muốn vay chỉ sợ cũng không còn dễ dàng như vậy. Cho nên tôi vẫn đề nghị anh Đạt suy xét về chuyện vay vốn càng sớm càng tốt. Còn về tài chính của bạn bè anh Đạt, nếu không ngại cứ để dành lại sau này khi thực sự cần mới vận dụng đến. Như vậy cũng là một đường lui tốt.
Lục Vi Dân thoáng cười:
- Còn về phần nói muốn chứng minh bản thân mình thì không nhất định phải dùng tới cách thức này. Đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người. Anh Đạt có thể vững vàng tiến hành công việc của mình ở đây, bản thân nó đã chứng minh rất nhiều điều. Tôi cảm thấy Chủ tịch huyện Tiêu vẫn rất tin tưởng vào anh Đạt. Anh Đạt không cần câu nệ quá làm gì.
Lôi Đạt thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Ừ, anh biết phải làm thế nao. Đúng rồi, Vi Dân, như anh đã nói lúc còn trên xe, cậu xem có cần anh nói với Bí thư Hạ nói một câu không? Anh với Hạ Lực Hành còn có chút quan hệ, không nói tới việc khác, ít nhất cậu có thể khỏi phải chịu uất ức.
Sau khi hơi sững sờ, Lục Vi Dân chỉ suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi liền cười lắc đầu:
- Anh Đạt, tôi đã nói rồi. “Tái ông mất ngựa” cũng chưa biết là họa hay là phúc. Tôi tới Ủy ban công tác Đoàn rèn luyện, cũng không phải chuyện gì xấu. Hiện nay những ý kiến trái chiều về việc thu hút đầu tư cũng rất lớn, tạm thời tránh khỏi nơi thị phi cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Anh cũng biết hiện tại lãnh đạo cấp cao vẫn chưa có ý kiến rõ ràng,...
- Sai rồi, Vi Dân. Nếu là vì nguyên nhân đó, anh có thể nói rõ ràng cho cậu biết, thật ra bên Bắc Kinh đã có một vài dấu hiệu, tuy rằng còn chưa thông báo ra ngoài, nhưng nếu đầu có tỉnh táo một chút, khứu giác nhạy bén một chút, hoàn toàn có thể cảm nhận được điều gì trong đó. Về điểm này anh Đạt cậu đã chính tai nghe được. Nếu không, cậu cho là anh Đạt cậu tự dưng đùng đùng lao đến Phong Châu này để quẳng tiền chơi cho vui sao?
Lôi Đạt rất khí thế mà vung tay lên, nói quả uyết:
- Không thể đi ngược lại với trào lưu. Anh đoán các lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh đều đã nhìn rất rõ, chẳng qua hiện tại phải chờ đợi thời cơ thích hợp đến để lên tiếng cuối cùng mà thôi. Về điểm này cậu cứ tin tưởng vào đôi mắt và cái mũi của anh Đạt này.
Trong lòng Lục Vi Dân thầm khen ngợi, bản thân hắn là dựa vào trí nhớ kiếp trước, còn Lôi Đạt lại có thể dựa vào phán đoán của bản thân. Đương nhiên có lẽ bối cảnh thân phận thần bí của anh ta đã cung cấp cho anh ta rất nhiều tin tức không ai biết, nhưng dù là như vậy, hiện nay anh ta dám khẳng định như thế, cũng không phải là điều mà bất cứ người nào cũng làm được. Lục Vi Dân đoán có không ít cán bộ cấp tỉnh trong lòng cũng thấp thỏm không yên, không thể nắm chắc.
Thấy vẻ mặt Lục Vi Dân thoáng chút suy tư, Lôi Đạt liếc mắt nhìn đối phương:
- Vi Dân, cậu đừng có giả vờ giả vịt trước mặt anh. Hà Khanh ca ngợi cậu hết lời, mẫy hôm trước anh ấy và anh đã nói không ít chuyện qua điện thoại. Hừ, nhóc, còn có bao nhiêu bí mật định giấu bọn anh vậy?
- Anh Khanh lại nói xấu tôi sao?
Lục Vi Dân rất thản nhiên, hắn biết Hà Khanh chắc chắn sẽ không trở về. Trước đây, hai người đã từng thảo luận qua về tình hình Liên Xô, Lục Vi Dân từng khẳng định thế lực bảo thủ của Liên Xô sẽ có hành động quá khích, với ý đồ định xoay chuyển cục diện, nhưng không thật sự có khả năng thành công.
Lục Vi Dân và Hà Khanh đã sớm nói đến hậu quả do lịch sử Liên Xô mang lại. Hơn nữa Lục Vi Dân cũng khẳng định với Hà Khanh, thế lớn không thể đi ngược lại, lòng dân không thể trái. Không ai có thể thay đổi được dòng chảy của lịch sử, thành công nhất thời cũng không thay đổi được đại cục. Người thông minh cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, thậm chí dựa thế mà lên. Đây mới là sách lược tốt nhất để điều khiển tình hình chung, còn xem Hà Khanh có thể nắm bắt được hay không.
- Hừ, anh ấy cứ khen cậu suốt cả ngày, thiếu điều bảo cậu là thần tiên nữa thôi. Trong khoảng thời gian này anh ấy cũng sẽ không trở về, chắc phải hết năm. Trong điện thoại, anh ấy cũng không nói tỉ mỉ, hình như bên đó rất bận rộn.
Lôi Đạt cũng biết Hà Khanh có bối cảnh, quan hệ của riêng mình, hai người mặc dù quan hệ cũng khá thân thiết, nhưng lại đều tuân thủ giới hạn mấu chốt của một người bạn, tuyệt đối không hỏi đến những điều không nên hỏi.
Kết bạn quý ở tấm lòng, nếu thực sự cần nói với bạn mình, cảm thấy tới lúc rồi, tự nhiên sẽ thẳng thắn mà nói. Bối cảnh và mạng lưới quan hệ của Hà Khanh ở Liên Xô rất sâu, Lôi Đạt cũng mơ hồ cảm thấy Hà Khanh chắc chắn không đơn giản chỉ là thương nhân muốn buôn bán xuất nhập khẩu với các nước khác như vẻ bề qua. Chẳng qua Hà Khanh không nói, anh ta cũng sẽ không hỏi, giống như bản thân anh ta cũng chưa từng nhắc tới quan hệ của gia đình với Hà Khanh, mà Hà Khanh cũng chưa bao giờ hỏi tới điều đó.
Hà Khanh cũng đã gọi điện thoại cho Lục Vi Dân, nhưng điện thoại bên Lục Vi Dân đều là máy nội bộ chuyển đến, không tiện nói chuyện cho lắm. Hơn nữa, đôi khi trong phòng làm việc còn có những người khác, cho nên nói chuyện cũng không tiện. Trong điện thoại, Hà Khanh cũng là lời ít mà ý nhiều, nhưng mặc dù là cách xa ngàn dặm, Lục Vi Dân cũng nghe được sự hưng phấn trong giọng nói của Hà Khanh. Không nghi ngờ gì, Hà Khanh cũng hiểu được lời mình đã chỉ dẫn, tìm được con đường thích hợp làm bước đệm, hơn nữa xem ra đã bắt đầu thu được hiệu quả.
Tuy nhiên Lục Vi Dân cũng ngầm nhắc nhở Hà Khanh, người Nga trong nước cũng tốt, người Ukraine cũng được, hay là bên Trung Á cũng khá, nếu chỉ đầu cơ trục lợi thì không có tác dụng, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực, cũng chính là dùng vốn mà nói. Thời kì hiện tại đang rối loạn, có lẽ có thể chiếm chút lợi thế, một khi cục diện chính trị có xu thế ổn định, như vậy mới là chân chính tiến vào giai đoạn đấu trí.
Xem xong công trường thì đã hơn mười hai giờ. Tính chênh lệnh thời gian, Lôi Đạt liền gọi một cuộc điện thoại cho Hà Khanh. Bên kia là hơn bảy giờ sáng, xưa nay Hà Khanh không có thói quen ngủ nướng, lúc này vừa lúc đã ngủ dậy.
Hai người lần lượt cùng Hà Khanh hàn huyên trong chốc lát. Trong điện thoại, Lục Vi Dân cũng không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở Hà Khanh chú ý an toàn. Dù sao Liên Xô sắp giải thể đến nơi rồi, lòng người thay đổi, rất khó có thể nói có hay không một vài người có ý không tốt có những hành động cực đoan. Nhất là khi Hà Khanh lại là một người ngoại quốc như vậy.
Hà Khanh cũng xem thời gian biểu nói năm tới sẽ trở về, cũng muốn nói chuyện thật lâu với Lục Vi Dân.
Hai người chọn ăn cơm trưa ở khách sạn Phong Châu bên bờ sông Phong Giang. Nơi này cũng là khách sạn mà Hà Khanh đã từng ở.
Những phòng làm việc của nhà máy xi măng bên kia cũng đã bắt đầu xây dựng nền móng. Hóa ra anh ta cũng có suy xét về chuyện có nên xây văn phòng hành chính trong nội thành hay không, nhưng Lôi Đạt đã bác bỏ một cách đầy quyết đoán. Lôi Đạt yêu cầu văn phòng hành chính phải ở cùng nơi với khu sản xuất, nếu không không thể hiểu rõ một cách trực quan nhất, nhanh và tiện nhất về tình hình sản xuất của xí nghiệp.