Quan Đạo Vô Cương
Chương 167 Chương 166 Anh đang nghĩ gì?
Thân hình đầy đặn cân đối gần như không có chút gì che giấu lại hiển hiện ngay trước mặt Lục Vi Dân. Làn da nõn nà như lụa, dưới những tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tà, hiện ra một vẻ đẹp rực rỡ như nữ thần Vệ Nữ.
Tuy chỉ là trong thoáng chốc nhưng lại in sâu trong đáy mắt. Thân thể óng chuốt như ngọc thạch dưới ánh mặt trời hoàng hôn mang một vẻ rực rỡ mơ màng rung động lòng người, dường như mỗi tấc da thịt đều tỏa ra ánh sáng kì lạ đầy mê hoặc. Bờ vai mềm mịn màng và xương quai xanh nhỏ nhắn, đôi chân thẳng dài tròn trịa kết hợp lại với nhau tạo thành một vẻ hoàn mỹ tới không ngờ. Cặp mông cong đầy đặn đẹp không chút tỳ vết, đôi cánh tay nửa khép nửa hở vừa khéo che bộ ngực nở nang. Phần bụng dưới lộ ra như một ngọn lửa làm khuấy đảo nội tâm Lục Vi Dân.
Cảnh tượng này khắc sâu như in dấu vào trí nhớ của Lục Vi Dân. Cho dù là nhiều năm về sau, hắn vẫn nhớ kỹ như lần đầu tiên.
Vừa tức giận vừa xấu hổ, Tô Yến Thanh nhất thời cũng không biết tại sao mà trong lòng đột nhiên lại thấy nóng rực, nước mắt lại tuôn rơi như rèm châu.
Lục Vi Dân đột nhiên không nghe thấy gì, đôi mắt đang nhắm theo bản năng lại mở ra, thấy hai tay Tô Yến Thanh đang che trước ngực, vai cô khẽ run rẩy, nước mắt lưng tròng, lại bắt đầu thổn thức.
Chân tay Lục Vi Dân bỗng thêm luống cuống. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh như vậy. Lúc trước hắn lao vào là do tình thế cấp bách, tuy nhiên cho dù hắn có vô tình thấy được thân thể Tô Yến Thanh thì cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm. Giờ là thời đại nào rồi, chẳng lẽ có cô gái còn có thể bởi vì việc vừa xảy ra lại bắt hắn phải lấy thân mình ra để hứa hẹn hay sao?
Nhưng nhìn gương mặt Tô Yến Thanh giàn giụa nước mắt, đôi mắt diễm lệ đầy u oán, khiến Lục Vi Dân cảm thấy hụt hơi:
- Yến Thanh, tôi thực sự không cố ý, tôi...
Hắn còn chưa nói xong, Tô Yến Thanh đã khép hờ đôi mắt, mặc cho nước mắt đua nhau rơi xuống.
Hít một hơi thật sâu, cô lắc đầu không nói.
Vừa thẹn thùng lại hơi giận dữ, lại có chút uất ức, Tô Yến Thanh cũng không biết cảm xúc của mình vì sao lại bỗng nhiên trào dâng như thế.
Cô tự nhận mình là một cô gái kiên cường. Mặc dù năm trước cô đã gặp phải thất bại lớn như vậy tấn công, cô vẫn chống đỡ được, không hề sợ hãi mà nhất quyết kiên trì, nhưng không ngờ tới lúc này lại có nỗi uất ức không nói nên lời muốn trút ra.
Đột nhiên nhìn thấy trong đôi mắt đẹp kia thoáng vẻ yêu thương mà oán giận, giống như bóc trần tấm vải mỏng như có như không trong lòng mình, Lục Vi Dân chỉ cảm thấy đầu óc lập tức nóng lên, gần như không nghĩ ngợi gì mà nâng cằm Tô Yến Thanh lên.
Trong giây lát hắn cúi xuống hôn thắm thiết lên đôi môi cô.
Một tiếng “ A “ chưa kịp phát ra, Tô Yến Thanh chỉ cảm thấy đầu mình tựa như bị sấm đánh rền vang. Hai tay cô theo bản năng mà ôm chặt người đàn ông trước mắt, không giữ gìn gì mà mở đôi môi anh đào thơm mùi đàn hương. Cái lưỡi nhỏ thơm tho linh hoạt hùa theo đầu lưỡi của đối phương đang mãnh liệt lao vào, quấn quýt lại với nhau. Những hơi thở ướt át như tiếng cây cỏ mọc sau mưa xuân càng khiêu khích điểm mấu chốt lý trí của Lục Vi Dân.
Thật ra trong giây phút khi vừa nâng đôi má Tô Yến Thanh lên, Lục Vi Dân cũng đã kịp tỉnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy tia thẹn thùng trong đôi mắt đẹp đang khép hờ của Tô Yến Thanh, Lục Vi Dân biết rằng mình đã không thể nào dừng lại.
Đã không thể dừng lại, chi bằng bỏ mặc tất cả lại sau lưng, tận hưởng thời khắc sung sướng và hoan lạc này, còn những điều khác, đợi sau rồi hẵng nói.
Nụ hôn nồng cháy nhanh chóng nhen nhóm trong Tô Yến Thanh một thứ tình cảm mãnh liệt, hai tay cô ôm chặt cổ Lục Vi Dân.
Cô hoàn toàn quên rằng mình đang không một mảnh vải che thân. Thân thể cô gắn chặt vào trước ngực Lục Vi Dân, vô cùng phóng túng mà nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Lục Vi Dân. Gò má cô nóng rực như lửa cháy, đôi mắt long lanh, như muốn thiêu đốt Lục Vi Dân thành tro bụi.
Lục Vi Dân cũng thật không ngờ một Tô Yến Thanh điềm tĩnh thanh nhã ngày thường một khi nảy sinh tình cảm lại nồng nhiệt như thế. Chẳng trách Thường Xuân Lai hay nói với mình Tô Yến Thanh là một cô gái bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp, là người có đời sống tình cảm mãnh liệt, muốn mình đừng nên phụ lại tình cảm của Tô Yến Thanh.
Nhưng trước đây Lục Vi Dân chưa từng ý thức được tình ý được che giấu dưới một lớp vỏ nào đó giữa mình và Tô Yến Thanh. Hắn vẫn nghĩ tình cảm giữa mình và Tô Yến Thanh là hai người tâm đầu ý hợp, vượt lên trên cả tình yêu nam nữ. Không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chứng minh tất cả những điều hắn nghĩ chỉ là hư ảo, giữa nam và nữ ngoại trừ tình yêu ra thì không thể có thứ tình bạn nào thực sự.
Quyết định bỏ qua mọi thứ khiến Lục Vi Dân đương nhiên cũng thả lỏng cả thể xác và tinh thần để tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Ôm Tô Yến Thanh trong lòng, Lục Vi Dân cảm nhận được sức hút từ bầu ngực mềm mại nở nang của cô, nụ hôn nồng nhiệt lúc trước dần biến thành nụ hôn ướt át sâu lắng. Hai tay Lục Vi Dân đã sớm theo bản năng mà mân mê cặp mông cong gợi cảm của thiếu nữ.
Sóng tình nối tiếp hết cơn này đến cơn kia dâng lên, tung Tô Yến Thanh tới tận mây xanh. Cô không biết lúc này mình đang ở đâu, đầu óc mơ màng, đắm say đã khiến cô không thể suy nghĩ. Cô chỉ biết sự ngọt ngào đến say lòng người đó khiến cả đầu óc và cơ thể cô giống như đang trôi lơ lửng trong suối nước nóng. Cô không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì, cũng không muốn làm bất kỳ thứ gì, cứ trôi bồng bềnh như vậy, mặc cho suối nước nóng từ từ nhấn chìm mình.
Mãi cho đến khi đột nhiên cảm thấy một cái gì đó khác thường chạm đến nơi cấm địa của thiếu nữ mới khiến Tô Yến Thanh hét lên như mới tỉnh từ trong mộng:
- A!
Lục Vi Dân thật sự không thể điều khiển được thân thể của chính mình. Trong tình cảnh này, hắn có thể duy trì được lý trí như vậy đã là giỏi lắm rồi, nhưng một số bộ phận trên cơ thể lại không chịu để cho ý chí điều khiển. Hai người ôm nhau chặt như vậy, khó tránh khỏi đụng chạm tới một vài nơi nhạy cảm.
Lúc này Tô Yến Thanh mới đột nhiên nhớ ra mình không có lấy một mảnh vải trên người, mà cảnh tượng kia cũng như tia chớp cắt ngang qua tâm trí cô, khiến cô tỉnh lại. Sao mình có thể quên rằng người thanh niên trước mặt này đã có bạn gái rồi chứ?
Cảm giác hổ thẹn trộn lẫn với nỗi uất ức, một cảm giác phức tạp như một con rắn độc quấn quanh tâm trí Tô Yến Thanh.
Lục Vi Dân nhìn thấy gương mặt Tô Yến Thanh biến sắc, dường như cũng nghĩ tới điều gì, chỉ có điều đã ở tình cảnh này, còn có thể nói được gì?
- Yến Thanh, rất xin lỗi, là do anh...
- Không, Vi Dân, đừng nói như vậy. Thứ gọi là tình cảm là từ cả hai phía, chẳng trách được ai. Vừa rồi chẳng phải chúng ta đã cảm thấy rất vui vẻ, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc đó sao?
Tô Yến Thanh dần lấy lại được bình tĩnh, lắc đầu, trên gương mặt nở một nụ cười thản nhiên:
- Anh không phải là thánh, em cũng vậy.
Lục Vi Dân hơi nghẹn lời mà chỉ biết gãi đầu, thật lâu sau mới nói có phần buồn bã:
- Có phải anh hơi trơ tráo đúng không?
- Tình cảm xuất phát từ con tim chẳng lẽ có thể dùng từ “trơ tráo” để sỉ nhục sao?
Một tay Tô Yến Thanh che ở trước ngực, một tay che phía dưới:
- Quay lưng đi, để em mặc quần áo tử tế đã.
Lục Vi Dân lúc này mới vội vàng quay người đi.
Đợi sau khi Tô Yến Thanh mặc quần áo xong mới quay người lại.
- Đi thôi.
Tô Yến Thanh chỉnh lại mái tóc còn hơi rối, cười tươi nói:
- Cũng không còn sớm nữa.
Lục Vi Dân vẫn còn hơi ngơ ngẩn.
Tô Yến Thanh có thể lý tính và thản nhiên như thế, thu lại tất cả tình cảm mãnh liệt cuộn trào thực sự nằm ngoài suy nghĩ của hắn, lại có thêm cảm nhận khác lạ về Tô Yến Thanh.
Cô gái này thật sự không tầm thường, bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm thì ấm áp, nhưng lại có thể kiềm chế cảm xúc rất tốt. Nếu là một người đã nhiều lần gặp thất bại trong đời sống tình cảm có lẽ còn có thể hiểu được, nhưng lúc Lục Vi Dân hôn Tô Yến Thanh, sự run rẩy của cô chứng tỏ rằng trong mặt này cô vẫn còn rất non nớt. Nhưng cô lại có thể thu lại cảm xúc một cách đầy lý tính như vậy, không thể không khiến Lục Vi Dân có chút bất ngờ.
Ngay cả Tô Yến Thanh cũng khó có thể tin được sau cơn sóng cảm xúc trào dâng đó mình lại có thể trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu như thế.
Có lẽ là do bản thân cô trước kia luôn vì sắp phải rời khỏi Nam Đàm mà có chút bị dồn nén, sau khi cảm xúc được tuôn trào thoải mái và nồng nhiệt như vậy lại cảm thấy như được giải tỏa? Hoặc là bản thân mình cuối cùng cũng dũng cảm mà xé bỏ lớp voan mỏng như có như không trong lòng mà không chút hối hậnvới những gì đã xảy ra?
Trên đường từ đầm Song Long trở về thị trấn, cả hai người đều tỏ vẻ rất bình thản. Tô Yến Thanh nhẹ nhàng ôm lấy lưng Lục Vi Dân, ngồi vắt chân ở ghế sau xe đạp, trên mặt luôn hiện lên nụ cười ngọt ngào.
Việc gì làm thì cũng đã làm rồi, cũng không có gì đáng để phải nhìn trước ngó sau lo sợ. Trái lại lúc này Tô Yến Thanh lại cảm thấy khúc mắc trong lòng mình suốt thời gian qua bỗng được giải tỏa, không cần phải bối rối lo được lo mất như trước kia, ít nhất mình đã can đảm nói ra tình cảm trong lòng, khiến Lục Vi Dân có thể đối diện với tình cảm trong lòng.
Lục Vi Dân cũng suy nghĩ miên man, chỉ có điều so với sự thẳng thắn của Tô Yến Thanh, Lục Vi Dân lại đang rất hài lòng, vui mừng, mà cũng không thể không có thêm vài phần lo lắng không yên.
Có thể lọt vào mắt xanh của một cô gái như Tô Yến Thanh chắc chắn có thể khiến người ta ngạo mạn. Lúc trước ngay cả Quách Hoài Chương cũng từng có mong muốn theo đuổi Tô Yến Thanh, nhưng sau vài lần tiếp xúc, biết không làm nên trò trống gì, anh ta đã rất quyết đoán mà loại bỏ tình cảm đó. Lúc ấy ngay cả Lục Vi Dân cũng rất khâm phục sự lạnh lùng, quyết đoán của Quách Hoài Chương.
Nhưng có thể lọt vào mắt xanh của Tô Yến Thanh dĩ nhiên là chuyện đáng để hoan hỉ, nhưng nên xử lý tình cảm này như thế nào lại là vấn đề khiến hắn phải đau đầu.
Chân Ny mới là bạn gái danh chính ngôn thuận của mình, tình cảm của mình và Chân Ny đến giờ vẫn rất gắn bó. Nhất là sau khi Chân Kính Tài bật đèn xanh cho tình cảm của mình và Chân Ny, ngay cả Nhạc Thanh cũng không phản đối nữa. Tuy rằng hai người cách xa nhau đến mấy trăm dặm, nhưng ít nhất đến giờ tình cảm giữa mình và Chân Ny vẫn chưa từng bị ảnh hưởng bởi nhân tố khoảng cách.
- Vi Dân, em sắp đi rồi.
- Hả?
Lục Vi Dân kinh ngạc, ghi đông xe lệch sang một bên, loạng choạng tay lái, suýt nữa làm cho cả hai người ngã xuống. Thoáng định thần lại, Lục Vi Dân mới dừng xe ở ven đường, Tô Yến Thanh xuống xe rất dứt khoát, Lục Vi Dân cũng dắt xe đi theo.
- Em muốn đi đâu?
- Anh không hỏi vì sao em phải đi sao?
Trên mặt Tô Yến Thanh hiện lên nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.
- Em muốn đi hiển nhiên phải có lý do. Nói thật anh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi em có thể ở lại Nam Đàm lâu như vậy.
Lục Vi Dân nhẹ nhàng hít một hơi, cố ổn định tinh thần mình. Điều này cũng khó trách, mấy ngày nay hắn cũng thấy cô có chút dồn nén nói không nên lời, mà hôm nay thứ tình cảm này bùng nổ như vậy dường như cũng có chút khác thường, thì ra là thế.
- Ý anh là em không nên ở lại Nam Đàm?
Tô Yến Thanh mở to đôi mi thanh tú hỏi vặn lại.
- Em không thuộc về nơi này.
Lục Vi Dân không nói thêm gì, chỉ trả lời ngắn gọn.
- Em không thuộc về nơi này, chẳng lẽ anh lại thuộc về?
Tô Yến Thanh càng cảm thấy tò mò.
- Nói như thế nào nhỉ? Anh sẵn lòng ở lại đây, có lẽ anh có thể có cơ hội rời khỏi nơi này, nhưng anh lại cảm thấy hiện nay nán lại đây cũng không có gì không tốt. Ít nhất anh có thể học được rất nhiều điều, cũng có thể giành được rất nhiều cơ hội.
Ở trước mặt Tô Yến Thanh, Lục Vi Dân có vẻ cởi mở hơn rất nhiều.
- Cơ hội? Anh thấy có rất nhiều cơ hội cho anh ở Nam Đàm này?
Tô Yến Thanh không thể lý giải được.
- Anh chắc hẳn là có thể quay lại Xương Châu. Chẳng lẽ cơ hội ở Xương Châu lại ít hơn sao?
- Ở khu vực lớn có cái tốt của khu vực lớn, ở địa phương nhỏ lại có ưu thế riêng của địa phương nhỏ. Chẳng phải có câu nói, thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu sao? Cơ hội ở Xương Châu tất nhiên không ít, nhưng đối thủ cạnh tranh thì cũng nhiều hơn, muốn trổ hết tài năng, thì các nhân tố nằm ngoài bản thân mình lại càng nhiều. Anh hy vọng mình có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân. Khi anh ở Nam Đàm thì khả năng này lớn hơn rất nhiều.
Lục Vi Dân vừa dắt xe đi vừa nói.
- Ít nhất trước mắt là như thế.
Trời đã sẩm tối, cũng may hai người đã đi tới con đường gần thị trấn. Hiện giờ đang là mùa hè, cũng có không ít người đi hóng mát tản bộ vào buổi tối. Hai người trai tài gái sắc đi trên đường, nhìn rất xứng đôi vừa lứa.
- Vì sao lại nói em không thuộc về nơi này?
Tô Yến Thanh không bỏ qua.
- Em từng thuộc về nơi này sao?
Lục Vi Dân lắc đầu mỉm cười.
- Em chưa từng thực sự thuộc về nơi này, càng nhiều lúc em giống như một người đang đứng quan sát mà thôi. Có lẽ bản thân em cũng đang cố gắng muốn thay đổi tâm tính của mình, nhưng dường như em lại không thể làm được.
Lục Vi Dân nhún vai, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lẽo.
- Thật ra em cũng không cần phải ép mình thay đổi điều gì. Mỗi người đều có thể lựa chọn con đường thích hợp hơn với mình.
Tô Yến Thanh dừng bước, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Lục Vi Dân. Ánh mắt u ám của Lục Vi Dân dưới dần sắc trời đang tối dần hiện lên đầy sâu sắc. Cô nói:
- Anh thực sự hy vọng em sẽ đi trên con đường thuộc về mình sao?
Lục Vi Dân đột nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo một chút buồn rầu và bối rối:
- Đương nhiên không phải vậy. Nói thật, anh mong em có thể ở lại, chúng ta cùng làm việc. Như vậy anh nghĩ mình sẽ rất vui vẻ, rất phấn khởi, hiệu suất công việc cũng sẽ rất cao, nhưng anh có cái quyền đó sao?
Trong lòng Tô Yến Thanh cảm thấy đau xót, hàm răng cắn chặt vào môi, giọng nói cũng trở nên hơi khàn:
- Em dám thổ lộ rằng em thích anh, vậy mà anh lại không dám thừa nhận là anh thích em sao?
- Yến Thanh, em nói sai rồi. Vì sao anh không dám thừa nhận là anh thích em? Có lẽ anh đã thích em từ lâu, chẳng qua là hôm nay mới thực sự xé bỏ tấm màn mà chúng ta đều đã giữ gìn thật cẩn thận và củng cố đó mà thôi.
Lục Vi Dân như tự chữa thẹn ngẩng đầu nhìn lên trời sao.
- Nhưng anh lại không thể giải thích được tình cảm của mình tạo sao lại có thể phân thành hai. Có lẽ về mặt tình cảm anh thật sự là một kẻ ngụy quân tử, anh không muốn lừa gạt bất cứ ai.
Tô Yến Thanh nhận ra giờ khắc này mình lại muốn cuộn tròn trong lòng đối phương đến nhường nào, lại có một cảm giác kích động muốn khóc không rõ lý do.
Nét mặt tự hào và bướng bỉnh của đối phương dưới bầu trời sao hiện lên cô độc mà lại tự tin như vậy, mặc dù là tự chữa thẹn nhưng giọng điệu lại thẳng thắn đến thế. Có lẽ mỗi người đàn ông không tầm thường đều có những thiếu sót kiểu này hay kiểu khác khiến người ta khó lòng chấp nhận, nhưng chính sự thiếu sót đó lại làm cho bọn họ càng nổi bật hơn.