Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 61: Sự quyến rũ sau khi say rượu
Đổng Tiểu Phàm uống rượu, để lại những chuyện mệt nhọc cho Trương Nhất Phàm, phải đem cô ta về phòng của mình.
Ôi trời! Không nghĩ tới nha đầu này còn khá nặng, Trương Nhất Phàm khoác tay Tiểu Phàm lên vai, tay kia thì ôm lấy thắt lưng Tiểu Phàm.
Tuy là đầu mùa xuân, quần áo mặc cũng hơi nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý của cô nàng thích chưng diện. Khoác tay như vậy, da thịt nhẵn nhụi bên hông Đổng Tiểu Phàm dường như đều lộ ra hết.
Dù sao giờ không phải như thời thơ ấu, cũng chưa có chuyện tự tiện sờ vào, trẻ con chưa hiểu những chuyện này. Hiện giờ Đổng Tiểu Phàm cũng đã hai mốt tuổi, tiêu chuẩn của một thiếu nữ rồi, những thứ cần có của người phụ nữ Tiểu Phàm đều có. Hơn nữa đường cong bên ngoài có hứng thú, không phải là động lòng người bình thường.
Cuối cùng từ nhà ăn tầng hai đến phòng khách tầng trên, chỉ cầu đi vài phút thang máy có thể vào phòng. Dọc đường đi, bị những người qua lại nhìn chằm chằm ánh mắt quái dị. Trương Nhất Phàm có cảm giác có tật giật mình. Vừa rồi cô gái ở phòng riêng kia vẫn còn hối tiếc. Ôi! Một cô gái thật tốt, tối nay khẳng định lại bị hư hỏng rồi.
Mẹ kiếp! Ông đây có phải phường háo sắc đâu? Các người làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?
Trong thang máy, Trương Nhất Phàm không hề khách khí đáp lại bằng một ánh mắt khó chịu, những người này mới chịu thu hồi ánh nhìn chòng chọc của mình.
Chỉ tiếc, cô gái xinh như Đổng Tiểu Phàm này, đến đâu cũng là mục tiêu chú ý.
Nhất là khi cô ta bị một người con trai dìu như vậy, người sáng mắt chỉ nhìn là đã biết bị người ta chuốc say, sau đó mang về phòng làm nhục.
Trời ơi! Giết tôi đi!
Nếu Trương Nhất Phàm biết những người này dùng những từ ngữ này, nhất định sẽ tuyệt vọng mà kêu to. “Oan uổng quá”
Ra khỏi thang máy, rốt cục cũng thoát ra khỏi ánh mắt nghi ngại của những người kia. Trương Nhất Phàm thầm kêu lên một tiếng nguy rồi, không ngờ là quên mất cô bé kia ở phòng nào?
Thẻ phòng chắc là ở trên người cô ta thôi?
Trương Nhất Phàm nhìn lại bộ dạng say rượu giống như một con lợn con của Đổng Tiểu Phàm. Trước giờ chưa thấy cô ta uống rượu, lần này ít nhất uống rượu cũng kha khá. Trương Nhất Phàm hỏi:
- Thẻ phòng ở đâu?
- Ở… ở… trên người, anh… tự… tìm… tìm đi!
Còn may nha đầu này còn nói được. Trương Nhất Phàm liền hoài nghi, có phải là giả vở không? Một người không biết uống rượu, uống Mao Đài vài chén như vậy năm mươi mấy độ không ngờ còn có thể tỉnh táo trả lời như thế được.
Vì để để phòng, Trương Nhất Phàm liền buông lỏng cô ta ra, ai ngờ? Đổng Tiểu Phàm giống như một thứ bùn nhuyễn, trượt dài xuống, ngồi luôn xuống tấm thảm.
Nếu không phải Trương Nhất Phàm nhanh tay, chỉ sợ đã phải ngủ hành lang rồi.
- Bà cô, đứng lên đi!
Trương Nhất Phàm kéo hai tay của Đổng Tiểu Phàm, bế cô ta từ trên mặt đất lên.
- Thẻ ở đâu chứ?
Sờ soạng một chút cái túi áo to bên cạnh, không có.
Không phải đặt ở túi áo trước ngực chứ? Tôi ngoan ngoẵn lắm, tôi thề, không phải cố ý muốn sờ mó cô đâu. Nhìn Đổng Tiểu Phàm bộ ngực khêu gợi cũng không tồi, Trương Nhất Phàm lại nghĩ tới lần trước hai người về tỉnh, chuyện ở trên xe.
Đưa tay sờ vào hai túi ở phía trước ngực, nhưng cũng không có.
Trương Nhất Phàm chỉ có thể nhìn vào mục tiêu là túi quần bò của Đổng Tiểu Phàm. Dùng sức nâng người Đổng Tiểu Phàm lên, tay trái móc vào túi quần bò phía trước.
Vẫn không tìm thấy, chỉ còn lại hai túi ở bên mông, Trương Nhất Phàm rõ ràng không cần lay chuyển Đổng Tiểu Phàm, dùng sức mạnh ở đầu gối. Không chút suy nghĩ, thò tay vào móc.
Một cảm giác rắn chắc ở đầu ngón tay, thấu tới tận tim. Trương Nhất Phàm hít một hơi, cưỡng chế lại lửa dục trong lòng. Nha đầu này trở nên gợi cảm từ khi nào vậy? Mông khá cong, da thịt cũng không tồi.
Nếu không phải bên kia có tiếng người đi tới, Trương Nhất Phàm thật sự muốn sờ thêm hai bên nữa. Nhìn thấy có người đi qua, đành phải thôi, thuận tay rút cái thẻ phòng ra.
Mở cửa phòng xong, đem Đổng Tiểu Phàm ném lên giường, đang chuẩn bị đi toilet, không ngờ một bàn tay kéo hắn lại.
- Anh muốn đi đâu?
Mẹ kiếp!
- Em không hề say?
Trương Nhất Phàm hoảng sợ, vội xoay người lại.
Đổng Tiểu Phàm say hai mắt díp lại, cùng với vẻ mặt hồng hào, vẻ mặt đẹp mê ly nhìn Trương Nhất Phàm:
- Đừng đi, nói chuyện với em đã.
- Đợi chút, anh đi rửa tay đã.
Trương Nhất Phàm chạy vội tới phòng vệ sinh, rửa sạch tay rồi đi ra. Đổng Tiểu Phàm đã nằm thõng thượt ở trên giường. Quần áo bên người mở ra, lộ ra một mảng thịt mềm mại trắng trẻo.
- Tiểu Phàm, em không sao chứ?
Trương Nhất Phàm lắc dầu, đi tới bên giường, hỏi han thân thiết.
- Không sao, chỉ là trong lòng khó chịu.
Xem ra vẫn còn chút tỉnh táo, ít nhất cô ta còn thấy khó chịu, còn biết mình đang nói cái gì.
- Vậy làm sao bây giờ? Anh đi lấy khăn mặt đắp cho em nhé?
- Ừ!
Trương Nhất Phàm lại chạy tới phòng vệ sinh, lấy một cái khăn mặt thấm nước. Đặt khuôn mặt Đổng Tiểu Phàm xuống, sau đó đem khăn mặt phủ lên trán của cô ta.
Trương Nhất Phàm đang muốn tìm chỗ nào ngồi xuống, Đổng Tiểu Phàm liền kéo tay hắn không thả ra:
- Anh đừng đi, giúp em ngồi dậy.
- Anh không đi đâu. Em mau nằm xuống hẳn hoi đi!
- Không, em muốn giống như ngày nhỏ, nằm trên chân của anh, anh ngồi lên giường đi.
Cái này? Có chút hơi khó? Trương Nhất Phàm nhìn Đổng Tiểu Phàm khó xử, nhất là bộ ngực cao cao kia, cả người liền cảm thấy nóng ran. Nếu như thân mật thì sẽ rất khó chống cự lại được.
Đang do dự, Đổng Tiểu :Phàm lại kéo hắn lần nữa
- Nhanh lên, đỡ em nằm đi, em thấy khó chịu quá.
Trương Nhất Phàm không còn cách nào khác phải cởi giầy ra, ngồi lên trên giường, đặt Đổng Tiểu Phàm nằm trên đùi mình.
- Anh Nhất Phàm, ba mẹ em không cần tôi nữa, anh không được rời bỏ em, cả đời cũng không được rời bỏ em, biết… biết chưa?
- Ừ! Được rồi, anh sẽ không bỏ em đâu.
Trương Nhất Phàm an ủi, liền thuận tay điều chỉnh lại điều hòa, nhiệt độ điều chỉnh tới hai mươi lăm độ.
Ọe.
Đổng Tiểu Phàm đột nhiên buồn nôn, giống như sắp ói ra.
- Làm gì thế?
Trương Nhất Phàm hoảng sợ, nhìn Đổng Tiểu Phàm mặt mũi càng đỏ bừng, người nóng lên, không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh, không ngờ lại để cho cô ta uống nhiều rượu như vậy.
Đổng Tiểu Phàm bèn giữ lấy tay của Trương Nhất Phàm, đặt lên ngực nói:
- Giúp em xoa chỗ này, khó chịu quá!
A!
Trong nháy mắt đã chạm tay vào ngực Đổng Tiểu Phàm, cả người Trương Nhất Phàm run lên một trận, một tia nóng ran chạy thẳng tới trán. Giữa bắp đùi cũng dần dần khác lạ, giống như mọc lên hàng ngàn cây nấm mọc lên liều mạng chen chúc.
Đổng Tiểu Phàm vẫn còn cầm tay của hắn, ấn xuống ngực mình mạnh mẽ:
- Giúp em xoa bóp đi, em rất khó chịu.
Bà cô, tôi cũng rất khó chịu đây!
Trương Nhất Phàm vẻ mặt đau khổ, nếu như cô gái trước mặt này là Hà Tiêu Tiêu hắn đã sớm vồ lấy, làm vận động mát xa toàn thân. Đáng tiếc cô ta lại là Đổng Tiểu Phàm, từ nhỏ sớm chiều mình đã ở chung, bạn bè thanh mai trúc mã.
Tuy hắn thừa nhận, bản thân dần dần có chút cảm xúc với Đổng Tiểu Phàm, nhưng không thể lợi dụng lúc người ta khó khăn được.
Người ta đang rất đau khổ, nếu vào lúc này chiếm đoạt cô ta rất dễ, chỉ có điều không bằng loài cầm thú. Quả thực là so với cầm thú còn không bằng. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cố gắng đè nén lửa dục vọng trong người, nhắm mắt lại day day nhẹ nhàng cho cô ta.
Đáng tiếc, Đổng Tiểu Phàm đã là một thiếu nữ hai mốt tuổi rồi, bộ ngực tuy rằng không thể thướt tha như của thiếu phụ Liễu Hồng được. Nhưng với kích thước đó cũng khiến người ta phải hoảng sợ.
Bàn tay to rộng ấn xuống, dường như không hoàn toàn nắm giữ được. Chết cái chính là Đổng Tiểu Phàm dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của Trương Nhất Phàm, kêu nóng, liền giơ tay mở nút áo ngực.
Trời ơi! Sao mình lại chảy máu mũi thế này.
Bộ ngực trắng, áo ngực ren đen, nhìn không sót một cái gì bên trong. Giống như một pho tượng thần thánh, một kiệt tác vô cùng khác thường của Thượng Đế.
Trời ơi! Trương Nhất Phàm cảm giác đường suy nghĩ của mình ngắn lại, ngu ngốc nhìn vào nội y của Đổng Tiểu Phàm. Dường như tiến vào một thế giới mờ ảo thần kỳ. Đổng Tiểu Phàm chính là vị thần ở thế giờ đó, vị thần đẹp nhất.
Nếu như chụp lại bức ảnh nội y này của Đổng Tiểu Phàm, minh tinh này làm sao còn dám mát mẻ đi nghỉ ngơi ở đâu nữa?
Chết người hơn, Đổng Tiểu Phàm còn liều mạng kéo tay của hắn. dùng sức xoa lên ngực, cái khe ngực không sâu không cạn kia.
Ôi trời! Không nghĩ tới nha đầu này còn khá nặng, Trương Nhất Phàm khoác tay Tiểu Phàm lên vai, tay kia thì ôm lấy thắt lưng Tiểu Phàm.
Tuy là đầu mùa xuân, quần áo mặc cũng hơi nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý của cô nàng thích chưng diện. Khoác tay như vậy, da thịt nhẵn nhụi bên hông Đổng Tiểu Phàm dường như đều lộ ra hết.
Dù sao giờ không phải như thời thơ ấu, cũng chưa có chuyện tự tiện sờ vào, trẻ con chưa hiểu những chuyện này. Hiện giờ Đổng Tiểu Phàm cũng đã hai mốt tuổi, tiêu chuẩn của một thiếu nữ rồi, những thứ cần có của người phụ nữ Tiểu Phàm đều có. Hơn nữa đường cong bên ngoài có hứng thú, không phải là động lòng người bình thường.
Cuối cùng từ nhà ăn tầng hai đến phòng khách tầng trên, chỉ cầu đi vài phút thang máy có thể vào phòng. Dọc đường đi, bị những người qua lại nhìn chằm chằm ánh mắt quái dị. Trương Nhất Phàm có cảm giác có tật giật mình. Vừa rồi cô gái ở phòng riêng kia vẫn còn hối tiếc. Ôi! Một cô gái thật tốt, tối nay khẳng định lại bị hư hỏng rồi.
Mẹ kiếp! Ông đây có phải phường háo sắc đâu? Các người làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?
Trong thang máy, Trương Nhất Phàm không hề khách khí đáp lại bằng một ánh mắt khó chịu, những người này mới chịu thu hồi ánh nhìn chòng chọc của mình.
Chỉ tiếc, cô gái xinh như Đổng Tiểu Phàm này, đến đâu cũng là mục tiêu chú ý.
Nhất là khi cô ta bị một người con trai dìu như vậy, người sáng mắt chỉ nhìn là đã biết bị người ta chuốc say, sau đó mang về phòng làm nhục.
Trời ơi! Giết tôi đi!
Nếu Trương Nhất Phàm biết những người này dùng những từ ngữ này, nhất định sẽ tuyệt vọng mà kêu to. “Oan uổng quá”
Ra khỏi thang máy, rốt cục cũng thoát ra khỏi ánh mắt nghi ngại của những người kia. Trương Nhất Phàm thầm kêu lên một tiếng nguy rồi, không ngờ là quên mất cô bé kia ở phòng nào?
Thẻ phòng chắc là ở trên người cô ta thôi?
Trương Nhất Phàm nhìn lại bộ dạng say rượu giống như một con lợn con của Đổng Tiểu Phàm. Trước giờ chưa thấy cô ta uống rượu, lần này ít nhất uống rượu cũng kha khá. Trương Nhất Phàm hỏi:
- Thẻ phòng ở đâu?
- Ở… ở… trên người, anh… tự… tìm… tìm đi!
Còn may nha đầu này còn nói được. Trương Nhất Phàm liền hoài nghi, có phải là giả vở không? Một người không biết uống rượu, uống Mao Đài vài chén như vậy năm mươi mấy độ không ngờ còn có thể tỉnh táo trả lời như thế được.
Vì để để phòng, Trương Nhất Phàm liền buông lỏng cô ta ra, ai ngờ? Đổng Tiểu Phàm giống như một thứ bùn nhuyễn, trượt dài xuống, ngồi luôn xuống tấm thảm.
Nếu không phải Trương Nhất Phàm nhanh tay, chỉ sợ đã phải ngủ hành lang rồi.
- Bà cô, đứng lên đi!
Trương Nhất Phàm kéo hai tay của Đổng Tiểu Phàm, bế cô ta từ trên mặt đất lên.
- Thẻ ở đâu chứ?
Sờ soạng một chút cái túi áo to bên cạnh, không có.
Không phải đặt ở túi áo trước ngực chứ? Tôi ngoan ngoẵn lắm, tôi thề, không phải cố ý muốn sờ mó cô đâu. Nhìn Đổng Tiểu Phàm bộ ngực khêu gợi cũng không tồi, Trương Nhất Phàm lại nghĩ tới lần trước hai người về tỉnh, chuyện ở trên xe.
Đưa tay sờ vào hai túi ở phía trước ngực, nhưng cũng không có.
Trương Nhất Phàm chỉ có thể nhìn vào mục tiêu là túi quần bò của Đổng Tiểu Phàm. Dùng sức nâng người Đổng Tiểu Phàm lên, tay trái móc vào túi quần bò phía trước.
Vẫn không tìm thấy, chỉ còn lại hai túi ở bên mông, Trương Nhất Phàm rõ ràng không cần lay chuyển Đổng Tiểu Phàm, dùng sức mạnh ở đầu gối. Không chút suy nghĩ, thò tay vào móc.
Một cảm giác rắn chắc ở đầu ngón tay, thấu tới tận tim. Trương Nhất Phàm hít một hơi, cưỡng chế lại lửa dục trong lòng. Nha đầu này trở nên gợi cảm từ khi nào vậy? Mông khá cong, da thịt cũng không tồi.
Nếu không phải bên kia có tiếng người đi tới, Trương Nhất Phàm thật sự muốn sờ thêm hai bên nữa. Nhìn thấy có người đi qua, đành phải thôi, thuận tay rút cái thẻ phòng ra.
Mở cửa phòng xong, đem Đổng Tiểu Phàm ném lên giường, đang chuẩn bị đi toilet, không ngờ một bàn tay kéo hắn lại.
- Anh muốn đi đâu?
Mẹ kiếp!
- Em không hề say?
Trương Nhất Phàm hoảng sợ, vội xoay người lại.
Đổng Tiểu Phàm say hai mắt díp lại, cùng với vẻ mặt hồng hào, vẻ mặt đẹp mê ly nhìn Trương Nhất Phàm:
- Đừng đi, nói chuyện với em đã.
- Đợi chút, anh đi rửa tay đã.
Trương Nhất Phàm chạy vội tới phòng vệ sinh, rửa sạch tay rồi đi ra. Đổng Tiểu Phàm đã nằm thõng thượt ở trên giường. Quần áo bên người mở ra, lộ ra một mảng thịt mềm mại trắng trẻo.
- Tiểu Phàm, em không sao chứ?
Trương Nhất Phàm lắc dầu, đi tới bên giường, hỏi han thân thiết.
- Không sao, chỉ là trong lòng khó chịu.
Xem ra vẫn còn chút tỉnh táo, ít nhất cô ta còn thấy khó chịu, còn biết mình đang nói cái gì.
- Vậy làm sao bây giờ? Anh đi lấy khăn mặt đắp cho em nhé?
- Ừ!
Trương Nhất Phàm lại chạy tới phòng vệ sinh, lấy một cái khăn mặt thấm nước. Đặt khuôn mặt Đổng Tiểu Phàm xuống, sau đó đem khăn mặt phủ lên trán của cô ta.
Trương Nhất Phàm đang muốn tìm chỗ nào ngồi xuống, Đổng Tiểu Phàm liền kéo tay hắn không thả ra:
- Anh đừng đi, giúp em ngồi dậy.
- Anh không đi đâu. Em mau nằm xuống hẳn hoi đi!
- Không, em muốn giống như ngày nhỏ, nằm trên chân của anh, anh ngồi lên giường đi.
Cái này? Có chút hơi khó? Trương Nhất Phàm nhìn Đổng Tiểu Phàm khó xử, nhất là bộ ngực cao cao kia, cả người liền cảm thấy nóng ran. Nếu như thân mật thì sẽ rất khó chống cự lại được.
Đang do dự, Đổng Tiểu :Phàm lại kéo hắn lần nữa
- Nhanh lên, đỡ em nằm đi, em thấy khó chịu quá.
Trương Nhất Phàm không còn cách nào khác phải cởi giầy ra, ngồi lên trên giường, đặt Đổng Tiểu Phàm nằm trên đùi mình.
- Anh Nhất Phàm, ba mẹ em không cần tôi nữa, anh không được rời bỏ em, cả đời cũng không được rời bỏ em, biết… biết chưa?
- Ừ! Được rồi, anh sẽ không bỏ em đâu.
Trương Nhất Phàm an ủi, liền thuận tay điều chỉnh lại điều hòa, nhiệt độ điều chỉnh tới hai mươi lăm độ.
Ọe.
Đổng Tiểu Phàm đột nhiên buồn nôn, giống như sắp ói ra.
- Làm gì thế?
Trương Nhất Phàm hoảng sợ, nhìn Đổng Tiểu Phàm mặt mũi càng đỏ bừng, người nóng lên, không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh, không ngờ lại để cho cô ta uống nhiều rượu như vậy.
Đổng Tiểu Phàm bèn giữ lấy tay của Trương Nhất Phàm, đặt lên ngực nói:
- Giúp em xoa chỗ này, khó chịu quá!
A!
Trong nháy mắt đã chạm tay vào ngực Đổng Tiểu Phàm, cả người Trương Nhất Phàm run lên một trận, một tia nóng ran chạy thẳng tới trán. Giữa bắp đùi cũng dần dần khác lạ, giống như mọc lên hàng ngàn cây nấm mọc lên liều mạng chen chúc.
Đổng Tiểu Phàm vẫn còn cầm tay của hắn, ấn xuống ngực mình mạnh mẽ:
- Giúp em xoa bóp đi, em rất khó chịu.
Bà cô, tôi cũng rất khó chịu đây!
Trương Nhất Phàm vẻ mặt đau khổ, nếu như cô gái trước mặt này là Hà Tiêu Tiêu hắn đã sớm vồ lấy, làm vận động mát xa toàn thân. Đáng tiếc cô ta lại là Đổng Tiểu Phàm, từ nhỏ sớm chiều mình đã ở chung, bạn bè thanh mai trúc mã.
Tuy hắn thừa nhận, bản thân dần dần có chút cảm xúc với Đổng Tiểu Phàm, nhưng không thể lợi dụng lúc người ta khó khăn được.
Người ta đang rất đau khổ, nếu vào lúc này chiếm đoạt cô ta rất dễ, chỉ có điều không bằng loài cầm thú. Quả thực là so với cầm thú còn không bằng. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cố gắng đè nén lửa dục vọng trong người, nhắm mắt lại day day nhẹ nhàng cho cô ta.
Đáng tiếc, Đổng Tiểu Phàm đã là một thiếu nữ hai mốt tuổi rồi, bộ ngực tuy rằng không thể thướt tha như của thiếu phụ Liễu Hồng được. Nhưng với kích thước đó cũng khiến người ta phải hoảng sợ.
Bàn tay to rộng ấn xuống, dường như không hoàn toàn nắm giữ được. Chết cái chính là Đổng Tiểu Phàm dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của Trương Nhất Phàm, kêu nóng, liền giơ tay mở nút áo ngực.
Trời ơi! Sao mình lại chảy máu mũi thế này.
Bộ ngực trắng, áo ngực ren đen, nhìn không sót một cái gì bên trong. Giống như một pho tượng thần thánh, một kiệt tác vô cùng khác thường của Thượng Đế.
Trời ơi! Trương Nhất Phàm cảm giác đường suy nghĩ của mình ngắn lại, ngu ngốc nhìn vào nội y của Đổng Tiểu Phàm. Dường như tiến vào một thế giới mờ ảo thần kỳ. Đổng Tiểu Phàm chính là vị thần ở thế giờ đó, vị thần đẹp nhất.
Nếu như chụp lại bức ảnh nội y này của Đổng Tiểu Phàm, minh tinh này làm sao còn dám mát mẻ đi nghỉ ngơi ở đâu nữa?
Chết người hơn, Đổng Tiểu Phàm còn liều mạng kéo tay của hắn. dùng sức xoa lên ngực, cái khe ngực không sâu không cạn kia.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt