Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 47: Thủ trưởng đích thân đến
Ngày hôm sau, Phó bí thư Đổng đột nhiên đề xuất, muốn đến tham quan các huyện thuộc thành phố Đông Lâm.
Lúc này Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố rất náo nhiệt, bí thư Phùng và Chủ tịch thành phố Phạm nhất thời đoán không ra ý đồ của lãnh đạo, bởi vì Phó bí thư Đổng đến lúc này mới nêu ra ý kiến, muốn làm chuyến tập kích đột xuất.
Bí thư Phùng và Chủ tịch thành phố Phạm lo lắng công tác chuẩn bị của phía dưới không đủ, trong lòng có phần trĩu nặng không yên. Phó bí thư Đổng cười nói:
- Các cậu cũng không cần căng thẳng như vậy, lần này tôi đến, chỉ là nhân tiện đến tham quan qua. Xem điệu bộ của các cậu này, làm như giặc sắp đánh đến, như vậy thật không hay chút nào. Cái ta muốn thấy chính là trạng thái thường ngày của các cậu. thường ngày các cậu làm sao, thì tôi phải được thấy vậy.
- Vậy đi! Chủ tịch thành phố Phạm ở lại, có bí thư Phùng đi cùng ta là được rồi. Những người cùng đi theo cũng không cần nhiều, tôi không thích cái kiểu hình thức, năm ba người đi là đủ rồi.
Có chỉ thị của lãnh đạo, bí thư Phùng liền nháy mắt ra hiệu với Thị trưởng Phạm, để mình đi cùng lão lãnh đạo. Thị trưởng Phạm âm thầm thông báo xuống chính quyền địa phương phía dưới, chuẩn bị tốt công tác tiếp đón.
Nơi mà Phó bí thư Đổng lúc này quyết định đến là huyện Thông Thành, là huyện kém cỏi nhất trong cả thành phố. Ngay lúc này nỗi lo trong lòng hai vị lãnh đạo Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã nghẹn đến cổ họng.
Bí thư Phùng ngồi cùng xe Phó bí thư Tỉnh ủy Đổng, ông ngồi một cách rất thận trọng. Một chiếc xe mở đường phía trước, một chiếc xe đi theo phía sau. Hai chiếc xe này đều là xe cảnh sát của hệ thống công an, trên cả con đường đi về phía tây, không gặp phải những chuyện phiền toái mà bí thư Phùng lo lắng.
Đợi đến lúc cả đoàn xe đi vào Thông Thành, từ sớm Phong Quốc Phú đã dẫn theo bốn phòng ban lớn, ngay ngắn thẳng hàng đứng tiếp đón ở giao lộ.
Phó bí thư Đổng xưa nay vốn thích đơn giản, khiêm tốn, Bí thư Thành ủy Phùng từ sớm đã tìm hiểu cặn kẽ về ông, bởi vậy đã bảo Phong Quốc Phú không cần bày vẽ những thứ hoa lá cành, chỉ cần kêu thêm vài cán bộ chủ chốt đến nghênh đón là được.
Chủ tịch huyện Lâm cũng ở trong đội ngũ nghênh đón, buổi sáng khi đột nhiên nhận được tin tức từ thành phố, vừa mừng vừa lo. Nhưng ông ta mãi vẫn không sao hiểu được, vì sao Phó bí thư Đổng đột nhiên muốn đến tham quan thị trấn nhỏ này?
Hay là Trương Nhất Phàm đã thưa mọi việc với Phó bí thư Đổng? Nếu như quả thực là như vậy mà nói, thế thì mình càng phải cẩn thận chú ý hơn .
Sớm đã nghe nói qua Phó bí thư Đổng rất nghiêm túc, có tiếng là Bí thư thủ đoạn đanh thép, những cán bộ từng ngã trong tay ông không phải là ít, lần này thật ra lại là một cơ hội. Chủ tịch huyện Lâm bèn cân nhắc suy xét, mình có nên vượt cấp báo cáo lên trên không, đem những gì bọn người Phong Quốc Phú đã làm khai báo ra hết.
Xe của Phó bí thư Đổng vốn không ngừng lại ở giao lộ, mà đi thẳng vào huyện. Điều này khiến cho bọn người Phong Quốc Phú càng thêm ngơ ngác khó hiểu. Hình như Phó bí thư Đổng không muốn gặp bọn họ, Ngay cả chỉ việc dừng lại cũng không dừng, mà đi thẳng vào huyện, trừ phi là ông đã phong phanh nghe được tin đồn gì?
Phong Quốc Phú bất giác nhìn về phía Chủ tịch huyện Lâm đứng cạnh đó, gã đã biết chuyện hôm qua Chủ tịch huyện Lâm đến Đông Lâm, bao gồm việc Chủ tịch huyện Lâm đã gặp những người nào, làm chuyện gì, ở đâu và ở lại bao lâu, gã đều nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Nhìn theo chiếc xe Phó bí thư Đổng đi qua, bốn ban cán bộ Thông Thành vội vàng lên xe, mười mấy chiếc xe con chạy ngay ngắn nối đuôi theo sau, chậm rãi dài dằng dặc, trông khá hoành tráng.
Bí thư Thành ủy Phùng ngồi cùng Phó bí thư Đổng trong xe, nhìn lãnh đạo không nói một lời nào, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than không xong rồi. Nhất là khi đi vào thành nội, huyện Thông Thành mặc dù có phát triển, nhưng so với các thành thị bên ngoài, thật sự là quá chậm.
Hơn nữa đến hiện nay, ngay cả cái quy hoạch thành thị cũng không có, bốn phía chỉ là một đống lộn xộn .
Từ năm trước đã bắt đầu tiến hành làm khu kinh tế mới, nhưng khu kinh tế mới mãi vẫn chưa có quy hoạch gì. Ngược lại chỉ nhìn thấy một mảng đồng ruộng hoang phế lớn, con đường quốc lộ hư nát. Ngoại trừ con đường tỉnh lộ đi thông đến thành phố Đông Lâm được tu sửa đẹp ngoài sức tưởng tượng, Thông Thành không có dự án lớn nào khác.
Xe Phó bí thư Đổng dạo vòng quanh thị trấn một vòng, khi đến tòa văn phòng Ủy ban Huyện ủy, đột nhiên dừng lại. Ông nhìn thoáng qua tòa nhà văn phòng chính phủ, bỗng nhiên hỏi bí thư Phùng một vấn đề rất kỳ lạ.
- Phùng Dụ Tài à! kiến thiết của huyện Thông Thành này còn rất sơ sài?
- Vâng, vâng Thông Thành còn khá hẻo lánh, thu hút đầu tư còn khá khó khăn, cho nên tiến độ cũng không nổi bật.
Bí thư Phùng gần như toát mồ hôi trả lời.
Phó bí thư Đổng nhìn ông ta một cái:
- Cậu cũng đừng căng thẳng, tôi đâu có trách cậu. Chỉ có điều nhất thời tâm huyết dâng trào, nhớ đến trước kia xuống các địa phương ở nông thôn tham quan.
- Ồ? bí thư Đổng muốn đi đâu, để tôi kêu người dẫn đường.
- Thị trấn Liễu Thủy, địa phương này cậu đã nghe qua chưa?
Phùng Dụ Tài đáp không ra, ông ta tìm tòi trong đầu cả nửa ngày, cũng nhớ không ra trong huyện Thông Thành có một địa phương như vậy.
Phó bí thư Đổng hôm nay tỏ vẻ ôn hòa hiếm có, chậm rãi nói:
- Đó đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, cậu không biết cũng là chuyện rất bình thường. Như vậy đi, cậu bảo bọn họ tìm ra một người dẫn đường, những người khác cũng không phải đi theo nữa. Tôi muốn xem thử xem còn có thể tìm được cái cảm nhận của hai mươi năm trước hay không.
- Vậy mời Bí thư Đổng chờ một chút, tôi lập tức đi thu xếp.
Xe của Phó bí thư Đổng dừng trước cổng sân văn phòng chính phủ, phía sau xếp nối đuôi một hàng dài. Bọn người Phong Quốc Phú đều không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm không yên chờ chỉ thị của Bí thư Thành ủy Phùng.
Quả nhiên, bí thư Phùng chuyển lời xuống, để Phong Quốc Phú và Chủ tịch huyện Lâm dẫn đường, những người khác ở lại.
Lại là chiêu này, vị khâm sai đại thần này rốt cuộc muốn làm gì? Phong Quốc Phú vẫy vẫy tay, ra hiệu Trưởng ban thư ký Đỗ chuyển chỉ thị xuống, cho những xe còn lại quay đầu.
Nghe nói là đi thị trấn Liễu Thủy, trong lòng Phong Quốc Phú liền bồn chồn. Về phần Phó bí thư Đổng vì sao lại lựa chọn đi đến cái trấn nhỏ hẻo lánh đó, Phong Quốc Phú nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được.
Chiếc xe mà gã và Chủ tịch huyện Lâm ngồi đi ở phía trước, đường đi thị trấn Liễu Thủy đã nhiều năm không được tu sửa nên hơi khó đi, đi trên đoạn đường dằn sóng gần hai giờ đồng hồ, đã là hơn mười một giờ giữa trưa.
Khi đoàn xe đi ngang qua nông trường rau cải thị trấn Liễu Thủy, Phó bí thư Đổng cho tài xế dừng xe lại. Lúc này, Phùng Dụ Tài thấy lão lãnh đạo cảm thấy hứng thú với mảnh đất rau cải này, trước mắt bất chợt sáng lên.
Cừ thật, huyện Thông Thành cũng có một số dự án ấy mà, một khu nông trường rau cải lớn như vậy, ít nhất cũng chiếm khoảng mấy trăm mẫu đất. Chắc rằng đây là khu căn cứ rau cải lớn nhất của cả vùng Đông Lâm
Chỉ cần dựa vào một nông trường rau cải lớn như vậy để phân phối rau cải, không mất đến vài năm, các nông dân địa phương đã có thể phát tài làm giàu. Lại xem qua các lều lớn trên nông trường, những thứ này chưa thấy qua ở các địa phương khác, rốt cuộc là ai đã đưa kỹ thuật gieo trồng duyên hải này vào đây?
Phùng Dụ Tài thật thận trọng hỏi:
- Bí thư Đổng, có cần gọi Phong Quốc Phú đến đây không?
Phó bí thư Đổng gật gật đầu, Phùng Dụ Tài rất nhanh đã gọi Phong Quốc Phú đến.
- Bí thư Đổng.
Phong Quốc Phú rất thận trọng gọi một tiếng, Phó bí thư Đổng nhìn ra xa hỏi:
- Một nông trường lớn như vậy, mất bao nhiêu mẫu đất? đầu tư hết bao nhiêu? Kế hoạch và mục tiêu của các cậu đâu? Nguồn tiêu thụ ở đâu?
Phó bí thư Đổng đưa ra một chuỗi vấn đề, khiến Phong Quốc Phú toát mồ hôi lạnh. Gã làm sao biết những việc nhỏ này, đây đều là những dự án do Trương Nhất Phàm làm, mấy ngày nay, Phong Quốc Phú chỉ lo lật ngã Chủ tịch huyện Lâm, vốn không hề chú ý qua những việc này.
Nhìn Phong Quốc Phú toát mồ hôi, Phùng Dụ Tài cũng toát mồ hôi theo, một chút vui mừng của khi nảy, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.
Thấy Phong Quốc Phú đáp không được, Phó bí thư Đổng liền hỏi một câu:
- Một công trình lớn như vậy, là ai đã bày ra? Chẳng lẽ không thông qua trên huyện sao?
Phong Quốc Phú lau mồ hôi trả lời:
- Đây là dự án của ban cán bộ thị trấn Liễu Thủy định ra, trên huyện không có tham dự. Tuy nhiên, bởi vì Chủ tịch thị trấn này lạm dụng tư quyền, tùy tiện trưng dụng đất, tước đoạt thu nhập của nông dân, để làm một công trình chỉ có bề ngoài, đã bị tạm thời cách chức điều tra .
- Ừ, khá lắm, khá lắm!
Phó bí thư Đổng gật gật đầu,
- Làm khá lắm!
Chỉ có điều là Phùng Dụ Tài và Phong Quốc Phú đều nghe không hiểu, cái ông nói chính là dự án này làm khá lắm, hay là Chủ tịch thị trấn bị tạm thời cách chức xử lý là việc làm khá lắm? Trở vào trong xe, Phó bí thư Đổng nhìn qua diện mạo thị trấn Liễu Thủy, vô cùng cảm khái:
- Bí thư Phùng, đây chính là nông thôn mà năm đó tôi đã đến. Con sông này là sông Liễu Thủy đúng không?
Đoàn xe trên đường đi về phía tây, dọc theo sông Liễu Thủy đi thẳng tới cửa kênh Thông Tế, Phó bí thư Đổng lại xuống xe. Đứng trên đỉnh núi thôn Hà Đông, nhìn về hướng Tế Châu.
Phong cảnh giữa hai con sông, thu hút cả tầm mắt. Lúc trước Trương Nhất Phàm cũng đã đến nơi đây, mới tạo ra được thành tựu kênh Thông Tế nối liền nam bắc của sau này.
Phùng Dụ Tài lại sinh ra một chút phấn khởi, tên Phong Quốc Phú này vẫn có làm chút việc cho dân ấy mà, tu sửa một con kênh dẫn nước lớn như vậy, giải quyết được vấn đề tai hoạ ngầm về hệ thống nước giữa hai vùng. Chỉ việc đứng ở đỉnh núi này nhìn qua, ngắm nhìn nước sông không ngừng chảy xiết, những con sóng bạc đầu nhô cao, sẽ khiến lòng người ôm ấp một cảm khái khó tả.
Vấn đề lũ lụt sông Tế Thủy, vẫn luôn là vấn đề nan giải lớn hết sức đau đầu của Tế Châu, con kênh Thông Tế này được tu sửa rất hay! Nhìn thấy lãnh đạo đứng sừng sững bất động trên đỉnh núi nguy nga, Phùng Dụ Tài liền vẫy vẫy tay với Phong Quốc Phú.
- Bí thư Phong, kênh dẫn nước này được tu sửa từ khi nào vậy? Hãy báo cáo qua tình hình với bí thư Đổng một chút.
- Phùng, Phùng, bí thư Phùng, con kênh này, kênh này...
Phong Quốc Phú lại lắp bắp, cả nửa ngày cũng đáp không được. Những con số cụ thể này, gã làm sao nhớ nỗi?
Chủ tịch huyện Lâm thấy đã đến lúc, liền tiến về trước một bước:
- Bí thư Đổng, con kênh này gọi là kênh Thông Tế, lấy ý nghĩa là con kênh dẫn nước nhân tạo giữa Thông Thành và Tế Châu. Người vạch ra kế hoạch tu sửa kênh lúc đó là Chủ tịch mới nhậm chức của thị trấn Liễu Thủy tên Trương Nhất Phàm.
- Việc sửa kênh đã mất khoảng bốn tháng lẻ tám ngày, đã sử dụng hơn sáu nghìn nhân lực trong toàn thị trấn, tiêu phí hết hơn một triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng. Cả con kênh chiều rộng năm mét, dài mười sáu km. Lúc bấy giờ có thể gọi là bước nhảy vọt lớn, toàn bộ đều là dùng nhân lực để xây dựng, không có bất kỳ máy móc thiết bị gì.
Chủ tịch huyện Lâm vừa báo cáo xong, liền bị đẩy qua một bên.
- Ủa? Vậy đồng chí Trương Nhất Phàm kia đâu? Gọi đồng chí ấy đến gặp tôi.
Phó bí thư Đổng hỏi.
- Đồng chí Trương Nhất Phàm, hiện đang bị tạm thời cách chức điều tra, e rằng bí thư Đổng không thể gặp được đồng chí ấy.
Khi Chủ tịch huyện Lâm nói câu này, ánh mắt Phong Quốc Phú liền hiện lên một cơn lửa giận như muốn giết người.
- Làm sằng làm bậy!
Một đồng chí như vậy thì làm sao lại bị tạm thời cách chức điều tra? Phó bí thư Đổng giận dữ xoay người, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng xuống sườn núi.
Phùng Dụ Tài hung hăng trừng mắt nhìn Phong Quốc Phú một cái:
- Còn không mau đi gọi Trương Nhất Phàm qua đây!
Lúc này Bí thư Thành ủy Phùng tức giận lên, tại sao mỗi một chuyện cũng đều có liên quan đến Trương Nhất Phàm, cái tên làm Bí thư huyện ủy như gã đây đã làm được những gì? Nhìn cái điệu bộ khiếp nhược không tả nổi của Phong Quốc Phú, thật thèm được một chân đạp gã xuống dưới.
Cái tên vô dụng này! Thật không có cái thứ gì là tốt cả!
Lúc này Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố rất náo nhiệt, bí thư Phùng và Chủ tịch thành phố Phạm nhất thời đoán không ra ý đồ của lãnh đạo, bởi vì Phó bí thư Đổng đến lúc này mới nêu ra ý kiến, muốn làm chuyến tập kích đột xuất.
Bí thư Phùng và Chủ tịch thành phố Phạm lo lắng công tác chuẩn bị của phía dưới không đủ, trong lòng có phần trĩu nặng không yên. Phó bí thư Đổng cười nói:
- Các cậu cũng không cần căng thẳng như vậy, lần này tôi đến, chỉ là nhân tiện đến tham quan qua. Xem điệu bộ của các cậu này, làm như giặc sắp đánh đến, như vậy thật không hay chút nào. Cái ta muốn thấy chính là trạng thái thường ngày của các cậu. thường ngày các cậu làm sao, thì tôi phải được thấy vậy.
- Vậy đi! Chủ tịch thành phố Phạm ở lại, có bí thư Phùng đi cùng ta là được rồi. Những người cùng đi theo cũng không cần nhiều, tôi không thích cái kiểu hình thức, năm ba người đi là đủ rồi.
Có chỉ thị của lãnh đạo, bí thư Phùng liền nháy mắt ra hiệu với Thị trưởng Phạm, để mình đi cùng lão lãnh đạo. Thị trưởng Phạm âm thầm thông báo xuống chính quyền địa phương phía dưới, chuẩn bị tốt công tác tiếp đón.
Nơi mà Phó bí thư Đổng lúc này quyết định đến là huyện Thông Thành, là huyện kém cỏi nhất trong cả thành phố. Ngay lúc này nỗi lo trong lòng hai vị lãnh đạo Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã nghẹn đến cổ họng.
Bí thư Phùng ngồi cùng xe Phó bí thư Tỉnh ủy Đổng, ông ngồi một cách rất thận trọng. Một chiếc xe mở đường phía trước, một chiếc xe đi theo phía sau. Hai chiếc xe này đều là xe cảnh sát của hệ thống công an, trên cả con đường đi về phía tây, không gặp phải những chuyện phiền toái mà bí thư Phùng lo lắng.
Đợi đến lúc cả đoàn xe đi vào Thông Thành, từ sớm Phong Quốc Phú đã dẫn theo bốn phòng ban lớn, ngay ngắn thẳng hàng đứng tiếp đón ở giao lộ.
Phó bí thư Đổng xưa nay vốn thích đơn giản, khiêm tốn, Bí thư Thành ủy Phùng từ sớm đã tìm hiểu cặn kẽ về ông, bởi vậy đã bảo Phong Quốc Phú không cần bày vẽ những thứ hoa lá cành, chỉ cần kêu thêm vài cán bộ chủ chốt đến nghênh đón là được.
Chủ tịch huyện Lâm cũng ở trong đội ngũ nghênh đón, buổi sáng khi đột nhiên nhận được tin tức từ thành phố, vừa mừng vừa lo. Nhưng ông ta mãi vẫn không sao hiểu được, vì sao Phó bí thư Đổng đột nhiên muốn đến tham quan thị trấn nhỏ này?
Hay là Trương Nhất Phàm đã thưa mọi việc với Phó bí thư Đổng? Nếu như quả thực là như vậy mà nói, thế thì mình càng phải cẩn thận chú ý hơn .
Sớm đã nghe nói qua Phó bí thư Đổng rất nghiêm túc, có tiếng là Bí thư thủ đoạn đanh thép, những cán bộ từng ngã trong tay ông không phải là ít, lần này thật ra lại là một cơ hội. Chủ tịch huyện Lâm bèn cân nhắc suy xét, mình có nên vượt cấp báo cáo lên trên không, đem những gì bọn người Phong Quốc Phú đã làm khai báo ra hết.
Xe của Phó bí thư Đổng vốn không ngừng lại ở giao lộ, mà đi thẳng vào huyện. Điều này khiến cho bọn người Phong Quốc Phú càng thêm ngơ ngác khó hiểu. Hình như Phó bí thư Đổng không muốn gặp bọn họ, Ngay cả chỉ việc dừng lại cũng không dừng, mà đi thẳng vào huyện, trừ phi là ông đã phong phanh nghe được tin đồn gì?
Phong Quốc Phú bất giác nhìn về phía Chủ tịch huyện Lâm đứng cạnh đó, gã đã biết chuyện hôm qua Chủ tịch huyện Lâm đến Đông Lâm, bao gồm việc Chủ tịch huyện Lâm đã gặp những người nào, làm chuyện gì, ở đâu và ở lại bao lâu, gã đều nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Nhìn theo chiếc xe Phó bí thư Đổng đi qua, bốn ban cán bộ Thông Thành vội vàng lên xe, mười mấy chiếc xe con chạy ngay ngắn nối đuôi theo sau, chậm rãi dài dằng dặc, trông khá hoành tráng.
Bí thư Thành ủy Phùng ngồi cùng Phó bí thư Đổng trong xe, nhìn lãnh đạo không nói một lời nào, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than không xong rồi. Nhất là khi đi vào thành nội, huyện Thông Thành mặc dù có phát triển, nhưng so với các thành thị bên ngoài, thật sự là quá chậm.
Hơn nữa đến hiện nay, ngay cả cái quy hoạch thành thị cũng không có, bốn phía chỉ là một đống lộn xộn .
Từ năm trước đã bắt đầu tiến hành làm khu kinh tế mới, nhưng khu kinh tế mới mãi vẫn chưa có quy hoạch gì. Ngược lại chỉ nhìn thấy một mảng đồng ruộng hoang phế lớn, con đường quốc lộ hư nát. Ngoại trừ con đường tỉnh lộ đi thông đến thành phố Đông Lâm được tu sửa đẹp ngoài sức tưởng tượng, Thông Thành không có dự án lớn nào khác.
Xe Phó bí thư Đổng dạo vòng quanh thị trấn một vòng, khi đến tòa văn phòng Ủy ban Huyện ủy, đột nhiên dừng lại. Ông nhìn thoáng qua tòa nhà văn phòng chính phủ, bỗng nhiên hỏi bí thư Phùng một vấn đề rất kỳ lạ.
- Phùng Dụ Tài à! kiến thiết của huyện Thông Thành này còn rất sơ sài?
- Vâng, vâng Thông Thành còn khá hẻo lánh, thu hút đầu tư còn khá khó khăn, cho nên tiến độ cũng không nổi bật.
Bí thư Phùng gần như toát mồ hôi trả lời.
Phó bí thư Đổng nhìn ông ta một cái:
- Cậu cũng đừng căng thẳng, tôi đâu có trách cậu. Chỉ có điều nhất thời tâm huyết dâng trào, nhớ đến trước kia xuống các địa phương ở nông thôn tham quan.
- Ồ? bí thư Đổng muốn đi đâu, để tôi kêu người dẫn đường.
- Thị trấn Liễu Thủy, địa phương này cậu đã nghe qua chưa?
Phùng Dụ Tài đáp không ra, ông ta tìm tòi trong đầu cả nửa ngày, cũng nhớ không ra trong huyện Thông Thành có một địa phương như vậy.
Phó bí thư Đổng hôm nay tỏ vẻ ôn hòa hiếm có, chậm rãi nói:
- Đó đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, cậu không biết cũng là chuyện rất bình thường. Như vậy đi, cậu bảo bọn họ tìm ra một người dẫn đường, những người khác cũng không phải đi theo nữa. Tôi muốn xem thử xem còn có thể tìm được cái cảm nhận của hai mươi năm trước hay không.
- Vậy mời Bí thư Đổng chờ một chút, tôi lập tức đi thu xếp.
Xe của Phó bí thư Đổng dừng trước cổng sân văn phòng chính phủ, phía sau xếp nối đuôi một hàng dài. Bọn người Phong Quốc Phú đều không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm không yên chờ chỉ thị của Bí thư Thành ủy Phùng.
Quả nhiên, bí thư Phùng chuyển lời xuống, để Phong Quốc Phú và Chủ tịch huyện Lâm dẫn đường, những người khác ở lại.
Lại là chiêu này, vị khâm sai đại thần này rốt cuộc muốn làm gì? Phong Quốc Phú vẫy vẫy tay, ra hiệu Trưởng ban thư ký Đỗ chuyển chỉ thị xuống, cho những xe còn lại quay đầu.
Nghe nói là đi thị trấn Liễu Thủy, trong lòng Phong Quốc Phú liền bồn chồn. Về phần Phó bí thư Đổng vì sao lại lựa chọn đi đến cái trấn nhỏ hẻo lánh đó, Phong Quốc Phú nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được.
Chiếc xe mà gã và Chủ tịch huyện Lâm ngồi đi ở phía trước, đường đi thị trấn Liễu Thủy đã nhiều năm không được tu sửa nên hơi khó đi, đi trên đoạn đường dằn sóng gần hai giờ đồng hồ, đã là hơn mười một giờ giữa trưa.
Khi đoàn xe đi ngang qua nông trường rau cải thị trấn Liễu Thủy, Phó bí thư Đổng cho tài xế dừng xe lại. Lúc này, Phùng Dụ Tài thấy lão lãnh đạo cảm thấy hứng thú với mảnh đất rau cải này, trước mắt bất chợt sáng lên.
Cừ thật, huyện Thông Thành cũng có một số dự án ấy mà, một khu nông trường rau cải lớn như vậy, ít nhất cũng chiếm khoảng mấy trăm mẫu đất. Chắc rằng đây là khu căn cứ rau cải lớn nhất của cả vùng Đông Lâm
Chỉ cần dựa vào một nông trường rau cải lớn như vậy để phân phối rau cải, không mất đến vài năm, các nông dân địa phương đã có thể phát tài làm giàu. Lại xem qua các lều lớn trên nông trường, những thứ này chưa thấy qua ở các địa phương khác, rốt cuộc là ai đã đưa kỹ thuật gieo trồng duyên hải này vào đây?
Phùng Dụ Tài thật thận trọng hỏi:
- Bí thư Đổng, có cần gọi Phong Quốc Phú đến đây không?
Phó bí thư Đổng gật gật đầu, Phùng Dụ Tài rất nhanh đã gọi Phong Quốc Phú đến.
- Bí thư Đổng.
Phong Quốc Phú rất thận trọng gọi một tiếng, Phó bí thư Đổng nhìn ra xa hỏi:
- Một nông trường lớn như vậy, mất bao nhiêu mẫu đất? đầu tư hết bao nhiêu? Kế hoạch và mục tiêu của các cậu đâu? Nguồn tiêu thụ ở đâu?
Phó bí thư Đổng đưa ra một chuỗi vấn đề, khiến Phong Quốc Phú toát mồ hôi lạnh. Gã làm sao biết những việc nhỏ này, đây đều là những dự án do Trương Nhất Phàm làm, mấy ngày nay, Phong Quốc Phú chỉ lo lật ngã Chủ tịch huyện Lâm, vốn không hề chú ý qua những việc này.
Nhìn Phong Quốc Phú toát mồ hôi, Phùng Dụ Tài cũng toát mồ hôi theo, một chút vui mừng của khi nảy, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.
Thấy Phong Quốc Phú đáp không được, Phó bí thư Đổng liền hỏi một câu:
- Một công trình lớn như vậy, là ai đã bày ra? Chẳng lẽ không thông qua trên huyện sao?
Phong Quốc Phú lau mồ hôi trả lời:
- Đây là dự án của ban cán bộ thị trấn Liễu Thủy định ra, trên huyện không có tham dự. Tuy nhiên, bởi vì Chủ tịch thị trấn này lạm dụng tư quyền, tùy tiện trưng dụng đất, tước đoạt thu nhập của nông dân, để làm một công trình chỉ có bề ngoài, đã bị tạm thời cách chức điều tra .
- Ừ, khá lắm, khá lắm!
Phó bí thư Đổng gật gật đầu,
- Làm khá lắm!
Chỉ có điều là Phùng Dụ Tài và Phong Quốc Phú đều nghe không hiểu, cái ông nói chính là dự án này làm khá lắm, hay là Chủ tịch thị trấn bị tạm thời cách chức xử lý là việc làm khá lắm? Trở vào trong xe, Phó bí thư Đổng nhìn qua diện mạo thị trấn Liễu Thủy, vô cùng cảm khái:
- Bí thư Phùng, đây chính là nông thôn mà năm đó tôi đã đến. Con sông này là sông Liễu Thủy đúng không?
Đoàn xe trên đường đi về phía tây, dọc theo sông Liễu Thủy đi thẳng tới cửa kênh Thông Tế, Phó bí thư Đổng lại xuống xe. Đứng trên đỉnh núi thôn Hà Đông, nhìn về hướng Tế Châu.
Phong cảnh giữa hai con sông, thu hút cả tầm mắt. Lúc trước Trương Nhất Phàm cũng đã đến nơi đây, mới tạo ra được thành tựu kênh Thông Tế nối liền nam bắc của sau này.
Phùng Dụ Tài lại sinh ra một chút phấn khởi, tên Phong Quốc Phú này vẫn có làm chút việc cho dân ấy mà, tu sửa một con kênh dẫn nước lớn như vậy, giải quyết được vấn đề tai hoạ ngầm về hệ thống nước giữa hai vùng. Chỉ việc đứng ở đỉnh núi này nhìn qua, ngắm nhìn nước sông không ngừng chảy xiết, những con sóng bạc đầu nhô cao, sẽ khiến lòng người ôm ấp một cảm khái khó tả.
Vấn đề lũ lụt sông Tế Thủy, vẫn luôn là vấn đề nan giải lớn hết sức đau đầu của Tế Châu, con kênh Thông Tế này được tu sửa rất hay! Nhìn thấy lãnh đạo đứng sừng sững bất động trên đỉnh núi nguy nga, Phùng Dụ Tài liền vẫy vẫy tay với Phong Quốc Phú.
- Bí thư Phong, kênh dẫn nước này được tu sửa từ khi nào vậy? Hãy báo cáo qua tình hình với bí thư Đổng một chút.
- Phùng, Phùng, bí thư Phùng, con kênh này, kênh này...
Phong Quốc Phú lại lắp bắp, cả nửa ngày cũng đáp không được. Những con số cụ thể này, gã làm sao nhớ nỗi?
Chủ tịch huyện Lâm thấy đã đến lúc, liền tiến về trước một bước:
- Bí thư Đổng, con kênh này gọi là kênh Thông Tế, lấy ý nghĩa là con kênh dẫn nước nhân tạo giữa Thông Thành và Tế Châu. Người vạch ra kế hoạch tu sửa kênh lúc đó là Chủ tịch mới nhậm chức của thị trấn Liễu Thủy tên Trương Nhất Phàm.
- Việc sửa kênh đã mất khoảng bốn tháng lẻ tám ngày, đã sử dụng hơn sáu nghìn nhân lực trong toàn thị trấn, tiêu phí hết hơn một triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng. Cả con kênh chiều rộng năm mét, dài mười sáu km. Lúc bấy giờ có thể gọi là bước nhảy vọt lớn, toàn bộ đều là dùng nhân lực để xây dựng, không có bất kỳ máy móc thiết bị gì.
Chủ tịch huyện Lâm vừa báo cáo xong, liền bị đẩy qua một bên.
- Ủa? Vậy đồng chí Trương Nhất Phàm kia đâu? Gọi đồng chí ấy đến gặp tôi.
Phó bí thư Đổng hỏi.
- Đồng chí Trương Nhất Phàm, hiện đang bị tạm thời cách chức điều tra, e rằng bí thư Đổng không thể gặp được đồng chí ấy.
Khi Chủ tịch huyện Lâm nói câu này, ánh mắt Phong Quốc Phú liền hiện lên một cơn lửa giận như muốn giết người.
- Làm sằng làm bậy!
Một đồng chí như vậy thì làm sao lại bị tạm thời cách chức điều tra? Phó bí thư Đổng giận dữ xoay người, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng xuống sườn núi.
Phùng Dụ Tài hung hăng trừng mắt nhìn Phong Quốc Phú một cái:
- Còn không mau đi gọi Trương Nhất Phàm qua đây!
Lúc này Bí thư Thành ủy Phùng tức giận lên, tại sao mỗi một chuyện cũng đều có liên quan đến Trương Nhất Phàm, cái tên làm Bí thư huyện ủy như gã đây đã làm được những gì? Nhìn cái điệu bộ khiếp nhược không tả nổi của Phong Quốc Phú, thật thèm được một chân đạp gã xuống dưới.
Cái tên vô dụng này! Thật không có cái thứ gì là tốt cả!
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt