Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 221: “ bỏ xe giữ tướng”
Hai vị lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã Nam Vân đột nhiên bị bắt giam. Căn cứ vào việc người dân tố cáo hàng loạt. Chứng thực hai người đã từng tự ý hứa hẹn mở rộng cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho một số người ở địa phương. Kiếm chác lời lớn từ việc khai thác mỏ trái phép.
Chỉ là hai người chiếm lấy cổ phần danh nghĩa trong mỏ thiếc cỡ nhỏ và vừa. Mỏ than đá còn nhiều hơn mười nhà. Mấy năm trở lại đây, con cái của họ chia nhau đến các nước như Anh, Singapore, Mỹ. Mà còn thành công xin được thẻ xanh (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài).
Bởi vì Trương Nhất Phàm đi chiêu độc bất ngờ. Làm đảo lộn hết mọi sắp xếp của hai người, khiến cho chủ của những mỏ này không phục nên lần lượt đứng ra tố cáo. Hai người nằm mơ cũng không ngờ tới, bản thân vừa mới bước lên đỉnh cao của hạnh phúc, nháy mắt đã bị đạp xuống dưới.
Bên công an căn cứ vào những tài liệu tố cáo này liền nhanh chóng chuyển bọn họ đến Viện kiểm soát. Và tiếp theo, hai người sẽ chôn vùi những năm tháng còn lại của họ sau những song sắt.
Tiền bạc, gái đẹp, quyền lực, tự do sẽ rời xa bọn họ mà đi mãi mãi. Mà người quản lý chính trong vụ án này của họ, chính là người trực tiếp từ tỉnh xuống, Lý Thần Bác. Do đó, ngay cả cơ hội truyền đạt thông tin ra ngoài của hai người cũng không có.
Biết tin chú bị bắt, Tôn Giang Hải suốt cả đêm chạy trốn khỏi huyện Sa. Bởi vì từ trước đến nay, y với chú là châu chấu cùng trên một sợi dây, chạy không được mà nhảy cũng không xong. Y nghe được tin đồn bất thường, lại còn không vội đi?
Tôn Giang Hải xuất thân là người lính giải ngũ. Lại làm Bí thư chi bộ của thôn. Hơn ai hết, y luôn luôn hiểu một đạo lý, không được đối đầu với nhà nước! Bởi vậy y lập tức giải tán những người không liên quan này, chạy trốn rất xa.
Tuy rằng Tôn Giang Hải không ngang nhiên đối đầu với nhà nước như Lê Minh Huy. Nhưng y dùng một nước cờ dương đông kích tây. Đối với người thường, y có vũ lực đàn áp. Y dám đánh dám giết nếu không phục.
Đối với người của các ban ngành chính phủ, y ở ngoài mặt thì gắng hết sức phối hợp, gắng hết sức không để thành đề tài bàn tán của người khác. Lúc bình thường, thì dùng nhiều tiền bạc để luồn lách, dùng gái đẹp để được chiếu cố. Chiêu này giúp cho y rất nhiều trong phương thức tích lũy của cải.
Cùng với việc triển khai vụ án về hai nhân vật số một núi Nam Vân nhận hối lộ, Viện kiểm sát lại lần lượt nhận được một vài bằng chứng về hành vi xấu xa của hai người về việc chiếm đoạt những cô gái trẻ và bắt nạt thanh nhiên, cưỡng đoạt vợ của người khác. Trước kia không ai dám tố cáo, là vì hai người đang có quyền lực, nắm giữ chính sách quan trọng của vùng.
Dùng lời lẽ của bọn chúng mà nói là ông đây tùy ý tìm lý do giết chết. Những lời này, thường có thể trấn dịnh được rất nhiều người. Nhưng con người ta đã gặp vận đen rồi, người thật thà đến mấy cũng có khi bộc phát. Họ nhìn thấy chính phủ động chân động tay vào rồi thì đều nhảy ra tố cáo.
Khoảng thời gian này, dường như mọi người đều rất quan tâm đến vụ án của xã Nam Vân. Bởi vì xã Nam Vân là nguồn kinh tế quan trọng của huyện Sa, liên quan đến xếp hạng của toàn bộ huyện Sa cuối năm. Cơ cấu nội bộ mục nát, còn phải chỉnh đốn và cải cách. Nếu nói không chỉnh đốn và cải cách, thì huyện Sa sẽ mất đi số lượng thu nhập quan trọng.
Chuyện chỉnh đốn và cải cách đối với khu vực khai thác mỏ núi Nam Vân, có người nói tốt, có người nói không tốt. Nói Trương Nhất Phàm là muốn làm cho kinh tế huyện Sa thụt lùi. Vì những mỏ thiếc, mỏ than lớn, thu nhập hàng năm rất lớn. Nếu đập bỏ hết toàn bộ thì chuyện phát sinh rất nhiều.
Thứ nhất là người dân địa phương sống nhờ vào việc khai thác khoáng sản sẽ mất việc. Mỗi một tháng thu nhập một hai ngàn tệ. Đối với lúc đó mà nói, đã là một khoản tiền lương rất cao rồi. Đột nhiên đóng cửa mỏ nhiều như thế này. Dân địa phương cũng kích động phản ứng.
Điểm thứ hai là, một số người ở xung quanh khu vực khai thác mỏ có nhiều vận dụng linh hoạt. Đã sớm tự mình mua ô tô, hàng ngày vận chuyển cho các mỏ thiếc, mỏ than. Mỗi một thôn đều có tới mấy chục chiếc. Nếu đóng cửa những mỏ này, thì tất cả các chủ xe đều sẽ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Xe tải ngừng vận chuyển, đối với họ mà nói cũng là một khoản phát sinh kinh tế rất quan trọng.
Điểm thứ ba là, Hợp tác xã tín dụng nông thôn đã chi một khoản vốn lớn cho những chủ mỏ này. Mỏ của bọn chúng bị phá trong một đêm. Những khoản vay này giờ mục nát trước mặt, không có cách nào chi trả.
Vân vân. Vì những nhân tố này nên mỗi ngày người đến cửa tìm rất đông. Trương Nhất Phàm gần đây trở nên không yên lòng. Nhưng, Trương Nhất Phàm có tính toán của Trương Nhất Phàm. Chỉnh đốn và cải cách không phải là đập bỏ hết toàn bộ. Đối với những khu vực khai thác mỏ phát triển mạnh lành mạnh kia, vẫn cần phải tiến hành những ủng hộ cần thiết. Về phần những mỏ quặng nhỏ phi pháp này, không có thủ tục thì không phải bàn bạc, cứ theo pháp luật mà niêm phong hết.
Đang mở rộng vụ án nhận hối lộ của hai nhân vật số một xã Nam Vân, khi tiến hành điều tra, chứng cứ dần hé lộ ra nhiều. Rất nhiều trường hợp đều liên quan đến một vài cán bộ cấp huyện nào đó. Trong đó Lê Quốc Đào là một người quan trọng nhất. Lê Quốc Đào trước khi bước vào cấp huyện, chính là bí thư xã Nam Vân.
Do đó, có rất nhiều chuyện liên quan đến y. Tất nhiên, tất cả những việc đó chỉ là đang điều tra, vẫn chưa dùng hành động gì với Quốc Đào. Lần đầu Trương Nhất Phàm và Trịnh Mậu Nhiên gặp mặt nhau riêng. Hai người nhằm vào việc này ngấm ngầm cấu kết với nhau.
Hiện tại Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật huyện là Hoàng Vệ Hoa. Trịnh Mậu Nhiên đề nghị, hay là giao cho y phụ trách? Về Lê Quốc Đào kia, Trương Nhất Phàm lại có chút hiểu rõ. Nếu như khi động vào y, liệu có vấn đề kéo theo phía sau. Dù sao hắn vẫn không biết Lê Quốc Đào đóng vai trò gì ở phe Phương?
May mà lúc đó Phó bí thư Đổng đã nói một câu, bản thân muốn làm thế nào thì làm như thế, không phải lo làm xáo trộn cục diện. Cục diện có hỗn loạn như thế nào đi nữa cũng sẽ có người giúp ngươi chỉnh đốn. Xem ra cấp trên cũng có ý này. Muốn thay đổi vào bàn cờ này của huyện Sa.
Trương Nhất Phàm lại nghĩ đến vấn đề này. Nếu chuyện ở khu vực khai thác mỏ núi Nam Vân, Trịnh Mậu Nhiên rất hợp tác, thì hắn sẽ đồng ý đề nghị của Trịnh Mậu Nhiên. Việc này để Ủy ban kỷ luật huyện ngầm điều tra trước. Lúc cần thiết, lập tức dùng hành động đối với Lê Quốc Đào.
Khoảng thời gian này, từng người của huyện Sa đều rất hồi hộp. Rất nhiều người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mình. Bởi vì một số cán bộ từng đến xã Nam vân cũng ít nhiều đã nhận một chút lợi. Lần trước khi Trương Nhất Phàm đến, không phải đã chuẩn bị phong bì hai mươi ngàn tệ sao? Kết quả bị Trương Nhất Phàm từ chối.
Nhưng một vài vị lãnh đạo quan trọng như của Phòng tài nguyên đất đai, Phòng công thương, Chi cục thuế, lợi ích mà bọn họ nhận được khi đến xã Nam Vân còn hơn con số này rất nhiều. Cái mà bọn họ có được, không phải cái gọi là thu nhập không minh bạch, hơn nữa là loại nhận hối lộ trá hình.
Mà tất cả các sự việc, xem ra Đông Kiến Thành nhẹ nhành nhất, tự nhiên nhất. Mấy lần trong cuộc họp, Trương Nhất Phàm thậm chí còn nhìn thấy nụ cười thoải mái của y. Có khi y còn thường xuyên đến phòng làm việc của Chủ tịch huyện, cùng Trương Nhất Phàm đưa ra một số ý kiến hay.
Nói cho cùng vụ án này rất nhiều người liên quan đến. Ban tổ chức cán bộ cũng phải có sự chuẩn bị cần thiết. Phương pháp làm của Đông Kiến Thành khiến cho Trương Nhất Phàm không hiểu được. Trong lòng lão cáo già đang nghĩ cái gì đây? Thời gian trước y không phải đã gắng hết sức phản đối việc chính phủ can thiệp vào chuyện của khu vực khai thác mỏ. Sao bây giờ lại như thay đổi bản thân vậy.
Thực ra, không chỉ Trương Nhất Phàm, đến cả Trịnh Mậu Nhiên cũng không biết chủ ý trong lòng y là thế nào. Dù sao trong thời gian này, Ðông Kiến Thành khôn ngoan cực kỳ. Rất phối hợp việc bắt hai nhân vật số một.
Trong biệt thự của Trịnh Mậu Nhiên. Tống Thúy Bình rất tận tâm mà xoa bả vai cho y. Trịnh Mậu Nhiên nằm ở trên ghế sô pha, đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà hưởng thụ mọi thứ.
Tòa biệt thự này là nơi chuyên hẹn hò giữa Trương Mậu Nhiên và Tống Thúy Bình. Tất nhiên có nhiều lúc, hai người cũng có thể ở trong khách sạn. Nhưng họ chưa bao giờ đến khách sạn của huyện Sa. Ở khách sạn chỉ là khi đi ra ngoài.
Mà lúc người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, chính là lúc mùi vị phong tình nồng nhất. Hơn nữa Tống Thúy Bình cũng xinh đẹp, lại biết cách ăn mặc. Sự quyến rũ thuần thục đó, được cô khơi gợi tận tình.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trịnh Mậu Nhiên đối với cô trăm lần ngắm mà không thấy chán. Trịnh Mậu Nhiên không phải không “ăn vụng” ở bên ngoài. Nhưng những người phụ nữ đấy, dù sao vẫn khiến hắn không yên lòng. Cuối cùng vẫn là tập trung tâm tư vào Tống Thúy Bình kia.
Ngửi thấy mùi vị đàn bà trên người Tống Thúy Bình, Trịnh Mậu Nhiên liền mở to mắt, đưa tay ôm lấy eo cô, cho ngồi ở trên đùi của mình. Y thấy khuôn mặt quyến rũ của Tống Thúy Bình, tâm tư phơi phới,
- Buổi tối hôm nay chúng mình đều không trở về, ở trong này đi!
- Vâng!
Tống Thúy Bình chưa bao giờ cự tuyệt ý của y. Chỉ cần là Trịnh Mậu Nhiên thích, cô cũng nghe theo vô điều kiện. Hơn nữa gần đây Lã Cường cũng không trở về thường xuyên. Cho dù là Lã Cường trở về, thì hai người cũng rất ít làm chuyện đó.
Cô hoàn toàn có thể tìm được cái cớ, nói tổ chức hội nghị ở bên ngoài. Lã Cường thông thường cũng không thể quản cô. Vì Lã Cường cũng phóng đãng với bản thân mình. Tống Thúy Bình cũng không biết là tốt hay là xấu. Thực ra trong lòng cô vẫn yêu mến Lã Cường nhiều hơn. Nói cho cùng, quan hệ giữa Trịnh Mậu Nhiên và cô chỉ cùng đổi chác lợi ích.
Do sự hấp dẫn của quyền lực trước mặt, cô không thể khước từ bất kỳ yêu cầu nào của Trịnh Mậu Nhiên. Từ hai năm trước đây, Trịnh Mậu Nhiên đã gọi cô vào phòng làm việc của mình để nói chuyện công việc. Về sau mượn cớ thời gian muộn rồi, gọi cô cùng đi ăn cơm.
Ngay lúc đó Tống Thúy Bình hiểu rõ, ý muốn của người đàn ông trung niên này. Ngay bữa cơm tối hôm ấy, Trịnh Mậu Nhiên trực tiếp nhắc đến chuyện ấy. Tống Thúy Bình cũng không khước từ, ỡm ờ rồi cứ vậy mà theo y.
Trịnh Mậu Nhiên ôm Tống Thúy Bình, nhéo ở trước ngực. Nói đến một chuyện,
- Gần đây Trương Nhất Phàm làm việc lớn ở huyện Sa. Anh đoán rằng vài vị trí của Phòng đất đai và Phòng công thương có khả năng phải thay đổi người. Em nghĩ một chút, có cần đi không?
Người đứng đầu một Phòng, đương nhiên phải mạnh hơn Phó chủ nhiệm văn phòng nhiều rồi. Hơn nữa là bộ phận quan trọng như vậy. Trịnh Mậu Nhiên sớm dự đoán trước được ngày này. Y cùng Trương Nhất Phàm hợp tác, đương nhiên là có lý do của y. Nếu không, chuyện không có lợi, thì Trịnh Mậu Nhiên cũng sẽ không làm.
Tống Thúy Bình nghe thấy nói như vậy, lập tức mừng rỡ. Mấy cái vị trí này, không ngờ tự mình được lựa chọn? Quả thật là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Cô kìm lại không được, ngay tại chỗ hôn lấy bộ mặt già của Trịnh Mậu một trăm lần.
Chỉ là Tống Thúy Bình cũng học được nhiều kinh nghiệm. Trịnh Mậu Nhiên đối với mình như vậy, chính là muốn giữ mình lại lâu hơn. Mục đích chiếm giữ lâu dài. Nhưng, mỗi người đều có nhu cầu, sao mà không làm?
Mặc dù Tống Thúy Bình rất mừng rỡ, nhưng cô vẫn biểu hiện hết sức bình tĩnh.
- Em vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh, ở đâu đều được.
Trịnh Mậu Nhiên luôn theo dõi vẻ mặt của cô. Cảm thấy Tống Thúy Bình cũng không lộ ra vẻ mặt tự mãn, liền hài lòng gật đầu,
- Được, việc này anh sẽ cân nhắc kỹ một chút.
Trên miệng nói xong, tay liền luồn vào phía trong quần của Tống Thúy Bình, dùng lực xoa nặn chỗ ấy.
Mà buổi tối hôm nay, Đông Kiến Thành cũng đang thực hiện một kế hoạch quan trọng.
Lúc tám giờ, y bảo lái xe đi mua một sim điện thoại mới. Sau đó dẹp bỏ tất cả mọi người sang một bên. Tự mình đến căn nhà ở khu Thành Nam. Trong phòng có một người con gái, y đã bao dưỡng nhiều năm. Phong thái cũng không tồi. Khoảng chừng hai sáu, hai bảy tuổi.
Đông Kiến Thành sau khi vào cửa, người con gái kia liền nhào tới. Đông Kiến Thành lại không có lòng dạ nào. Chỉ hỏi câu,
- Việc muốn em chuẩn bị thế nào rồi?
Khuôn mặt đỏ bừng của người con gái kia, lo lắng nhìn Đổng Kiến Thành,
- Anh thật sự cam lòng cho em đi?
Đông Kiến Thành vuốt ve phần mông đẫy đà của cô,
- Việc này người khác đi, anh không yên tâm. Em chịu hi sinh một chút. Anh sẽ đền bù cho em, yên tâm đi!
Người con gái kia có một chút khó xử. Chỉ có điều thấy ánh mắt kia của Đông Kiến Thành, cô liền do dự gật đầu,
- Được! Em nghe anh vậy. Chỉ có điều cho em ngủ cùng người đàn ông khác, em có chút không quen. Nhiều năm như vậy, em chỉ quen thuộc mùi vị của một người là anh.
- Thời kì đặc biệt, anh cũng không muốn đâu! Việc này em phải làm bí mật một chút, biết không? Trừ em ra, những người khác anh đều không tin tưởng.
- Dạ!
Người con gái kia vui vẻ gật đầu,
- Chỉ có điều, em hơi căng thẳng.
- Đừng lo, em cứ coi hắn thành anh đi! Dù sao hắn cũng không phải một hai lần nhìn thấy em, mà hắn chảy nước miếng rồi.
Trên mặt Đông Kiến Thành xuất hiện một nụ cười mưu mô, xảo quyệt.
Chỉ là hai người chiếm lấy cổ phần danh nghĩa trong mỏ thiếc cỡ nhỏ và vừa. Mỏ than đá còn nhiều hơn mười nhà. Mấy năm trở lại đây, con cái của họ chia nhau đến các nước như Anh, Singapore, Mỹ. Mà còn thành công xin được thẻ xanh (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài).
Bởi vì Trương Nhất Phàm đi chiêu độc bất ngờ. Làm đảo lộn hết mọi sắp xếp của hai người, khiến cho chủ của những mỏ này không phục nên lần lượt đứng ra tố cáo. Hai người nằm mơ cũng không ngờ tới, bản thân vừa mới bước lên đỉnh cao của hạnh phúc, nháy mắt đã bị đạp xuống dưới.
Bên công an căn cứ vào những tài liệu tố cáo này liền nhanh chóng chuyển bọn họ đến Viện kiểm soát. Và tiếp theo, hai người sẽ chôn vùi những năm tháng còn lại của họ sau những song sắt.
Tiền bạc, gái đẹp, quyền lực, tự do sẽ rời xa bọn họ mà đi mãi mãi. Mà người quản lý chính trong vụ án này của họ, chính là người trực tiếp từ tỉnh xuống, Lý Thần Bác. Do đó, ngay cả cơ hội truyền đạt thông tin ra ngoài của hai người cũng không có.
Biết tin chú bị bắt, Tôn Giang Hải suốt cả đêm chạy trốn khỏi huyện Sa. Bởi vì từ trước đến nay, y với chú là châu chấu cùng trên một sợi dây, chạy không được mà nhảy cũng không xong. Y nghe được tin đồn bất thường, lại còn không vội đi?
Tôn Giang Hải xuất thân là người lính giải ngũ. Lại làm Bí thư chi bộ của thôn. Hơn ai hết, y luôn luôn hiểu một đạo lý, không được đối đầu với nhà nước! Bởi vậy y lập tức giải tán những người không liên quan này, chạy trốn rất xa.
Tuy rằng Tôn Giang Hải không ngang nhiên đối đầu với nhà nước như Lê Minh Huy. Nhưng y dùng một nước cờ dương đông kích tây. Đối với người thường, y có vũ lực đàn áp. Y dám đánh dám giết nếu không phục.
Đối với người của các ban ngành chính phủ, y ở ngoài mặt thì gắng hết sức phối hợp, gắng hết sức không để thành đề tài bàn tán của người khác. Lúc bình thường, thì dùng nhiều tiền bạc để luồn lách, dùng gái đẹp để được chiếu cố. Chiêu này giúp cho y rất nhiều trong phương thức tích lũy của cải.
Cùng với việc triển khai vụ án về hai nhân vật số một núi Nam Vân nhận hối lộ, Viện kiểm sát lại lần lượt nhận được một vài bằng chứng về hành vi xấu xa của hai người về việc chiếm đoạt những cô gái trẻ và bắt nạt thanh nhiên, cưỡng đoạt vợ của người khác. Trước kia không ai dám tố cáo, là vì hai người đang có quyền lực, nắm giữ chính sách quan trọng của vùng.
Dùng lời lẽ của bọn chúng mà nói là ông đây tùy ý tìm lý do giết chết. Những lời này, thường có thể trấn dịnh được rất nhiều người. Nhưng con người ta đã gặp vận đen rồi, người thật thà đến mấy cũng có khi bộc phát. Họ nhìn thấy chính phủ động chân động tay vào rồi thì đều nhảy ra tố cáo.
Khoảng thời gian này, dường như mọi người đều rất quan tâm đến vụ án của xã Nam Vân. Bởi vì xã Nam Vân là nguồn kinh tế quan trọng của huyện Sa, liên quan đến xếp hạng của toàn bộ huyện Sa cuối năm. Cơ cấu nội bộ mục nát, còn phải chỉnh đốn và cải cách. Nếu nói không chỉnh đốn và cải cách, thì huyện Sa sẽ mất đi số lượng thu nhập quan trọng.
Chuyện chỉnh đốn và cải cách đối với khu vực khai thác mỏ núi Nam Vân, có người nói tốt, có người nói không tốt. Nói Trương Nhất Phàm là muốn làm cho kinh tế huyện Sa thụt lùi. Vì những mỏ thiếc, mỏ than lớn, thu nhập hàng năm rất lớn. Nếu đập bỏ hết toàn bộ thì chuyện phát sinh rất nhiều.
Thứ nhất là người dân địa phương sống nhờ vào việc khai thác khoáng sản sẽ mất việc. Mỗi một tháng thu nhập một hai ngàn tệ. Đối với lúc đó mà nói, đã là một khoản tiền lương rất cao rồi. Đột nhiên đóng cửa mỏ nhiều như thế này. Dân địa phương cũng kích động phản ứng.
Điểm thứ hai là, một số người ở xung quanh khu vực khai thác mỏ có nhiều vận dụng linh hoạt. Đã sớm tự mình mua ô tô, hàng ngày vận chuyển cho các mỏ thiếc, mỏ than. Mỗi một thôn đều có tới mấy chục chiếc. Nếu đóng cửa những mỏ này, thì tất cả các chủ xe đều sẽ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Xe tải ngừng vận chuyển, đối với họ mà nói cũng là một khoản phát sinh kinh tế rất quan trọng.
Điểm thứ ba là, Hợp tác xã tín dụng nông thôn đã chi một khoản vốn lớn cho những chủ mỏ này. Mỏ của bọn chúng bị phá trong một đêm. Những khoản vay này giờ mục nát trước mặt, không có cách nào chi trả.
Vân vân. Vì những nhân tố này nên mỗi ngày người đến cửa tìm rất đông. Trương Nhất Phàm gần đây trở nên không yên lòng. Nhưng, Trương Nhất Phàm có tính toán của Trương Nhất Phàm. Chỉnh đốn và cải cách không phải là đập bỏ hết toàn bộ. Đối với những khu vực khai thác mỏ phát triển mạnh lành mạnh kia, vẫn cần phải tiến hành những ủng hộ cần thiết. Về phần những mỏ quặng nhỏ phi pháp này, không có thủ tục thì không phải bàn bạc, cứ theo pháp luật mà niêm phong hết.
Đang mở rộng vụ án nhận hối lộ của hai nhân vật số một xã Nam Vân, khi tiến hành điều tra, chứng cứ dần hé lộ ra nhiều. Rất nhiều trường hợp đều liên quan đến một vài cán bộ cấp huyện nào đó. Trong đó Lê Quốc Đào là một người quan trọng nhất. Lê Quốc Đào trước khi bước vào cấp huyện, chính là bí thư xã Nam Vân.
Do đó, có rất nhiều chuyện liên quan đến y. Tất nhiên, tất cả những việc đó chỉ là đang điều tra, vẫn chưa dùng hành động gì với Quốc Đào. Lần đầu Trương Nhất Phàm và Trịnh Mậu Nhiên gặp mặt nhau riêng. Hai người nhằm vào việc này ngấm ngầm cấu kết với nhau.
Hiện tại Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật huyện là Hoàng Vệ Hoa. Trịnh Mậu Nhiên đề nghị, hay là giao cho y phụ trách? Về Lê Quốc Đào kia, Trương Nhất Phàm lại có chút hiểu rõ. Nếu như khi động vào y, liệu có vấn đề kéo theo phía sau. Dù sao hắn vẫn không biết Lê Quốc Đào đóng vai trò gì ở phe Phương?
May mà lúc đó Phó bí thư Đổng đã nói một câu, bản thân muốn làm thế nào thì làm như thế, không phải lo làm xáo trộn cục diện. Cục diện có hỗn loạn như thế nào đi nữa cũng sẽ có người giúp ngươi chỉnh đốn. Xem ra cấp trên cũng có ý này. Muốn thay đổi vào bàn cờ này của huyện Sa.
Trương Nhất Phàm lại nghĩ đến vấn đề này. Nếu chuyện ở khu vực khai thác mỏ núi Nam Vân, Trịnh Mậu Nhiên rất hợp tác, thì hắn sẽ đồng ý đề nghị của Trịnh Mậu Nhiên. Việc này để Ủy ban kỷ luật huyện ngầm điều tra trước. Lúc cần thiết, lập tức dùng hành động đối với Lê Quốc Đào.
Khoảng thời gian này, từng người của huyện Sa đều rất hồi hộp. Rất nhiều người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mình. Bởi vì một số cán bộ từng đến xã Nam vân cũng ít nhiều đã nhận một chút lợi. Lần trước khi Trương Nhất Phàm đến, không phải đã chuẩn bị phong bì hai mươi ngàn tệ sao? Kết quả bị Trương Nhất Phàm từ chối.
Nhưng một vài vị lãnh đạo quan trọng như của Phòng tài nguyên đất đai, Phòng công thương, Chi cục thuế, lợi ích mà bọn họ nhận được khi đến xã Nam Vân còn hơn con số này rất nhiều. Cái mà bọn họ có được, không phải cái gọi là thu nhập không minh bạch, hơn nữa là loại nhận hối lộ trá hình.
Mà tất cả các sự việc, xem ra Đông Kiến Thành nhẹ nhành nhất, tự nhiên nhất. Mấy lần trong cuộc họp, Trương Nhất Phàm thậm chí còn nhìn thấy nụ cười thoải mái của y. Có khi y còn thường xuyên đến phòng làm việc của Chủ tịch huyện, cùng Trương Nhất Phàm đưa ra một số ý kiến hay.
Nói cho cùng vụ án này rất nhiều người liên quan đến. Ban tổ chức cán bộ cũng phải có sự chuẩn bị cần thiết. Phương pháp làm của Đông Kiến Thành khiến cho Trương Nhất Phàm không hiểu được. Trong lòng lão cáo già đang nghĩ cái gì đây? Thời gian trước y không phải đã gắng hết sức phản đối việc chính phủ can thiệp vào chuyện của khu vực khai thác mỏ. Sao bây giờ lại như thay đổi bản thân vậy.
Thực ra, không chỉ Trương Nhất Phàm, đến cả Trịnh Mậu Nhiên cũng không biết chủ ý trong lòng y là thế nào. Dù sao trong thời gian này, Ðông Kiến Thành khôn ngoan cực kỳ. Rất phối hợp việc bắt hai nhân vật số một.
Trong biệt thự của Trịnh Mậu Nhiên. Tống Thúy Bình rất tận tâm mà xoa bả vai cho y. Trịnh Mậu Nhiên nằm ở trên ghế sô pha, đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà hưởng thụ mọi thứ.
Tòa biệt thự này là nơi chuyên hẹn hò giữa Trương Mậu Nhiên và Tống Thúy Bình. Tất nhiên có nhiều lúc, hai người cũng có thể ở trong khách sạn. Nhưng họ chưa bao giờ đến khách sạn của huyện Sa. Ở khách sạn chỉ là khi đi ra ngoài.
Mà lúc người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, chính là lúc mùi vị phong tình nồng nhất. Hơn nữa Tống Thúy Bình cũng xinh đẹp, lại biết cách ăn mặc. Sự quyến rũ thuần thục đó, được cô khơi gợi tận tình.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trịnh Mậu Nhiên đối với cô trăm lần ngắm mà không thấy chán. Trịnh Mậu Nhiên không phải không “ăn vụng” ở bên ngoài. Nhưng những người phụ nữ đấy, dù sao vẫn khiến hắn không yên lòng. Cuối cùng vẫn là tập trung tâm tư vào Tống Thúy Bình kia.
Ngửi thấy mùi vị đàn bà trên người Tống Thúy Bình, Trịnh Mậu Nhiên liền mở to mắt, đưa tay ôm lấy eo cô, cho ngồi ở trên đùi của mình. Y thấy khuôn mặt quyến rũ của Tống Thúy Bình, tâm tư phơi phới,
- Buổi tối hôm nay chúng mình đều không trở về, ở trong này đi!
- Vâng!
Tống Thúy Bình chưa bao giờ cự tuyệt ý của y. Chỉ cần là Trịnh Mậu Nhiên thích, cô cũng nghe theo vô điều kiện. Hơn nữa gần đây Lã Cường cũng không trở về thường xuyên. Cho dù là Lã Cường trở về, thì hai người cũng rất ít làm chuyện đó.
Cô hoàn toàn có thể tìm được cái cớ, nói tổ chức hội nghị ở bên ngoài. Lã Cường thông thường cũng không thể quản cô. Vì Lã Cường cũng phóng đãng với bản thân mình. Tống Thúy Bình cũng không biết là tốt hay là xấu. Thực ra trong lòng cô vẫn yêu mến Lã Cường nhiều hơn. Nói cho cùng, quan hệ giữa Trịnh Mậu Nhiên và cô chỉ cùng đổi chác lợi ích.
Do sự hấp dẫn của quyền lực trước mặt, cô không thể khước từ bất kỳ yêu cầu nào của Trịnh Mậu Nhiên. Từ hai năm trước đây, Trịnh Mậu Nhiên đã gọi cô vào phòng làm việc của mình để nói chuyện công việc. Về sau mượn cớ thời gian muộn rồi, gọi cô cùng đi ăn cơm.
Ngay lúc đó Tống Thúy Bình hiểu rõ, ý muốn của người đàn ông trung niên này. Ngay bữa cơm tối hôm ấy, Trịnh Mậu Nhiên trực tiếp nhắc đến chuyện ấy. Tống Thúy Bình cũng không khước từ, ỡm ờ rồi cứ vậy mà theo y.
Trịnh Mậu Nhiên ôm Tống Thúy Bình, nhéo ở trước ngực. Nói đến một chuyện,
- Gần đây Trương Nhất Phàm làm việc lớn ở huyện Sa. Anh đoán rằng vài vị trí của Phòng đất đai và Phòng công thương có khả năng phải thay đổi người. Em nghĩ một chút, có cần đi không?
Người đứng đầu một Phòng, đương nhiên phải mạnh hơn Phó chủ nhiệm văn phòng nhiều rồi. Hơn nữa là bộ phận quan trọng như vậy. Trịnh Mậu Nhiên sớm dự đoán trước được ngày này. Y cùng Trương Nhất Phàm hợp tác, đương nhiên là có lý do của y. Nếu không, chuyện không có lợi, thì Trịnh Mậu Nhiên cũng sẽ không làm.
Tống Thúy Bình nghe thấy nói như vậy, lập tức mừng rỡ. Mấy cái vị trí này, không ngờ tự mình được lựa chọn? Quả thật là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Cô kìm lại không được, ngay tại chỗ hôn lấy bộ mặt già của Trịnh Mậu một trăm lần.
Chỉ là Tống Thúy Bình cũng học được nhiều kinh nghiệm. Trịnh Mậu Nhiên đối với mình như vậy, chính là muốn giữ mình lại lâu hơn. Mục đích chiếm giữ lâu dài. Nhưng, mỗi người đều có nhu cầu, sao mà không làm?
Mặc dù Tống Thúy Bình rất mừng rỡ, nhưng cô vẫn biểu hiện hết sức bình tĩnh.
- Em vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh, ở đâu đều được.
Trịnh Mậu Nhiên luôn theo dõi vẻ mặt của cô. Cảm thấy Tống Thúy Bình cũng không lộ ra vẻ mặt tự mãn, liền hài lòng gật đầu,
- Được, việc này anh sẽ cân nhắc kỹ một chút.
Trên miệng nói xong, tay liền luồn vào phía trong quần của Tống Thúy Bình, dùng lực xoa nặn chỗ ấy.
Mà buổi tối hôm nay, Đông Kiến Thành cũng đang thực hiện một kế hoạch quan trọng.
Lúc tám giờ, y bảo lái xe đi mua một sim điện thoại mới. Sau đó dẹp bỏ tất cả mọi người sang một bên. Tự mình đến căn nhà ở khu Thành Nam. Trong phòng có một người con gái, y đã bao dưỡng nhiều năm. Phong thái cũng không tồi. Khoảng chừng hai sáu, hai bảy tuổi.
Đông Kiến Thành sau khi vào cửa, người con gái kia liền nhào tới. Đông Kiến Thành lại không có lòng dạ nào. Chỉ hỏi câu,
- Việc muốn em chuẩn bị thế nào rồi?
Khuôn mặt đỏ bừng của người con gái kia, lo lắng nhìn Đổng Kiến Thành,
- Anh thật sự cam lòng cho em đi?
Đông Kiến Thành vuốt ve phần mông đẫy đà của cô,
- Việc này người khác đi, anh không yên tâm. Em chịu hi sinh một chút. Anh sẽ đền bù cho em, yên tâm đi!
Người con gái kia có một chút khó xử. Chỉ có điều thấy ánh mắt kia của Đông Kiến Thành, cô liền do dự gật đầu,
- Được! Em nghe anh vậy. Chỉ có điều cho em ngủ cùng người đàn ông khác, em có chút không quen. Nhiều năm như vậy, em chỉ quen thuộc mùi vị của một người là anh.
- Thời kì đặc biệt, anh cũng không muốn đâu! Việc này em phải làm bí mật một chút, biết không? Trừ em ra, những người khác anh đều không tin tưởng.
- Dạ!
Người con gái kia vui vẻ gật đầu,
- Chỉ có điều, em hơi căng thẳng.
- Đừng lo, em cứ coi hắn thành anh đi! Dù sao hắn cũng không phải một hai lần nhìn thấy em, mà hắn chảy nước miếng rồi.
Trên mặt Đông Kiến Thành xuất hiện một nụ cười mưu mô, xảo quyệt.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt