Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 21: Nhân vật phong vân
Năm 96 là năm đại khô hạn, kéo dài tận hơn nửa năm. Nó không chỉ mang lại tai họa cho thị trấn Liễu Thủy mà còn khiến cho người dân nơi đây có thể tranh thủ được thời gian tu sửa con kênh dẫn nước. Một con kênh rộng chừng 4 – 5m, dài mười mấy km bắc ngang Nam Bắc, nối liền sông Tế Thủy núi Ngưu Lan và sông Liễu Thủy.
Trong giai đoạn tu sửa công trình gian khổ như vậy, mặt trời và mặt trăng, còn có hàng nghìn những vì tinh tú trên cao làm chứng. Đây là một nghĩa cử vĩ đại nhất, là một tấm huy chương gây xúc động lòng người nhất trong lịch sử của thị trấn Liễu Thủy.
Ngày mười sáu tháng 8, là ngày hoàn công sông Thông Tế và cũng là ngày Ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Thủy chuyển đến khu nhà mới. Trương Nhất Phàm chọn tổ chức cùng một ngày, cố ý khắc sâu thêm ý nghĩa của nó.
Ngày này, trên khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Trong tay nhiều người mang theo bình nước đựng nước của con sông Thông Tế, trong lòng tràn ngập sự sùng bái và cảm kích.
Nếu không phải là Trương Nhất Phàm thì bọn họ đã không có ngày hôm nay.
Nếu không phải là Trương Nhất Phàm thì con sông Liễu Thủy sẽ ngày càng cạn khô, và sẽ dần biến mất.
Vô số các thôn dân trong lòng thầm kêu tên Trương Nhất Phàm. Mọi người ai cũng được chứng kiến tinh thần bất khuất, quật cường của Trương Nhất Phàm trên công trường.
Từ đó, cái tên Trương Nhất Phàm đã dần dần khắc sâu vào trong lòng của mỗi người dân thị trấn Liễu Thủy.
Ngày 16/8 này đối với những người dân thị trấn Liễu Thủy mà nói là một ngày đại hỉ, khắp chốn đều vui mừng. Nước sông cuồn cuộn chảy đến giống như một dòng nhiệt huyết chảy vào tâm tư của từng con người.
Hai vị Ủy ban đảng ủy Trương Nhất Phàm và Trần Trí Phú lần lượt lên phát biểu trong buổi lễ. Trương Nhất Phàm nói năng đúng mực, không kiêu ngạo, không bàng quan. Hắn nhận được những tràng pháo tay không dứt của quần chúng.
Đứng ở trên bục, Trương Nhất Phàm nói vào micro:
- Chúng ta đã trải qua bốn tháng linh tám ngày để tu sửa con kênh, vận động hơn 6 nghìn người của toàn thị trấn, tiêu tốn hết 1.827.000 đồng, dưới sự phối hợp của huyện Tế Châu, công trình đã hoàn thành một cách thắng lợi.
Đây chính là sự tự hào của người dân toàn thị trấn, cũng là sự tự hào của huyện Thông Thành.
- Chúng ta không hề có máy móc cơ giới hỗ trợ, cũng không có tiền lương để trả, dưới sự lãnh đạo của các vị lãnh đạo thị trấn, gian khổ phấn đấu, ngoan cường đi lên, cùng nhau lập nên một kỳ tích vĩ đại trong lịch sử của thị trấn Liễu Thủy. Tôi cảm thấy tự hào vì các vị, tự hào vì những người dân của thị trấn Liễu Thủy. Các vị là những người tuyệt vời!
Cũng đúng lúc buổi khánh thành ở thị trấn Liễu Thủy đang diễn ra thì trên trang báo tin tức của Đông Lâm Nhật báo cũng cho đăng tin: “kế hoạch đại nhảy vọt của niên đại chín mươi, một kỳ tích của thời đại mới”, bài báo có tiêu đề nhỏ là: “Đích thân Chủ tịch thị trấn cắm điểm tại công trường, chỉ huyện toàn bộ nhân dân thị trấn tiến hành tu sửa con kênh dẫn nước, cùng tạo nên kỳ tích, sức người đã khai thông được đường dẫn nước qua dãy núi Ngưu Lan.
Đặc biệt trên báo còn cho đăng vài bức ảnh của các tổ thi công, đặc biệt là bức ảnh một thiếu phụ xinh đẹp đã không tiếc thân mình dùng dòng sữa nóng của mình để cứu Chủ tịch thị trấn trông rất bắt mắt.
Lời lẽ trong bài báo cũng rất xúc động, rất đi vào lòng người, hơn nữa trong bài còn rất nhiều lần nhắc đến cái tên Trương Nhất Phàm. Trong bức ảnh, Trương Nhất Phàm mắt to mày rậm, da ngăm đen, sắc mặt nghiêm túc đang đứng ở một mô đất cao trên công trường, đang hướng đôi mắt nhìn ra xa.
Cũng không hiểu Thẩm Uyển Vân chụp bức ảnh này lúc nào. Bức ảnh này được mệnh danh là: “Suy nghĩ sâu xa của vị Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi, đường ở nơi đâu?”
Trong bài văn viết: Bọn họ đã dùng đôi tay của mình để tạo nên kỳ tích. Bọn họ đã dùng trí tuệ của mình để viết nên những áng văn chương mới. Bọn họ là những người sáng lập vĩ đại. Bọn họ là những người cải tạo tự nhiên.
Sự hoàn thành của con sông Thông Tế là một công trình vĩ đại mang tính tiêu chí nhất không chỉ của huyện Thông Thành mà còn cả của thành phố Đông Lâm. Nó đã cải tạo lại hai dòng chảy, tạo phúc cho nhân dân. Lúc này khiến chúng ta phải kính lễ một cách thành kính nhất!
Nhân dân thị trấn Liễu Thủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Thủy, các vị thật là tài giỏi!
Khi Trương Nhất Phàm nhìn thấy bài báo này, liền không khỏi cười méo mó. Hắn không ngờ cái cô gái luôn cầm máy ảnh mà hắn gặp trên công trường lại là phóng viên báo của thành phố Đông Lâm. Cô ta viết cũng phóng đại lên nhiều quá, như thế này là đẩy mình lên đầu ngọn sóng lớn rồi.
Điều khiến cho Trương Nhất Phàm xấu hổ không để đâu cho hết chính là bức ảnh mà Liễu Hồng đang ôm hắn và cho bú sữa. Thật bực mình! Chuyện xấu xa này sẽ truyền lên thành phố.
Trong văn phòng của thị trấn Liễu Thủy cũng có một người không hề vui vẻ chút nào. Phó bí thư Lưu Thiên Lâm ngồi đối diện với Chung Tiểu Ấn, một già một trẻ đang hút thuốc. Chung Tiểu Ấn giận dữ ném tờ báo xuống đất.
- Mẹ nó, thật không ngờ, ngày hôm đó bỏ thuốc vào trong nước lại thành ra giúp hắn. Bí thư Lưu, chúng ta phải làm sao đây?
Lưu Thiên Lâm không nói năng gì, chỉ hút thuốc không ngừng. Đưa mắt nhìn bức ảnh Liễu Hồng đang cho Trương Nhất Phàm bú sữa, trên mặt gã lộ ra nụ cười nham hiểm.
Tại Ủy ban nhân dân huyện Thông Thành, thư ký Lý Trị Quốc cầm một tờ báo bước vào trong văn phòng của Chủ tịch huyện, đưa tờ báo cho Chủ tịch huyện Lâm. Chủ tịch huyện Lâm xem rồi khẽ mỉm cười:
- Cái cậu Trương Nhất Phàm này đúng là, có tu sửa kênh dẫn nước thôi mà cũng làm lớn chuyện lên như vậy.
Khi ông ta nhìn thấy mấy bức ảnh đó, liền chau mày, tiện tay quẳng nó qua một bên, nói với Lý Trị Quốc:
- Sao phóng viên lại biết được?
Lý Trị Quốc thành thực trả lời:
- Nghe nói cô phóng viên đó trên đường về Tế Châu thì nhìn thấy cảnh nhân dân thị trấn Liễu Thủy hăng say làm việc không quản ngày đêm, chính vì thế mà cô ta đã lén lút trà trộn vào công trường, nên mới có bài báo này.
- Đã xác minh lại là không có kẻ nào cố ý gây rối chứ?
- Chắc là không ạ, theo lời của chính phóng viên nói thì bản thân cô ta cũng đã ở trên công trường mấy ngày vì thế mà những gì trên bài báo đều là những sự việc mà chính mắt cô ta trông thấy.
Lý Trị Quốc không biết dụng ý câu hỏi của Chủ tịch huyện Lâm, lẽ nào Trương Nhất Phàm lại lợi dụng chuyện này để đánh bóng chính mình? Như thế chẳng lố lăng quá hay sao?
Lý Trị Quốc đi ra, Chủ tịch huyện Lâm vẫn chau mày trầm tư suy nghĩ.
Cây cao đón gió cả, xem ra thằng ranh Trương Nhất Phàm này không trụ được ở thị trấn Liễu Thủy này lâu rồi. Chủ tịch huyện Lâm lẩm bẩm.
Trương Nhất Phàm nổi tiếng, đặc biệt là bức ảnh được Liễu Hồng ôm vào lòng cho bú. Trong phúc chốc danh tiếng hắn nổi như cồn, khắp Ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy Thông Thành đều ồn ào nghị luận.
Thành ủy Đông Lâm còn cố ý gọi điện xuống, dò hỏi tình hình. Chủ tịch huyện Lâm và Bí thư Phong chỉ có thể cẩn thận mà trả lời.
Về việc liên quan đến chuyện tu sửa kênh dẫn nước, kẻ nói tốt cũng có nhiều mà kẻ nói xấu cũng có rất nhiều. Có kẻ thì cho rằng rất xuất sắc, nhưng cũng có kẻ mượn bức ảnh để làm văn, ác tục, bại hoại phong khí. Đường đường là một Chủ tịch thị trấn, lại đi nằm trong lòng của một người đàn bà, thế thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhưng cũng sẽ có người cho rằng đó là một biểu hiện cao thượng, một tinh thần vô tư vô lợi. Đó không phải là khoe thành tích àm là bản chất cần có của người Đảng viên Đảng Cộng Sản. Những chuyện như thế này rất đáng được khen ngợi, đáng được tuyên truyền.
Từ Ủy ban nhân dân thành phố nghe được nhiều loại thông tin, Bí thư Phong đang cân nhắc không biết có nên viết chuyện của Trương Nhất Phàm thành văn kiện hay không, để còn phân phát cho các bộ phận ban ngành khác cùng học hỏi, học tập. Chỉ có điều Trương Nhất Phàm lại là người của họ Lâm, nên ông ta vẫn còn đang do dự. Chủ tịch huyện và Bí thư từ xưa đến nay đều đối lập nhau, Bí thư Phong và Chủ tịch huyện Lâm cũng không ngoại lệ, hai người đều là hai phái mạnh mẽ, cứng rắn chính vì thế không tránh khỏi những đối chọi gay gắt. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông ta vẫn không từ bỏ ý định này, chỉ cần là người của họ Lâm, thì nhất định không trọng dụng.
Sau đó sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Bức ảnh tuyệt tác của Trương Nhất Phàm và bài báo đó lại bị người ta chuyển tải lên báo tỉnh. Lần này Trương Nhất Phàm vừa họp xong liền nhận được điện thoại của Đổng Tiểu Phàm.
Con cọp cái mẹ ra uy rồi. Đổng Tiểu Phàm không nói năng gì nhiều, chỉ trong điện thoại Trương Nhất Phàm nghe rõ cô nàng xem chừng khá hận.
Vừa mới tắt cuộc điện thoại với Đổng Tiểu Phàm thì chuông điện thoại lại vang lên. Mấy ngày hôm nay Trương Nhất Phàm chỉ nghe điện thoại thôi cũng mỏi cả tay, tai cũng ù đi, chỉ có điều hắn không thể không nghe điện thoại:
- A lô!
- Thằng ranh này giỏi thật, làm được lắm, vừa mới thế mà đã nổi tiếng rồi.
Trong điện thoại vang lên tiếng của bố hắn, ông Trương Kính Hiên. Trương Nhất Phàm lập tức ngồi thẳng dậy:
- Bố, bố nói gì thế ạ? Toàn do bọn phóng viên làm linh tinh.
Trương Nhất Phàm muốn nói đến chuyện bức ảnh.
Trương Kính Hiên cười ha hả:
- Con yên tâm, chuyện này bố không có thành kiến gì, chỉ có điều chuyện này đừng để ông biết. Ông không thích bọn thanh niên gây náo động. Con nên cẩn thận hơn.
- Bố yên tâm, con sẽ khiêm tốn.
Trương Nhất Phàm thành thật trả lời.
- Nhất Phàm này, con có thể thoát khỏi cái bóng thế lực của gia tộc, tự mình tạo nên một mảnh trời mới, bố rất vui mừng. Chỉ có điều chuyện ở trong chốn quan trường không chỉ biết làm việc là được đâu. Hiện con chỉ là một Chủ tịch thị trấn tép riu, đợi đến khi con càng lên cao rồi, thì con sẽ phát hiện thấy những lục đục, tranh giành, đấu đá trong chốn quan trường vượt xa mọi tưởng tượng của con.
- Con sẽ cẩn thận.
- Ừ, vụ việc này bố sẽ tìm mọi cách để che giấu cho con. Tòa soạn báo đã dừng xuất bản rồi, sẽ không còn đăng chuyện đó lên nữa. Nhưng Tiểu Phàm có vẻ bất mãn với con lắm đấy, con phải chú ý đấy nhé. Bố thấy Tiểu Phàm cũng được lắm mà, nó lại rất thích con, hay là lo chuyện đó xong trước đi nhé?
- Bố, những chuyện này bố không cần phải lo lắng quá, cứ để tụi con từ từ tính, được không?
- Được rồi, được rồi! Vậy con chú ý một chút nhé, có thời gian thì về thăm mẹ con.
Tắt điện thoại, Trương Nhất Phàm cảm giác có chút lo lắng. Nếu như chuyện này mà để cho ông biết, thì chắc mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ông ghét nhất những chuyện như thế này.
Điều khiến cho Trương Nhất Phàm không ngờ tới chính là chỉ vài ngày hôm sau thì nhân vật chính trong trang báo đó, Liễu Hồng xảy ra chuyện.
Trong giai đoạn tu sửa công trình gian khổ như vậy, mặt trời và mặt trăng, còn có hàng nghìn những vì tinh tú trên cao làm chứng. Đây là một nghĩa cử vĩ đại nhất, là một tấm huy chương gây xúc động lòng người nhất trong lịch sử của thị trấn Liễu Thủy.
Ngày mười sáu tháng 8, là ngày hoàn công sông Thông Tế và cũng là ngày Ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Thủy chuyển đến khu nhà mới. Trương Nhất Phàm chọn tổ chức cùng một ngày, cố ý khắc sâu thêm ý nghĩa của nó.
Ngày này, trên khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Trong tay nhiều người mang theo bình nước đựng nước của con sông Thông Tế, trong lòng tràn ngập sự sùng bái và cảm kích.
Nếu không phải là Trương Nhất Phàm thì bọn họ đã không có ngày hôm nay.
Nếu không phải là Trương Nhất Phàm thì con sông Liễu Thủy sẽ ngày càng cạn khô, và sẽ dần biến mất.
Vô số các thôn dân trong lòng thầm kêu tên Trương Nhất Phàm. Mọi người ai cũng được chứng kiến tinh thần bất khuất, quật cường của Trương Nhất Phàm trên công trường.
Từ đó, cái tên Trương Nhất Phàm đã dần dần khắc sâu vào trong lòng của mỗi người dân thị trấn Liễu Thủy.
Ngày 16/8 này đối với những người dân thị trấn Liễu Thủy mà nói là một ngày đại hỉ, khắp chốn đều vui mừng. Nước sông cuồn cuộn chảy đến giống như một dòng nhiệt huyết chảy vào tâm tư của từng con người.
Hai vị Ủy ban đảng ủy Trương Nhất Phàm và Trần Trí Phú lần lượt lên phát biểu trong buổi lễ. Trương Nhất Phàm nói năng đúng mực, không kiêu ngạo, không bàng quan. Hắn nhận được những tràng pháo tay không dứt của quần chúng.
Đứng ở trên bục, Trương Nhất Phàm nói vào micro:
- Chúng ta đã trải qua bốn tháng linh tám ngày để tu sửa con kênh, vận động hơn 6 nghìn người của toàn thị trấn, tiêu tốn hết 1.827.000 đồng, dưới sự phối hợp của huyện Tế Châu, công trình đã hoàn thành một cách thắng lợi.
Đây chính là sự tự hào của người dân toàn thị trấn, cũng là sự tự hào của huyện Thông Thành.
- Chúng ta không hề có máy móc cơ giới hỗ trợ, cũng không có tiền lương để trả, dưới sự lãnh đạo của các vị lãnh đạo thị trấn, gian khổ phấn đấu, ngoan cường đi lên, cùng nhau lập nên một kỳ tích vĩ đại trong lịch sử của thị trấn Liễu Thủy. Tôi cảm thấy tự hào vì các vị, tự hào vì những người dân của thị trấn Liễu Thủy. Các vị là những người tuyệt vời!
Cũng đúng lúc buổi khánh thành ở thị trấn Liễu Thủy đang diễn ra thì trên trang báo tin tức của Đông Lâm Nhật báo cũng cho đăng tin: “kế hoạch đại nhảy vọt của niên đại chín mươi, một kỳ tích của thời đại mới”, bài báo có tiêu đề nhỏ là: “Đích thân Chủ tịch thị trấn cắm điểm tại công trường, chỉ huyện toàn bộ nhân dân thị trấn tiến hành tu sửa con kênh dẫn nước, cùng tạo nên kỳ tích, sức người đã khai thông được đường dẫn nước qua dãy núi Ngưu Lan.
Đặc biệt trên báo còn cho đăng vài bức ảnh của các tổ thi công, đặc biệt là bức ảnh một thiếu phụ xinh đẹp đã không tiếc thân mình dùng dòng sữa nóng của mình để cứu Chủ tịch thị trấn trông rất bắt mắt.
Lời lẽ trong bài báo cũng rất xúc động, rất đi vào lòng người, hơn nữa trong bài còn rất nhiều lần nhắc đến cái tên Trương Nhất Phàm. Trong bức ảnh, Trương Nhất Phàm mắt to mày rậm, da ngăm đen, sắc mặt nghiêm túc đang đứng ở một mô đất cao trên công trường, đang hướng đôi mắt nhìn ra xa.
Cũng không hiểu Thẩm Uyển Vân chụp bức ảnh này lúc nào. Bức ảnh này được mệnh danh là: “Suy nghĩ sâu xa của vị Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi, đường ở nơi đâu?”
Trong bài văn viết: Bọn họ đã dùng đôi tay của mình để tạo nên kỳ tích. Bọn họ đã dùng trí tuệ của mình để viết nên những áng văn chương mới. Bọn họ là những người sáng lập vĩ đại. Bọn họ là những người cải tạo tự nhiên.
Sự hoàn thành của con sông Thông Tế là một công trình vĩ đại mang tính tiêu chí nhất không chỉ của huyện Thông Thành mà còn cả của thành phố Đông Lâm. Nó đã cải tạo lại hai dòng chảy, tạo phúc cho nhân dân. Lúc này khiến chúng ta phải kính lễ một cách thành kính nhất!
Nhân dân thị trấn Liễu Thủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Thủy, các vị thật là tài giỏi!
Khi Trương Nhất Phàm nhìn thấy bài báo này, liền không khỏi cười méo mó. Hắn không ngờ cái cô gái luôn cầm máy ảnh mà hắn gặp trên công trường lại là phóng viên báo của thành phố Đông Lâm. Cô ta viết cũng phóng đại lên nhiều quá, như thế này là đẩy mình lên đầu ngọn sóng lớn rồi.
Điều khiến cho Trương Nhất Phàm xấu hổ không để đâu cho hết chính là bức ảnh mà Liễu Hồng đang ôm hắn và cho bú sữa. Thật bực mình! Chuyện xấu xa này sẽ truyền lên thành phố.
Trong văn phòng của thị trấn Liễu Thủy cũng có một người không hề vui vẻ chút nào. Phó bí thư Lưu Thiên Lâm ngồi đối diện với Chung Tiểu Ấn, một già một trẻ đang hút thuốc. Chung Tiểu Ấn giận dữ ném tờ báo xuống đất.
- Mẹ nó, thật không ngờ, ngày hôm đó bỏ thuốc vào trong nước lại thành ra giúp hắn. Bí thư Lưu, chúng ta phải làm sao đây?
Lưu Thiên Lâm không nói năng gì, chỉ hút thuốc không ngừng. Đưa mắt nhìn bức ảnh Liễu Hồng đang cho Trương Nhất Phàm bú sữa, trên mặt gã lộ ra nụ cười nham hiểm.
Tại Ủy ban nhân dân huyện Thông Thành, thư ký Lý Trị Quốc cầm một tờ báo bước vào trong văn phòng của Chủ tịch huyện, đưa tờ báo cho Chủ tịch huyện Lâm. Chủ tịch huyện Lâm xem rồi khẽ mỉm cười:
- Cái cậu Trương Nhất Phàm này đúng là, có tu sửa kênh dẫn nước thôi mà cũng làm lớn chuyện lên như vậy.
Khi ông ta nhìn thấy mấy bức ảnh đó, liền chau mày, tiện tay quẳng nó qua một bên, nói với Lý Trị Quốc:
- Sao phóng viên lại biết được?
Lý Trị Quốc thành thực trả lời:
- Nghe nói cô phóng viên đó trên đường về Tế Châu thì nhìn thấy cảnh nhân dân thị trấn Liễu Thủy hăng say làm việc không quản ngày đêm, chính vì thế mà cô ta đã lén lút trà trộn vào công trường, nên mới có bài báo này.
- Đã xác minh lại là không có kẻ nào cố ý gây rối chứ?
- Chắc là không ạ, theo lời của chính phóng viên nói thì bản thân cô ta cũng đã ở trên công trường mấy ngày vì thế mà những gì trên bài báo đều là những sự việc mà chính mắt cô ta trông thấy.
Lý Trị Quốc không biết dụng ý câu hỏi của Chủ tịch huyện Lâm, lẽ nào Trương Nhất Phàm lại lợi dụng chuyện này để đánh bóng chính mình? Như thế chẳng lố lăng quá hay sao?
Lý Trị Quốc đi ra, Chủ tịch huyện Lâm vẫn chau mày trầm tư suy nghĩ.
Cây cao đón gió cả, xem ra thằng ranh Trương Nhất Phàm này không trụ được ở thị trấn Liễu Thủy này lâu rồi. Chủ tịch huyện Lâm lẩm bẩm.
Trương Nhất Phàm nổi tiếng, đặc biệt là bức ảnh được Liễu Hồng ôm vào lòng cho bú. Trong phúc chốc danh tiếng hắn nổi như cồn, khắp Ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy Thông Thành đều ồn ào nghị luận.
Thành ủy Đông Lâm còn cố ý gọi điện xuống, dò hỏi tình hình. Chủ tịch huyện Lâm và Bí thư Phong chỉ có thể cẩn thận mà trả lời.
Về việc liên quan đến chuyện tu sửa kênh dẫn nước, kẻ nói tốt cũng có nhiều mà kẻ nói xấu cũng có rất nhiều. Có kẻ thì cho rằng rất xuất sắc, nhưng cũng có kẻ mượn bức ảnh để làm văn, ác tục, bại hoại phong khí. Đường đường là một Chủ tịch thị trấn, lại đi nằm trong lòng của một người đàn bà, thế thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhưng cũng sẽ có người cho rằng đó là một biểu hiện cao thượng, một tinh thần vô tư vô lợi. Đó không phải là khoe thành tích àm là bản chất cần có của người Đảng viên Đảng Cộng Sản. Những chuyện như thế này rất đáng được khen ngợi, đáng được tuyên truyền.
Từ Ủy ban nhân dân thành phố nghe được nhiều loại thông tin, Bí thư Phong đang cân nhắc không biết có nên viết chuyện của Trương Nhất Phàm thành văn kiện hay không, để còn phân phát cho các bộ phận ban ngành khác cùng học hỏi, học tập. Chỉ có điều Trương Nhất Phàm lại là người của họ Lâm, nên ông ta vẫn còn đang do dự. Chủ tịch huyện và Bí thư từ xưa đến nay đều đối lập nhau, Bí thư Phong và Chủ tịch huyện Lâm cũng không ngoại lệ, hai người đều là hai phái mạnh mẽ, cứng rắn chính vì thế không tránh khỏi những đối chọi gay gắt. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông ta vẫn không từ bỏ ý định này, chỉ cần là người của họ Lâm, thì nhất định không trọng dụng.
Sau đó sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Bức ảnh tuyệt tác của Trương Nhất Phàm và bài báo đó lại bị người ta chuyển tải lên báo tỉnh. Lần này Trương Nhất Phàm vừa họp xong liền nhận được điện thoại của Đổng Tiểu Phàm.
Con cọp cái mẹ ra uy rồi. Đổng Tiểu Phàm không nói năng gì nhiều, chỉ trong điện thoại Trương Nhất Phàm nghe rõ cô nàng xem chừng khá hận.
Vừa mới tắt cuộc điện thoại với Đổng Tiểu Phàm thì chuông điện thoại lại vang lên. Mấy ngày hôm nay Trương Nhất Phàm chỉ nghe điện thoại thôi cũng mỏi cả tay, tai cũng ù đi, chỉ có điều hắn không thể không nghe điện thoại:
- A lô!
- Thằng ranh này giỏi thật, làm được lắm, vừa mới thế mà đã nổi tiếng rồi.
Trong điện thoại vang lên tiếng của bố hắn, ông Trương Kính Hiên. Trương Nhất Phàm lập tức ngồi thẳng dậy:
- Bố, bố nói gì thế ạ? Toàn do bọn phóng viên làm linh tinh.
Trương Nhất Phàm muốn nói đến chuyện bức ảnh.
Trương Kính Hiên cười ha hả:
- Con yên tâm, chuyện này bố không có thành kiến gì, chỉ có điều chuyện này đừng để ông biết. Ông không thích bọn thanh niên gây náo động. Con nên cẩn thận hơn.
- Bố yên tâm, con sẽ khiêm tốn.
Trương Nhất Phàm thành thật trả lời.
- Nhất Phàm này, con có thể thoát khỏi cái bóng thế lực của gia tộc, tự mình tạo nên một mảnh trời mới, bố rất vui mừng. Chỉ có điều chuyện ở trong chốn quan trường không chỉ biết làm việc là được đâu. Hiện con chỉ là một Chủ tịch thị trấn tép riu, đợi đến khi con càng lên cao rồi, thì con sẽ phát hiện thấy những lục đục, tranh giành, đấu đá trong chốn quan trường vượt xa mọi tưởng tượng của con.
- Con sẽ cẩn thận.
- Ừ, vụ việc này bố sẽ tìm mọi cách để che giấu cho con. Tòa soạn báo đã dừng xuất bản rồi, sẽ không còn đăng chuyện đó lên nữa. Nhưng Tiểu Phàm có vẻ bất mãn với con lắm đấy, con phải chú ý đấy nhé. Bố thấy Tiểu Phàm cũng được lắm mà, nó lại rất thích con, hay là lo chuyện đó xong trước đi nhé?
- Bố, những chuyện này bố không cần phải lo lắng quá, cứ để tụi con từ từ tính, được không?
- Được rồi, được rồi! Vậy con chú ý một chút nhé, có thời gian thì về thăm mẹ con.
Tắt điện thoại, Trương Nhất Phàm cảm giác có chút lo lắng. Nếu như chuyện này mà để cho ông biết, thì chắc mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ông ghét nhất những chuyện như thế này.
Điều khiến cho Trương Nhất Phàm không ngờ tới chính là chỉ vài ngày hôm sau thì nhân vật chính trong trang báo đó, Liễu Hồng xảy ra chuyện.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt