Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 193: Định ăn quỵt chăng?
Chính ở phòng bao bên cạnh, trong phòng có bảy tám người đang ăn cơm, chắc là ăn xong nhưng không muốn trả tiền đây.
Rốt cuộc là kẻ nào mà lại to gan đến vậy? Đã đòi ăn quỵt mà còn hống hách như vậy?
Vừa mới thôi, không khí trong phòng ăn hết sức sôi nổi mà ngay lập tức đã trở lên yên tĩnh.
- Điên thật, để ông đây ra xem thằng nào hống hách thế?
Hồ Lôi đòi xông ra nhưng đã bị Trương Nhất Phàm giữ lại.
Âm tỷ đặt chén xuống, nói:
- Để em đi xem thế nào.
- Anh đi với em.
Đường Vũ đứng dậy định đi ra cùng nhưng Âm tỷ đã ngăn lại:
- Không sao, nếu em không giải quyết được, anh hãy ra mặt.
Trương Nhất Phàm cũng có ý đó, trước khi làm rõ sự việc không nhất thiết là tất cả mọi người đều nhúng tay vào.
Có hắn - đường đường một Chủ tịch huyện ở đây, lẽ nào lại còn có người dám dở trò? Hơn nữa, Liễu Hải của bây giờ cũng không phải dễ bắt nạt, mấy tên nhãi ranh giở trò xằng bậy gã kiểu gì cũng chẳng bỏ qua.
Đường Vũ lại quay lại chỗ của mình, cả đám người không ai lên tiếng nói gì, Trương Nhất Phàm nâng chén rượu lên nói:
-Sao rồi? Gặp phải tý chuyện cỏn con này đã không giữ được bình tĩnh à?
- Đúng đó. Chẳng qua chỉ là vài tên nhãi ranh muốn ăn quỵt thôi mà.
Hồ Lôi cũng đã ngồi xuống, nhấc ly rượu lên uống.
Âm tỷ bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ta chẳng muốn mấy tên khốn này phá hỏng nhã hứng của lãnh đạo, uống chén rượu cũng mất vui.
Vừa đặt chân vào phòng ăn, nhìn thấy mấy thanh niên mặt mày bặm trợm, kiểu ngồi ngang ngược vừa ngồi vừa hút thuốc. Đám người này vừa uống rượu xong nhưng không có ý định trả tiền, cũng chẳng có ý ra về, còn cố tình ngồi đợi ở đây thế này, chắc hẳn là muốn kiếm chuyện rồi.
Âm tỷ đã theo nghề này bao nhiêu năm qua, loại người nào mà cô ta nhìn không ra chứ?
Nhân viên phục vụ phòng ăn nhìn thấy Âm tỷ đến, nói bằng giọng tủi thân:
-Âm tỷ, bọn họ…bọn họ ăn xong rồi không trả tiền, lại còn đánh người.
Mớ tóc trước ngực của nhân viên ướt một đám lớn, nặng mùi bia, hiển nhiên là vừa mới thôi, mấy tên nhãi không có tính người kia đã tưới bia vào con gái nhà lành trong thời tiết lạnh tê tái này.
Cô nhân viên phục vị bị tưới cả hai chai bia lên người, một chai tưới từ trên đầu xuống, còn chai kia tưới từ trên cổ xuống. Đầu tóc và cả người cô đã ướt hết cả, vậy mà đám nhãi này còn không chịu để cho cô đi.
Lúc này, khi toàn thân đã lạnh run, cô đáng thương kể tội chúng với Âm tỷ. Âm tỷ an ủi:
- Em đi xuống trước đi!
Nhân viên phục vụ vừa đi ra, Âm tỷ nghía lại mấy tên trong phòng. Trong đám này, đứa thì cạo trọc, đứa thì tóc dài, đứa thì để tóc đầu sư tử, đứa thì để đầu đinh. Điểm chung duy nhất giữa chúng, chính là trên người mấy tên này đều sặc mùi của những kẻ du côn.
Sặc mùi những kẻ lưu manh, hống hách, không biết sợ ai.
- Chào mấy em, rốt cuộc là tiệm này có chỗ nào làm mấy em không vui? Sao lại trêu ghẹo con gái nhà lành thế?
Âm tỷ cố mỉm cười bước vào giữa phòng.
- Bà cô là chủ cái quán này? Tuy hơi nhừ, nhưng cũng còn ngon đấy.
Mấy tên liếc nhìn Âm tỷ, rồi lập tức nở nụ cười dâm đãng.
- Xin thứ lỗi, chủ tiệm của chúng tôi đang bận, việc ở đây do tôi quản lý, nếu mấy vị có chỗ nào không hài lòng, xin cứ nhắc nhở. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa.
Âm tỷ gắng ghìm cơn giận, cố nhắc nhở mình phải bình tĩnh.
Làm ăn buôn bán đâu phải việc dễ dàng, tuy có Đường Vũ che chở, nhưng bớt đi một chuyên rắc rối vẫn tốt hơn. Làm ăn phải giữ được hòa khí, đó mới là đạo lý, chẳng có ai buôn ép bán ép mà có thể phát tài, mà dù có phát tài cũng không thể lâu dài.
- Gọi chủ của các người đến đây. Nhìn dáng của bà chị lên giường thì được, bàn chính sự không được đâu.
Tên đầu đinh hình như là đại ca của cả bọn, gã đã mất kiên nhẫn phẩy tay.
- Thật ngại quá, ông chủ của chúng tôi đang bận, có việc gì các vị cứ nói với tôi. Còn nếu không có việc gì, các vị hãy xuống thanh toán. Chúng tôi còn phải tiếp đãi những vị khách khác.
Thấy dáng vẻ của mấy tên khốn đó, Âm tỷ cũng không khách sáo.
Cái sự quyến rũ của cô ta cũng phải xem từng người, dựa vào mấy tên nhãi chưa sạch hết nước dãi này mà cũng đòi nàng phải cười cợt tiếp chúng sao? Cút sang một bên.
- Hứ, hay là cô em nhịn quá lâu rồi, lâu quá không biết mùi vị đàn ông là gì? Có cần mấy anh em nhà anh phục vụ em không?
Gã đầu đinh bước đến đưa tay lên rờ rẫm người Âm tỷ.
“Páp”
Một cái tát hết sức vào mặt gã đầu đinh, cái tát rất mạnh làm Âm tỷ rát cả tay, chỉ muốn đá cho gã vài cái ngay trước mặt cả đám cho bõ cơn tức.
Con đĩ này dám đánh người? Mấy tên ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy, thủ thế chuẩn bị xông vào cuộc chiến. Gã đầu đinh vì quá đắc ý, gã không nghĩ rằng Âm tỷ dám tát gã. Lúc này, gã mới kịp phản ứng:
- Được lắm, con đàn bà thối này còn dám đánh người? Hôm nay, ông mày không cho người đến thịt mày, thì ông không ở cái huyện Sa này.
Mấy tên mưu đồ xâu xa đang tiến gần Âm tỷ. Gã đầu đinh hét lên một tiếng:
- Hôm nay ông mày cho mày biết tay.
Vừa hét, hai cánh tay của gã vừa vươn ra định bóp cổ Âm tỷ.
Ngoài cửa có một người bước vào, nhanh như chớp, người này tung chân lên, gã đầu đinh lập bị hất văng ra. “Rầm” một tiếng, gã ngã lăn trên ghế sô pha.
Không biết từ khi nào, trong phòng xuất hiện thêm một thanh niên đầu đinh, da ngăm ngăm đen.
- Âm tỷ, chị có sao không?
Người thanh niên nhẹ nhàng hỏi Âm tỷ rồi liếc mắt nhìn mấy tên còn lại.
Âm tỷ thở ra một hơi dài, vỗ vỗ lồng ngực, nhìn thấy Liễu Hải, cô ta lên tiếng cảm ơn. Thật không ngờ, tay lái xe bên cạnh Chủ tịch huyện lại có thân thủ như vậy, thật không đơn giản.
- Không phải khách sáo, chị ra trước đi, trong này giao cho tôi.
Liễu Hải khẻ mỉm cười, nụ cười giúp gã đẹp trai hơn lúc thường mấy phần.
Âm tỷ không còn làm bộ, dù sao cũng là lái xe của Trương Chủ tịch huyện, làm việc chắc sẽ có chừng mực. Ả yên tâm đi ra.
Liễu Hải quắc mắt nhìn mấy tên thanh niên:
- Sao? Chúng mày định trả tiền rồi về hay là muốn nếm thử mùi vị nằm trên sàn nhà thế nào?
- Mẹ nó! Được!
Đám người này không tin, chỉ dựa một mình gã có thể đánh gục được bảy tám người? Cước vừa nãy quá nhanh, tên đầu đinh chưa kịp phòng bị gì, bị đá ngã cũng là chuyện thường. Nhưng đám nhãi này đâu biết, Liễu Hải chưa hề ra tay nặng, gã mới chỉ dùng có vài phần công lực thôi!
Khi con người ta đã ngu cũng là lúc không biết đến điểm lùi, mấy tên nhãi ranh này bình thường hống hách quen rồi, nên làm sao mà biết sợ một thanh niên thường thường như Liễu Hải là gì?
Bình thường khi đánh nhau, tụi chúng như bầy ong, cậy đông nên chẳng nể ai, chúng vác dao xông lên.
Đương nhiên, những người bình thường ai dám xông lên nghênh chiến với chúng? Nhìn thấy dáng vóc chiến đấu hung hãn như xã hội đen thế đều sợ rồi. Đã thế, mấy tên này rảnh việc, thường xuyên kết bè kết đám với nhau.
Gặp kẻ yếu, chúng hung hãn như bầy sói, còn khi gặp kẻ mạnh sẽ thế nào đây?
Nhưng, ở cái huyện Sa này, chúng vẫn chưa gặp được kẻ mạnh dám nghênh chiến trực tiếp với chúng. Ở huyện Sa, những tên này đều rất ngang ngược mà không có ai dám quản chế. Vì thế chứng tỏ chúng có người đỡ đầu.
Khi thấy Liễu Hải coi chúng không ra gì, có hai tên nhấc ghế xông đến chỗ Liễu Hải.
“Uỳnh”… Liễu Hải vẫn đứng yên ở đó, gã chỉ đưa một tay lên đỡ, chiếc ghế đập thẳng vào cánh tay gã. Phải nói thêm rằng, ghế của Duyệt Tân Lâu đều là ghế mới được làm từ những thân gỗ chắc dày và khá nặng.
Nghe tiếng ghế đập vào cánh tay Liễu Hải, tên để tóc bờm sư tử nghĩ thầm, thằng ngốc này điên rồi! Dám dùng tay đỡ, gã tự coi gã là ai chứ? Hay tên kia ảo tưởng mình đang quay phim? Cho mày biết tay luôn!
“Rầm, rầm”. Hai chân ghế bị gãy, mùn cưa bay tung tóe, Liễu Hải dứt khoát, hôm nay gã phải lấy cái lý của chúng để cho chúng một bài học, không để sau này chúng suốt ngày đi gây sự.
Nhanh như chớp, gã tung một cú đá cực mạnh.
Lực của cú đá này nặng hơn cú vừa nãy. Khi tung cước, tên đầu sư tử kêu lên một tiếng rồi bay lên như túi rác, sau đó cuộn người ngất xỉu trên nền nhà.
Một tên cầm ghế khác, nhìn thấy đồng bọn bị như vậy, liền cứng đờ người, gã chỉ cầm ghế trên tay mà không dám đập xuống. Liễu Hải trợn mắt nhìn gã:
- Sao mày không đập đi? Đập đi?
Cánh tay tên côn đồ bỗng vô lực, mềm nhũn, chiếc ghế rơi xuống được Liễu Hải nhấc lên và nhẹ nhàng ngồi lên.
- Khốn kiếp. Xử ngay thằng điên này.
Bốn năm tên còn lại trong phòng liền rút mã tấu xông lên.
Ông đây không tin, dao kiếm không xử được mày.
Năm tên vác mã tấu sáng loáng đồng loạt xông lên, khí thế làm người khác run sợ. Năm con mã tấu lập lòe dài hơn hai tấc, nếu bị con nào chém phải, chắc chắn thương tích không nhẹ.
Liễu Hải cười nhạt một tiếng, quay người nhấc chiếc ghế lên quay một vòng 720o đẹp mắt, ít nhất có ba tên bị ghế đập trúng, trong phòng vang lên những tiếng kêu thất thanh.
Quẳng ghế đi, gã xông lên tránh được đòn từ một tên khác rồi tung chiêu với tên cuối cùng.
Một tay đoạt lấy mã tấu, tay còn lại vươn lên trước, năm ngón nhắm thẳng vào cổ và dùng lực vặn, tên kia lập tức thở không ra hơi.
Tay không đoạt lấy mã tấu của tên kia quăng mạnh, con mã tấu lắc lư cắm trên mặt bàn.
Mấy tên run sợ như gặp ma quay sang nhìn Liễu Hải. Lần này không dễ ăn rồi, bảy người chúng dễ dàng bị một người đánh gục, thậm chí ít nhất có ba kẻ bị thương nặng, gãy cả xương.
Tên đầu đinh và tên đầu sư tử vẫn nằm rạp trên nền nhà, chưa có phản ứng gì, không biết sống chết ra sao.
- Bây giờ có thể thanh toán rồi chứ?
Liễu Hải bóp cổ tên kia, cười nhạt hỏi.
- Vâng, vâng…
Gã nói không nên lời, dùng tay chỉ vào cổ, Liễu Hải nới lỏng tay, đây là tên nhãi duy nhất không bị thương.
Khụ, khụ-Sau khi được Liễu Hải thả ra, gã lập tức ho liên hồi. Một lúc sau, hắn gằn giọng nói:
- Mày khá lắm, dám đánh người của Thanh Thủy Đường.
- Thanh Thủy Đường là cái giống gì?
Liễu Hải thắc mắc hỏi.
Mặt gã đỏ bừng lên, một Thanh Thủy Đường to lớn, hùng mạnh là vậy mà bị tên này gọi là cái giống gì. Xem ra tên này không bị ngốc mà bị điên. Phần lớn phố sá và cửa hàng ở huyện Sa này là do chúng bảo kê, thu tiền bảo kê theo tháng.
Nhất là các khách sạn, hàng ăn, tiệm rượu là những điểm thu phí chủ yếu của chúng. Hôm nay đến Duyệt Tân Lâu nguyên nhân chính cũng do chủ quán Duyệt Tân Lâu không đi nộp phí.
Tuy không phải kiểu xã hội đen như nước ngoài, nhưng Thanh Thủy Đường cũng là tập đoàn tội phạm mang tính chất giống như xã hội đen. Chúng có tổ chức và tự khuếch đại tổ chức của mình. Chúng cung cấp gái cho các chốn ăn chơi như quán rượu, nhà hàng, khách sạn, gái gọi ở đây do chúng sắp đặt và điều khiển.
Nhưng chúng không khoe mẽ như bọn nước ngoài. Dân thường không thể tự nhiên nhìn ra nội tình giữa chúng, cũng chẳng hề biết ở huyện Sa lại có một tập đoàn tội phạm như thế. Tuy nhiên, những người làm trong ngành, nhất là những người làm trong ngành phục vụ, họ đều rõ mười mươi.
Không ngờ rằng, hôm nay chúng lại gặp phải hàng khó, mấy tên bị người ta đánh cho nằm liệt.
Tên kia vẫn không can tâm, y rút hết tiền trong người đặt lên bàn, ước chừng hơn nghìn tệ! Sau khi đặt tiền lên bàn, y nói:
- Mày có gan thì đừng có chạy! Mày đánh bị thương nhiều người như thế, hãy đợi để tính khoản nợ này.
- Được! Tao sẵn sàng đợi!
Liễu Hải cười nhạt một tiếng rồi gọi vọng ra ngoài:
- Nhân viên phục vụ đâu, tính tiền!
Rốt cuộc là kẻ nào mà lại to gan đến vậy? Đã đòi ăn quỵt mà còn hống hách như vậy?
Vừa mới thôi, không khí trong phòng ăn hết sức sôi nổi mà ngay lập tức đã trở lên yên tĩnh.
- Điên thật, để ông đây ra xem thằng nào hống hách thế?
Hồ Lôi đòi xông ra nhưng đã bị Trương Nhất Phàm giữ lại.
Âm tỷ đặt chén xuống, nói:
- Để em đi xem thế nào.
- Anh đi với em.
Đường Vũ đứng dậy định đi ra cùng nhưng Âm tỷ đã ngăn lại:
- Không sao, nếu em không giải quyết được, anh hãy ra mặt.
Trương Nhất Phàm cũng có ý đó, trước khi làm rõ sự việc không nhất thiết là tất cả mọi người đều nhúng tay vào.
Có hắn - đường đường một Chủ tịch huyện ở đây, lẽ nào lại còn có người dám dở trò? Hơn nữa, Liễu Hải của bây giờ cũng không phải dễ bắt nạt, mấy tên nhãi ranh giở trò xằng bậy gã kiểu gì cũng chẳng bỏ qua.
Đường Vũ lại quay lại chỗ của mình, cả đám người không ai lên tiếng nói gì, Trương Nhất Phàm nâng chén rượu lên nói:
-Sao rồi? Gặp phải tý chuyện cỏn con này đã không giữ được bình tĩnh à?
- Đúng đó. Chẳng qua chỉ là vài tên nhãi ranh muốn ăn quỵt thôi mà.
Hồ Lôi cũng đã ngồi xuống, nhấc ly rượu lên uống.
Âm tỷ bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ta chẳng muốn mấy tên khốn này phá hỏng nhã hứng của lãnh đạo, uống chén rượu cũng mất vui.
Vừa đặt chân vào phòng ăn, nhìn thấy mấy thanh niên mặt mày bặm trợm, kiểu ngồi ngang ngược vừa ngồi vừa hút thuốc. Đám người này vừa uống rượu xong nhưng không có ý định trả tiền, cũng chẳng có ý ra về, còn cố tình ngồi đợi ở đây thế này, chắc hẳn là muốn kiếm chuyện rồi.
Âm tỷ đã theo nghề này bao nhiêu năm qua, loại người nào mà cô ta nhìn không ra chứ?
Nhân viên phục vụ phòng ăn nhìn thấy Âm tỷ đến, nói bằng giọng tủi thân:
-Âm tỷ, bọn họ…bọn họ ăn xong rồi không trả tiền, lại còn đánh người.
Mớ tóc trước ngực của nhân viên ướt một đám lớn, nặng mùi bia, hiển nhiên là vừa mới thôi, mấy tên nhãi không có tính người kia đã tưới bia vào con gái nhà lành trong thời tiết lạnh tê tái này.
Cô nhân viên phục vị bị tưới cả hai chai bia lên người, một chai tưới từ trên đầu xuống, còn chai kia tưới từ trên cổ xuống. Đầu tóc và cả người cô đã ướt hết cả, vậy mà đám nhãi này còn không chịu để cho cô đi.
Lúc này, khi toàn thân đã lạnh run, cô đáng thương kể tội chúng với Âm tỷ. Âm tỷ an ủi:
- Em đi xuống trước đi!
Nhân viên phục vụ vừa đi ra, Âm tỷ nghía lại mấy tên trong phòng. Trong đám này, đứa thì cạo trọc, đứa thì tóc dài, đứa thì để tóc đầu sư tử, đứa thì để đầu đinh. Điểm chung duy nhất giữa chúng, chính là trên người mấy tên này đều sặc mùi của những kẻ du côn.
Sặc mùi những kẻ lưu manh, hống hách, không biết sợ ai.
- Chào mấy em, rốt cuộc là tiệm này có chỗ nào làm mấy em không vui? Sao lại trêu ghẹo con gái nhà lành thế?
Âm tỷ cố mỉm cười bước vào giữa phòng.
- Bà cô là chủ cái quán này? Tuy hơi nhừ, nhưng cũng còn ngon đấy.
Mấy tên liếc nhìn Âm tỷ, rồi lập tức nở nụ cười dâm đãng.
- Xin thứ lỗi, chủ tiệm của chúng tôi đang bận, việc ở đây do tôi quản lý, nếu mấy vị có chỗ nào không hài lòng, xin cứ nhắc nhở. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa.
Âm tỷ gắng ghìm cơn giận, cố nhắc nhở mình phải bình tĩnh.
Làm ăn buôn bán đâu phải việc dễ dàng, tuy có Đường Vũ che chở, nhưng bớt đi một chuyên rắc rối vẫn tốt hơn. Làm ăn phải giữ được hòa khí, đó mới là đạo lý, chẳng có ai buôn ép bán ép mà có thể phát tài, mà dù có phát tài cũng không thể lâu dài.
- Gọi chủ của các người đến đây. Nhìn dáng của bà chị lên giường thì được, bàn chính sự không được đâu.
Tên đầu đinh hình như là đại ca của cả bọn, gã đã mất kiên nhẫn phẩy tay.
- Thật ngại quá, ông chủ của chúng tôi đang bận, có việc gì các vị cứ nói với tôi. Còn nếu không có việc gì, các vị hãy xuống thanh toán. Chúng tôi còn phải tiếp đãi những vị khách khác.
Thấy dáng vẻ của mấy tên khốn đó, Âm tỷ cũng không khách sáo.
Cái sự quyến rũ của cô ta cũng phải xem từng người, dựa vào mấy tên nhãi chưa sạch hết nước dãi này mà cũng đòi nàng phải cười cợt tiếp chúng sao? Cút sang một bên.
- Hứ, hay là cô em nhịn quá lâu rồi, lâu quá không biết mùi vị đàn ông là gì? Có cần mấy anh em nhà anh phục vụ em không?
Gã đầu đinh bước đến đưa tay lên rờ rẫm người Âm tỷ.
“Páp”
Một cái tát hết sức vào mặt gã đầu đinh, cái tát rất mạnh làm Âm tỷ rát cả tay, chỉ muốn đá cho gã vài cái ngay trước mặt cả đám cho bõ cơn tức.
Con đĩ này dám đánh người? Mấy tên ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy, thủ thế chuẩn bị xông vào cuộc chiến. Gã đầu đinh vì quá đắc ý, gã không nghĩ rằng Âm tỷ dám tát gã. Lúc này, gã mới kịp phản ứng:
- Được lắm, con đàn bà thối này còn dám đánh người? Hôm nay, ông mày không cho người đến thịt mày, thì ông không ở cái huyện Sa này.
Mấy tên mưu đồ xâu xa đang tiến gần Âm tỷ. Gã đầu đinh hét lên một tiếng:
- Hôm nay ông mày cho mày biết tay.
Vừa hét, hai cánh tay của gã vừa vươn ra định bóp cổ Âm tỷ.
Ngoài cửa có một người bước vào, nhanh như chớp, người này tung chân lên, gã đầu đinh lập bị hất văng ra. “Rầm” một tiếng, gã ngã lăn trên ghế sô pha.
Không biết từ khi nào, trong phòng xuất hiện thêm một thanh niên đầu đinh, da ngăm ngăm đen.
- Âm tỷ, chị có sao không?
Người thanh niên nhẹ nhàng hỏi Âm tỷ rồi liếc mắt nhìn mấy tên còn lại.
Âm tỷ thở ra một hơi dài, vỗ vỗ lồng ngực, nhìn thấy Liễu Hải, cô ta lên tiếng cảm ơn. Thật không ngờ, tay lái xe bên cạnh Chủ tịch huyện lại có thân thủ như vậy, thật không đơn giản.
- Không phải khách sáo, chị ra trước đi, trong này giao cho tôi.
Liễu Hải khẻ mỉm cười, nụ cười giúp gã đẹp trai hơn lúc thường mấy phần.
Âm tỷ không còn làm bộ, dù sao cũng là lái xe của Trương Chủ tịch huyện, làm việc chắc sẽ có chừng mực. Ả yên tâm đi ra.
Liễu Hải quắc mắt nhìn mấy tên thanh niên:
- Sao? Chúng mày định trả tiền rồi về hay là muốn nếm thử mùi vị nằm trên sàn nhà thế nào?
- Mẹ nó! Được!
Đám người này không tin, chỉ dựa một mình gã có thể đánh gục được bảy tám người? Cước vừa nãy quá nhanh, tên đầu đinh chưa kịp phòng bị gì, bị đá ngã cũng là chuyện thường. Nhưng đám nhãi này đâu biết, Liễu Hải chưa hề ra tay nặng, gã mới chỉ dùng có vài phần công lực thôi!
Khi con người ta đã ngu cũng là lúc không biết đến điểm lùi, mấy tên nhãi ranh này bình thường hống hách quen rồi, nên làm sao mà biết sợ một thanh niên thường thường như Liễu Hải là gì?
Bình thường khi đánh nhau, tụi chúng như bầy ong, cậy đông nên chẳng nể ai, chúng vác dao xông lên.
Đương nhiên, những người bình thường ai dám xông lên nghênh chiến với chúng? Nhìn thấy dáng vóc chiến đấu hung hãn như xã hội đen thế đều sợ rồi. Đã thế, mấy tên này rảnh việc, thường xuyên kết bè kết đám với nhau.
Gặp kẻ yếu, chúng hung hãn như bầy sói, còn khi gặp kẻ mạnh sẽ thế nào đây?
Nhưng, ở cái huyện Sa này, chúng vẫn chưa gặp được kẻ mạnh dám nghênh chiến trực tiếp với chúng. Ở huyện Sa, những tên này đều rất ngang ngược mà không có ai dám quản chế. Vì thế chứng tỏ chúng có người đỡ đầu.
Khi thấy Liễu Hải coi chúng không ra gì, có hai tên nhấc ghế xông đến chỗ Liễu Hải.
“Uỳnh”… Liễu Hải vẫn đứng yên ở đó, gã chỉ đưa một tay lên đỡ, chiếc ghế đập thẳng vào cánh tay gã. Phải nói thêm rằng, ghế của Duyệt Tân Lâu đều là ghế mới được làm từ những thân gỗ chắc dày và khá nặng.
Nghe tiếng ghế đập vào cánh tay Liễu Hải, tên để tóc bờm sư tử nghĩ thầm, thằng ngốc này điên rồi! Dám dùng tay đỡ, gã tự coi gã là ai chứ? Hay tên kia ảo tưởng mình đang quay phim? Cho mày biết tay luôn!
“Rầm, rầm”. Hai chân ghế bị gãy, mùn cưa bay tung tóe, Liễu Hải dứt khoát, hôm nay gã phải lấy cái lý của chúng để cho chúng một bài học, không để sau này chúng suốt ngày đi gây sự.
Nhanh như chớp, gã tung một cú đá cực mạnh.
Lực của cú đá này nặng hơn cú vừa nãy. Khi tung cước, tên đầu sư tử kêu lên một tiếng rồi bay lên như túi rác, sau đó cuộn người ngất xỉu trên nền nhà.
Một tên cầm ghế khác, nhìn thấy đồng bọn bị như vậy, liền cứng đờ người, gã chỉ cầm ghế trên tay mà không dám đập xuống. Liễu Hải trợn mắt nhìn gã:
- Sao mày không đập đi? Đập đi?
Cánh tay tên côn đồ bỗng vô lực, mềm nhũn, chiếc ghế rơi xuống được Liễu Hải nhấc lên và nhẹ nhàng ngồi lên.
- Khốn kiếp. Xử ngay thằng điên này.
Bốn năm tên còn lại trong phòng liền rút mã tấu xông lên.
Ông đây không tin, dao kiếm không xử được mày.
Năm tên vác mã tấu sáng loáng đồng loạt xông lên, khí thế làm người khác run sợ. Năm con mã tấu lập lòe dài hơn hai tấc, nếu bị con nào chém phải, chắc chắn thương tích không nhẹ.
Liễu Hải cười nhạt một tiếng, quay người nhấc chiếc ghế lên quay một vòng 720o đẹp mắt, ít nhất có ba tên bị ghế đập trúng, trong phòng vang lên những tiếng kêu thất thanh.
Quẳng ghế đi, gã xông lên tránh được đòn từ một tên khác rồi tung chiêu với tên cuối cùng.
Một tay đoạt lấy mã tấu, tay còn lại vươn lên trước, năm ngón nhắm thẳng vào cổ và dùng lực vặn, tên kia lập tức thở không ra hơi.
Tay không đoạt lấy mã tấu của tên kia quăng mạnh, con mã tấu lắc lư cắm trên mặt bàn.
Mấy tên run sợ như gặp ma quay sang nhìn Liễu Hải. Lần này không dễ ăn rồi, bảy người chúng dễ dàng bị một người đánh gục, thậm chí ít nhất có ba kẻ bị thương nặng, gãy cả xương.
Tên đầu đinh và tên đầu sư tử vẫn nằm rạp trên nền nhà, chưa có phản ứng gì, không biết sống chết ra sao.
- Bây giờ có thể thanh toán rồi chứ?
Liễu Hải bóp cổ tên kia, cười nhạt hỏi.
- Vâng, vâng…
Gã nói không nên lời, dùng tay chỉ vào cổ, Liễu Hải nới lỏng tay, đây là tên nhãi duy nhất không bị thương.
Khụ, khụ-Sau khi được Liễu Hải thả ra, gã lập tức ho liên hồi. Một lúc sau, hắn gằn giọng nói:
- Mày khá lắm, dám đánh người của Thanh Thủy Đường.
- Thanh Thủy Đường là cái giống gì?
Liễu Hải thắc mắc hỏi.
Mặt gã đỏ bừng lên, một Thanh Thủy Đường to lớn, hùng mạnh là vậy mà bị tên này gọi là cái giống gì. Xem ra tên này không bị ngốc mà bị điên. Phần lớn phố sá và cửa hàng ở huyện Sa này là do chúng bảo kê, thu tiền bảo kê theo tháng.
Nhất là các khách sạn, hàng ăn, tiệm rượu là những điểm thu phí chủ yếu của chúng. Hôm nay đến Duyệt Tân Lâu nguyên nhân chính cũng do chủ quán Duyệt Tân Lâu không đi nộp phí.
Tuy không phải kiểu xã hội đen như nước ngoài, nhưng Thanh Thủy Đường cũng là tập đoàn tội phạm mang tính chất giống như xã hội đen. Chúng có tổ chức và tự khuếch đại tổ chức của mình. Chúng cung cấp gái cho các chốn ăn chơi như quán rượu, nhà hàng, khách sạn, gái gọi ở đây do chúng sắp đặt và điều khiển.
Nhưng chúng không khoe mẽ như bọn nước ngoài. Dân thường không thể tự nhiên nhìn ra nội tình giữa chúng, cũng chẳng hề biết ở huyện Sa lại có một tập đoàn tội phạm như thế. Tuy nhiên, những người làm trong ngành, nhất là những người làm trong ngành phục vụ, họ đều rõ mười mươi.
Không ngờ rằng, hôm nay chúng lại gặp phải hàng khó, mấy tên bị người ta đánh cho nằm liệt.
Tên kia vẫn không can tâm, y rút hết tiền trong người đặt lên bàn, ước chừng hơn nghìn tệ! Sau khi đặt tiền lên bàn, y nói:
- Mày có gan thì đừng có chạy! Mày đánh bị thương nhiều người như thế, hãy đợi để tính khoản nợ này.
- Được! Tao sẵn sàng đợi!
Liễu Hải cười nhạt một tiếng rồi gọi vọng ra ngoài:
- Nhân viên phục vụ đâu, tính tiền!
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt