Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 189: Giải cứu lưu hiểu hiên
Trương Nhất Phàm gật đầu:
- Được rồi! Nếu đã như vậy tôi chỉ có thể liều mình một phen cùng các vị vậy.
Có một thị trấn G nọ, một ông già đáp chuyến xe khách đến thị trấn G để thăm người thân, sau khi lên xe, trên đường đi mọi người không ngừng hỏi người nữ soát vé:
- Đồng chí, đã tới thị trấn G chưa?
Cô đáp:
- Chưa đến!
Một lát sau, mọi người lại hỏi:
- Này, tôi hỏi nữ đồng chí nhé, đã đến thị trấn G chưa?
Người nữ bán vé nói:
- Vẫn chưa đến!
Mấy phút sau, mọi người lại hỏi:
- Đồng chí à, tôi ngồi lâu như vậy rồi sao vẫn còn chưa tới thị trấn G vậy?
Người bán vé bực mình nói với mọi người:
- Các người kêu gì chứ, chẳng lẽ tới thị trấn G rồi tôi lại không gọi mọi người sao, thật là…
Câu chuyện cười của Trương Nhất Phàm khá văn nhã, không quá phơi bày câu chữ, ngôn ngữ cũng không có gì thô tục, nhưng khiến cho mọi người đều mỉm cười.
Chân của hắn vừa bị người ta đá một cái, Lưu Hiểu Hiên đang bĩu môi, ánh mắt dường như vẫn còn có chút trách móc. Giống như đang nói anh cùng một giuộc với bọn họ sao?
- Được thôi! Cán bộ lãnh đạo huyện Sa các cậu đều là cao thủ, khiến cho Lưu đại mỹ nữ chúng ta cười đến như vậy cơ mà. Chủ tịch huyện Trương à, anh khá lắm!
Thư ký Thư khen ngợi Trương Nhất Phàm, ánh mắt lại dừng lại trên mặt Lưu Hiểu Hiên.
Lưu Hiểu Hiên lúc này mới mỉm cười, bộ dạng có chút mê người. Mọi người lại nhìn đến ánh mắt thư ký Thư, trong lòng lại có vài phần khẳng định.
- Tiếp theo đến lượt của tôi rồi. Cuối cùng vẫn không thể khiến Lưu đại mỹ nhân ra tay trước được! Vậy tôi xin kể một đoạn, mọi người phải cười đấy nhé, nếu không sẽ bị phạt ba chén.
Thư ký Thư chỉ vào mọi người, giọng điệu pha chút ra lệnh.
Trương Nhất Phàm liền cười thầm: kiểu cười gượng ép như thế này còn không bằng đừng nói nữa, mọi người cười thoải mái không phải hay hơn sao? Nhưng dù sao người ta cũng là Trưởng ban thư ký Thành ủy, vậy nên hắn không nói, những người khác cũng nể mặt mà im lặng.
Một cô gái bước lên xe bus, trên tay cầm một bình sữa tươi. Lúc xe bus đi đến một trạm xe lớn, người càng lúc càng nhiều, chen chúc chật chội đến mức không có chỗ để mà thở nữa.
Chỉ một lát sau, lọ sữa tươi cô gái cầm bị nhiều người chen chúc đụng phải, sữa tươi vương ra dính đầy trên tất chân của cô. Cô giận dữ nói:
- Đáng ghét! Đừng chen nữa, sữa của tôi đều bị vương ra ngoài hết rồi này.
- Haha…
Thư thư ký vừa dứt lời, có mấy người khoái trá cười phá lên, có người nhìn Lưu Hiểu Hiên đầy hàm ý, dường như cô gái mà Trưởng ban thư ký nói đến trong câu chuyện kia chính là cô.
Những người này cười đều có vẻ hơi cường điệu quá, thư ký Thư cười đầy kiêu ngạo, dường như câu chuyện cười của bọn họ là câu chuyện đáng cười nhất trên thến gian này vậy. Bởi vì lúc y kể câu chuyện ấy cứ liên tục nhìn vào ngực của Lưu Hiểu Hiên.
Dường như muốn nhìn thấy cái gì đó từ đó, Trưởng ban thư ký Thư này trình độ ám chỉ rất cao. Hơn nữa nhìn bộ dạng của anh ta, Tông Kiến Thành có thể nhận ra, nói như muốn lấy lòng anh ta:
- Thư ký Thư, câu chuyện anh kể mới là đạt cảnh giới cao nhất, kể thêm nữa đi! Thêm một câu chuyện nữa đi!
Nghe y nói như vậy, Lê Quốc Đào tất sẽ phụ họa cùng, Trưởng ban thư ký Thư cũng không hề khách khí, liếc nhìn Lưu Hiểu Hiên nói:
- Nếu mọi người đã cổ vũ như vậy, tôi cũng xin kể thêm một câu chuyện. Mọi người cạn ly trước đã nào!
Sau khi cụng ly, uống cạn một ly rượu, thư ký Thư liền nói tiếp:
- Một căn phòng cho thuê dành cho nam và nữ, phòng tắm đành phải dùng chung, cho nên khi tắm rửa đều phải đợi lâu.
Một đêm nọ, một người con trai đi về, muốn tắm rửa ngay, nhưng đúng lúc đó trong phòng tắm lại có một cô gái đang tắm. Thế là chàng trai ấy liền hỏi:
- Cô à, phía dưới cô có người tắm không?
Cô gái kia nghe xong tức giận trả lời:
- Phía dưới tôi tự tắm! Thật là vô vị…
Câu chuyện kết thúc, mọi người càng cười lớn hơn. Thư ký Thư còn nhìn Lưu Hiểu Hiên, giọng điệu cổ quái nói:
- Lưu đại mĩ nữ, sau đây đến lượt cô rồi.
Y cố tình nhấn mạnh hai chữ “sau đây”, Lưu Hiểu Hiên sao có thể nghe không hiểu? Cho dù rất ghét tên thư ký Thư kia nhưng dáng vẻ của cô vẫn thản nhiên không hề quan tâm.
- Được rồi! Tôi cũng muốn kể một câu chuyện cười.
Cô liếc nhìn Trương Nhất Phàm, thấy Trương Nhất Phàm đang cầm ly rượu, khẽ mở miệng. Trên mặt không có lấy một chút biểu cảm, nhìn qua có thể thấy là con người hết sức điềm đạm, chắn chắn và bình tĩnh. Lưu Hiểu Hiên đã bắt đầu kể.
Tôi kể chuyện về một chương nhật ký của một viên sĩ quan trong thời kỳ nội chiến, chuyện là như thế này, anh ta viết trong cuốn nhật ký của mình: Ngày 28 tháng 9 năm 1949, tôi bị bắt, địch tra tấn, tôi quyết không khai!
Ngày 29, địch dùng tiền định mua chuộc, tôi vẫn quyết không khai!
Ngày 30, địch phái nữ đặc vụ tới… Tôi đã khai rồi!
Ngày hôm sau, tôi vẫn còn muốn khai nữa nhưng đã giải phóng rồi!
Lưu Hiểu Hiên kể hết chuyện, cô nhướn mày, có mấy người nghe xong hồi lâu mới cười phá lên.
Thư ký Thư liền nói:
- Câu chuyện có chút thâm sâu, nhưng trên thế giới này, phụ nữ đúng là thiên địch của đàn ông. Đàn ông có thể chinh phục thiên hạ nhưng lại không thể chinh phục được người phụ nữ mà mình yêu thích.
Lời nói của thư ký Thư dường như có chút ám chỉ điều gì đó, Lưu Hiểu Hiên đã biết rõ, bởi vì đây không phải lần đầu tiên thư ký Thư hành động kiểu như vậy. Cô làm như không nghe thấy, chỉ cười nhạt.
Uống rượu xong, thư ký Thư liền rủ vài người cùng đi hát, hơn nữa còn lôi kéo cả Lưu Hiểu Hiên đi cùng. Trương Nhất Phàm đứng lên nói:
- Thật ngại quá, xin lỗi mọi người, vụ của Chủ tịch huyện Ôn, tôi đã hẹn bọn họ tối nay gặp mặt nên phải đi xử lý.
Nghe Trương Nhất Phàm nói vậy, thư ký Thư cũng không giữ hắn:
- Vậy anh đi trước đi!
Vậy là Trương Nhất Phàm vội vàng cáo từ mọi người. Lúc đi hắn còn nháy mắt ra hiệu cho Lưu Hiểu Hiên.
Uống rượu hai canh giờ liền, nghi lễ xã giao cũng đã đủ, hắn cũng không muốn dây dưa với mấy người này. Hắn đã biết tên thư ký Thư kia như thế nào, có chơi tiếp cũng khó mà vui vẻ nổi. Muốn y thỏa chí có lẽ phải suốt đêm không nghỉ.
Hơn nữa, mục tiêu tối nay của y dường như chính là Lưu Hiểu Hiên, nếu mình cố nán lại thêm có vẻ có chút chướng mắt. Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Lưu Hiểu Hiên rơi vào miệng cọp. Sau khi Trương Nhất Phàm đi, khoảng hơn mười phút sau, liền gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Hiên.
Lưu Hiểu Hiên là cô gái thông minh, sao có thể không hiểu ánh mắt kia của Trương Nhất Phàm chứ? Nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, cô ngay lập tức nói:
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.
Đi đến một góc nghe điện thoại, mọi người chợt nghe thấy cô không ngừng nói:
- Được, được, em về ngay đây. Anh lại không nói sớm hôm nay phải đi đến đây, em bây giờ đang đi ăn cơm với mấy vị lãnh đạo, em về ngay đây, về ngay bây giờ đây.
Tắt máy xong, cô liền tỏ vẻ mặt áy náy với mọi người:
- Rất xin lỗi, Trưởng ban thư ký Thư, bạn trai tôi từ tỉnh khác tới đây, anh ấy tới tham gia lễ tang Chủ tịch huyện Ôn, đáng tiếc là anh ấy đến muộn, tôi phải đi gặp anh ấy một chút.
Bạn trai người ta tới rồi, không thể nào ngăn người ta đi đón được! Trưởng ban thư ký Thư vẻ mặt có chút không thoải mái, trên mặt hiện rõ nỗi khổ tâm của người đã nắm chắc con vịt trong tay mà lại để xổng mất. Tuy nhiên y vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nói:
- Gọi bạn trai cô tới đây, mọi người cùng nhau làm quen.
- Để lần sau đi, lần sau tôi sẽ dẫn anh ấy đến chào hỏi anh! Chúng tôi còn đi đến nhà Chủ tịch huyện Ôn, nếu quá muộn thì e không tiện lắm.
Lưu Hiểu Hiên khéo léo từ chối.
Sự việc đã như vậy, Trưởng ban thư ký Thư thực sự không thoải mái nói:
- Vậy được rồi! Cô đi trước đi.
Nhìn bóng dáng xinh đẹp Lưu Hiểu Hiên dần biến mất, thư ký Thư hận không thể đập vỡ gạt tàn thuốc trên bàn. Chỉ có điều ngay trước mặt nhiều người như vậy y đành phải kìm nén.
- Đi, chúng ta đi hát nào!
Lưu Hiểu Hiên từ trong khách sạn đi ra, phát hiện Trương Nhất Phàm đã đi rồi, trong lòng không khỏi thất vọng.
Một mình bước trên đường, cô vẫn chưa từ bỏ ý định liền lấy điện thoại ra gọi:
- Anh đi rồi à?
Ý của cô ấy là, tại sao hắn lại không đợi cô?
Trương Nhất Phàm cười nói:
- Cô ra ngoài rồi à? Bọn họ không làm khó cô chứ?
- Không đâu!
Lưu Hiểu Hiên nhìn bốn phía, vừa đi vừa nói chuyện:
- Sao anh lại chạy nhanh như vậy? Tôi có phải là hổ cái đâu?
- Có gì đâu, tôi ra siêu thị mua ít đồ, có khi đêm đói bụng lại không tiện đi mua.
Hai người nói chuyện rất thoải mái, nếu như Lưu Hiểu Hiên đã thoát khỏi thư ký Thư, Trương Nhất Phàm đã thấy an tâm rồi.
- Ở siêu thị nào? Tôi tới đó.
Lưu Hiểu Hiên vừa đi vừa nhìn, cô đoán Trương Nhất Phàm ở cách đó không xa.
- Nhân nhân gia. Cô đi về phía trước một trăm mét là tới.
Trương Nhất Phàm trả lời.
- Hả, sao anh biết được hướng tôi phải đo từ đây đến đó?
Lưu Hiểu Hiên liếc mắt một cái liền thấy ngọn đèn rất sáng ở siêu thị phía trước. Mình đã đi ra ngoài nhà hàng ít nhất ba trăm mét, Trương Nhất Phàm tính chuẩn như vậy sao? Chẳng lẽ hai người thần giao cách cảm? Nghĩ đến đây, trái tim Lưu Hiểu Hiên như đang nhảy múa.
- Haha… Không hề đơn giản đâu nhé, sau khi cô đi, sẽ không gọi điện thoại cho tôi ngay, nhất định sẽ suy xét một hồi. Tính theo tốc độ của cô, cũng đi được khoảng ba trăm mét. Nếu có một mỹ nữ chạy trên đường thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô mất. Tôi đoán cô sẽ không đi quá nhanh đâu.
Trời, đây là kiểu lập luận logic gì vậy? Lưu Hiểu Hiên thà tin tưởng đây là một kiểu hiểu ngầm nhau còn hơn, bởi vì hiểu ngầm còn có sức thuyết phục hơn.
- Tôi sắp đến rồi, không nói nữa nhé.
Lưu Hiểu Hiên tắt máy, đi vào trong siêu thị.
Từ xa nhìn thấy Trương Nhất Phàm đang mua đồ lặt vặt trong siêu thị, nói thật, chừng này tuổi nhưng cô chưa từng đi siêu thị cùng một người con trai, Lưu Hiểu Hiên sau khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nếu có thể mỗi chiều sau khi đi làm về cùng người mình yêu thương cùng đi dạo phố, cùng đi tản bộ thật là tốt biết bao? Đáng tiếc, những người theo đuổi mình không có nổi một người thật lòng, nếu không vì ham sắc đẹp thì là vì muốn lợi dụng quyền lực để chiếm hữu thân thể cô
Lưu Hiểu Hiên chỉnh lại quần áo, đi về phía Trương Nhất Phàm:
- Anh mua gì vậy?
Trương Nhất Phàm vừa nhìn hàng hóa vừa trả lời:
- Cô đến rồi à?
Giọng điệu bình tĩnh, dáng vẻ điềm đạm.
- Tôi giúp anh chọn đồ!
Lưu Hiểu Hiên cũng không hề làm ra vẻ, nắm lấy chiếc giỏ trong tay Trương Nhất Phàm, giúp hắn chọn đồ ăn khuya.
- Buổi tối anh đều thức khuya làm gì vậy?
- Có khi xem công văn giấy tờ, lúc rảnh rỗi thì xem tin tức.
- Anh chăm chỉ như vậy, hèn chi tuổi vẫn còn trẻ mà đã làm đến chức Chủ tịch huyện này rồi. Anh xem những người làm cán bộ quan chức đó có kẻ nào không ham hưởng lạc đâu, anh có thể được xem là khác loài so với bọn họ. Nếu cán bộ đều giống như anh thì dân chúng được nhờ rồi.
Trương Nhất Phàm thản nhiên cười:
- Mỗi người theo đuổi một mục tiêu riêng, mọi người cũng nên thông cảm với cách nghĩ của bọn họ.
- Vậy điều anh theo đuổi là gì?
Lưu Hiểu Hiên chọn được khá nhiều đồ, hàng hóa chất đầy trong giỏ, hai người vừa đi vừa tán gẫu.
- Nói như thế nào được nhỉ? Tôi cũng giống người bình thường, chẳng qua không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Làm cán bộ cũng thế, không làm cán bộ cũng thế, bất kể là làm chuyện gì đều làm sao cho đúng với lương tâm của mình là được. Cho nên bình thường làm việc vì quần chúng nhân dân cũng là niềm vui của tôi.
- Anh thật sự là một cán bộ quan chức hiếm có.
Lưu Hiểu Hiên cười rồi mang đồ đi thanh toán.
- Sao lại để cô thanh toán được? Nực cười quá.
Trương Nhất Phàm nóng nảy, chuyện này sao có thể chứ?
Lưu Hiểu Hiên giương mày lên:
- Sao vậy? Anh không coi tôi là bạn bè sao? Có chút tiền thôi, không phải là hối lộ.
Đúng là không tốn nhiều tiền lắm, hai trăm đồng, Trương Nhất Phàm cũng khó tranh luận cùng cô. Chỉ có điều lúc ấy Lưu Hiểu Hiên tự nhiên thật giống một người vợ đảm đang, khiến Trương Nhất Phàm cảm thấy hơi là lạ.
- Buổi tối cô ở đâu?
Hai người ra khỏi siêu thị, Trương Nhất Phàm hỏi.
- Không muốn ở khách sạn, hay về nhà của Ôn Nhã ngủ vậy! Cô ấy hôm ay không có nhà, giao lại chìa khóa cho tôi rồi.
Lúc hai người đi đường, không biết lúc nào Lưu Hiểu Hiên lặng lẽ khoác tay Trương Nhất Phàm, hai người cứ thế đi bộ trong đêm.
- Được rồi! Nếu đã như vậy tôi chỉ có thể liều mình một phen cùng các vị vậy.
Có một thị trấn G nọ, một ông già đáp chuyến xe khách đến thị trấn G để thăm người thân, sau khi lên xe, trên đường đi mọi người không ngừng hỏi người nữ soát vé:
- Đồng chí, đã tới thị trấn G chưa?
Cô đáp:
- Chưa đến!
Một lát sau, mọi người lại hỏi:
- Này, tôi hỏi nữ đồng chí nhé, đã đến thị trấn G chưa?
Người nữ bán vé nói:
- Vẫn chưa đến!
Mấy phút sau, mọi người lại hỏi:
- Đồng chí à, tôi ngồi lâu như vậy rồi sao vẫn còn chưa tới thị trấn G vậy?
Người bán vé bực mình nói với mọi người:
- Các người kêu gì chứ, chẳng lẽ tới thị trấn G rồi tôi lại không gọi mọi người sao, thật là…
Câu chuyện cười của Trương Nhất Phàm khá văn nhã, không quá phơi bày câu chữ, ngôn ngữ cũng không có gì thô tục, nhưng khiến cho mọi người đều mỉm cười.
Chân của hắn vừa bị người ta đá một cái, Lưu Hiểu Hiên đang bĩu môi, ánh mắt dường như vẫn còn có chút trách móc. Giống như đang nói anh cùng một giuộc với bọn họ sao?
- Được thôi! Cán bộ lãnh đạo huyện Sa các cậu đều là cao thủ, khiến cho Lưu đại mỹ nữ chúng ta cười đến như vậy cơ mà. Chủ tịch huyện Trương à, anh khá lắm!
Thư ký Thư khen ngợi Trương Nhất Phàm, ánh mắt lại dừng lại trên mặt Lưu Hiểu Hiên.
Lưu Hiểu Hiên lúc này mới mỉm cười, bộ dạng có chút mê người. Mọi người lại nhìn đến ánh mắt thư ký Thư, trong lòng lại có vài phần khẳng định.
- Tiếp theo đến lượt của tôi rồi. Cuối cùng vẫn không thể khiến Lưu đại mỹ nhân ra tay trước được! Vậy tôi xin kể một đoạn, mọi người phải cười đấy nhé, nếu không sẽ bị phạt ba chén.
Thư ký Thư chỉ vào mọi người, giọng điệu pha chút ra lệnh.
Trương Nhất Phàm liền cười thầm: kiểu cười gượng ép như thế này còn không bằng đừng nói nữa, mọi người cười thoải mái không phải hay hơn sao? Nhưng dù sao người ta cũng là Trưởng ban thư ký Thành ủy, vậy nên hắn không nói, những người khác cũng nể mặt mà im lặng.
Một cô gái bước lên xe bus, trên tay cầm một bình sữa tươi. Lúc xe bus đi đến một trạm xe lớn, người càng lúc càng nhiều, chen chúc chật chội đến mức không có chỗ để mà thở nữa.
Chỉ một lát sau, lọ sữa tươi cô gái cầm bị nhiều người chen chúc đụng phải, sữa tươi vương ra dính đầy trên tất chân của cô. Cô giận dữ nói:
- Đáng ghét! Đừng chen nữa, sữa của tôi đều bị vương ra ngoài hết rồi này.
- Haha…
Thư thư ký vừa dứt lời, có mấy người khoái trá cười phá lên, có người nhìn Lưu Hiểu Hiên đầy hàm ý, dường như cô gái mà Trưởng ban thư ký nói đến trong câu chuyện kia chính là cô.
Những người này cười đều có vẻ hơi cường điệu quá, thư ký Thư cười đầy kiêu ngạo, dường như câu chuyện cười của bọn họ là câu chuyện đáng cười nhất trên thến gian này vậy. Bởi vì lúc y kể câu chuyện ấy cứ liên tục nhìn vào ngực của Lưu Hiểu Hiên.
Dường như muốn nhìn thấy cái gì đó từ đó, Trưởng ban thư ký Thư này trình độ ám chỉ rất cao. Hơn nữa nhìn bộ dạng của anh ta, Tông Kiến Thành có thể nhận ra, nói như muốn lấy lòng anh ta:
- Thư ký Thư, câu chuyện anh kể mới là đạt cảnh giới cao nhất, kể thêm nữa đi! Thêm một câu chuyện nữa đi!
Nghe y nói như vậy, Lê Quốc Đào tất sẽ phụ họa cùng, Trưởng ban thư ký Thư cũng không hề khách khí, liếc nhìn Lưu Hiểu Hiên nói:
- Nếu mọi người đã cổ vũ như vậy, tôi cũng xin kể thêm một câu chuyện. Mọi người cạn ly trước đã nào!
Sau khi cụng ly, uống cạn một ly rượu, thư ký Thư liền nói tiếp:
- Một căn phòng cho thuê dành cho nam và nữ, phòng tắm đành phải dùng chung, cho nên khi tắm rửa đều phải đợi lâu.
Một đêm nọ, một người con trai đi về, muốn tắm rửa ngay, nhưng đúng lúc đó trong phòng tắm lại có một cô gái đang tắm. Thế là chàng trai ấy liền hỏi:
- Cô à, phía dưới cô có người tắm không?
Cô gái kia nghe xong tức giận trả lời:
- Phía dưới tôi tự tắm! Thật là vô vị…
Câu chuyện kết thúc, mọi người càng cười lớn hơn. Thư ký Thư còn nhìn Lưu Hiểu Hiên, giọng điệu cổ quái nói:
- Lưu đại mĩ nữ, sau đây đến lượt cô rồi.
Y cố tình nhấn mạnh hai chữ “sau đây”, Lưu Hiểu Hiên sao có thể nghe không hiểu? Cho dù rất ghét tên thư ký Thư kia nhưng dáng vẻ của cô vẫn thản nhiên không hề quan tâm.
- Được rồi! Tôi cũng muốn kể một câu chuyện cười.
Cô liếc nhìn Trương Nhất Phàm, thấy Trương Nhất Phàm đang cầm ly rượu, khẽ mở miệng. Trên mặt không có lấy một chút biểu cảm, nhìn qua có thể thấy là con người hết sức điềm đạm, chắn chắn và bình tĩnh. Lưu Hiểu Hiên đã bắt đầu kể.
Tôi kể chuyện về một chương nhật ký của một viên sĩ quan trong thời kỳ nội chiến, chuyện là như thế này, anh ta viết trong cuốn nhật ký của mình: Ngày 28 tháng 9 năm 1949, tôi bị bắt, địch tra tấn, tôi quyết không khai!
Ngày 29, địch dùng tiền định mua chuộc, tôi vẫn quyết không khai!
Ngày 30, địch phái nữ đặc vụ tới… Tôi đã khai rồi!
Ngày hôm sau, tôi vẫn còn muốn khai nữa nhưng đã giải phóng rồi!
Lưu Hiểu Hiên kể hết chuyện, cô nhướn mày, có mấy người nghe xong hồi lâu mới cười phá lên.
Thư ký Thư liền nói:
- Câu chuyện có chút thâm sâu, nhưng trên thế giới này, phụ nữ đúng là thiên địch của đàn ông. Đàn ông có thể chinh phục thiên hạ nhưng lại không thể chinh phục được người phụ nữ mà mình yêu thích.
Lời nói của thư ký Thư dường như có chút ám chỉ điều gì đó, Lưu Hiểu Hiên đã biết rõ, bởi vì đây không phải lần đầu tiên thư ký Thư hành động kiểu như vậy. Cô làm như không nghe thấy, chỉ cười nhạt.
Uống rượu xong, thư ký Thư liền rủ vài người cùng đi hát, hơn nữa còn lôi kéo cả Lưu Hiểu Hiên đi cùng. Trương Nhất Phàm đứng lên nói:
- Thật ngại quá, xin lỗi mọi người, vụ của Chủ tịch huyện Ôn, tôi đã hẹn bọn họ tối nay gặp mặt nên phải đi xử lý.
Nghe Trương Nhất Phàm nói vậy, thư ký Thư cũng không giữ hắn:
- Vậy anh đi trước đi!
Vậy là Trương Nhất Phàm vội vàng cáo từ mọi người. Lúc đi hắn còn nháy mắt ra hiệu cho Lưu Hiểu Hiên.
Uống rượu hai canh giờ liền, nghi lễ xã giao cũng đã đủ, hắn cũng không muốn dây dưa với mấy người này. Hắn đã biết tên thư ký Thư kia như thế nào, có chơi tiếp cũng khó mà vui vẻ nổi. Muốn y thỏa chí có lẽ phải suốt đêm không nghỉ.
Hơn nữa, mục tiêu tối nay của y dường như chính là Lưu Hiểu Hiên, nếu mình cố nán lại thêm có vẻ có chút chướng mắt. Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Lưu Hiểu Hiên rơi vào miệng cọp. Sau khi Trương Nhất Phàm đi, khoảng hơn mười phút sau, liền gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Hiên.
Lưu Hiểu Hiên là cô gái thông minh, sao có thể không hiểu ánh mắt kia của Trương Nhất Phàm chứ? Nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, cô ngay lập tức nói:
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.
Đi đến một góc nghe điện thoại, mọi người chợt nghe thấy cô không ngừng nói:
- Được, được, em về ngay đây. Anh lại không nói sớm hôm nay phải đi đến đây, em bây giờ đang đi ăn cơm với mấy vị lãnh đạo, em về ngay đây, về ngay bây giờ đây.
Tắt máy xong, cô liền tỏ vẻ mặt áy náy với mọi người:
- Rất xin lỗi, Trưởng ban thư ký Thư, bạn trai tôi từ tỉnh khác tới đây, anh ấy tới tham gia lễ tang Chủ tịch huyện Ôn, đáng tiếc là anh ấy đến muộn, tôi phải đi gặp anh ấy một chút.
Bạn trai người ta tới rồi, không thể nào ngăn người ta đi đón được! Trưởng ban thư ký Thư vẻ mặt có chút không thoải mái, trên mặt hiện rõ nỗi khổ tâm của người đã nắm chắc con vịt trong tay mà lại để xổng mất. Tuy nhiên y vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nói:
- Gọi bạn trai cô tới đây, mọi người cùng nhau làm quen.
- Để lần sau đi, lần sau tôi sẽ dẫn anh ấy đến chào hỏi anh! Chúng tôi còn đi đến nhà Chủ tịch huyện Ôn, nếu quá muộn thì e không tiện lắm.
Lưu Hiểu Hiên khéo léo từ chối.
Sự việc đã như vậy, Trưởng ban thư ký Thư thực sự không thoải mái nói:
- Vậy được rồi! Cô đi trước đi.
Nhìn bóng dáng xinh đẹp Lưu Hiểu Hiên dần biến mất, thư ký Thư hận không thể đập vỡ gạt tàn thuốc trên bàn. Chỉ có điều ngay trước mặt nhiều người như vậy y đành phải kìm nén.
- Đi, chúng ta đi hát nào!
Lưu Hiểu Hiên từ trong khách sạn đi ra, phát hiện Trương Nhất Phàm đã đi rồi, trong lòng không khỏi thất vọng.
Một mình bước trên đường, cô vẫn chưa từ bỏ ý định liền lấy điện thoại ra gọi:
- Anh đi rồi à?
Ý của cô ấy là, tại sao hắn lại không đợi cô?
Trương Nhất Phàm cười nói:
- Cô ra ngoài rồi à? Bọn họ không làm khó cô chứ?
- Không đâu!
Lưu Hiểu Hiên nhìn bốn phía, vừa đi vừa nói chuyện:
- Sao anh lại chạy nhanh như vậy? Tôi có phải là hổ cái đâu?
- Có gì đâu, tôi ra siêu thị mua ít đồ, có khi đêm đói bụng lại không tiện đi mua.
Hai người nói chuyện rất thoải mái, nếu như Lưu Hiểu Hiên đã thoát khỏi thư ký Thư, Trương Nhất Phàm đã thấy an tâm rồi.
- Ở siêu thị nào? Tôi tới đó.
Lưu Hiểu Hiên vừa đi vừa nhìn, cô đoán Trương Nhất Phàm ở cách đó không xa.
- Nhân nhân gia. Cô đi về phía trước một trăm mét là tới.
Trương Nhất Phàm trả lời.
- Hả, sao anh biết được hướng tôi phải đo từ đây đến đó?
Lưu Hiểu Hiên liếc mắt một cái liền thấy ngọn đèn rất sáng ở siêu thị phía trước. Mình đã đi ra ngoài nhà hàng ít nhất ba trăm mét, Trương Nhất Phàm tính chuẩn như vậy sao? Chẳng lẽ hai người thần giao cách cảm? Nghĩ đến đây, trái tim Lưu Hiểu Hiên như đang nhảy múa.
- Haha… Không hề đơn giản đâu nhé, sau khi cô đi, sẽ không gọi điện thoại cho tôi ngay, nhất định sẽ suy xét một hồi. Tính theo tốc độ của cô, cũng đi được khoảng ba trăm mét. Nếu có một mỹ nữ chạy trên đường thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô mất. Tôi đoán cô sẽ không đi quá nhanh đâu.
Trời, đây là kiểu lập luận logic gì vậy? Lưu Hiểu Hiên thà tin tưởng đây là một kiểu hiểu ngầm nhau còn hơn, bởi vì hiểu ngầm còn có sức thuyết phục hơn.
- Tôi sắp đến rồi, không nói nữa nhé.
Lưu Hiểu Hiên tắt máy, đi vào trong siêu thị.
Từ xa nhìn thấy Trương Nhất Phàm đang mua đồ lặt vặt trong siêu thị, nói thật, chừng này tuổi nhưng cô chưa từng đi siêu thị cùng một người con trai, Lưu Hiểu Hiên sau khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nếu có thể mỗi chiều sau khi đi làm về cùng người mình yêu thương cùng đi dạo phố, cùng đi tản bộ thật là tốt biết bao? Đáng tiếc, những người theo đuổi mình không có nổi một người thật lòng, nếu không vì ham sắc đẹp thì là vì muốn lợi dụng quyền lực để chiếm hữu thân thể cô
Lưu Hiểu Hiên chỉnh lại quần áo, đi về phía Trương Nhất Phàm:
- Anh mua gì vậy?
Trương Nhất Phàm vừa nhìn hàng hóa vừa trả lời:
- Cô đến rồi à?
Giọng điệu bình tĩnh, dáng vẻ điềm đạm.
- Tôi giúp anh chọn đồ!
Lưu Hiểu Hiên cũng không hề làm ra vẻ, nắm lấy chiếc giỏ trong tay Trương Nhất Phàm, giúp hắn chọn đồ ăn khuya.
- Buổi tối anh đều thức khuya làm gì vậy?
- Có khi xem công văn giấy tờ, lúc rảnh rỗi thì xem tin tức.
- Anh chăm chỉ như vậy, hèn chi tuổi vẫn còn trẻ mà đã làm đến chức Chủ tịch huyện này rồi. Anh xem những người làm cán bộ quan chức đó có kẻ nào không ham hưởng lạc đâu, anh có thể được xem là khác loài so với bọn họ. Nếu cán bộ đều giống như anh thì dân chúng được nhờ rồi.
Trương Nhất Phàm thản nhiên cười:
- Mỗi người theo đuổi một mục tiêu riêng, mọi người cũng nên thông cảm với cách nghĩ của bọn họ.
- Vậy điều anh theo đuổi là gì?
Lưu Hiểu Hiên chọn được khá nhiều đồ, hàng hóa chất đầy trong giỏ, hai người vừa đi vừa tán gẫu.
- Nói như thế nào được nhỉ? Tôi cũng giống người bình thường, chẳng qua không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Làm cán bộ cũng thế, không làm cán bộ cũng thế, bất kể là làm chuyện gì đều làm sao cho đúng với lương tâm của mình là được. Cho nên bình thường làm việc vì quần chúng nhân dân cũng là niềm vui của tôi.
- Anh thật sự là một cán bộ quan chức hiếm có.
Lưu Hiểu Hiên cười rồi mang đồ đi thanh toán.
- Sao lại để cô thanh toán được? Nực cười quá.
Trương Nhất Phàm nóng nảy, chuyện này sao có thể chứ?
Lưu Hiểu Hiên giương mày lên:
- Sao vậy? Anh không coi tôi là bạn bè sao? Có chút tiền thôi, không phải là hối lộ.
Đúng là không tốn nhiều tiền lắm, hai trăm đồng, Trương Nhất Phàm cũng khó tranh luận cùng cô. Chỉ có điều lúc ấy Lưu Hiểu Hiên tự nhiên thật giống một người vợ đảm đang, khiến Trương Nhất Phàm cảm thấy hơi là lạ.
- Buổi tối cô ở đâu?
Hai người ra khỏi siêu thị, Trương Nhất Phàm hỏi.
- Không muốn ở khách sạn, hay về nhà của Ôn Nhã ngủ vậy! Cô ấy hôm ay không có nhà, giao lại chìa khóa cho tôi rồi.
Lúc hai người đi đường, không biết lúc nào Lưu Hiểu Hiên lặng lẽ khoác tay Trương Nhất Phàm, hai người cứ thế đi bộ trong đêm.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt