Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 187: Trưởng ban thư ký
Lúc tan họp, Tống Thúy Bình trong hành lang không nhìn thấy nụ cười chiến thắng trên mặt Trịnh Mậu Nhiên, hơn nữa lại thấy vẻ mặt lão âm u xám xịt, ả liền vội vàng quay về. Bưng chén trà ngồi đó, ánh mắt liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Cuộc họp thường vụ hôm nay thảm bại như thế, đây là điều Trịnh Mậu Nhiên chưa từng nghĩ tới. Nếu thua trong tay lão già Đông Kiến Thành, trong lòng lão còn có chút thoải mái. Dù sao Đông Kiến Thành ở huyện Sa cũng đã nhiều năm, đã trở thành con rắn địa phương chính gốc rồi.
Nhưng kết cục ngày hôm nay, cả đời lão không quên được. Trương Nhất Phàm rốt cuộc đã làm như thế nào? Chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, đã lôi kéo được nhiều Ủy viên thường vụ như vậy, thằng nhãi này thực không đơn giản.
Vào phút cuối của cuộc họp, Trịnh Mậu Nhiên lại chủ động bỏ qua quyền sử dụng đặc quyền, lão cảm thấy nếu mình còn tiếp tục, sẽ có khả năng khiến nhiều người tức giận.
Cuối cùng, chế độ truy xét chức trách cán bộ cứ như vậy được thông qua, quyết định sẽ thi hành toàn diện từ ngày mười tháng ba.
Nghe được tin tức như thế này, người vui kẻ buồn. Ngay vào buổi tối hôm Cuộc họp kết thúc, Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại từ Trưởng ban thư ký Thư, ông nói:
- Cậu khá lắm, kêu gọi lực lượng mạnh như vậy, Bí thư Phùng quả thật không nhìn nhầm người. Nhưng cũng phải chú ý hòa thuận, chú ý đoàn kết.
Ông ta đã nói một câu như vậy, Trương Nhất Phàm đương nhiên hiểu được có người đã đem tin tức này phản ánh lên trên. Đây là Trưởng ban thư ký Thư tán thành với mình sao? Hay là chèn ép? Đây là ám chỉ của người làm lãnh đạo, trước tiên sẽ khen ngợi một chút, rồi sau đó lại chèn ép một phen, muốn mình không được đi quá giới hạn.
Lẽ nào Trịnh Mậu Nhiên cũng có dính dáng tới Trưởng ban thư ký Thư?
Sau khi trải qua chuyện này, quan hệ giữa Huyện ủy và chính quyền ở đây đã trở nên nhạy cảm hơn, Trịnh Mậu Nhiên trước kia trông thấy Trương Nhất Phàm thỉnh thoảng vẫn mỉm cười, còn bây giờ thì hoàn toàn lãnh đạm.
Bởi vì là đầu năm, mỗi ngày họp hành đều rất nhiều, là bộ máy chính quyền của toàn huyện, vừa cần truyền đạt tinh thần tư tưởng của cấp trên, lại phải đưa ra những chỉ thị chính xác nhằm vào trọng điểm công tác của cả năm.
Trong toàn bộ khoảng thời gian này, Trương Nhất Phàm đều bận tối mày tối mặt. Cho đến tận ra Tết, cũng đã qua ngày mười lăm, số lượng cuộc họp mới dần giảm đi đôi chút, về mặt thời gian cũng không còn gấp gáp như trước.
Mấy ngày nay cũng không có thời gian quan tâm đến tình hình bên Ôn Nhã, nghe Tần Xuyên nói tang lễ của Ôn Trường Phong dự định cử hành vào ngày hai mươi tháng này, khoảng thời gian này di thể của Ôn Trường Phong vẫn luôn được bảo quản trong hầm lạnh.
Trương Nhất Phàm dành chút thời gian gọi điện thoại cho Ôn Nhã, qua nhiều ngày như vậy, Ôn Nhã cũng dần bình tĩnh lại. Cô nói với Trương Nhất Phàm, phía trại tạm giam rốt cuộc cũng có phản ứng. Vì Ôn gia tập hợp mấy chục người, ngày ngày đều trấn giữ ở cửa Thành ủy, yêu cầu họ đưa ra ý kiến.
Sau đó trại giam liền đáp ứng bồi thường bảy tám mươi ngàn, nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng, Ôn Trường Phong tốt xấu gì cũng đường đường là Chủ tịch của một huyện, tuy đã bị cách chức điều tra, nhưng sao có thể làm như vậy là coi như xong?
Ôn Nhã không có tâm trí nào suy nghĩ vấn đề này, cô quay lại nhà cũ tìm chứng cứ. Vụ án này không kiện không được!
Trương Nhất Phàm nghe xong lời này, hắn liền nói với Ôn Nhã:
- Ngày mai tôi giúp cô tìm một người, đối với vụ án này có thể giúp được một tay. Nhớ kỹ, chỉ có thể âm thầm điều tra, không thể quá công khai được. Trước tiên phải làm cho rõ ràng, số tiền trong tài khoản của cha cô đến từ đâu.
Bởi vì trong thời gian Ôn Trường Phong còn tại chức, có rất nhiều khoản tiền cực lớn được gửi vào tài khoản của ông ta, mà bản thân Ôn Trường Phong lại không hay biết, cho đến khi bị bắt giam, ông ta vẫn chưa hề biết gì, bởi vậy số tiền này cũng chưa bị động đến.
Khoản tiền lên đến mấy triệu, rốt cuộc là ai đã gửi vào tài khoản của ông ta? Ôn Trường Phong còn chưa biết rõ, đáng tiếc đã bị hại. Ngay mai Hồ Lôi mới từ tỉnh thành đến, Trương Nhất Phàm đã bảo anh ta tìm một người bên Viện Kiểm sát cùng qua đây.
Người này là bạn học với Trương Nhất Phàm và Hồ Lôi, tên là Lý Thần Bác. Trước kia tên tiểu tử Hồ Lôi thường xuyên lấy tên người ta ra làm trò cười, chỉ cần vừa trông thấy Lý Thần Bác, gã liền cố ý khoa trương kêu lớn:
- A ha, mình lại “chào cờ” rồi. (cùng âm đọc)
Hắn kêu lên như vậy, khiến cho các nữ sinh trong lớp ai ai cũng đỏ mặt tía tai, xấu hổ vô cùng. Lý Thần Bác cũng thường xuyên trừng mắt với Hồ Lôi, mang theo bộ dạng muốn giết người.
Chỉ có điều tiểu tử Hồ Lôi này mọi người đều biết, cả ngày từ sáng đến tối luôn không đứng đắn, làm xấu mặt Lý Thần Bác như vậy cũng không phải lần một lần hai, thời gian qua đi, Lý Thần Bác cũng dần thích ứng.
Cái này cũng là Hồ Lôi nói, cuộc sống giống như cưỡng dâm vậy, nếu anh không thể chống cự, vậy thì chỉ có thể tận lực hưởng thụ. Không thể vì anh kêu cái tên này, mà người ta sẽ không “chào cờ”?
Lời ngụy biện này của Hồ Lôi, đến cả Lý Thần Bác học khoa Chính trị Pháp luật cũng nói không lại gã.
Nhưng mọi người dù sao cũng là anh em tốt, là bạn học trung học, dần dần cũng không so đo nữa. Hiện tại Lý Thần Bác đang là Kiểm sát trưởng tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao trên tỉnh thành.
Lúc Hồ Lôi đến tìm anh ta, anh ta mới từ nước ngoài trở về.
Bởi vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Ôn Trường Phong vô tội, cho nên Trương Kính Hiên cũng không tiện phái người can thiệp vào, đành kêu Lý Thần Bác âm thầm điều tra, nếu có thể tìm ra chứng cứ, thì sẽ cho lật lại bản án của Ôn Trường Phong.
Việc này vốn dĩ là việc do cấp dưới một tay che trời, treo đầu dê bán thịt chó gây nên, cuộc tranh đấu chính trị vĩnh viễn vẫn luôn tàn khốc như vậy, lăn lộn trong quan trường nhìn mãi rồi cũng quen mắt.
Hai người đã đến huyện Sa, Trương Nhất Phàm tiếp đãi bọn họ ở nhà khách huyện Sa, là đơn vị trực thuộc chính quyền. Trương Nhất Phàm nói với gã, Đường Vũ sắp qua đây, thủ tục của anh ta mấy ngày nay đã được giải quyết xong rồi.
Hồ Lôi liền cười lớn.
- Thiết tam giác chúng ta đã trở lại. Xem xem mấy con ngưu quỷ xà thần ở huyện Sa này trốn đi đằng nào?
Tối hôm ấy, Trương Nhất Phàm lại giới thiệu Ôn Nhã và Lý Thần Bác làm quen, hai người bọn họ một là Kiểm sát trưởng, một là luật sư, đến lúc đó lại thêm tên cao thủ phá án Đường Vũ ra mặt, tin chắc rằng vụ án nhận hối lộ của Ôn Trường Phong có thể nhanh chóng được phá.
Đường Vũ muốn thẳng tiến vào bên Công an, nhưng lại sợ rằng phía Vương Bác sẽ gây phiền phức cho mình, vì chuyện lần trước Trương Nhất Phàm trong Cuộc họp thường vụ khiến cho Trịnh Mậu Nhiên mất mặt, Vương Bác vẫn luôn canh cánh trong lòng. Y có thể xem như trung thành với phái Trịnh.
Mà Trương Nhất Phàm cũng luôn muốn trừng trị vị Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an này, nếu đã không nghe lời, có lưu lại cũng chỉ thành tai họa, không bằng cho hắn xuống không phải là xong sao?
Đối với những kẻ không nghe lời, chỉ có hai phương pháp, một loại là hàng phục gã, loại khác chính là xử lý gã.
Chỉ có điều dù sao mình cũng không phải là Bí thư huyện ủy, muốn tóm một vị Ủy viên thường vụ vẫn là một việc rất khó. Hơn nữa giờ cũng chưa phải lúc hoàn toàn trở mặt với Trịnh Mậu Nhiên. Một kẻ như Trịnh Mậu Nhiên, dùng để ổn định thế cục vẫn là hữu dụng.
Trương Nhất Phàm đương nhiên biết tâm tư của đám người Đông Kiến Thành, nếu Trịnh Mậu Nhiên thực sự bị hạ bệ, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức “lên đạn”. Bởi vậy, Trương Nhất Phàm cũng không hy vọng Trịnh Mậu Nhiên sẽ bị lật đổ nhanh như vậy, dù sao thì thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa đủ mạnh.
Hiện nay thế cục ở huyện Sa, cũng giống như Ngụy Thục Ngô thời Tam Quốc, ba nước giữ thế cân bằng cho nhau, cũng không thể để một nước lớn mạnh, nếu không những nước khác sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu “hất cẳng” Trịnh Mậu Nhiên đi, rồi lại thay thế bằng một vị Bí thư nào đó, vậy thì tất cả cố gắng của hắn đều uổng phí rồi. Cuối cùng bản thân cũng rơi vào kết cục phải rời đi, đây đương nhiên không phải là điều Trương Nhất Phàm muốn trông thấy.
Nếu hắn không hợp tác với phe Đông Kiến Thành, Đông Kiến Thành vẫn cực kỳ kiêng dè với Trịnh Mậu Nhiên, không dám liều lĩnh quá mức. Bởi vậy trên phương diện này, Trương Nhất Phàm nhất định phải nắm thật chắc.
Sau khi Đường Vũ được điều đến đây, chỉ sắp xếp làm ở chức vị Phó Đội trưởng Đại đội trị an, đường đường là một Phó Cục trưởng, lại giáng xuống làm Phó Đội trưởng quả thực có chút ấm ức, nhưng Đường Vũ không nghĩ như vậy.
Chỉ cần vào được, trước tiên hãy đứng cho thật vững rồi hẵng nói.
Ngày chôn cất Ôn Trường Phong, Trưởng ban thư ký Thư không ngờ cũng đến.
Ôn Nhã mua một khoảnh đất làm mộ phần trên ngọn núi đối diện huyện lị, cô nói rằng muốn cho cha mình được tận mắt trông thấy ngày vụ án lộ ra chân tướng. Bởi vì trên sườn núi bên này, có thể nhìn thấy tòa nhà Ủy ban nhân dân huyện.
Ôn Trường Phong khi còn sống đã “ngã” từ nơi đó xuống, chết đi rồi, cũng phải từ nơi đó leo lên, nhìn thấy ngày vụ án phanh phui ra ánh sáng.
Người đến tham dự lễ tang của Ôn Trường Phong rất ít, trong những người bạn thân thiết của ông ta khi còn sống, người đến cũng không nhiều. Có lẽ là vì người đi trà lạnh, ngoại trừ thân nhân, căn bản không có một đồng nghiệp nào của ông ta khi còn sống đến tham dự.
Sự có mặt của Trưởng ban thư ký Thư, có lẽ cũng là một sự trùng hợp, Trương Nhất Phàm thấy ông ta đứng bên cửa sổ, nhìn về phần mộ phía xa xa, đoán không ra tâm trạng ông ta lúc này.
Cho đến hôm đó, Trương Nhất Phàm mới biết, hóa ra Tần Xuyên lại là anh họ của Ôn Nhã. Chỉ có điều cho đến nay, trong thời gian dài như vậy, sao lại không nghe Tần Xuyên nhắc đến chuyện này? Về sau Trương Nhất Phàm mới nhớ ra khi hắn vừa đến đây, hai người đứng bên bờ sông Tần Xuyên đã mơ hồ nhắc tới chuyện liên quan đến Ôn Trường Phong.
Chỉ là lúc trước hắn cũng không lưu tâm, Tần Xuyên lại không hiểu tính cách vị lãnh đạo này, bởi vậy cũng không dám nhiều lời. Nếu chẳng may việc này làm không tốt, thì ngay cả gã cũng xong đời theo.
Lưu Hiểu Hiên cũng đến lễ tang Ôn Trường Phong, buổi tối lúc cùng Trưởng ban thư ký ăn cơm, ông ta liền đề nghị gọi cả Lưu Hiểu Hiên đến. Trương Nhất Phàm cũng thấy có chút kỳ lạ, người ta đang cố gắng ở bên Ôn Nhã, kêu cô ra đây làm gì?
- Lưu đại tiểu thư! Tôi đến huyện Sa rồi, nghe nói cô cũng vừa khéo đang ở đây, vậy đến cùng ăn bữa cơm đi! Cô quả là bận rộn mà, lẽ nào còn bận hơn cả tôi? Không được! Tối nay nhất định cô phải đến. Chúng tôi đang ở...
Trưởng ban thư ký Thư bịt loa điện thoại, hỏi Trương Nhất Phàm:
- Đây là đâu?
- Công xã nhân dân ạ!
Bên cạnh có người đáp.
- Phải, chính là Công xã nhân dân trên đường Lạc Bình đấy! Cho cô mười phút, mau tới đây đi nhé!
Trưởng ban thư ký Thư cúp điện thoại, lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên.
Tối này cùng ngồi uống rượu có một vài nhân vật khá quan trọng trong chính quyền, ngoại trừ Trương Nhất Phàm ra, còn có Đông Kiến Thành, Phó Chủ tịch thường vụ huyện Lê Quốc Đào, Trưởng ban thư ký Thành ủy Diêu Ôn. Trịnh Mậu Nhiên lấy lý do đau đầu, không có mặt, có người lại hiểu, lão ta là muốn tránh phải xấu hổ khi ngồi cùng bàn với Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm thấy Trưởng ban thư ký Thư gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Hiên, liền lập tức nhớ tới lần đó ở Vạn Tử Thiên Hồng, ông ta mang bộ dạng háo sắc. Trông thấy phụ nữ xinh đẹp, liền sáng mắt lên, thế là hắn lại liên tưởng đến bà vợ mặt bánh ú ở nhà Thư ký Thư.
“Ông ta đây là đã chán ngấy việc làm hòa thượng rồi, chạy ra ngoài lén “ăn thịt”. Vì sao lại khéo như vậy? Đúng lúc Lưu Hiểu Hiên tới, ông ta cũng xuất hiện?”. Trong đầu Trương Nhất Phàm hiện lên một ý nghĩ kỳ quái.
Buổi tối hôm Hồ Lôi và Băng Băng đính hôn, hắn đã trông thấy bộ dạng háo sắc của Thư ký Thư, đang nhìn chằm chằm vào Lưu Hiểu Hiên. Giờ phút này, hắn thật sự hy vọng Lưu Hiểu Hiên đừng có đến đây.
Đáng tiếc, Lưu Hiển Hiên rốt cuộc vẫn đến.
Cuộc họp thường vụ hôm nay thảm bại như thế, đây là điều Trịnh Mậu Nhiên chưa từng nghĩ tới. Nếu thua trong tay lão già Đông Kiến Thành, trong lòng lão còn có chút thoải mái. Dù sao Đông Kiến Thành ở huyện Sa cũng đã nhiều năm, đã trở thành con rắn địa phương chính gốc rồi.
Nhưng kết cục ngày hôm nay, cả đời lão không quên được. Trương Nhất Phàm rốt cuộc đã làm như thế nào? Chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, đã lôi kéo được nhiều Ủy viên thường vụ như vậy, thằng nhãi này thực không đơn giản.
Vào phút cuối của cuộc họp, Trịnh Mậu Nhiên lại chủ động bỏ qua quyền sử dụng đặc quyền, lão cảm thấy nếu mình còn tiếp tục, sẽ có khả năng khiến nhiều người tức giận.
Cuối cùng, chế độ truy xét chức trách cán bộ cứ như vậy được thông qua, quyết định sẽ thi hành toàn diện từ ngày mười tháng ba.
Nghe được tin tức như thế này, người vui kẻ buồn. Ngay vào buổi tối hôm Cuộc họp kết thúc, Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại từ Trưởng ban thư ký Thư, ông nói:
- Cậu khá lắm, kêu gọi lực lượng mạnh như vậy, Bí thư Phùng quả thật không nhìn nhầm người. Nhưng cũng phải chú ý hòa thuận, chú ý đoàn kết.
Ông ta đã nói một câu như vậy, Trương Nhất Phàm đương nhiên hiểu được có người đã đem tin tức này phản ánh lên trên. Đây là Trưởng ban thư ký Thư tán thành với mình sao? Hay là chèn ép? Đây là ám chỉ của người làm lãnh đạo, trước tiên sẽ khen ngợi một chút, rồi sau đó lại chèn ép một phen, muốn mình không được đi quá giới hạn.
Lẽ nào Trịnh Mậu Nhiên cũng có dính dáng tới Trưởng ban thư ký Thư?
Sau khi trải qua chuyện này, quan hệ giữa Huyện ủy và chính quyền ở đây đã trở nên nhạy cảm hơn, Trịnh Mậu Nhiên trước kia trông thấy Trương Nhất Phàm thỉnh thoảng vẫn mỉm cười, còn bây giờ thì hoàn toàn lãnh đạm.
Bởi vì là đầu năm, mỗi ngày họp hành đều rất nhiều, là bộ máy chính quyền của toàn huyện, vừa cần truyền đạt tinh thần tư tưởng của cấp trên, lại phải đưa ra những chỉ thị chính xác nhằm vào trọng điểm công tác của cả năm.
Trong toàn bộ khoảng thời gian này, Trương Nhất Phàm đều bận tối mày tối mặt. Cho đến tận ra Tết, cũng đã qua ngày mười lăm, số lượng cuộc họp mới dần giảm đi đôi chút, về mặt thời gian cũng không còn gấp gáp như trước.
Mấy ngày nay cũng không có thời gian quan tâm đến tình hình bên Ôn Nhã, nghe Tần Xuyên nói tang lễ của Ôn Trường Phong dự định cử hành vào ngày hai mươi tháng này, khoảng thời gian này di thể của Ôn Trường Phong vẫn luôn được bảo quản trong hầm lạnh.
Trương Nhất Phàm dành chút thời gian gọi điện thoại cho Ôn Nhã, qua nhiều ngày như vậy, Ôn Nhã cũng dần bình tĩnh lại. Cô nói với Trương Nhất Phàm, phía trại tạm giam rốt cuộc cũng có phản ứng. Vì Ôn gia tập hợp mấy chục người, ngày ngày đều trấn giữ ở cửa Thành ủy, yêu cầu họ đưa ra ý kiến.
Sau đó trại giam liền đáp ứng bồi thường bảy tám mươi ngàn, nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng, Ôn Trường Phong tốt xấu gì cũng đường đường là Chủ tịch của một huyện, tuy đã bị cách chức điều tra, nhưng sao có thể làm như vậy là coi như xong?
Ôn Nhã không có tâm trí nào suy nghĩ vấn đề này, cô quay lại nhà cũ tìm chứng cứ. Vụ án này không kiện không được!
Trương Nhất Phàm nghe xong lời này, hắn liền nói với Ôn Nhã:
- Ngày mai tôi giúp cô tìm một người, đối với vụ án này có thể giúp được một tay. Nhớ kỹ, chỉ có thể âm thầm điều tra, không thể quá công khai được. Trước tiên phải làm cho rõ ràng, số tiền trong tài khoản của cha cô đến từ đâu.
Bởi vì trong thời gian Ôn Trường Phong còn tại chức, có rất nhiều khoản tiền cực lớn được gửi vào tài khoản của ông ta, mà bản thân Ôn Trường Phong lại không hay biết, cho đến khi bị bắt giam, ông ta vẫn chưa hề biết gì, bởi vậy số tiền này cũng chưa bị động đến.
Khoản tiền lên đến mấy triệu, rốt cuộc là ai đã gửi vào tài khoản của ông ta? Ôn Trường Phong còn chưa biết rõ, đáng tiếc đã bị hại. Ngay mai Hồ Lôi mới từ tỉnh thành đến, Trương Nhất Phàm đã bảo anh ta tìm một người bên Viện Kiểm sát cùng qua đây.
Người này là bạn học với Trương Nhất Phàm và Hồ Lôi, tên là Lý Thần Bác. Trước kia tên tiểu tử Hồ Lôi thường xuyên lấy tên người ta ra làm trò cười, chỉ cần vừa trông thấy Lý Thần Bác, gã liền cố ý khoa trương kêu lớn:
- A ha, mình lại “chào cờ” rồi. (cùng âm đọc)
Hắn kêu lên như vậy, khiến cho các nữ sinh trong lớp ai ai cũng đỏ mặt tía tai, xấu hổ vô cùng. Lý Thần Bác cũng thường xuyên trừng mắt với Hồ Lôi, mang theo bộ dạng muốn giết người.
Chỉ có điều tiểu tử Hồ Lôi này mọi người đều biết, cả ngày từ sáng đến tối luôn không đứng đắn, làm xấu mặt Lý Thần Bác như vậy cũng không phải lần một lần hai, thời gian qua đi, Lý Thần Bác cũng dần thích ứng.
Cái này cũng là Hồ Lôi nói, cuộc sống giống như cưỡng dâm vậy, nếu anh không thể chống cự, vậy thì chỉ có thể tận lực hưởng thụ. Không thể vì anh kêu cái tên này, mà người ta sẽ không “chào cờ”?
Lời ngụy biện này của Hồ Lôi, đến cả Lý Thần Bác học khoa Chính trị Pháp luật cũng nói không lại gã.
Nhưng mọi người dù sao cũng là anh em tốt, là bạn học trung học, dần dần cũng không so đo nữa. Hiện tại Lý Thần Bác đang là Kiểm sát trưởng tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao trên tỉnh thành.
Lúc Hồ Lôi đến tìm anh ta, anh ta mới từ nước ngoài trở về.
Bởi vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Ôn Trường Phong vô tội, cho nên Trương Kính Hiên cũng không tiện phái người can thiệp vào, đành kêu Lý Thần Bác âm thầm điều tra, nếu có thể tìm ra chứng cứ, thì sẽ cho lật lại bản án của Ôn Trường Phong.
Việc này vốn dĩ là việc do cấp dưới một tay che trời, treo đầu dê bán thịt chó gây nên, cuộc tranh đấu chính trị vĩnh viễn vẫn luôn tàn khốc như vậy, lăn lộn trong quan trường nhìn mãi rồi cũng quen mắt.
Hai người đã đến huyện Sa, Trương Nhất Phàm tiếp đãi bọn họ ở nhà khách huyện Sa, là đơn vị trực thuộc chính quyền. Trương Nhất Phàm nói với gã, Đường Vũ sắp qua đây, thủ tục của anh ta mấy ngày nay đã được giải quyết xong rồi.
Hồ Lôi liền cười lớn.
- Thiết tam giác chúng ta đã trở lại. Xem xem mấy con ngưu quỷ xà thần ở huyện Sa này trốn đi đằng nào?
Tối hôm ấy, Trương Nhất Phàm lại giới thiệu Ôn Nhã và Lý Thần Bác làm quen, hai người bọn họ một là Kiểm sát trưởng, một là luật sư, đến lúc đó lại thêm tên cao thủ phá án Đường Vũ ra mặt, tin chắc rằng vụ án nhận hối lộ của Ôn Trường Phong có thể nhanh chóng được phá.
Đường Vũ muốn thẳng tiến vào bên Công an, nhưng lại sợ rằng phía Vương Bác sẽ gây phiền phức cho mình, vì chuyện lần trước Trương Nhất Phàm trong Cuộc họp thường vụ khiến cho Trịnh Mậu Nhiên mất mặt, Vương Bác vẫn luôn canh cánh trong lòng. Y có thể xem như trung thành với phái Trịnh.
Mà Trương Nhất Phàm cũng luôn muốn trừng trị vị Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an này, nếu đã không nghe lời, có lưu lại cũng chỉ thành tai họa, không bằng cho hắn xuống không phải là xong sao?
Đối với những kẻ không nghe lời, chỉ có hai phương pháp, một loại là hàng phục gã, loại khác chính là xử lý gã.
Chỉ có điều dù sao mình cũng không phải là Bí thư huyện ủy, muốn tóm một vị Ủy viên thường vụ vẫn là một việc rất khó. Hơn nữa giờ cũng chưa phải lúc hoàn toàn trở mặt với Trịnh Mậu Nhiên. Một kẻ như Trịnh Mậu Nhiên, dùng để ổn định thế cục vẫn là hữu dụng.
Trương Nhất Phàm đương nhiên biết tâm tư của đám người Đông Kiến Thành, nếu Trịnh Mậu Nhiên thực sự bị hạ bệ, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức “lên đạn”. Bởi vậy, Trương Nhất Phàm cũng không hy vọng Trịnh Mậu Nhiên sẽ bị lật đổ nhanh như vậy, dù sao thì thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa đủ mạnh.
Hiện nay thế cục ở huyện Sa, cũng giống như Ngụy Thục Ngô thời Tam Quốc, ba nước giữ thế cân bằng cho nhau, cũng không thể để một nước lớn mạnh, nếu không những nước khác sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu “hất cẳng” Trịnh Mậu Nhiên đi, rồi lại thay thế bằng một vị Bí thư nào đó, vậy thì tất cả cố gắng của hắn đều uổng phí rồi. Cuối cùng bản thân cũng rơi vào kết cục phải rời đi, đây đương nhiên không phải là điều Trương Nhất Phàm muốn trông thấy.
Nếu hắn không hợp tác với phe Đông Kiến Thành, Đông Kiến Thành vẫn cực kỳ kiêng dè với Trịnh Mậu Nhiên, không dám liều lĩnh quá mức. Bởi vậy trên phương diện này, Trương Nhất Phàm nhất định phải nắm thật chắc.
Sau khi Đường Vũ được điều đến đây, chỉ sắp xếp làm ở chức vị Phó Đội trưởng Đại đội trị an, đường đường là một Phó Cục trưởng, lại giáng xuống làm Phó Đội trưởng quả thực có chút ấm ức, nhưng Đường Vũ không nghĩ như vậy.
Chỉ cần vào được, trước tiên hãy đứng cho thật vững rồi hẵng nói.
Ngày chôn cất Ôn Trường Phong, Trưởng ban thư ký Thư không ngờ cũng đến.
Ôn Nhã mua một khoảnh đất làm mộ phần trên ngọn núi đối diện huyện lị, cô nói rằng muốn cho cha mình được tận mắt trông thấy ngày vụ án lộ ra chân tướng. Bởi vì trên sườn núi bên này, có thể nhìn thấy tòa nhà Ủy ban nhân dân huyện.
Ôn Trường Phong khi còn sống đã “ngã” từ nơi đó xuống, chết đi rồi, cũng phải từ nơi đó leo lên, nhìn thấy ngày vụ án phanh phui ra ánh sáng.
Người đến tham dự lễ tang của Ôn Trường Phong rất ít, trong những người bạn thân thiết của ông ta khi còn sống, người đến cũng không nhiều. Có lẽ là vì người đi trà lạnh, ngoại trừ thân nhân, căn bản không có một đồng nghiệp nào của ông ta khi còn sống đến tham dự.
Sự có mặt của Trưởng ban thư ký Thư, có lẽ cũng là một sự trùng hợp, Trương Nhất Phàm thấy ông ta đứng bên cửa sổ, nhìn về phần mộ phía xa xa, đoán không ra tâm trạng ông ta lúc này.
Cho đến hôm đó, Trương Nhất Phàm mới biết, hóa ra Tần Xuyên lại là anh họ của Ôn Nhã. Chỉ có điều cho đến nay, trong thời gian dài như vậy, sao lại không nghe Tần Xuyên nhắc đến chuyện này? Về sau Trương Nhất Phàm mới nhớ ra khi hắn vừa đến đây, hai người đứng bên bờ sông Tần Xuyên đã mơ hồ nhắc tới chuyện liên quan đến Ôn Trường Phong.
Chỉ là lúc trước hắn cũng không lưu tâm, Tần Xuyên lại không hiểu tính cách vị lãnh đạo này, bởi vậy cũng không dám nhiều lời. Nếu chẳng may việc này làm không tốt, thì ngay cả gã cũng xong đời theo.
Lưu Hiểu Hiên cũng đến lễ tang Ôn Trường Phong, buổi tối lúc cùng Trưởng ban thư ký ăn cơm, ông ta liền đề nghị gọi cả Lưu Hiểu Hiên đến. Trương Nhất Phàm cũng thấy có chút kỳ lạ, người ta đang cố gắng ở bên Ôn Nhã, kêu cô ra đây làm gì?
- Lưu đại tiểu thư! Tôi đến huyện Sa rồi, nghe nói cô cũng vừa khéo đang ở đây, vậy đến cùng ăn bữa cơm đi! Cô quả là bận rộn mà, lẽ nào còn bận hơn cả tôi? Không được! Tối nay nhất định cô phải đến. Chúng tôi đang ở...
Trưởng ban thư ký Thư bịt loa điện thoại, hỏi Trương Nhất Phàm:
- Đây là đâu?
- Công xã nhân dân ạ!
Bên cạnh có người đáp.
- Phải, chính là Công xã nhân dân trên đường Lạc Bình đấy! Cho cô mười phút, mau tới đây đi nhé!
Trưởng ban thư ký Thư cúp điện thoại, lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên.
Tối này cùng ngồi uống rượu có một vài nhân vật khá quan trọng trong chính quyền, ngoại trừ Trương Nhất Phàm ra, còn có Đông Kiến Thành, Phó Chủ tịch thường vụ huyện Lê Quốc Đào, Trưởng ban thư ký Thành ủy Diêu Ôn. Trịnh Mậu Nhiên lấy lý do đau đầu, không có mặt, có người lại hiểu, lão ta là muốn tránh phải xấu hổ khi ngồi cùng bàn với Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm thấy Trưởng ban thư ký Thư gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Hiên, liền lập tức nhớ tới lần đó ở Vạn Tử Thiên Hồng, ông ta mang bộ dạng háo sắc. Trông thấy phụ nữ xinh đẹp, liền sáng mắt lên, thế là hắn lại liên tưởng đến bà vợ mặt bánh ú ở nhà Thư ký Thư.
“Ông ta đây là đã chán ngấy việc làm hòa thượng rồi, chạy ra ngoài lén “ăn thịt”. Vì sao lại khéo như vậy? Đúng lúc Lưu Hiểu Hiên tới, ông ta cũng xuất hiện?”. Trong đầu Trương Nhất Phàm hiện lên một ý nghĩ kỳ quái.
Buổi tối hôm Hồ Lôi và Băng Băng đính hôn, hắn đã trông thấy bộ dạng háo sắc của Thư ký Thư, đang nhìn chằm chằm vào Lưu Hiểu Hiên. Giờ phút này, hắn thật sự hy vọng Lưu Hiểu Hiên đừng có đến đây.
Đáng tiếc, Lưu Hiển Hiên rốt cuộc vẫn đến.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt