Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 183: Đàn ông thật thà không ăn vụng “thịt sống”?
Trương Nhất Phàm gọi Lý Trị Quốc, Trần Trí Phú, chỉ để gia tăng tình cảm. Sự xuất hiện của Dương Mễ hoàn toàn ngoài ý muốn.
Bốn giờ chiều, Đường Vũ xuất hiện đúng giờ. Bước vào phòng khách sạn Thông Thành, trông thấy Lý Trị Quốc, gã chào hỏi:
- Cục trưởng Lý cũng ở đây à, chúc mừng năm mới!
Khi hắn trông thấy bên cạnh Lý Trị Quốc có một cô gái xinh đẹp, liền mỉm cười, “Lý Trị Quốc từ lúc nào cũng chơi gái vậy? Gã không phải bị vợ quản chặt à.
- Cục trưởng Đường, chúc mừng năm mới!
Khi Lý Trị Quốc cùng Đường Vũ chào hỏi, Dương Mễ cười rạng rỡ đi tới, đưa bàn tay với những ngón ngọc thon dài ra.
- Cục trưởng Đường, chào ngài! Tôi là phóng viên báo huyện, Dương Mễ. Đây là anh rể tôi.
Cô gái Dương Mễ này tranh thủ cơ hội, giới thiệu rõ thân phận, có lẽ có rất nhiều ý đồ. Từ sau khi chia tay với Uông Viễn Dương, cô ta vẫn đang lựa chọn. Đàn ông bình thường cô ta chắc chắn không để mắt, còn giống như Trương Nhất Phàm trong vòng tròn này, tóm được một là được một.
Họ đều là tinh anh trong quan trường, người khác muốn quen biết còn tìm không ra cửa? Cơ hội bày ra trước mắt, cô ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đường Vũ bắt tay cô ta, phát hiện ra bàn tay này trơn mềm giống như mông em bé vậy, sờ lên rất dễ chịu.
Thì ra là em vợ Lý Trị Quốc, Đường Vũ cười cười.
- Tên tuổi phóng viên Dương, tôi thường xuyên thấy trên báo, từ lâu đã nghe đại danh. Không ngờ hôm nay được gặp mặt, quả là không giống người bình thường.
Trương Nhất Phàm biết, lời này là giả, tên tiểu tử Đường Vũ này đọc báo, trước giờ luôn không xem người viết. Có điều Dương Mễ ở thị trấn Liễu Thủy cũng có chút danh tiếng, có khả năng gã từng nghe nói qua.
Năm rưỡi chiều, mấy người tụ tập tại Lâu đài Cận Thủy. Cũng không biết tên tiểu tử Hồ Lôi này nghe được tin đồn từ đâu, thét lên trong điện thoại:
- Mẹ kiếp, các người thật chẳng ra gì! Mấy chuyện ăn uống thế này mà không gọi tôi? Cự tuyệt làm huynh đệ với các người luôn. Mẹ kiếp!
Đường Vũ liền cười ha hả:
- Ai kêu tiểu tử cậu chạy đi xa như vậy, cậu đây gọi là thoát ly tổ chức, thoát ly đội ngũ cách mạng, giờ chúng tôi ở chỗ chị Âm, cho cậu tám chân, cậu cũng không chạy đến được. Ha ha...
- Đường Vũ, tôi cảnh cáo cậu, không được gây sự chú ý của chị Âm, nếu để tôi phát hiện ra đôi gian phu dâm phụ các người, tôi chặt cậu. Có điều, có điều... Nói đi cũng phải nói lại. Xem cậu là huynh đệ, cho phép cậu đi vào, nhưng không được bắn ở trong. Tôi quay về còn muốn dùng.
Sặc! —— Đường Vũ mắng gã một câu:
- Súc sinh!
Sau đó Hồ Lôi kêu Trương Nhất Phàm nghe điện thoại.
- Anh Phàm, em không sống ở thành phố được nữa. em gái Tiểu Phàm của anh làm ầm lên đòi đi huyện Sa, em bảo Băng Băng cùng cô ấy đi chơi. Anh cảm ơn em thế nào đây?
- Ồ, có phải anh điều tên tiểu tử Đường Vũ kia đi huyện Sa không? Trời, thật đúng là không coi em là người mà, không được, em phải đến đó ngay, chấm dứt hết mọi việc ở Thông Thành, đem cả sản nghiệp chuyển đến huyện Sa luôn. Thiết tam giác sao thiếu em được? Các người chuyển sang chơi kiểu hai người à?
- Tùy cậu! Dù sao cậu cũng theo chủ nghĩa tự do.
Trương Nhất Phàm cười cúp điện thoại.
Vốn hôm nay Lâu đài Cận Thủy không kinh doanh, nhưng vẫn đặc biệt tiếp đãi vài người, mấy cô gái tiếp khách xinh đẹp không thấy đâu cả, chị Âm mặc áo lông màu lam, loại rất dài, chân đi đôi giày màu đen rất đẹp.
Vào phòng bao, cô ta liền cởi áo khoác, phô bày thân hình tuyệt đẹp. Người đàn bà ba mươi tuổi này, thân hình thật sự “chín”, cơ hồ vừa sờ vào là có thể bóp ra nước.
Dáng người chị Tỷ, hiện ra qua hai từ, đầy đặn, quyến rũ. Trần Trí Phú nhìn đến chảy nước miếng, chỉ có điều chị Âm hình như thấy Đường Vũ vừa mắt hơn một chút.
Quần áo cô ta vừa cởi, thì đến mấy cô em bồi rượu cũng không bằng. Mấy cô em kia tuy cũng không tồi, song lại không nữ tính bằng cô ta. Một mùi vị gì đó giống như chỉ mới mười chín tuổi, có chút ngây thơ.
Vài người trong phòng bao, Trương Nhất Phàm, Đường Vũ, Trần Trí Phú, Lý Trị Quốc, Dương Mễ, sau đó còn có ba cô gái bồi rượu. Ba cô gái này là chiều hôm nay đặc biệt gọi tới, sắc đẹp bình thường, nhiều vấn có thể dùng khi cấp bách.
Điểm đáng xem nhất, vẫn là chị Âm và Dương Mễ.
Chị Âm thuộc loại phụ nữ lăn lộn trong chốn làng chơi, từ trong xương đã toát ra sự quyến rũ, còn Dương Mễ thì sao? Tuy không có vẻ phong trần thành thục, nhưng suy nghĩ cô ta linh hoạt, trời sinh đã là mầm non phong tình vạn chủng. Nếu đem cô ta đặt vào cái viện này trong xã hội cũ, chắc chắn sẽ là nhân vật số một, quyến rũ như hoa.
Khi mọi người ngồi xuống, Lý Trị Quốc ngồi ở đầu bàn ngay gần Trương Nhất Phàm, Dương Mễ thì ngồi ngay sát cạnh gã, ba cô gái còn lại lần lượt ngồi bên Trương Nhất Phàm, Đường Vũ, Trần Trí Phú.
Trương Nhất Phàm nhìn qua, liền nói với chị Âm:
- Hôm nay là mồng một Tết, cũng gọi người ta đến bồi rượu, hay là để họ về đi!
Đường Vũ biết Trương Nhất Phàm không thích, bèn kêu chị Âm đuổi người đi, mỗi người hai trăm đồng. Vốn còn cho rằng mở hàng mồng một Tết, ba người đều đã chuẩn bị tốt phát pháo đầu tiên của năm mới, ai dè khách lại không muốn họ bồi rượu, còn lì xì hai trăm đồng, cho nên ba cô khá vui vẻ đi ra ngoài.
- Đều là người một nhà, không cần tỏ vẻ như vậy, mọi người tự nhiên đi.
Trương Nhất Phàm hướng về phía mọi người mỉm cười, nâng ly nói:
- Nào! Hôm nay gọi mọi người ra đây, thật ngại quá, ly này tôi kính mọi người, chúc mọi người năm mới mọi sự như ý, từng bước thăng chức. Hai vị mỹ nữ nữa, chúc hai người trẻ mãi không già.
Chị Âm nở nụ cười, lông mày lá liễu giương cao, phong tình vạn chủng bước tới:
- Anh chàng này giỏi ăn nói, tôi không biết xưng hô với anh thế nào, Cục trưởng Đường cũng không giới thiệu, đã lên giường của lão nương rồi, còn coi tôi là người ngoài ư?
Câu nói đột ngột của chị Âm khiến Đường Vũ rất xấu hổ, không ngờ cô ta lại làm rõ quan hệ của hai người, “Người phụ nữ này nha, để xem tối nay tôi trừng trị em thế nào!”
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Trương Nhất Phàm xẹt qua, Đường Vũ lập tức xin tha:
- Thật ngại quá, vừa bị cám dỗ thôi. Nào! Mọi người uống rượu đi.
Quả nhiên có gian tình! Trần Trí Phú có chút buồn bực, ánh mắt ngắm qua vài lượt cái nơi cao ngất của chị Âm, chỉ cười cười, “Thật đúng là báu vật, xem ra không có việc của mình rồi.”
Uống xong rượu, Đường Vũ liền dứt khoát kéo chị Âm ngồi bên cạnh mình.
- Nhìn kỹ đi nhé, vị này là lão đại của chúng ta, anh Phàm, Chủ tịch đương nhiệm của huyện Sa. Em sau này cứ gọi anh Phàm nhé!
- Anh Phàm, cám ơn anh đã tới cổ vũ.
Chị Âm nâng ly, giọng nói nhẹ nhàng, ngữ khí thanh nhã:
- Thật đúng là không nhìn ra được, tuổi trẻ như vậy lại làm Chủ tịch huyện, tôi kính phục nhất đàn ông có năng lực. Sao vậy? Anh Phàm, nể mặt chút đi! Chúng ta uống một ly.
Đều là người quen, cô ta lại là tình nhân của tên tiểu tử Đường Vũ này. Trương Nhất Phàm liền cụng ly với cô một cái, không ngờ lúc chị Âm kính rượu, ngực cũng đưa tới, cố ý cọ một chút vào cánh tay Trương Nhất Phàm, cười quyến rũ nói:
- Cục trưởng Đường bảo tôi đóng cửa chỗ này, định cùng anh đến huyện Sa lăn lộn, anh không được đuổi ra khỏi cửa đâu đấy.
Xem ra Đường Vũ là thật tâm thích báu vật này, Trương Nhất Phàm đối với chuyện này, trên nguyên tắc không phản đối. Chị Âm đi cũng được, chỉ cần không gây chuyện, thì để cô ta phát triển đi!
Hắn liền thản nhiên nói:
- Chuyện này cô hỏi Đường Vũ là được, cậu ta sắp xếp thế nào hai người tự thương lượng.
Đường Vũ đương nhiên nghe được ra ý tứ trong lời hắn, cũng nâng ly rượu lên kính:
- Yên tâm, em tự có chừng mực.
Vừa đối phó xong bên này, Dương Mễ lại nâng ly lên.
- Chủ tịch huyện Trương, chúng ta lần đầu tiên uống rượu, khó có cơ hội thế này, tôi kính ngài. Chúc ngài quan vận hanh thông, một bước lên mây.
Cô nàng Dương Mễ này cũng không phải nhân vật đơn giản, cô ta ban nãy liên tục nháy mắt với anh rể, ra hiệu cho Lý Trị Quốc niềm nở hơn, lấy lòng Trương Nhất Phàm một chút. Không ngờ Lý Trị Quốc y hệt cái đầu gỗ, không biết nói chuyện gì cả. Vì thế cô ta phải đứng ra kính rượu.
Trương Nhất Phàm liếc nhìn Lý Trị Quốc một cái.
- Cục trưởng Lý, cái này là anh không đúng rồi, cô em vợ mình cũng không chăm sóc tốt một chút, sao lại chạy ra làm khổ tôi? Nào! Hôm nay tôi vui, hai người cùng uống một lúc đi, đỡ phải kính đi kính lại, chiến thuật xa luân tôi thực đỡ không nổi.
- Uống cạn ly này, anh đem cô em vợ chăm sóc cẩn thận đấy, đừng để cô ấy về lại khai báo.
Lý Trị Quốc đỏ mặt đứng lên, nâng ly rượu cười xin lỗi:
- Anh biết mà, con người tôi không biết nịnh nọt, thật đấy. Tôi cũng không nói đến việc khác, hôm nay hãy để tôi mời các anh, Chủ tịch huyện Trương đã để mắt đến tôi, không bằng cũng điều tôi đến huyện Sa được không ạ?
- Cả tôi nữa! Chủ tịch huyện Trương, chúng ta cùng chung một chiến hào, Đường Vũ cũng đi rồi, Hồ thiếu gia cũng đi nốt, chỉ còn tôi đơn độc ở lại, thật không công bằng mà.
Trần Trí Phú cũng nâng ly đứng lên, như kiểu thề sống chết cũng theo.
Trương Nhất Phàm liền mỉm cười.
- Các người cho rằng đang làm gì đây? Kéo quân chiếm núi xưng vương sao? Là lúc lột da hổ làm cờ sao? Trước tiên không nói đến việc tôi không có cái năng lực điều tất cả các người đi, cho dù có, Bí thư Lâm sẽ nói tôi thế nào? Vong ân phụ nghĩa, thọc gậy bánh xe.
- Lão Trần, anh đừng hùa theo, nhà anh ở Thông Thành, đến cái huyện Sa kia, anh chắc chắn sẽ không quen. Nào! Không nói nữa, mọi người uống rượu đi, hôm nay chỉ chơi vui vẻ! Từ giờ trở đi, không bàn việc công, ai còn nói việc công phạt ba ly.
Mọi người nghe Trương Nhất Phàm nói như vậy, đều đứng dậy, ly rượu va vào nhau, trong phòng bao liền vang lên tiếng cười vui vẻ.
Uống liền mấy lượt, Đường Vũ đưa mắt ra hiệu cho chị Âm. Hai người lập tức ra khỏi phòng, sang căn phòng sát vách, Đường Vũ ấn chị Âm vào tường, dùng sức nắm lấy bộ ngực cao ngất kia.
- Em hôm nay nói ra chuyện chúng ta làm gì hả? Muốn hại tôi chết sao?
Chị Âm không hài lòng đáp:
- Làm gì mà cứ phải lén lén lút lút, kiếm một tình nhân có gì lạ lắm sao. Em còn không phải sợ anh cứ như vậy mà đi, không đưa em theo sao. Nói cho anh biết, nếu dám không đưa em đi cùng, em sẽ đi ăn vụng!
- Em dám ——
Đường Vũ say quá rồi, “Thật chịu không nổi con điếm lẳng lơ này. Tuy nhiên mình không phải chính là thích cái vẻ lẳng lơ của cô ta sao?”. Giơ tay lần xuống dưới.
- Mẹ kiếp, đã ướt đến thế này rồi.
Chị Âm lườm hắn một cái.
- Tối nay đừng ở lại cùng em! Nếu không cho anh chết đuối luôn.
Mọi người uống rượu ở Lâu đài Cận Thủy đến chín giờ hơn, lúc về đã là mười rưỡi rồi. Chị Âm cũng ra cùng Đường Vũ, tám phần là muốn tìm chỗ yêu đương vụng trộm.
Trương Nhất Phàm quay về khách sạn trước, cũng không quản mấy gã kia nữa. Lý Trị Quốc ngồi trên xe QQ của Dương Mễ, ánh mắt liên tục liếc về phía ngực Dương Mễ. Vì uống rượu, người có chút nóng, Dương Mễ cũng cởi áo khoác ra.
Lý Trị Quốc càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ cô em vợ này thật quá mê người, trong lòng liền dậy sóng. Trong xe lại không có người ngoài, một tay gã không kìm nổi sờ mó bàn tay đang lái xe của Dương Mễ.
- Anh rể, anh làm sao thế?
Dương Mễ tim đập dồn dập, quay đầu sang nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của Lý Trị Quốc, mặt đỏ tưng bừng. “Chẳng lẽ anh rể thích mình?”
- Mễ Nhi, anh...
Lý Trị Quốc cũng không biết nên làm sao bày tỏ tâm tình, thế nhưng hai tay đã đưa ra, tóm chặt lấy tay Dương Mễ, đầu cũng tiến sát lại hôn lên mặt Dương Mễ.
- Anh rể, không được. ——
Dương Mễ kêu lên một tiếng, nhấn mạnh phanh xe, chiếc xe liền dừng lại ven đường.
Bốn giờ chiều, Đường Vũ xuất hiện đúng giờ. Bước vào phòng khách sạn Thông Thành, trông thấy Lý Trị Quốc, gã chào hỏi:
- Cục trưởng Lý cũng ở đây à, chúc mừng năm mới!
Khi hắn trông thấy bên cạnh Lý Trị Quốc có một cô gái xinh đẹp, liền mỉm cười, “Lý Trị Quốc từ lúc nào cũng chơi gái vậy? Gã không phải bị vợ quản chặt à.
- Cục trưởng Đường, chúc mừng năm mới!
Khi Lý Trị Quốc cùng Đường Vũ chào hỏi, Dương Mễ cười rạng rỡ đi tới, đưa bàn tay với những ngón ngọc thon dài ra.
- Cục trưởng Đường, chào ngài! Tôi là phóng viên báo huyện, Dương Mễ. Đây là anh rể tôi.
Cô gái Dương Mễ này tranh thủ cơ hội, giới thiệu rõ thân phận, có lẽ có rất nhiều ý đồ. Từ sau khi chia tay với Uông Viễn Dương, cô ta vẫn đang lựa chọn. Đàn ông bình thường cô ta chắc chắn không để mắt, còn giống như Trương Nhất Phàm trong vòng tròn này, tóm được một là được một.
Họ đều là tinh anh trong quan trường, người khác muốn quen biết còn tìm không ra cửa? Cơ hội bày ra trước mắt, cô ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đường Vũ bắt tay cô ta, phát hiện ra bàn tay này trơn mềm giống như mông em bé vậy, sờ lên rất dễ chịu.
Thì ra là em vợ Lý Trị Quốc, Đường Vũ cười cười.
- Tên tuổi phóng viên Dương, tôi thường xuyên thấy trên báo, từ lâu đã nghe đại danh. Không ngờ hôm nay được gặp mặt, quả là không giống người bình thường.
Trương Nhất Phàm biết, lời này là giả, tên tiểu tử Đường Vũ này đọc báo, trước giờ luôn không xem người viết. Có điều Dương Mễ ở thị trấn Liễu Thủy cũng có chút danh tiếng, có khả năng gã từng nghe nói qua.
Năm rưỡi chiều, mấy người tụ tập tại Lâu đài Cận Thủy. Cũng không biết tên tiểu tử Hồ Lôi này nghe được tin đồn từ đâu, thét lên trong điện thoại:
- Mẹ kiếp, các người thật chẳng ra gì! Mấy chuyện ăn uống thế này mà không gọi tôi? Cự tuyệt làm huynh đệ với các người luôn. Mẹ kiếp!
Đường Vũ liền cười ha hả:
- Ai kêu tiểu tử cậu chạy đi xa như vậy, cậu đây gọi là thoát ly tổ chức, thoát ly đội ngũ cách mạng, giờ chúng tôi ở chỗ chị Âm, cho cậu tám chân, cậu cũng không chạy đến được. Ha ha...
- Đường Vũ, tôi cảnh cáo cậu, không được gây sự chú ý của chị Âm, nếu để tôi phát hiện ra đôi gian phu dâm phụ các người, tôi chặt cậu. Có điều, có điều... Nói đi cũng phải nói lại. Xem cậu là huynh đệ, cho phép cậu đi vào, nhưng không được bắn ở trong. Tôi quay về còn muốn dùng.
Sặc! —— Đường Vũ mắng gã một câu:
- Súc sinh!
Sau đó Hồ Lôi kêu Trương Nhất Phàm nghe điện thoại.
- Anh Phàm, em không sống ở thành phố được nữa. em gái Tiểu Phàm của anh làm ầm lên đòi đi huyện Sa, em bảo Băng Băng cùng cô ấy đi chơi. Anh cảm ơn em thế nào đây?
- Ồ, có phải anh điều tên tiểu tử Đường Vũ kia đi huyện Sa không? Trời, thật đúng là không coi em là người mà, không được, em phải đến đó ngay, chấm dứt hết mọi việc ở Thông Thành, đem cả sản nghiệp chuyển đến huyện Sa luôn. Thiết tam giác sao thiếu em được? Các người chuyển sang chơi kiểu hai người à?
- Tùy cậu! Dù sao cậu cũng theo chủ nghĩa tự do.
Trương Nhất Phàm cười cúp điện thoại.
Vốn hôm nay Lâu đài Cận Thủy không kinh doanh, nhưng vẫn đặc biệt tiếp đãi vài người, mấy cô gái tiếp khách xinh đẹp không thấy đâu cả, chị Âm mặc áo lông màu lam, loại rất dài, chân đi đôi giày màu đen rất đẹp.
Vào phòng bao, cô ta liền cởi áo khoác, phô bày thân hình tuyệt đẹp. Người đàn bà ba mươi tuổi này, thân hình thật sự “chín”, cơ hồ vừa sờ vào là có thể bóp ra nước.
Dáng người chị Tỷ, hiện ra qua hai từ, đầy đặn, quyến rũ. Trần Trí Phú nhìn đến chảy nước miếng, chỉ có điều chị Âm hình như thấy Đường Vũ vừa mắt hơn một chút.
Quần áo cô ta vừa cởi, thì đến mấy cô em bồi rượu cũng không bằng. Mấy cô em kia tuy cũng không tồi, song lại không nữ tính bằng cô ta. Một mùi vị gì đó giống như chỉ mới mười chín tuổi, có chút ngây thơ.
Vài người trong phòng bao, Trương Nhất Phàm, Đường Vũ, Trần Trí Phú, Lý Trị Quốc, Dương Mễ, sau đó còn có ba cô gái bồi rượu. Ba cô gái này là chiều hôm nay đặc biệt gọi tới, sắc đẹp bình thường, nhiều vấn có thể dùng khi cấp bách.
Điểm đáng xem nhất, vẫn là chị Âm và Dương Mễ.
Chị Âm thuộc loại phụ nữ lăn lộn trong chốn làng chơi, từ trong xương đã toát ra sự quyến rũ, còn Dương Mễ thì sao? Tuy không có vẻ phong trần thành thục, nhưng suy nghĩ cô ta linh hoạt, trời sinh đã là mầm non phong tình vạn chủng. Nếu đem cô ta đặt vào cái viện này trong xã hội cũ, chắc chắn sẽ là nhân vật số một, quyến rũ như hoa.
Khi mọi người ngồi xuống, Lý Trị Quốc ngồi ở đầu bàn ngay gần Trương Nhất Phàm, Dương Mễ thì ngồi ngay sát cạnh gã, ba cô gái còn lại lần lượt ngồi bên Trương Nhất Phàm, Đường Vũ, Trần Trí Phú.
Trương Nhất Phàm nhìn qua, liền nói với chị Âm:
- Hôm nay là mồng một Tết, cũng gọi người ta đến bồi rượu, hay là để họ về đi!
Đường Vũ biết Trương Nhất Phàm không thích, bèn kêu chị Âm đuổi người đi, mỗi người hai trăm đồng. Vốn còn cho rằng mở hàng mồng một Tết, ba người đều đã chuẩn bị tốt phát pháo đầu tiên của năm mới, ai dè khách lại không muốn họ bồi rượu, còn lì xì hai trăm đồng, cho nên ba cô khá vui vẻ đi ra ngoài.
- Đều là người một nhà, không cần tỏ vẻ như vậy, mọi người tự nhiên đi.
Trương Nhất Phàm hướng về phía mọi người mỉm cười, nâng ly nói:
- Nào! Hôm nay gọi mọi người ra đây, thật ngại quá, ly này tôi kính mọi người, chúc mọi người năm mới mọi sự như ý, từng bước thăng chức. Hai vị mỹ nữ nữa, chúc hai người trẻ mãi không già.
Chị Âm nở nụ cười, lông mày lá liễu giương cao, phong tình vạn chủng bước tới:
- Anh chàng này giỏi ăn nói, tôi không biết xưng hô với anh thế nào, Cục trưởng Đường cũng không giới thiệu, đã lên giường của lão nương rồi, còn coi tôi là người ngoài ư?
Câu nói đột ngột của chị Âm khiến Đường Vũ rất xấu hổ, không ngờ cô ta lại làm rõ quan hệ của hai người, “Người phụ nữ này nha, để xem tối nay tôi trừng trị em thế nào!”
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Trương Nhất Phàm xẹt qua, Đường Vũ lập tức xin tha:
- Thật ngại quá, vừa bị cám dỗ thôi. Nào! Mọi người uống rượu đi.
Quả nhiên có gian tình! Trần Trí Phú có chút buồn bực, ánh mắt ngắm qua vài lượt cái nơi cao ngất của chị Âm, chỉ cười cười, “Thật đúng là báu vật, xem ra không có việc của mình rồi.”
Uống xong rượu, Đường Vũ liền dứt khoát kéo chị Âm ngồi bên cạnh mình.
- Nhìn kỹ đi nhé, vị này là lão đại của chúng ta, anh Phàm, Chủ tịch đương nhiệm của huyện Sa. Em sau này cứ gọi anh Phàm nhé!
- Anh Phàm, cám ơn anh đã tới cổ vũ.
Chị Âm nâng ly, giọng nói nhẹ nhàng, ngữ khí thanh nhã:
- Thật đúng là không nhìn ra được, tuổi trẻ như vậy lại làm Chủ tịch huyện, tôi kính phục nhất đàn ông có năng lực. Sao vậy? Anh Phàm, nể mặt chút đi! Chúng ta uống một ly.
Đều là người quen, cô ta lại là tình nhân của tên tiểu tử Đường Vũ này. Trương Nhất Phàm liền cụng ly với cô một cái, không ngờ lúc chị Âm kính rượu, ngực cũng đưa tới, cố ý cọ một chút vào cánh tay Trương Nhất Phàm, cười quyến rũ nói:
- Cục trưởng Đường bảo tôi đóng cửa chỗ này, định cùng anh đến huyện Sa lăn lộn, anh không được đuổi ra khỏi cửa đâu đấy.
Xem ra Đường Vũ là thật tâm thích báu vật này, Trương Nhất Phàm đối với chuyện này, trên nguyên tắc không phản đối. Chị Âm đi cũng được, chỉ cần không gây chuyện, thì để cô ta phát triển đi!
Hắn liền thản nhiên nói:
- Chuyện này cô hỏi Đường Vũ là được, cậu ta sắp xếp thế nào hai người tự thương lượng.
Đường Vũ đương nhiên nghe được ra ý tứ trong lời hắn, cũng nâng ly rượu lên kính:
- Yên tâm, em tự có chừng mực.
Vừa đối phó xong bên này, Dương Mễ lại nâng ly lên.
- Chủ tịch huyện Trương, chúng ta lần đầu tiên uống rượu, khó có cơ hội thế này, tôi kính ngài. Chúc ngài quan vận hanh thông, một bước lên mây.
Cô nàng Dương Mễ này cũng không phải nhân vật đơn giản, cô ta ban nãy liên tục nháy mắt với anh rể, ra hiệu cho Lý Trị Quốc niềm nở hơn, lấy lòng Trương Nhất Phàm một chút. Không ngờ Lý Trị Quốc y hệt cái đầu gỗ, không biết nói chuyện gì cả. Vì thế cô ta phải đứng ra kính rượu.
Trương Nhất Phàm liếc nhìn Lý Trị Quốc một cái.
- Cục trưởng Lý, cái này là anh không đúng rồi, cô em vợ mình cũng không chăm sóc tốt một chút, sao lại chạy ra làm khổ tôi? Nào! Hôm nay tôi vui, hai người cùng uống một lúc đi, đỡ phải kính đi kính lại, chiến thuật xa luân tôi thực đỡ không nổi.
- Uống cạn ly này, anh đem cô em vợ chăm sóc cẩn thận đấy, đừng để cô ấy về lại khai báo.
Lý Trị Quốc đỏ mặt đứng lên, nâng ly rượu cười xin lỗi:
- Anh biết mà, con người tôi không biết nịnh nọt, thật đấy. Tôi cũng không nói đến việc khác, hôm nay hãy để tôi mời các anh, Chủ tịch huyện Trương đã để mắt đến tôi, không bằng cũng điều tôi đến huyện Sa được không ạ?
- Cả tôi nữa! Chủ tịch huyện Trương, chúng ta cùng chung một chiến hào, Đường Vũ cũng đi rồi, Hồ thiếu gia cũng đi nốt, chỉ còn tôi đơn độc ở lại, thật không công bằng mà.
Trần Trí Phú cũng nâng ly đứng lên, như kiểu thề sống chết cũng theo.
Trương Nhất Phàm liền mỉm cười.
- Các người cho rằng đang làm gì đây? Kéo quân chiếm núi xưng vương sao? Là lúc lột da hổ làm cờ sao? Trước tiên không nói đến việc tôi không có cái năng lực điều tất cả các người đi, cho dù có, Bí thư Lâm sẽ nói tôi thế nào? Vong ân phụ nghĩa, thọc gậy bánh xe.
- Lão Trần, anh đừng hùa theo, nhà anh ở Thông Thành, đến cái huyện Sa kia, anh chắc chắn sẽ không quen. Nào! Không nói nữa, mọi người uống rượu đi, hôm nay chỉ chơi vui vẻ! Từ giờ trở đi, không bàn việc công, ai còn nói việc công phạt ba ly.
Mọi người nghe Trương Nhất Phàm nói như vậy, đều đứng dậy, ly rượu va vào nhau, trong phòng bao liền vang lên tiếng cười vui vẻ.
Uống liền mấy lượt, Đường Vũ đưa mắt ra hiệu cho chị Âm. Hai người lập tức ra khỏi phòng, sang căn phòng sát vách, Đường Vũ ấn chị Âm vào tường, dùng sức nắm lấy bộ ngực cao ngất kia.
- Em hôm nay nói ra chuyện chúng ta làm gì hả? Muốn hại tôi chết sao?
Chị Âm không hài lòng đáp:
- Làm gì mà cứ phải lén lén lút lút, kiếm một tình nhân có gì lạ lắm sao. Em còn không phải sợ anh cứ như vậy mà đi, không đưa em theo sao. Nói cho anh biết, nếu dám không đưa em đi cùng, em sẽ đi ăn vụng!
- Em dám ——
Đường Vũ say quá rồi, “Thật chịu không nổi con điếm lẳng lơ này. Tuy nhiên mình không phải chính là thích cái vẻ lẳng lơ của cô ta sao?”. Giơ tay lần xuống dưới.
- Mẹ kiếp, đã ướt đến thế này rồi.
Chị Âm lườm hắn một cái.
- Tối nay đừng ở lại cùng em! Nếu không cho anh chết đuối luôn.
Mọi người uống rượu ở Lâu đài Cận Thủy đến chín giờ hơn, lúc về đã là mười rưỡi rồi. Chị Âm cũng ra cùng Đường Vũ, tám phần là muốn tìm chỗ yêu đương vụng trộm.
Trương Nhất Phàm quay về khách sạn trước, cũng không quản mấy gã kia nữa. Lý Trị Quốc ngồi trên xe QQ của Dương Mễ, ánh mắt liên tục liếc về phía ngực Dương Mễ. Vì uống rượu, người có chút nóng, Dương Mễ cũng cởi áo khoác ra.
Lý Trị Quốc càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ cô em vợ này thật quá mê người, trong lòng liền dậy sóng. Trong xe lại không có người ngoài, một tay gã không kìm nổi sờ mó bàn tay đang lái xe của Dương Mễ.
- Anh rể, anh làm sao thế?
Dương Mễ tim đập dồn dập, quay đầu sang nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của Lý Trị Quốc, mặt đỏ tưng bừng. “Chẳng lẽ anh rể thích mình?”
- Mễ Nhi, anh...
Lý Trị Quốc cũng không biết nên làm sao bày tỏ tâm tình, thế nhưng hai tay đã đưa ra, tóm chặt lấy tay Dương Mễ, đầu cũng tiến sát lại hôn lên mặt Dương Mễ.
- Anh rể, không được. ——
Dương Mễ kêu lên một tiếng, nhấn mạnh phanh xe, chiếc xe liền dừng lại ven đường.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt