Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 181: Làm khách nhà liễu hồng
Trương Nhất Phàm đến Thông Thành có hai mục đích, thứ nhất là chúc Tết lãnh đạo, thứ hai là điều động lực lượng. Hắn cảm thấy một mình ở huyện Sa thân cô thế mỏng, vì vậy muốn điều Đường Vũ đến đó.
Năm nay Đường Vũ ba mươi hai tuổi, là Phó cục khá trẻ tuổi ở Thông Thành, nhưng gã đã lên được đến vị trí này, nếu không có người đề bạt, sợ là muốn lên một cấp cũng khó.
Đợi đến khi hai người Trương Nhất Phàm ngủ một giấc tỉnh lại, thì đã là hơn một giờ trưa rồi. Bụng hơi đói, Trương Nhất Phàm mở mắt, thì trông thấy ánh mắt Hà Tiêu Tiêu đang chớp chớp nhìn mình.
- Em không ngủ à?
- Ngủ một lúc, thấy anh ngủ say như vậy, em không nỡ đánh thức.
Ngắm nhìn người đàn ông mình yêu ở khoảng cách gần như vậy, Hà Tiêu Tiêu không nhịn được hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó xấu hổ nói:
- Hôm nay anh mạnh thật đấy.
Vã mồ hôi, “Lẽ nào mình trước kia không mạnh sao?” Trương Nhất Phàm hơi bực nhìn cô.
Hà Tiêu Tiêu là cô gái thông minh, sau khi phát hiện ra vẻ kỳ quái của Trương Nhất Phàm, vội an ủi:
- Em không có ý đó, chỉ là anh hôm nay có chút đặc biệt hơn.
Nói xong, trên khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề.
Trương Nhất Phàm quyến luyến không rời, nâng gương mặt cô lên, khao khát hôn rồi lại hôn, thật là dễ thương quá! Con bé này. “Chỉ có điều mình có cần kể chuyện Đổng Tiểu Phàm cho cô ấy không? Nếu cứ không rõ ràng như thế này mà cô ấy theo mình, có phải là thiệt thòi lắm không.”
Tiêu Tiêu là cô gái rất tốt, Trương Nhất Phàm trong lòng thầm nghĩ, “Mình không thể tiếp tục để cô ấy chịu thiệt thòi”. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tiêu Tiêu, anh có chuyện muốn nói với em.
Nhìn vào mắt Trương Nhất Phàm, Hà Tiêu Tiêu như hiểu ra, trong lòng vừa thấy mâu thuẫn, vừa thấy vui sướng. Mâu thuẫn chính là, cô không muốn Trương Nhất Phàm tự mình nói ra những lời này, vui sướng chính là, hắn thẳng thắn với mình, từ đó đủ thấy được thành ý hắn đối với mình.
- Tiêu Tiêu! Anh đã có...
Trương Nhất Phàm mới nói ra nửa câu, Hà Tiêu Tiêu đã dùng tay bịt miệng hắn, kích động nói:
- Không cần nói nữa, không cần nói. Anh Nhất Phàm, em biết anh muốn nói gì, Tiêu Tiêu đã là người của anh, bất kể anh có quyết định gì, em cũng không trách anh, em chỉ có một mong muốn, đó là có thể ở bên anh, vui vẻ là tốt rồi!
Nghe những lời Hà Tiêu Tiêu nói, Trương Nhất Phàm ngây người, “Chẳng lẽ cô ấy đã biết? Không phải chứ! Hai người cũng chưa từng chạm mặt, sao có thể?”
Ngay khi hắn đang lưỡng lự, Hà Tiêu Tiêu đã trầm giọng nói:
- Cô ấy rất đẹp, Tiêu Tiêu không so được với cô ấy. Cô ấy mới là người xứng đôi với anh Nhất Phàm.
Nói tới đây, trong đôi mắt Hà Tiêu Tiêu đã long lanh nước.
Trương Nhất Phàm nhìn cô, cũng không nói gì. Trong một khoảng thời gian, gian phòng rơi vào sự im lặng.
Qua một hồi lâu, Trương Nhất Phàm mới hỏi:
- Em gặp cô ấy rồi à?
Hà Tiêu Tiêu mắt ngấn lệ gật đầu.
- Vâng! Hồi năm trước lúc ở trường, anh và cô ấy uống trà trên tầng trong một quán trà ở thành phố, em với hai đứa bạn cùng phòng vô tình đi ngang qua. Thấy hai người rất thân mật, lúc ấy em đã hiểu ra.
Đã là chuyện của một năm trước, mà Hà Tiêu Tiêu vẫn nhớ rõ tất cả như vậy, xem ra với người này đúng là không thể làm chuyện xấu, nếu không cho dù che giấu thế nào, vẫn sẽ có người biết.
Hà Tiêu Tiêu đã đem chuyện này chôn ở trong lòng gần hai năm, Trương Nhất Phàm có chút cảm động. “Cảm động vì cô ấy rõ ràng trông thấy, mà vẫn trước sau như một, trước mặt mình luôn tỏ ra vui cười. Chả trách khi mình ở trước mặt cô ấy gọi Liễu Mỹ Đình là mẹ vợ, vẻ mặt của ấy rất khó hiểu”.
Trương Nhất Phàm ngồi dậy, với tay lấy điếu thuốc châm lửa. Sau đó dựa vào thành giường, hút vào từng hơi thật sâu.
- Cô ấy là bạn thuở nhỏ cùng lớn lên với anh, chuyện của bọn anh sinh ra đã như thế, không ai thay đổi được.
- Em biết, cho nên em không ép buộc anh. Tất cả mọi thứ của em đều cho anh, nếu không phải anh, Tiêu Tiêu đã lưu lạc rồi. Anh Nhất Phàm, bất luận sau này thế nào, anh cũng không được bỏ mặc em, được không? Em không xin gì khác, chỉ muốn ở bên anh thôi.
Yêu cầu này rất đơn giản, tùy tiện hứa hẹn, là có thể đối phó với cô ấy rồi. Trương Nhất Phàm suy nghĩ sâu xa một hồi, vươn tay kéo cô lại gần.
- Thiệt thòi cho em rồi! Tiêu Tiêu, anh nhất định để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Hà Tiêu Tiêu tựa đầu qua, nhè nhẹ dụi vào ngực Trương Nhất Phàm.
- Có lẽ, kiếp trước chúng ta đã có ước định, cả đời này em sẽ là người của anh. Còn nhớ vị coi tướng số kia không? Ông ta nói anh là quý nhân lớn nhất đời này của em, hiện giờ em giống như là cá không rời nước, và anh chính là nước của em cả đời này.
Hà Tiêu Tiêu có chút xúc động, ôm chặt lấy Trương Nhất Phàm, lầm bầm nói:
- Nếu anh là nước, em là cá, vậy chúng ta còn đang suy nghĩ gì nữa? Trong nước có thể nuôi rất nhiều cá, mà cá vĩnh viễn chỉ cần một gáo nước. Anh là tất cả của em, còn em chỉ cần một góc lặng lẽ trong trái tim anh có thể chứa đựng em là đủ rồi.
Vã mồ hôi. Trương Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Hà Tiêu Tiêu, đây là cái lý lẽ gì vậy? “Con bé này không đi làm thơ thì đáng tiếc quá. Đem quan hệ hai người so sánh với cá và nước, hơn nữa còn thích đáng đến vậy”.
Chính xác, nước có thể nuôi rất nhiều cá, mà cá thì vĩnh viễn chỉ cần một gáo nước. Câu nói này quá kinh điển!
Trương Nhất Phàm ôm mặt cô, lại hôn một cái nồng nàn.
Trên thế giới này có một số việc chính là không công bằng như vậy, phụ nữ giống như chiếc khóa cố định, còn đàn ông lại là chiếc chìa khóa vạn năng thần kỳ. Có lẽ phụ nữ, chính là chiếc ổ khóa chỉ có thể phù hợp với một chiếc chìa, còn đàn ông, cũng chính là chiếc chìa mở được rất nhiều ổ khóa.
Lời nói của Hà Tiêu Tiêu khiến Trương Nhất Phàm rất cảm động, cũng rất cảm thán, “Xem ra lo lắng của mình là thừa rồi. Càng không ngờ, Hà Tiêu Tiêu lại xác định vị trí của mình rõ ràng như vậy. Chỉ riêng sự độ lượng này của cô ấy, đã là hạnh phúc của đời mình”.
Có điều, Trương Nhất Phàm tuyệt đối sẽ không bạc đãi người mình thích, hắn đã sớm có quyết định, đó là đem quyền quản lý tài chính trong tương lai của mình giao cho cô, hắn muốn cô hạnh phúc, chứ không phải vì cảm ơn mới hành động như vậy.
Xem ra, một nửa Thẩm Uyển Vân đã đặt trước, giờ chỉ có thể cho cô ấy một phần ba thôi.
Hai người nấn ná ở trên giường một hồi, rồi Trương Nhất Phàm vỗ mông cô:
- Đi, đi ăn cơm.
Mồng một Tết có rất nhiều quán ăn không mở cửa, vậy đi đâu ăn cơm đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra chỗ nào. Hà Tiêu Tiêu liền đề nghị:
- Hay là đến chỗ chị Liễu Hồng ăn ké một bữa?
Mẹ Tiêu Tiêu không ở Thông Thành, bà đã đến nhà họ hàng, Tiêu Tiêu vì Trương Nhất Phàm nên ở lại.
Căn hộ trước kia ở công ty thuốc lá cũng trả lại rồi, giờ Trương Nhất Phàm ở Thông Thành, thật không còn chỗ nào để ở.
Nhắc đến Liễu Hồng, Trương Nhất Phàm liền thấy chột dạ. Giữa hắn và Liễu Hồng, tối ngày hôm đó có phải rõ ràng xảy ra chuyện đó hay không, đến bản thân hắn cũng không dám xác định.
Tuy nhiên Hà Tiêu Tiêu đã nói như vậy rồi, tối ngày hôm đó hắn chơi đến đầu váng mắt hoa thì chắc là cô ta nói không sai. Còn đang do dự, Hà Tiêu Tiêu liền huých hắn một cái.
- Đi thôi! Chị Liễu Hồng ăn Tết ở Thông Thành, không về thị trấn Liễu Thủy, mẹ chồng chị ấy đưa cháu về rồi, chị ấy cũng chỉ có một mình thôi.
- Vậy được!
Trương Nhất Phàm cố gắng không để Hà Tiêu Tiêu nhìn ra điều gì, sảng khoái đồng ý.
Liễu Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trương Nhất Phàm sẽ cùng Hà Tiêu Tiêu đến chỗ cô ăn cơm. Mồng một Tết hai người đến nhà, đương nhiên mang theo rất nhiều quà. Đúng lúc Liễu Hồng ở nhà, mọi người gặp mặt cũng bớt đi cảm giác lúng túng.
Nhưng khi Liễu Hồng nhìn đến hắn, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà tránh né, trên mặt rõ ràng viết hai chữ “chột dạ”. Điều này càng khẳng định suy đoán của Trương Nhất Phàm, tối hôm đó thật sự là cô ấy không sai.
Lúc này, Trương Nhất Phàm đột nhiên nhớ tới một buổi tối cách đây rất lâu, còn nhớ đó là khi Băng Băng và Hồ Lôi đính hôn, hắn không phải cũng uống nhiều sao? Đến giờ, trong đầu vẫn nhớ y nguyên giấc mơ đó.
Cảnh trong mơ rõ ràng như thế, khiến Trương Nhất Phàm vẫn luôn hoài nghi. “Buổi tối đó, phải chăng cũng là Liễu Hồng chăm sóc mình? Hơn nữa từ hôm ấy trở đi, Liễu Hồng cả một thời gian dài không dám nhìn mình, lẽ nào đến cả giấc mơ đó cũng là thật?”
“Trời ạ! Mình rốt cuộc đã lầm lỡ với cô ấy mấy lần rồi?”
Trong lòng nghĩ ngợi mông lung, liền bất giác nhìn về phía Liễu Hồng.
Liễu Hồng đang cùng Hà Tiêu rửa rau trong bếp, lưu lại cho Trương Nhất Phàm một hình bóng vô cùng xa vời. Liễu Hồng tuy là thiếu phụ, nhưng tuyệt đối có thể coi là đệ nhất mỹ nhân ở thị trấn Liễu Thủy.
Nếu nhớ không nhầm, cô năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, chính là thời điểm hoa xuân nở rộ.
Eo Liễu Hồng rất thon, mông rất lớn, nhưng không phải cái kiểu lớn bằng phẳng, mà là kiểu căng tròn đầy đặn, lúc mặc váy ngắn, bó sát cặp mông, làm nổi lên những đường cong mê người. Nếu được sờ vào, cảm giác nhất định không tệ.
Trương Nhất Phàm đang mê mẩn nhìn ngắm, không ngờ Liễu Hồng quay đầu lại, nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt Trương Nhất Phàm lập tức bối rối né tránh. Liễu Hồng phát hiện ra hắn luôn lén nhìn sau lưng mình, trong lòng có chút căng thẳng.
Bởi vì trong ánh mắt của Trương Nhất Phàm, cô thấy được sự hồ nghi, lẽ nào Trương Nhất Phàm đã biết chuyện giữa mình và hắn? Đối với chuyện ngày xưa Trương Nhất Phàm trong mơ xâm phạm mình, trong lòng Liễu Hồng vô cùng mâu thuẫn, có thể nói là vừa khao khát, lại vừa lo lắng.
“Mình là một quả phụ, có tư cách gì mà tham vọng có được sự thân thiết của một vị đường đường là Chủ tịch huyện chứ, hơn nữa... hơn nữa... Thôi đi, không nghĩ đến mấy chuyện rối rắm này nữa”. Dù rằng lúc này, khuôn mặt Liễu Hồng vẫn đỏ bừng như lửa, lại có cảm giác có tật giật mình, cô ấy không biết, chuyện giữa mình và Trương Nhất Phàm, có bị xem là yêu đương vụng trộm không?
Liễu Hải ra ngoài về mang theo hai bình rượu, là loại rượu Ngũ Lương hơn ba trăm đồng. Trương Nhất Phàm năm trước không phải cho anh ta năm ngàn đồng sao, giờ lãnh đạo đích thân đến nhà, anh ta cũng không thể qua loa được, trực tiếp đi mua loại đắt nhất ở ngoài tiệm.
Phải nói rằng Hà Tiêu Tiêu là cô gái tài đức vẹn toàn, lên phòng khách xuống phòng bếp, dưới sự giúp đỡ của cô, Liễu Hồng rất nhanh đã làm xong một bàn đầy đồ ăn. Thông Thành có phong tục, lễ mừng năm mới phải có thịt cá.
Đặc biệt là ở nhà mình, có làm nhiều hơn, ăn không hết cũng để hôm sau ăn tiếp, đồ ăn năm mới không được đổ đi.
Trông thấy một bàn đầy đồ ăn, còn có hai đại mỹ nữ xinh đẹp ngời ngời, Trương Nhất Phàm tự nhiên nghĩ ngợi lan man. “Khỏi cần nói, thân hình Hà Tiêu Tiêu tuy đẹp hơn nhiều so với Liễu Hồng, cao ráo mà mảnh mai, nhưng trong tình huống này, có uốn éo eo lưng trước mặt anh, anh cũng chẳng phân biệt nổi”.
Trương Nhất Phàm trong tình huống này đã phạm phải sai lầm lớn, chỉ có điều đây là một sai lầm đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta cảm thấy hoang đường. Mà diễn viên chính của sự việc là Liễu Hồng, sự ngầm thừa nhận của cô ấy khiến Trương Nhất Phàm rất khó lý giải, lúc trước mình xâm phạm cô ấy, cô ấy sao không kêu?
Ăn cơm xong, Liễu Hải rót rượu cho lãnh đạo, sau đó lại rót cho Hà Tiêu Tiêu, và chị gái, còn cho cả mình tất cả đều đầy, sau đó anh ta nâng chén rượu lên.
- Nào! Hôm nay chúng ta vì sự có mặt của Chủ tịch huyện Trương, mọi người cạn một chén, cảm ơn lãnh đạo đích thân ghé thăm, cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ!
- Nào! Năm mới vui vẻ!
Trương Nhất Phàm nâng chén lên, cùng mọi người cụng một cái. Hắn nhìn về phía Liễu Hồng, Liễu Hồng đang chuẩn bị uống, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Trương Nhất Phàm, trong lòng căng thẳng, thế làđem toàn bộ rượu trong chén đổ lên người, trước ngực thấm ướt một khoảng lớn.
Năm nay Đường Vũ ba mươi hai tuổi, là Phó cục khá trẻ tuổi ở Thông Thành, nhưng gã đã lên được đến vị trí này, nếu không có người đề bạt, sợ là muốn lên một cấp cũng khó.
Đợi đến khi hai người Trương Nhất Phàm ngủ một giấc tỉnh lại, thì đã là hơn một giờ trưa rồi. Bụng hơi đói, Trương Nhất Phàm mở mắt, thì trông thấy ánh mắt Hà Tiêu Tiêu đang chớp chớp nhìn mình.
- Em không ngủ à?
- Ngủ một lúc, thấy anh ngủ say như vậy, em không nỡ đánh thức.
Ngắm nhìn người đàn ông mình yêu ở khoảng cách gần như vậy, Hà Tiêu Tiêu không nhịn được hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó xấu hổ nói:
- Hôm nay anh mạnh thật đấy.
Vã mồ hôi, “Lẽ nào mình trước kia không mạnh sao?” Trương Nhất Phàm hơi bực nhìn cô.
Hà Tiêu Tiêu là cô gái thông minh, sau khi phát hiện ra vẻ kỳ quái của Trương Nhất Phàm, vội an ủi:
- Em không có ý đó, chỉ là anh hôm nay có chút đặc biệt hơn.
Nói xong, trên khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề.
Trương Nhất Phàm quyến luyến không rời, nâng gương mặt cô lên, khao khát hôn rồi lại hôn, thật là dễ thương quá! Con bé này. “Chỉ có điều mình có cần kể chuyện Đổng Tiểu Phàm cho cô ấy không? Nếu cứ không rõ ràng như thế này mà cô ấy theo mình, có phải là thiệt thòi lắm không.”
Tiêu Tiêu là cô gái rất tốt, Trương Nhất Phàm trong lòng thầm nghĩ, “Mình không thể tiếp tục để cô ấy chịu thiệt thòi”. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tiêu Tiêu, anh có chuyện muốn nói với em.
Nhìn vào mắt Trương Nhất Phàm, Hà Tiêu Tiêu như hiểu ra, trong lòng vừa thấy mâu thuẫn, vừa thấy vui sướng. Mâu thuẫn chính là, cô không muốn Trương Nhất Phàm tự mình nói ra những lời này, vui sướng chính là, hắn thẳng thắn với mình, từ đó đủ thấy được thành ý hắn đối với mình.
- Tiêu Tiêu! Anh đã có...
Trương Nhất Phàm mới nói ra nửa câu, Hà Tiêu Tiêu đã dùng tay bịt miệng hắn, kích động nói:
- Không cần nói nữa, không cần nói. Anh Nhất Phàm, em biết anh muốn nói gì, Tiêu Tiêu đã là người của anh, bất kể anh có quyết định gì, em cũng không trách anh, em chỉ có một mong muốn, đó là có thể ở bên anh, vui vẻ là tốt rồi!
Nghe những lời Hà Tiêu Tiêu nói, Trương Nhất Phàm ngây người, “Chẳng lẽ cô ấy đã biết? Không phải chứ! Hai người cũng chưa từng chạm mặt, sao có thể?”
Ngay khi hắn đang lưỡng lự, Hà Tiêu Tiêu đã trầm giọng nói:
- Cô ấy rất đẹp, Tiêu Tiêu không so được với cô ấy. Cô ấy mới là người xứng đôi với anh Nhất Phàm.
Nói tới đây, trong đôi mắt Hà Tiêu Tiêu đã long lanh nước.
Trương Nhất Phàm nhìn cô, cũng không nói gì. Trong một khoảng thời gian, gian phòng rơi vào sự im lặng.
Qua một hồi lâu, Trương Nhất Phàm mới hỏi:
- Em gặp cô ấy rồi à?
Hà Tiêu Tiêu mắt ngấn lệ gật đầu.
- Vâng! Hồi năm trước lúc ở trường, anh và cô ấy uống trà trên tầng trong một quán trà ở thành phố, em với hai đứa bạn cùng phòng vô tình đi ngang qua. Thấy hai người rất thân mật, lúc ấy em đã hiểu ra.
Đã là chuyện của một năm trước, mà Hà Tiêu Tiêu vẫn nhớ rõ tất cả như vậy, xem ra với người này đúng là không thể làm chuyện xấu, nếu không cho dù che giấu thế nào, vẫn sẽ có người biết.
Hà Tiêu Tiêu đã đem chuyện này chôn ở trong lòng gần hai năm, Trương Nhất Phàm có chút cảm động. “Cảm động vì cô ấy rõ ràng trông thấy, mà vẫn trước sau như một, trước mặt mình luôn tỏ ra vui cười. Chả trách khi mình ở trước mặt cô ấy gọi Liễu Mỹ Đình là mẹ vợ, vẻ mặt của ấy rất khó hiểu”.
Trương Nhất Phàm ngồi dậy, với tay lấy điếu thuốc châm lửa. Sau đó dựa vào thành giường, hút vào từng hơi thật sâu.
- Cô ấy là bạn thuở nhỏ cùng lớn lên với anh, chuyện của bọn anh sinh ra đã như thế, không ai thay đổi được.
- Em biết, cho nên em không ép buộc anh. Tất cả mọi thứ của em đều cho anh, nếu không phải anh, Tiêu Tiêu đã lưu lạc rồi. Anh Nhất Phàm, bất luận sau này thế nào, anh cũng không được bỏ mặc em, được không? Em không xin gì khác, chỉ muốn ở bên anh thôi.
Yêu cầu này rất đơn giản, tùy tiện hứa hẹn, là có thể đối phó với cô ấy rồi. Trương Nhất Phàm suy nghĩ sâu xa một hồi, vươn tay kéo cô lại gần.
- Thiệt thòi cho em rồi! Tiêu Tiêu, anh nhất định để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Hà Tiêu Tiêu tựa đầu qua, nhè nhẹ dụi vào ngực Trương Nhất Phàm.
- Có lẽ, kiếp trước chúng ta đã có ước định, cả đời này em sẽ là người của anh. Còn nhớ vị coi tướng số kia không? Ông ta nói anh là quý nhân lớn nhất đời này của em, hiện giờ em giống như là cá không rời nước, và anh chính là nước của em cả đời này.
Hà Tiêu Tiêu có chút xúc động, ôm chặt lấy Trương Nhất Phàm, lầm bầm nói:
- Nếu anh là nước, em là cá, vậy chúng ta còn đang suy nghĩ gì nữa? Trong nước có thể nuôi rất nhiều cá, mà cá vĩnh viễn chỉ cần một gáo nước. Anh là tất cả của em, còn em chỉ cần một góc lặng lẽ trong trái tim anh có thể chứa đựng em là đủ rồi.
Vã mồ hôi. Trương Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Hà Tiêu Tiêu, đây là cái lý lẽ gì vậy? “Con bé này không đi làm thơ thì đáng tiếc quá. Đem quan hệ hai người so sánh với cá và nước, hơn nữa còn thích đáng đến vậy”.
Chính xác, nước có thể nuôi rất nhiều cá, mà cá thì vĩnh viễn chỉ cần một gáo nước. Câu nói này quá kinh điển!
Trương Nhất Phàm ôm mặt cô, lại hôn một cái nồng nàn.
Trên thế giới này có một số việc chính là không công bằng như vậy, phụ nữ giống như chiếc khóa cố định, còn đàn ông lại là chiếc chìa khóa vạn năng thần kỳ. Có lẽ phụ nữ, chính là chiếc ổ khóa chỉ có thể phù hợp với một chiếc chìa, còn đàn ông, cũng chính là chiếc chìa mở được rất nhiều ổ khóa.
Lời nói của Hà Tiêu Tiêu khiến Trương Nhất Phàm rất cảm động, cũng rất cảm thán, “Xem ra lo lắng của mình là thừa rồi. Càng không ngờ, Hà Tiêu Tiêu lại xác định vị trí của mình rõ ràng như vậy. Chỉ riêng sự độ lượng này của cô ấy, đã là hạnh phúc của đời mình”.
Có điều, Trương Nhất Phàm tuyệt đối sẽ không bạc đãi người mình thích, hắn đã sớm có quyết định, đó là đem quyền quản lý tài chính trong tương lai của mình giao cho cô, hắn muốn cô hạnh phúc, chứ không phải vì cảm ơn mới hành động như vậy.
Xem ra, một nửa Thẩm Uyển Vân đã đặt trước, giờ chỉ có thể cho cô ấy một phần ba thôi.
Hai người nấn ná ở trên giường một hồi, rồi Trương Nhất Phàm vỗ mông cô:
- Đi, đi ăn cơm.
Mồng một Tết có rất nhiều quán ăn không mở cửa, vậy đi đâu ăn cơm đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra chỗ nào. Hà Tiêu Tiêu liền đề nghị:
- Hay là đến chỗ chị Liễu Hồng ăn ké một bữa?
Mẹ Tiêu Tiêu không ở Thông Thành, bà đã đến nhà họ hàng, Tiêu Tiêu vì Trương Nhất Phàm nên ở lại.
Căn hộ trước kia ở công ty thuốc lá cũng trả lại rồi, giờ Trương Nhất Phàm ở Thông Thành, thật không còn chỗ nào để ở.
Nhắc đến Liễu Hồng, Trương Nhất Phàm liền thấy chột dạ. Giữa hắn và Liễu Hồng, tối ngày hôm đó có phải rõ ràng xảy ra chuyện đó hay không, đến bản thân hắn cũng không dám xác định.
Tuy nhiên Hà Tiêu Tiêu đã nói như vậy rồi, tối ngày hôm đó hắn chơi đến đầu váng mắt hoa thì chắc là cô ta nói không sai. Còn đang do dự, Hà Tiêu Tiêu liền huých hắn một cái.
- Đi thôi! Chị Liễu Hồng ăn Tết ở Thông Thành, không về thị trấn Liễu Thủy, mẹ chồng chị ấy đưa cháu về rồi, chị ấy cũng chỉ có một mình thôi.
- Vậy được!
Trương Nhất Phàm cố gắng không để Hà Tiêu Tiêu nhìn ra điều gì, sảng khoái đồng ý.
Liễu Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trương Nhất Phàm sẽ cùng Hà Tiêu Tiêu đến chỗ cô ăn cơm. Mồng một Tết hai người đến nhà, đương nhiên mang theo rất nhiều quà. Đúng lúc Liễu Hồng ở nhà, mọi người gặp mặt cũng bớt đi cảm giác lúng túng.
Nhưng khi Liễu Hồng nhìn đến hắn, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà tránh né, trên mặt rõ ràng viết hai chữ “chột dạ”. Điều này càng khẳng định suy đoán của Trương Nhất Phàm, tối hôm đó thật sự là cô ấy không sai.
Lúc này, Trương Nhất Phàm đột nhiên nhớ tới một buổi tối cách đây rất lâu, còn nhớ đó là khi Băng Băng và Hồ Lôi đính hôn, hắn không phải cũng uống nhiều sao? Đến giờ, trong đầu vẫn nhớ y nguyên giấc mơ đó.
Cảnh trong mơ rõ ràng như thế, khiến Trương Nhất Phàm vẫn luôn hoài nghi. “Buổi tối đó, phải chăng cũng là Liễu Hồng chăm sóc mình? Hơn nữa từ hôm ấy trở đi, Liễu Hồng cả một thời gian dài không dám nhìn mình, lẽ nào đến cả giấc mơ đó cũng là thật?”
“Trời ạ! Mình rốt cuộc đã lầm lỡ với cô ấy mấy lần rồi?”
Trong lòng nghĩ ngợi mông lung, liền bất giác nhìn về phía Liễu Hồng.
Liễu Hồng đang cùng Hà Tiêu rửa rau trong bếp, lưu lại cho Trương Nhất Phàm một hình bóng vô cùng xa vời. Liễu Hồng tuy là thiếu phụ, nhưng tuyệt đối có thể coi là đệ nhất mỹ nhân ở thị trấn Liễu Thủy.
Nếu nhớ không nhầm, cô năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, chính là thời điểm hoa xuân nở rộ.
Eo Liễu Hồng rất thon, mông rất lớn, nhưng không phải cái kiểu lớn bằng phẳng, mà là kiểu căng tròn đầy đặn, lúc mặc váy ngắn, bó sát cặp mông, làm nổi lên những đường cong mê người. Nếu được sờ vào, cảm giác nhất định không tệ.
Trương Nhất Phàm đang mê mẩn nhìn ngắm, không ngờ Liễu Hồng quay đầu lại, nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt Trương Nhất Phàm lập tức bối rối né tránh. Liễu Hồng phát hiện ra hắn luôn lén nhìn sau lưng mình, trong lòng có chút căng thẳng.
Bởi vì trong ánh mắt của Trương Nhất Phàm, cô thấy được sự hồ nghi, lẽ nào Trương Nhất Phàm đã biết chuyện giữa mình và hắn? Đối với chuyện ngày xưa Trương Nhất Phàm trong mơ xâm phạm mình, trong lòng Liễu Hồng vô cùng mâu thuẫn, có thể nói là vừa khao khát, lại vừa lo lắng.
“Mình là một quả phụ, có tư cách gì mà tham vọng có được sự thân thiết của một vị đường đường là Chủ tịch huyện chứ, hơn nữa... hơn nữa... Thôi đi, không nghĩ đến mấy chuyện rối rắm này nữa”. Dù rằng lúc này, khuôn mặt Liễu Hồng vẫn đỏ bừng như lửa, lại có cảm giác có tật giật mình, cô ấy không biết, chuyện giữa mình và Trương Nhất Phàm, có bị xem là yêu đương vụng trộm không?
Liễu Hải ra ngoài về mang theo hai bình rượu, là loại rượu Ngũ Lương hơn ba trăm đồng. Trương Nhất Phàm năm trước không phải cho anh ta năm ngàn đồng sao, giờ lãnh đạo đích thân đến nhà, anh ta cũng không thể qua loa được, trực tiếp đi mua loại đắt nhất ở ngoài tiệm.
Phải nói rằng Hà Tiêu Tiêu là cô gái tài đức vẹn toàn, lên phòng khách xuống phòng bếp, dưới sự giúp đỡ của cô, Liễu Hồng rất nhanh đã làm xong một bàn đầy đồ ăn. Thông Thành có phong tục, lễ mừng năm mới phải có thịt cá.
Đặc biệt là ở nhà mình, có làm nhiều hơn, ăn không hết cũng để hôm sau ăn tiếp, đồ ăn năm mới không được đổ đi.
Trông thấy một bàn đầy đồ ăn, còn có hai đại mỹ nữ xinh đẹp ngời ngời, Trương Nhất Phàm tự nhiên nghĩ ngợi lan man. “Khỏi cần nói, thân hình Hà Tiêu Tiêu tuy đẹp hơn nhiều so với Liễu Hồng, cao ráo mà mảnh mai, nhưng trong tình huống này, có uốn éo eo lưng trước mặt anh, anh cũng chẳng phân biệt nổi”.
Trương Nhất Phàm trong tình huống này đã phạm phải sai lầm lớn, chỉ có điều đây là một sai lầm đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta cảm thấy hoang đường. Mà diễn viên chính của sự việc là Liễu Hồng, sự ngầm thừa nhận của cô ấy khiến Trương Nhất Phàm rất khó lý giải, lúc trước mình xâm phạm cô ấy, cô ấy sao không kêu?
Ăn cơm xong, Liễu Hải rót rượu cho lãnh đạo, sau đó lại rót cho Hà Tiêu Tiêu, và chị gái, còn cho cả mình tất cả đều đầy, sau đó anh ta nâng chén rượu lên.
- Nào! Hôm nay chúng ta vì sự có mặt của Chủ tịch huyện Trương, mọi người cạn một chén, cảm ơn lãnh đạo đích thân ghé thăm, cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ!
- Nào! Năm mới vui vẻ!
Trương Nhất Phàm nâng chén lên, cùng mọi người cụng một cái. Hắn nhìn về phía Liễu Hồng, Liễu Hồng đang chuẩn bị uống, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Trương Nhất Phàm, trong lòng căng thẳng, thế làđem toàn bộ rượu trong chén đổ lên người, trước ngực thấm ướt một khoảng lớn.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt