Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 166: Người đẹp duyên dáng
Tiêu Tiêu chỉ chơi ở huyện Sa hai ngày, sau đó tới Hải Nam.
Trương Nhất Phàm lần đầu cảm thấy sự bất tiện khi ở khách sạn, hắn cân nhắc muốn tìm cho mình một căn phòng khác. Bây giờ ở huyện Sa không được tự do như ở Thông Thành, nhất cử nhất động của mình đều rơi vào tầm ngắm của người khác. Trương Nhất Phàm quyết định tìm cho mình một nơi yên tĩnh.
Trương Nhất Phàm chẳng thể ngờ tới, trong tình cảnh này hắn lại gặp lại Lưu Hiểu Hiên.
Lưu Hiểu Hiên vẫn xinh đẹp như thế, dáng người cao ráo, mặc một bộ vest màu đen, rất phong cách. Bên trong bộ tây phục là đồ lót trắng thêu hoa, cổ không đeo trang sức, trông cô thanh thoát hệt như đóa hoa súng xinh đẹp.
Lúc nhìn thấy Lưu Hiểu Hiên, là lúc đang ở khu thương mại mà Liễu Hải đã thuê, đây là một trong số ít khu mua sắm có thang máy.
Tòa nhà này có mưới tám tầng, Trương Nhất phàm đang ở tầng mười. Phòng vừa mới sửa sang xong, có thể vào ở ngay, ở đây có thể tránh được những phiền phức. Trương Nhất Phàm vừa bước ra khỏi thang máy thì đụng phải Liễu Hiểu Hiên.
Hai người đều rất ngạc nhiên, mỉm cười với nhau, hỏi thăm nhau mấy câu.
Bên cạnh Lưu Hiểu Hiên cũng là một mỹ nữ nhan sắc không hề thua kém, cô ta đeo kính đen, khuôn mặt trắng mịn không tỳ vết, thật là trùng hợp, cả hai đều mặc trang phục màu đen, lại cao ngang nhau. Nhưng rõ ràng ở cô gái đó toát ra một vẻ rất tây, rất thời thượng.
Điểm khác biệt với Lưu Hiểu Hiên, chính là khuôn mặt cô ta lạnh như băng, chẳng có lấy một nụ cười, thật giống với khuôn mặt của một kẻ cả đời bị người ta đòi nợ. Thấy Lưu Hiểu Hiên cùng Trương Nhất Phàm chào hỏi nhau, cô ta lạnh lùng nói,
Các người cứ nói chuyện, tôi đi trước đây.
Nói xong, cũng chẳng thèm để ý đến ai, một mạch tiến thẳng vào căn phòng đối diện.
Cái cô này thật kỳ lạ! Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trương Nhất Phàm. Lưu Hiểu Hiên cười với hắn,
Thật ngại quá, cô ấy là như vậy thấy. Mới từ nước ngoài về, còn chưa quen với nhiều thứ ở đây, cả ngày mặt lạnh băng như thế đấy.
- Ồ!
Quả đúng như Trương Nhất Phàm nghĩ.
Tại sao anh lại ở đây?
Lưu Hiểu Hiên rất ngạc nhiên.
Câu này tôi hỏi cô mới phải.
Trương Nhất Phàm cười nói, chỉ căn phòng mà hắn thuê,
Vào kia ngồi một lúc không?
Lưu Hiểu Hiên nở một nụ cười thật xinh đẹp, bước vào căn phòng mới thuê của Trương Nhất Phàm, nhìn những nội thất hiện đại, Lưu Hiểu Hiên vừa tấm tắc khen, vừa nói:
Tôi qua Thông Thành, nghe nói anh đã bị điều chuyển, chẳng ngờ anh lại bị điều tới huyện Sa.
Ha ha…Tôi chính là người dịch chuyển mà, chỗ nào cần thì tôi tới.
Trương Nhất Phàm cười nói.
Ừm, để tôi đoán xem, thăng chức phải không?
Lưu Hiểu Hiên nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt đen tuyệt đẹp lúng liếng, làm mê đắm lòng người.
Coi như vậy đi, vậy cô thì sao? Tại sao tới huyện Sa?
Hai người y hệt như đôi bạn thân lâu năm gặp lại, cùng nói những câu chuyện thật bình dị.
Lưu Hiểu Hiên chép miệng,
Nhà cô ấy xảy ra chuyện, tôi quay lại thăm cô ấy, cô ấy mới từ Anh về hôm qua.
Cô gái lạnh lùng cao cao ban nãy, hóa ra là du học sinh bên Anh, chỉ có điều ở bên kia chẳng học thêm được gì, lại nhiễm thêm cái thói kiêu căng. Tuy thấy bộ dạng cô ta có vẻ đứng đắn, nhưng cái thói cao ngạo thì chẳng ai chịu nổi được.
Trương Nhất Phàm cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lạnh nhạt ừm một tiếng.
Lưu Hiểu Hiên nói:
Cô ấy là con một của chủ tịch huyện Sa Ôn Trường Phong, tên là Ôn Nhã. Do chủ tịch huyện Ôn xảy ra chuyện, nên trong lòng cô ta chẳng vui vẻ gì. Theo lời Ôn Nhã nói, bố cô ta bị oan, mục đích trở về của cô ấy là để giúp bố cô ta tố kiện, cô ta học chuyên ngành luật.
Con gái của chủ tịch huyện Ôn? Trương Nhất Phàm đột nhiên tim đập nhanh, chẳng nhẽ chủ tịch huyện Ôn bị oan? Lẽ nào đằng sau còn có uẩn khúc gì?
Học luật, chả trách lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh như tiền, thật đúng là thiết diện vô tư. Trong lòng Trương Nhất Phàm gợn lên từng đợt sóng, nếu như chủ tịch huyện Ôn bị oan, vậy kẻ nào đã ra tay hãm hại ông ấy?
Trương Nhất Phàm tự nhiên nhớ ra, lần trước Tần Xuyên có nhắc tới vụ án tham ô của chủ tịch huyện Ôn, lúc ấy hắn cũng chẳng thèm để tâm. Chả nhẽ Tần Xuyên lại biết được gì sao?
Lưu Hiểu Hiên đứng dậy, cười nói với Trương Nhất Phàm:
Buổi tối cùng đi ăn cơm đi?
Được thôi! Các cô đúng là tha hương gặp cố nhân, một chuyện vui như vậy, để tối nay tôi mời. Gọi thêm cả người đẹp băng giá kia đi cùng nhé.
Lưu Hiểu Hiên lại nở nụ cười xinh đẹp,
Được thôi, vậy tôi đi trước nhé.
Nhìn bóng dáng Lưu Hiểu Hiên bước đi nhẹ như cơn gió, Trương Nhất Phàm thầm nhủ:
Cô gái này ngày càng chín chắn rồi.
Lưu Hiểu Hiên hình như năm nay cũng đã hai lăm hai sáu tuổi rồi, cũng xấp xỉ tuổi Trương Nhất Phàm, những cô gái như cô ta, chẳng biết là có yêu đương gì không, chả nhẽ lại giống như cô bạn Tiểu Nha, sống độc thân cả đời? Làm MC cũng thật cực khổ, mối quan hệ xã giao cũng chẳng ít.
Đối với Lưu Hiểu Hiên, Trương Nhất Phàm chút nữa đã biến cô thành con gái người tình hai mươi năm trước của chú Đổng, nếu không phải là có sự hiểu lầm ngay từ đầu, thì giữa hắn và Lưu Hiểu Hiên chắc chắn không thể thân thiết như thế này được.
Buổi tối trò chuyện hôm đó, đã khiến hai người hiểu nhau hơn, gần gũi hơn, hắn cảm thấy Lưu Hiểu Hiên quả là không đơn giản, bởi thế trong thâm tâm cũng có đôi chút thông cảm, hơn nữa còn giúp đỡ cô ta hết mình.
Nhớ tới việc tìm người cho chú Đổng, nào ai biết vật đổi sao dời, giật mình quay đầu lại, đời người cô đơn như ngọn đèn le lói. Chẳng ai đoán trước được điều gì, hóa ra mẹ của Hà Tiêu Tiêu mới chính là Liễu Mỹ Đình mà hắn dày công tìm kiếm. Nhưng Liễu Mỹ Đình này, hơn một năm trước Trương Nhất Phàm đã từng gặp mặt, thật đúng là không có duyên thì dù gặp gỡ vẫn hóa người xa lạ.
Lúc chiều, Liễu Hải đến đến đồn cảnh sát lấy xe Trương Nhất Phàm về,vẫn là chiếc Sanata mua lại ấy, xe sửa xong rồi, thay đèn mới, cũng đã sơn lại toàn bộ.
Buổi tối Trương Nhất Phàm bảo Liễu Hải đỗ xe dưới lầu, Liễu Hải biết ý liền đi rồi.
Hắn cùng Lưu Hiểu Hiên, còn có Ôn Nhã lúc từ thang máy xuống, Ôn Nhã nhìn thấy chiếc Santana, cô ta ngây người ra một lúc. Có lẽ cô ta không ngờ rằng, Trương Nhất Phàm lại lái chiếc xe đó để chở hai người đẹp là mình và Lưu Hiểu Hiên.
Trương Nhất Phàm giấu sự ngại ngùng đó trong ánh mắt, vẫn vui vẻ cười nói:
Lên xe thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm.
Lưu Hiểu Hiên trái lại chẳng chút lưỡng lự, mở cửa xe bước vào.
Ôn Nhã cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng trước đây cô tận mắt thấy Lưu Hiểu Hiên ngay cả chiếc Mercedes-Benz của người ta cũng chẳng thèm bước lên, giờ lại lên chiếc Santana cũ này, hơn nữa vẻ mặt còn tươi cười, cô ta trong lòng rất nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này?
Ngồi ở ghế sau, Ôn Nhã nhìn Lưu Hiểu Hiên với ánh mắt đầy kỳ lạ, trên gương mặt lạnh băng bỗng có những biểu hiện đầy kỳ quái.
Lưu Hiểu Hiên biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì, khẽ nhéo cô ta một cái, nở một nụ cười thật bí hiểm, điều đó càng khiến Ôn Nhã thêm thắc mắc về mối quan hệ giữa bọn họ.
Theo cô được biết, Lưu Hiểu Hiên đến nay vẫn chưa có bạn trai, nhưng người đàn ông trước mặt kia, có lẽ là người theo đuổi cô ta, vừa rồi gặp mặt lúc chiều, còn thấy bọn họ hỏi han nhau, mà hoàn toàn là do tình cờ gặp gỡ.
Tìm một quán đồ ăn Tây ở thị trấn, hoàn toàn là vì sợ Ôn Nhã có thể không quen với đồ ăn ở đây, Trương Nhất Phàm đành chọn một quán ăn trung gian có cả món Âu và đồ ăn Trung Quốc. Lưu Hiểu Hiên không khỏi thầm khâm phục tài quan sát của anh ta, đúng là một người đàn ông rất chu đáo, thật không tồi!
Còn trẻ mà đã leo lên được vị trí này, hơn nữa lại hiểu suy nghĩ của người khác như vậy, đúng là thật hiếm thấy. Lưu Hiểu Hiên ánh mắt thật dò xét, lặng lẽ quan sát anh ta, Ôn Nhất Phàm đá nhẹ vào chân cô ta.
- Phải lòng Trương Nhất Phàm rồi à?
Mấy câu này nói lúc Trương Nhất Phàm không có ở đấy, Lưu Hiểu Hiên lườm cô ta một cái, ánh mắt tỏ vẻ không đồng tình, nói nhỏ:
- Anh ta chính là tân chủ tịch huyện Sa. Chuyện của bố cô, có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta.
- Anh ta?
Ôn Nhã tỏ vẻ không tin, anh ta tài đến cỡ nào? Có bằng chúng ta không? Một chủ tịch huyện trẻ như thế, liệu có phải Lưu Hiểu Hiên lừa mình không? Hơn nữa cô ta cũng gặp gỡ không ít quan chức của huyện Sa, người lái chiếc xe rách nát này, ngang nhiên đi lòng vòng ở trục đường chính chắc chỉ có mình tên tài xế này, hơn nữa cũng chẳng phải tài xế làm ở nơi danh tiếng.
Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Ôn Nhã, Lưu Hiểu Hiên cũng chẳng buồn giải thích, thời gian sẽ chứng minh tất cả, Ôn Nhã tính khí ương bướng, cô ta từ trước đến nay không tin vào những gì nghe được, chỉ tin vào sự suy luận của bản thân mà thôi. Đó là triết lý phương Tây của cô ta.
Tin hay không là tùy cô!
Lưu Hiểu Hiên hừ một tiếng, thấy Trương Nhất Phàm quay lại, hai người lập tức không tranh cãi nữa.
Rất nhanh, món bít tết tái được mang lên, Trương Nhất Phàm đầy lịch lãm đưa tay mời hai vị tiểu thư,
- Xin mời!
Hai phần bít tết, một phần cà ri gà, cá pecca nướng giấy bạc, còn có cánh gà, salad hoa quả, sau đó hắn lại hỏi, có cần thêm rượu không?
Lưu Hiểu Hiên nhìn Ôn Nhã, Ôn Nhã chỉ nói bốn từ,
- Một ly cà phê.
Sau đó chẳng nói một câu nào nữa.
Vậy tôi cũng gọi một ly cà phê đi!
Lưu Hiểu Hiên nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ý muốn Trương Nhất Phàm lượng thứ. Trương Nhất Phàm chẳng thèm để bụng, bởi vì anh ta cũng thừa biết tính cách của Ôn Nhã rồi, hơn nữa cũng hiểu trong lòng Ôn Nhã đang không vui.
Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, ai cũng vậy thôi, sao sống bình thường được, vì thế anh ta vẫy phục vụ,
- Ba cà phê nhé.
Điều khiến Ôn Nhã không ngờ đó là, Trương Nhất Phàm rất am hiểu về cách ăn đồ Tây, ở huyện Sa, rất ít người giống như Trương Nhất Phàm, rất am hiểu về nghi lễ và cách ăn của đồ Tây, hơn nữa Trương Nhất Phàm xem ra khá thuần thục, hiểu biết về vấn đề này. Vì thế cô hơi chút hoài nghi, Lưu Hiểu Hiên có thể bị anh ta lừa không? Gặp phỉa một tay Sở Khanh chuyên cưa gái.
Người như vậy có thể trở thành một chủ tịch huyện? Công tử bột thì làm sao cóthể được.
Cô ta đâu biết, Trương Nhất Phàm ăn đồ Tây thành thục như vậy, đều là do Đổng Tiểu Phàm hồi còn ở đại học đã nghiêm khắc dạy bảo. Ở điểm này, Đổng Tiểu Phàm quả là có con mắt nhìn xa trông rộng, hôm nay chẳng phải đã phát huy tác dụng rồi hay sao?
Trong cách dùng bữa của phương Tây, người phương Đông chúng ta rất dễ làm trò cười, Đổng Tiểu Phàm trước đây từng ra nước ngoài nhiều lần, tất nhiên quen với việc dùng dao dĩa.
Ăn xong bữa cơm này, cái nhìn của Ôn Nhã với Trương Nhất Phàm đã có chút thay đổi. Ít nhất hắn ta không giống với bọn nhà giàu mới nổi, hoặc bọn quan chức thùng rỗng kêu to. Hắn ta cũng có khí chất, mà cái đó không thể giả bộ được.
Mục đích về nước lần này của Ôn Nhã là vì giúp cha kiện tụng, đền đáp công ơn, cô ta tuyệt đối không tin cha mình tham ô nhận hối lộ, ông bị oan. Ôn Nhã là cô gái tính tình cao ngạo, cô ta càng tin tưởng vào khả năng của mình, nhất định sẽ rửa sạch tội cho cha.
Lúc sắp đi, Ôn Nhã đưa tay phải về phía Trương Nhất Phàm.
Xin chào! Tôi là Ôn Nhã!
Đây là câu thứ hai mà Ôn Nhã nói với Trương Nhất Phàm, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc, Trương Nhất Phàm mỉm cười nói:
Tôi là Trương Nhất Phàm! Rất vui được quen biết cô.
Hai người bắt tay, lắc tay hai cái, nắm không quá chặt, tuyệt đối không phải cái kiểu kéo tay con gái nhà người ta, nắm tay lâu quá không tránh khỏi lộ ra bản chất quỷ háo sắc.
Sự xuất hiện của Ôn Nhã, khiến Trương Nhất Phàm tự nhiên thấy rất hứng thú với vụ án tham ô nghiêm trọng của chủ tịch huyện. Có lẽ bắt đầu từ cô ta, sẽ có thể tìm ra những khe hở trong mạng lưới khổng lồ phức tạp này.
Trương Nhất Phàm lần đầu cảm thấy sự bất tiện khi ở khách sạn, hắn cân nhắc muốn tìm cho mình một căn phòng khác. Bây giờ ở huyện Sa không được tự do như ở Thông Thành, nhất cử nhất động của mình đều rơi vào tầm ngắm của người khác. Trương Nhất Phàm quyết định tìm cho mình một nơi yên tĩnh.
Trương Nhất Phàm chẳng thể ngờ tới, trong tình cảnh này hắn lại gặp lại Lưu Hiểu Hiên.
Lưu Hiểu Hiên vẫn xinh đẹp như thế, dáng người cao ráo, mặc một bộ vest màu đen, rất phong cách. Bên trong bộ tây phục là đồ lót trắng thêu hoa, cổ không đeo trang sức, trông cô thanh thoát hệt như đóa hoa súng xinh đẹp.
Lúc nhìn thấy Lưu Hiểu Hiên, là lúc đang ở khu thương mại mà Liễu Hải đã thuê, đây là một trong số ít khu mua sắm có thang máy.
Tòa nhà này có mưới tám tầng, Trương Nhất phàm đang ở tầng mười. Phòng vừa mới sửa sang xong, có thể vào ở ngay, ở đây có thể tránh được những phiền phức. Trương Nhất Phàm vừa bước ra khỏi thang máy thì đụng phải Liễu Hiểu Hiên.
Hai người đều rất ngạc nhiên, mỉm cười với nhau, hỏi thăm nhau mấy câu.
Bên cạnh Lưu Hiểu Hiên cũng là một mỹ nữ nhan sắc không hề thua kém, cô ta đeo kính đen, khuôn mặt trắng mịn không tỳ vết, thật là trùng hợp, cả hai đều mặc trang phục màu đen, lại cao ngang nhau. Nhưng rõ ràng ở cô gái đó toát ra một vẻ rất tây, rất thời thượng.
Điểm khác biệt với Lưu Hiểu Hiên, chính là khuôn mặt cô ta lạnh như băng, chẳng có lấy một nụ cười, thật giống với khuôn mặt của một kẻ cả đời bị người ta đòi nợ. Thấy Lưu Hiểu Hiên cùng Trương Nhất Phàm chào hỏi nhau, cô ta lạnh lùng nói,
Các người cứ nói chuyện, tôi đi trước đây.
Nói xong, cũng chẳng thèm để ý đến ai, một mạch tiến thẳng vào căn phòng đối diện.
Cái cô này thật kỳ lạ! Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trương Nhất Phàm. Lưu Hiểu Hiên cười với hắn,
Thật ngại quá, cô ấy là như vậy thấy. Mới từ nước ngoài về, còn chưa quen với nhiều thứ ở đây, cả ngày mặt lạnh băng như thế đấy.
- Ồ!
Quả đúng như Trương Nhất Phàm nghĩ.
Tại sao anh lại ở đây?
Lưu Hiểu Hiên rất ngạc nhiên.
Câu này tôi hỏi cô mới phải.
Trương Nhất Phàm cười nói, chỉ căn phòng mà hắn thuê,
Vào kia ngồi một lúc không?
Lưu Hiểu Hiên nở một nụ cười thật xinh đẹp, bước vào căn phòng mới thuê của Trương Nhất Phàm, nhìn những nội thất hiện đại, Lưu Hiểu Hiên vừa tấm tắc khen, vừa nói:
Tôi qua Thông Thành, nghe nói anh đã bị điều chuyển, chẳng ngờ anh lại bị điều tới huyện Sa.
Ha ha…Tôi chính là người dịch chuyển mà, chỗ nào cần thì tôi tới.
Trương Nhất Phàm cười nói.
Ừm, để tôi đoán xem, thăng chức phải không?
Lưu Hiểu Hiên nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt đen tuyệt đẹp lúng liếng, làm mê đắm lòng người.
Coi như vậy đi, vậy cô thì sao? Tại sao tới huyện Sa?
Hai người y hệt như đôi bạn thân lâu năm gặp lại, cùng nói những câu chuyện thật bình dị.
Lưu Hiểu Hiên chép miệng,
Nhà cô ấy xảy ra chuyện, tôi quay lại thăm cô ấy, cô ấy mới từ Anh về hôm qua.
Cô gái lạnh lùng cao cao ban nãy, hóa ra là du học sinh bên Anh, chỉ có điều ở bên kia chẳng học thêm được gì, lại nhiễm thêm cái thói kiêu căng. Tuy thấy bộ dạng cô ta có vẻ đứng đắn, nhưng cái thói cao ngạo thì chẳng ai chịu nổi được.
Trương Nhất Phàm cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lạnh nhạt ừm một tiếng.
Lưu Hiểu Hiên nói:
Cô ấy là con một của chủ tịch huyện Sa Ôn Trường Phong, tên là Ôn Nhã. Do chủ tịch huyện Ôn xảy ra chuyện, nên trong lòng cô ta chẳng vui vẻ gì. Theo lời Ôn Nhã nói, bố cô ta bị oan, mục đích trở về của cô ấy là để giúp bố cô ta tố kiện, cô ta học chuyên ngành luật.
Con gái của chủ tịch huyện Ôn? Trương Nhất Phàm đột nhiên tim đập nhanh, chẳng nhẽ chủ tịch huyện Ôn bị oan? Lẽ nào đằng sau còn có uẩn khúc gì?
Học luật, chả trách lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh như tiền, thật đúng là thiết diện vô tư. Trong lòng Trương Nhất Phàm gợn lên từng đợt sóng, nếu như chủ tịch huyện Ôn bị oan, vậy kẻ nào đã ra tay hãm hại ông ấy?
Trương Nhất Phàm tự nhiên nhớ ra, lần trước Tần Xuyên có nhắc tới vụ án tham ô của chủ tịch huyện Ôn, lúc ấy hắn cũng chẳng thèm để tâm. Chả nhẽ Tần Xuyên lại biết được gì sao?
Lưu Hiểu Hiên đứng dậy, cười nói với Trương Nhất Phàm:
Buổi tối cùng đi ăn cơm đi?
Được thôi! Các cô đúng là tha hương gặp cố nhân, một chuyện vui như vậy, để tối nay tôi mời. Gọi thêm cả người đẹp băng giá kia đi cùng nhé.
Lưu Hiểu Hiên lại nở nụ cười xinh đẹp,
Được thôi, vậy tôi đi trước nhé.
Nhìn bóng dáng Lưu Hiểu Hiên bước đi nhẹ như cơn gió, Trương Nhất Phàm thầm nhủ:
Cô gái này ngày càng chín chắn rồi.
Lưu Hiểu Hiên hình như năm nay cũng đã hai lăm hai sáu tuổi rồi, cũng xấp xỉ tuổi Trương Nhất Phàm, những cô gái như cô ta, chẳng biết là có yêu đương gì không, chả nhẽ lại giống như cô bạn Tiểu Nha, sống độc thân cả đời? Làm MC cũng thật cực khổ, mối quan hệ xã giao cũng chẳng ít.
Đối với Lưu Hiểu Hiên, Trương Nhất Phàm chút nữa đã biến cô thành con gái người tình hai mươi năm trước của chú Đổng, nếu không phải là có sự hiểu lầm ngay từ đầu, thì giữa hắn và Lưu Hiểu Hiên chắc chắn không thể thân thiết như thế này được.
Buổi tối trò chuyện hôm đó, đã khiến hai người hiểu nhau hơn, gần gũi hơn, hắn cảm thấy Lưu Hiểu Hiên quả là không đơn giản, bởi thế trong thâm tâm cũng có đôi chút thông cảm, hơn nữa còn giúp đỡ cô ta hết mình.
Nhớ tới việc tìm người cho chú Đổng, nào ai biết vật đổi sao dời, giật mình quay đầu lại, đời người cô đơn như ngọn đèn le lói. Chẳng ai đoán trước được điều gì, hóa ra mẹ của Hà Tiêu Tiêu mới chính là Liễu Mỹ Đình mà hắn dày công tìm kiếm. Nhưng Liễu Mỹ Đình này, hơn một năm trước Trương Nhất Phàm đã từng gặp mặt, thật đúng là không có duyên thì dù gặp gỡ vẫn hóa người xa lạ.
Lúc chiều, Liễu Hải đến đến đồn cảnh sát lấy xe Trương Nhất Phàm về,vẫn là chiếc Sanata mua lại ấy, xe sửa xong rồi, thay đèn mới, cũng đã sơn lại toàn bộ.
Buổi tối Trương Nhất Phàm bảo Liễu Hải đỗ xe dưới lầu, Liễu Hải biết ý liền đi rồi.
Hắn cùng Lưu Hiểu Hiên, còn có Ôn Nhã lúc từ thang máy xuống, Ôn Nhã nhìn thấy chiếc Santana, cô ta ngây người ra một lúc. Có lẽ cô ta không ngờ rằng, Trương Nhất Phàm lại lái chiếc xe đó để chở hai người đẹp là mình và Lưu Hiểu Hiên.
Trương Nhất Phàm giấu sự ngại ngùng đó trong ánh mắt, vẫn vui vẻ cười nói:
Lên xe thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm.
Lưu Hiểu Hiên trái lại chẳng chút lưỡng lự, mở cửa xe bước vào.
Ôn Nhã cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng trước đây cô tận mắt thấy Lưu Hiểu Hiên ngay cả chiếc Mercedes-Benz của người ta cũng chẳng thèm bước lên, giờ lại lên chiếc Santana cũ này, hơn nữa vẻ mặt còn tươi cười, cô ta trong lòng rất nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này?
Ngồi ở ghế sau, Ôn Nhã nhìn Lưu Hiểu Hiên với ánh mắt đầy kỳ lạ, trên gương mặt lạnh băng bỗng có những biểu hiện đầy kỳ quái.
Lưu Hiểu Hiên biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì, khẽ nhéo cô ta một cái, nở một nụ cười thật bí hiểm, điều đó càng khiến Ôn Nhã thêm thắc mắc về mối quan hệ giữa bọn họ.
Theo cô được biết, Lưu Hiểu Hiên đến nay vẫn chưa có bạn trai, nhưng người đàn ông trước mặt kia, có lẽ là người theo đuổi cô ta, vừa rồi gặp mặt lúc chiều, còn thấy bọn họ hỏi han nhau, mà hoàn toàn là do tình cờ gặp gỡ.
Tìm một quán đồ ăn Tây ở thị trấn, hoàn toàn là vì sợ Ôn Nhã có thể không quen với đồ ăn ở đây, Trương Nhất Phàm đành chọn một quán ăn trung gian có cả món Âu và đồ ăn Trung Quốc. Lưu Hiểu Hiên không khỏi thầm khâm phục tài quan sát của anh ta, đúng là một người đàn ông rất chu đáo, thật không tồi!
Còn trẻ mà đã leo lên được vị trí này, hơn nữa lại hiểu suy nghĩ của người khác như vậy, đúng là thật hiếm thấy. Lưu Hiểu Hiên ánh mắt thật dò xét, lặng lẽ quan sát anh ta, Ôn Nhất Phàm đá nhẹ vào chân cô ta.
- Phải lòng Trương Nhất Phàm rồi à?
Mấy câu này nói lúc Trương Nhất Phàm không có ở đấy, Lưu Hiểu Hiên lườm cô ta một cái, ánh mắt tỏ vẻ không đồng tình, nói nhỏ:
- Anh ta chính là tân chủ tịch huyện Sa. Chuyện của bố cô, có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta.
- Anh ta?
Ôn Nhã tỏ vẻ không tin, anh ta tài đến cỡ nào? Có bằng chúng ta không? Một chủ tịch huyện trẻ như thế, liệu có phải Lưu Hiểu Hiên lừa mình không? Hơn nữa cô ta cũng gặp gỡ không ít quan chức của huyện Sa, người lái chiếc xe rách nát này, ngang nhiên đi lòng vòng ở trục đường chính chắc chỉ có mình tên tài xế này, hơn nữa cũng chẳng phải tài xế làm ở nơi danh tiếng.
Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Ôn Nhã, Lưu Hiểu Hiên cũng chẳng buồn giải thích, thời gian sẽ chứng minh tất cả, Ôn Nhã tính khí ương bướng, cô ta từ trước đến nay không tin vào những gì nghe được, chỉ tin vào sự suy luận của bản thân mà thôi. Đó là triết lý phương Tây của cô ta.
Tin hay không là tùy cô!
Lưu Hiểu Hiên hừ một tiếng, thấy Trương Nhất Phàm quay lại, hai người lập tức không tranh cãi nữa.
Rất nhanh, món bít tết tái được mang lên, Trương Nhất Phàm đầy lịch lãm đưa tay mời hai vị tiểu thư,
- Xin mời!
Hai phần bít tết, một phần cà ri gà, cá pecca nướng giấy bạc, còn có cánh gà, salad hoa quả, sau đó hắn lại hỏi, có cần thêm rượu không?
Lưu Hiểu Hiên nhìn Ôn Nhã, Ôn Nhã chỉ nói bốn từ,
- Một ly cà phê.
Sau đó chẳng nói một câu nào nữa.
Vậy tôi cũng gọi một ly cà phê đi!
Lưu Hiểu Hiên nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ý muốn Trương Nhất Phàm lượng thứ. Trương Nhất Phàm chẳng thèm để bụng, bởi vì anh ta cũng thừa biết tính cách của Ôn Nhã rồi, hơn nữa cũng hiểu trong lòng Ôn Nhã đang không vui.
Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, ai cũng vậy thôi, sao sống bình thường được, vì thế anh ta vẫy phục vụ,
- Ba cà phê nhé.
Điều khiến Ôn Nhã không ngờ đó là, Trương Nhất Phàm rất am hiểu về cách ăn đồ Tây, ở huyện Sa, rất ít người giống như Trương Nhất Phàm, rất am hiểu về nghi lễ và cách ăn của đồ Tây, hơn nữa Trương Nhất Phàm xem ra khá thuần thục, hiểu biết về vấn đề này. Vì thế cô hơi chút hoài nghi, Lưu Hiểu Hiên có thể bị anh ta lừa không? Gặp phỉa một tay Sở Khanh chuyên cưa gái.
Người như vậy có thể trở thành một chủ tịch huyện? Công tử bột thì làm sao cóthể được.
Cô ta đâu biết, Trương Nhất Phàm ăn đồ Tây thành thục như vậy, đều là do Đổng Tiểu Phàm hồi còn ở đại học đã nghiêm khắc dạy bảo. Ở điểm này, Đổng Tiểu Phàm quả là có con mắt nhìn xa trông rộng, hôm nay chẳng phải đã phát huy tác dụng rồi hay sao?
Trong cách dùng bữa của phương Tây, người phương Đông chúng ta rất dễ làm trò cười, Đổng Tiểu Phàm trước đây từng ra nước ngoài nhiều lần, tất nhiên quen với việc dùng dao dĩa.
Ăn xong bữa cơm này, cái nhìn của Ôn Nhã với Trương Nhất Phàm đã có chút thay đổi. Ít nhất hắn ta không giống với bọn nhà giàu mới nổi, hoặc bọn quan chức thùng rỗng kêu to. Hắn ta cũng có khí chất, mà cái đó không thể giả bộ được.
Mục đích về nước lần này của Ôn Nhã là vì giúp cha kiện tụng, đền đáp công ơn, cô ta tuyệt đối không tin cha mình tham ô nhận hối lộ, ông bị oan. Ôn Nhã là cô gái tính tình cao ngạo, cô ta càng tin tưởng vào khả năng của mình, nhất định sẽ rửa sạch tội cho cha.
Lúc sắp đi, Ôn Nhã đưa tay phải về phía Trương Nhất Phàm.
Xin chào! Tôi là Ôn Nhã!
Đây là câu thứ hai mà Ôn Nhã nói với Trương Nhất Phàm, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc, Trương Nhất Phàm mỉm cười nói:
Tôi là Trương Nhất Phàm! Rất vui được quen biết cô.
Hai người bắt tay, lắc tay hai cái, nắm không quá chặt, tuyệt đối không phải cái kiểu kéo tay con gái nhà người ta, nắm tay lâu quá không tránh khỏi lộ ra bản chất quỷ háo sắc.
Sự xuất hiện của Ôn Nhã, khiến Trương Nhất Phàm tự nhiên thấy rất hứng thú với vụ án tham ô nghiêm trọng của chủ tịch huyện. Có lẽ bắt đầu từ cô ta, sẽ có thể tìm ra những khe hở trong mạng lưới khổng lồ phức tạp này.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt